Diễm Phu Nhân

Chương 91 - Chương 78

/114


Edit: ChieuNinh

Thiên Vân áp dụng phương thức truyền tin rất bí mật, nhưng vẫn chạy không khỏi ẩn sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện. Nói là ẩn sĩ, nhưng kỳ thật cũng không khác gì tình báo. Trải qua gây dựng lại cùng huấn luyện, Lâm gia đã huấn luyện được năm mươi tân sinh, bao gồm Lâm Thành Trác chững chạc, Lâm Đường Hoa cẩn thận, Lâm Phượng Âm quỷ kế đa đoan.

Thiên Vân và Phùng Tích Viện ở phía xa Kỳ Châu thông qua con chim truyền tin, để cho Minh gia ban bố tin tức sẽ phải tương đối nhiều kỷ xảo chút.Cửa sau kỹ viện là một ngõ nhỏ ít có người qua lại, Thiên Vân đi qua hậu viện đúng lúc sẽ viết lên bùn đất trên mặt đất mệnh lệnh đơn giản. Mà người Minh gia đến xem xong sẽ xóa mờ đi tất cả dấu vết. Nếu không phải ẩn sĩLâm gia theo dõi suốt mười hai canh giờ( 24h) cũng sẽ không phát hiện mỗi lần Thiên Vân đi dạo vườn hoa hoặc là thời điểm đi nhà xí sẽ đi qua cửa sau.

Tất cả chuẩn bị ổn thỏa xong, chỉ còn chờ cơ hội. Lâm Thành Trác an bày xong một vở kịch hay, giống như là nhóm bài Tarot ngăn nắp chỉnh tề, một khối sụp đổ thì những lá còn dư lại liền vòng vòng đan xen. Gia chủ Tứ tiểu gia đều ở đây dưới sự an bài chờ trong một gian sương phòng ở kỹ viện, bọn hắn cũng đều thông qua dịch dung rồi chia ra đi vào kỹ viện, không một người nào phát hiện. Chuyện hết sức căng thẳng, đã kéo ra mở màn biểu diễn.

***Bài tarot: Bài Tarot gồm 78 lá bài và mỗi lá bài có mỗi hình ảnh khác nhau đại diện cho một biểu tượng nào đó. Giống như bất kỳ loại bài khác, bài tarot cũng phân ra bốn loại khác nhau giống như Bích, Cơ, Rô, Chuồn vậy. Ở bài Tarot chúng ta gọi nó là (Suits - Wands, Swords, Cups, Circles hay Pentacles)Trái tim, Kim cương, Bích và Câu lạc bộ, trong bài Tarot những loại đó được phân ra nhiều lá bài và được đặt tên theo nhóm như Cây đũa phép, thanh kiếm, ly tách, hình tròn hay Pentacles.

Ba ngày trước, Lâm Thành Trác chận tin Thiên Vân đưa cho Phùng Tích Viện, tay không bắt sống con chim, gỡ xuống tờ giấy dưới chân, trên đó viết: khi nào sẽ cùng? Rồi sau đó, nhận được thư hồi âm của Phùng Tích Viện, trên thư viết: mấy ngày sắp tới đến Kỳ Châu sẽ cùng. Lâm Thành Trác sai người bắt chước bút tíchviết ra một cái khác tờ giấy thay thế đưa cho Thiên Vân: chuyện của ngươi và Minh lang ta đã biết, hai người các ngươi không cần trở lại Phùng gia.

Đoán chắc thời gian con chim mang thư bay trở về trong tay Thiên Vân, quả nhiên thấy được nét mặt dữ tợn tức giận của nàng ta.

Phùng TíchViện! Ngươi cho là sau khi ta vì ngươi làm việc rồi có thể tùy tiện vứt bỏ như phế vật ư, ngươi bất nhân ta bất nghĩa! Nắm chặt tờ giấy ở trong lòng bàn tay, bùm ... một tiếng đóng cửa sổ.

Đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi Minh Chung Thư nhăn nhẹ lông mày hỏi: Thế nào?

