- Lão đại, ngươi mau tới đây!
Lưu Vân đang mờ mịt đứng ở trên đỉnh núi, Tử Văn Thành ở phía trước rống lên đau đớn, nhất thời làm cho trái tim của hắn căng thẳng. Từ xa hắn nhìn thấy Tử Văn Thành cùng các đội viên đang cùng nhau vây quanh, dường như phát hiện gì đó.
- Tìm được bọn họ?
Lưu Vân chạy nhanh tới, kích động hỏi.
Tử Văn Thành không nói gì, chỉ là sắc mặt trắng bệch, gật gầu đầu.
- Nặc Đinh đã chết!
Sau khi Lưu Vân chạy tới, Tử Văn Thành ngẩng đầu nhìn hắn, đau đớn nói. Vài tên đội viên bên cạnh hắn, khuôn mặt đầy nước mắt, ánh mắt hừng hực như lửa cháy.
Ở bên cạnh Tử Văn Thành, Lưu Vân nhìn thấy một cảnh làm cho suốt đời hắn khó có thể quên được: Nặc Đinh, người phụ trách tình báo Dạ Phong ở Tây Tư nằm yên lặng trên mặt đất, sớm đã chết từ lâu. Nếu như không phải cái đầu vẫn giữ nguyên như lúc còn sống thì có thể nói lúc này hắn chỉ được coi là một bộ xương khô. Từ cổ trở xuống giống như bị lăng trì, thịt bị từng đao từng đao cắt đi, đầu khớp xương vẫn để lại rõ vết đao. Lưu lại tại đầu khớp xương là thịt nát khô lại thành từng khối nhỏ. Nội tạng trong lồng ngực, khoang bụng đã bị gió thổi khô. Thân thể Nặc Đinh bị tàn phá, vết máu xung quanh đã nâu lại, hiển nhiên là chảy xuống khi bị người ta cắt thịt.
Dạ dày Lưu Vân co quắp, trong lòng như bị đao cắt khiến máu tươi chảy ra. Hắn có thể tiếp nhận việc binh lính của mình chết đi nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận tình cảnh bi thảm trước mắt.
- Là kẻ nào làm?
Thủy Hàn theo sát Lưu Vân chạy tới, trừng mắt nhìn, hai mắt đỏ như máu, bi thiết hét lớn, rồi gục ở trên người Nặc Đinh.
Nặc Đinh từng là một chiến sĩ ưu tú nhất dưới tay hắn. Dưới sự đề cử của hắn, được toàn quyền phụ trách công việc tình báo ở Tây Tư. Ai có thể nghĩ tới ngày đó từ biệt lại thành vĩnh biệt. Khi gặp lại Nặc Đinh không chỉ biến thành một thi thể lạnh băng, thậm chí ngay cả thân thể cũng bị hủy hoại hoàn toàn.
Mắt thấy chiến hữu sớm chiều ở cùng mình rơi vào tình trạng thê lương như thế, Thủy Hàn hoàn toàn điên cuồng.
- Ngoại trừ Huyết thần giáo, ai có thể hận Hắc Ưng như vậy!
Tử Văn Thành nặng nề đánh một quyền lên tảng đá lớn, để lại một vết máu.
- Những tên chó má này, lão tử không thể không giết bọn chúng!
- Chẳng lẽ có cao thủ Huyết thần giáo đuổi tới nơi này?
Ngải Phật Sâm nhìn Lưu Vân sắc mặt tái nhợt, rồi hỏi.
Lưu Vân không nói lời nào, ánh mắt chăm chú nhìn thi thể Nặc Đinh.
Lưu Vân trầm mặc làm tất cả mọi người trầm mặc.
Cừu hận mãnh liệt cùng chiến ý cường đại bốc lên trong lòng mỗi người.
Chiến hữu, đó là hai từ thiêng liêng cao quý. Một đám nam nhân ở trên chiến trường có thể ký thác sinh mạng của mình cho chiến hữu. Lúc nào cũng có thể chết vì huynh đệ! Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần để báo thù cho Đinh Nặc, cho dù ở phía trước có trăm vạn đại quân địch nhân, bọn họ cũng không lùi bước, không chút do dự xông lên, ngay cả một cái chớp mắt cũng không có!
