- Ta đã sớm nhắc nhở ngươi, phải cẩn thận một chút!
Kinh Lôi tức giận nói.
- Ngươi thật là lắm lời! Không phải vừa rồi ngươi còn giục ta nhanh chóng hạ xuống sao? Vừa rồi là lôi điện và tia chớp đánh xuống, quỷ khí đầy trời, làm sao mà nhìn rõ được? Nếu không để ta cưỡi lên lưng ngươi, ngươi thử hạ xuống xem? Lão tử to lớn như vậy, khi rơi xuống cho dù có đè chết người nào đó thì cũng bình thường thôi!
Ma Tước lắc đầu, bất mãn hạ người xuống, ý bảo Kinh Lôi đi xuống. Thật ra hắn cũng rất cố gắng nhưng điều kiện thời tiết trên bầu trời như vậy đã ảnh hướng tới việc hạ xuống của hắn.
- Oa, tất cả mọi người ở chỗ này chờ ta?
Ma Tước nhìn thấy đám người Lưu Vân đứng ở phía xa, cao hứng rống lên.
- Không cần phải đón tiếp ta long trọng như thế chứ?
Không ai trả lời. A Húc, lão Tạp liều mạng chỉ chỉ xuống dưới chân hắn.
- Các ngươi chỉ vào chân của ta làm gì? Chẳng lẽ có tiền của các ngươi ở dưới đó?
Ma Tước vừa rơi xuống đất đã thấy mấy người Lưu Vân trông có vẻ không được tự nhiên. Đặc biệt là Lưu Vân, chân trước bước lên phía trước, đang làm ra bộ dáng chạy trốn, miệng thì há hốc, trông giống như một pho tượng đá, vẫn không nhúc nhích.
Ma Tước cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện, vì vậy xoay xoay cái mông lớn, chân thì không ngừng cọ xát trên mặt đất. Ai ngờ miệng mọi người còn há lớn hơn nữa.
Lúc này Ma Tước mới ý thức được có thể là hắn đã dẫm chết người thật. Đây chính là sự cố giao thông nghiêm trọng. Hắn vội vàng giơ chân lên thì nhìn thấy bộ dáng hấp hối của quái vật Cách Lan Đặc. Cúi đầu cẩn thận đánh giá một phên nhưng vẫn không nhìn ra đó là loại đồ vật gì, hắn bèn hỏi:
- Đó là cái quái gì vậy? Người không ra người, thú không ra thú. Thật là xấu. A, còn có thể động đậy. Nó vẫn còn sống!
Xác định dưới chân không phải là người, lúc này Ma Tước mới thở dài một hơi.
Kinh Lôi lắc đầu đưa mắt nhìn về phía lão ca Lưu Vân của hắn.
Thật sự là một chuyện ngoài ý muốn. Địch nhân khó giải quyết lại bị Ma Tước vô tình thu thập. Thật không biết là bọn hắn vận khí tốt hay là Cách Lan Đặc xui xẻo. Lưu Vân bất đắc dĩ nói:
- Đấy không phải là đồ vật gì, đó là người.
Ma Tước cả kinh lui lại từng bước một. Còn Kinh Lôi thì oán trách hắn đã giết chết một mạng người. Ma Tước tức giận uốn éo cái mông vứt hắn bay ra ngoài.
- Nhưng hắn là người xấu.
Lão Tạp bổ sung.
Lúc này Ma Tước mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Không thèm quan tâm tới quái vật đang giãy dụa trên mặt đất, đi về phía mọi người.
Tử Văn Thành tựa hồ không muốn là người ngoài cuộc, vừa e thiên hạ không loạn cho nên mở miệng nói:
- Hắn chính là ma pháp sư lần trước đã đả thương ngươi.
- Ngươi nói cái gì, lập lại lần nữa coi?
Ma Tước sửng sốt.
Tử Văn Thành nói lại từng chữ một.
