Mưa máu rốt cuộc cũng ngừng.
Huyết Khô Lâu cũng leo lên tường thành.
Khi Na Á công chúa rời khỏi khu công sự thì thấy trên tường thành toàn là Huyết Khô Lâu, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.
Kỳ tích giống như một hài tử nghịch ngợm, thường xuất hiện lúc con người tuyệt vọng.
Trên tường thành pháo đài đột nhiên xuất hiện quang mang tử kim sắc.
Giống như băng tuyết tan rã dưới ánh mặt trời, khi quang mang lướt qua, những Huyết Khô Lâu vô thanh vô tức hóa thành sương khói, biến mất trong không trung.
Chỉ trong chốc lát, quang mang tử kim sắc đi một vòng quanh tường thành pháo đài. Huyết Khô Lâu leo lên tường thành hoàn toàn biến mất. Binh lính nhanh chóng khống chế tường thành.
Na Á không kìm được sự kinh hỉ.
Nàng chạy vội về phía quang mang tử kim.
Khi quang mang tan hết, Na Á nhìn thấy sư phụ mình-----Kiếm thánh Lan Đặc. Ánh mắt của lão nhìn nàng trìu mến, trên mặt lộ vẻ mỉm cười.
Na Á nhào vào trong lòng kiếm thánh Lan Đặc, ngẩn mặt lên, hưng phấn hỏi:
- Sư phụ, đây là chuyện gì xảy ra?
Lan Đặc cười nói:
- Đợi lát nữa ta sẽ nói rõ với ngươi! Còn có phiền toái chưa giải quyết!
Nói xong Lan Đặc kiếm thánh chỉ về phía dưới tường thành.
Hơn một ngàn Huyết Khô Lâu đang bay nhanh về phía tường thành.
Lan Đặc đi tới bên tường thành, rút trường kiếm bên hông ra.
Trường kiếm rời khỏi vỏ, kim sắc màu vàng lại hiện ra. Lan Đặc huýt một tiếng sáo dài, từ trên tường thành nhảy xuống. Na Á vội vàng chạy tới đầu tường thành. Tiếp theo nàng nhanh chóng nhìn thấy một màn chiến đấu thống khoái nhất mà nàng từng thấy: quang mang tử kim sắc tựa hồ là khắc tinh của Huyết Khô Lâu. Trường kiếm của Lan Đặc kiếm thành nhẹ lướt, Huyết Khô Lâu liền biến mất. Theo sự lưu chuyển nhanh chóng của quang mang tử kim sắc tốc độ của Lan Đặc kiếm thánh càng lúc càng nhanh, dần dần hóa thành một đoàn lưu quang như du long ra biển như cá trong nước, mang đến một hồi tai ương cho Huyết Khô Lâu.
Na Á có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình.
Huyết Khô Lâu không ai bì được trên chiến trường lại có thể bị sư phụ mình giải quyết một cách nhẹ nhàng như vậy. Trong trận chiến trước đó ở dưới chân núi Tây Nhĩ Mạn, sư phụ cho dù dùng hết toàn lực cũng mới tiêu diệt được mấy chục Huyết Khô Lâu, trên người người rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Tử kim quang mang nhanh chóng khiến giáo chủ Huyết thần giáo chú ý.
Lông mày hắn nhăn lại, cũng bởi vì tình huống trên chiến trường không như ý muốn.
- Từ lúc nào trong loài người lại xuất hiện cao thủ như vậy?
Huyết thần giáo chủ có rất nhiều nghi vấn không thể giải thích. Bởi vì theo hắn biết cảnh giới cao nhất của vũ giả loài người chỉ là thánh giai cường giả. Mà thánh giai cường giả sẽ không thể đối phó Huyết Khô Lâu một cách dễ dàng. Nhưng người trước mắt giết chết Huyết Khô Lâu giống như là thái rau vậy.
Lão rất muốn tự mình đi thử sức xem lực lượng người này cường độ đến tình trạng nào nhưng bởi vì vừa mới phóng thích ma pháp cho nên lão còn cần thời gian khôi phục ma lực cùng thể lực, không thể làm gì khác hơn là bỏ cái ý niệm này ra khỏi đầu.
- Lệnh cho Hồng Y thần sử, Tử Y thần sử đem người này giải quyết!
Sau khi Hồng Y thần sử cùng Tử Y thần sử đi tới chiến trường, Lan Đặc cũng không có giao thủ cùng bọn chúng. Lão chạy đến các nơi khác trên chiến trường tiếp tục tiêu diệt Huyết Khô Lâu.
Khi Huyết Khô Lâu bị tiêu diệt sạch sẽ, lão lập tức quay trở về pháo đài.
Hồng Y thần sử cùng Tử Y thần sử không dám tùy tiện tiến công, đành phải hậm hực rời đi.
- Hài tử, lại đây.
Sau khi Lan Đặc quay trở lại tường thành liền tán đi tử quang, vẫy vẫy tay bảo Na Á.
Na Á kích động chạy qua.
- Dìu ta.
Lan Đặc kiếm thánh vừa nói dứt lời, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi.
Na Á thấy thế ánh mắt kịch biến, vội vàng đỡ sư phụ mình.
- Sư phụ, người làm sao vậy?
Na Á đau đớn nói.
- Hài tử. Ta chỉ có thể làm như vậy cho người.
Lan Đặc cười khổ nói, máu tươi càng không ngừng từ trong miệng chảy ra.
- Sư phụ, nói cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Lan Đặc kiếm thánh cười nói.
- Ta ngoài ý muốn phát hiện một phương pháp có thể tiêu hao tính mạng lực của mình, sủ dụng phương pháp này trong thời gian ngắn lực lượng bản thân sẽ tăng lên, nhưng hậu quả là phải trả giá bằng tính mạng. Tình thế cấp bách, ta chỉ có thể làm như vậy.
Na Á thất thanh khóc rống lên.
- Sư phụ. Xin lỗi. Đều là ta hại người!