Ánh mắt Thiên Vân lấp lóe, bùng lên cơn tức giận mà hô: Phùng Tích Viện trục xuất chúng ta khỏi Phùng gia! Thì ra là nàng luôn biết quan hệ của chúng ta! Lần này lợi dụng chúng ta hoàn thành chuyện này xong sau đó chẳng ngó ngàng gì tới một cước đá văng chúng ta! Hừ! Ta sẽ không để cho nàng đạt được, cho dù có chết, cũng phải bắt nàng cùng nhau xuống Địa ngục!

Minh Chung Thư nghe nói chuyện lạc lối của mình đã bại lộ từ sớm liền luống cuống tay chân. Minh gia nho nhỏ, lại còn cắt đứt quan hệ với Hoa Châu Lâm gia, trừ Phùng gia không còn chỗ nào có thể dựa vào. Nếu thật bị Phùng Tích Viện một tờ hưu thư bỏ rơi, mặt mũi của mình hoàn toàn không còn, mặt mũi gia tộc hoàn toàn không có, cho nên, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cơn sóng dữ này.

Minh Chung Thư bắt đầu bối rối lên, lập tức từ trên tháp đứng lên vọt tới trước mặt Thiên Vân quát: Ngươi dám!

Ta không dám? Thiên Vân tà nghễ hắn, hừ lạnh nói: Ta còn có cái gì không dám, Phùng Tích Viện làm những chuyện này đối với ta còn nhẹ hơn nhiều đối với Tứ gia Gia chủ, bọn họ chết sảng khoái, một chiêu bị mất mạng, ngươi cho rằng hiện tại ta còn sống rất dễ dàng sao?

Minh Chung Thư trợn mắt nhìn chằm chằm Thiên Vân, hai tay giữ chặt vai của nàng ta dường như muốn bóp vỡ xương bả vai của nàng ta, trợn mắt nhìn chằm chằm Thiên Vân hét: Ngươi muốn chết có phải không, hiện tại ta liền giết chết ngươi!

Cùng lúc đó, Minh lão gia đứng ở trong phòng cả người run rẩy, mồ hôi lạnh từ bên trán theo thái dương chảy xuống, tay chân lạnh lẽo. Gia chủ Tứ gia ngồi xung quanh ở trên ghế, trên mu bàn tay nổi gân xanh, đều muốn đem cái ghế trong tay tan thành phấn vụn. Nhiều người nhìn trừng trừng, Minh lão gia cởi hổ khó xuống, đám người kia dưới sự hướng dẫn của Lâm Thành Trác tụ hợp ở phòng sát vách của Thiên Vân, vách tường đã sớm bị động tay động chân, có thể nghe rõ từng câu từng chữ vào trong tai.

Thiên Vân cảm giác bàn tay trên vai mình càng ngày càng dùng lực, nàng ta dùng ngón tay bấu lên mu bàn tay củaMinh Chung Thư quát to: Minh Chung Thư! Ngươi giết ta ngươi cũng chạy không được! Gia chủ Tứ gia đều là do Minh gia ngươi giết, cho dù ta không nói Lâm gia cũng sẽ tra được! Ngươi cho rằng giết chết ta rồi là có thể xong hết mọi chuyện hay sao ?!

Minh Chung Thư lại đột nhiên từ trong tay áo móc ra một cây chủy thủ, vươn thẳng đến cằm của nàng nói: Giết chết ngươi rồi ta liền có thể trở về đến bên cạnh Tích Viện, lại có thể có Phùng gia bảo bọc! Chỉ cần ngươi chết, Tích Viện nhất định sẽ tha thứ ta, đừng nói Hoa Châu tứ tiểu gia, chỉ cần nàng muốn, ai ta cũng có thể giết, Phùng gia và Minh gia nhất định có thể tung hoành thiên hạ.

Tuy Thiên Vân có võ công, nhưng chống không lại Minh Chung Thư đang giận dữ công tâm, hơi sức của hắn lớn đến kinh người, nắm cổ của nàng ta khó có thể nói được lời nào, thanh chủy thủ kia vạch một đường lên da trên cổ nàng ta.Nàng có thể cảm thấy máu toàn than và mồ hôi đều ngưng kết ở chung một chỗ trên lưỡi đao lạnh lẽo.