- Cho hắn mặc chiến giáp vào! Những thành viên còn lại tiến vào trạng thái cảnh giới, chuẩn bị chiến đấu, tiếp tục tìm ở phía trước!
Lưu Vân xanh mặt, hạ lệnh cho các đội viên.
Bên cạnh thi thể Nặc Đinh có một bộ Hắc Ưng chiến giáp. Chiến giáp này dường như đang lẳng lặng thủ hộ chủ nhân, làm cho trong lòng Lưu Vân dâng lên hàn ý mãnh liệt, thậm chí có loại cảm giác sợ hãi.
- Nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Nặc Đinh ngộ hại làm cho Lưu Vân hết sức lo lắng cho an nguy của bốn đội viên còn lại.
- Phải chịu đựng, tiểu Vân! Mặc kệ thế nào chúng ta cũng đã tìm được một người. Ta nghĩ chúng ta vẫn còn hy vọng!
Lão Tạp vỗ mạnh một cái lên vai Lưu Vân.
Tiểu tổ cứu viện tiếp tục đi tới phía trước không tới 500 thước liền phát hiện một sơn động. Lưu Vân lập tức hạ lệnh dừng lại.
- Chúng ta vào đó xem xét một chút!
Lưu Vân dứt khoát gật đầu.
- Những người khác ở tại chỗ đợi lệnh!
Khi bước vào động khẩu hơn 10 thước, bên trong động xuất hiện một thân ảnh, lắc lư đi ra phía ngoài.
Chiến giáp đen nhánh làm cho trong lòng Lưu Vân nóng lên:
- Tên thỏ tử nào đó? Ta là Lưu Vân!
Thân thể trong động nghe vậy run rẩy kịch liệt, sau đó đi về phía ngoài động, cả người yếu ớt, vô lực ngã trên mặt đất.
Một thanh âm khàn khàn đồng thời vang lên:
- Lão đại…!
- Tạp đại thúc, mau tới hỗ trợ!
Lưu Vân vừa nghe thấy vậy vội vàng mang đám người Ngải Phật Sâm vọt vào trong động.
Dưới tác dụng của trì dũ thuật, Hán Khắc Tư tỉnh dậy ở trong lòng Lưu Vân. Ngải Phật Sâm vội vàng cho hắn ít nước.
- Lão đại, ta chết… …
Hán Khắc Tư nhìn Lưu Vân, khó khăn nói.
- Những người khác ở chỗ nào?
Lưu Vân lắc đầu, cắt đứt lời hắn.
- Bên trong còn ba người. Nhanh lên không không cứu kịp Mai Sâm!
- Cút ngay!
Khi Lưu Vân phát hiện ba người liền nghe được tiếng trách mắng hữu khí vô lực của Mai Sâm.
Mai Sâm nằm trên mặt đất, hai đã đội viên may mắn còn sống sót đang vây quanh hắn. Trong đó có một người dùng chủy thủ cắt tay của mình, đem một chút máu tươi nhỏ vào miệng Mai Sâm. Người kia trong tay cầm một miếng thịt khô mỏng, dường như muốn sau khi cho Mai Sâm uống xong chút máu thì sẽ đút cho hắn ăn.
Mắt Mai Sâm từ từ nhắm lại, cắn chặt môi, không ngừng lắc đầu, cố gắng kháng cự hảo ý của chiến hữu.
Bên trong động sáng lên một đạo lam quang, lão Tạp còn chưa tới, một đạo trì dũ thuật đã bao phủ lên ba người.
- Lão đại… …
Quang mang trì dũ thuật chiếu rọi xuống, hai gã đội viên bên cạnh Mai Sâm giống như hài tử đột nhiên nhìn thấy thân nhân, giật mình nhìn Lưu Vân, nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt.
- Mai Sâm!
Lưu Vân hướng hai người gật đầu, sau đó đem Mai Sâm đang nằm nâng dậy, ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng gọi.
Mai Sâm cố sức mở mắt ra. Nhìn thấy Lưu Vân, tinh thần của hắn dường như tốt hơn rất nhiều, con mắt thoáng hiện thần thái, môi giật giật nhưng không nói ra lời.
- Không được nói gì! Ta ra lệnh cho ngươi, phải cố gắng chịu đựng!