Những lời này phảng phất như liệt hỏa thiêu đốt cừu hận trong lòng Ma Tước, lửa giận bốc lên ầm ầm. Ma Tước từng bước nhảy tới chỗ hắn vừa rớt xuống, đầu tiên là một chiêu thái sơn áp đỉnh, sau đó lại là liên hoàn chưởng. Còn chưa hết hận, trong nháy mắt hắn dùng mồm cắn lấy quái vật.
Phẫn nộ làm hắn quên đi độc huyết đáng sợ. Làm cho hắn không nghe thấy mọi người ngăn cản. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm là đem cái kẻ biến hắn thành tiểu hài tử này bầm thây vạn đoạn, cuối cùng là một hơi nuốt hết quái vật kia.
Hắn vừa cắn vừa nói:
- Ngươi chơi lão tử, hiện giờ để lão tử ăn ngươi.
Máu đen dính đầy thân thể hắn, móng vuốt, miệng cùng hàm răng, làm cho hắn thoạt nhìn giống như một đầu cự long dũng sĩ mới trở về sau trận đại chiến.
- Quá độc ác. Mau đi xem hắn trúng độc có nặng không.
Lưu Vân bị hành động của Ma Tước dọa cho một trận, vội vàng mang theo lão Tạp, Kinh Lôi xông lên, sờ sờ bóp bóp kiểm tra làm cho Ma Tước xấu hổ.
- Như thế nào, có việc gì không?
Kinh Lôi đợi hồi lâu cũng không thấy dị trạng xuất hiện, không khỏi kinh ngạc hỏi.
Lưu Vân bèn mắng:
- Chẳng lẽ ngươi hy vọng hắn có chuyện gì sao? Thật ra có chút kì quái. Lão Tạp, tại sao hắn không có việc gì?
Một câu hỏi khó đối với chuyên gia.
Lão Tạp bảo Ma Tước há mồm ra, nhìn kỹ vào đầu lưỡi của hắn rồi trả lời:
- Hẳn là nguyệt quang nước suối dưới sự thi triển ma pháp tính mạng của Thủy Y Nhiên đã có tác dụng thay đổi thể chất Ma Tước. Hiện tại hắn đã sinh ra sự miễn dịch đối với độc huyết. Về phần còn có biến hóa gì khác không thì ta cũng không biết.
Nghe xong lão Tạp nói, không khí khẩn trương biến mất trong nháy mắt. Chiến trường biến thành cái chợ, náo nhiệt phi thường. Phần lớn là tán dương tinh thần không sợ chết của Ma Tước cùng khinh bỉ hành động xấu xa, nhân cơ hội lửa cháy đổ thêm dầu của Tử Văn Thành.
Hôm nay sau khi phục kích lấy được thành công, không chỉ có tiêu diệt toàn bộ tinh anh của Huyết thần giáo mà quan trọng nhất là bọn hắn đã loại trừ được một nhân vật quan trọng của Huyết thần giáo. Hơn nữa lại không bị thương một người nào ngoài một người xui xẻo bị thương ở mông.
Chúc mừng qua đi, lão Tạp mang Hắc Ưng chiến giáp đã được cải tạo giao cho Kinh Lôi. Sau khi phối hợp, Ma Tước cùng Kinh Lôi sẽ bước lên con đường giết chóc tứ phương. Mọi người đứng nhìn hai người càng ngày ngày xa.
Tinh thần của tiểu đội cứu viện tăng cao chưa từng có, chiến ca vang lên, nhanh chóng xuất phát!
Bên ngoài Uy Ni thành, Hải Luân đang đứng ở trên đồi nhìn chăm chú về phía xa. Mái tóc dài bị gió thổi tung bay, giống như là vì nghênh đón đại chiến, hưng phấn cổ vũ.
- Đã chuẩn bị tốt chưa?
Thanh âm Hải Luân từ trên cao dội xuống.
- Toàn bộ Nanh Sói đã tìm được địa điểm bí mật. Bố trí đã xong!
- Tất cả chiến sĩ đã ẩn nấp xong!
- Tốt! Các dũng sĩ, ta đã nhìn thấy đại quân địch nhân, các ngươi nói nên làm như thế nào?