Lâm Thành Trác lạnh nhạt ngồi trên ghế, Gia chủ Tứ gia buồn giận đan xen, rối rít quăng ánh mắt căm hận rét lạnh lên Minh lão gia. Vốn Minh lão gia lo lắng sau khi tuổi già mới thoái ẩn giang hồ, nhưng nhi tử nói làm một chuyện cuối cùng tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào, lại không có nghĩ tới sự việc đã bại lộ còn đem chính mình ném vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy.

Hắn quỳ phịch trên mặt đất, hai tay ôm đầu khóc rống thất thanh.

Xin lỗi, xin lỗi các vị, đều là sai lầm củata, ta không biết cách dạy con! Minh lão gia khóc thất thanh.

Lâm Thành Trác liếc hắn một cái, lạnh giọng nói: Chỉ là tội lỗi không biết dạy con thôi sao? Minh lão gia, ngài làm Hoa Châu đại Gia chủ mấy chục năm, lại làm ra chuyện mất hết tính người như thế, trời đất không tha.

Gia chủ Tứ tiểu gia chỉ còn chờ một cơ hội này, lời nói của Lâm Thành Trác không thể nghi ngờ là cho bọn hắn ăn viên định tâm hoàn (thuốc an thần), cũng đang nhắc nhở bọn họ: Minh gia nhất định phải hủy, bọn họ có thể vì báo thù mà muốn làm gì thì làm.

Thay mặt Gia chủ Dung gia là một vị phụ nhân, nàng đã sớm khóc khóc không thành tiếng, lúc này bất chợt đứng, vọt ra khỏi cửa phòng, người khác cũng chạy theo sát, trước tiên chĩa lưỡi dao lên kẻ thù chân chính: Minh Chung Thư.

Minh lão gia trước sau vẫn quỳ trên mặt đất, gần như ngất xỉu nói không ra lời, gia chủ Hà gia sai người trói gô hắn lại rồi mang đi ra ngoài diễu phố thị chúng. Mà ở trong cái phòng bên cạnh, Minh Chung Thư bị bắt, Thiên Vân lại nhân cơ hội chạy trốn.

Thiên Vân chạy đi đương nhiên là do Lâm Thành Trác cố thả đi, hành động của Phùng Tích Viện làm người thân (thích) hận kẻ thù sung sướng, không bằng thả hổ về rừng, đợi cho Long Tranh Hổ Đấu, ngư ông đắc lợi.

Từ đó, lấy Hoa Châu Lâm gia cầm đầu trận doanh, lấy Diệu Châu Phùng gia dẫn đầu phe cánh bước đầu tạo thành. Thế lực của hai bên không ngừng mở rộng, phơi bày thế cục giương cung bạt kiếm, người trong võ lâm cũng lo sợ bất an, chỉ sợ vào sai trận doanh. Bởi vì Ký Châu Khúc gia và Lâm gia có chút gút mắc, Phùng Tích Viện thành công thuyết phục Khúc gia liên kếtvới Phùng gia. Mà bên kia Lâm Đường Hoa thanh thản dễ chịu nghỉ ngơi ở Kỳ châu Tư Đồ gia, bình thường giống như là đang ở Lâm gia, không nói một chữ tới chuyện kết minh.

Kỳ châu Tư Đồ gia.

Ánh nắng sáng sớm chiếu vào song cửa sổ, mấy tỳ nữ bưng chậu đồng khăn lông bánh ngọt nước trà bay tới tấp hướng tới khách nhân.

Ta đi, hôm nay nên ta phục thị công tử thay quần áo rồi! Một tỳ nữ trên mặt mang xuân sắc, mắt hạnh trong suốt, một tay bưng cái đĩa một tay xô đẩy tỳ nữ bên cạnh.

Tỳ nữ bên cạnh cũng không nhường cho, bĩu môi trừng mắt nhìn ta nàng nói: Hôm qua chính là ta phục vụ Lâm công tử, Lâm công tử còn cười với ta, chứng minh hắn rất ưa thích ta đấy.

Một đứa tỳ nữ khác lớn tiếng nhạo báng, gần như không đứng thẳng lên được nói: Ngươi tự cho mình là tốt, cũng không nhìn lại cái tư sắc của ngươi một chút. Hơn nữa, Lâm công tử đối với người nào mà không cười, đối với người nào mà không phải là giống như gió xuân đáp lễ.

