Xe tăng! Đây là xe tăng thuộc về thời đại này!
Đây là ấn tượng đầu tiên của Lưu Vân khi nhìn thấy Nanh Sói.
Khi một gã sĩ quan dẫn Lưu Vân đi thăm Nanh Sói, cũng kể rõ các công năng của từng bộ phận cho hắn biết. Lưu Vân hoàn toàn bị rung động vì thứ đồ chơi này.
Không thể phá vỡ vỏ ngoài, hệ thống vũ khí công kích tầm xa cực mạnh, động cơ dùng ma tinh thạch để chạy đủ để cho hắn hoành hành trên chiến trường mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Hơn nữa binh lính lại có thể được Nanh Sói che chở, đây không phải là hình thái ban đầu của xe tăng thì là gì?
- Nếu như cải tiến hệ thống vũ khí thành hỏa dược, vỏ ngoài được gia tăng thêm một ít ma pháp có thuộc tính công kích, như vậy sẽ rất hoàn mỹ!
Lưu Vân nghĩ tới đây không khỏi kích động không thôi. Nếu như đem Nanh Sói cải tiến thêm một bước , như vậy cho hắn một khối Nanh Sói thì hắn hoàn toàn có dũng khí một mình đi mặt với một đầu Cự Long.
- Nanh Sói này là do ai chế tạo vậy?
Lưu Vân hỏi. Hắn cảm giác được người có thể làm ra vũ khí như vậy ở thời đại này quả thực là một thiên tài.
- Đây là do Lang quân thống lĩnh phát minh ra, từng phát huy uy lực cực lớn trong trận chiến với Huyết thần giáo!
Quan quân tự hào nói.
- Lang quân thống lĩnh?
Lưu Vân cau mày nói.
- Nạp Tháp Lợi?
Sau khi giao thủ cùng Lang quân, hắn đã hạ lệnh cho thành viên Dạ Phong thu thập tin tức tình báo về đơn vị quân đội này cho nên cũng tương đối biết rỗ các tướng lãnh chủ yếu.
- Không. Nạp Tháp Lợi hiện tại là phó thống lĩnh.
Quan quân lắc đầu nói.
- Hiện tại ta không biết tên thống lĩnh, chỉ biết đó là một nữ nhân rất giỏi!
- Hải Luân!
Lưu Vân nghe vậy nội tâm chấn động. Trực giác nói cho hắn biết ngoại trừ nàng khó có người khác có thể làm được.
Lúc này Nạp Tháp Lợi cùng Mai Cách đang ở trong phòng Bố Lỗ Khắc. Sau khi bọn họ trở về nghe được Bố Lỗ Khắc tướng quân đã được cứu trở về bèn vội vàng chạy tới.
- Uy Ni thành đã phải trả một giá quá đắt! Tướn quân vô năng, quân dân hy sinh thảm trọng!
Sau khi nghe xong Nạp Tháp Lợi cùng Mai Cách kể lại, Bố Lỗ Khắc ngửa mặt lên trời thở dài nói.
- Đại nhân đừng tự trách! Chúng ta có thể làm được đến bước này coi như không tồi rồi!
Nạp Tháp Lợi an ủi.
- Nhưng mà mỗi khi ta nghĩ tới tình hình trên chiến trường, ta đều hận không thể đi tìm những tên hỗn đản Huyết thần giáo để liều mạng! Tính mạng của Lang quân được đổi lấy từ tính mạng của dân chúng Uy Ni thành! Cuộc sống như vậy đối với quân nhân mà nói là một sỉ nhục suốt đời khó có thể xóa được!
Mai Cách bi phẫn nói.
Lời của hắn làm Bố Lỗ Khắc cùng Nạp Tháp Lợi rơi vào trầm mặc.
Tử vong là sự vinh dự đối với quân nhân, có khi cũng là sự giải thoát. Còn sống ngược lại thành sự trừng phạt của vận mệnh.
Một lúc lâu sau, Bố Lỗ Khắc phá tan sự trầm mặc.
- Lang quân còn có bao nhiêu người? Tình huống dân chúng thoát vây hiện tại như thế nào?
- Lang quân còn có hơn 6 vạn người. Sau khi dân chúng phá vòng vây đã theo phân phó của ngươi tản đi bốn phía. Ta nghĩ Huyết thần giáo không có nhàn rỗi mà quan tâm tới bọn họ.
- Trốn được bao nhiêu người thì tốt bấy nhiêu.
Bố Lỗ Khắc thở dài nói.
- Đại nhân, ta nghe nói hoàng hậu bệ hạ cầu viện Lưu Vân bá tước. Hắn đã suất lĩnh quân đội đi tới Á Đinh thành?
Mai Cách đột nhiên hỏi.
- Đúng vậy.
Bố Lỗ Khắc gật đầu.
- Binh lính A Tư Mạn còn chưa chết hết, tại sao A Tư Mạn đế quốc cần nhờ tới người khác?
Mai Cách kích động hỏi.
Bố Lỗ Khắc ngẩng đầu liếc nhìn hắn.
- Có huyết tính là chuyện tốt nhưng chỉ dựa vào huyết tính là có thể đánh thắng quân đội Huyết thần giáo sao?
Mai Cách khảng khái nói.
- Hôm nay có một nhóm Nanh Sói đã được vận chuyển tới Á Đinh thành. Lang quân còn có 6 vạn người. Chẳng lẽ không thể đánh một trận nữa cùng tà giáo nọ sao? Tướng quân, chẳng lẽ ngươi đã quên Lưu Vân bá tước là địch nhân của chúng ta! Nếu như dựa vào hắn thì tôn nghiêm của đế quốc còn đâu nữa?
- Tất nhiên Nanh Sói có uy lực mười phần. Nhưng trong quân đội tà giáo đã xuất hiện quái vật mới mà Nanh Sói không thể nào làm thương tổn tới chúng!
Bố Lỗ Khắc lạnh lùng nói.
- Còn có một vạn Huyết Ma, ngươi muốn bao nhiêu Nanh Sói mới có thể giết được chúng?
- Cho dù dựa vào hắn mà thắng được trận chiến này thì mặt mũi của đế quốc để vào đâu?
Mai Cách vẫn không phục.
- Mai Cách tướng quân, mạng của ngươi là do ai cứu?
Bố Lỗ Khắc cũng kích động.
- Ngươi không nên quên là do dân chúng bình thường của Uy Ni thành dựa vào thân thể của mình tạo thành bức tường bảo vệ các ngươi phá vòng vây thoát đi! Ta biết ngươi tìn nguyện chết trận nhưng chết chết như vậy còn có ý nghĩa gì? Quân đội chết sạch thì lấy ai bảo vệ dân chúng? Vứt bỏ cái gọi là tôn nghiêm của một đế quốc đi. Một quốc gia ngay cả dân chúng của mình cũng không thể bảo vệ thì còn có tôn nghiêm gì nữa? Đưa mắt khắp cả đại lục, ngoại trừ Hắc Ưng quân đoàn của Lưu Vân bá tước, còn có đội quân nào có thể chống đỡ sự công kích điên cuồng của Huyết thần giáo?
- Vậy đại nhân có dẫn chúng ta gia nhập trận chiến này không?
Nạp Tháp Lợi hỏi.
- Tình hình lúc rút lui khỏi Uy Ni thành làm cho ta ban đêm không thể ngủ yên giấc. Ta muốn khiến cho Huyết thần giáo nợ máu phải trả bằng máu!
- Không. Ta muốn nghỉ ngơi. Các ngươi đi theo Hải Luân thống lĩnh đi!
Trong lòng Bố Lỗ Khắc dâng lên cảm giác lực bất tòng tâm.
- Ta có thể sống sót là do hắn ban tặng. Có lẽ vận mệnh đang cười nhạo ta!
- Vâng, đại nhân. Người hãy bảo trọng.
Hoàng hôn, Lưu Vân ra khỏi thành, phóng ngựa đi về phía tây Á Đinh thành.
Nơi đó là thảo nguyên. Lâm Mị nói cho hắn biết có thể tìm Hải Luân tại thảo nguyên.
Cỏ dầy úa tàn dưới chân, giống như một tấm thảm màu vàng úa.
Cuối cùng Lưu Vân cũng tìm thấy thân ảnh quen thuộc ở phía sâu trong thảo nguyên.