Lưu Vân vội vàng ngăn cản sự cố gắng của Mai Sâm. Hắn cảm giác được tình hình của Mai Sâm rất nguy hiểm. Khi một người còn có ham muốn sống, hắn có thể chiến thắng sự tử vong. Nhưng khi sống sót đột nhiên biến thành sự thật, trong nháy mắt lơ là có thể lấy mất tính mạng của hắn.
Lưu Vân lấy túi nước từ tay Ngải Phật Sâm, đổ một chút vào miệng Mai Sâm.
- Lão đại, đừng phí công… …
Mai Sâm rốt cuộc vẫn mở miệng nói chuyện, thanh âm cực kì suy yếu.
- Chấp hành mệnh lệnh của ta. Câm miệng! Chỉ cần còn một hơi, lão tử cùng muốn đem ngươi từ trong tay tử thần kéo trở về!
Mai Sâm lắc đầu, cố gắng hiện lên sự tươi cười:
- Lão đại, hãy nghe ta nói vài câu. Chúng ta không muốn ngươi tới cứu chúng ta nhưng trong lòng mọi người đều biết ngươi nhất định sẽ đến. Cho nên chúng ta vẫn kiên trì, không có buông tha!
- Làm rất tốt!
Lưu Vân gật đầu.
- Ta sẽ đưa ngươi về nhà. Ngươi hãy kiên trì!
- Ta phải kháng lệnh rồi.
Mai Sâm cười.
- Nặc Đinh đang đợi ta. Nhìn thấy ngươi, ta có thể yên tâm đi.
Sinh mệnh từ trong mắt Mai Sâm dần dần biến mất, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đối với sinh mạng của một người mà nói, một khi mất đi ý chí sinh tồn, không ai có thể cứu được hắn. Lưu Vân chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, truyền cho hắn sự ấm áp cuối cùng.
- Lão đại, ba người chúng ta bị thương, Mai Sâm vẫn chiếu cố chúng ta. Nhưng mà hắn không chịu hăn gì. Chúng ta bắt hắn ăn nhưng không được!
Hán Khắc Tư bi thương nói.
- Các ngươi còn có cái để ăn?
Lưu Vân ôm thi thể đang dần dần lạnh như băng của Mai Sâm, lạnh giọng hỏi.
- Còn có chút thịt khô, đều do Mai Sâm tìm được.
Hán Khắc Tư nói.
- Nhưng mà chính hắn lại sống chết không chịu ăn.
Lúc Hán Khắc Tư nói chuyện, một đội viên khác may mắn còn sống sót lấy từ trong người ra một bọc giấy nhỏ, đưa cho Lưu Vân.
Lưu Vân nhìn miếng thịt trong bọc giấy, nước mắt nhất thời nhòe hai mắt. Miếng thịt mỏng này giống như một cây châm đâm vào trong lòng hắn.
- Hắn đương nhiên sẽ không ăn!
Lưu Vân thống khổ nói.
Nếu như hắn đoán không sai, chỗ thịt này, mỗi một miếng thịt đều là thịt cắt từ trên người Đinh Nặc!
“Chết đối với ngươi mà nói có lẽ lại là giải thoát. Nếu như ngươi còn sống, ta thật sự không biết mình có thể tha thứ cho ngươi hay không!”
Lưu Vân nhìn Mai Sâm yên ổn nằm ngủ ở ngực mình, trong lòng đau khổ tới cực điểm.
- Tiểu Vân, thu thập di vật của bọn họ. Chúng ta rời khỏi nơi này! Ở lại thêm một phút ta cũng không chịu được!
Lão Tạp thở dài nói.
Lúc này hắn đã mơ hồ hiểu được ở trên vách núi đã xảy ra chuyện gì, cũng biết vì sao ba người bệnh này lại có thể sống sót. Nhưng hắn thủy không không thể giải thích. Cho dù là cứu tính mạng chiến hữu mình, Mai Sâm làm sao có thể hạ độc thủ đối với Nặc Đinh được. Hắn thậm chí cảm giác nếu như mấy người này cùng chết ở đây, có lẽ đó lại là một kết cục tốt đẹp.
Vấn đề này làm Lưu Vân cảm thấy phưc tạp, làm cho hắn không thể nào đoán được đến cùng Mai Sâm là loại người gì, càng không biết đánh giá hành vi của hắn như thế nào.
Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện một phong thơ ở trước ngực Mai Sâm. Phong thư này đã lật đổ mọi suy đoán của hắn. Từ nay về sau trong lịch sử của Lam Nguyệt đại lục ghi lai danh tiếng bất diệt của hai chiến sĩ vĩ đại.
“Chúng ta cuối cùng cũng thành công trốn thoát khỏi sự đuổi theo của hành thi cùng Huyết Ma. Dựa vào kỹ năng leo trèo mà lão đại dạy, chúng ta trèo lên một đỉnh núi, nguy hiểm tạm thời qua đi. Mặc dù đang ở tuyệt địa nhưng trong lòng chúng ta đều có một niềm tiên --- không vứt bỏ, không buông tha. Đó là tinh thần của Hắc ưng.
Chúng ta không muốn lão đại mạo hiểm, không muốn các chiến hữu hy sinh vì chúng ta nhưng mỗi người vẫn chờ đợi còn sống mà gặp lại lão đại, nhìn thấy các chiến hữu. Ở trên đỉnh núi ngày thứ năm, tình huống trở nên rất tồi tệ. Không có nước, lương khô cũng không còn, không tìm được bất cứ thứ gì có thể ăn trên đỉnh núi này. Ba chiến hữu lại bị thương, thương thế ngày càng nặng. Chỉ có tình huống của ta và Nặc Đinh còn tốt một chút.
Lúc quá trưa, Nặc Đinh tìm tới ta, gọi ta ra bên ngoài sơn động. Hắn nói hắn rất hối hận đã nói cho lão đại biết chúng ta bị hành thi bao vây ở trong núi. Bởi vì sau khi lão đại biết nhất định sẽ không tiếc tất cả mà tới cứu chúng ta. Hắn còn nói khó có khả năng để tất cả mọi người có thể kiên trì sống sót, người bị thương không có thức ăn nước uống sẽ rất nhanh tử vong. Ta hỏi hắn nên làm gì bây giờ, hắn nói lão đại đem anh em giao cho hắn, hắn sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn họ sống sót. Ta hỏi hắn có biện pháp nào thì hắn không nói gì, chỉ cởi chiến giáp của mình rồi xếp lại. Sau khi gấp xong chiến giáp, hắn đột nhiên rút đao đâm mạnh vào thân thể của mình rối hét lớn với ta: Không nên lãng phí một giọt máu nào, một chút thịt nào của lão tử. Có ăn là bọn họ có thể sống!
Ta dùng mũ giáp hứng lấy máu tươi của hắn rồi đổ vào trong miệng người bệnh. Sau khi hắn chết đi ta dùng đao cắt thịt trên người hắn nướng chín cho bọn hắn ăn. Ta cảm giác mỗi một đao đều đang cắt trên người của mình. Nặc Đinh đang nằm trên mặt đất cười nhạo ta bởi vì ta cũng có thể làm như vậy. Nhưng ta không có nghĩ đến, đem cơ hội hy sinh để lại cho hắn.
Nặc Đinh là nam nhân chân chính, ta kính nể hắn! Nhưng ta càng hận hắn. Như vậy là hắn hành hạ chết ta! Bởi vì hắn bắt ta làm chuyện tàn nhẫn nhất đời, vĩnh viễn không cách nào tha thứ cho bản thân mình!
Tình huống người bệnh dần dần tốt hơn. Ta nói cho bọn họ biết Nặc Đinh đi tìm đường xuống núi. Còn ta cũng muốn đi tìm Nặc Đinh tính sổ. Đương nhiên ta sẽ thuận tiện nói cho hắn biết: Ta đã hoàn thành tâm nguyện của hắn, ba người bị thương đều còn sống, có lẽ bọn họ sẽ đợi được lão đại.
Ba vị huynh đệ may mắn sống sót, hy vọng khi các ngươi nhìn thấy phong thư này sẽ không buồn nôn. Tính mạng của các ngươi thuộc về Nặc Đinh, tiếp tục vì Hắc Ưng mà chiến đấu đi! Nếu như các ngươi cũng bước lên con đường của ta, ta sẽ chờ các ngươi cùng đi đánh cái tên Nặc Đinh kia!
