【 Chương 75: - Cố nhân 】 Lúc kết giao bằng hữu không thận trọng.
***
Đệ đệ Cảnh Lưu Thiên tên là Cảnh Lưu Hồi, ở trên giang hồ vẫn chưa xông ra nhiều thanh danh, người ngoài đại thể chỉ coi hắn là công tử bột con nhà giàu, thời điểm nhấc lên nhiều lắm cảm thán một câu mệnh tốt -- đầu thai thành tiểu công tử Phi Loan Lâu, đời này không cần lo ăn uống, nằm tiêu xài cũng đủ, không muốn làm việc cũng là hợp tình hợp lý.
Mênh mông ngoài khơi bao la bát ngát, Đoạn Bạch Nguyệt đứng ở trên boong thuyền, nhìn sương trắng phía xa xuất thần.
“Ca.” Đoạn Dao đứng ở bên cạnh hắn, “Nổi gió rồi, trở vào thôi.”
“Đã đi được ba ngày, có quen chưa?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
“Rồi.” Đoạn Dao gật đầu, “Vô cùng tốt, tầm nhìn trống trải, tàu buôn lui tới cũng nhiều.”
“Trước khi ra cửa, Kim thẩm thẩm vẫn luôn lo lắng ngươi sẽ chóng mặt, không có chuyện gì là tốt rồi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Chỉ có điều trận này còn có thể xem náo nhiệt, lại qua một trận đến địa giới viễn dương, chỉ là bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, có lẽ còn có thể có hải tặc.”
“Có hải tặc mới không tẻ nhạt.” Đoạn Dao hoạt động cổ tay một chút, uy phong lẫm lẫm nói, “Coi như là vì dân trừ hại!” Quả thực rất có vài phần phong độ đại hiệp.
Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói: “Tiểu Ngũ đã đến Truy Ảnh Cung, nhìn điệu bộ này, ngươi đại khái cũng sẽ không nguyện ý ở lại Tây Nam phủ.”
“Ai nói, ta mới không đến giang hồ.” Đoạn Dao bĩu môi, kéo cánh tay của hắn, “Ca ca và sư phụ ở đâu, ta liền ở đó.”
Đoạn Bạch Nguyệt cong khóe miệng: “Tùy ngươi.”
“Còn bao lâu nữa mới có thể đến Bạch Tượng quốc?” Đoạn Dao hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Hai tháng, bất quá ngược lại không cần gấp. Ven đường sẽ đi ngang qua không ít đảo nhỏ tiếp viện, mỗi một nơi đều sẽ có chỗ thú vị, nói thí dụ như mười ngày sau đến đảo Hồng Loa, chuyên sản xuất hải sản thịt ốc phì nộn, còn đảo Sa Tử có cá hoa vàng, bên trong đá ngầm có san hô sò biển, ở trong đất liền có nhiều bạc cỡ nào cũng không mua được.”
Đoạn Dao nuốt một ngụm nước bọt, đối với đoạn đường về sau sinh ra chờ mong vô hạn.
Ít nhất có thể ăn ngon.
Đội tàu vẫn chưa đánh ra danh hào Tây Nam phủ, mà là treo một lá cờ màu lam hiệu buôn Đại Sở. Bởi vì mấy năm gần đây có không ít đội buôn Sở quốc thích tới Nam Dương kiếm tiền, vì vậy thấy thương khách lẫn nhau đều rất hữu hảo, thậm chí còn có thể đứng ở trên boong thuyền, xa xa nói chút chuyện, trao đổi một chút giá cả thị trường gần đây.
Xa xa có một bao cam quýt nghênh diện bay tới, Đoạn Dao vững vàng ôm vào trong ngực, dùng sức phất tay biểu thị lòng cảm kích .
Đại thúc đối diện lớn tiếng nói: “Tiểu công tử thành thân chưa?”
