Editor: camanlwoibieng -----------------%----------------
Nghe vậy, Lý Thanh Vân nâng đôi mắt phượng nhìn thẳng vào y, nhìn một hồi lâu, khiến Độc Cô Ly cho rằng trên mặt mình có thứ gì đó. Hắn lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, "Là lệnh của cô."
Hy vọng trong mắt Độc Cô Ly hơi ngưng đọng, hắn tự xưng là "cô", chứ không phải là "ta", trước kia khi hai người ở chung Lý Thanh Vân vẫn dùng "ta", rất hiếm khi xưng "cô". Xưng hô này giống như nhắc nhở y, thân phận và lập trường hiện giờ của hai người.
Đầu óc y nhanh nhạy, chỉ cần nghĩ một chút liền hiểu được ý tứ trong lời nói của Lý Thanh Vân.
Mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là hợp tác trao đổi lợi ích, không còn cái gì khác.
Mi mắt Độc Cô Ly hơi rũ xuống, che giấu sự mất mát trong đáy mắt, gắp cho Lý Thanh Vân món hắn thích nhất, sắc mặt hơi trắng bệch, nở nụ cười, "Đây là món A Vân thích ăn."
Lý Thanh Vân nhìn thức ăn Độc Cô Ly gắp cho mình, không động đũa. Mắt phượng lại nhìn Độc Cô Ly, nói: "Không cần gắp thức ăn, cô đã ăn rồi."
"Được." Độc Cô Ly nhẹ giọng đáp.
"Ung Tấn giao chiến, ngươi thấy thế nào?" Lý Thanh Vân khoanh tay, nhìn Độc Cô Ly chằm chằm.
Động tác trên tay Độc Cô Ly hơi khựng lại, A Vân muốn hỏi y phương diện nào? Y suy nghĩ một lát liền đáp: "Nếu có thể đánh bại mười hai đô thành Tấn Quốc, vậy ngày Tấn Quốc tiêu vong cũng không còn xa. Mấy ngày nay ta không biết chuyện bên ngoài, cũng không rõ tình huống cụ thể."
"Tình báo của Tinh Thần Lâu không phải trải rộng khắp thiên hạ sao?" Lý Thanh Vân cười như không cười, "Độc Cô Ly, ngươi nói ngươi không biết tình huống bên ngoài, ngươi tưởng cô tin ngươi chắc?"
Độc Cô Ly cảm nhận được sự tức giận của Lý Thanh Vân, y chậm rãi buông đũa xuống, chăm chú nhìn Lý Thanh Vân, mím môi nói: "A Vân, ngươi tin ta-"
Lời còn chưa dứt, Lý Thanh Vân liền cắt ngang, "Cô không tin ngươi."
Không tin ngươi.
Sắc mặt Độc Cô Ly lập tức tái nhợt, đồng tử kinh ngạc hơi đỏ lên. Đơn y trắng tuyết làm nổi bật khuôn mặt tuyệt sắc xuất trần vô song của y, nhưng bộ dáng lại tựa lung lay sắp đổ.
Y khẽ nói: "Tinh Thần Lâu có quy củ, bất luận kẻ nào cũng không thể tiết lộ chuyện về Tinh Thần Lâu ra bên ngoài, nếu không sẽ bị người trong Tinh Thần Lâu đuổi giết, bao gồm người biết tin. Quy củ nghiêm khắc, ta cũng sợ A Vân gặp nguy hiểm."
"Một tổ chức như vậy ngươi ở lại đó để làm gì?" Lý Thanh Vân ngữ khí không tốt, "Một tổ chức bí ẩn giống tà giáo như thế, lại đứng dưới danh nghĩa chiến đấu vì hòa bình thiên hạ, tùy ý nhúng tay vào chiến sự của các quốc gia khác, không sợ người đẩy tường đổ sao?"
Độc Cô Ly siết chặt chén trà, hơi rũ mắt xuống, lông mi của y rất dài cũng rất đen, đồng tử đen nhánh giống như lưu ly bảo thạch. Y do dự một lúc, mới lên tiếng: "A Vân, về chuyện này, có lẽ cần phải bắt đầu kể từ thời thơ ấu, ngươi có muốn nghe không?"