Hắn chỉ liếc nhìn nàng một cái đã cảm nhận được sự bi thương ở sâu trong lòng nàng.
- Mặt trời ngả về phía tây, người đang ở nơi phương trời xa xăm.
Người đó mặc bạch y, tay dắt ngựa, mắt nhìn về phía tây, trong mắt tràn ngập sự ưu thương.
Lưu Vân nhìn nàng, tựa hồ nhớ tới chính mình ngày xưa. Trong cuộc sống tại Sồ Ưng học viện, mỗi khi mặt trời ngã về phía tây, vào lúc hoàng hôn buông xuống thì hắn thường ngồi một mình trên mặt cỏ nhìn mặt trời lặn.
- Hoàng hôn làm cho người ta đau buồn cho nên lúc này nghìn vạn lần không nên ở lại đây một mình.
Phía sau Hải Luân truyền đến tiếng nói khiến cho nàng tỉnh lại, quay lại nhìn thấy Lưu Vân đang nắm cương ngựa, khuôn mặt tươi cười nhìn nàng.
- Ngươi cũng có thể từng có cảm giác như vậy. Đau buồn là bởi vì trong trí nhớ còn thứ mà chúng ta không cách nào quên được, đúng không?
Hải Luân cười khẽ, đưa tay lên kéo khăn che mặt xuống.
Lưu Vân lại một lần nữa thấy được dung nhan kinh người tuyệt thế.
- Ta nghĩ ngươi có rất nhiều tâm sự. Chắc hẳn có liên quan tới vẻ xinh đẹp của ngươi.
Lưu Vân thở dài nói.
Từ xưa hồng nhan thường bạc mệnh. Ngươi xinh đẹp như vậy, nếu như không phải gặp sự tình nào đó thì mới là việc lạ nhất.
- Sao?
Hải Luân mất tự nhiên, khẽ cười hỏi.
- Tại sao lại nói như vậy?
- Ở trên một mảnh đất cổ xưa từng lưu truyền lại một truyền thuyết về một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Trong truyền thuyết, có một ngày vị đế vương thống trị mảnh đất nọ chiếm được một nữ nhân cực kì xinh đẹp. Nhưng điều làm hắn tiếc nuối chính là mỹ nhân chưa bao giờ cười với hắn. Vị đế vương này nghĩ trăm phương nghìn kế để làm nàng cười vui, nhưng cuối cùng đều làm nàng thất bại. Sau đó có một ngày đế vương nọ mang theo nữ nhân của hắn du ngoạn trên một ngọn núi ở gần đế đô. Trên đỉnh núi có rất nhiều phong hỏa đài. Mỹ nhân hỏi đế vương phong hỏa đài này dùng để làm gì. Đế vương giải thích cho nàng biết: bên trong phong hỏa đài có nhiên liệu đặc thù, nếu như đế đô gặp nạn bọn họ sẽ đốt lên, sẽ có khói nồng đậm dâng lên---loại khói này được gọi là lang yên. Một khi nó xuất hiện, chư hầu từ các nơi sẽ dẫn binh chạy tới đây bảo vệ hắn. Mỹ nhân rất tò mò, nói nàng muốn nhìn một chút. Vì vậy đế vương đã hạ lệnh đốt phong hỏa đài. Khi các chư hầu từ các nơi dẫn binh chạy tới đế đô, mỹ nhân nhìn thấy các lộ đại quân chạy tới, rốt cuộc cười rất vui vẻ. Từ đó về sau đế vương vì làm cho mỹ nhân cười nên thường phái người đốt phong hỏa đài, triệu tập các lộ đại quân đến đây.
- Nhiều lần như vậy, trong lòng các chư hầu liền có oán khí. Sau đó có một ngày đế đô thật sự phát sinh chiến sự. Đế vương cho người đốt phong hỏa đài. Các chư hầu tưởng rằng đế vương lại muốn làm cho mỹ nhân vui vẻ nên không ai chịu phái binh tới. Một đế quốc khổng lồ vì vậy mà diệt vong. Cái này gọi là: Phong hỏa đài bỡn cợt chư hầu, một nụ cười làm đổ một quốc gia.
- Ngươi kể chuyện xưa…
Hải Luân dường như vẫn còn chìm đắm trong câu chuyện xưa của Lưu Vân, một lúc lâu sau mới mở miệng nói.
Lưu Vân cười nói.
- Có lẽ đây cũng không phải là câu chuyện xưa. Ngươi phải biết răng có những nữ nhân xinh đẹp đủ để cho nam nhân điên cuồng. Mà lúc một nam nhân điên cuồng thì chuyện gì cũng có thể phát sinh.
Hải Luân thở dài nói.
- Ta đẹp như thế sao?
- Đương nhiên. Nếu như lúc đầu ta nhảy sông khiến cho ngươi cười nói, ta rất nguyện ý quay trở lại lần nữa!
Hải Luân vừa thấy hắn nhắc lại chuyện nhảy sông, nhịn không được sẵng giọng nói.
- Ngươi thật là quái thai. Nhảy sông cũng không chết được, có nhảy nhiều lần thì cũng có ý nghĩa gì!
Lưu Vân nói.
- Hôm nay là hồng nhan, trăm năm sau bất quá cũng là khô lâu mà thôi. Rất nhiều nam nhân đều hiểu đạo lý này nhưng vẫn không cách nào kháng cự sự hấp dẫn đó được. Bởi vì cuộc sống trăm năm, đối với tuế nguyệt mà nói chỉ là một đóa hoa mà thôi. Có ai không hy vọng trong cuộc đời ngắn ngủi của mình có thể có được đóa hoa xinh đẹp đó chứ? Đối với sự vật tốt đẹp, mọi người không chỉ có thưởng thức mà còn hy vọng có được nó. Loại thưởng thức này mặc dù có hơi hạ cấp nhưng lại phù hợp với tâm lý mọi người.
Hải Luân nhìn hắn cười khanh khách rồi hỏi.
- Vậy còn ngươi?
- Câu hỏi này rất hay!
Lưu Vân xấu hổ gãi gãi đầu.
- Ta thấy mình không thoát khỏi cách thưởng thức hạ cấp lưu manh này. Ta thấy làm một người cao cao tại thượng thật thống khổ!
Hải Luân nghe vậy vui vẻ cười nói.
- Ngươi rất thành thật, cũng rất vô sỉ!
- Đương nhiên.
Lưu Vân cảm giác được hiện tại da mặt của mình đặc biệt dầy.
- Nếu như ngươi có thể cười một lần, ta nguyện ý nhắc lại lời ngươi vừa nói.
Hải Luân cười vui vẻ.
Lưu Vân đi tới phía trước hai bước, làm bộ muốn ngã xuống.
- Ngươi tới làm gì?
- Ta muốn nói cho ngươi biết. Hải Luân tiểu thư, nụ cười của ngươi làm cho ta hoàn toàn khuynh đảo!
- Cám ơn ngươi đã làm cho tâm tình ta tốt hơn rất nhiều!
Hải Luân đột nhiên nói.
- Ngươi rất mỹ lệ, cũng rất thông minh.
Lưu Vân nói.
Hải Luân xoay người nhìn ra xa.
- Mới vừa rồi ngươi nói cho ta câu chuyện về nụ cười khuynh quốc. Hiện tại ta cũng kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa được không?
- Đương nhiên. Ta rửa tai lắng nghe đây! Chuyện xưa gì chứ?
- Nhất tiếu khuynh thành.
- Ở trên một đại lục gọi là Tư Thản Tinh có rất nhiều chủng tộc sinh hoạt, cũng có rất nhiều quốc gia. Mấy ngàn năm trôi qua, mặc dù mỗi nước đều không ngừng có mâu thuẫn, các loại chủng tộc cũng có khi có xung đột nhưng các thế lực khắp nơi vẫn duy trì trạng thái cân bằng. Cuộc sống của đại lục coi như bình yên. Nhưng loại thăng bằng này cuối cùng đã bị phá vỡ. Bởi ở Khoa Tư Lâm đế quốc cường đại nhất trên đại lục xuất hiện một hoàng đế có dã tâm cực lớn. Hắn suất lĩnh quân đội của mình, thường xuyên phát động chiến tranh đối với các quốc gia gần đó, tiêu diệt một đám hàng xóm. Khi hắn từ từ trưởng thành, hắn lựa chọn để cho đứa con thứ hai của mình tiếp tục dẫn quân xuất chinh. Đó là một thanh niên đáng sợ. Hắn không chỉ là một thống soái cực kì suất sắc mà còn là một kẻ cuồng chiến tranh. Nhưng lúc mới bắt đầu chưa người nào biết điểm này. Bởi vì từ biểu hiện mà xét thì thanh niên này rất có phong độ quý tộc.
