Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng

Chương 10: Trạch nam nữ thần!

/56


Nhưng đáng tiếc, khi gã thanh niên đầu trọc hiểu ra thì cũng đã chậm, bởi ngay tại lúc gã chuẩn bị vứt bỏ con dao để bứt ra lùi về sau, thì tay trái của Tiết Thiên Y đã đặt trước ngực gã, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào huyệt Đàn Trung ở chính giữa ngực.

Gã thanh niên đầu trọc phảng phất như bị điện giật, toàn thân run lên, cảm giác chết lặng từ ngực nhanh chóng lan ra toàn thân. Cả người hắn lúc này như quả bóng bị xì hết hơi, mềm oặt ngã xuống mặt đất, mí mắt nhắm chặt, không còn bất cứ tri giác nào.

Luận về thực lực, gã thanh niên tóc ngắn tự nhận thua xa gã đầu trọc, cho nên khi thấy đồng bọn bị đánh ngã xuống đất, sống chết không rõ, khóe miệng hắn liền không nhịn được co quắp lại, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.

Hix, khó trách thằng này lại dám một thân một mình đến hắc ăn hắc, hóa ra hắn thật sự có bản lĩnh! Không ngờ huynh đệ chúng ta xông pha giang hồ nhiều năm như vậy, hôm nay sơ xuất nhất thời làm hỏng việc! Huynh đệ ta vẫn còn chưa nhúc nhích, liệu có phải đã chết rồi không? Ta phải làm gì bây giờ? Hảo huynh đệ, nếu nói nghĩa khí, ta có thể liều mạng với tên tiểu tử này! Có điều… ngay cả người huynh đệ kia ta còn đánh không lại…

Trong nháy mắt, nội tâm của thanh niên tóc ngắn xẹt qua rất nhiều ý niệm, cuối cùng hắn khẽ cắn răng một cái, dứt khoát… quay người về sau, nhanh chân bỏ chạy.

Con mẹ nó, sống chết trước mắt, nghĩa khí tính là cái chó gì? Giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt, bảo toàn tính mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất.

“Muốn chạy?”

Tiết Thiên Y cười khẩy một tiếng, đảo con dao găm đang kẹp trong tay, rồi ném ra. Chỉ thấy con dao găm kéo lê một đạo hàn mang thật dài trong bầu trời đêm, chuôi dao nhanh chóng đập mạnh vào lưng gã thanh niên tóc ngắn.

Gã thanh niên tóc ngắn như gặp phải trọng kích, chỉ kịp “A” một tiếng thì trước mắt liền tối sầm lại, thân thể mềm oặt té nhào xuống đất.

“Ngoan ngoãn mang mấy thứ vừa cướp giao cho ta thì đâu phải chịu đau khổ như này? Đây là các ngươi tự rước lấy thôi!” Tiết Thiên Y lắc đầu thở dài, chậm rãi đi đến bên người hai gã thanh niên, cúi người nhặt lên túi xách màu đen và sợi dây chuyền.

Đối với túi xách màu đen chứa tiền mặt và các loại thẻ, Tiết Thiên Y không hề có hứng thú, ánh mắt hắn lúc này chỉ tập trung vào sợi dây chuyền được khảm ngọc Hải Dương Chi Tâm.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, viên ngọc lóe lên vô số tinh mang, sáng đẹp chói mắt.

“Sư phụ nói: bầu trời là dương, mặt đất là âm, tất cả bảo thạch trên đời này đều được chôn sâu hàng trăm triệu năm trong các ngọn núi ở khắp đại địa, không ngừng hút lấy linh khí trong lòng đất mới có thể diễn hóa thành. Người bình thường đeo bảo thạch chỉ vì muốn khoe khoang phú quý, hiển lộ thân phận, rất ít người biết, kỳ thật trong mỗi khối bảo thạch đều ẩn chứa linh khí đến từ lòng đất, càng sẽ không biết những linh khí này có tác dụng huyền diệu như thế nào…”

Tiết Thiên Y nắm sợi dây chuyền trong bàn tay, chăm chú đánh giá viên ngọc màu xanh đính trên đó, trong mắt xẹt qua một đạo dị sắc.