"Nói đi." Lý Thanh Vân nói.
"Mẫu hậu thân sinh của ta, tên là Uất Trì Mộng, bà là đại tiểu thư của gia tộc Uất Trì, một trong tứ đại gia tộc ở Tuyết Quốc. Bà ấy có thể xưng là đệ nhất mỹ nhân ở Tuyết Quốc, người cầu hôn bà nhiều vô số kể."
Lý Thanh Vân lẳng lặng nghe y nói.
Uất Trì Mộng, đích trưởng nữ của Uất Trì gia ở Tuyết Quốc, khuynh quốc khuynh thành, vang danh thiên hạ.
Đoạn tình cảm của bà ấy đối với Thái tử Tuyết Quốc có thể nói là mãnh liệt như vàng(?), kiêm điệp tình thâm*, nổi danh khắp Cửu Châu.
* kiêm điệp là tên một loài chim, từ này để chỉ dùng để phu phụ tình cảm sâu nặng, ân ái vĩnh cửu
Thái tử Tuyết Quốc mượn thế lực của Uất Trì gia, sau khi leo lên ngôi vị Hoàng đế, liền đối xử lạnh lùng với thê tử, bỏ bê Hoàng hậu bên cạnh mình, bí mật qua lại với đại Tướng quân.
Thậm chí sau đó còn bức chết thê tử.
Hoàng trưởng tử Độc Cô Từ vì bệnh nặng không trị mà bỏ mình.
Về sau, họ thậm chí bí mật tiêu diệt(?) toàn bộ gia tộc Uất Trì, ở Tuyết Quốc có thể nói là một thảm án diệt môn không lưu lại dấu vết.
"Năm đó, sau khi hoàng huynh ta chết đi, ân sư của ta đã dạy ta võ công kỹ nghệ, giúp ta thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Tuyết Quốc. Ta rất tôn trọng ân sư, người đã cho ta một cuộc sống mới. Ông ấy ở Tinh Thần Lâu có địa vị đức cao vọng trọng, ông ấy hy vọng ta vào Tinh Thần Lâu nên ta mới vào."
Độc Cô Ly nói: "Đối với ta mà nói, ân sư chính là phụ mẫu tái sinh của ta, nếu như không có ông, kết cục ta có lẽ đã giống như hoàng huynh, chịu đói chịu rét, chết trong trời tuyết dày đặc không ai ngó ngàng."
Y hơi mím môi nói.
Lý Thanh Vân biết Độc Cô Ly vẫn giấu diếm một số chuyện.
"Ngươi rất tôn kính vị ân sư của ngươi." Lý Thanh Vân nói.
"Ừm." Độc Cô Ly gật đầu.
"Cho nên ngươi không cách nào dứt bỏ Tinh Thần Lâu." Mắt phượng Lý Thanh Vân hơi lạnh.
"Có thể nói là vậy." Độc Cô Ly đáp.
"Vì vị ân sư kia của ngươi à?" Ánh mắt Lý Thanh Vân hàm chứa cười.
Độc Cô Ly gật đầu.
"Nếu ân sư ngươi thật sự là người tốt, ông ta nên để cho ngươi tự mình lựa chọn, chứ không phải dùng ân tình giam cầm tự do của ngươi trong Tinh Thần Lâu."
"Trừ phi là chính ngươi không muốn rời đi."
Lý Thanh Vân gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Cho ta thời gian, ta sẽ rời khỏi Tinh Thần Lâu." Độc Cô Ly nhìn hắn, nói, "A Vân, ta vào Tinh Thần Lâu cũng không có bất kỳ kỷ niệm đẹp nào. Nơi đó lạnh như mười tám tầng địa ngục, khắp nơi đều là cơ quan. Trước kia mỗi lần đặt chân đến nơi đó, ta đều là trọng thương trở về."
"Ân sư có ơn với ta, nhưng nhiều năm như vậy, nợ nên trả cũng đã sớm trả hết rồi."
"Ta sẽ nghĩ biện pháp rời khỏi Tinh Thần Lâu."
Nghe y nói như thế, Lý Thanh Vân chậm rãi cầm lấy chén trà, uống một ngụm trà, mắt phượng hơi trầm ngâm.