- Ngọn lửa chiến tranh chiến tranh vẫn hừng hực thiêu đốt như cũ. Rất nhiều quốc gia thần phục Khoa Tư Lâm đế quốc. Thanh danh thanh niên cũng theo chiến tranh tiếp tục mà chấn nhiếp cả đại lục. Nếu như nói lúc này Tư Thản Tinh đại lục còn có quốc gia nào may mắn thoát khỏi ngọn lửa chiến tranh thì cũng chỉ có Tự Do thành mấy ngàn năm qua vẫn bảo trì trạng thái trung lập mà thôi. Tiểu quốc nằm tại biển rộng này là nơi cực kì phồn vinh với vô số du khách cùng buôn bán. Hơn nữa bằng vào thực lực kinh tế cường đại đã tạo ra một chi quân đội mạnh nhất trên đại lục. Khoa Tư Lâm đế quốc mặc dù cường đại nhưng vẫn không có động thủ với Tự Do thành. Lúc rảnh rỗi trong chiến tranh, thanh niên này đi thành thị xinh đẹp nhất Tư Thản Tinh đại lục----Tự Do Thành. Trong yến hội do thành chủ tiếp đãi hắn, thanh niên tuyên bố một việc: Hoàng đế Khoa Tư Lâm đế quốc quyết định tôn trọng quyết định trung lập của Tự Do Thành, cũng hứa hẹn sẽ vĩnh viễn không để cho ngọn lửa chiến tranh lan đến phiến thổ địa xinh đẹp này. Khi hắn tuyên bố quyết định này cũng là lúc nữ nhi của thành chủ đi tới yến hội. Nhìn lông mày của phụ thân cuối cùng cũng giãn ra, biết mảnh đất nơi mình sinh ra có thể rời xa khỏi ngọn lửa chiến tranh, cô gái trẻ tuổi tươi cười vui vẻ. Nụ cười của nàng đã khắc sâu vào trong trái tim người thanh niên.
- Mấy ngày sau quân đội của Khoa Tư Lâm đế quốc đã tới Tự Do Thành. Thanh niên bắt theo mười vạn dân chúng của Tự Do Thành yêu cầu thành chủ đầu hàng, nếu không sẽ khiến cho mười vạn người này chết theo tòa thành. Đương nhiên thành chủ phẫn nộ trách mắng hắn nói lời mà không giữ lời. Thanh niên cười nói: Bởi vì ở trong tòa thành này ta đã nhìn thấy nụ cười đẹp nhất, nàng phải thuộc về ta.
- Nữ nhi thành chủ biết là chỉ vì mình ngẫu nhiên cười đã mang đến tai nạn diệt vong cho quốc gia, liền quyết định hy sinh bản thân mình để bảo toàn cả quốc gia. Quyết định của nàng cuối cùng được phụ thân đồng ý. Không nghĩ tới quân lính Tự Do Thành phát động binh biến đem nàng bắt lại rồi đưa ra ngoài thành. Bọn họ nói với nàng: Nếu như để cho nữ nhân đẹp nhất thế gian vì Tự Do Thành mà khuất thân cho ác ma thì tinh thần tự do của Tự Do Thành từ nay về sau sẽ vĩnh viễn biến mất, cũng không cần phải tồn tại trên đời này nữa!
- Thanh niên không có đợi được thành chủ đưa nữ nhi của mình tới, cũng không có đợi được cửa thành mở ra đầu hàng, toàn bộ mười vạn dân chúng bị hắn chém giết dưới thành. Tự Do Thành bị bao vây, thành chủ dẫn quân kịch chiến cùng quân đội Khoa Tư Lâm đế quốc. Quân đội Tự Do Thành mặc dù có trang bị tốt nhất nhưng bởi vì không có chiến đấu thường xuyên nên cũng không phải là đối thủ của quân đội Khoa Tư Lâm đế quốc. Tự Do Thành bị chiếm đóng. Tự Do Thành bị đế quốc Khoa Tư Lâm giải tán. Nhưng lúc này dân chúng Tự Do Thành bắt đầu phản kháng. Dân chúng Tự Do Thành dũng cảm đứng lên chống lại đồ đao của kẻ địch. Bọn họ lấy nữ nhi của thành chủ làm người lãnh đạo tinh thần, bắt đầu mấy năm đấu tranh cùng thống trị giả Khoa Tư Lâm đế quốc. Sau đó Khoa Tư Lâm đế quốc phái ‘Độc hạt’ tới. Hoạt động chống cự của Tự Do Thành bị phá hoại nặng nề. Bất đắc dĩ, nữ nhi thành chủ phải dẫn theo một nhóm người ra biển trên một con thuyền lớn, bắt đầu cuộc sống lưu vong trên biển.
- Trong lúc này người thanh niên kia lại phát động một hồi chiến tranh. Hắn tìm kiếm từng đối thủ mạnh mẽ trên đại lục, sau đó đem bọn họ dẫm nát dưới chân. Nhưng hắn vẫn chú ý tới nữ nhi của thành chủ. Hắn đợi mãi vẫn không thấy bộ hạ đưa tin cho nên đã mất đi sự kiên nhẫn, dẫn người đuổi ra biển. Nữ nhi thành chủ biết hắn vẫn theo ở phía sau mình cho nên dứt khoát rời xa nơi này, rời xa mảnh đất đã sinh ra nàng, rời khỏi Tư Thản Tinh đại lục, mang theo ác ma đi tới một nơi xa xôi trên biển.
Hải Luân nói tới đây liền dừng lại, hít vào một hơi thậ sâu, dường như muốn cho lòng mình bình tĩnh lại.
- Không có tự do chẳng phải là chết sao!
Lưu Vân nghe đến đó khẽ thở dài nói.
- Sau đó như thế nào?
- Trên biển nỗi lên bão táp đánh cho thuyền của nàng cùng thuyền của ác ma nát bấy. Nàng vốn tưởng rằng tất cả đều sẽ kết thúc nhưng ai biết được một vòng cực khổ mới chỉ bắt đầu mà thôi!
- Đó là nguyên nhân ngươi vẫn nhắc ta phải cẩn thận đối với Minh Lạc?
Hải Luân không nói gì, chỉ gật đầu.
- Xem bộ dáng của hắn thì trước đó hắn coi trọng ngươi, sau đó lại coi trọng ta!
Lưu Vân đột nhiên nhìn Hải Luân, mỉm cười rồi nói.
- Điều này làm cho ta hoài nghi sở thích của hắn có xu hướng thay đổi.
Hải Luân bị Lưu Vân nói khiến cho dở khóc dở cười.
- Ngươi vẫn còn tâm tình nói giỡn sao? Tốt nhất vẫn là suy nghĩ làm như thế nào để đối phó hắn đi!
- Ta muốn chinh phục bất cứ nữ nhân nào đều nhất định sẽ thành công! Bất cứ ai muốn chinh phục nữ nhân của ta đề phải ăn một cái bạt tai!
Lưu Vân dõng dạc nói. Giờ phú này cơn mê đã được làm sáng tỏ, tâm tình của hắn trở nên thoải mái hơn. Một địch nhân đáng sợ ở chỗ hắn luôn âm thầm che dấu khiến ngươi không biết gì về hắn cả. Trước đây Minh Lạc gây cho Lưu Vân cảm giác như vậy. Nhưng hiện tại Hải Luân đã đem chân tướng diện mục của hắn nói rõ trước mặt Lưu Vân.
- Cả đời ta đã chứng kiến nhiều ngươi. Ngươi là người cổ quái nhất!
Hải Luân nghe xong lời của hắn, không khỏi thở dài nói.
- Có lẽ cũng bởi vì ta đẹp trai nhất?
- Đẹp trai? Ngươi đẹp trai nhất lúc nhảy sông tự vẫn!
Hải Luân tức giận nói.