“Trên thế giới này, ngoại trừ mình ra thì cũng chỉ có sư phụ và gia gia mới biết những bảo thạch như vậy có ý nghĩa trọng yếu như nào đối với mình… A, cô nàng kia bị cướp mất đồ nhất định là đang cuống đến phát khóc? Mình phải mang những thứ này về trả cho nàng ta mới được. Bất quá trước đó, linh khí trong viên ngọc này liền để cho mình mượn dùng đi.”

Tiết Thiên Y thu hồi nụ cười trên mặt, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, tay trái duỗi thẳng, để lộ ra một chuỗi hạt châu năm màu đeo ở cổ tay.

Hắn khẽ lật cổ tay một chút, đem hạt châu màu trắng xoay lên trên, sau đó đưa viên ngọc khảm trên sợi dây chuyền dựa sát vào hạt châu.

Dưới ánh trăng, viên ngọc tỏa ra ánh sáng màu xanh lam đẹp đến chói mắt, đồng thời thứ ánh sáng đó trong nháy mắt liền bao phủ lấy Tiết Thiên Y và một mảng không gian lớn vào bên trong. Cho nên, con hẻm nhỏ vốn đang dầy đặc âm khí, tối tăm khiếp người, nay lại càng có khí tức thêm vài phần khủng bố.

Lúc độ sáng của lam quang đạt tới cực hạn, viên ngọc liền bắt đầu có từng sợi lam khí chảy ra bên ngoài, sau đó bất chợt chui vào trong hạt châu màu trắng đang dựa sát bên cạnh.

Tiết Thiên Y khoanh chân ngồi xuống, tạo thủ ấn vận chuyển tâm pháp, và trong chốc lát, hạt châu màu trắng đã hấp thu hết những lam khí kia vào đan điền bên trong cơ thể hắn.

“Một viên bảo thạch nho nhỏ ẩn chứa linh khí thật sự là quá ít! Cứ theo đà này, năm nào tháng nào ta mới có thể đột phá Cửu Trọng Thiên tầng thứ nhất Luyện Thần Hoàn Hư chi cảnh đây?”

Đợi đến khi dị tượng trong con hẻm biến mắt, Tiết Thiên Y mới đứng dậy, lầm bầm lầu bầu vài câu, sau đó mang theo vẻ mặt thất vọng rời khỏi con hẻm.

Trên mặt đất, hai gã thanh niên kia tuy hôn mê bất tỉnh nhưng trên thực tế cũng không bị thương tổn gì lớn, bọn chúng chỉ bị Tiết Thiên Y tạm thời phong bế huyệt đạo, 24h sau sẽ tự được giải khai. Về phần bọn chúng sau khi tỉnh dậy có thể chạy thoát thành công, hay bị người ta bắt được thì không phải là việc Tiết Thiên Y quan tâm.

Quay lại quảng trường Đế Vương, cô nàng trẻ tuổi kia đang bị người qua đường thích xem náo nhiệt bu quanh. Tiết Thiên Y đứng ở ngoài bức tường người dày đặc, cúi đầu nhìn túi xách và sợi dây chuyền đang nắm trong tay, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.

“Coong… Coong… Coong…”

Chiếc chuông lớn treo sừng sững trên đỉnh cao nhất của Đế Vương Thương Hạ chợt gõ vang, kim đồng hồ chỉ đúng chín giờ tối.

Tiết Thiên Y nghĩ đến mình còn việc phải làm, cứ trì hoãn như thế thật không phải là biện pháp, vì vậy hắn bèn tìm một khe hở nhỏ tại bức tường người dày đặc, rồi dùng sức lách vào trong.

Thân hình hắn trượt như cá chạch, lực lượng kinh người tỏa ra, cả đám người tựa hồ bị một cổ đại lực vô hình đẩy ra hai bên. Và trong chớp mắt, Tiết Thiên Y đã chen được qua một tầng người.

Có thể là do chỗ mu bàn chân bị đau nên cô nàng kia giờ phút này vẫn ngồi bệt dưới đất như cũ. Nàng tựa hồ không muốn để người khác nhìn thấy khuôn mặt thật nên cứ cố đẩy chiếc kính râm to bản sát lên sống mũi, thế nhưng khí chất rung động nhân tâm, phong thái điềm đạm ở trên người vẫn không thể che giấu được.

