Hắn vội vàng đi tìm Viêm Thiên, nói chuyện phát sinh ở pháo đài Tây Đặc cho lão biết.
Sau khi Viêm Thiên nghe xong, ánh mắt rất là trầm trọng. Khi Kinh Lôi mang tin tức của Lưu Vân về cũng bảo lão đến núi đại hành mời Thánh minh cùng Long tộc ra mặt thì lão đã có cảm giác không ổn. Thánh giai Long kỵ sĩ là lực lượng bí mật cuối cùng của Lưu Vân, cỗ lực lượng này vốn chỉ dùng để đề phòng Minh Lạc nhưng hiện tại đã bắt đầu phải sử dụng.
Viêm Thiên rõ ràng không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì Lưu Vân sẽ không làm như vậy, đưa vương bài cuối cùng của mình ra ánh sáng.
- Dựa theo tin tức Kinh Lôi mang về, ta đoán rằng trong vài ngày tới hắn có thể trở về Phổ Lí Tắc Lợi thành. Pháo đài Tây Đặc không thể chống giữ được cho tới lúc hắn trở về sao?
Viêm Thiên hỏi.
- Mạc Qua từ pháo đài truyền đến tin tức, quân đội Huyết thần giáo trong vòng hai hoặc ba ngày nữa sẽ tới pháo đài, chiến đấu lúc nào cũng có thể nổ ra. Ta đã phái một nhóm mang trang bị vũ khí từ đại hành sơn tới pháo đài, cũng thúc đẩy sản xuất vũ khí. Hiện tại công chúa bị thương, Hỏa Phượng quân đoàn bị thiệt hại nặng nề, việc phòng ngự pháo đài đặt trên vai Nhị sư. Nhất sư cùng Tam sư hiện thời chưa có hành động. Cho nên Nhị sư có thể phòng thủ được hay không thì ta cũng không có nắm chắc.
Á Lịch Sơn Đại thở dài nói.
Viêm Thiên hỏi.
- Tại sao không cho hai sư đoàn còn lại tiến quân vào pháo đài, tăng cường lực lượng phòng ngự?
- Mang bọn họ tiến vào pháo đài mặc dù tăng cường năng lực phòng ngự nhưng ta không biết có thể chống đỡ được công kích của quân đội Huyết thần giáo hây không. Địch nhân không chỉ có khô lâu đại quân mà cón ma pháp sư thánh giai. Lực lượng phòng ngự của pháo đài Tây Đặc phải đối mặt với thánh giai ma pháp sư thì rất yếu ớt. Nếu như pháo đài bị công phá, như vậy chủ lực của Hắc Ưng quân đoàn có thể bị địch nhiêu tiêu diệt hoàn toàn! Hơn nữa địch nhân có thể lựa chọn vượt qua pháo đài Tây Đặc tiến về Phổ Lí Tắc Lợi thành, ta phải triệu tập hai sư đoàn này phòng thủ Phổ Lí Tắc Lợi thành. Cho nên lúc này ta không thể mạo hiểm!
Á Lịch Sơn Đại đành nói.
- Nói như vậy Phổ Lí Tắc Lợi thành hiện tại có ma pháp sư loài người, lực lượng của Long tộc cùng Tinh linh tộc không thể phái đi tăng viện cho pháo đài được sao?
Viêm Thiên cau mày nói.
- Đúng vậy. Ta nghĩ hiện tại chỉ có thể hy sinh pháo đài để tranh thủ thời gian cho chúng ta.
Á Lịch Sơn Đại khó khăn gật đầu.
- ĐỢi đến lúc đầu nhi trở về, chúng ta sẽ tiến hành quyết chiến với Huyết thần giáo tại Phổ Lí Tắc Lợi thành. Tạm thời rút lui đợi hắn trở về.
- Xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Thánh Minh mặc dù đáp ứng hỗ trợ thủ thành nhưng mỗi người bọn hắn đều đại biểu cho một quốc gia, chúng ta cũng không thể để cho bọn họ gặp nguy hiểm. Nếu không sau này Lưu Vân cũng không cách nào giải thích với mỗi nước.
Viêm Thiên đồng ý với suy nghĩ này của Á Lịch Sơn Đại.
