Đế quốc lịch ngày 12 tháng 1 năm 754, khô lâu đại quân của Huyết thần giáo đã tới pháo đài Tây Đặc sớm hơn một ngày so với Mạc Qua dự đoán.
Đây là đơn vị quân đội truy kích Hỏa Phượng quân đoàn. Những khô lâu này khi còn sống đều là chiến sĩ Hỏa Phượng quân đoàn. Bọn chúng dưới sự suất lĩnh của Hồng Y thần sử đi tới pháo đài Tây Đặc, giơ đao binh đối phó với những chiến hữu ngày xưa.
Khi Hồng y thần sử dẫn chúng truy kích Hỏa Phượng quân đoàn bị Nhất sư của Hỏa Phượng quân đoàn kiên cường chống cự. Đơn vị này gấp rút chiến đấu với khô lâu đại quân. So với Huyết khô lâu thì bộ đội Hỏa Phượng quân đoàn có sự chênh lệch nhất định. Mặc dù bọn họ thành công yểm hộ cho Hỏa Phượng quân đoàn rút lui nhưng toàn bộ Nhất sư bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng cũng nhờ sự hy sinh của Nhât sư mà Hỏa Phượng quân đoàn tranh thủ được thời gian để rút lui.
Nhìn thấy không thể đuổi theo Hỏa Phượng quân đoàn, Hồng Y thần sử đình chỉ mang quân đuổi theo. Lão phái người báo cáo tình hình với giáo chủ. Giáo chủ Huyết thần giáo lập tức lệnh cho đơn vị quân đội này trực tiếp chạy tới pháo đài Tây Đặc, tiến hành bao vây pháo đài, đồng thời phát động công kích mang tính dò xét.
Giáo chủ Huyết thần giáo không dám coi thường Hỏa Phượng quân đoàn cùng Hỏa Phượng quân đoàn cùng đóng ở pháo đài Tây Đặc. Hơn nữa trong mấy trận chiến vừa rồi hai đơn vị bộ đội này sử dụng Lạc Phu Tạo cùng ma hỏa thương, thiếu chút nữa đã tiêu diệt toàn bộ bộ đội lúc đầu do lão phái ra cho nên lão vô cùng thận trọng. Một vạn khô lâu bộ đội này mặc dù lực chiến đấu không cao nhưng cũng cao hơn nhiều so với binh lính bình thường. Lão chuẩn bị đem bọn chúng là vật hi sinh, tiêu hao lực lượng phòng tự pháo đài Tây Đặc. Khi Huyết Khô Lâu tấn công pháo đài thì thương vong sẽ nhỏ hơn rất nhiều.
Sau khi đại quân khô lâu chuẩn bị bao vây pháo đài, chiến đấu sắp sửa nổ ra.
Tiếng cảnh báo từ trạm canh gác bên ngoài pháo đài vang lên. Ở trong pháo đài cũng vang lên tiếng cảnh báo dồn dập.
Quan binh Thiết Nhị sư nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu.
Các ma pháp sư gia nhập Học viện chỉ huy quân sự cũng tiến vào công sự trên tường thành.
Mạc Qua cùng Y Tư đi lên tường thành xem xét địch tình.
- Xem ra đây là những binh lính Hỏa Phượng quân đoàn hy sinh trong trận chiến dưới núi Tây Nhĩ Mạn biến thành khô lâu. Bọn họ không giống với Huyết Khô Lâu mà chúng ta đụng phải ở Tây Đặc đại kiều.
Y Tư nhìn đại quân khô lâu ở phía xa rồi nói.
- Từ ngoại hình mà nhìn thì cũng không khác biệt mấy so với miêu tả của quan binh Hỏa Phượng quân đoàn. Nhân số cũng tương đồng. Chắc là bọn họ. Không nghĩ tới cùng là người của đế quốc, sau khi sinh ly tử biệt lại lấy phương thức này gặp lại.
Mạc Qua không khỏi thở dài nói.
Trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ.
“Nếu như quan binh Thiết nhị sư bỏ mình rồi lấy phương thức này xuất hiện trước mặt mình, không biết hắn nên làm thế nào cho phải?”
Nghĩ tới đây hắn cảm thấy mặc dù thủ hạ của mình chết trận nhưng xem ra bọn họ còn may mắn. Dù sao từ nay về sau bọn họ có thể an tĩnh yên nghỉ, thi hài của bọn họ không bị sử dụng.
- Chi quân đội này của Huyết thần giáo sau khi kịch chiến với Nhất sư phụ trách cản phía sau cũng có gần hai ngàn kẻ bị thương. Điều này cho thấy lực chiến đấu của chúng không thể so với Huyết Khô Lâu, có sự chênh lệch nhất định. Xem ra lúc này chúng ta không cần quá lo lắng. Dựa vào đơn vị quân đội này thì bọn họ không thể công phá pháo đài!
Mạc Qua nói.
Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, hai ngàn khô lâu dưới sự chỉ huy của vài tên Huyết Y sứ giả chia làm vài đội phát động công kích đầu tiên đối với pháo đài từ bốn phía.
Các khô lâu nhanh chóng chạy tới công sự phòng ngự đầu tiên cách pháo đài chừng hai ngàn thước.
Đây là khu vực mạng nhện lấy pháo đài làm trung tâm với nhiều bẫy rập trong vòng ba trăm thước. Đối với quân đội loài người mà nói thì hơn 300 thước này là những cái bẫy khó có thể vượt qua, mỗi bước đi tới phải trả giá trầm trọng. Nhưng đối với những khô lâu của quân đội Huyết thần giáo mà nói thì tác dụng duy nhất cũng những bẫy rập này là trì hoãn bước tiến công của bọn họ. Dù sao những cái bẫy này được thiết kế nhằm đối phó với con người có huyết nhục cho nên không thể đối phó với những bộ khô lâu này.
Các khô lâu không ngừng rơi vào trong bẫy nhưng lại nhanh chóng bò ra. 2000 khô lâu xuyên qua khu bẫy rập này với thương vong cực nhỏ, nhẹ nhàng đột phát công sự phòng ngự đầu tiên của pháo đài.