Lúc đầu quyết định lưu Hỏa Phượng quân đoàn ở lại bảo vệ pháo đài, Lan Đặc kiếm thánh đã phản đối. Lão biết lấy lực chiến đấu kinh khủng của quân đội Huyết thần giáo, pháo đài này không thể thủ được trong thời gian dài. Nhưng Na Á lại kiên trì muốn lưu lại, hơn nữa lại theo lệnh của Á Lịch Sơn Đại ra lệnh cho Thiết Nhị sư rút lui. Lão cũng không trách cứ hài tử si tình này. Bởi vì Na Á cũng có đạo lý của nàng.
Trong cuộc sống có hai loại tình yêu. Một là tình yêu thương dành cho một người, một là tình yêu thương dành cho mọi người. Trên người Na Á, lão phát hiện điều ấy. Hài tử được sinh ra làm cho nội tâm của nàng tràn ngập vui sướng và hạnh phúc, thậm chí nàng nguyện hy sinh bản thân vì người mình yêu thương.
Cho nên lão ở lại.
- Hài tử đừng khóc. Quốc gia này sinh ra và nuôi dưỡng ta. Là một vũ giả, ta chỉ có thể lấy hành động để báo đáp lại. Có thể trong thời khắc cuối cùng của tính mạng, đột phát thánh giai cường giả, đạt tới một loại trình độ cao mới, ta chết cũng không tiếc! Đưa mắt nhìn khắp cả 1000 năm lịch sử của đại lục, biết được trên kim sắc đấu khí còn tử kim đấu khí chỉ có mình Lan Đặc ta! Ha ha!
Lan Đặc nói xong cười ha hả. Tiếp theo đó là một trận ho khan dồn dập, ho ra toàn là máu.
- Sư phụ, người đừng nói nữa, hãy nghỉ ngơi đi.
Na Á chảy nước mắt, cầu khẩn nói.
Lan Đặc nói.
- Sư phụ muốn nghỉ ngơi. Hài tử, nếu thật sự không giữ nổi thì nên rút lui đi! Không nên quát quật cường, không nên tỏ ra quá mạnh mẽ, ngươi chỉ là một nữ hài tử…
Thanh âm cuối cùng thấp dần rồi không hề nghe thấy gì nữa.
Lan Đặc rốt cuộc bình yên thiếp đi.
Sau khi Lan Đặc rời đi không lâu, một gã sĩ quan lại mang tới một tin tức xấu: Đường hầm thông ra ngoài đã bị quân đội Huyết thần giáo phát hiện. Nếu không phải lính trinh sát phản ứng nhanh nhạy, kịp thời phong tỏa từ bên trong thì Huyết Khô Lâu đã có thể tấn công vào pháo đài.
Tin tức này hoàn toàn đem Hỏa Phượng quân đoàn đẩy vào tuyệt cảnh----rút lui đã là một chuyện khó có thể làm được.
Sau khi Na Á nhận được tin tức này bèn đi tới đống ma phấn được chất đống trong kho hàng. Hai gã binh lính dựa theo phân phó của nàng để ma phấn thành từng bao nhỏ cỡ nắm tay rồi đi ra bên ngoài kho hàng.
Binh lính tìm một ít củi đốt lên rồi ném bao ma phấn đó vào đống lửa.
Oành! Một tiếng, một đoàn hỏa quang bốc lên cao.
Na Á xuất thần nhìn đoàn hỏa quang nọ.
- Hỏa phượng, hỏa phượng, dục hỏa phượng hoàng! Có lẽ tất cả đều sớm có an bài! Từ khi ta bắt đầu lấy tên cho đơn vị bộ đội này thì đã định trước kết cục như vậy!
- Ra lệnh cho mọi người đem toàn bộ ma phấn vận chuyển vào tháp lâu!
Sau khi ma phấn được vận chuyển đến tháp lâu, vài tên sĩ quan dựa theo yêu cầu của Na Á đem ma phấn đổ ra một ít, rải chung quanh tháp lâu. Sau khi tất cả đều an bài thỏa đáng, Na Á một lần nữa trở lại tường thành chỉ huy chiến đấu.
Lúc hoàng hôn, đạn dược của Hỏa Phượng quân đoàn đã tiêu hao hết.
Mà cả Hỏa Phượng quân đoàn chỉ còn lại 5000 quan binh.
Khi Huyết Khô Lâu một lần nữa leo lên tường thành pháo đài, Na Á hạ lệnh rút lui.
- Mọi người lui về phía tháp lâu!
Thất bại đã được định sẵn, nàng không muốn chống cự một cách vô ích ở trên tường thành.
Nàng dù sao vẫn chỉ là một cô gái. Nàng không muốn phải nhìn thấy binh lính chết thảm trong tay Huyết Khô Lâu.
Na Á dẫn binh lính đi tới tháp lâu.
Vài tên sĩ quan mang theo một đoàn binh lính đi tới trước mặt Na Á.
Một gã sĩ quan quỳ xuống, bi thanh nói:
- Công chúa, xin tha thứ vì chúng ta không có năng lực hộ tống người rời đi!
Na Á mỉm cười với hắn, sau đó nhìn binh lính phía sau hắn rồi nói:
- Các dũng sĩ của ta. Ta cảm thấy kiêu ngạo vì có thể cùng các ngươi chiến đấu cùng các ngươi tới thời khắc cuối cùng! Ta nên xin mọi người tha thứ cho ta bởi vì ta đã đem các ngươi lưu lại nơi này!
- Không, công chúa. Chúng ta là chiến sĩ đế quốc, bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của chúng ta, bảo vệ người là vinh quang của chúng ta!
Viên sĩ quan kích động nói.
- Được rồi. Như vậy tất cả đều trở về vị trí, chuẩn bị bắt đầu đi! Hãy nhớ tới thời khắc cuối cùng này. Các ngươi hãy xứng đáng là một nam nhi!
Na Á nói.