- Cho nên ta chuẩn bị hạ lệnh để Na Á công chúa dẫn Hỏa Phượng quân đoàn rút khỏi pháo đài Tây Đặc, quay lại Phổ Lí Tắc Lợi thành. Việc phòng thủ pháo đài giao cho Mạc Qua, đồng thời điều Nhất sư, Tam sư tăng cường phòng thủ Phổ Lí Tắc Lợi thành. Nhị sư nổi tiếng am hiểu phòng thủ, lúc này chúng ta chỉ có thể để Mạc Qua làm việc này.
Á Lịch Sơn Đại nói với Viêm Thiên kế hoạch của mình.
Lúc đưa ra quyết định này, hắn cũng đã phải suy nghĩ thật lâu. Tráng sĩ đoạn cổ tay cần phải có dũng khí vô cùng lớn. Quyết định này có lẽ sẽ làm cho nhiều quan binh Thiết Nhị sư an nghỉ tại chiến trường, hoặc sau đó trở thành công cụ của địch nhân.
- Được rồi! Ngươi thấy cần làm gì thì làm đi. Ta sẽ ủng hộ ngươi!
Viêm Thiên mỉm cười vỗ vai Á Lịch Sơn Đại. Lão có thể hiểu được tâm tư người tuổi trẻ này. Bởi vì trong kiếp sống quân ngũ của lão, lão cũng đã nhiều lần trải qua những chuyện như vậy.
- Mặt khác ta đã phái người thông báo cho An Đông Ny biết, bảo hắn dẫn Kỵ binh sư tạm thời rút khỏi chiến trường Tây Tư quay về Phổ Lí Tắc Lợi thành.
- Được. Nhưng mà trước khi ngươi ra lệnh ta đề nghị ngươi triệu tập các tộc thương lượng thử xem bọn họ có đề nghị nào tốt hơn không. Một ngàn năm trước trong cuộc quyết chiến giữa đại lục và Huyết thần giáo, bọn họ đều là chủ lực. Mặt khác ta sẽ lập tức nhờ Long tộc để Tửu Quỷ tìm kiếm Hắc Ưng Đặc chiến đại đội của Lưu Vân. Nếu như tìm được hắn sẽ mau chóng đem hắn quay về thành!
Cuối cùng Viêm Thiên nói.
- Không cần. Một ngàn năm trước Huyết thần giáo cũng không có loại quái vật Huyết Khô Lâu này. Chỉ có chúng ta mới gặp phải loại quái vật anyf.
Khi Á Lịch Sơn Đại đem tinh linh tộc, long tộc, ải nhân tộc cùng người của Thánh Minh tập trung lại một chỗ, thông báo với bọn họ tin tức Huyết thần giáo chuẩn bị tấn công, cũng tóm tắt tình hình chiến đấu cho bọn họ biết. Thủy Y Nhiên nói một câu làm cho tất cả mọi người chuẩn bị đối đầu với trận chiến này đều lo lắng, thậm chí là tuyệt vọng.
Sau khi chú ý tới ánh mắt khác thường của mọi người, Thủy Y Nhiên không khỏi thở dài.
Một ngàn năm trước trình độ văn minh của đại lục rất phát triển, cao hơn Lam Nguyệt đại lục hiện tại rất nhiều. Lực lượng các tộc cũng ở thời kì đỉnh cao. Song cuối cùng cũng phải liều mạng lưỡng bại câu thương với Huyết thần giáo. 1000 năm sau loài người mặc dù phát triển rất nhanh cũng không có hoàn toàn khôi phục lại, quân đội mỗi nước cũng không có cường đại như trước đây, hơn nữa trước khi đoàn kết lại đã bị Huyết thần giáo đánh cho tàn phế. Mà các đại chủng tộc từng đối kháng với Huyết thần giáo đều bị diệt vong, biến mất vĩnh viễn, chủng tộc nào may mắn tránh khỏi sự diệt vong thì cũng nguyên khí đại thương, đến bây giờ cũng chưa hồi phục lại. Quan trọng nhất là cho dù hiện tại có hướng Long tộc cùng Tinh linh tộc cầu viện thì thời gian cũng không còn kịp nữa rồi. Lại nói, cho dù bọn họ có tới cũng không nhất định đối phó được Huyết Khô Lâu.
- Nhưng mà 1000 năm trước Lam Nguyệt đại lục cũng không có Hắc Ưng quân đoàn!
Một thanh âm vang lên, sự tin tưởng truyền vào trong tai mọi người. Tham mưu trưởng trẻ tuổi của Hắc Ưng quân đoàn phá vỡ hào khí nặng nề của phòng hội nghị.