- Ách. Tương lai lúc ngươi nhẩy xuống biển nhất định sẽ đẹp hơn. Đừng quên chúng ta còn một ước định đấy!
Lưu Vân cười xấu xa nói.
- Ngươi là nam nhân lòng dạ hẹp hòi!
Hải Luân cúi đầu, nhỏ giọng nói.
- Nói thật, ta còn muốn nhìn người mặc bikini bơi lội!
Lưu Vân nói.
- Bikini là cái gì?
Hải Luân không hiểu bèn hỏi.
- Là một loại quần áo. Chỉ có điều hơi ít vải!
Lưu Vân nói.
Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn lên người Hải Luân.
- Trời ạ. Nếu như mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành này mà cởi hết quần áo….
Bị một câu nói thiếu vải của Lưu Vân làm cho Hải Luân đỏ mặt cúi đầu. Thấy Lưu Vân mãi vẫn không nói chuyện, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
- Thời tiết chết tiệt. Rất là hanh khô!
Lưu Vân nghe vậy vội vàng đưa tay sờ mũi, sau đó nhìn kỹ lại nhưng không thấy gì cả.
- Ha ha, lúc ngươi ngu ngốc trông rất khả ái!
Hải Luân nhìn hắn, cười tươi như hoa.
Có thể mê hoặc khiến cho nam nhân ngu ngốc, đối với nữ nhân mà nói là một chuyện đáng để kiêu ngạo. Nếu như nam nhân này vừa ngưỡng mộ mình trong lòng thì nàng càng vui vẻ.
Lưu Vân cũng cười rất vui vẻ.
Bởi vì thái độ của Hải Luân đối với hắn làm cho hắn thấy mình đã chiếm thượng phong trong một trận giao đấu khác với Minh Lạc.
- Được rồi. Gần đây Minh Lạc có động tác gì mới không?
Hải Luân nghe vậy liền nghiêm túc, không hề cười nữa.
- Gần đây quân đội Thú nhân đế quốc thường xuyên thay đổi quan quân. Ta hoài nghi hắn đang bắt đầu sắp đặt người của hắn trong quân đội.
- Căn cứ tin tức tình báo truyền tới tay ta, ở bờ biển của Thú nhân đế quốc từng xuất hiện một chiến thuyền kì quái rất lớn. Mặt khác vì che dấu hành tung của những người trên thuyền nên đã giết rất nhiều thôn dân địa phương.
Hải Luân nghe vậy nhất thời khuôn mặt biến sắc.
- Ngươi nói là hắn đã liên lạc cùng với người của Tư Thản Tinh đại lục?
- Ta không hy vọng đây là sự thật nhưng quả thật như thế!
Lưu Vân trầm giọng nói.
- Hẳn là người của hắn đã đi tới Lam Nguyệt đại lục.
Hải Luân cúi đầu thì thào.
- Ngươi không cần lo lắng. Nếu hắn tìm tới cửa, ta tự nhiên sẽ có biện pháp ứng phó.
Lưu Vân thấy vẻ mặt lo lắng của Hải Luân bèn mở miệng an ủi.
- Không. Không phải ta lo lắng. Ta chỉ đang nghĩ người của hắn từ Tư Thản Tinh đại lục tới đây nhiều hay ít.
Hải Luân nói.
- Hải quân Khoa Tư Lâm đế quốc căn bản không có khả năng hoàn thành cuộc viễn chinh xa như vậy. Ở trên biển việc tiếp tế rất khó giải quyết, ta nghĩ chắc cũng không có nhiều người tới.
- Như vậy rất tốt.
Lưu Vân nghe vậy cười nói.
- Nhưng ngươi phải thật cẩn thận. Nhóm người này rất có thể là Độc Hạt bộ đội của Khoa Tư Lâm đế quốc!
Hải Luân trịnh trọng nói.
- Độc Hạt?
Lưu Vân vừa rồi mới nghe Hải Luân nhắc tới cái tên này nhưng cũng không biết vì sao nàng lại coi trọng đơn vị bộ đội này như thế.
Hải Luân gật đầu.
- Đây là một chi bộ đội đặc thù của Khoa Tư Lâm đế quốc. Chủ yếu phụ trách tình báo cùng hoạt động ám sát. Đồng thời chuyên đả kích một số mục tiêu trọng yếu. Lực lượng chống cự của Tự Do Thành do ta dẫn dắt bởi vì Độc Hạt mà tan rã.
Nhớ tới chuyện cũ, trong lòng Hải Luân vẫn còn sợ hãi.
- Nói kỹ một chút.
Lưu Vân hỏi luôn. Biết nhiều hơn về địch nhân, trên chiến trường sẽ nhàn nhã hơn.
- Thành viên Độc Hạt bộ đội đều đến từ Miêu nhân tộc của Tư Thản Tinh đại lục. Người của chủng tộc này đều có 9 trái tim. Chỉ có sau khi 9 trái tim bị thương nặng thì mới chết. Cho nên được gọi là Bất Tử tộc. Khoa Tư Lâm đế quốc đã đầu tư rất nhiều để huấn luyện đơn vị bộ đội này. Không chỉ có vũ khí trang bị tốt nhất mà còn có huấn luyện viên tốt nhất, truyền thụ cho bọn họ các loại kỹ năng như ám sát, ẩn nấp. Nghe nói mỗi một huấn luyện viên đều là cao thủ của Tư Thản Tinh đại lục. Độc Hạt là chi quân đội thần bí nhất của Khoa Tư Lâm đế quốc. Cho đến nay còn chưa có thất bại lần nào.
- 9 trái tim, 9 tính mạng.
Lưu Vân không khỏi tặc lưỡi nói.
- Miêu tộc quả nhiên là miêu cho nên có 9 cái mạng!
Hắn đột nhiên cảm giác rất hoang đường. Miêu có cửu mệnh (9 tính mạng) trong truyền thuyết lại xuất hiện trước mặt hắn.
- Nếu như chém bay đầu của bọn họ thì bọn họ có chết không?
- Đương nhiên là chết rồi. Nhưng điều kiện đầu tiên là ngươi có thể làm được.
Hải Luân cười nói.
- Bọn họ có những thứ vũ khí, trang bị gì?
- Ta biết bọn họ có áo giáp ma hóa, ma đạo thương. Áo giáp ma hóa là áo giáp mà trong quá trình sản xuất có điêu khắc đồ án ma pháp đặc thù lên đó, làm cường hóa năng lực phòng ngự, đồng thời sinh ra một ít công năng phụ gia. Chẳng hạn như căn cứ vào hoàn cảnh mà điều chỉnh màu sắc áo giáp, tạo thành trạng thái ngụy trang tốt nhất, căn cứ vào độ nóng ẩm bên ngoài mà điều chỉnh độ ấm của áo giáp. Còn ma đạo thương là do ma tinh thạch cung cấp năng lượng, sinh ra hiệu quả ma pháp công kích. Một người lính bình thường cầm ma đạo thương đều tương đương với một cao cấp ma pháp sư.
Hải Luân kiên nhẫn giải thích.
Lưu Vân nghe xong hai mắt hồng lên.
- Đều là thứ tốt!
- Văn minh ma pháp của Tư Thản Tinh đại lục vượt xa Lam Nguyệt đại lục.
Hải Luân khẽ cười nói.
- May mắn chính là ma pháp hiệp hội từ trước tới nay đều dùng ma pháp phục vụ cuộc sống của dân chúng. Đây là quy định của người sáng lập ra hiệp hội ma pháp. Hắn nói nếu như ma pháp phát triển để phục vụ chiến tranh thì cuối cùng loài người sẽ tự dùng hai bàn tay của mình để hủy diệt thế giới.
- Đúng vậy. Một khi vũ khí có quy mô sát thương lớn xuất hiện sẽ đem loài người tới bờ vực của sự diệt vong.
Lưu Vân đồng ý với điều này.
- Đáng tiếc là loại ma đạo pháo vẫn không có xuất hiện.
Hải Luân thở dài nói.
- Ta đem hỏa dược đến thế giới này đến cùng là đúng hay sai?
Trong lòng Lưu Vân cũng đang âm thầm tự hỏi mình.
Tiếp theo Hải Luân nói cho Lưu Vân biết rất nhiều chuyện tình về Tư Thản Tinh đại lục, khiến cho Lưu Vân không khỏi trợn mắt há hốc mồm vì ngạc nhiên.