Hàm răng ngọc ngà của nàng khẽ cắn môi dưới, bàn tay tinh xảo thật cẩn thận xoa bóp chỗ đau dưới chân, đôi mi thanh tú nhíu lại. Có thể nhìn ra, dưới cặp kính râm này là một khuôn mặt tràn đầy thống khổ, lo lắng, vô lực.

Cô nàng mặc một chiếc đầm dạ hội màu đen, lúc đứng thẳng cũng chỉ dài đến đầu gối, lúc này nàng ngồi bệt trên mặt đất, cặp đùi thon đẹp trắng như ngọc lộ ra phần lớn, khiến cho toàn bộ nam nhân vây quanh phải nuốt nước bọt ừng ực, hai mắt sáng lên.

“Mẹ ơi, tuy vị tỷ tỷ này đeo kính mắt, nhưng con biết tỷ ấy nhất định là vô cùng xinh đẹp a!”

Một tiểu la lỵ trắng nõn nà đang được mẹ dắt theo bên người, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cô nàng trẻ tuổi đó. Đôi mắt to tròn, đen lay láy chớp chớp vài cái, không tiếc lời khen.

“Bộ dáng của cô nàng này khi đeo kính râm nhìn rất giống đại minh tinh trên biển quảng cáo kia nha…!”

Một bác gái có ánh mắt tinh tường, quan sát qua cô nàng trẻ tuổi, rồi lại nhìn một tấm hình quảng cáo lớn treo trước Đế Vương Thương Hạ, nhịn không được nói ra.

“Ta biết đại minh tinh trên biển quảng cáo đó, nàng tên là Hạ Thanh Ca! Ấy, khoan đã, cái mũi nàng, cái miệng nàng… Ơ, thật sự rất giống Hạ Thanh Ca! Ông trời ơi, nàng sẽ không phải là Hạ Thanh Ca chứ?”

Một đại thúc trung niên đầu hói, tướng mạo hèn mọn bỉ ổi, mắt nheo lại, rướn cổ lên, cẩn thận đánh giá cô nàng, trong ánh mắt toát ra sự hưng phấn.

Một cô gái trẻ ăn mặc thời thượng nói: “Theo ta biết, tại khu vực gần nhất xung quanh Yến Kinh của chúng ta, Hạ Thanh Ca không có bất cứ kế hoạch đóng phim nào, và cũng không phải tham gia hoạt động thương mại gì. Nàng ta sẽ không vô duyên vô cớ đến nơi này đâu. Được rồi, cho dù Hạ Thanh Ca có tới, xung quanh nàng ta nhất định sẽ có vô số vệ sĩ, ngươi có thể dễ dàng tiếp cận nàng ta như này sao?”

Một thiếu nữ thanh tú liếc nhìn đại thúc trung niên kia, ha ha cười hỏi: “Vị đại thúc này, thúc cũng biết Hạ Thanh Ca?”

“Thôi đi chị hai ơi… Có ai lại không biết Hạ Thanh Ca cơ chứ? Cả nhà chúng ta đều là fan hâm mộ của nàng! Quả thật rất giống a!”

Trung niên đại thúc khoanh tay trước ngực, khuôn mặt ngời sáng, điệu bộ và giọng nói cố ý tỏ vẻ ôn tồn. Điều này quả thật khiến mọi người đang vây quanh cảm thấy có chút buồn nôn.

“Mỹ nữ, tháo kính râm xuống đi, để ca nhìn kĩ một cái, liệu có phải xinh đẹp giống Hạ Thanh Ca không? Chỉ cần mặt mũi giống ba phần thì ca đây liền bao nuôi nàng!”

Một tên thanh niên dáng vẻ lưu manh bước lên một bước, ngồi xổm xuống trước mặt cô nàng trẻ tuổi, hì hì cười nói.