- Từ lúc chiến tranh nổ ra cho tới nay Hắc Ưng quân đoàn đã từng vài lần đụng độ với quân đội Huyết thần giáo, đều là thương vong ít, thắng lợi lớn. Cá nhân ta cho rằng mặc dù lần chiến đấu ở Tây Đặc đại kiều rất thảm trọng nhưng cũng không phải chúng ta đã hết hy vọng. Đây là lần thương vong nặng nề nhất của Hắc Ưng quân đoàn khi giao thủ với Huyết thần giáo! Hôm nay ta mời mọi người đến đây là hy vọng có thể có được sự hỗ trợ từ mọi người. Mọi người cần đoàn kết lại, kiên trì cho tới khi quân đoàn trưởng trở về. Ta tin tưởng hắn bởi vì hắn là người được lựa chọn trong truyền thuyết. Hắn nhất định có thể dẫn chúng ta diệt trừ tà ác, nghênh đón tương lai tươi sáng!
Nghe xong Á Lịch Sơn Đại nói mấy lời cuối cùng này, da mặt trưởng lão tinh linh tộc cũng cảm thấy nóng lên.
Mà ánh mắt Thủy Y Nhiên nhìn về phía hắn lại tràn ngập sự khổ sở, dường như muốn nói:
- Ngươi đó, lừa người khác vào bẫy, hiện tại nên làm thế nào cho phải đây?
- Ta cảm giác được tham mưu trưởng nói rất có đạo lý! Ta cũng tin tưởng Hắc Ưng quân đoàn có thể chiến thắng Huyết thần giáo, thắng lợi cuối cùng của trận chiến này nhất định thuộc về các chủng tộc trên Lam Nguyệt đại lục!
Hỏa Vũ đứng dậy lớn tiếng nói.
- Tuy nhiên không thể nói thắng là có thể thắng!
Tài Mê (Tham Tiền) chậm rãi nói.
- Không phải ta sợ liều mạng với những quái vật này mà chỉ là hiện tại người của chúng ta quá ít! Lần hành động này của Huyết thần giáo đã có dự tính từ lâu. Bọn chúng hắn đã rõ Lưu Vân bá tước là hy vọng của Lam Nguyệt đại lục cho nên mới tập trung lực lượng phát động một kích trí mạng. Phải nói lần chiến đấu này là trận quyết chiến cuối cùng. Nhưng mà xem tình huống hiện tại một chút thì chúng ta quả thật rất bi thảm. Nhân loại ở các nước không đoàn kết. Thú nhân đế quốc thì nước xa không cứu được lửa gần, cơ bản chỉ có thể dựa vào Hắc Ưng quân đoàn chống đỡ. Nhân số của các tộc cũng không nhiều. Tinh linh tộc có ít người, nhiều nhất là Ải nhân tộc thì chỉ có thể sản xuất trang bị vũ khí mà Long tộc chúng ta cũng chỉ có bốn đầu long chúng ta!
Uống hớp nước rồi Tài Mê tiếp tục nói.
- Là một thành viên long tộc vĩ đại, ta phải thẳng thắn thừa nhận trưởng lão Long tộc chúng ta quả thật rất ngu xuẩ. Lão tưởng rằng mang theo long tộc trốn ở băng nguyên thì cho dù Huyết thần giáo phá phách cả đại lục cũng không thể tìm được bọn họ. Đương nhiên lúc tìm được bọn họ thì bọn họ cũng sẽ lại mang mọi người bay xa, bay cao!
Tài Mê cố ý đem chữ trưởng lão kéo dài ra. Hắn nói cho mọi người biết lúc long tộc gặp đại nạn, quả thật bọn họ có bản lĩnh bảo vệ tính mạng mình cho nên không tích cực đối với trận chiến này.
Đối với việc long tộc đuổi bọn họ đi khiến cho bọn họ không thể không tới làm thuê cho Lưu Vân, trong lòng Tài Mê quả thực rất bất mãn. Lúc này lại phải đối mặt với sự uy hiếp của đại quân Huyết thần giáo cho nên trong lòng hắn càng bực tức, không chút do dự bới móc sự kích kỉ của các trưởng lão.
Thật ra hắn có chút hiểu lầm cho các trưởng lão của mình. Bởi vì bọn họ từng không ngừng phái long đi tìm tung tích của Huyết thần giáo nhưng thủy chung không có bất cứ phát hiện nào.