Vô số nghi vấn quẩn quanh trong lòng hắn, Tinh Thần Lâu đến tột cùng là một nơi như thế nào? Người trong thiên hạ tôn sùng họ là thần minh, nhưng các nước Cửu Châu lại kiêng kỵ, ngay cả Độc Cô Ly cũng nói, nơi đó rét lạnh giống như mười tám tầng địa ngục.
Nếu Tinh Thần Lâu thật sự vì thái bình thiên hạ, thì không nên được miêu tả như vậy mới phải.
Còn cái người được gọi là "ân sư" trong miệng Độc Cô Ly.
Lý Thanh Vân không kiên nhẫn nhíu mày.
Hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
--Tinh Thần Lâu vì cân bằng thế cục Cửu Châu, vì hòa bình thiên hạ mà tồn tại trên thế gian.
Nhưng thế lớn trong thiên hạ, cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan, làm sao có thể ổn định lâu dài, nếu Cửu Châu vẫn ở trong tình thế này, không ai phá vỡ cục diện bế tắc, bách tính mới thật sự là dân chúng lầm than.
Sự tồn tại của Tinh Thần Lâu càng giống như một người đang khống chế cả bàn cờ, không cho phép bất kỳ biến số nào. Bọn họ nhìn xuống biến hóa của Cửu Châu, một khi có bất kỳ động tĩnh gió thổi cỏ lay nào, sẽ lập tức có người đến ngăn cản chiến loạn xảy ra.
Tồn tại quỷ dị như thế lại tồn tại qua trăm ngàn năm, dần dần được dân chúng tín nhiệm trở thành thần minh. Trở thành một sứ giả hòa bình.
"A Vân, ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Lý Thanh Vân lấy lại tinh thần.
Hắn nhìn Độc Cô Ly, nói: "Không có gì."
Dứt lời, hắn liền chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Độc Cô Ly nắm chặt đũa, hai mắt hơi thất thần, "A Vân, ngươi không ở lại thêm một chút nữa sao?"
Lý Thanh Vân không quay đầu lại, hắn đã mở cửa.
Đây là thời điểm sắp sang Đông, từng đợt gió lạnh thấu xương thổi qua khuôn mặt ửng đỏ cùng mái tóc đen tuyền của Lý Thanh Vân, hắn không quay đầu lại, đáy mắt dưới ánh trăng không mang theo chút cảm xúc nào, giọng nói lạnh nhạt: "Có việc gì cần phải lưu lại."
Cánh cửa từ từ đóng lại.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Độc Cô Ly kinh ngạc nhìn bàn thức ăn đầy màu sắc hương vị, lập tức mất hết khẩu vị.
Mái tóc đen nhánh sau lưng trông như thác nước, ngón tay thon dài của y nắm chặt đũa. Sắc mặt yếu ớt trắng bệch, môi hơi tái nhợt.
Một người, một bàn thức ăn.
Người đi trà lạnh.
Y giống như một người đáng thương không thể thấy phu quân trở lại.
Độc Cô Ly một mình ăn những thức ăn này, nhai như nhai sáp, không ra vị gì.
---------------%----------------
Sau khi Lý Thanh Vân trở về, luôn miệng lẩm bẩm: "Uất Trì Mộng, Uất Trì Mộng, cái tên này sao lại quen tai như vậy."
Hắn không ngừng suy nghĩ.
Chợt--
Hộp hồi ức mở ra.
Hình như đó vẫn là lúc hắn còn bé.
Đoàn Quý phi dạy hắn viết chữ, khẽ cười nói: "Cửu Nhi ngoan một chút, nương dạy con viết cho bằng hữu phương xa một lá thư."
"Ai vậy ạ?" Đứa bé mở to hai mắt, tò mò hỏi.
Đoàn Quý phi cười xoa đầu hắn: "Con thấy là biết. Đến đây, viết cùng mẫu thân nào."
【Thân gửi Uất Trì Mộng.】
"Mẫu thân, mẫu thân, Uất Trì Mộng là ai?"
Đoàn Quý phi nắm tay hắn, suy nghĩ một chút, nói, "Ừm... Là một vị bằng hữu tốt của mẫu thân, vô cùng vô cùng tốt."