Tỳ nữ ban đầu nói chuyện cắn cắn môi, chợt móc ra hai cái vòng tay từ trong tay áo nói: Hai cái này ta để dành lương tháng thật lâu mới mua được, các ngươi để cho cơ hội này cho ta, ba người chúng ta không thể để cho người khác thừa cơ. Các ngươi xem mấy người phía sau một chút, vừa nhìn liền biết tâm tư bất chính! Nàng hướng phía sau nháy hai mắt, quả nhiên, trên đường rất nhiều tỳ nữ vội vội vàng vàng chạy tới, đều đang tới đưa quà tặng mình quý trọng.

Tư Đồ gia chủ ngồi ở trong chính sảnh, một bàn tay lơ lửng trên không trung không ngừng bấm đốt ngón tay. Thỉnh thoảng cau mày thật chặt, thỉnh thoảng nhẹ nhõm buông ra, thỉnh thoảng thở than một tiếng, thỉnh thoảng nghi ngờ nhìn trời suy tư, cuối cùng, rốt cuộc cười thản nhiên lắc đầu một cái nói: Người trẻ tuổi, thế hệ này của chúng ta thật là già rồi, xem ra lần này không thể toàn thân mà lui rồi, số mệnh a. . .

Người đâu! Tư Đồ gia chủ kêu một tiếng, thấy hồi lâu mà không có ai xuất hiện lại kêu một tiếng: Người đâu!

Một gia đinh vội vội vàng vàng chạy tới, quỳ bùm xuống hỏi: Lão gia có gì phân phó?

Tư Đồ gia chủ giọng bất đắc dĩ hỏi: Chẳng lẽ lại chạy hết tới phòng khách rồi?

Gia đinh cười một cái nói: Lâm công tử sức quyến rũ thật là lớn, nha hoàn Tư Đồ gia chúng ta cũng bị hấp dẫn đi hết, cả ngày quăng mất hồn phách, chậc chậc, cái này kêu là cười một tiếng nghiêng phòng khách đi!

Tư Đồ gia chủ liếc hắn một cái, nói: Lúc không có chuyện gì làm thì đi học nhiều một chút, đừng đi ra để cho người ta chê cười, người học võ chúng ta cũng phải cần hiểu có chút học vấn, đi, đi mời Lâm công tử tới cho ta.

Ánh nắng chiếu đầy trong phòng, gian phòng sáng rộng rãi lại chật chội rất nhiều oanh yến.

Một người nam tử, áo trắng thắng tuyết, tóc đen như suối tán lạc, gió nhẹ lay động, trong phòng thơm ngát hương mực. Vị công tử này giống như Tiên Nhân hạ phàm gian giống như không dính một hạt bụi, đi tới chỗ nào cũng giống như từng bước sinh lan, mang theo mùi thơm U Lan. Trong phòng trưng bày mấy bồn hoa lan nở rộ tư thái cao ngạo, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng càng lộ vẻ xa hoa lại không lãng phí, lạnh nhạt cũng không tầm thường, đều là Lâm Đường Hoa tùy thân mang theo. Cho dù xe ngựa mệt nhọc cũng sẽ không bị nhàm chán vượt qua chặn đường, chăm sóc hoa che chở hoa là yêu thích của hắn.

Công tử. . . Xin, xin dùng. . . Này này này, là ta, tự . . mình làm. . . Một tỳ nữ ấp úng nói xong, chính là cô gái mới vừa rồi dùng vòng tay mua được cơ hội lần này, thế nhưng lúc này đột nhiên biến thành nói lắp.

Lâm Đường Hoa vẩy ít nước trong lên cánh hoa lan, sau đó quay người lại, một nụ cười kia, giống như hoa nở trong nháy mắt, chỉ là hương hoa trong khoảnh khắc nhưng lại có thể bảo tồn vĩnh viễn ở trong ký ức. Một nụ cười kia khuynh quốc khuynh thành giống như thế gian không còn hắc ám có thể bao trùm lòng người, một nụ cười kia ấm áp giống cỏ xanh như vạn trượng, một đóa Yên Vân (làn khói) tiêu tán ở trong không khí làm người ta trầm mê, lại tựa như một bầu rượu ngon lâu năm mùi thơm tự nhiên thấm vào




/114

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status