Về sau những lão già này cũng buông lỏng không quan tâm tới việc này. Về sau Huyết thần giáo hiện thân thì bọn họ cũng có chút tư tâm cho nên không vội vã phái người tham chiến mà chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu. Đó là bởi vì các trưởng lão lo lắng đến sự phát triển của long tộc. Bọn họ không muốn có thương vong nghiêm trọng. Đương nhiên bốn đầu long giảo hoạt luôn gây chuyện ở long tộc khiến mọi người tức giận không có nằm trong lo lắng của bọn họ.
- Chỉ tiếc bọn họ chạy thoát nhưng chúng ta lại không thể chạy thoát! Chúng ta đại biểu cho hình tượng long tộc, nếu như bỏ chạy thì sau này không còn mặt mũi làm một con rồng….
Mã Thí nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong lòng hắn cũng không thoải mái chút nào.
- Vốn chạy đến Phổ Lí Tắc Lợi thành để lừa gạt kiếm chút ăn uống, hiện tại thì đùa thành thật. Không cẩn thận còn mất toi long mệnh.
- Không nên bi quan như vậy! Từ trước tới nay biểu hiện của Lưu Vân bá tước cùng Hắc Ưng quân đoàn làm cho người ta phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Hắn là một người luôn sáng tạo kỳ tích. Á Lịch Sơn Đại tướng quân nói rất đúng. 1000 năm trước Lam Nguyệt đại lục không có Hắc Ưng quân đoàn. Ta tin tưởng bi kịch lịch sử sẽ không tái diễn! Hơn nữa ta còn có thể nói cho mọi người biết một điều. 1000 năm sau chúng ta có thể còn có 02 chỗ dựa cường đại. Đây cũng là điều mà 1000 năm trước Lam Nguyệt đại lục không có!
Nói xong ánh mắt Hỏa Vũ rơi xuống người Thủy Y Nhiên.
Thủy Y Nhiên nghe xong lời hắn, nét mặt không khỏi đỏ lên, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường.
Nàng dùng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc hỏi Hỏa Vũ: Thật sự quyết định rồi sao?
Hỏa Vũ mỉm cười gật đầu: Tới lúc này rồi chỉ có thể làm như vậy.
Sau khi Viêm Thiên nghe xong, ánh mắt rất là trầm trọng. Khi Kinh Lôi mang tin tức của Lưu Vân về cũng bảo lão đến núi đại hành mời Thánh minh cùng Long tộc ra mặt thì lão đã có cảm giác không ổn. Thánh giai Long kỵ sĩ là lực lượng bí mật cuối cùng của Lưu Vân, cỗ lực lượng này vốn chỉ dùng để đề phòng Minh Lạc nhưng hiện tại đã bắt đầu phải sử dụng.
Viêm Thiên rõ ràng không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì Lưu Vân sẽ không làm như vậy, đưa vương bài cuối cùng của mình ra ánh sáng.
- Dựa theo tin tức Kinh Lôi mang về, ta đoán rằng trong vài ngày tới hắn có thể trở về Phổ Lí Tắc Lợi thành. Pháo đài Tây Đặc không thể chống giữ được cho tới lúc hắn trở về sao?
Viêm Thiên hỏi.
- Mạc Qua từ pháo đài truyền đến tin tức, quân đội Huyết thần giáo trong vòng hai hoặc ba ngày nữa sẽ tới pháo đài, chiến đấu lúc nào cũng có thể nổ ra. Ta đã phái một nhóm mang trang bị vũ khí từ đại hành sơn tới pháo đài, cũng thúc đẩy sản xuất vũ khí. Hiện tại công chúa bị thương, Hỏa Phượng quân đoàn bị thiệt hại nặng nề, việc phòng ngự pháo đài đặt trên vai Nhị sư. Nhất sư cùng Tam sư hiện thời chưa có hành động. Cho nên Nhị sư có thể phòng thủ được hay không thì ta cũng không có nắm chắc.
Á Lịch Sơn Đại thở dài nói.
Viêm Thiên hỏi.
- Tại sao không cho hai sư đoàn còn lại tiến quân vào pháo đài, tăng cường lực lượng phòng ngự?