"Cũng không biết nàng sống có tốt không, mẫu thân nghĩ, nếu viết một phong thư gửi qua, khi nào Mộng Nhi có thời gian thì đến Ung Quốc chơi một chuyến." Đoàn Quý phi suy nghĩ một chút, khẽ cười nói: "Mộng Nhi cũng đã sanh hài tử, không biết là nam hay nữ đây."
"Nếu là nữ, vậy sẽ làm Hoàng tử phi của Vân Vân."
Lý Thanh Vân nhỏ tuổi đỏ mặt, nhưng cũng không xấu hổ: "Con muốn Hoàng tử phi xinh đẹp nhất, xinh đẹp nhất!!"
Đoàn Quý phi véo mũi hắn, trêu chọc nói: "Vậy ngộ nhỡ là nam tử thì sao?"
"Nam tử thì cũng sẽ làm Hoàng tử phi của con!" Lý Thanh Vân mở to hai mắt, không phục nói.
Đoàn Quý phi bật cười thành tiếng, sắp không ngừng được, nắm lấy mặt Lý Thanh Vân, vừa cười vừa nói: "Bảo bối, con làm sao chắc chắn được người ta muốn làm Hoàng tử phi của con?"
Lý Thanh Vân nhỏ đỏ mặt: "Bởi vì... Con là phu quân tốt nhất trên đời!"
Đoàn Quý phi sắp bị hắn chọc cười đến chết, nghẹn cười nói: "A? Vậy con biết làm thế nào để trở một phu quân tốt, hay cách để có được một thê tử xinh đẹp không?"
"Ưm... Đối xử tốt với y, thức ăn ngon đồ chơi mới đều cho y, cho y hết luôn. Muốn thương thương phu nhân, mua cho phu nhân thật nhiều thứ tốt! Nếu người ta gả cho con, con đương nhiên không để người ta chịu ủy khuất, ừm... Cưới hỏi đàng hoàng, tam thư lục lễ!"
Lý Thanh Vân không phục trừng mắt nhìn mẫu thân, "Mẫu phi đừng cười con!"
Đoàn Quý phi "chậc" một tiếng: "Được được được, ta không cười ta không cười."
Lý Thanh Vân bĩu môi.
Đoàn Quý phi ho nhẹ một tiếng, ngồi xổm xuống ôm đứa nhỏ, nhìn phong thư kia, nói: "Mộng Nhi là mỹ nhân tuyệt sắc, hài tử của nàng tướng mạo tất cũng sẽ không kém cạnh. Nếu Vân Vân thật sự thích, mẫu phi liền nghĩ biện pháp thử nói với Mộng Nhi."
Ánh mắt Lý Thanh Vân sáng lên, "Mẫu phi mẫu phi! Vân Vân muốn cưới phi tử đẹp nhất thiên hạ!"
Đoàn Quý phi giận dữ nói: "Vân Vân tuổi còn nhỏ, đã thích nhìn người thông qua tướng mạo rồi?"
"Nhưng Vân Vân thích đại mỹ nhân xinh đẹp." Lý Thanh Vân nói với ánh mắt khao khát.
Ta muốn cưới người đẹp nhất Cửu Châu.
Đoàn Quý phi cười cười nói, "Vân Vân, vẻ bề ngoài chỉ là vỏ bọc thôi. Chờ khi lớn lên nói không chừng suy nghĩ của con sẽ thay đổi. Còn mẫu thân sẽ viết thư này gửi Mộng Nhi, nếu nàng nhìn thấy, nhất định sẽ mang hài tử đến Ung Quốc thăm chúng ta."
"Đợi đến khi đó, Vân Vân chơi cùng với người ta xem hai đứa có thể hòa hợp không."
Lý Thanh Vân trở về từ hồi ức.
Hắn có chút sững sờ.
Khi còn bé hắn đã gặp qua huynh đệ song sinh của Độc Cô Ly Độc Cô Từ chưa?