- Trên trời dưới đất, từ nay vĩnh viễn đi theo công chúa!
Viên sĩ quan hô to.
- Trên trời dưới đất, từ nay vĩnh viễn đi theo công chúa!
Các binh lính cũng hô to.
Viên sĩ quan liền mang theo một đội binh linh đi về phía một gian phòng bên cạnh tháp lâu. Vài tên sĩ quan còn lại cũng mang theo binh lính đi về các kiến trúc khác ở quanh đó. Trong mỗi một khu kiến trúc đều có rất nhiều ma phấn.
Đám quan binh còn lại thì cùng Na Á tiến vào trong tháp lâu. Bên trong tháp lâu chứa rất nhiều ma phấn.
Lúc đám quan binh tiến hành chuẩn bị cuối cùng, Ngải Phù Ny làm bạn với Na Á, leo lên tầng cao nhất trên tháp lâu.
- Muội muội không hối hận sao?
Ngải Phù Ny nhìn về phía xa, nhẹ giọng hỏi.
Na Á lắc đầu, bình tĩnh nói:
- Cuộc sống tựa như một chén rượu ngọt. Hiện giờ ta muốn đem nó uống thì toàn bộ đã trống trơn. Tính mạng ta có lẽ sẽ tan vỡ như chén rượu nhưng có lẽ sẽ còn một giọt mật trong đó để lại cho hắn.
- Vậy giọt mật đó chính là hài tử đáng yêu?
Na Á nhớ tới hài tử, trong lòng không khỏi ấm áp.
- Bỏ được hắn, nhưng ngươi bỏ được hài tử sao?
Ngải Phù Ny nói.
- Ta rời đi, tương lai hắn có lẽ còn nhớ tới ta. Đến tận bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên hắn nhìn thấy ta, ở trong mắt hắn là sự vui mừng cùng sợ hãi. Ta nghĩ ta ở trong lòng hắn hẳn là rất xinh đẹp. Ta muốn đem khoảnh khắc đó lưu lại trong lòng hắn! Ta luôn suy nghĩ cho hắn. Tại thời khắc cuối cùng của sinh mạng Na Á ta vẫn nhớ tới hắn. Đáng tiếc là tâm nguyện nãy vĩnh viễn khó có khả năng thực hiện được! Hài tử rồi cũng phải rời xa mẫu thân, ta chỉ đi sớm hơn một chút. Khi nó lớn lên sẽ hiểu cho ta!
Ngải Phù Ny không nói gì nữa. Na Á cũng ngây ngốc nhìn về phía Phổ Lí Tắc Lợi thành.
- Hẹn gặp lại, tổ quốc của ta! Hẹn gặp lại, thân nhân của ta!
Trong lòng Na Á thầm nói.
Lệ rơi xuống, nàng dường như thấy được phụ thân, mẫu thân cùng ca ca đang đứng ở trên Vân thành nhìn nàng mỉm cười.
Trong lệ rơi, nàng dường như thấy được Lưu Vân đang ôm hài tử, nhẹ nhàng vuốt má nàng, ở trên mặt hắn, lần đầu tiên nàng nhìn thấy sự yêu thương dành cho mình.
Khi Huyết Khô Lâu vọt tới trước tháp lâu, một thanh âm nam nhân vang lên sang sảng.
- Đốt lửa!
Một đoàn hỏa quang phóng lên cao!
Hỏa quang nhanh chóng thôn phệ các kiến trúc xung quanh tháp lâu, sau đó nhanh chóng lan ra bốn phía.
Trong hỏa quang, hoa viên bên cạnh tháp lâu giốgn như một đóa hoa đang nhảy múa trong biển lửa.
Khi lửa bớt dần, một mùi thơm tỏa ra.
Đó là lời cáo biết, sự lưu luyến của những chiếc lá.
Còn có sự lưu luyến đất đai, lưu luyến ánh sáng, lưu luyến thế giới này.
Nàng nói:
- Linh hồn của ta rời đi trước, rời tới một nơi tươi đẹp hơn!
Pháo đài Tây Đặc trong nháy mắt biến thành một biển lửa ngập trời.
Trong biển lửa, các thiên sứ bay về phía thiên đường, còn ác ma thì xuống địa ngục.
Dục hỏa phượng hoàng trong hỏa diễm càng bay càng cao. Từ nay về sau vĩnh viễn bay lượn rộng rãi trên bầu trời.
Giáo chủ Huyết thần giáo đứng ở trước pháo đài nhìn hỏa quang bốc lên tanạ trời, nội tâm tràn ngập phẫn nộ.
Hắn không đau lòng vì mấy trăm Huyết Khô Lâu táng thân trong biển lửa, hắn phẫn nộ bởi vì sự anh dũng, kiên cường bất khuất của các binh lính trong pháo đài đã đả kích hắn nặng nề. Hắn lựa chọn tấn công pháo đài Tây Đặc chru yếu bởi vì Na Á công chúa đóng quân tại đây. Hắn cần cái chết của nàng để nói cho dân chúng Hỏa Vân biết phản kháng không có kết cục tốt đẹp. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới công chúa Hỏa Vân đế quốc lại lựa chọn phương thức tráng liệt như vậy để kết thúc tính mạng của mình.
Cái chết của nàng sẽ cấp cho quân dân Hỏa Vân đấu chí vô tận, tương lai càng ngày càng khó đánh.
- Lệnh cho Tử Y, Hồng Y biến tất cả các thi thể thành khô lâu cho ta!
Buồn bực trong lòng, giáo chủ Huyết thần giáo chỉ có thể làm như vậy để bớt giận.
Tử Y thần sử cùng Hồng Y thần sử tuân lệnh đi tới chiến trường, bắt đầu chuẩn bị ma pháp.
Bởi vì thi thể phân tán cho nên hai người không thể làm gì khác hơn là để cho Huyết Y sứ giả đem các thi thể thu thập lại cùng một chỗ để tiến hành.