- Mang bọn họ tiến vào pháo đài mặc dù tăng cường năng lực phòng ngự nhưng ta không biết có thể chống đỡ được công kích của quân đội Huyết thần giáo hây không. Địch nhân không chỉ có khô lâu đại quân mà cón ma pháp sư thánh giai. Lực lượng phòng ngự của pháo đài Tây Đặc phải đối mặt với thánh giai ma pháp sư thì rất yếu ớt. Nếu như pháo đài bị công phá, như vậy chủ lực của Hắc Ưng quân đoàn có thể bị địch nhiêu tiêu diệt hoàn toàn! Hơn nữa địch nhân có thể lựa chọn vượt qua pháo đài Tây Đặc tiến về Phổ Lí Tắc Lợi thành, ta phải triệu tập hai sư đoàn này phòng thủ Phổ Lí Tắc Lợi thành. Cho nên lúc này ta không thể mạo hiểm!
Á Lịch Sơn Đại đành nói.
- Nói như vậy Phổ Lí Tắc Lợi thành hiện tại có ma pháp sư loài người, lực lượng của Long tộc cùng Tinh linh tộc không thể phái đi tăng viện cho pháo đài được sao?
Viêm Thiên cau mày nói.
- Đúng vậy. Ta nghĩ hiện tại chỉ có thể hy sinh pháo đài để tranh thủ thời gian cho chúng ta.
Á Lịch Sơn Đại khó khăn gật đầu.
- ĐỢi đến lúc đầu nhi trở về, chúng ta sẽ tiến hành quyết chiến với Huyết thần giáo tại Phổ Lí Tắc Lợi thành. Tạm thời rút lui đợi hắn trở về.
- Xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Thánh Minh mặc dù đáp ứng hỗ trợ thủ thành nhưng mỗi người bọn hắn đều đại biểu cho một quốc gia, chúng ta cũng không thể để cho bọn họ gặp nguy hiểm. Nếu không sau này Lưu Vân cũng không cách nào giải thích với mỗi nước.
Viêm Thiên đồng ý với suy nghĩ này của Á Lịch Sơn Đại.
- Cho nên ta chuẩn bị hạ lệnh để Na Á công chúa dẫn Hỏa Phượng quân đoàn rút khỏi pháo đài Tây Đặc, quay lại Phổ Lí Tắc Lợi thành. Việc phòng thủ pháo đài giao cho Mạc Qua, đồng thời điều Nhất sư, Tam sư tăng cường phòng thủ Phổ Lí Tắc Lợi thành. Nhị sư nổi tiếng am hiểu phòng thủ, lúc này chúng ta chỉ có thể để Mạc Qua làm việc này.
Á Lịch Sơn Đại nói với Viêm Thiên kế hoạch của mình.
Lúc đưa ra quyết định này, hắn cũng đã phải suy nghĩ thật lâu. Tráng sĩ đoạn cổ tay cần phải có dũng khí vô cùng lớn. Quyết định này có lẽ sẽ làm cho nhiều quan binh Thiết Nhị sư an nghỉ tại chiến trường, hoặc sau đó trở thành công cụ của địch nhân.
- Được rồi! Ngươi thấy cần làm gì thì làm đi. Ta sẽ ủng hộ ngươi!
Viêm Thiên mỉm cười vỗ vai Á Lịch Sơn Đại. Lão có thể hiểu được tâm tư người tuổi trẻ này. Bởi vì trong kiếp sống quân ngũ của lão, lão cũng đã nhiều lần trải qua những chuyện như vậy.
- Mặt khác ta đã phái người thông báo cho An Đông Ny biết, bảo hắn dẫn Kỵ binh sư tạm thời rút khỏi chiến trường Tây Tư quay về Phổ Lí Tắc Lợi thành.
- Được. Nhưng mà trước khi ngươi ra lệnh ta đề nghị ngươi triệu tập các tộc thương lượng thử xem bọn họ có đề nghị nào tốt hơn không. Một ngàn năm trước trong cuộc quyết chiến giữa đại lục và Huyết thần giáo, bọn họ đều là chủ lực. Mặt khác ta sẽ lập tức nhờ Long tộc để Tửu Quỷ tìm kiếm Hắc Ưng Đặc chiến đại đội của Lưu Vân. Nếu như tìm được hắn sẽ mau chóng đem hắn quay về thành!
Cuối cùng Viêm Thiên nói.
- Không cần. Một ngàn năm trước Huyết thần giáo cũng không có loại quái vật Huyết Khô Lâu này. Chỉ có chúng ta mới gặp phải loại quái vật anyf.