---------------%----------------Editor: Tác hại của việc không đọc trước mà edit chính là edit saiii!!!Trời ơi cú tuii OTL. Mới đi beta lại 1 chương và thấy bất mãn với chính mình
Nghe vậy, Lý Thanh Vân nâng đôi mắt phượng nhìn thẳng vào y, nhìn một hồi lâu, khiến Độc Cô Ly cho rằng trên mặt mình có thứ gì đó. Hắn lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, "Là lệnh của cô."
Hy vọng trong mắt Độc Cô Ly hơi ngưng đọng, hắn tự xưng là "cô", chứ không phải là "ta", trước kia khi hai người ở chung Lý Thanh Vân vẫn dùng "ta", rất hiếm khi xưng "cô". Xưng hô này giống như nhắc nhở y, thân phận và lập trường hiện giờ của hai người.
Đầu óc y nhanh nhạy, chỉ cần nghĩ một chút liền hiểu được ý tứ trong lời nói của Lý Thanh Vân.
Mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là hợp tác trao đổi lợi ích, không còn cái gì khác.
Mi mắt Độc Cô Ly hơi rũ xuống, che giấu sự mất mát trong đáy mắt, gắp cho Lý Thanh Vân món hắn thích nhất, sắc mặt hơi trắng bệch, nở nụ cười, "Đây là món A Vân thích ăn."
Lý Thanh Vân nhìn thức ăn Độc Cô Ly gắp cho mình, không động đũa. Mắt phượng lại nhìn Độc Cô Ly, nói: "Không cần gắp thức ăn, cô đã ăn rồi."
"Được." Độc Cô Ly nhẹ giọng đáp.
"Ung Tấn giao chiến, ngươi thấy thế nào?" Lý Thanh Vân khoanh tay, nhìn Độc Cô Ly chằm chằm.
Động tác trên tay Độc Cô Ly hơi khựng lại, A Vân muốn hỏi y phương diện nào? Y suy nghĩ một lát liền đáp: "Nếu có thể đánh bại mười hai đô thành Tấn Quốc, vậy ngày Tấn Quốc tiêu vong cũng không còn xa. Mấy ngày nay ta không biết chuyện bên ngoài, cũng không rõ tình huống cụ thể."
"Tình báo của Tinh Thần Lâu không phải trải rộng khắp thiên hạ sao?" Lý Thanh Vân cười như không cười, "Độc Cô Ly, ngươi nói ngươi không biết tình huống bên ngoài, ngươi tưởng cô tin ngươi chắc?"
Độc Cô Ly cảm nhận được sự tức giận của Lý Thanh Vân, y chậm rãi buông đũa xuống, chăm chú nhìn Lý Thanh Vân, mím môi nói: "A Vân, ngươi tin ta-"
Lời còn chưa dứt, Lý Thanh Vân liền cắt ngang, "Cô không tin ngươi."
Không tin ngươi.
Sắc mặt Độc Cô Ly lập tức tái nhợt, đồng tử kinh ngạc hơi đỏ lên. Đơn y trắng tuyết làm nổi bật khuôn mặt tuyệt sắc xuất trần vô song của y, nhưng bộ dáng lại tựa lung lay sắp đổ.
Y khẽ nói: "Tinh Thần Lâu có quy củ, bất luận kẻ nào cũng không thể tiết lộ chuyện về Tinh Thần Lâu ra bên ngoài, nếu không sẽ bị người trong Tinh Thần Lâu đuổi giết, bao gồm người biết tin. Quy củ nghiêm khắc, ta cũng sợ A Vân gặp nguy hiểm."
"Một tổ chức như vậy ngươi ở lại đó để làm gì?" Lý Thanh Vân ngữ khí không tốt, "Một tổ chức bí ẩn giống tà giáo như thế, lại đứng dưới danh nghĩa chiến đấu vì hòa bình thiên hạ, tùy ý nhúng tay vào chiến sự của các quốc gia khác, không sợ người đẩy tường đổ sao?"
Độc Cô Ly siết chặt chén trà, hơi rũ mắt xuống, lông mi của y rất dài cũng rất đen, đồng tử đen nhánh giống như lưu ly bảo thạch. Y do dự một lúc, mới lên tiếng: "A Vân, về chuyện này, có lẽ cần phải bắt đầu kể từ thời thơ ấu, ngươi có muốn nghe không?"