Nhưng sau khi đột phá chúng lập tức gặp phải công kích mang tính hủy diệt. Trong khoảng cách từ 1200-1500 thước có chôn một lượng lớn Lạc Phu Tạo, theo như lời Lưu Vân thì đây là “Lôi khu”. Nơi này bố trí lạc phu tạo đã trải qua cải tiến của Ốc Tư Lạc Phu, trở thành ngòi nổ dẫn động, khi gặp phải áp lực nhất định sẽ tự kích nổ.
Na Á gật đầu nói.
- Quân đội Huyết thần giáo so với phỏng đoán của chúng ta còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Một khi Huyết khô lâu tới pháo đài, không ai biết sẽ thủ vững được bao lâu. Hy vọng bọn họ có thể kịp thời tìm được biện pháp đối phó với Huyết thần giáo.
Mạc Qua biết Na Á nói bọn họ ở đây thật ra là “Hắn”. Đầu nhi đã ở trở thành hy vọng ở trong lòng mọi người.
- Điện hạ, Á Lịch Sơn Đại nói đầu nhi đang dẫn Hắc Ưng quay lại Phổ Lí Tắc Lợi thành trong vòng 2 ngày nữa. Tạm thời việc phòng thủ pháo đài giao cho ta đi. Ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt.
Trên mặt Na Á hiện lên sự vui mừng lần sợ hãi, rồi nhanh chóng bị thay thế bằng sự ưu thương nhàn nhạt.
- Nói như vậy phải làm phiền tướng quân rồi. Việc phòng ngự pháo đài tạm thời giao cho ngươi. Ta sẽ để Hỏa Phượng quân đoàn nghỉ ngơi và hồi phục. Tuy nhiên khi quân chủ lực của Huyết thần giáo tới Thiết nhị sư phải lui lại để Hỏa Phượng quân đoàn đối phó chúng.
Na Á nói.
Nàng tin tưởng lực phòng ngự của pháo đài. Có Mạc Qua cùng Thiết nhị sư thì việc đối phó với đại quân khô lâu không thành vấn đề.
Nhưng mà nàng cùng Hỏa Phượng quân đoàn của nàng có thể đối phó với đại quân Huyết Khô Lâu không?
Trong lòng Na Á không có nắm chắc. Mặc dù không có nắm chắc nhưng nàng cũng phải cố gắng.
- Nếu ngươi tin tưởng ta, đem pháo đài giao cho ta. Ta nhất định thủ vững cho tới khi ngươi trở về.
Mạc Qua do dự nhưng không nói gì.
- Mạc Qua tướng quân có ý gì với sự an bài của ta không?
Na Á mỉm cười nói.
- Điện hạ. Đến lúc này người không có chuẩn bị gì khác sao?
Mạc Qua đột nhiên hỏi một câu rất kì quái.
Na Á cười khổ nói:
- Ta là sĩ quan chỉ huy của pháo đài, trách nhiệm của ta là bảo vệ tòa pháo đài này. Ta an bài như vậy bởi vì lực chiến đấu của Thiết Nhị sư mạnh hơn so với Hỏa Phượng quân đoàn cho nên phải dùng lúc pháo đài gặp nguy cấp.
- Điện hạ, người không lo lắng cho bản thân mình, chẳng lẽ không lo lắng cho công tử sao?
Mạc Qua cũng không trả lời Na Á mà nói thẳng ý nghĩ ở trong lòng mình.
Thân thể Na Á không khỏi chấn động, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Khi nàng tỉnh lại, Lan Đặc kiếm thánh đã nói cho nàng biết rằng Mạc Qua đã biết chuyện của hài tử.
Nếu như là trước đây, Na Á có thể sẽ đau đầu vì vấn đề này. Nhưng đại quân địch nhân đã áp sát, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hơn nữa Mạc Qua biết chuyện này đối với nàng cũng không phải là một chuyện xấu.
- Tới lúc cần ta sẽ đưa nó rời đi.
Na Á nhẹ giọng nói.
Mạc Qua lại hỏi tiếp.
- Tại sao điện hạ không sớm đưa tiểu công tử rời đi? Rời đi sớm ngày nào thì an toàn của tiểu công tử lại được đảm bảo thêm một phần.
“Rời đi sớm ngày nào thì trong lòng ta cũng sẽ thoải mái hơn! Tiểu gia hỏa này là của khoai nóng trong tay ta!”
Mạc Qua thầm nghĩ. Trời biết một khi tiểu tử kia có chuyện gì, tương lai đầu nhi mà biết được thì không biết sẽ có hậu quả gì.
- Bởi vì ta muốn ở bên nó nhiều hơn chút nữa! Có lẽ sau này ta không còn thời gian chơi với nó!
Na Á thở dài nói.
Mạc Qua nghe vậy, trong lòng không khỏi rối bời. Lời Na Á dường như muốn onis một khi nàng đem hài tử rời đi cũng sẽ không gặp lại nó.
- Xin điện hạ yên tâm. Mạc Qua nguyện suất lĩnh Thiết Nhị sư thề bảo vệ điện hạ!
Mạc Qua đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt công chúa, kích động nói.
Sau khi Mạc Qua đi theo Lưu Vân thì dần dần hiểu được một quân nhân chân chính phải chiến đấu vì quốc gia và dân chúng chứ không phải là công cụ trong tay hoàng thất cùng quý tộc.
Nhưng hôm nay hắn không nhịn được mà sử dụng lễ tiết kỵ sĩ truyền thống mà tuyên thệ dùng tính mạng mình bảo vệ công chúa đế quốc. Na Á công chúa không chỉ là một thành viên của hoàng thất mà còn là tượng trưng cho địa vị Hỏa Vân đế quốc. Đương nhiên thân phận nàng không chỉ có thế. Sau khi Lưu Vân trở về, có lẽ nàng còn có thể trở thành đại tẩu của hắn. Bất luận xuất phát từ góc độ nào thì Mạc Qua cảm giác được chỉ cần mình còn một hơi thở thì sẽ không để nàng chịu chút tổn thương nào.
Na Á ngẩn người, vội vàng nâng Mạc Qua dậy rồi nói.