Đoạn Dao vô cùng phấn khởi, thanh âm so với hắn càng lớn hơn: “Rồi nha!”Nụ cười của đại thúc cứng đờ ở trên mặt, đáy mắt tràn ngập tiếc nuối.
Đoạn Bạch Nguyệt ở phía sau cười: “Trước khi lừa người ta ăn, tại sao không nói mình thành thân rồi?”
Đoạn Dao chia cho hắn một quả cam quýt vàng óng, nói: “Ta cũng không ngốc.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nháo đủ rồi thì trở về khoang thuyền, sắp nổi sóng rồi.”
Đoạn Dao dùng vải bố bọc cam quýt, tiến vào khoang thuyền chia cho mọi người, rất là vui vẻ hòa thuận.
Tiểu vương gia Tây Nam Vương phủ, ngũ quan anh khí vóc người cao to, ôm đao đứng trên boong thuyền, khách lui tới cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt, thường cười híp mắt, nói chuyện lại ngọt, ai thấy cũng yêu thích, vì vậy thường xuyên sẽ có người ném đồ ăn qua, ném bảo thạch, ném khăn thêu của khuê nữ mình, thậm chí còn sẽ có một lão bản thương hội sức lực vô cùng lớn, khí thôn sơn hà ném qua cả một giỏ cá đỏ dạ, toàn bộ người trên thuyền ăn hai ngày mới hết.
Đoạn Bạch Nguyệt vui mừng: “Mang theo ngươi quả nhiên là quyết định sáng suốt.”
Đoạn Dao ngồi xổm ở trên boong thuyền ngắm sao, rất là mãn nguyện.
Ra biển đã hơn một tháng, không những không tẻ nhạt, trái lại càng ngày càng thú vị. Buổi tối lúc ngủ thậm chí có thể mơ hồ nghe được nhân ngư xướng muộn, tâm thần cực kỳ sảng khoái, hơn nữa còn yên tĩnh hơn so với trên đất liền.
Đoạn Dao thầm nghĩ, hành trình như vậy, đừng nói là hai, ba tháng, coi như là thời gian lâu hơn cũng được.
Mà thành ngữ có câu, vật cực tất phản(*).
(*) Vật cực tất phản: sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. (Trong đoạn này có ý là đi đường thuận lợi mấy chục ngày đầu thì đến ngày cuối sẽ có biến.)
Sau khi trải qua mấy chục ngày thoải mái, tối hôm đó, Đoạn Dao đang mơ một giấc mộng xuân thu, đột nhiên liền cảm thấy giường mạnh mẽ chấn động, nếu không phản ứng nhanh, suýt nữa đã rơi xuống đất.
Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, Đoạn Dao mặc y phục tử tế, vội vàng chạy ra ngoài, đã thấy Đoạn Bạch Nguyệt đứng ở trên boong thuyền. Phía trước hải vực đèn đuốc sáng trưng, một chiếc thuyền lớn đang ngăn chặn tuyến đường, hiển nhiên là cố ý đến đây chặn lại.
Không phải chứ, thật sự là có hải tặc? Trong lòng Đoạn Dao không hiểu vì sao lại kích động. Dù sao qua một khoảng thời gian rất lâu chưa từng đánh nhau, hiếm khi có người tự động dâng mình tới cửa.
Đoạn Bạch Nguyệt nhịn cười: “Nếu đã đến đây, vì sao lại muốn trốn ở khoang thuyền?”
Đoạn Dao sững sờ, nghe giọng điệu này, người quen?
“Ai trốn ngươi!” Một thanh niên mặc bạch y từ trong khoang thuyền chui ra, thoạt nhìn có chút thẹn quá hóa giận.
Đoạn Bạch Nguyệt nhìn thẳng hắn.
Thanh niên sững sờ, lại bước lên phía trước vài bước, rướn cổ lên dùng sức nhìn: “Mang mặt nạ làm gì?”