Gió lớn khiến trường bào của nàng bị gió thổi phất phơ.
- Giết! Giết! Giết!
Mấy ngàn Lang Quân chiến sĩ đều hô.
Đại quân của Huyết thần giáo nhanh chóng tới gần, vô số hành thi cùng Huyết Ma nhanh chóng vọt tới trước trận. Đưa mắt nhìn một mảng đen không thấy giới hạn, chỉ cần lão binh hơi có chút kinh nghiệm cũng có thể đoán ra lúc này số lượng đại quân địch ít nhất cũng hơn bọn hắn mấy chục lần. Nhưng không ai lùi bước. Bởi vì Lang Quân chính là sự kiêu ngạo, dù chết cũng không sợ!
Chờ các Huyết Ma cùng hành thi đi tới cách địa điểm mai phục mấy chục thước, Hải Luân hạ lệnh, mấy trăm nanh sói chiến xa bắt đầu khai hỏa. Băng, hỏa, thổ, phong, các loại ma pháp nhất thời đổ xuống. Đối mặt với phương thức oanh tạc rải thảm dầy đặc như thế, nhóm bộ đội đầu tiên của Huyết thần giáo không có kẻ sống sót, trong nháy mắt bị giết chết.
Nanh Sói ---- là loại chiến xa đơn giản. Mỗi xe lấy một gã ma pháp sư sử dụng tinh thần điều khiển, vì thế ma pháp công kích phát ra rất nhanh. Đây là lần đầu tiên chúng xuất hiện, cũng là trận chiến đầu tiên đã khiến cho mọi người khiếp sợ!
- Các dũng sĩ, địch nhân đã phát hiện chúng ta. Cầm lấy vũ khí của các ngươi, chúng ta cùng bọn chúng không chết không thôi!
Nhìn thấy đại quân của địch đã đang lao về phía bãi đất mai phục, Hải Luân đứng ở nơi cao nhất, nàng giống như một ngọn hải đăng cung cấp dũng khí cùng lực lượng vô hạn cho các dũng sĩ. Cũng cho thấy quyết tâm đồng sinh cộng tử của nàng cùng các tướng sĩ.
Lần này địch nhân đã vọt tới rất gần nhưng Hải Luân vẫn chưa ra lệnh công kích.
- Lang Quân tướng sĩ chuẩn bị. Nanh Sói nghe lệnh, nhằm về phía cánh cách phải địch nhân 200 thước, phóng!
Một trận ma pháp phóng ra tạo thành một khe hở rộng mấy chục thước trong đại quân địch nhân. Bởi vì hạn chế của địa hình làm cho địch nhân không cách nào nhanh chóng đuổi theo. Đội quân phía trước trong nháy mắt biến thành đơn độc.
Đơn độc thâm nhập vào trong bầy sói, hậu quả chỉ có một --- chết!
- Các chiến sĩ xung phong, giết sạch địch nhân đã bị cô lập xong lập tức rút về!
Hơn một nửa Lang Quân dũng sĩ dốc toàn bộ lực lượng, vũ khí trong tay hóa thành hơn một ngàn lưỡi hái thần chết, vô tình thu hoạch tính mạng địch nhân.
Chém giết cứ như vậy lặp đi lặp lại. Cho dù là đại quân địch xông lên cũng đã có Nanh Sói cản trở, Lang Quân công kích. Các chiến sĩ cũng không biết mình đã giết được bao nhiêu địch nhân nhưng sau mấy lần công kích, phía trước bọn họ xác chết đã chất cao như núi. Nhưng địch nhân vẫn không giảm bớt chút nào, ngược lại càng đánh càng nhiều.
Rốt cuộc, cũng không biết đã phóng ra bao nhiêu ma pháp công kích, Nanh Sói chiến xa hoàn toàn ngừng công kích, hơn phân nửa ma pháp sư điều khiển chiến xa tinh thần hoảng hốt, mệt mỏi ngã trên chiến xa.