________________________________________
Đây là ấn tượng đầu tiên của Lưu Vân khi nhìn thấy Nanh Sói.
Khi một gã sĩ quan dẫn Lưu Vân đi thăm Nanh Sói, cũng kể rõ các công năng của từng bộ phận cho hắn biết. Lưu Vân hoàn toàn bị rung động vì thứ đồ chơi này.
Không thể phá vỡ vỏ ngoài, hệ thống vũ khí công kích tầm xa cực mạnh, động cơ dùng ma tinh thạch để chạy đủ để cho hắn hoành hành trên chiến trường mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Hơn nữa binh lính lại có thể được Nanh Sói che chở, đây không phải là hình thái ban đầu của xe tăng thì là gì?
- Nếu như cải tiến hệ thống vũ khí thành hỏa dược, vỏ ngoài được gia tăng thêm một ít ma pháp có thuộc tính công kích, như vậy sẽ rất hoàn mỹ!
Lưu Vân nghĩ tới đây không khỏi kích động không thôi. Nếu như đem Nanh Sói cải tiến thêm một bước , như vậy cho hắn một khối Nanh Sói thì hắn hoàn toàn có dũng khí một mình đi mặt với một đầu Cự Long.
- Nanh Sói này là do ai chế tạo vậy?
Lưu Vân hỏi. Hắn cảm giác được người có thể làm ra vũ khí như vậy ở thời đại này quả thực là một thiên tài.
- Đây là do Lang quân thống lĩnh phát minh ra, từng phát huy uy lực cực lớn trong trận chiến với Huyết thần giáo!
Quan quân tự hào nói.
- Lang quân thống lĩnh?
Lưu Vân cau mày nói.
- Nạp Tháp Lợi?
Sau khi giao thủ cùng Lang quân, hắn đã hạ lệnh cho thành viên Dạ Phong thu thập tin tức tình báo về đơn vị quân đội này cho nên cũng tương đối biết rỗ các tướng lãnh chủ yếu.
- Không. Nạp Tháp Lợi hiện tại là phó thống lĩnh.
Quan quân lắc đầu nói.
- Hiện tại ta không biết tên thống lĩnh, chỉ biết đó là một nữ nhân rất giỏi!
- Hải Luân!
Lưu Vân nghe vậy nội tâm chấn động. Trực giác nói cho hắn biết ngoại trừ nàng khó có người khác có thể làm được.
Lúc này Nạp Tháp Lợi cùng Mai Cách đang ở trong phòng Bố Lỗ Khắc. Sau khi bọn họ trở về nghe được Bố Lỗ Khắc tướng quân đã được cứu trở về bèn vội vàng chạy tới.
- Uy Ni thành đã phải trả một giá quá đắt! Tướn quân vô năng, quân dân hy sinh thảm trọng!
Sau khi nghe xong Nạp Tháp Lợi cùng Mai Cách kể lại, Bố Lỗ Khắc ngửa mặt lên trời thở dài nói.
- Đại nhân đừng tự trách! Chúng ta có thể làm được đến bước này coi như không tồi rồi!
Nạp Tháp Lợi an ủi.
- Nhưng mà mỗi khi ta nghĩ tới tình hình trên chiến trường, ta đều hận không thể đi tìm những tên hỗn đản Huyết thần giáo để liều mạng! Tính mạng của Lang quân được đổi lấy từ tính mạng của dân chúng Uy Ni thành! Cuộc sống như vậy đối với quân nhân mà nói là một sỉ nhục suốt đời khó có thể xóa được!
Mai Cách bi phẫn nói.
Lời của hắn làm Bố Lỗ Khắc cùng Nạp Tháp Lợi rơi vào trầm mặc.
Tử vong là sự vinh dự đối với quân nhân, có khi cũng là sự giải thoát. Còn sống ngược lại thành sự trừng phạt của vận mệnh.
Một lúc lâu sau, Bố Lỗ Khắc phá tan sự trầm mặc.
- Lang quân còn có bao nhiêu người? Tình huống dân chúng thoát vây hiện tại như thế nào?
- Lang quân còn có hơn 6 vạn người. Sau khi dân chúng phá vòng vây đã theo phân phó của ngươi tản đi bốn phía. Ta nghĩ Huyết thần giáo không có nhàn rỗi mà quan tâm tới bọn họ.
- Trốn được bao nhiêu người thì tốt bấy nhiêu.
Bố Lỗ Khắc thở dài nói.
- Đại nhân, ta nghe nói hoàng hậu bệ hạ cầu viện Lưu Vân bá tước. Hắn đã suất lĩnh quân đội đi tới Á Đinh thành?
Mai Cách đột nhiên hỏi.
- Đúng vậy.
Bố Lỗ Khắc gật đầu.
- Binh lính A Tư Mạn còn chưa chết hết, tại sao A Tư Mạn đế quốc cần nhờ tới người khác?
Mai Cách kích động hỏi.
Bố Lỗ Khắc ngẩng đầu liếc nhìn hắn.
- Có huyết tính là chuyện tốt nhưng chỉ dựa vào huyết tính là có thể đánh thắng quân đội Huyết thần giáo sao?
Mai Cách khảng khái nói.
- Hôm nay có một nhóm Nanh Sói đã được vận chuyển tới Á Đinh thành. Lang quân còn có 6 vạn người. Chẳng lẽ không thể đánh một trận nữa cùng tà giáo nọ sao? Tướng quân, chẳng lẽ ngươi đã quên Lưu Vân bá tước là địch nhân của chúng ta! Nếu như dựa vào hắn thì tôn nghiêm của đế quốc còn đâu nữa?
- Tất nhiên Nanh Sói có uy lực mười phần. Nhưng trong quân đội tà giáo đã xuất hiện quái vật mới mà Nanh Sói không thể nào làm thương tổn tới chúng!
Bố Lỗ Khắc lạnh lùng nói.
- Còn có một vạn Huyết Ma, ngươi muốn bao nhiêu Nanh Sói mới có thể giết được chúng?
- Cho dù dựa vào hắn mà thắng được trận chiến này thì mặt mũi của đế quốc để vào đâu?
Mai Cách vẫn không phục.
- Mai Cách tướng quân, mạng của ngươi là do ai cứu?
Bố Lỗ Khắc cũng kích động.
- Ngươi không nên quên là do dân chúng bình thường của Uy Ni thành dựa vào thân thể của mình tạo thành bức tường bảo vệ các ngươi phá vòng vây thoát đi! Ta biết ngươi tìn nguyện chết trận nhưng chết chết như vậy còn có ý nghĩa gì? Quân đội chết sạch thì lấy ai bảo vệ dân chúng? Vứt bỏ cái gọi là tôn nghiêm của một đế quốc đi. Một quốc gia ngay cả dân chúng của mình cũng không thể bảo vệ thì còn có tôn nghiêm gì nữa? Đưa mắt khắp cả đại lục, ngoại trừ Hắc Ưng quân đoàn của Lưu Vân bá tước, còn có đội quân nào có thể chống đỡ sự công kích điên cuồng của Huyết thần giáo?
- Vậy đại nhân có dẫn chúng ta gia nhập trận chiến này không?
Nạp Tháp Lợi hỏi.
- Tình hình lúc rút lui khỏi Uy Ni thành làm cho ta ban đêm không thể ngủ yên giấc. Ta muốn khiến cho Huyết thần giáo nợ máu phải trả bằng máu!
- Không. Ta muốn nghỉ ngơi. Các ngươi đi theo Hải Luân thống lĩnh đi!
Trong lòng Bố Lỗ Khắc dâng lên cảm giác lực bất tòng tâm.
- Ta có thể sống sót là do hắn ban tặng. Có lẽ vận mệnh đang cười nhạo ta!
- Vâng, đại nhân. Người hãy bảo trọng.
Hoàng hôn, Lưu Vân ra khỏi thành, phóng ngựa đi về phía tây Á Đinh thành.
Nơi đó là thảo nguyên. Lâm Mị nói cho hắn biết có thể tìm Hải Luân tại thảo nguyên.
Cỏ dầy úa tàn dưới chân, giống như một tấm thảm màu vàng úa.
Cuối cùng Lưu Vân cũng tìm thấy thân ảnh quen thuộc ở phía sâu trong thảo nguyên.