Đoạn Bạch Nguyệt bình tĩnh nói: “Sợ ngươi đối với ta nhất kiến chung tình, trằn trọc trắng đêm, ăn không biết vị, rơi lệ bình minh(*).”(*)Nhất kiến chung tình - Trằn trọc trắng đêm - Ăn không biết vị - Rơi lệ bình minh: Vừa gặp đã yêu - Trăn trở cả đêm - Ăn không cảm nhận được mùi vị - rơi nước mắt tới bình minh.
Đoạn Dao giật giật khóe miệng, mặc dù bây giờ giống như là đã mỗi người một ngã, nếu hoàng thượng biết được ngươi nói như vậy, tính toán trời sẽ sập.
“Họ Đoạn kia!” Thanh niên mặc bạch y càng lửa giận ngút trời, một cước đạp lên mép thuyền bay xẹt tới, giơ tay liền muốn chận cái miệng của hắn.
Trong lòng Đoạn Dao cả kinh, khinh công thật nhanh.
Đoạn Bạch Nguyệt lắc mình tránh thoát, bất mãn nói: “Nghe nói ngươi đã làm cha, vì sao vẫn là dễ kích động thế?”
“Làm cha thì đã sao, cho dù làm tổ tông cũng đánh ngươi như thường!” Thanh niên mặc bạch y rất có khí thế, “Thư đâu, giấu ở đâu rồi?”
“Thư? Thư gì cơ?” Đoạn Bạch Nguyệt một mặt khó hiểu, sau đó hắng giọng, nhìn thuyền lớn đằng trước cất cao giọng nói, “Có phải là thư tình năm đó Tư Không huynh viết cho Nhiếp cô nương à?”
Thanh niên mặc bạch y gào khóc ôm đầu, nháy mắt ngồi xổm ở trên boong thuyền.
Đoạn Dao: “...”
Có bị bệnh không vậy?
Bên trong thuyền lớn yên lặng, lúc này thanh niên mới nhớ ra phu nhân mình không cùng nhau đến đây, vẫn đang ở trong nhà trông nhi tử, vì vậy liền khôi phục hung hăng kiêu ngạo lúc trước.
Đoạn Bạch Nguyệt cười nói: “Xem ra đệ muội không ở.”
“Đang yên đang lành, chạy tới Nam Dương làm gì?” Thanh niên mặc bạch y hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ta muốn đến Bạch Tượng quốc.”
“Bạch tượng quốc?” Thanh niên thở phào nhẹ nhõm, “Không phải tới tìm ta a?”
“Lúc trước không có dự định này.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Bất quá đến cũng đã đến -- “
“Đoạn huynh cáo từ a, cáo từ!” Thanh niên xoay người vắt chân lên cổ mà chạy.
Đoạn Bạch Nguyệt ở phía sau mạn điều tư lý nói: “Nhất kiến chung tình, trằn trọc trắng đêm, ăn không biết vị, rơi lệ bình minh.”
Thanh niên dừng chân lại, đầy mặt bi phẫn.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Giúp ta một việc.”
Thanh niên vịn lan can, lao tâm lao lực quá độ. Nếu không nghĩ đến mình bây giờ có vợ có con, là thật sự rất muốn nhảy xuống.
Từ khi quen biết cho tới bây giờ đã có hơn mười năm, vì sao mỗi lần người bị thiệt đều là mình?
Đoạn Dao ở bên xem náo nhiệt hơn nửa ngày, rốt cục không nhịn được mở miệng: “Ca.”
“Thật sự quên rồi à?” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Tư Không Duệ, người giang hồ gọi là bạch y thư sinh.”
“A.” Cuối cùng Đoạn Dao cũng coi như tìm trở về một chút hồi ức khi còn nhỏ, “Thì ra là Tư Không ca ca.”
Tư Không Duệ chầm chậm quay người, ánh mắt thê lương.Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, mà Đoạn Dao tự dưng rất thông cảm cho hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Cư nhiên phái người tới tháp trân bảo trộm thư, ngươi nói xem ngươi có mất mặt hay không.”