"Nói đi." Lý Thanh Vân nói.
"Mẫu hậu thân sinh của ta, tên là Uất Trì Mộng, bà là đại tiểu thư của gia tộc Uất Trì, một trong tứ đại gia tộc ở Tuyết Quốc. Bà ấy có thể xưng là đệ nhất mỹ nhân ở Tuyết Quốc, người cầu hôn bà nhiều vô số kể."
Lý Thanh Vân lẳng lặng nghe y nói.
Uất Trì Mộng, đích trưởng nữ của Uất Trì gia ở Tuyết Quốc, khuynh quốc khuynh thành, vang danh thiên hạ.
Đoạn tình cảm của bà ấy đối với Thái tử Tuyết Quốc có thể nói là mãnh liệt như vàng(?), kiêm điệp tình thâm*, nổi danh khắp Cửu Châu.
* kiêm điệp là tên một loài chim, từ này để chỉ dùng để phu phụ tình cảm sâu nặng, ân ái vĩnh cửu
Thái tử Tuyết Quốc mượn thế lực của Uất Trì gia, sau khi leo lên ngôi vị Hoàng đế, liền đối xử lạnh lùng với thê tử, bỏ bê Hoàng hậu bên cạnh mình, bí mật qua lại với đại Tướng quân.
Thậm chí sau đó còn bức chết thê tử.
Hoàng trưởng tử Độc Cô Từ vì bệnh nặng không trị mà bỏ mình.
Về sau, họ thậm chí bí mật tiêu diệt(?) toàn bộ gia tộc Uất Trì, ở Tuyết Quốc có thể nói là một thảm án diệt môn không lưu lại dấu vết.
"Năm đó, sau khi hoàng huynh ta chết đi, ân sư của ta đã dạy ta võ công kỹ nghệ, giúp ta thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Tuyết Quốc. Ta rất tôn trọng ân sư, người đã cho ta một cuộc sống mới. Ông ấy ở Tinh Thần Lâu có địa vị đức cao vọng trọng, ông ấy hy vọng ta vào Tinh Thần Lâu nên ta mới vào."
Độc Cô Ly nói: "Đối với ta mà nói, ân sư chính là phụ mẫu tái sinh của ta, nếu như không có ông, kết cục ta có lẽ đã giống như hoàng huynh, chịu đói chịu rét, chết trong trời tuyết dày đặc không ai ngó ngàng."
Y hơi mím môi nói.
Lý Thanh Vân biết Độc Cô Ly vẫn giấu diếm một số chuyện.
"Ngươi rất tôn kính vị ân sư của ngươi." Lý Thanh Vân nói.
"Ừm." Độc Cô Ly gật đầu.
"Cho nên ngươi không cách nào dứt bỏ Tinh Thần Lâu." Mắt phượng Lý Thanh Vân hơi lạnh.
"Có thể nói là vậy." Độc Cô Ly đáp.
"Vì vị ân sư kia của ngươi à?" Ánh mắt Lý Thanh Vân hàm chứa cười.
Độc Cô Ly gật đầu.
"Nếu ân sư ngươi thật sự là người tốt, ông ta nên để cho ngươi tự mình lựa chọn, chứ không phải dùng ân tình giam cầm tự do của ngươi trong Tinh Thần Lâu."
"Trừ phi là chính ngươi không muốn rời đi."
Lý Thanh Vân gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Cho ta thời gian, ta sẽ rời khỏi Tinh Thần Lâu." Độc Cô Ly nhìn hắn, nói, "A Vân, ta vào Tinh Thần Lâu cũng không có bất kỳ kỷ niệm đẹp nào. Nơi đó lạnh như mười tám tầng địa ngục, khắp nơi đều là cơ quan. Trước kia mỗi lần đặt chân đến nơi đó, ta đều là trọng thương trở về."
"Ân sư có ơn với ta, nhưng nhiều năm như vậy, nợ nên trả cũng đã sớm trả hết rồi."
"Ta sẽ nghĩ biện pháp rời khỏi Tinh Thần Lâu."
Nghe y nói như thế, Lý Thanh Vân chậm rãi cầm lấy chén trà, uống một ngụm trà, mắt phượng hơi trầm ngâm.