Hải Luân vẫn đứng ở chỗ cũ, nắm chặt tay, thanh âm khàn khàn ra mệnh lệnh tử thủ, cũng lệnh cho các chiến sĩ đưa các pháp sư sức cùng lực kiệt tới địa điểm an toàn.
Kế tiếp mới thực sự là huyết chiến. Địch nhân đã dựa vào đống xác chết cao như núi bước lên bãi đất nơi bọn họ mai phục. Bởi vì cự li quá gần, hồi toàn phiêu không cách nào tạo thành sát thương lớn cho địch nhân. Một số chiến sĩ đã phải rút chiến đao, cùng địch nhân tiến hành chiến đấu một cách nguyên thủy nhất, máu tanh nhất, đánh giáp lá cà. Bọn họ đã không còn để ý tới huyết độc, mặc kệ máu tươi của Huyết Ma bắn lên mặt, lên trên người, trường đao trong tay cố gắng tiêu diệt được nhiều địch nhân nhất trước khi bỏ mình hoặc bị độc huyết làm nhiễm bẩn.
Một ngày một đêm đã trôi qua, ánh mặt trời đầu tiên chiếu sáng máu tươi trên mặt đất. Huyết thần giáo bắt đầu rút lui như thủy triều.
- Địch nhân rút lui! Địch nhân rút lui! Chúng ta thắng rồi!
Một Lang Quân dũng sĩ, một Lang Quân anh hùng sau khi hô những lời này thì ngã xuống, mất đi sự sống, hồi toàn phiêu có vô số vết nứt yên lặng nằm ở trên ngực hắn, tay hắn nắm chặt, dù chết cũng không buông. Đã có rất nhiều anh hùng đã ngã xuống.
Một ngày một đêm không ngừng huyết chiến, thứ giúp bọn họ chống đỡ chính là quyết tâm liều chết cùng niềm tin tất thắng!
Trên mặt Hải Luân rơi đầy lệ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như trước, nhìn về phương xa, khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng giật giật:
- Chúng ta… …chúng ta thắng rồi nhưng ngươi đang ở đâu?
Trước mắt một màu tối đen, nàng từ trên cao ngã xuống….
Kinh Lôi tức giận nói.
- Ngươi thật là lắm lời! Không phải vừa rồi ngươi còn giục ta nhanh chóng hạ xuống sao? Vừa rồi là lôi điện và tia chớp đánh xuống, quỷ khí đầy trời, làm sao mà nhìn rõ được? Nếu không để ta cưỡi lên lưng ngươi, ngươi thử hạ xuống xem? Lão tử to lớn như vậy, khi rơi xuống cho dù có đè chết người nào đó thì cũng bình thường thôi!
Ma Tước lắc đầu, bất mãn hạ người xuống, ý bảo Kinh Lôi đi xuống. Thật ra hắn cũng rất cố gắng nhưng điều kiện thời tiết trên bầu trời như vậy đã ảnh hướng tới việc hạ xuống của hắn.
- Oa, tất cả mọi người ở chỗ này chờ ta?
Ma Tước nhìn thấy đám người Lưu Vân đứng ở phía xa, cao hứng rống lên.
- Không cần phải đón tiếp ta long trọng như thế chứ?
Không ai trả lời. A Húc, lão Tạp liều mạng chỉ chỉ xuống dưới chân hắn.
- Các ngươi chỉ vào chân của ta làm gì? Chẳng lẽ có tiền của các ngươi ở dưới đó?
Ma Tước vừa rơi xuống đất đã thấy mấy người Lưu Vân trông có vẻ không được tự nhiên. Đặc biệt là Lưu Vân, chân trước bước lên phía trước, đang làm ra bộ dáng chạy trốn, miệng thì há hốc, trông giống như một pho tượng đá, vẫn không nhúc nhích.
Ma Tước cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện, vì vậy xoay xoay cái mông lớn, chân thì không ngừng cọ xát trên mặt đất. Ai ngờ miệng mọi người còn há lớn hơn nữa.