Khi Á Lịch Sơn Đại đem tinh linh tộc, long tộc, ải nhân tộc cùng người của Thánh Minh tập trung lại một chỗ, thông báo với bọn họ tin tức Huyết thần giáo chuẩn bị tấn công, cũng tóm tắt tình hình chiến đấu cho bọn họ biết. Thủy Y Nhiên nói một câu làm cho tất cả mọi người chuẩn bị đối đầu với trận chiến này đều lo lắng, thậm chí là tuyệt vọng.
Sau khi chú ý tới ánh mắt khác thường của mọi người, Thủy Y Nhiên không khỏi thở dài.
Một ngàn năm trước trình độ văn minh của đại lục rất phát triển, cao hơn Lam Nguyệt đại lục hiện tại rất nhiều. Lực lượng các tộc cũng ở thời kì đỉnh cao. Song cuối cùng cũng phải liều mạng lưỡng bại câu thương với Huyết thần giáo. 1000 năm sau loài người mặc dù phát triển rất nhanh cũng không có hoàn toàn khôi phục lại, quân đội mỗi nước cũng không có cường đại như trước đây, hơn nữa trước khi đoàn kết lại đã bị Huyết thần giáo đánh cho tàn phế. Mà các đại chủng tộc từng đối kháng với Huyết thần giáo đều bị diệt vong, biến mất vĩnh viễn, chủng tộc nào may mắn tránh khỏi sự diệt vong thì cũng nguyên khí đại thương, đến bây giờ cũng chưa hồi phục lại. Quan trọng nhất là cho dù hiện tại có hướng Long tộc cùng Tinh linh tộc cầu viện thì thời gian cũng không còn kịp nữa rồi. Lại nói, cho dù bọn họ có tới cũng không nhất định đối phó được Huyết Khô Lâu.
- Nhưng mà 1000 năm trước Lam Nguyệt đại lục cũng không có Hắc Ưng quân đoàn!
Một thanh âm vang lên, sự tin tưởng truyền vào trong tai mọi người. Tham mưu trưởng trẻ tuổi của Hắc Ưng quân đoàn phá vỡ hào khí nặng nề của phòng hội nghị.
- Từ lúc chiến tranh nổ ra cho tới nay Hắc Ưng quân đoàn đã từng vài lần đụng độ với quân đội Huyết thần giáo, đều là thương vong ít, thắng lợi lớn. Cá nhân ta cho rằng mặc dù lần chiến đấu ở Tây Đặc đại kiều rất thảm trọng nhưng cũng không phải chúng ta đã hết hy vọng. Đây là lần thương vong nặng nề nhất của Hắc Ưng quân đoàn khi giao thủ với Huyết thần giáo! Hôm nay ta mời mọi người đến đây là hy vọng có thể có được sự hỗ trợ từ mọi người. Mọi người cần đoàn kết lại, kiên trì cho tới khi quân đoàn trưởng trở về. Ta tin tưởng hắn bởi vì hắn là người được lựa chọn trong truyền thuyết. Hắn nhất định có thể dẫn chúng ta diệt trừ tà ác, nghênh đón tương lai tươi sáng!
Nghe xong Á Lịch Sơn Đại nói mấy lời cuối cùng này, da mặt trưởng lão tinh linh tộc cũng cảm thấy nóng lên.
Mà ánh mắt Thủy Y Nhiên nhìn về phía hắn lại tràn ngập sự khổ sở, dường như muốn nói:
- Ngươi đó, lừa người khác vào bẫy, hiện tại nên làm thế nào cho phải đây?
- Ta cảm giác được tham mưu trưởng nói rất có đạo lý! Ta cũng tin tưởng Hắc Ưng quân đoàn có thể chiến thắng Huyết thần giáo, thắng lợi cuối cùng của trận chiến này nhất định thuộc về các chủng tộc trên Lam Nguyệt đại lục!
Hỏa Vũ đứng dậy lớn tiếng nói.
- Tuy nhiên không thể nói thắng là có thể thắng!
Tài Mê (Tham Tiền) chậm rãi nói.