Tư Không Duệ cả giận nói: “Ngươi còn có mặt mũi nói!” Hao hết thiên tân vạn khổ, bỏ ra cả đống tiền, kết quả trộm trở về một xấp kinh Kim Cang viết tay, suýt nữa tức đến hộc máu tại chỗ.
Bạch y thư sinh - Tư Không Duệ, phụ thân chính là Tư Không Hùng sớm vài năm tung hoành giang hồ, có quan hệ với Đoạn Cảnh không tồi, thường xuyên mang theo vợ con đến Tây Nam phủ, Tư Không Duệ đương nhiên cũng trở thành bằng hữu với Đoạn Bạch Nguyệt. Hai người từ lúc năm tuổi thì bắt đầu đánh nhau, cơ hồ mỗi lần đều là Đoạn Bạch Nguyệt thắng -- cũng không phải nói công phu tốt cỡ nào, mà là tiểu thế tử Tây Nam phủ am hiểu dụng độc, tùy tiện quăng một cái, chính là một con trùng mập đủ mọi màu sắc. Bị cắn một cái nhẹ thì tay chân tê dại, nặng thì hôn mê bất tỉnh. Sau khi Tư Không Duệ ăn qua vài lần thiệt thòi, cũng học được dùng ám khí đánh lén, lại bị Tư Không Hùng đánh gần chết, bắt đọc mấy trăm lần 'Nhân sĩ chính đạo làm việc phải quang minh lỗi lạc', có thể nói là rất thê thảm.
Tình hữu nghị bắt đầu như vậy nghĩ lại mà cảm thấy đau lòng, về sau tất nhiên cũng không khá hơn chút nào. Sau khi lớn lên, Tư Không Duệ mới biết yêu, ở đại hội võ lâm đối Nhiếp Vũ Tình nhất kiến chung tình, lúc này Đoạn Bạch Nguyệt cũng coi như không có cản trở, thậm chí còn giúp đỡ một đường treo đèn viết thư, lật xem không ít tiểu thoại bản tham khảo, tình ý kéo dài. Kết quả liên tiếp đưa đi mười mấy phong, nhưng cũng giống như đá chìm biển lớn, đừng nói là một khăn mùi soa đính ước, ngay cả một ánh mắt cũng không nhận được. Đoạn Bạch Nguyệt ở trong lòng lặng lẽ thắp một cây nến cho hắn, Tư Không Duệ cũng đã tràn ngập phấn khởi xoa tay, nói mình liền chọn trúng một cô nương khác.
“Lòng lang dạ sói.” Đoạn Bạch Nguyệt chậc chậc lắc đầu, “May mà Nhiếp cô nương không vừa ý ngươi, nếu không dự tính qua một khoảng thời gian, ngươi thật sự phải suy xét nên gia nhập Thiếu Lâm hay là cắt sạch sẽ.”
Tư Không Duệ nói: “Bớt nói nhảm, có giúp không!”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Giúp.”
Lúc này tình nhân trong mộng của Tư Không Duệ tên là Tú Tú, là đại tiểu thư Thiên Vô môn, tính cách mạnh mẽ đến cực điểm, so với Nhiếp Vũ Tình dịu dàng có thể nói khác nhau một trời một vực. Đoạn Bạch Nguyệt vốn tưởng là ấm đầu, nhưng không nghĩ rằng hắn cuối cùng là thật sự thuận lợi, năm thứ hai liền hạ sính thành thân. Về sau Tư Không Hùng trở về đảo an hưởng tuổi già, Tư Không Duệ cũng mang theo phu nhân một đường ra biển, sống qua ngày hẳn là rất tốt -- bằng không cũng không đến nỗi lâu như vậy chưa thấy trở về Trung Nguyên.