Lúc này Ma Tước mới ý thức được có thể là hắn đã dẫm chết người thật. Đây chính là sự cố giao thông nghiêm trọng. Hắn vội vàng giơ chân lên thì nhìn thấy bộ dáng hấp hối của quái vật Cách Lan Đặc. Cúi đầu cẩn thận đánh giá một phên nhưng vẫn không nhìn ra đó là loại đồ vật gì, hắn bèn hỏi:
- Đó là cái quái gì vậy? Người không ra người, thú không ra thú. Thật là xấu. A, còn có thể động đậy. Nó vẫn còn sống!
Xác định dưới chân không phải là người, lúc này Ma Tước mới thở dài một hơi.
Kinh Lôi lắc đầu đưa mắt nhìn về phía lão ca Lưu Vân của hắn.
Thật sự là một chuyện ngoài ý muốn. Địch nhân khó giải quyết lại bị Ma Tước vô tình thu thập. Thật không biết là bọn hắn vận khí tốt hay là Cách Lan Đặc xui xẻo. Lưu Vân bất đắc dĩ nói:
- Đấy không phải là đồ vật gì, đó là người.
Ma Tước cả kinh lui lại từng bước một. Còn Kinh Lôi thì oán trách hắn đã giết chết một mạng người. Ma Tước tức giận uốn éo cái mông vứt hắn bay ra ngoài.
- Nhưng hắn là người xấu.
Lão Tạp bổ sung.
Lúc này Ma Tước mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Không thèm quan tâm tới quái vật đang giãy dụa trên mặt đất, đi về phía mọi người.
Tử Văn Thành tựa hồ không muốn là người ngoài cuộc, vừa e thiên hạ không loạn cho nên mở miệng nói:
- Hắn chính là ma pháp sư lần trước đã đả thương ngươi.
- Ngươi nói cái gì, lập lại lần nữa coi?
Ma Tước sửng sốt.
Tử Văn Thành nói lại từng chữ một.
Những lời này phảng phất như liệt hỏa thiêu đốt cừu hận trong lòng Ma Tước, lửa giận bốc lên ầm ầm. Ma Tước từng bước nhảy tới chỗ hắn vừa rớt xuống, đầu tiên là một chiêu thái sơn áp đỉnh, sau đó lại là liên hoàn chưởng. Còn chưa hết hận, trong nháy mắt hắn dùng mồm cắn lấy quái vật.
Phẫn nộ làm hắn quên đi độc huyết đáng sợ. Làm cho hắn không nghe thấy mọi người ngăn cản. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm là đem cái kẻ biến hắn thành tiểu hài tử này bầm thây vạn đoạn, cuối cùng là một hơi nuốt hết quái vật kia.
Hắn vừa cắn vừa nói:
- Ngươi chơi lão tử, hiện giờ để lão tử ăn ngươi.
Máu đen dính đầy thân thể hắn, móng vuốt, miệng cùng hàm răng, làm cho hắn thoạt nhìn giống như một đầu cự long dũng sĩ mới trở về sau trận đại chiến.
- Quá độc ác. Mau đi xem hắn trúng độc có nặng không.
Lưu Vân bị hành động của Ma Tước dọa cho một trận, vội vàng mang theo lão Tạp, Kinh Lôi xông lên, sờ sờ bóp bóp kiểm tra làm cho Ma Tước xấu hổ.
- Như thế nào, có việc gì không?
Kinh Lôi đợi hồi lâu cũng không thấy dị trạng xuất hiện, không khỏi kinh ngạc hỏi.
Lưu Vân bèn mắng:
- Chẳng lẽ ngươi hy vọng hắn có chuyện gì sao? Thật ra có chút kì quái. Lão Tạp, tại sao hắn không có việc gì?
Một câu hỏi khó đối với chuyên gia.
Lão Tạp bảo Ma Tước há mồm ra, nhìn kỹ vào đầu lưỡi của hắn rồi trả lời:
- Hẳn là nguyệt quang nước suối dưới sự thi triển ma pháp tính mạng của Thủy Y Nhiên đã có tác dụng thay đổi thể chất Ma Tước. Hiện tại hắn đã sinh ra sự miễn dịch đối với độc huyết. Về phần còn có biến hóa gì khác không thì ta cũng không biết.