- Mạc Qua tướng quân không cần phải làm như thế! Ý của Na Á là một khi chiến sự bộc phát toàn diện, ta là một người sĩ quan chỉ huy cho nên không thể chơi đùa với nó được!
- Điện hạ, sau khi đầu nhi trở về, người định rời đi sao?
Mạc Qua vội hỏi.
Na Á lắc đầu.
- Mạc Qua tướng quân, hiện tại không nên nói về chuyện này. Ta hiểu được dụng tâm của ngươi!
Tiếp theo Na Á cùng Mạc Qua thảo luận biện pháp ứng phó với quân đội Huyết thần giáo.
Nhưng trong lòng bọn họ đều rõ nếu như Lưu Vân không kịp thời trở về thì cho dù tìm được biện pháp đối phó với Huyết thần giáo thì cuối cùng pháo đài cũng sẽ bị thất thủ.
Đế quốc lịch ngày 13 tháng 1 năm 754, khô lâu đại quân vẫn đang tiếp tục tấn công pháo đài.
Sau khi trận chiến đầu tiên chấm dứt, Hồng Y thần sử tổn thất gần 3000 khô lâu binh. Trong đó có 2/3 khô lâu bị “Lôi khu” thôn phệ.
Cho nên hôm nay hắn thay đổi phương pháp công kích, khi khô lâu binh lính tiến tới gần Lôi khu sẽ chia thành từng tốp nhỏ tiến vào. Cách này làm giảm bớt thương vong khi lạc phu tạo nổ. Lực lượng công kích của “Lôi khu” không được như mong đợi. Để đối phó với cách này của Huyết thần giáo, Mạc Qua phái các phân đội hỏa thương từ trạm canh gác tiến vào “Lôi khu”, lợi dụng sự quen thuộc địa hình tiến hành tiêu diệt khô lâu binh.
Cho dù là như thế “Lôi khu” vẫn không ngừng bị Huyết thần giáo phá hoại, số lượng lạc phu tạo không ngừng giảm bớt.
Càng làm cho Mạc Qua lo lắng chính là Huyết thần giáo dường như không thèm để ý tới thương vong của binh lính khô lâu.
Hắn biết lúc những vật hy sinh này bị tiêu diệt hết cũng là lúc Huyết Khô Lâu bộ đội của Huyết thần giáo đã tới. Khi đó việc phòng ngự pháo đài Tây Đặc sẽ gặp phải lôi đình nhất kích.
Khi Mạc Qua đang suy nghĩ nên ứng phó như thế nào với quân chủ lực của Huyết thần giáo thì hắn nhận được một mệnh lệnh mới: Lệnh cho Thiết Nhị sư giao nhiệm vụ phòng ngự pháo đài cho Hỏa Phượng quân đoàn, sau đó rút về Phổ Lí Tắc Lợi thành.
Khi ra mệnh lệnh này, Á Lịch Sơn Đại lấy danh nghĩa Lưu Vân ra lệnh. Sau khi Na Á nhận được liền phái người đưa tới.
- Á Lịch Sơn Đại say rượu sao?
Mạc Qua quay trở lại sư bộ, đem lệnh của Á Lịch Sơn Đại vứt lên bàn hội nghị, tức giận mắng.
- Thật là vớ vẩn! Tên này không biết định làm cái gì nữa!
Lúc này đại quân Huyết thần giáo đang áp sát lại để cho Thiết Nhị sư lâm trận chạy trốn, sau đó đem Hỏa Phượng quân đoàn làm quỷ chết thay. Chấp hành lệnh này không chỉ làm cho lương tâm Mạc Qua cảm thấy bất an mà còn làm cho Hắc Ưng quân đoàn mất hết mặt mũi.
- Sư trưởng, xảy ra chuyện gì vậy?
Sau khi Y Tư biết tin vội vàng chạy lại.
- Ở trên bàn đó. Ngươi tự mình xem đi!
Mạc Qua âm trầm nói.
Sau khi Y Tư xem xong sắc mặt cũng thay đổi.
- Lúc này chúng ta làm sao có thể rời đi?
- Hắn muốn Mạc Qua ta trở thành lính đào ngũ!
Mạc Qua tức giận đập bàn hét lớn.
Y Tư nhìn lại tờ quân lệnh một lần nữa, hoang mang hỏi:
- Lý do rút lui thật ra rất đầy đủ. Nhưng tại sao không cho Hỏa Phượng quân đoàn rút lui chứ? Ngay lúc này, công chúa điện hạ không nên ở lại pháo đài Tây Đặc. Tham mưu trưởng tại sao có thể làm như vậy?
- Tên hỗn đản này bị điên rồi! Hắn bị lừa đá chắc! Hoàn toàn làm láo!
- Đúng vậy! Làm như thế không chỉ làm cho quan binh Hỏa Phượng quân đoàn tâm hàn ý lạnh mà còn làm cho công chúa đau lòng!
Y Tư lại cầm tờ quân lệnh lên nghiên cứu lại lần nữa.
Mạc Qua nói như chém đinh chặt sắt.
- Ta sẽ không chấp hành mệnh lệnh này. Lão tử sẽ kháng lệnh!
Y Tư nghe vậy không khỏi cả kinh.
- Sư trưởng. Trên chiến trường mà chống lại quân lệnh thì hậu quả rất nghiêm trọng! Ngươi hiểu được chứ?
- Không quản nhiều như vậy. Vi phạm quân kỷ, cùng lắm là mất đầu. Còn hơn là làm lính đào ngũ, bị chửi cả tổ tông tám đời!
Mạc Qua nói xong xoay người hướng ra phía ngoài cửa rống lớn.
- Truyền lệnh triệu tập tất cả các sĩ quan của Nhị sư. Lập tức tới sư bộ họp!
Các quan quân sau khi nhận lệnh đều chạy tới sư bộ. Bọn họ cảm thấy đã có chuyện lớn xảy ra. Bên ngoài khô lâu binh còn đang phá hoại, nếu không có sự tình trọng yếu sư trưởng sẽ không để cho bọn họ rời khỏi cương vị của mình trong lúc chiến đấu.