Hắn chỉ liếc nhìn nàng một cái đã cảm nhận được sự bi thương ở sâu trong lòng nàng.
- Mặt trời ngả về phía tây, người đang ở nơi phương trời xa xăm.
Người đó mặc bạch y, tay dắt ngựa, mắt nhìn về phía tây, trong mắt tràn ngập sự ưu thương.
Lưu Vân nhìn nàng, tựa hồ nhớ tới chính mình ngày xưa. Trong cuộc sống tại Sồ Ưng học viện, mỗi khi mặt trời ngã về phía tây, vào lúc hoàng hôn buông xuống thì hắn thường ngồi một mình trên mặt cỏ nhìn mặt trời lặn.
- Hoàng hôn làm cho người ta đau buồn cho nên lúc này nghìn vạn lần không nên ở lại đây một mình.
Phía sau Hải Luân truyền đến tiếng nói khiến cho nàng tỉnh lại, quay lại nhìn thấy Lưu Vân đang nắm cương ngựa, khuôn mặt tươi cười nhìn nàng.
- Ngươi cũng có thể từng có cảm giác như vậy. Đau buồn là bởi vì trong trí nhớ còn thứ mà chúng ta không cách nào quên được, đúng không?
Hải Luân cười khẽ, đưa tay lên kéo khăn che mặt xuống.
Lưu Vân lại một lần nữa thấy được dung nhan kinh người tuyệt thế.
- Ta nghĩ ngươi có rất nhiều tâm sự. Chắc hẳn có liên quan tới vẻ xinh đẹp của ngươi.
Lưu Vân thở dài nói.
Từ xưa hồng nhan thường bạc mệnh. Ngươi xinh đẹp như vậy, nếu như không phải gặp sự tình nào đó thì mới là việc lạ nhất.
- Sao?
Hải Luân mất tự nhiên, khẽ cười hỏi.
- Tại sao lại nói như vậy?
- Ở trên một mảnh đất cổ xưa từng lưu truyền lại một truyền thuyết về một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Trong truyền thuyết, có một ngày vị đế vương thống trị mảnh đất nọ chiếm được một nữ nhân cực kì xinh đẹp. Nhưng điều làm hắn tiếc nuối chính là mỹ nhân chưa bao giờ cười với hắn. Vị đế vương này nghĩ trăm phương nghìn kế để làm nàng cười vui, nhưng cuối cùng đều làm nàng thất bại. Sau đó có một ngày đế vương nọ mang theo nữ nhân của hắn du ngoạn trên một ngọn núi ở gần đế đô. Trên đỉnh núi có rất nhiều phong hỏa đài. Mỹ nhân hỏi đế vương phong hỏa đài này dùng để làm gì. Đế vương giải thích cho nàng biết: bên trong phong hỏa đài có nhiên liệu đặc thù, nếu như đế đô gặp nạn bọn họ sẽ đốt lên, sẽ có khói nồng đậm dâng lên---loại khói này được gọi là lang yên. Một khi nó xuất hiện, chư hầu từ các nơi sẽ dẫn binh chạy tới đây bảo vệ hắn. Mỹ nhân rất tò mò, nói nàng muốn nhìn một chút. Vì vậy đế vương đã hạ lệnh đốt phong hỏa đài. Khi các chư hầu từ các nơi dẫn binh chạy tới đế đô, mỹ nhân nhìn thấy các lộ đại quân chạy tới, rốt cuộc cười rất vui vẻ. Từ đó về sau đế vương vì làm cho mỹ nhân cười nên thường phái người đốt phong hỏa đài, triệu tập các lộ đại quân đến đây.
- Nhiều lần như vậy, trong lòng các chư hầu liền có oán khí. Sau đó có một ngày đế đô thật sự phát sinh chiến sự. Đế vương cho người đốt phong hỏa đài. Các chư hầu tưởng rằng đế vương lại muốn làm cho mỹ nhân vui vẻ nên không ai chịu phái binh tới. Một đế quốc khổng lồ vì vậy mà diệt vong. Cái này gọi là: Phong hỏa đài bỡn cợt chư hầu, một nụ cười làm đổ một quốc gia.
- Ngươi kể chuyện xưa…
Hải Luân dường như vẫn còn chìm đắm trong câu chuyện xưa của Lưu Vân, một lúc lâu sau mới mở miệng nói.
Lưu Vân cười nói.
- Có lẽ đây cũng không phải là câu chuyện xưa. Ngươi phải biết răng có những nữ nhân xinh đẹp đủ để cho nam nhân điên cuồng. Mà lúc một nam nhân điên cuồng thì chuyện gì cũng có thể phát sinh.
Hải Luân thở dài nói.
- Ta đẹp như thế sao?
- Đương nhiên. Nếu như lúc đầu ta nhảy sông khiến cho ngươi cười nói, ta rất nguyện ý quay trở lại lần nữa!
Hải Luân vừa thấy hắn nhắc lại chuyện nhảy sông, nhịn không được sẵng giọng nói.
- Ngươi thật là quái thai. Nhảy sông cũng không chết được, có nhảy nhiều lần thì cũng có ý nghĩa gì!
Lưu Vân nói.
- Hôm nay là hồng nhan, trăm năm sau bất quá cũng là khô lâu mà thôi. Rất nhiều nam nhân đều hiểu đạo lý này nhưng vẫn không cách nào kháng cự sự hấp dẫn đó được. Bởi vì cuộc sống trăm năm, đối với tuế nguyệt mà nói chỉ là một đóa hoa mà thôi. Có ai không hy vọng trong cuộc đời ngắn ngủi của mình có thể có được đóa hoa xinh đẹp đó chứ? Đối với sự vật tốt đẹp, mọi người không chỉ có thưởng thức mà còn hy vọng có được nó. Loại thưởng thức này mặc dù có hơi hạ cấp nhưng lại phù hợp với tâm lý mọi người.
Hải Luân nhìn hắn cười khanh khách rồi hỏi.
- Vậy còn ngươi?
- Câu hỏi này rất hay!
Lưu Vân xấu hổ gãi gãi đầu.
- Ta thấy mình không thoát khỏi cách thưởng thức hạ cấp lưu manh này. Ta thấy làm một người cao cao tại thượng thật thống khổ!
Hải Luân nghe vậy vui vẻ cười nói.
- Ngươi rất thành thật, cũng rất vô sỉ!
- Đương nhiên.
Lưu Vân cảm giác được hiện tại da mặt của mình đặc biệt dầy.
- Nếu như ngươi có thể cười một lần, ta nguyện ý nhắc lại lời ngươi vừa nói.
Hải Luân cười vui vẻ.
Lưu Vân đi tới phía trước hai bước, làm bộ muốn ngã xuống.
- Ngươi tới làm gì?
- Ta muốn nói cho ngươi biết. Hải Luân tiểu thư, nụ cười của ngươi làm cho ta hoàn toàn khuynh đảo!
- Cám ơn ngươi đã làm cho tâm tình ta tốt hơn rất nhiều!
Hải Luân đột nhiên nói.
- Ngươi rất mỹ lệ, cũng rất thông minh.
Lưu Vân nói.
Hải Luân xoay người nhìn ra xa.
- Mới vừa rồi ngươi nói cho ta câu chuyện về nụ cười khuynh quốc. Hiện tại ta cũng kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa được không?
- Đương nhiên. Ta rửa tai lắng nghe đây! Chuyện xưa gì chứ?
- Nhất tiếu khuynh thành.
- Ở trên một đại lục gọi là Tư Thản Tinh có rất nhiều chủng tộc sinh hoạt, cũng có rất nhiều quốc gia. Mấy ngàn năm trôi qua, mặc dù mỗi nước đều không ngừng có mâu thuẫn, các loại chủng tộc cũng có khi có xung đột nhưng các thế lực khắp nơi vẫn duy trì trạng thái cân bằng. Cuộc sống của đại lục coi như bình yên. Nhưng loại thăng bằng này cuối cùng đã bị phá vỡ. Bởi ở Khoa Tư Lâm đế quốc cường đại nhất trên đại lục xuất hiện một hoàng đế có dã tâm cực lớn. Hắn suất lĩnh quân đội của mình, thường xuyên phát động chiến tranh đối với các quốc gia gần đó, tiêu diệt một đám hàng xóm. Khi hắn từ từ trưởng thành, hắn lựa chọn để cho đứa con thứ hai của mình tiếp tục dẫn quân xuất chinh. Đó là một thanh niên đáng sợ. Hắn không chỉ là một thống soái cực kì suất sắc mà còn là một kẻ cuồng chiến tranh. Nhưng lúc mới bắt đầu chưa người nào biết điểm này. Bởi vì từ biểu hiện mà xét thì thanh niên này rất có phong độ quý tộc.