Lưu Vân đang mờ mịt đứng ở trên đỉnh núi, Tử Văn Thành ở phía trước rống lên đau đớn, nhất thời làm cho trái tim của hắn căng thẳng. Từ xa hắn nhìn thấy Tử Văn Thành cùng các đội viên đang cùng nhau vây quanh, dường như phát hiện gì đó.
- Tìm được bọn họ?
Lưu Vân chạy nhanh tới, kích động hỏi.
Tử Văn Thành không nói gì, chỉ là sắc mặt trắng bệch, gật gầu đầu.
- Nặc Đinh đã chết!
Sau khi Lưu Vân chạy tới, Tử Văn Thành ngẩng đầu nhìn hắn, đau đớn nói. Vài tên đội viên bên cạnh hắn, khuôn mặt đầy nước mắt, ánh mắt hừng hực như lửa cháy.
Ở bên cạnh Tử Văn Thành, Lưu Vân nhìn thấy một cảnh làm cho suốt đời hắn khó có thể quên được: Nặc Đinh, người phụ trách tình báo Dạ Phong ở Tây Tư nằm yên lặng trên mặt đất, sớm đã chết từ lâu. Nếu như không phải cái đầu vẫn giữ nguyên như lúc còn sống thì có thể nói lúc này hắn chỉ được coi là một bộ xương khô. Từ cổ trở xuống giống như bị lăng trì, thịt bị từng đao từng đao cắt đi, đầu khớp xương vẫn để lại rõ vết đao. Lưu lại tại đầu khớp xương là thịt nát khô lại thành từng khối nhỏ. Nội tạng trong lồng ngực, khoang bụng đã bị gió thổi khô. Thân thể Nặc Đinh bị tàn phá, vết máu xung quanh đã nâu lại, hiển nhiên là chảy xuống khi bị người ta cắt thịt.
Dạ dày Lưu Vân co quắp, trong lòng như bị đao cắt khiến máu tươi chảy ra. Hắn có thể tiếp nhận việc binh lính của mình chết đi nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận tình cảnh bi thảm trước mắt.
- Là kẻ nào làm?
Thủy Hàn theo sát Lưu Vân chạy tới, trừng mắt nhìn, hai mắt đỏ như máu, bi thiết hét lớn, rồi gục ở trên người Nặc Đinh.
Nặc Đinh từng là một chiến sĩ ưu tú nhất dưới tay hắn. Dưới sự đề cử của hắn, được toàn quyền phụ trách công việc tình báo ở Tây Tư. Ai có thể nghĩ tới ngày đó từ biệt lại thành vĩnh biệt. Khi gặp lại Nặc Đinh không chỉ biến thành một thi thể lạnh băng, thậm chí ngay cả thân thể cũng bị hủy hoại hoàn toàn.
Mắt thấy chiến hữu sớm chiều ở cùng mình rơi vào tình trạng thê lương như thế, Thủy Hàn hoàn toàn điên cuồng.
- Ngoại trừ Huyết thần giáo, ai có thể hận Hắc Ưng như vậy!
Tử Văn Thành nặng nề đánh một quyền lên tảng đá lớn, để lại một vết máu.
- Những tên chó má này, lão tử không thể không giết bọn chúng!
- Chẳng lẽ có cao thủ Huyết thần giáo đuổi tới nơi này?
Ngải Phật Sâm nhìn Lưu Vân sắc mặt tái nhợt, rồi hỏi.
Lưu Vân không nói lời nào, ánh mắt chăm chú nhìn thi thể Nặc Đinh.
Lưu Vân trầm mặc làm tất cả mọi người trầm mặc.
Cừu hận mãnh liệt cùng chiến ý cường đại bốc lên trong lòng mỗi người.
Chiến hữu, đó là hai từ thiêng liêng cao quý. Một đám nam nhân ở trên chiến trường có thể ký thác sinh mạng của mình cho chiến hữu. Lúc nào cũng có thể chết vì huynh đệ! Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần để báo thù cho Đinh Nặc, cho dù ở phía trước có trăm vạn đại quân địch nhân, bọn họ cũng không lùi bước, không chút do dự xông lên, ngay cả một cái chớp mắt cũng không có!