Khi đệ nhất quân đoàn khô lâu từ trong đống người chết bò ra, trên bầu trời đột nhiên truyền đến thanh âm phẫn nộ của một cô gái.
- Ta đã nhịn các ngươi thật lâu rồi. Hiện giờ ta không thể nhịn được nữa!
Một cô gái trẻ tuổi mặc trang phục quái dị từ không trung chậm rãi rơi xuống cách hai gã thần sử mấy chục thước.
- Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi có chiêu này! Đến đây, chúng ta cùng thử xem tốc độ của ai nhanh hơn!
Cô gái không thèm liếc mắt nhìn hai người, vừa nói xong bèn như một trận gió biến mất.
- Trên viễn cổ chiến trường an nghỉ một đám sử thi anh hùng. Ác ma ở địa ngục đang đi tới nhân gian, bọn họ dùng tính mạng của mình bảo vệ đất đai rộng lớn….
Trên không trung phiêu đãng vang lên giọng nữ nhân.
Tử Y thần sử cùng Hồng Y thần sử sau khi nghe xong vài câu đều biến sắc mặt. Âm tiết kì lạ nọ, chú ngữ đặc biệt như vậy. Đó chính là viễn cổ ma pháp trong truyền thuyết, sử thi niên đại ma pháp!
Hiện tại trên Lam Nguyệt đại lục đã không còn nghi lại bất cứ điều gì về loại ma pháp này. Bọn họ ngẫu nhiên biết được từ một ít ma pháp điển tịch được Huyết thần giáo bảo lưu từ 1000 năm trước.
Viễn cổ ma pháp này có uy lực thật lớn, từng bị nghiêm cấm vận dụng trên chiến trường viễn cổ thời đại. Nhưng thật ra ma pháp này lại là một thanh kiếm hai lưỡi, các chủng tộc đều bị thương vong nghiêm trọng. Khi mọi người ý thức được sự nguy hại của ma pháp này liền bắt đầu hạn chế sử dụng cùng truyền thừa loại ma pháp này. Cho nên theo năm tháng dài dằng dặc, viễn cổ ma pháp này dần dần bị thất truyền.
Hiện giờ lại có người sử dụng loại ma pháp này. Mà người đó lại còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt bọn họ, làm sao không khiến bọn họ kinh hãi được?
Cô gái thần bí này có lai lịch gì?
Trong khi hai người còn đang khiếp sợ, còn đang ngây ngốc thì cô gái đã gần ngâm xướng xong.
- Truyền thừa huyết mạch anh hùng của các dũng sĩ trở về đi!
Khi câu chú ngữ cuối cùng chấm dứt, toàn bộ binh lính Hỏa Phượng quân đoàn nằm trên mặt đất toàn bộ đứng lên!
Các binh lính dưới ma pháp triệu hoán gọi về, trên người tràn ngập chiến ý cường đại. Trong mắt bọn họ chớp động quang mang âm lãnh, đó là quang mang cừu hận!
Bọn họ vừa đứng lên bắt đầu tìm kiếm địch nhân của mình trên chiến trường.
Thi thể những Huyết Khô Lâu này thành đối tượng phát tiết của bọn họ.
Rất hiển nhiên ma pháp của cô gái không chỉ có thức tỉnh bọn họ mà còn thức tỉnh sự hận thù đối với địch nhân ở trong lòng bọn họ.
Một lát sau bọn họ không còn thỏa mãn với việc báo thù các thi thể mà bắt đầu đi về phía doanh trại của quân đội Huyết thần giáo ở phía pháo đài.
- Hãy để cho các ngươi nếm thử uy lực Tử Linh chiến sĩ đi!
Trên không trung truyền đến tiếng cười duyên của cô gái, thanh âm dần trở nên mờ mịt.
Tử Y thần sử cùng Hồng Y thần sử không tìm kiếm bóng dáng cô gái mà nhanh chóng bay về.
- Báo cáo giáo chủ, đã xảy ra chuyện!
Hai người vừa vào trong trướng giáo chủ Huyết thần giáo liền vội vàng nói.
Giáo chủ Huyết thần giáo trợn trừng mắt nhìn hai người rồi hỏi:
- Chuyện gì làm cho các ngươi kinh dị thất thố như vậy?
- Là...... Là...... Là viễn cổ ma pháp!
Trong mắt Huyết thần giáo chủ hiện lên sự kinh ngạc.
- Viễn cổ ma pháp? Nói rõ ràng một chút!
Tử Y thần sử lấy lại bình tĩnh rồi nói:
- Mới vừa rồi hai người chúng ta phụng mệnh giáo chủ đi xử lý chỗ thi thể này thì có một cô gái đột nhiên từ trên trời giáng xuống! Sau đó nàng liền dùng một loại viễn cổ ma pháp đoạt lấy tất cả thi thể các binh lính Hỏa Phượng quân đoàn ở trên chiến trường. Nàng gọi bọn họ là Tử Linh chiến sĩ!
- Có chuyện này sao?
Giáo chủ Huyết thần giáo nghe vậy kinh hãi hỏi.
Tử Y thần sử đáp:
- Đúng vậy! Hiện tại những Tử Linh chiến sĩ này đang lao về phía chúng ta, xem ra bọn họ vẫn giữ lại một ít trí nhớ khi còn sống!
Giáo chủ Huyết thần giáo cùng hai người rời khỏi doanh trướng.
Dưa mắt nhìn lại, từ trong bóng tối vô số thân ảnh đang chạy tới chỗ quân đội Huyết thần giáo.
Tất cả đều là những binh lính Hỏa Phượng quân đoàn chết trận. Hiện tại là Tử Linh chiến sĩ.
Bọn họ đến để báo thù.
Sắc mặt giáo chủ Huyết thần giáo trầm xuống.
- Chuẩn bị ứng chiến!
Một hồi đại chiến hết sức căng thẳng giữa Huyết Khô Lâu và Tử Linh chiến sĩ chuẩn bị diễn ra!