“Hạ Thanh Ca! Nàng là Hạ Thanh Ca! Ta đã nghiên cứu rất kĩ toàn bộ các áp-phích tuyên truyền và hình ảnh về nàng, nơi dái tai trái của nàng có một nốt ruồi to bằng hạt gạo… Ha ha, dái tai trái của cô ta cũng có nốt ruồi! Cô ta chính là Hạ Thanh Ca! Cô ta chính là Hạ Thanh Ca! Chắc chắn!”

Một thiếu niên có khuôn mặt đầy mụn đứng quan sát sau lưng cô nàng một hồi lâu, rồi bất chợt la toáng lên giống như nổi điên.

“Xôn xao….”

Những lời của gã thiếu niên mặt mụn giống như đã chọc vỡ tổ ong, khiến cho đám người xung quanh mặc kệ nam nữ già trẻ, mỗi người đều như vừa được uống máu gà mà hưng phấn hẳn lên, từng ánh mắt nóng rực dán chặt lên người cô nàng.

Có người trực tiếp ngồi xổm xuống sau lưng cô nàng, trừng to mắt nhìn nốt ruồi trên dái tai trái của nàng để nghiệm chứng xem gã thiếu niên mặt mụn nói là thật hay giả.

Có người lấy ra máy ảnh, điện thoại…, miễn là đồ vật có thể quay phim chụp ảnh, hướng về phía cô nàng trẻ tuổi. “Tạch tạch… lách cách”, một loạt âm thanh vang lên điên cuồng.

Có người còn xoa xoa hai tay, muốn tháo cặp kính râm trên khuôn mặt trắng nõn của cô nàng xuống.

“…”

Tâm tình của mọi người càng lúc càng kích động, không khí nơi này dần có khuynh hướng không thể khống chế được nữa.

Hạ Thanh Ca là ai?

Mười sáu tuổi, với thân phận học viên, nàng gia nhập công ty đĩa nhạc giải trí Mỹ Nhân - một liên minh có lực ảnh hưởng lớn nhất Hoa Hạ, sau đó phát hành album solo đầu tay: “Mười sáu tuổi - ngây thơ yêu”, nhất cử đạt được lượng tiêu thụ kinh người trên 2 triệu bản, làm oanh động toàn bộ giới âm nhạc Hoa ngữ.

Liên tiếp vài năm sau, nàng không ngừng cho ra album mới, mỗi lần đều vượt qua chính mình trước đó. Trong đấy album Hạ Dạ Thanh Ca khi được xuất xưởng thì lại càng thịnh hành trong toàn bộ giới người Hoa, nhất cử lập nên kỷ lục - ca sĩ Hoa ngữ tiêu thụ được nhiều đĩa nhạc nhất, làm cho các ca sĩ khác đuổi theo không kịp.

Bằng vào giọng hát giống như âm thanh của thiên nhiên, dung mạo như thiên sứ, dáng người như ma quỷ, cùng với cơ trí - ưu nhã - phong thái – khí chất, Hạ Thanh Ca từ lúc vào nghề đã khuynh đảo không biết bao nhiêu người. Tiếng hát của nàng như hòa cùng nỗi sầu triền miên, gạn đục khơi trong*, lay động nội tâm, khiến người nghe mộng hồn vương vấn, như say như dại.

Mỗi lần nàng cho ra album thì có thể nói là kinh điển, mỗi một ca khúc mới đều được mọi người ưa chuộng, quảng bá rộng rãi. Bản thân nàng còn được fan hâm mộ đặt cho những biệt danh như: Giáo chủ thời thượng, Nữ vương cảm xúc, Thiên sứ chữa thương, Hoàng hậu tình ca, Trạch nam (*) nữ thần…”

Có thể không khoa trương mà nói, trên thế giới, cứ chỗ nào có người Hoa sinh sống thì sẽ có tiếng hát của Hạ Thanh Ca.

-----------------------------------------------------

(*) Gạn đục khơi trong: chọn lọc để loại bỏ hết đi cái không hay, cái xấu, giữ lại và phát huy cái hay, cái tốt (nói về những cái có giá trị văn hoá, tinh thần)

(*) Trạch nam: chỉ bọn con trai suốt ngày ru rú trong phòng tự kỷ với máy vi tính.

/56

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status