Nghe xong lão Tạp nói, không khí khẩn trương biến mất trong nháy mắt. Chiến trường biến thành cái chợ, náo nhiệt phi thường. Phần lớn là tán dương tinh thần không sợ chết của Ma Tước cùng khinh bỉ hành động xấu xa, nhân cơ hội lửa cháy đổ thêm dầu của Tử Văn Thành.
Hôm nay sau khi phục kích lấy được thành công, không chỉ có tiêu diệt toàn bộ tinh anh của Huyết thần giáo mà quan trọng nhất là bọn hắn đã loại trừ được một nhân vật quan trọng của Huyết thần giáo. Hơn nữa lại không bị thương một người nào ngoài một người xui xẻo bị thương ở mông.
Chúc mừng qua đi, lão Tạp mang Hắc Ưng chiến giáp đã được cải tạo giao cho Kinh Lôi. Sau khi phối hợp, Ma Tước cùng Kinh Lôi sẽ bước lên con đường giết chóc tứ phương. Mọi người đứng nhìn hai người càng ngày ngày xa.
Tinh thần của tiểu đội cứu viện tăng cao chưa từng có, chiến ca vang lên, nhanh chóng xuất phát!
Bên ngoài Uy Ni thành, Hải Luân đang đứng ở trên đồi nhìn chăm chú về phía xa. Mái tóc dài bị gió thổi tung bay, giống như là vì nghênh đón đại chiến, hưng phấn cổ vũ.
- Đã chuẩn bị tốt chưa?
Thanh âm Hải Luân từ trên cao dội xuống.
- Toàn bộ Nanh Sói đã tìm được địa điểm bí mật. Bố trí đã xong!
- Tất cả chiến sĩ đã ẩn nấp xong!
- Tốt! Các dũng sĩ, ta đã nhìn thấy đại quân địch nhân, các ngươi nói nên làm như thế nào?
Gió lớn khiến trường bào của nàng bị gió thổi phất phơ.
- Giết! Giết! Giết!
Mấy ngàn Lang Quân chiến sĩ đều hô.
Đại quân của Huyết thần giáo nhanh chóng tới gần, vô số hành thi cùng Huyết Ma nhanh chóng vọt tới trước trận. Đưa mắt nhìn một mảng đen không thấy giới hạn, chỉ cần lão binh hơi có chút kinh nghiệm cũng có thể đoán ra lúc này số lượng đại quân địch ít nhất cũng hơn bọn hắn mấy chục lần. Nhưng không ai lùi bước. Bởi vì Lang Quân chính là sự kiêu ngạo, dù chết cũng không sợ!
Chờ các Huyết Ma cùng hành thi đi tới cách địa điểm mai phục mấy chục thước, Hải Luân hạ lệnh, mấy trăm nanh sói chiến xa bắt đầu khai hỏa. Băng, hỏa, thổ, phong, các loại ma pháp nhất thời đổ xuống. Đối mặt với phương thức oanh tạc rải thảm dầy đặc như thế, nhóm bộ đội đầu tiên của Huyết thần giáo không có kẻ sống sót, trong nháy mắt bị giết chết.
Nanh Sói ---- là loại chiến xa đơn giản. Mỗi xe lấy một gã ma pháp sư sử dụng tinh thần điều khiển, vì thế ma pháp công kích phát ra rất nhanh. Đây là lần đầu tiên chúng xuất hiện, cũng là trận chiến đầu tiên đã khiến cho mọi người khiếp sợ!
- Các dũng sĩ, địch nhân đã phát hiện chúng ta. Cầm lấy vũ khí của các ngươi, chúng ta cùng bọn chúng không chết không thôi!
Nhìn thấy đại quân của địch đã đang lao về phía bãi đất mai phục, Hải Luân đứng ở nơi cao nhất, nàng giống như một ngọn hải đăng cung cấp dũng khí cùng lực lượng vô hạn cho các dũng sĩ. Cũng cho thấy quyết tâm đồng sinh cộng tử của nàng cùng các tướng sĩ.