- Sư trưởng, có việc gì gấp vậy? Ta đang chỉ huy mọi người chiến đấu!
Đoàn trưởng Tam đoàn vừa bước vào đã lớn tiếng nói.
Hắn có tiếng là kẻ hiếu chiến.
Thân là đoàn trưởng, hắn vốn nên ở trong sở chỉ huy nhưng hắn thường xuyên lén chạy tới chiến tuyến để chiến đấu cho đã nghiền.
Đương nhiên lúc hắn chạy đến tiền tuyến thường có ý nghĩa rằng trận chiến đó đã không cần chỉ huy nữa.
Lúc này đối mặt với binh lính khô lâu của Huyết thần giáo, hắn cảm thấy cứ đứng ở sở chỉ huy thì rất nhàm chán cho nên mang theo một đội hỏa thương tiến vào “Lôi khu”.
Mạc Qua không thèm để ý tới hắn.
Chờ tất cả mọi người đến đông đủ, Mạc Qua mới nói với Y Tư.
- Tham mưu trưởng, đọc mệnh lệnh của tham mưu trưởng quân đoàn, Á Lịch Sơn Đại cho mọi người đi! Nói đơn giản, chỉ chú trọng vào những điểm chính!
Y Tư gật đầu.
- Lệnh: Theo tình hình trước mắt của chiến trường, bộ chi hủy chiến khu Tây Nam của đế quốc quyết định co cụm phòng ngự, tập trung binh lực cùng mọi lực lượng đến Phổ Lí Tắc Lợi thành, cùng quân đội Huyết thần giáo triển khai quyết chiến. Vì thế bộ chỉ huy quyết định để Hỏa Phượng quân đoàn tiếp tục phòng thủ pháo đài Tây Đặc, toàn lực ngăn cản quân đội Huyết thần giáo tiến công, nhằm tranh thủ thời gian cho Phổ Lí Tắc Lợi thành. Thiết Nhị sư của Hắc Ưng quân đoàn trước lúc mặt trời lặn ngày hôm nay phải hoàn thành việc bàn giao nhiệm vụ phòng ngự cho Hỏa Phượng quân đoàn, sau đó lập tức rút khỏi pháo đài, đi suốt đêm quay lại Phổ Lí Tắc Lợi thành. Bộ chỉ huy chiến khu Tây Nam. Lưu Vân bá tước.
Y Tư đọc xong liền bổ sung một câu:
- Lệnh này là do tham mưu trưởng lấy danh nghĩa quân đoàn trưởng mà phát lệnh!
Đây là điều Mạc Qua bảo hắn nói. Hắn nói với Y Tư.
- Đầu nhi không bao giờ làm ra loại chuyện xấu hổ này! Đây là chủ ý của Á Lịch Sơn Đại. Ngươi nói cho mọi người rõ!
- Mọi người có cách nhìn như thế nào thì nói ra!
Mạc Qua cười lạnh rồi nói với mọi người.
Ban đầu là sự yên tĩnh. Sau đó mọi người cúi đầu nghị luận, cuối cùng cả căn phòng sôi lên.
- Để ta nói trước!
Đoàn trưởng Tâm đoàn đứng lên, chỉ vào tờ lệnh trong tay Y Tư rồi nói.
- Đây không phải là mệnh lệnh! Đây là tờ giấy dơ bẩn! Hắc Ưng quân đoàn không bao giờ làm những chuyện này!
- Hãy tha thứ cho tham mưu trưởng của chúng ta. Gần gây thần kinh hắn không bình thường. Nếu hắn không bình thường thì mệnh lệnh của hắn không cần phải chấp hành!
Đoàn trưởng Nhị đoàn có vẻ ôn hòa hơn.
- Đương nhiên chúng ta cũng có thể chấp hành mệnh lệnh này. Trong lịch sử sẽ đánh giá chúng ta như thế này: Quan binh Thiết Nhị sư sau khi đánh một trận ở cây cầu Tây Đặc, sau khi đại quân Huyết thần giáo kéo đến đã len lén chạy trốn khỏi pháo đài Tây Đặc. Hành vi của bọn họ làm cho mọi người một lần nữa nhìn bọn họ bằng con mắt khác.
Tiếp theo các sĩ quan khác cũng lục tục phát ngôn.
Cuối cùng Mạc Qua nói.
- Nghe xong ý kiến của mọi người, ta đề nghị tập thể Thiết Nhị sư kháng lệnh! Hiện tại giơ tay biểu quyết!
Toàn bộ thông qua. Mạc Qua cười nói.
- Trên chiến trường mà chống lại mệnh lệnh, đối với Mạc Qua mà nói thì đây là lần đầu! Bởi vì trước đây hắn chưa từng nhận được mệnh lệnh nào như vậy. Kháng lệnh trên chiến trường, hậu quả cực kì nghiêm trọng. Ta nghĩ tất cả mọi người đều đã rõ. Sau khi trận chiến này kết thúc chúng ta có thể bị đưa ra tòa án quân sự. Mọi người nếu nguyện ý cùng ta kháng lệnh thì sau này đứng có hối hận. Ta nghĩ các người đều giống ta, kháng lệnh không phải vì cố ý phá hư quân kỷ mà là không cách nào đi ngược lại lương tâm của mình, cũng không muốn Thiết Nhị sư phải mang một đoạn ký ức sỉ nhục, cũng không muốn Hắc Ưng quân kỳ bị bôi đen! Ta vẫn nhớ rõ ngày đó trên núi đại hành, một nam nhân của Hắc Ưng quân đoàn, một sĩ quan bình thương đang chờ đợi quân đoàn trưởng Lưu Vân từ A Tư Mạn trở về đã từng nói một câu như thế này với tướng quân đế quốc: Lão tử kháng lệnh thì sao nào! Ta vẫn không quên những lời này. Hắn đại biểu cho một loại khí tiết của các quan binh bên cạnh quân đoàn trưởng, cũng đại biểu cho khí tiết của Hắc Ưng quân đoàn. Có lẽ sau này ta không còn cơ hội cầm binh nhưng ta sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Bởi vì bất luận lúc nào gặp phải mệnh lệnh như vây Mạc Qua ta đều lựa chọn kháng lệnh!