- Ngọn lửa chiến tranh chiến tranh vẫn hừng hực thiêu đốt như cũ. Rất nhiều quốc gia thần phục Khoa Tư Lâm đế quốc. Thanh danh thanh niên cũng theo chiến tranh tiếp tục mà chấn nhiếp cả đại lục. Nếu như nói lúc này Tư Thản Tinh đại lục còn có quốc gia nào may mắn thoát khỏi ngọn lửa chiến tranh thì cũng chỉ có Tự Do thành mấy ngàn năm qua vẫn bảo trì trạng thái trung lập mà thôi. Tiểu quốc nằm tại biển rộng này là nơi cực kì phồn vinh với vô số du khách cùng buôn bán. Hơn nữa bằng vào thực lực kinh tế cường đại đã tạo ra một chi quân đội mạnh nhất trên đại lục. Khoa Tư Lâm đế quốc mặc dù cường đại nhưng vẫn không có động thủ với Tự Do thành. Lúc rảnh rỗi trong chiến tranh, thanh niên này đi thành thị xinh đẹp nhất Tư Thản Tinh đại lục----Tự Do Thành. Trong yến hội do thành chủ tiếp đãi hắn, thanh niên tuyên bố một việc: Hoàng đế Khoa Tư Lâm đế quốc quyết định tôn trọng quyết định trung lập của Tự Do Thành, cũng hứa hẹn sẽ vĩnh viễn không để cho ngọn lửa chiến tranh lan đến phiến thổ địa xinh đẹp này. Khi hắn tuyên bố quyết định này cũng là lúc nữ nhi của thành chủ đi tới yến hội. Nhìn lông mày của phụ thân cuối cùng cũng giãn ra, biết mảnh đất nơi mình sinh ra có thể rời xa khỏi ngọn lửa chiến tranh, cô gái trẻ tuổi tươi cười vui vẻ. Nụ cười của nàng đã khắc sâu vào trong trái tim người thanh niên.
- Mấy ngày sau quân đội của Khoa Tư Lâm đế quốc đã tới Tự Do Thành. Thanh niên bắt theo mười vạn dân chúng của Tự Do Thành yêu cầu thành chủ đầu hàng, nếu không sẽ khiến cho mười vạn người này chết theo tòa thành. Đương nhiên thành chủ phẫn nộ trách mắng hắn nói lời mà không giữ lời. Thanh niên cười nói: Bởi vì ở trong tòa thành này ta đã nhìn thấy nụ cười đẹp nhất, nàng phải thuộc về ta.
- Nữ nhi thành chủ biết là chỉ vì mình ngẫu nhiên cười đã mang đến tai nạn diệt vong cho quốc gia, liền quyết định hy sinh bản thân mình để bảo toàn cả quốc gia. Quyết định của nàng cuối cùng được phụ thân đồng ý. Không nghĩ tới quân lính Tự Do Thành phát động binh biến đem nàng bắt lại rồi đưa ra ngoài thành. Bọn họ nói với nàng: Nếu như để cho nữ nhân đẹp nhất thế gian vì Tự Do Thành mà khuất thân cho ác ma thì tinh thần tự do của Tự Do Thành từ nay về sau sẽ vĩnh viễn biến mất, cũng không cần phải tồn tại trên đời này nữa!
- Thanh niên không có đợi được thành chủ đưa nữ nhi của mình tới, cũng không có đợi được cửa thành mở ra đầu hàng, toàn bộ mười vạn dân chúng bị hắn chém giết dưới thành. Tự Do Thành bị bao vây, thành chủ dẫn quân kịch chiến cùng quân đội Khoa Tư Lâm đế quốc. Quân đội Tự Do Thành mặc dù có trang bị tốt nhất nhưng bởi vì không có chiến đấu thường xuyên nên cũng không phải là đối thủ của quân đội Khoa Tư Lâm đế quốc. Tự Do Thành bị chiếm đóng. Tự Do Thành bị đế quốc Khoa Tư Lâm giải tán. Nhưng lúc này dân chúng Tự Do Thành bắt đầu phản kháng. Dân chúng Tự Do Thành dũng cảm đứng lên chống lại đồ đao của kẻ địch. Bọn họ lấy nữ nhi của thành chủ làm người lãnh đạo tinh thần, bắt đầu mấy năm đấu tranh cùng thống trị giả Khoa Tư Lâm đế quốc. Sau đó Khoa Tư Lâm đế quốc phái ‘Độc hạt’ tới. Hoạt động chống cự của Tự Do Thành bị phá hoại nặng nề. Bất đắc dĩ, nữ nhi thành chủ phải dẫn theo một nhóm người ra biển trên một con thuyền lớn, bắt đầu cuộc sống lưu vong trên biển.
- Trong lúc này người thanh niên kia lại phát động một hồi chiến tranh. Hắn tìm kiếm từng đối thủ mạnh mẽ trên đại lục, sau đó đem bọn họ dẫm nát dưới chân. Nhưng hắn vẫn chú ý tới nữ nhi của thành chủ. Hắn đợi mãi vẫn không thấy bộ hạ đưa tin cho nên đã mất đi sự kiên nhẫn, dẫn người đuổi ra biển. Nữ nhi thành chủ biết hắn vẫn theo ở phía sau mình cho nên dứt khoát rời xa nơi này, rời xa mảnh đất đã sinh ra nàng, rời khỏi Tư Thản Tinh đại lục, mang theo ác ma đi tới một nơi xa xôi trên biển.
Hải Luân nói tới đây liền dừng lại, hít vào một hơi thậ sâu, dường như muốn cho lòng mình bình tĩnh lại.
- Không có tự do chẳng phải là chết sao!
Lưu Vân nghe đến đó khẽ thở dài nói.
- Sau đó như thế nào?
- Trên biển nỗi lên bão táp đánh cho thuyền của nàng cùng thuyền của ác ma nát bấy. Nàng vốn tưởng rằng tất cả đều sẽ kết thúc nhưng ai biết được một vòng cực khổ mới chỉ bắt đầu mà thôi!
- Đó là nguyên nhân ngươi vẫn nhắc ta phải cẩn thận đối với Minh Lạc?
Hải Luân không nói gì, chỉ gật đầu.
- Xem bộ dáng của hắn thì trước đó hắn coi trọng ngươi, sau đó lại coi trọng ta!
Lưu Vân đột nhiên nhìn Hải Luân, mỉm cười rồi nói.
- Điều này làm cho ta hoài nghi sở thích của hắn có xu hướng thay đổi.
Hải Luân bị Lưu Vân nói khiến cho dở khóc dở cười.
- Ngươi vẫn còn tâm tình nói giỡn sao? Tốt nhất vẫn là suy nghĩ làm như thế nào để đối phó hắn đi!
- Ta muốn chinh phục bất cứ nữ nhân nào đều nhất định sẽ thành công! Bất cứ ai muốn chinh phục nữ nhân của ta đề phải ăn một cái bạt tai!
Lưu Vân dõng dạc nói. Giờ phú này cơn mê đã được làm sáng tỏ, tâm tình của hắn trở nên thoải mái hơn. Một địch nhân đáng sợ ở chỗ hắn luôn âm thầm che dấu khiến ngươi không biết gì về hắn cả. Trước đây Minh Lạc gây cho Lưu Vân cảm giác như vậy. Nhưng hiện tại Hải Luân đã đem chân tướng diện mục của hắn nói rõ trước mặt Lưu Vân.
- Cả đời ta đã chứng kiến nhiều ngươi. Ngươi là người cổ quái nhất!
Hải Luân nghe xong lời của hắn, không khỏi thở dài nói.
- Có lẽ cũng bởi vì ta đẹp trai nhất?
- Đẹp trai? Ngươi đẹp trai nhất lúc nhảy sông tự vẫn!
Hải Luân tức giận nói.
- Ách. Tương lai lúc ngươi nhẩy xuống biển nhất định sẽ đẹp hơn. Đừng quên chúng ta còn một ước định đấy!