Huyết Khô Lâu cũng leo lên tường thành.
Khi Na Á công chúa rời khỏi khu công sự thì thấy trên tường thành toàn là Huyết Khô Lâu, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.
Kỳ tích giống như một hài tử nghịch ngợm, thường xuất hiện lúc con người tuyệt vọng.
Trên tường thành pháo đài đột nhiên xuất hiện quang mang tử kim sắc.
Giống như băng tuyết tan rã dưới ánh mặt trời, khi quang mang lướt qua, những Huyết Khô Lâu vô thanh vô tức hóa thành sương khói, biến mất trong không trung.
Chỉ trong chốc lát, quang mang tử kim sắc đi một vòng quanh tường thành pháo đài. Huyết Khô Lâu leo lên tường thành hoàn toàn biến mất. Binh lính nhanh chóng khống chế tường thành.
Na Á không kìm được sự kinh hỉ.
Nàng chạy vội về phía quang mang tử kim.
Khi quang mang tan hết, Na Á nhìn thấy sư phụ mình-----Kiếm thánh Lan Đặc. Ánh mắt của lão nhìn nàng trìu mến, trên mặt lộ vẻ mỉm cười.
Na Á nhào vào trong lòng kiếm thánh Lan Đặc, ngẩn mặt lên, hưng phấn hỏi:
- Sư phụ, đây là chuyện gì xảy ra?
Lan Đặc cười nói:
- Đợi lát nữa ta sẽ nói rõ với ngươi! Còn có phiền toái chưa giải quyết!
Nói xong Lan Đặc kiếm thánh chỉ về phía dưới tường thành.
Hơn một ngàn Huyết Khô Lâu đang bay nhanh về phía tường thành.
Lan Đặc đi tới bên tường thành, rút trường kiếm bên hông ra.
Trường kiếm rời khỏi vỏ, kim sắc màu vàng lại hiện ra. Lan Đặc huýt một tiếng sáo dài, từ trên tường thành nhảy xuống. Na Á vội vàng chạy tới đầu tường thành. Tiếp theo nàng nhanh chóng nhìn thấy một màn chiến đấu thống khoái nhất mà nàng từng thấy: quang mang tử kim sắc tựa hồ là khắc tinh của Huyết Khô Lâu. Trường kiếm của Lan Đặc kiếm thành nhẹ lướt, Huyết Khô Lâu liền biến mất. Theo sự lưu chuyển nhanh chóng của quang mang tử kim sắc tốc độ của Lan Đặc kiếm thánh càng lúc càng nhanh, dần dần hóa thành một đoàn lưu quang như du long ra biển như cá trong nước, mang đến một hồi tai ương cho Huyết Khô Lâu.
Na Á có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình.
Huyết Khô Lâu không ai bì được trên chiến trường lại có thể bị sư phụ mình giải quyết một cách nhẹ nhàng như vậy. Trong trận chiến trước đó ở dưới chân núi Tây Nhĩ Mạn, sư phụ cho dù dùng hết toàn lực cũng mới tiêu diệt được mấy chục Huyết Khô Lâu, trên người người rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Tử kim quang mang nhanh chóng khiến giáo chủ Huyết thần giáo chú ý.
Lông mày hắn nhăn lại, cũng bởi vì tình huống trên chiến trường không như ý muốn.
- Từ lúc nào trong loài người lại xuất hiện cao thủ như vậy?
Huyết thần giáo chủ có rất nhiều nghi vấn không thể giải thích. Bởi vì theo hắn biết cảnh giới cao nhất của vũ giả loài người chỉ là thánh giai cường giả. Mà thánh giai cường giả sẽ không thể đối phó Huyết Khô Lâu một cách dễ dàng. Nhưng người trước mắt giết chết Huyết Khô Lâu giống như là thái rau vậy.
Lão rất muốn tự mình đi thử sức xem lực lượng người này cường độ đến tình trạng nào nhưng bởi vì vừa mới phóng thích ma pháp cho nên lão còn cần thời gian khôi phục ma lực cùng thể lực, không thể làm gì khác hơn là bỏ cái ý niệm này ra khỏi đầu.
- Lệnh cho Hồng Y thần sử, Tử Y thần sử đem người này giải quyết!
Sau khi Hồng Y thần sử cùng Tử Y thần sử đi tới chiến trường, Lan Đặc cũng không có giao thủ cùng bọn chúng. Lão chạy đến các nơi khác trên chiến trường tiếp tục tiêu diệt Huyết Khô Lâu.
Khi Huyết Khô Lâu bị tiêu diệt sạch sẽ, lão lập tức quay trở về pháo đài.
Hồng Y thần sử cùng Tử Y thần sử không dám tùy tiện tiến công, đành phải hậm hực rời đi.
- Hài tử, lại đây.
Sau khi Lan Đặc quay trở lại tường thành liền tán đi tử quang, vẫy vẫy tay bảo Na Á.
Na Á kích động chạy qua.
- Dìu ta.
Lan Đặc kiếm thánh vừa nói dứt lời, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi.
Na Á thấy thế ánh mắt kịch biến, vội vàng đỡ sư phụ mình.
- Sư phụ, người làm sao vậy?
Na Á đau đớn nói.
- Hài tử. Ta chỉ có thể làm như vậy cho người.
Lan Đặc cười khổ nói, máu tươi càng không ngừng từ trong miệng chảy ra.
- Sư phụ, nói cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Lan Đặc kiếm thánh cười nói.
- Ta ngoài ý muốn phát hiện một phương pháp có thể tiêu hao tính mạng lực của mình, sủ dụng phương pháp này trong thời gian ngắn lực lượng bản thân sẽ tăng lên, nhưng hậu quả là phải trả giá bằng tính mạng. Tình thế cấp bách, ta chỉ có thể làm như vậy.
Na Á thất thanh khóc rống lên.
- Sư phụ. Xin lỗi. Đều là ta hại người!