Đây là đơn vị quân đội truy kích Hỏa Phượng quân đoàn. Những khô lâu này khi còn sống đều là chiến sĩ Hỏa Phượng quân đoàn. Bọn chúng dưới sự suất lĩnh của Hồng Y thần sử đi tới pháo đài Tây Đặc, giơ đao binh đối phó với những chiến hữu ngày xưa.
Khi Hồng y thần sử dẫn chúng truy kích Hỏa Phượng quân đoàn bị Nhất sư của Hỏa Phượng quân đoàn kiên cường chống cự. Đơn vị này gấp rút chiến đấu với khô lâu đại quân. So với Huyết khô lâu thì bộ đội Hỏa Phượng quân đoàn có sự chênh lệch nhất định. Mặc dù bọn họ thành công yểm hộ cho Hỏa Phượng quân đoàn rút lui nhưng toàn bộ Nhất sư bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng cũng nhờ sự hy sinh của Nhât sư mà Hỏa Phượng quân đoàn tranh thủ được thời gian để rút lui.
Nhìn thấy không thể đuổi theo Hỏa Phượng quân đoàn, Hồng Y thần sử đình chỉ mang quân đuổi theo. Lão phái người báo cáo tình hình với giáo chủ. Giáo chủ Huyết thần giáo lập tức lệnh cho đơn vị quân đội này trực tiếp chạy tới pháo đài Tây Đặc, tiến hành bao vây pháo đài, đồng thời phát động công kích mang tính dò xét.
Giáo chủ Huyết thần giáo không dám coi thường Hỏa Phượng quân đoàn cùng Hỏa Phượng quân đoàn cùng đóng ở pháo đài Tây Đặc. Hơn nữa trong mấy trận chiến vừa rồi hai đơn vị bộ đội này sử dụng Lạc Phu Tạo cùng ma hỏa thương, thiếu chút nữa đã tiêu diệt toàn bộ bộ đội lúc đầu do lão phái ra cho nên lão vô cùng thận trọng. Một vạn khô lâu bộ đội này mặc dù lực chiến đấu không cao nhưng cũng cao hơn nhiều so với binh lính bình thường. Lão chuẩn bị đem bọn chúng là vật hi sinh, tiêu hao lực lượng phòng tự pháo đài Tây Đặc. Khi Huyết Khô Lâu tấn công pháo đài thì thương vong sẽ nhỏ hơn rất nhiều.
Sau khi đại quân khô lâu chuẩn bị bao vây pháo đài, chiến đấu sắp sửa nổ ra.
Tiếng cảnh báo từ trạm canh gác bên ngoài pháo đài vang lên. Ở trong pháo đài cũng vang lên tiếng cảnh báo dồn dập.
Quan binh Thiết Nhị sư nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu.
Các ma pháp sư gia nhập Học viện chỉ huy quân sự cũng tiến vào công sự trên tường thành.
Mạc Qua cùng Y Tư đi lên tường thành xem xét địch tình.
- Xem ra đây là những binh lính Hỏa Phượng quân đoàn hy sinh trong trận chiến dưới núi Tây Nhĩ Mạn biến thành khô lâu. Bọn họ không giống với Huyết Khô Lâu mà chúng ta đụng phải ở Tây Đặc đại kiều.
Y Tư nhìn đại quân khô lâu ở phía xa rồi nói.
- Từ ngoại hình mà nhìn thì cũng không khác biệt mấy so với miêu tả của quan binh Hỏa Phượng quân đoàn. Nhân số cũng tương đồng. Chắc là bọn họ. Không nghĩ tới cùng là người của đế quốc, sau khi sinh ly tử biệt lại lấy phương thức này gặp lại.
Mạc Qua không khỏi thở dài nói.
Trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ.
“Nếu như quan binh Thiết nhị sư bỏ mình rồi lấy phương thức này xuất hiện trước mặt mình, không biết hắn nên làm thế nào cho phải?”
Nghĩ tới đây hắn cảm thấy mặc dù thủ hạ của mình chết trận nhưng xem ra bọn họ còn may mắn. Dù sao từ nay về sau bọn họ có thể an tĩnh yên nghỉ, thi hài của bọn họ không bị sử dụng.
- Chi quân đội này của Huyết thần giáo sau khi kịch chiến với Nhất sư phụ trách cản phía sau cũng có gần hai ngàn kẻ bị thương. Điều này cho thấy lực chiến đấu của chúng không thể so với Huyết Khô Lâu, có sự chênh lệch nhất định. Xem ra lúc này chúng ta không cần quá lo lắng. Dựa vào đơn vị quân đội này thì bọn họ không thể công phá pháo đài!
Mạc Qua nói.
Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, hai ngàn khô lâu dưới sự chỉ huy của vài tên Huyết Y sứ giả chia làm vài đội phát động công kích đầu tiên đối với pháo đài từ bốn phía.
Các khô lâu nhanh chóng chạy tới công sự phòng ngự đầu tiên cách pháo đài chừng hai ngàn thước.
Đây là khu vực mạng nhện lấy pháo đài làm trung tâm với nhiều bẫy rập trong vòng ba trăm thước. Đối với quân đội loài người mà nói thì hơn 300 thước này là những cái bẫy khó có thể vượt qua, mỗi bước đi tới phải trả giá trầm trọng. Nhưng đối với những khô lâu của quân đội Huyết thần giáo mà nói thì tác dụng duy nhất cũng những bẫy rập này là trì hoãn bước tiến công của bọn họ. Dù sao những cái bẫy này được thiết kế nhằm đối phó với con người có huyết nhục cho nên không thể đối phó với những bộ khô lâu này.
Các khô lâu không ngừng rơi vào trong bẫy nhưng lại nhanh chóng bò ra. 2000 khô lâu xuyên qua khu bẫy rập này với thương vong cực nhỏ, nhẹ nhàng đột phát công sự phòng ngự đầu tiên của pháo đài.