- Cho hắn mặc chiến giáp vào! Những thành viên còn lại tiến vào trạng thái cảnh giới, chuẩn bị chiến đấu, tiếp tục tìm ở phía trước!
Lưu Vân xanh mặt, hạ lệnh cho các đội viên.
Bên cạnh thi thể Nặc Đinh có một bộ Hắc Ưng chiến giáp. Chiến giáp này dường như đang lẳng lặng thủ hộ chủ nhân, làm cho trong lòng Lưu Vân dâng lên hàn ý mãnh liệt, thậm chí có loại cảm giác sợ hãi.
- Nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Nặc Đinh ngộ hại làm cho Lưu Vân hết sức lo lắng cho an nguy của bốn đội viên còn lại.
- Phải chịu đựng, tiểu Vân! Mặc kệ thế nào chúng ta cũng đã tìm được một người. Ta nghĩ chúng ta vẫn còn hy vọng!
Lão Tạp vỗ mạnh một cái lên vai Lưu Vân.
Tiểu tổ cứu viện tiếp tục đi tới phía trước không tới 500 thước liền phát hiện một sơn động. Lưu Vân lập tức hạ lệnh dừng lại.
- Chúng ta vào đó xem xét một chút!
Lưu Vân dứt khoát gật đầu.
- Những người khác ở tại chỗ đợi lệnh!
Khi bước vào động khẩu hơn 10 thước, bên trong động xuất hiện một thân ảnh, lắc lư đi ra phía ngoài.
Chiến giáp đen nhánh làm cho trong lòng Lưu Vân nóng lên:
- Tên thỏ tử nào đó? Ta là Lưu Vân!
Thân thể trong động nghe vậy run rẩy kịch liệt, sau đó đi về phía ngoài động, cả người yếu ớt, vô lực ngã trên mặt đất.
Một thanh âm khàn khàn đồng thời vang lên:
- Lão đại…!
- Tạp đại thúc, mau tới hỗ trợ!
Lưu Vân vừa nghe thấy vậy vội vàng mang đám người Ngải Phật Sâm vọt vào trong động.
Dưới tác dụng của trì dũ thuật, Hán Khắc Tư tỉnh dậy ở trong lòng Lưu Vân. Ngải Phật Sâm vội vàng cho hắn ít nước.
- Lão đại, ta chết… …
Hán Khắc Tư nhìn Lưu Vân, khó khăn nói.
- Những người khác ở chỗ nào?
Lưu Vân lắc đầu, cắt đứt lời hắn.
- Bên trong còn ba người. Nhanh lên không không cứu kịp Mai Sâm!
- Cút ngay!
Khi Lưu Vân phát hiện ba người liền nghe được tiếng trách mắng hữu khí vô lực của Mai Sâm.
Mai Sâm nằm trên mặt đất, hai đã đội viên may mắn còn sống sót đang vây quanh hắn. Trong đó có một người dùng chủy thủ cắt tay của mình, đem một chút máu tươi nhỏ vào miệng Mai Sâm. Người kia trong tay cầm một miếng thịt khô mỏng, dường như muốn sau khi cho Mai Sâm uống xong chút máu thì sẽ đút cho hắn ăn.
Mắt Mai Sâm từ từ nhắm lại, cắn chặt môi, không ngừng lắc đầu, cố gắng kháng cự hảo ý của chiến hữu.
Bên trong động sáng lên một đạo lam quang, lão Tạp còn chưa tới, một đạo trì dũ thuật đã bao phủ lên ba người.
- Lão đại… …
Quang mang trì dũ thuật chiếu rọi xuống, hai gã đội viên bên cạnh Mai Sâm giống như hài tử đột nhiên nhìn thấy thân nhân, giật mình nhìn Lưu Vân, nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt.
- Mai Sâm!
Lưu Vân hướng hai người gật đầu, sau đó đem Mai Sâm đang nằm nâng dậy, ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng gọi.
Mai Sâm cố sức mở mắt ra. Nhìn thấy Lưu Vân, tinh thần của hắn dường như tốt hơn rất nhiều, con mắt thoáng hiện thần thái, môi giật giật nhưng không nói ra lời.
- Không được nói gì! Ta ra lệnh cho ngươi, phải cố gắng chịu đựng!