Lúc đầu quyết định lưu Hỏa Phượng quân đoàn ở lại bảo vệ pháo đài, Lan Đặc kiếm thánh đã phản đối. Lão biết lấy lực chiến đấu kinh khủng của quân đội Huyết thần giáo, pháo đài này không thể thủ được trong thời gian dài. Nhưng Na Á lại kiên trì muốn lưu lại, hơn nữa lại theo lệnh của Á Lịch Sơn Đại ra lệnh cho Thiết Nhị sư rút lui. Lão cũng không trách cứ hài tử si tình này. Bởi vì Na Á cũng có đạo lý của nàng.
Trong cuộc sống có hai loại tình yêu. Một là tình yêu thương dành cho một người, một là tình yêu thương dành cho mọi người. Trên người Na Á, lão phát hiện điều ấy. Hài tử được sinh ra làm cho nội tâm của nàng tràn ngập vui sướng và hạnh phúc, thậm chí nàng nguyện hy sinh bản thân vì người mình yêu thương.
Cho nên lão ở lại.
- Hài tử đừng khóc. Quốc gia này sinh ra và nuôi dưỡng ta. Là một vũ giả, ta chỉ có thể lấy hành động để báo đáp lại. Có thể trong thời khắc cuối cùng của tính mạng, đột phát thánh giai cường giả, đạt tới một loại trình độ cao mới, ta chết cũng không tiếc! Đưa mắt nhìn khắp cả 1000 năm lịch sử của đại lục, biết được trên kim sắc đấu khí còn tử kim đấu khí chỉ có mình Lan Đặc ta! Ha ha!
Lan Đặc nói xong cười ha hả. Tiếp theo đó là một trận ho khan dồn dập, ho ra toàn là máu.
- Sư phụ, người đừng nói nữa, hãy nghỉ ngơi đi.
Na Á chảy nước mắt, cầu khẩn nói.
Lan Đặc nói.
- Sư phụ muốn nghỉ ngơi. Hài tử, nếu thật sự không giữ nổi thì nên rút lui đi! Không nên quát quật cường, không nên tỏ ra quá mạnh mẽ, ngươi chỉ là một nữ hài tử…
Thanh âm cuối cùng thấp dần rồi không hề nghe thấy gì nữa.
Lan Đặc rốt cuộc bình yên thiếp đi.
Sau khi Lan Đặc rời đi không lâu, một gã sĩ quan lại mang tới một tin tức xấu: Đường hầm thông ra ngoài đã bị quân đội Huyết thần giáo phát hiện. Nếu không phải lính trinh sát phản ứng nhanh nhạy, kịp thời phong tỏa từ bên trong thì Huyết Khô Lâu đã có thể tấn công vào pháo đài.
Tin tức này hoàn toàn đem Hỏa Phượng quân đoàn đẩy vào tuyệt cảnh----rút lui đã là một chuyện khó có thể làm được.
Sau khi Na Á nhận được tin tức này bèn đi tới đống ma phấn được chất đống trong kho hàng. Hai gã binh lính dựa theo phân phó của nàng để ma phấn thành từng bao nhỏ cỡ nắm tay rồi đi ra bên ngoài kho hàng.
Binh lính tìm một ít củi đốt lên rồi ném bao ma phấn đó vào đống lửa.
Oành! Một tiếng, một đoàn hỏa quang bốc lên cao.
Na Á xuất thần nhìn đoàn hỏa quang nọ.
- Hỏa phượng, hỏa phượng, dục hỏa phượng hoàng! Có lẽ tất cả đều sớm có an bài! Từ khi ta bắt đầu lấy tên cho đơn vị bộ đội này thì đã định trước kết cục như vậy!
- Ra lệnh cho mọi người đem toàn bộ ma phấn vận chuyển vào tháp lâu!
Sau khi ma phấn được vận chuyển đến tháp lâu, vài tên sĩ quan dựa theo yêu cầu của Na Á đem ma phấn đổ ra một ít, rải chung quanh tháp lâu. Sau khi tất cả đều an bài thỏa đáng, Na Á một lần nữa trở lại tường thành chỉ huy chiến đấu.
Lúc hoàng hôn, đạn dược của Hỏa Phượng quân đoàn đã tiêu hao hết.
Mà cả Hỏa Phượng quân đoàn chỉ còn lại 5000 quan binh.
Khi Huyết Khô Lâu một lần nữa leo lên tường thành pháo đài, Na Á hạ lệnh rút lui.
- Mọi người lui về phía tháp lâu!
Thất bại đã được định sẵn, nàng không muốn chống cự một cách vô ích ở trên tường thành.
Nàng dù sao vẫn chỉ là một cô gái. Nàng không muốn phải nhìn thấy binh lính chết thảm trong tay Huyết Khô Lâu.
Na Á dẫn binh lính đi tới tháp lâu.
Vài tên sĩ quan mang theo một đoàn binh lính đi tới trước mặt Na Á.
Một gã sĩ quan quỳ xuống, bi thanh nói:
- Công chúa, xin tha thứ vì chúng ta không có năng lực hộ tống người rời đi!
Na Á mỉm cười với hắn, sau đó nhìn binh lính phía sau hắn rồi nói:
- Các dũng sĩ của ta. Ta cảm thấy kiêu ngạo vì có thể cùng các ngươi chiến đấu cùng các ngươi tới thời khắc cuối cùng! Ta nên xin mọi người tha thứ cho ta bởi vì ta đã đem các ngươi lưu lại nơi này!
- Không, công chúa. Chúng ta là chiến sĩ đế quốc, bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của chúng ta, bảo vệ người là vinh quang của chúng ta!
Viên sĩ quan kích động nói.
- Được rồi. Như vậy tất cả đều trở về vị trí, chuẩn bị bắt đầu đi! Hãy nhớ tới thời khắc cuối cùng này. Các ngươi hãy xứng đáng là một nam nhi!
Na Á nói.