Nhưng sau khi đột phá chúng lập tức gặp phải công kích mang tính hủy diệt. Trong khoảng cách từ 1200-1500 thước có chôn một lượng lớn Lạc Phu Tạo, theo như lời Lưu Vân thì đây là “Lôi khu”. Nơi này bố trí lạc phu tạo đã trải qua cải tiến của Ốc Tư Lạc Phu, trở thành ngòi nổ dẫn động, khi gặp phải áp lực nhất định sẽ tự kích nổ.
Na Á gật đầu nói.
- Quân đội Huyết thần giáo so với phỏng đoán của chúng ta còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Một khi Huyết khô lâu tới pháo đài, không ai biết sẽ thủ vững được bao lâu. Hy vọng bọn họ có thể kịp thời tìm được biện pháp đối phó với Huyết thần giáo.
Mạc Qua biết Na Á nói bọn họ ở đây thật ra là “Hắn”. Đầu nhi đã ở trở thành hy vọng ở trong lòng mọi người.
- Điện hạ, Á Lịch Sơn Đại nói đầu nhi đang dẫn Hắc Ưng quay lại Phổ Lí Tắc Lợi thành trong vòng 2 ngày nữa. Tạm thời việc phòng thủ pháo đài giao cho ta đi. Ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt.
Trên mặt Na Á hiện lên sự vui mừng lần sợ hãi, rồi nhanh chóng bị thay thế bằng sự ưu thương nhàn nhạt.
- Nói như vậy phải làm phiền tướng quân rồi. Việc phòng ngự pháo đài tạm thời giao cho ngươi. Ta sẽ để Hỏa Phượng quân đoàn nghỉ ngơi và hồi phục. Tuy nhiên khi quân chủ lực của Huyết thần giáo tới Thiết nhị sư phải lui lại để Hỏa Phượng quân đoàn đối phó chúng.
Na Á nói.
Nàng tin tưởng lực phòng ngự của pháo đài. Có Mạc Qua cùng Thiết nhị sư thì việc đối phó với đại quân khô lâu không thành vấn đề.
Nhưng mà nàng cùng Hỏa Phượng quân đoàn của nàng có thể đối phó với đại quân Huyết Khô Lâu không?
Trong lòng Na Á không có nắm chắc. Mặc dù không có nắm chắc nhưng nàng cũng phải cố gắng.
- Nếu ngươi tin tưởng ta, đem pháo đài giao cho ta. Ta nhất định thủ vững cho tới khi ngươi trở về.
Mạc Qua do dự nhưng không nói gì.
- Mạc Qua tướng quân có ý gì với sự an bài của ta không?
Na Á mỉm cười nói.
- Điện hạ. Đến lúc này người không có chuẩn bị gì khác sao?
Mạc Qua đột nhiên hỏi một câu rất kì quái.
Na Á cười khổ nói:
- Ta là sĩ quan chỉ huy của pháo đài, trách nhiệm của ta là bảo vệ tòa pháo đài này. Ta an bài như vậy bởi vì lực chiến đấu của Thiết Nhị sư mạnh hơn so với Hỏa Phượng quân đoàn cho nên phải dùng lúc pháo đài gặp nguy cấp.
- Điện hạ, người không lo lắng cho bản thân mình, chẳng lẽ không lo lắng cho công tử sao?
Mạc Qua cũng không trả lời Na Á mà nói thẳng ý nghĩ ở trong lòng mình.
Thân thể Na Á không khỏi chấn động, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Khi nàng tỉnh lại, Lan Đặc kiếm thánh đã nói cho nàng biết rằng Mạc Qua đã biết chuyện của hài tử.
Nếu như là trước đây, Na Á có thể sẽ đau đầu vì vấn đề này. Nhưng đại quân địch nhân đã áp sát, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hơn nữa Mạc Qua biết chuyện này đối với nàng cũng không phải là một chuyện xấu.
- Tới lúc cần ta sẽ đưa nó rời đi.
Na Á nhẹ giọng nói.
Mạc Qua lại hỏi tiếp.
- Tại sao điện hạ không sớm đưa tiểu công tử rời đi? Rời đi sớm ngày nào thì an toàn của tiểu công tử lại được đảm bảo thêm một phần.
“Rời đi sớm ngày nào thì trong lòng ta cũng sẽ thoải mái hơn! Tiểu gia hỏa này là của khoai nóng trong tay ta!”
Mạc Qua thầm nghĩ. Trời biết một khi tiểu tử kia có chuyện gì, tương lai đầu nhi mà biết được thì không biết sẽ có hậu quả gì.
- Bởi vì ta muốn ở bên nó nhiều hơn chút nữa! Có lẽ sau này ta không còn thời gian chơi với nó!
Na Á thở dài nói.
Mạc Qua nghe vậy, trong lòng không khỏi rối bời. Lời Na Á dường như muốn onis một khi nàng đem hài tử rời đi cũng sẽ không gặp lại nó.
- Xin điện hạ yên tâm. Mạc Qua nguyện suất lĩnh Thiết Nhị sư thề bảo vệ điện hạ!
Mạc Qua đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt công chúa, kích động nói.
Sau khi Mạc Qua đi theo Lưu Vân thì dần dần hiểu được một quân nhân chân chính phải chiến đấu vì quốc gia và dân chúng chứ không phải là công cụ trong tay hoàng thất cùng quý tộc.
Nhưng hôm nay hắn không nhịn được mà sử dụng lễ tiết kỵ sĩ truyền thống mà tuyên thệ dùng tính mạng mình bảo vệ công chúa đế quốc. Na Á công chúa không chỉ là một thành viên của hoàng thất mà còn là tượng trưng cho địa vị Hỏa Vân đế quốc. Đương nhiên thân phận nàng không chỉ có thế. Sau khi Lưu Vân trở về, có lẽ nàng còn có thể trở thành đại tẩu của hắn. Bất luận xuất phát từ góc độ nào thì Mạc Qua cảm giác được chỉ cần mình còn một hơi thở thì sẽ không để nàng chịu chút tổn thương nào.
Na Á ngẩn người, vội vàng nâng Mạc Qua dậy rồi nói.