Lưu Vân cười xấu xa nói.
- Ngươi là nam nhân lòng dạ hẹp hòi!
Hải Luân cúi đầu, nhỏ giọng nói.
- Nói thật, ta còn muốn nhìn người mặc bikini bơi lội!
Lưu Vân nói.
- Bikini là cái gì?
Hải Luân không hiểu bèn hỏi.
- Là một loại quần áo. Chỉ có điều hơi ít vải!
Lưu Vân nói.
Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn lên người Hải Luân.
- Trời ạ. Nếu như mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành này mà cởi hết quần áo….
Bị một câu nói thiếu vải của Lưu Vân làm cho Hải Luân đỏ mặt cúi đầu. Thấy Lưu Vân mãi vẫn không nói chuyện, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
- Thời tiết chết tiệt. Rất là hanh khô!
Lưu Vân nghe vậy vội vàng đưa tay sờ mũi, sau đó nhìn kỹ lại nhưng không thấy gì cả.
- Ha ha, lúc ngươi ngu ngốc trông rất khả ái!
Hải Luân nhìn hắn, cười tươi như hoa.
Có thể mê hoặc khiến cho nam nhân ngu ngốc, đối với nữ nhân mà nói là một chuyện đáng để kiêu ngạo. Nếu như nam nhân này vừa ngưỡng mộ mình trong lòng thì nàng càng vui vẻ.
Lưu Vân cũng cười rất vui vẻ.
Bởi vì thái độ của Hải Luân đối với hắn làm cho hắn thấy mình đã chiếm thượng phong trong một trận giao đấu khác với Minh Lạc.
- Được rồi. Gần đây Minh Lạc có động tác gì mới không?
Hải Luân nghe vậy liền nghiêm túc, không hề cười nữa.
- Gần đây quân đội Thú nhân đế quốc thường xuyên thay đổi quan quân. Ta hoài nghi hắn đang bắt đầu sắp đặt người của hắn trong quân đội.
- Căn cứ tin tức tình báo truyền tới tay ta, ở bờ biển của Thú nhân đế quốc từng xuất hiện một chiến thuyền kì quái rất lớn. Mặt khác vì che dấu hành tung của những người trên thuyền nên đã giết rất nhiều thôn dân địa phương.
Hải Luân nghe vậy nhất thời khuôn mặt biến sắc.
- Ngươi nói là hắn đã liên lạc cùng với người của Tư Thản Tinh đại lục?
- Ta không hy vọng đây là sự thật nhưng quả thật như thế!
Lưu Vân trầm giọng nói.
- Hẳn là người của hắn đã đi tới Lam Nguyệt đại lục.
Hải Luân cúi đầu thì thào.
- Ngươi không cần lo lắng. Nếu hắn tìm tới cửa, ta tự nhiên sẽ có biện pháp ứng phó.
Lưu Vân thấy vẻ mặt lo lắng của Hải Luân bèn mở miệng an ủi.
- Không. Không phải ta lo lắng. Ta chỉ đang nghĩ người của hắn từ Tư Thản Tinh đại lục tới đây nhiều hay ít.
Hải Luân nói.
- Hải quân Khoa Tư Lâm đế quốc căn bản không có khả năng hoàn thành cuộc viễn chinh xa như vậy. Ở trên biển việc tiếp tế rất khó giải quyết, ta nghĩ chắc cũng không có nhiều người tới.
- Như vậy rất tốt.
Lưu Vân nghe vậy cười nói.
- Nhưng ngươi phải thật cẩn thận. Nhóm người này rất có thể là Độc Hạt bộ đội của Khoa Tư Lâm đế quốc!
Hải Luân trịnh trọng nói.
- Độc Hạt?
Lưu Vân vừa rồi mới nghe Hải Luân nhắc tới cái tên này nhưng cũng không biết vì sao nàng lại coi trọng đơn vị bộ đội này như thế.
Hải Luân gật đầu.
- Đây là một chi bộ đội đặc thù của Khoa Tư Lâm đế quốc. Chủ yếu phụ trách tình báo cùng hoạt động ám sát. Đồng thời chuyên đả kích một số mục tiêu trọng yếu. Lực lượng chống cự của Tự Do Thành do ta dẫn dắt bởi vì Độc Hạt mà tan rã.
Nhớ tới chuyện cũ, trong lòng Hải Luân vẫn còn sợ hãi.
- Nói kỹ một chút.
Lưu Vân hỏi luôn. Biết nhiều hơn về địch nhân, trên chiến trường sẽ nhàn nhã hơn.
- Thành viên Độc Hạt bộ đội đều đến từ Miêu nhân tộc của Tư Thản Tinh đại lục. Người của chủng tộc này đều có 9 trái tim. Chỉ có sau khi 9 trái tim bị thương nặng thì mới chết. Cho nên được gọi là Bất Tử tộc. Khoa Tư Lâm đế quốc đã đầu tư rất nhiều để huấn luyện đơn vị bộ đội này. Không chỉ có vũ khí trang bị tốt nhất mà còn có huấn luyện viên tốt nhất, truyền thụ cho bọn họ các loại kỹ năng như ám sát, ẩn nấp. Nghe nói mỗi một huấn luyện viên đều là cao thủ của Tư Thản Tinh đại lục. Độc Hạt là chi quân đội thần bí nhất của Khoa Tư Lâm đế quốc. Cho đến nay còn chưa có thất bại lần nào.
- 9 trái tim, 9 tính mạng.
Lưu Vân không khỏi tặc lưỡi nói.
- Miêu tộc quả nhiên là miêu cho nên có 9 cái mạng!
Hắn đột nhiên cảm giác rất hoang đường. Miêu có cửu mệnh (9 tính mạng) trong truyền thuyết lại xuất hiện trước mặt hắn.
- Nếu như chém bay đầu của bọn họ thì bọn họ có chết không?
- Đương nhiên là chết rồi. Nhưng điều kiện đầu tiên là ngươi có thể làm được.
Hải Luân cười nói.
- Bọn họ có những thứ vũ khí, trang bị gì?
- Ta biết bọn họ có áo giáp ma hóa, ma đạo thương. Áo giáp ma hóa là áo giáp mà trong quá trình sản xuất có điêu khắc đồ án ma pháp đặc thù lên đó, làm cường hóa năng lực phòng ngự, đồng thời sinh ra một ít công năng phụ gia. Chẳng hạn như căn cứ vào hoàn cảnh mà điều chỉnh màu sắc áo giáp, tạo thành trạng thái ngụy trang tốt nhất, căn cứ vào độ nóng ẩm bên ngoài mà điều chỉnh độ ấm của áo giáp. Còn ma đạo thương là do ma tinh thạch cung cấp năng lượng, sinh ra hiệu quả ma pháp công kích. Một người lính bình thường cầm ma đạo thương đều tương đương với một cao cấp ma pháp sư.
Hải Luân kiên nhẫn giải thích.
Lưu Vân nghe xong hai mắt hồng lên.
- Đều là thứ tốt!
- Văn minh ma pháp của Tư Thản Tinh đại lục vượt xa Lam Nguyệt đại lục.
Hải Luân khẽ cười nói.
- May mắn chính là ma pháp hiệp hội từ trước tới nay đều dùng ma pháp phục vụ cuộc sống của dân chúng. Đây là quy định của người sáng lập ra hiệp hội ma pháp. Hắn nói nếu như ma pháp phát triển để phục vụ chiến tranh thì cuối cùng loài người sẽ tự dùng hai bàn tay của mình để hủy diệt thế giới.
- Đúng vậy. Một khi vũ khí có quy mô sát thương lớn xuất hiện sẽ đem loài người tới bờ vực của sự diệt vong.
Lưu Vân đồng ý với điều này.
- Đáng tiếc là loại ma đạo pháo vẫn không có xuất hiện.
Hải Luân thở dài nói.
- Ta đem hỏa dược đến thế giới này đến cùng là đúng hay sai?
Trong lòng Lưu Vân cũng đang âm thầm tự hỏi mình.
Tiếp theo Hải Luân nói cho Lưu Vân biết rất nhiều chuyện tình về Tư Thản Tinh đại lục, khiến cho Lưu Vân không khỏi trợn mắt há hốc mồm vì ngạc nhiên.
________________________________________
/372
|