- Trên trời dưới đất, từ nay vĩnh viễn đi theo công chúa!
Viên sĩ quan hô to.
- Trên trời dưới đất, từ nay vĩnh viễn đi theo công chúa!
Các binh lính cũng hô to.
Viên sĩ quan liền mang theo một đội binh linh đi về phía một gian phòng bên cạnh tháp lâu. Vài tên sĩ quan còn lại cũng mang theo binh lính đi về các kiến trúc khác ở quanh đó. Trong mỗi một khu kiến trúc đều có rất nhiều ma phấn.
Đám quan binh còn lại thì cùng Na Á tiến vào trong tháp lâu. Bên trong tháp lâu chứa rất nhiều ma phấn.
Lúc đám quan binh tiến hành chuẩn bị cuối cùng, Ngải Phù Ny làm bạn với Na Á, leo lên tầng cao nhất trên tháp lâu.
- Muội muội không hối hận sao?
Ngải Phù Ny nhìn về phía xa, nhẹ giọng hỏi.
Na Á lắc đầu, bình tĩnh nói:
- Cuộc sống tựa như một chén rượu ngọt. Hiện giờ ta muốn đem nó uống thì toàn bộ đã trống trơn. Tính mạng ta có lẽ sẽ tan vỡ như chén rượu nhưng có lẽ sẽ còn một giọt mật trong đó để lại cho hắn.
- Vậy giọt mật đó chính là hài tử đáng yêu?
Na Á nhớ tới hài tử, trong lòng không khỏi ấm áp.
- Bỏ được hắn, nhưng ngươi bỏ được hài tử sao?
Ngải Phù Ny nói.
- Ta rời đi, tương lai hắn có lẽ còn nhớ tới ta. Đến tận bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên hắn nhìn thấy ta, ở trong mắt hắn là sự vui mừng cùng sợ hãi. Ta nghĩ ta ở trong lòng hắn hẳn là rất xinh đẹp. Ta muốn đem khoảnh khắc đó lưu lại trong lòng hắn! Ta luôn suy nghĩ cho hắn. Tại thời khắc cuối cùng của sinh mạng Na Á ta vẫn nhớ tới hắn. Đáng tiếc là tâm nguyện nãy vĩnh viễn khó có khả năng thực hiện được! Hài tử rồi cũng phải rời xa mẫu thân, ta chỉ đi sớm hơn một chút. Khi nó lớn lên sẽ hiểu cho ta!
Ngải Phù Ny không nói gì nữa. Na Á cũng ngây ngốc nhìn về phía Phổ Lí Tắc Lợi thành.
- Hẹn gặp lại, tổ quốc của ta! Hẹn gặp lại, thân nhân của ta!
Trong lòng Na Á thầm nói.
Lệ rơi xuống, nàng dường như thấy được phụ thân, mẫu thân cùng ca ca đang đứng ở trên Vân thành nhìn nàng mỉm cười.
Trong lệ rơi, nàng dường như thấy được Lưu Vân đang ôm hài tử, nhẹ nhàng vuốt má nàng, ở trên mặt hắn, lần đầu tiên nàng nhìn thấy sự yêu thương dành cho mình.
Khi Huyết Khô Lâu vọt tới trước tháp lâu, một thanh âm nam nhân vang lên sang sảng.
- Đốt lửa!
Một đoàn hỏa quang phóng lên cao!
Hỏa quang nhanh chóng thôn phệ các kiến trúc xung quanh tháp lâu, sau đó nhanh chóng lan ra bốn phía.
Trong hỏa quang, hoa viên bên cạnh tháp lâu giốgn như một đóa hoa đang nhảy múa trong biển lửa.
Khi lửa bớt dần, một mùi thơm tỏa ra.
Đó là lời cáo biết, sự lưu luyến của những chiếc lá.
Còn có sự lưu luyến đất đai, lưu luyến ánh sáng, lưu luyến thế giới này.
Nàng nói:
- Linh hồn của ta rời đi trước, rời tới một nơi tươi đẹp hơn!
Pháo đài Tây Đặc trong nháy mắt biến thành một biển lửa ngập trời.
Trong biển lửa, các thiên sứ bay về phía thiên đường, còn ác ma thì xuống địa ngục.
Dục hỏa phượng hoàng trong hỏa diễm càng bay càng cao. Từ nay về sau vĩnh viễn bay lượn rộng rãi trên bầu trời.
Giáo chủ Huyết thần giáo đứng ở trước pháo đài nhìn hỏa quang bốc lên tanạ trời, nội tâm tràn ngập phẫn nộ.
Hắn không đau lòng vì mấy trăm Huyết Khô Lâu táng thân trong biển lửa, hắn phẫn nộ bởi vì sự anh dũng, kiên cường bất khuất của các binh lính trong pháo đài đã đả kích hắn nặng nề. Hắn lựa chọn tấn công pháo đài Tây Đặc chru yếu bởi vì Na Á công chúa đóng quân tại đây. Hắn cần cái chết của nàng để nói cho dân chúng Hỏa Vân biết phản kháng không có kết cục tốt đẹp. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới công chúa Hỏa Vân đế quốc lại lựa chọn phương thức tráng liệt như vậy để kết thúc tính mạng của mình.
Cái chết của nàng sẽ cấp cho quân dân Hỏa Vân đấu chí vô tận, tương lai càng ngày càng khó đánh.
- Lệnh cho Tử Y, Hồng Y biến tất cả các thi thể thành khô lâu cho ta!
Buồn bực trong lòng, giáo chủ Huyết thần giáo chỉ có thể làm như vậy để bớt giận.
Tử Y thần sử cùng Hồng Y thần sử tuân lệnh đi tới chiến trường, bắt đầu chuẩn bị ma pháp.
Bởi vì thi thể phân tán cho nên hai người không thể làm gì khác hơn là để cho Huyết Y sứ giả đem các thi thể thu thập lại cùng một chỗ để tiến hành.