- Mạc Qua tướng quân không cần phải làm như thế! Ý của Na Á là một khi chiến sự bộc phát toàn diện, ta là một người sĩ quan chỉ huy cho nên không thể chơi đùa với nó được!
- Điện hạ, sau khi đầu nhi trở về, người định rời đi sao?
Mạc Qua vội hỏi.
Na Á lắc đầu.
- Mạc Qua tướng quân, hiện tại không nên nói về chuyện này. Ta hiểu được dụng tâm của ngươi!
Tiếp theo Na Á cùng Mạc Qua thảo luận biện pháp ứng phó với quân đội Huyết thần giáo.
Nhưng trong lòng bọn họ đều rõ nếu như Lưu Vân không kịp thời trở về thì cho dù tìm được biện pháp đối phó với Huyết thần giáo thì cuối cùng pháo đài cũng sẽ bị thất thủ.
Đế quốc lịch ngày 13 tháng 1 năm 754, khô lâu đại quân vẫn đang tiếp tục tấn công pháo đài.
Sau khi trận chiến đầu tiên chấm dứt, Hồng Y thần sử tổn thất gần 3000 khô lâu binh. Trong đó có 2/3 khô lâu bị “Lôi khu” thôn phệ.
Cho nên hôm nay hắn thay đổi phương pháp công kích, khi khô lâu binh lính tiến tới gần Lôi khu sẽ chia thành từng tốp nhỏ tiến vào. Cách này làm giảm bớt thương vong khi lạc phu tạo nổ. Lực lượng công kích của “Lôi khu” không được như mong đợi. Để đối phó với cách này của Huyết thần giáo, Mạc Qua phái các phân đội hỏa thương từ trạm canh gác tiến vào “Lôi khu”, lợi dụng sự quen thuộc địa hình tiến hành tiêu diệt khô lâu binh.
Cho dù là như thế “Lôi khu” vẫn không ngừng bị Huyết thần giáo phá hoại, số lượng lạc phu tạo không ngừng giảm bớt.
Càng làm cho Mạc Qua lo lắng chính là Huyết thần giáo dường như không thèm để ý tới thương vong của binh lính khô lâu.
Hắn biết lúc những vật hy sinh này bị tiêu diệt hết cũng là lúc Huyết Khô Lâu bộ đội của Huyết thần giáo đã tới. Khi đó việc phòng ngự pháo đài Tây Đặc sẽ gặp phải lôi đình nhất kích.
Khi Mạc Qua đang suy nghĩ nên ứng phó như thế nào với quân chủ lực của Huyết thần giáo thì hắn nhận được một mệnh lệnh mới: Lệnh cho Thiết Nhị sư giao nhiệm vụ phòng ngự pháo đài cho Hỏa Phượng quân đoàn, sau đó rút về Phổ Lí Tắc Lợi thành.
Khi ra mệnh lệnh này, Á Lịch Sơn Đại lấy danh nghĩa Lưu Vân ra lệnh. Sau khi Na Á nhận được liền phái người đưa tới.
- Á Lịch Sơn Đại say rượu sao?
Mạc Qua quay trở lại sư bộ, đem lệnh của Á Lịch Sơn Đại vứt lên bàn hội nghị, tức giận mắng.
- Thật là vớ vẩn! Tên này không biết định làm cái gì nữa!
Lúc này đại quân Huyết thần giáo đang áp sát lại để cho Thiết Nhị sư lâm trận chạy trốn, sau đó đem Hỏa Phượng quân đoàn làm quỷ chết thay. Chấp hành lệnh này không chỉ làm cho lương tâm Mạc Qua cảm thấy bất an mà còn làm cho Hắc Ưng quân đoàn mất hết mặt mũi.
- Sư trưởng, xảy ra chuyện gì vậy?
Sau khi Y Tư biết tin vội vàng chạy lại.
- Ở trên bàn đó. Ngươi tự mình xem đi!
Mạc Qua âm trầm nói.
Sau khi Y Tư xem xong sắc mặt cũng thay đổi.
- Lúc này chúng ta làm sao có thể rời đi?
- Hắn muốn Mạc Qua ta trở thành lính đào ngũ!
Mạc Qua tức giận đập bàn hét lớn.
Y Tư nhìn lại tờ quân lệnh một lần nữa, hoang mang hỏi:
- Lý do rút lui thật ra rất đầy đủ. Nhưng tại sao không cho Hỏa Phượng quân đoàn rút lui chứ? Ngay lúc này, công chúa điện hạ không nên ở lại pháo đài Tây Đặc. Tham mưu trưởng tại sao có thể làm như vậy?
- Tên hỗn đản này bị điên rồi! Hắn bị lừa đá chắc! Hoàn toàn làm láo!
- Đúng vậy! Làm như thế không chỉ làm cho quan binh Hỏa Phượng quân đoàn tâm hàn ý lạnh mà còn làm cho công chúa đau lòng!
Y Tư lại cầm tờ quân lệnh lên nghiên cứu lại lần nữa.
Mạc Qua nói như chém đinh chặt sắt.
- Ta sẽ không chấp hành mệnh lệnh này. Lão tử sẽ kháng lệnh!
Y Tư nghe vậy không khỏi cả kinh.
- Sư trưởng. Trên chiến trường mà chống lại quân lệnh thì hậu quả rất nghiêm trọng! Ngươi hiểu được chứ?
- Không quản nhiều như vậy. Vi phạm quân kỷ, cùng lắm là mất đầu. Còn hơn là làm lính đào ngũ, bị chửi cả tổ tông tám đời!
Mạc Qua nói xong xoay người hướng ra phía ngoài cửa rống lớn.
- Truyền lệnh triệu tập tất cả các sĩ quan của Nhị sư. Lập tức tới sư bộ họp!
Các quan quân sau khi nhận lệnh đều chạy tới sư bộ. Bọn họ cảm thấy đã có chuyện lớn xảy ra. Bên ngoài khô lâu binh còn đang phá hoại, nếu không có sự tình trọng yếu sư trưởng sẽ không để cho bọn họ rời khỏi cương vị của mình trong lúc chiến đấu.
- Sư trưởng, có việc gì gấp vậy? Ta đang chỉ huy mọi người chiến đấu!