Vô số nghi vấn quẩn quanh trong lòng hắn, Tinh Thần Lâu đến tột cùng là một nơi như thế nào? Người trong thiên hạ tôn sùng họ là thần minh, nhưng các nước Cửu Châu lại kiêng kỵ, ngay cả Độc Cô Ly cũng nói, nơi đó rét lạnh giống như mười tám tầng địa ngục.
Nếu Tinh Thần Lâu thật sự vì thái bình thiên hạ, thì không nên được miêu tả như vậy mới phải.
Còn cái người được gọi là "ân sư" trong miệng Độc Cô Ly.
Lý Thanh Vân không kiên nhẫn nhíu mày.
Hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
--Tinh Thần Lâu vì cân bằng thế cục Cửu Châu, vì hòa bình thiên hạ mà tồn tại trên thế gian.
Nhưng thế lớn trong thiên hạ, cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan, làm sao có thể ổn định lâu dài, nếu Cửu Châu vẫn ở trong tình thế này, không ai phá vỡ cục diện bế tắc, bách tính mới thật sự là dân chúng lầm than.
Sự tồn tại của Tinh Thần Lâu càng giống như một người đang khống chế cả bàn cờ, không cho phép bất kỳ biến số nào. Bọn họ nhìn xuống biến hóa của Cửu Châu, một khi có bất kỳ động tĩnh gió thổi cỏ lay nào, sẽ lập tức có người đến ngăn cản chiến loạn xảy ra.
Tồn tại quỷ dị như thế lại tồn tại qua trăm ngàn năm, dần dần được dân chúng tín nhiệm trở thành thần minh. Trở thành một sứ giả hòa bình.
"A Vân, ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Lý Thanh Vân lấy lại tinh thần.
Hắn nhìn Độc Cô Ly, nói: "Không có gì."
Dứt lời, hắn liền chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Độc Cô Ly nắm chặt đũa, hai mắt hơi thất thần, "A Vân, ngươi không ở lại thêm một chút nữa sao?"
Lý Thanh Vân không quay đầu lại, hắn đã mở cửa.
Đây là thời điểm sắp sang Đông, từng đợt gió lạnh thấu xương thổi qua khuôn mặt ửng đỏ cùng mái tóc đen tuyền của Lý Thanh Vân, hắn không quay đầu lại, đáy mắt dưới ánh trăng không mang theo chút cảm xúc nào, giọng nói lạnh nhạt: "Có việc gì cần phải lưu lại."
Cánh cửa từ từ đóng lại.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Độc Cô Ly kinh ngạc nhìn bàn thức ăn đầy màu sắc hương vị, lập tức mất hết khẩu vị.
Mái tóc đen nhánh sau lưng trông như thác nước, ngón tay thon dài của y nắm chặt đũa. Sắc mặt yếu ớt trắng bệch, môi hơi tái nhợt.
Một người, một bàn thức ăn.
Người đi trà lạnh.
Y giống như một người đáng thương không thể thấy phu quân trở lại.
Độc Cô Ly một mình ăn những thức ăn này, nhai như nhai sáp, không ra vị gì.
---------------%----------------
Sau khi Lý Thanh Vân trở về, luôn miệng lẩm bẩm: "Uất Trì Mộng, Uất Trì Mộng, cái tên này sao lại quen tai như vậy."
Hắn không ngừng suy nghĩ.
Chợt--
Hộp hồi ức mở ra.
Hình như đó vẫn là lúc hắn còn bé.
Đoàn Quý phi dạy hắn viết chữ, khẽ cười nói: "Cửu Nhi ngoan một chút, nương dạy con viết cho bằng hữu phương xa một lá thư."
"Ai vậy ạ?" Đứa bé mở to hai mắt, tò mò hỏi.
Đoàn Quý phi cười xoa đầu hắn: "Con thấy là biết. Đến đây, viết cùng mẫu thân nào."
【Thân gửi Uất Trì Mộng.】
"Mẫu thân, mẫu thân, Uất Trì Mộng là ai?"
Đoàn Quý phi nắm tay hắn, suy nghĩ một chút, nói, "Ừm... Là một vị bằng hữu tốt của mẫu thân, vô cùng vô cùng tốt."