Trung gian cách biển rộng mênh mông, Đoạn Bạch Nguyệt và Tư Không Duệ liên hệ cũng từ từ giảm bớt, một năm cũng viết không được một lá thư. Nhưng dù vậy, trong lòng Tư Không Duệ nhưng thủy chung ngạnh một cái gai -- năm đó sau khi đại hội võ lâm kết thúc, Nhiếp Vũ Tình liền đem thư tình còn nguyên này trả về, lại rơi vào trong tay Đoạn Bạch Nguyệt, vẫn luôn chưa trả cho mình.
Dựa theo mười mấy năm biết rõ tính tình người này, Tư Không Duệ không cần nghĩ cũng biết, sẽ có một ngày, mình nhất định sẽ vì vài lá thư này, bị hắn áp chế đến tháo chạy cùng trời cuối đất, vẫn không thể có một câu oán giận -- dù sao phu nhân quá hung hãn, nếu như bị nàng biết được thư tình lúc trước, một chữ không thay đổi đưa cho một cô nương khác, vậy nửa đời sau của mình nói ít cũng phải nghe cằn nhằn mấy ngàn lần.
Chỉ là ngẫm lại, sống không bằng chết.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Không biết nhà Tư Không huynh ở nơi nào?”
“Ngươi còn muốn đến nhà ta?” Tư Không Duệ lệ rơi đầy mặt.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ừm.”
Trong lòng Tư Không Duệ bi phẫn, dâng trào vạn ngàn lần. Nhiều năm không gặp, trình độ vô liêm sỉ của người này ngược lại là nửa phần chưa giảm, lại còn mang mặt nạ làm gì, quả thực dư thừa. Trực tiếp đem da mặt lộ ra, chắc chắn phi tiêu cũng đâm không thủng.
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Ở trong lòng mắng xong chưa?”
Tư Không Duệ đáp: “Còn chưa.”
Đoạn Bạch Nguyệt cực tốt tính: “Vậy thì trở về đảo rồi mắng tiếp.”
Tư Không Duệ đỡ trán, thỏa hiệp: “Trở về đảo có thể, nói rõ trước, một câu tín hàm cũng không được nhắc.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Chỉ cần Tư Không huynh đáp ứng điều kiện của ta, ta đương nhiên sẽ không nhắc.”
Tư Không Duệ cảnh giác: “Là điều kiện gì?”
Đoạn Bạch Nguyệt khiêm tốn nói: “Việc nhỏ việc nhỏ.”
Tư Không Duệ: “...”
Việc nhỏ mới gặp quỷ.
***
Đệ đệ Cảnh Lưu Thiên tên là Cảnh Lưu Hồi, ở trên giang hồ vẫn chưa xông ra nhiều thanh danh, người ngoài đại thể chỉ coi hắn là công tử bột con nhà giàu, thời điểm nhấc lên nhiều lắm cảm thán một câu mệnh tốt -- đầu thai thành tiểu công tử Phi Loan Lâu, đời này không cần lo ăn uống, nằm tiêu xài cũng đủ, không muốn làm việc cũng là hợp tình hợp lý.
Mênh mông ngoài khơi bao la bát ngát, Đoạn Bạch Nguyệt đứng ở trên boong thuyền, nhìn sương trắng phía xa xuất thần.
“Ca.” Đoạn Dao đứng ở bên cạnh hắn, “Nổi gió rồi, trở vào thôi.”
“Đã đi được ba ngày, có quen chưa?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
“Rồi.” Đoạn Dao gật đầu, “Vô cùng tốt, tầm nhìn trống trải, tàu buôn lui tới cũng nhiều.”
“Trước khi ra cửa, Kim thẩm thẩm vẫn luôn lo lắng ngươi sẽ chóng mặt, không có chuyện gì là tốt rồi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Chỉ có điều trận này còn có thể xem náo nhiệt, lại qua một trận đến địa giới viễn dương, chỉ là bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, có lẽ còn có thể có hải tặc.”
“Có hải tặc mới không tẻ nhạt.” Đoạn Dao hoạt động cổ tay một chút, uy phong lẫm lẫm nói, “Coi như là vì dân trừ hại!” Quả thực rất có vài phần phong độ đại hiệp.
Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói: “Tiểu Ngũ đã đến Truy Ảnh Cung, nhìn điệu bộ này, ngươi đại khái cũng sẽ không nguyện ý ở lại Tây Nam phủ.”
“Ai nói, ta mới không đến giang hồ.” Đoạn Dao bĩu môi, kéo cánh tay của hắn, “Ca ca và sư phụ ở đâu, ta liền ở đó.”
Đoạn Bạch Nguyệt cong khóe miệng: “Tùy ngươi.”
“Còn bao lâu nữa mới có thể đến Bạch Tượng quốc?” Đoạn Dao hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Hai tháng, bất quá ngược lại không cần gấp. Ven đường sẽ đi ngang qua không ít đảo nhỏ tiếp viện, mỗi một nơi đều sẽ có chỗ thú vị, nói thí dụ như mười ngày sau đến đảo Hồng Loa, chuyên sản xuất hải sản thịt ốc phì nộn, còn đảo Sa Tử có cá hoa vàng, bên trong đá ngầm có san hô sò biển, ở trong đất liền có nhiều bạc cỡ nào cũng không mua được.”
Đoạn Dao nuốt một ngụm nước bọt, đối với đoạn đường về sau sinh ra chờ mong vô hạn.
Ít nhất có thể ăn ngon.
Đội tàu vẫn chưa đánh ra danh hào Tây Nam phủ, mà là treo một lá cờ màu lam hiệu buôn Đại Sở. Bởi vì mấy năm gần đây có không ít đội buôn Sở quốc thích tới Nam Dương kiếm tiền, vì vậy thấy thương khách lẫn nhau đều rất hữu hảo, thậm chí còn có thể đứng ở trên boong thuyền, xa xa nói chút chuyện, trao đổi một chút giá cả thị trường gần đây.
Xa xa có một bao cam quýt nghênh diện bay tới, Đoạn Dao vững vàng ôm vào trong ngực, dùng sức phất tay biểu thị lòng cảm kích .
Đại thúc đối diện lớn tiếng nói: “Tiểu công tử thành thân chưa?”
Đoạn Dao vô cùng phấn khởi, thanh âm so với hắn càng lớn hơn: “Rồi nha!”Nụ cười của đại thúc cứng đờ ở trên mặt, đáy mắt tràn ngập tiếc nuối.
Đoạn Bạch Nguyệt ở phía sau cười: “Trước khi lừa người ta ăn, tại sao không nói mình thành thân rồi?”
Đoạn Dao chia cho hắn một quả cam quýt vàng óng, nói: “Ta cũng không ngốc.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nháo đủ rồi thì trở về khoang thuyền, sắp nổi sóng rồi.”
Đoạn Dao dùng vải bố bọc cam quýt, tiến vào khoang thuyền chia cho mọi người, rất là vui vẻ hòa thuận.
Tiểu vương gia Tây Nam Vương phủ, ngũ quan anh khí vóc người cao to, ôm đao đứng trên boong thuyền, khách lui tới cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt, thường cười híp mắt, nói chuyện lại ngọt, ai thấy cũng yêu thích, vì vậy thường xuyên sẽ có người ném đồ ăn qua, ném bảo thạch, ném khăn thêu của khuê nữ mình, thậm chí còn sẽ có một lão bản thương hội sức lực vô cùng lớn, khí thôn sơn hà ném qua cả một giỏ cá đỏ dạ, toàn bộ người trên thuyền ăn hai ngày mới hết.
Đoạn Bạch Nguyệt vui mừng: “Mang theo ngươi quả nhiên là quyết định sáng suốt.”
Đoạn Dao ngồi xổm ở trên boong thuyền ngắm sao, rất là mãn nguyện.