Đoàn trưởng Tam đoàn vừa bước vào đã lớn tiếng nói.
Hắn có tiếng là kẻ hiếu chiến.
Thân là đoàn trưởng, hắn vốn nên ở trong sở chỉ huy nhưng hắn thường xuyên lén chạy tới chiến tuyến để chiến đấu cho đã nghiền.
Đương nhiên lúc hắn chạy đến tiền tuyến thường có ý nghĩa rằng trận chiến đó đã không cần chỉ huy nữa.
Lúc này đối mặt với binh lính khô lâu của Huyết thần giáo, hắn cảm thấy cứ đứng ở sở chỉ huy thì rất nhàm chán cho nên mang theo một đội hỏa thương tiến vào “Lôi khu”.
Mạc Qua không thèm để ý tới hắn.
Chờ tất cả mọi người đến đông đủ, Mạc Qua mới nói với Y Tư.
- Tham mưu trưởng, đọc mệnh lệnh của tham mưu trưởng quân đoàn, Á Lịch Sơn Đại cho mọi người đi! Nói đơn giản, chỉ chú trọng vào những điểm chính!
Y Tư gật đầu.
- Lệnh: Theo tình hình trước mắt của chiến trường, bộ chi hủy chiến khu Tây Nam của đế quốc quyết định co cụm phòng ngự, tập trung binh lực cùng mọi lực lượng đến Phổ Lí Tắc Lợi thành, cùng quân đội Huyết thần giáo triển khai quyết chiến. Vì thế bộ chỉ huy quyết định để Hỏa Phượng quân đoàn tiếp tục phòng thủ pháo đài Tây Đặc, toàn lực ngăn cản quân đội Huyết thần giáo tiến công, nhằm tranh thủ thời gian cho Phổ Lí Tắc Lợi thành. Thiết Nhị sư của Hắc Ưng quân đoàn trước lúc mặt trời lặn ngày hôm nay phải hoàn thành việc bàn giao nhiệm vụ phòng ngự cho Hỏa Phượng quân đoàn, sau đó lập tức rút khỏi pháo đài, đi suốt đêm quay lại Phổ Lí Tắc Lợi thành. Bộ chỉ huy chiến khu Tây Nam. Lưu Vân bá tước.
Y Tư đọc xong liền bổ sung một câu:
- Lệnh này là do tham mưu trưởng lấy danh nghĩa quân đoàn trưởng mà phát lệnh!
Đây là điều Mạc Qua bảo hắn nói. Hắn nói với Y Tư.
- Đầu nhi không bao giờ làm ra loại chuyện xấu hổ này! Đây là chủ ý của Á Lịch Sơn Đại. Ngươi nói cho mọi người rõ!
- Mọi người có cách nhìn như thế nào thì nói ra!
Mạc Qua cười lạnh rồi nói với mọi người.
Ban đầu là sự yên tĩnh. Sau đó mọi người cúi đầu nghị luận, cuối cùng cả căn phòng sôi lên.
- Để ta nói trước!
Đoàn trưởng Tâm đoàn đứng lên, chỉ vào tờ lệnh trong tay Y Tư rồi nói.
- Đây không phải là mệnh lệnh! Đây là tờ giấy dơ bẩn! Hắc Ưng quân đoàn không bao giờ làm những chuyện này!
- Hãy tha thứ cho tham mưu trưởng của chúng ta. Gần gây thần kinh hắn không bình thường. Nếu hắn không bình thường thì mệnh lệnh của hắn không cần phải chấp hành!
Đoàn trưởng Nhị đoàn có vẻ ôn hòa hơn.
- Đương nhiên chúng ta cũng có thể chấp hành mệnh lệnh này. Trong lịch sử sẽ đánh giá chúng ta như thế này: Quan binh Thiết Nhị sư sau khi đánh một trận ở cây cầu Tây Đặc, sau khi đại quân Huyết thần giáo kéo đến đã len lén chạy trốn khỏi pháo đài Tây Đặc. Hành vi của bọn họ làm cho mọi người một lần nữa nhìn bọn họ bằng con mắt khác.
Tiếp theo các sĩ quan khác cũng lục tục phát ngôn.
Cuối cùng Mạc Qua nói.
- Nghe xong ý kiến của mọi người, ta đề nghị tập thể Thiết Nhị sư kháng lệnh! Hiện tại giơ tay biểu quyết!
Toàn bộ thông qua. Mạc Qua cười nói.
- Trên chiến trường mà chống lại mệnh lệnh, đối với Mạc Qua mà nói thì đây là lần đầu! Bởi vì trước đây hắn chưa từng nhận được mệnh lệnh nào như vậy. Kháng lệnh trên chiến trường, hậu quả cực kì nghiêm trọng. Ta nghĩ tất cả mọi người đều đã rõ. Sau khi trận chiến này kết thúc chúng ta có thể bị đưa ra tòa án quân sự. Mọi người nếu nguyện ý cùng ta kháng lệnh thì sau này đứng có hối hận. Ta nghĩ các người đều giống ta, kháng lệnh không phải vì cố ý phá hư quân kỷ mà là không cách nào đi ngược lại lương tâm của mình, cũng không muốn Thiết Nhị sư phải mang một đoạn ký ức sỉ nhục, cũng không muốn Hắc Ưng quân kỳ bị bôi đen! Ta vẫn nhớ rõ ngày đó trên núi đại hành, một nam nhân của Hắc Ưng quân đoàn, một sĩ quan bình thương đang chờ đợi quân đoàn trưởng Lưu Vân từ A Tư Mạn trở về đã từng nói một câu như thế này với tướng quân đế quốc: Lão tử kháng lệnh thì sao nào! Ta vẫn không quên những lời này. Hắn đại biểu cho một loại khí tiết của các quan binh bên cạnh quân đoàn trưởng, cũng đại biểu cho khí tiết của Hắc Ưng quân đoàn. Có lẽ sau này ta không còn cơ hội cầm binh nhưng ta sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Bởi vì bất luận lúc nào gặp phải mệnh lệnh như vây Mạc Qua ta đều lựa chọn kháng lệnh!
/372
|