"Cũng không biết nàng sống có tốt không, mẫu thân nghĩ, nếu viết một phong thư gửi qua, khi nào Mộng Nhi có thời gian thì đến Ung Quốc chơi một chuyến." Đoàn Quý phi suy nghĩ một chút, khẽ cười nói: "Mộng Nhi cũng đã sanh hài tử, không biết là nam hay nữ đây."
"Nếu là nữ, vậy sẽ làm Hoàng tử phi của Vân Vân."
Lý Thanh Vân nhỏ tuổi đỏ mặt, nhưng cũng không xấu hổ: "Con muốn Hoàng tử phi xinh đẹp nhất, xinh đẹp nhất!!"
Đoàn Quý phi véo mũi hắn, trêu chọc nói: "Vậy ngộ nhỡ là nam tử thì sao?"
"Nam tử thì cũng sẽ làm Hoàng tử phi của con!" Lý Thanh Vân mở to hai mắt, không phục nói.
Đoàn Quý phi bật cười thành tiếng, sắp không ngừng được, nắm lấy mặt Lý Thanh Vân, vừa cười vừa nói: "Bảo bối, con làm sao chắc chắn được người ta muốn làm Hoàng tử phi của con?"
Lý Thanh Vân nhỏ đỏ mặt: "Bởi vì... Con là phu quân tốt nhất trên đời!"
Đoàn Quý phi sắp bị hắn chọc cười đến chết, nghẹn cười nói: "A? Vậy con biết làm thế nào để trở một phu quân tốt, hay cách để có được một thê tử xinh đẹp không?"
"Ưm... Đối xử tốt với y, thức ăn ngon đồ chơi mới đều cho y, cho y hết luôn. Muốn thương thương phu nhân, mua cho phu nhân thật nhiều thứ tốt! Nếu người ta gả cho con, con đương nhiên không để người ta chịu ủy khuất, ừm... Cưới hỏi đàng hoàng, tam thư lục lễ!"
Lý Thanh Vân không phục trừng mắt nhìn mẫu thân, "Mẫu phi đừng cười con!"
Đoàn Quý phi "chậc" một tiếng: "Được được được, ta không cười ta không cười."
Lý Thanh Vân bĩu môi.
Đoàn Quý phi ho nhẹ một tiếng, ngồi xổm xuống ôm đứa nhỏ, nhìn phong thư kia, nói: "Mộng Nhi là mỹ nhân tuyệt sắc, hài tử của nàng tướng mạo tất cũng sẽ không kém cạnh. Nếu Vân Vân thật sự thích, mẫu phi liền nghĩ biện pháp thử nói với Mộng Nhi."
Ánh mắt Lý Thanh Vân sáng lên, "Mẫu phi mẫu phi! Vân Vân muốn cưới phi tử đẹp nhất thiên hạ!"
Đoàn Quý phi giận dữ nói: "Vân Vân tuổi còn nhỏ, đã thích nhìn người thông qua tướng mạo rồi?"
"Nhưng Vân Vân thích đại mỹ nhân xinh đẹp." Lý Thanh Vân nói với ánh mắt khao khát.
Ta muốn cưới người đẹp nhất Cửu Châu.
Đoàn Quý phi cười cười nói, "Vân Vân, vẻ bề ngoài chỉ là vỏ bọc thôi. Chờ khi lớn lên nói không chừng suy nghĩ của con sẽ thay đổi. Còn mẫu thân sẽ viết thư này gửi Mộng Nhi, nếu nàng nhìn thấy, nhất định sẽ mang hài tử đến Ung Quốc thăm chúng ta."
"Đợi đến khi đó, Vân Vân chơi cùng với người ta xem hai đứa có thể hòa hợp không."
Lý Thanh Vân trở về từ hồi ức.
Hắn có chút sững sờ.
Khi còn bé hắn đã gặp qua huynh đệ song sinh của Độc Cô Ly Độc Cô Từ chưa?
---------------%----------------Editor: Tác hại của việc không đọc trước mà edit chính là edit saiii!!!Trời ơi cú tuii OTL. Mới đi beta lại 1 chương và thấy bất mãn với chính mình
/109
|