Lần này địch nhân đã vọt tới rất gần nhưng Hải Luân vẫn chưa ra lệnh công kích.
- Lang Quân tướng sĩ chuẩn bị. Nanh Sói nghe lệnh, nhằm về phía cánh cách phải địch nhân 200 thước, phóng!
Một trận ma pháp phóng ra tạo thành một khe hở rộng mấy chục thước trong đại quân địch nhân. Bởi vì hạn chế của địa hình làm cho địch nhân không cách nào nhanh chóng đuổi theo. Đội quân phía trước trong nháy mắt biến thành đơn độc.
Đơn độc thâm nhập vào trong bầy sói, hậu quả chỉ có một --- chết!
- Các chiến sĩ xung phong, giết sạch địch nhân đã bị cô lập xong lập tức rút về!
Hơn một nửa Lang Quân dũng sĩ dốc toàn bộ lực lượng, vũ khí trong tay hóa thành hơn một ngàn lưỡi hái thần chết, vô tình thu hoạch tính mạng địch nhân.
Chém giết cứ như vậy lặp đi lặp lại. Cho dù là đại quân địch xông lên cũng đã có Nanh Sói cản trở, Lang Quân công kích. Các chiến sĩ cũng không biết mình đã giết được bao nhiêu địch nhân nhưng sau mấy lần công kích, phía trước bọn họ xác chết đã chất cao như núi. Nhưng địch nhân vẫn không giảm bớt chút nào, ngược lại càng đánh càng nhiều.
Rốt cuộc, cũng không biết đã phóng ra bao nhiêu ma pháp công kích, Nanh Sói chiến xa hoàn toàn ngừng công kích, hơn phân nửa ma pháp sư điều khiển chiến xa tinh thần hoảng hốt, mệt mỏi ngã trên chiến xa.
Hải Luân vẫn đứng ở chỗ cũ, nắm chặt tay, thanh âm khàn khàn ra mệnh lệnh tử thủ, cũng lệnh cho các chiến sĩ đưa các pháp sư sức cùng lực kiệt tới địa điểm an toàn.
Kế tiếp mới thực sự là huyết chiến. Địch nhân đã dựa vào đống xác chết cao như núi bước lên bãi đất nơi bọn họ mai phục. Bởi vì cự li quá gần, hồi toàn phiêu không cách nào tạo thành sát thương lớn cho địch nhân. Một số chiến sĩ đã phải rút chiến đao, cùng địch nhân tiến hành chiến đấu một cách nguyên thủy nhất, máu tanh nhất, đánh giáp lá cà. Bọn họ đã không còn để ý tới huyết độc, mặc kệ máu tươi của Huyết Ma bắn lên mặt, lên trên người, trường đao trong tay cố gắng tiêu diệt được nhiều địch nhân nhất trước khi bỏ mình hoặc bị độc huyết làm nhiễm bẩn.
Một ngày một đêm đã trôi qua, ánh mặt trời đầu tiên chiếu sáng máu tươi trên mặt đất. Huyết thần giáo bắt đầu rút lui như thủy triều.
- Địch nhân rút lui! Địch nhân rút lui! Chúng ta thắng rồi!
Một Lang Quân dũng sĩ, một Lang Quân anh hùng sau khi hô những lời này thì ngã xuống, mất đi sự sống, hồi toàn phiêu có vô số vết nứt yên lặng nằm ở trên ngực hắn, tay hắn nắm chặt, dù chết cũng không buông. Đã có rất nhiều anh hùng đã ngã xuống.
Một ngày một đêm không ngừng huyết chiến, thứ giúp bọn họ chống đỡ chính là quyết tâm liều chết cùng niềm tin tất thắng!
Trên mặt Hải Luân rơi đầy lệ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như trước, nhìn về phương xa, khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng giật giật:
- Chúng ta… …chúng ta thắng rồi nhưng ngươi đang ở đâu?
Trước mắt một màu tối đen, nàng từ trên cao ngã xuống….
/372
|