Ra biển đã hơn một tháng, không những không tẻ nhạt, trái lại càng ngày càng thú vị. Buổi tối lúc ngủ thậm chí có thể mơ hồ nghe được nhân ngư xướng muộn, tâm thần cực kỳ sảng khoái, hơn nữa còn yên tĩnh hơn so với trên đất liền.
Đoạn Dao thầm nghĩ, hành trình như vậy, đừng nói là hai, ba tháng, coi như là thời gian lâu hơn cũng được.
Mà thành ngữ có câu, vật cực tất phản(*).
(*) Vật cực tất phản: sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. (Trong đoạn này có ý là đi đường thuận lợi mấy chục ngày đầu thì đến ngày cuối sẽ có biến.)
Sau khi trải qua mấy chục ngày thoải mái, tối hôm đó, Đoạn Dao đang mơ một giấc mộng xuân thu, đột nhiên liền cảm thấy giường mạnh mẽ chấn động, nếu không phản ứng nhanh, suýt nữa đã rơi xuống đất.
Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, Đoạn Dao mặc y phục tử tế, vội vàng chạy ra ngoài, đã thấy Đoạn Bạch Nguyệt đứng ở trên boong thuyền. Phía trước hải vực đèn đuốc sáng trưng, một chiếc thuyền lớn đang ngăn chặn tuyến đường, hiển nhiên là cố ý đến đây chặn lại.
Không phải chứ, thật sự là có hải tặc? Trong lòng Đoạn Dao không hiểu vì sao lại kích động. Dù sao qua một khoảng thời gian rất lâu chưa từng đánh nhau, hiếm khi có người tự động dâng mình tới cửa.
Đoạn Bạch Nguyệt nhịn cười: “Nếu đã đến đây, vì sao lại muốn trốn ở khoang thuyền?”
Đoạn Dao sững sờ, nghe giọng điệu này, người quen?
“Ai trốn ngươi!” Một thanh niên mặc bạch y từ trong khoang thuyền chui ra, thoạt nhìn có chút thẹn quá hóa giận.
Đoạn Bạch Nguyệt nhìn thẳng hắn.
Thanh niên sững sờ, lại bước lên phía trước vài bước, rướn cổ lên dùng sức nhìn: “Mang mặt nạ làm gì?”
Đoạn Bạch Nguyệt bình tĩnh nói: “Sợ ngươi đối với ta nhất kiến chung tình, trằn trọc trắng đêm, ăn không biết vị, rơi lệ bình minh(*).”(*)Nhất kiến chung tình - Trằn trọc trắng đêm - Ăn không biết vị - Rơi lệ bình minh: Vừa gặp đã yêu - Trăn trở cả đêm - Ăn không cảm nhận được mùi vị - rơi nước mắt tới bình minh.
Đoạn Dao giật giật khóe miệng, mặc dù bây giờ giống như là đã mỗi người một ngã, nếu hoàng thượng biết được ngươi nói như vậy, tính toán trời sẽ sập.
“Họ Đoạn kia!” Thanh niên mặc bạch y càng lửa giận ngút trời, một cước đạp lên mép thuyền bay xẹt tới, giơ tay liền muốn chận cái miệng của hắn.
Trong lòng Đoạn Dao cả kinh, khinh công thật nhanh.
Đoạn Bạch Nguyệt lắc mình tránh thoát, bất mãn nói: “Nghe nói ngươi đã làm cha, vì sao vẫn là dễ kích động thế?”
“Làm cha thì đã sao, cho dù làm tổ tông cũng đánh ngươi như thường!” Thanh niên mặc bạch y rất có khí thế, “Thư đâu, giấu ở đâu rồi?”
“Thư? Thư gì cơ?” Đoạn Bạch Nguyệt một mặt khó hiểu, sau đó hắng giọng, nhìn thuyền lớn đằng trước cất cao giọng nói, “Có phải là thư tình năm đó Tư Không huynh viết cho Nhiếp cô nương à?”
Thanh niên mặc bạch y gào khóc ôm đầu, nháy mắt ngồi xổm ở trên boong thuyền.