Lưu Vân vội vàng ngăn cản sự cố gắng của Mai Sâm. Hắn cảm giác được tình hình của Mai Sâm rất nguy hiểm. Khi một người còn có ham muốn sống, hắn có thể chiến thắng sự tử vong. Nhưng khi sống sót đột nhiên biến thành sự thật, trong nháy mắt lơ là có thể lấy mất tính mạng của hắn.
Lưu Vân lấy túi nước từ tay Ngải Phật Sâm, đổ một chút vào miệng Mai Sâm.
- Lão đại, đừng phí công… …
Mai Sâm rốt cuộc vẫn mở miệng nói chuyện, thanh âm cực kì suy yếu.
- Chấp hành mệnh lệnh của ta. Câm miệng! Chỉ cần còn một hơi, lão tử cùng muốn đem ngươi từ trong tay tử thần kéo trở về!
Mai Sâm lắc đầu, cố gắng hiện lên sự tươi cười:
- Lão đại, hãy nghe ta nói vài câu. Chúng ta không muốn ngươi tới cứu chúng ta nhưng trong lòng mọi người đều biết ngươi nhất định sẽ đến. Cho nên chúng ta vẫn kiên trì, không có buông tha!
- Làm rất tốt!
Lưu Vân gật đầu.
- Ta sẽ đưa ngươi về nhà. Ngươi hãy kiên trì!
- Ta phải kháng lệnh rồi.
Mai Sâm cười.
- Nặc Đinh đang đợi ta. Nhìn thấy ngươi, ta có thể yên tâm đi.
Sinh mệnh từ trong mắt Mai Sâm dần dần biến mất, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đối với sinh mạng của một người mà nói, một khi mất đi ý chí sinh tồn, không ai có thể cứu được hắn. Lưu Vân chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, truyền cho hắn sự ấm áp cuối cùng.
- Lão đại, ba người chúng ta bị thương, Mai Sâm vẫn chiếu cố chúng ta. Nhưng mà hắn không chịu hăn gì. Chúng ta bắt hắn ăn nhưng không được!
Hán Khắc Tư bi thương nói.
- Các ngươi còn có cái để ăn?
Lưu Vân ôm thi thể đang dần dần lạnh như băng của Mai Sâm, lạnh giọng hỏi.
- Còn có chút thịt khô, đều do Mai Sâm tìm được.
Hán Khắc Tư nói.
- Nhưng mà chính hắn lại sống chết không chịu ăn.
Lúc Hán Khắc Tư nói chuyện, một đội viên khác may mắn còn sống sót lấy từ trong người ra một bọc giấy nhỏ, đưa cho Lưu Vân.
Lưu Vân nhìn miếng thịt trong bọc giấy, nước mắt nhất thời nhòe hai mắt. Miếng thịt mỏng này giống như một cây châm đâm vào trong lòng hắn.
- Hắn đương nhiên sẽ không ăn!
Lưu Vân thống khổ nói.
Nếu như hắn đoán không sai, chỗ thịt này, mỗi một miếng thịt đều là thịt cắt từ trên người Đinh Nặc!
“Chết đối với ngươi mà nói có lẽ lại là giải thoát. Nếu như ngươi còn sống, ta thật sự không biết mình có thể tha thứ cho ngươi hay không!”
Lưu Vân nhìn Mai Sâm yên ổn nằm ngủ ở ngực mình, trong lòng đau khổ tới cực điểm.
- Tiểu Vân, thu thập di vật của bọn họ. Chúng ta rời khỏi nơi này! Ở lại thêm một phút ta cũng không chịu được!
Lão Tạp thở dài nói.
Lúc này hắn đã mơ hồ hiểu được ở trên vách núi đã xảy ra chuyện gì, cũng biết vì sao ba người bệnh này lại có thể sống sót. Nhưng hắn thủy không không thể giải thích. Cho dù là cứu tính mạng chiến hữu mình, Mai Sâm làm sao có thể hạ độc thủ đối với Nặc Đinh được. Hắn thậm chí cảm giác nếu như mấy người này cùng chết ở đây, có lẽ đó lại là một kết cục tốt đẹp.
Vấn đề này làm Lưu Vân cảm thấy phưc tạp, làm cho hắn không thể nào đoán được đến cùng Mai Sâm là loại người gì, càng không biết đánh giá hành vi của hắn như thế nào.
Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện một phong thơ ở trước ngực Mai Sâm. Phong thư này đã lật đổ mọi suy đoán của hắn. Từ nay về sau trong lịch sử của Lam Nguyệt đại lục ghi lai danh tiếng bất diệt của hai chiến sĩ vĩ đại.
“Chúng ta cuối cùng cũng thành công trốn thoát khỏi sự đuổi theo của hành thi cùng Huyết Ma. Dựa vào kỹ năng leo trèo mà lão đại dạy, chúng ta trèo lên một đỉnh núi, nguy hiểm tạm thời qua đi. Mặc dù đang ở tuyệt địa nhưng trong lòng chúng ta đều có một niềm tiên --- không vứt bỏ, không buông tha. Đó là tinh thần của Hắc ưng.
Chúng ta không muốn lão đại mạo hiểm, không muốn các chiến hữu hy sinh vì chúng ta nhưng mỗi người vẫn chờ đợi còn sống mà gặp lại lão đại, nhìn thấy các chiến hữu. Ở trên đỉnh núi ngày thứ năm, tình huống trở nên rất tồi tệ. Không có nước, lương khô cũng không còn, không tìm được bất cứ thứ gì có thể ăn trên đỉnh núi này. Ba chiến hữu lại bị thương, thương thế ngày càng nặng. Chỉ có tình huống của ta và Nặc Đinh còn tốt một chút.
Lúc quá trưa, Nặc Đinh tìm tới ta, gọi ta ra bên ngoài sơn động. Hắn nói hắn rất hối hận đã nói cho lão đại biết chúng ta bị hành thi bao vây ở trong núi. Bởi vì sau khi lão đại biết nhất định sẽ không tiếc tất cả mà tới cứu chúng ta. Hắn còn nói khó có khả năng để tất cả mọi người có thể kiên trì sống sót, người bị thương không có thức ăn nước uống sẽ rất nhanh tử vong. Ta hỏi hắn nên làm gì bây giờ, hắn nói lão đại đem anh em giao cho hắn, hắn sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn họ sống sót. Ta hỏi hắn có biện pháp nào thì hắn không nói gì, chỉ cởi chiến giáp của mình rồi xếp lại. Sau khi gấp xong chiến giáp, hắn đột nhiên rút đao đâm mạnh vào thân thể của mình rối hét lớn với ta: Không nên lãng phí một giọt máu nào, một chút thịt nào của lão tử. Có ăn là bọn họ có thể sống!
Ta dùng mũ giáp hứng lấy máu tươi của hắn rồi đổ vào trong miệng người bệnh. Sau khi hắn chết đi ta dùng đao cắt thịt trên người hắn nướng chín cho bọn hắn ăn. Ta cảm giác mỗi một đao đều đang cắt trên người của mình. Nặc Đinh đang nằm trên mặt đất cười nhạo ta bởi vì ta cũng có thể làm như vậy. Nhưng ta không có nghĩ đến, đem cơ hội hy sinh để lại cho hắn.
Nặc Đinh là nam nhân chân chính, ta kính nể hắn! Nhưng ta càng hận hắn. Như vậy là hắn hành hạ chết ta! Bởi vì hắn bắt ta làm chuyện tàn nhẫn nhất đời, vĩnh viễn không cách nào tha thứ cho bản thân mình!
Tình huống người bệnh dần dần tốt hơn. Ta nói cho bọn họ biết Nặc Đinh đi tìm đường xuống núi. Còn ta cũng muốn đi tìm Nặc Đinh tính sổ. Đương nhiên ta sẽ thuận tiện nói cho hắn biết: Ta đã hoàn thành tâm nguyện của hắn, ba người bị thương đều còn sống, có lẽ bọn họ sẽ đợi được lão đại.
Ba vị huynh đệ may mắn sống sót, hy vọng khi các ngươi nhìn thấy phong thư này sẽ không buồn nôn. Tính mạng của các ngươi thuộc về Nặc Đinh, tiếp tục vì Hắc Ưng mà chiến đấu đi! Nếu như các ngươi cũng bước lên con đường của ta, ta sẽ chờ các ngươi cùng đi đánh cái tên Nặc Đinh kia!
/372
|