Khi đệ nhất quân đoàn khô lâu từ trong đống người chết bò ra, trên bầu trời đột nhiên truyền đến thanh âm phẫn nộ của một cô gái.
- Ta đã nhịn các ngươi thật lâu rồi. Hiện giờ ta không thể nhịn được nữa!
Một cô gái trẻ tuổi mặc trang phục quái dị từ không trung chậm rãi rơi xuống cách hai gã thần sử mấy chục thước.
- Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi có chiêu này! Đến đây, chúng ta cùng thử xem tốc độ của ai nhanh hơn!
Cô gái không thèm liếc mắt nhìn hai người, vừa nói xong bèn như một trận gió biến mất.
- Trên viễn cổ chiến trường an nghỉ một đám sử thi anh hùng. Ác ma ở địa ngục đang đi tới nhân gian, bọn họ dùng tính mạng của mình bảo vệ đất đai rộng lớn….
Trên không trung phiêu đãng vang lên giọng nữ nhân.
Tử Y thần sử cùng Hồng Y thần sử sau khi nghe xong vài câu đều biến sắc mặt. Âm tiết kì lạ nọ, chú ngữ đặc biệt như vậy. Đó chính là viễn cổ ma pháp trong truyền thuyết, sử thi niên đại ma pháp!
Hiện tại trên Lam Nguyệt đại lục đã không còn nghi lại bất cứ điều gì về loại ma pháp này. Bọn họ ngẫu nhiên biết được từ một ít ma pháp điển tịch được Huyết thần giáo bảo lưu từ 1000 năm trước.
Viễn cổ ma pháp này có uy lực thật lớn, từng bị nghiêm cấm vận dụng trên chiến trường viễn cổ thời đại. Nhưng thật ra ma pháp này lại là một thanh kiếm hai lưỡi, các chủng tộc đều bị thương vong nghiêm trọng. Khi mọi người ý thức được sự nguy hại của ma pháp này liền bắt đầu hạn chế sử dụng cùng truyền thừa loại ma pháp này. Cho nên theo năm tháng dài dằng dặc, viễn cổ ma pháp này dần dần bị thất truyền.
Hiện giờ lại có người sử dụng loại ma pháp này. Mà người đó lại còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt bọn họ, làm sao không khiến bọn họ kinh hãi được?
Cô gái thần bí này có lai lịch gì?
Trong khi hai người còn đang khiếp sợ, còn đang ngây ngốc thì cô gái đã gần ngâm xướng xong.
- Truyền thừa huyết mạch anh hùng của các dũng sĩ trở về đi!
Khi câu chú ngữ cuối cùng chấm dứt, toàn bộ binh lính Hỏa Phượng quân đoàn nằm trên mặt đất toàn bộ đứng lên!
Các binh lính dưới ma pháp triệu hoán gọi về, trên người tràn ngập chiến ý cường đại. Trong mắt bọn họ chớp động quang mang âm lãnh, đó là quang mang cừu hận!
Bọn họ vừa đứng lên bắt đầu tìm kiếm địch nhân của mình trên chiến trường.
Thi thể những Huyết Khô Lâu này thành đối tượng phát tiết của bọn họ.
Rất hiển nhiên ma pháp của cô gái không chỉ có thức tỉnh bọn họ mà còn thức tỉnh sự hận thù đối với địch nhân ở trong lòng bọn họ.
Một lát sau bọn họ không còn thỏa mãn với việc báo thù các thi thể mà bắt đầu đi về phía doanh trại của quân đội Huyết thần giáo ở phía pháo đài.
- Hãy để cho các ngươi nếm thử uy lực Tử Linh chiến sĩ đi!
Trên không trung truyền đến tiếng cười duyên của cô gái, thanh âm dần trở nên mờ mịt.
Tử Y thần sử cùng Hồng Y thần sử không tìm kiếm bóng dáng cô gái mà nhanh chóng bay về.
- Báo cáo giáo chủ, đã xảy ra chuyện!
Hai người vừa vào trong trướng giáo chủ Huyết thần giáo liền vội vàng nói.
Giáo chủ Huyết thần giáo trợn trừng mắt nhìn hai người rồi hỏi:
- Chuyện gì làm cho các ngươi kinh dị thất thố như vậy?
- Là...... Là...... Là viễn cổ ma pháp!
Trong mắt Huyết thần giáo chủ hiện lên sự kinh ngạc.
- Viễn cổ ma pháp? Nói rõ ràng một chút!
Tử Y thần sử lấy lại bình tĩnh rồi nói:
- Mới vừa rồi hai người chúng ta phụng mệnh giáo chủ đi xử lý chỗ thi thể này thì có một cô gái đột nhiên từ trên trời giáng xuống! Sau đó nàng liền dùng một loại viễn cổ ma pháp đoạt lấy tất cả thi thể các binh lính Hỏa Phượng quân đoàn ở trên chiến trường. Nàng gọi bọn họ là Tử Linh chiến sĩ!
- Có chuyện này sao?
Giáo chủ Huyết thần giáo nghe vậy kinh hãi hỏi.
Tử Y thần sử đáp:
- Đúng vậy! Hiện tại những Tử Linh chiến sĩ này đang lao về phía chúng ta, xem ra bọn họ vẫn giữ lại một ít trí nhớ khi còn sống!
Giáo chủ Huyết thần giáo cùng hai người rời khỏi doanh trướng.
Dưa mắt nhìn lại, từ trong bóng tối vô số thân ảnh đang chạy tới chỗ quân đội Huyết thần giáo.
Tất cả đều là những binh lính Hỏa Phượng quân đoàn chết trận. Hiện tại là Tử Linh chiến sĩ.
Bọn họ đến để báo thù.
Sắc mặt giáo chủ Huyết thần giáo trầm xuống.
- Chuẩn bị ứng chiến!
Một hồi đại chiến hết sức căng thẳng giữa Huyết Khô Lâu và Tử Linh chiến sĩ chuẩn bị diễn ra!
/372
|