- Không phải ta sợ liều mạng với những quái vật này mà chỉ là hiện tại người của chúng ta quá ít! Lần hành động này của Huyết thần giáo đã có dự tính từ lâu. Bọn chúng hắn đã rõ Lưu Vân bá tước là hy vọng của Lam Nguyệt đại lục cho nên mới tập trung lực lượng phát động một kích trí mạng. Phải nói lần chiến đấu này là trận quyết chiến cuối cùng. Nhưng mà xem tình huống hiện tại một chút thì chúng ta quả thật rất bi thảm. Nhân loại ở các nước không đoàn kết. Thú nhân đế quốc thì nước xa không cứu được lửa gần, cơ bản chỉ có thể dựa vào Hắc Ưng quân đoàn chống đỡ. Nhân số của các tộc cũng không nhiều. Tinh linh tộc có ít người, nhiều nhất là Ải nhân tộc thì chỉ có thể sản xuất trang bị vũ khí mà Long tộc chúng ta cũng chỉ có bốn đầu long chúng ta!
Uống hớp nước rồi Tài Mê tiếp tục nói.
- Là một thành viên long tộc vĩ đại, ta phải thẳng thắn thừa nhận trưởng lão Long tộc chúng ta quả thật rất ngu xuẩ. Lão tưởng rằng mang theo long tộc trốn ở băng nguyên thì cho dù Huyết thần giáo phá phách cả đại lục cũng không thể tìm được bọn họ. Đương nhiên lúc tìm được bọn họ thì bọn họ cũng sẽ lại mang mọi người bay xa, bay cao!
Tài Mê cố ý đem chữ trưởng lão kéo dài ra. Hắn nói cho mọi người biết lúc long tộc gặp đại nạn, quả thật bọn họ có bản lĩnh bảo vệ tính mạng mình cho nên không tích cực đối với trận chiến này.
Đối với việc long tộc đuổi bọn họ đi khiến cho bọn họ không thể không tới làm thuê cho Lưu Vân, trong lòng Tài Mê quả thực rất bất mãn. Lúc này lại phải đối mặt với sự uy hiếp của đại quân Huyết thần giáo cho nên trong lòng hắn càng bực tức, không chút do dự bới móc sự kích kỉ của các trưởng lão.
Thật ra hắn có chút hiểu lầm cho các trưởng lão của mình. Bởi vì bọn họ từng không ngừng phái long đi tìm tung tích của Huyết thần giáo nhưng thủy chung không có bất cứ phát hiện nào.
Về sau những lão già này cũng buông lỏng không quan tâm tới việc này. Về sau Huyết thần giáo hiện thân thì bọn họ cũng có chút tư tâm cho nên không vội vã phái người tham chiến mà chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu. Đó là bởi vì các trưởng lão lo lắng đến sự phát triển của long tộc. Bọn họ không muốn có thương vong nghiêm trọng. Đương nhiên bốn đầu long giảo hoạt luôn gây chuyện ở long tộc khiến mọi người tức giận không có nằm trong lo lắng của bọn họ.
- Chỉ tiếc bọn họ chạy thoát nhưng chúng ta lại không thể chạy thoát! Chúng ta đại biểu cho hình tượng long tộc, nếu như bỏ chạy thì sau này không còn mặt mũi làm một con rồng….
Mã Thí nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong lòng hắn cũng không thoải mái chút nào.
- Vốn chạy đến Phổ Lí Tắc Lợi thành để lừa gạt kiếm chút ăn uống, hiện tại thì đùa thành thật. Không cẩn thận còn mất toi long mệnh.
- Không nên bi quan như vậy! Từ trước tới nay biểu hiện của Lưu Vân bá tước cùng Hắc Ưng quân đoàn làm cho người ta phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Hắn là một người luôn sáng tạo kỳ tích. Á Lịch Sơn Đại tướng quân nói rất đúng. 1000 năm trước Lam Nguyệt đại lục không có Hắc Ưng quân đoàn. Ta tin tưởng bi kịch lịch sử sẽ không tái diễn! Hơn nữa ta còn có thể nói cho mọi người biết một điều. 1000 năm sau chúng ta có thể còn có 02 chỗ dựa cường đại. Đây cũng là điều mà 1000 năm trước Lam Nguyệt đại lục không có!
Nói xong ánh mắt Hỏa Vũ rơi xuống người Thủy Y Nhiên.
Thủy Y Nhiên nghe xong lời hắn, nét mặt không khỏi đỏ lên, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường.
Nàng dùng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc hỏi Hỏa Vũ: Thật sự quyết định rồi sao?
Hỏa Vũ mỉm cười gật đầu: Tới lúc này rồi chỉ có thể làm như vậy.
/372
|