Đoạn Dao: “...”
Có bị bệnh không vậy?
Bên trong thuyền lớn yên lặng, lúc này thanh niên mới nhớ ra phu nhân mình không cùng nhau đến đây, vẫn đang ở trong nhà trông nhi tử, vì vậy liền khôi phục hung hăng kiêu ngạo lúc trước.
Đoạn Bạch Nguyệt cười nói: “Xem ra đệ muội không ở.”
“Đang yên đang lành, chạy tới Nam Dương làm gì?” Thanh niên mặc bạch y hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ta muốn đến Bạch Tượng quốc.”
“Bạch tượng quốc?” Thanh niên thở phào nhẹ nhõm, “Không phải tới tìm ta a?”
“Lúc trước không có dự định này.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Bất quá đến cũng đã đến -- “
“Đoạn huynh cáo từ a, cáo từ!” Thanh niên xoay người vắt chân lên cổ mà chạy.
Đoạn Bạch Nguyệt ở phía sau mạn điều tư lý nói: “Nhất kiến chung tình, trằn trọc trắng đêm, ăn không biết vị, rơi lệ bình minh.”
Thanh niên dừng chân lại, đầy mặt bi phẫn.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Giúp ta một việc.”
Thanh niên vịn lan can, lao tâm lao lực quá độ. Nếu không nghĩ đến mình bây giờ có vợ có con, là thật sự rất muốn nhảy xuống.
Từ khi quen biết cho tới bây giờ đã có hơn mười năm, vì sao mỗi lần người bị thiệt đều là mình?
Đoạn Dao ở bên xem náo nhiệt hơn nửa ngày, rốt cục không nhịn được mở miệng: “Ca.”
“Thật sự quên rồi à?” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Tư Không Duệ, người giang hồ gọi là bạch y thư sinh.”
“A.” Cuối cùng Đoạn Dao cũng coi như tìm trở về một chút hồi ức khi còn nhỏ, “Thì ra là Tư Không ca ca.”
Tư Không Duệ chầm chậm quay người, ánh mắt thê lương.Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, mà Đoạn Dao tự dưng rất thông cảm cho hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Cư nhiên phái người tới tháp trân bảo trộm thư, ngươi nói xem ngươi có mất mặt hay không.”
Tư Không Duệ cả giận nói: “Ngươi còn có mặt mũi nói!” Hao hết thiên tân vạn khổ, bỏ ra cả đống tiền, kết quả trộm trở về một xấp kinh Kim Cang viết tay, suýt nữa tức đến hộc máu tại chỗ.
Bạch y thư sinh - Tư Không Duệ, phụ thân chính là Tư Không Hùng sớm vài năm tung hoành giang hồ, có quan hệ với Đoạn Cảnh không tồi, thường xuyên mang theo vợ con đến Tây Nam phủ, Tư Không Duệ đương nhiên cũng trở thành bằng hữu với Đoạn Bạch Nguyệt. Hai người từ lúc năm tuổi thì bắt đầu đánh nhau, cơ hồ mỗi lần đều là Đoạn Bạch Nguyệt thắng -- cũng không phải nói công phu tốt cỡ nào, mà là tiểu thế tử Tây Nam phủ am hiểu dụng độc, tùy tiện quăng một cái, chính là một con trùng mập đủ mọi màu sắc. Bị cắn một cái nhẹ thì tay chân tê dại, nặng thì hôn mê bất tỉnh. Sau khi Tư Không Duệ ăn qua vài lần thiệt thòi, cũng học được dùng ám khí đánh lén, lại bị Tư Không Hùng đánh gần chết, bắt đọc mấy trăm lần 'Nhân sĩ chính đạo làm việc phải quang minh lỗi lạc', có thể nói là rất thê thảm.
Tình hữu nghị bắt đầu như vậy nghĩ lại mà cảm thấy đau lòng, về sau tất nhiên cũng không khá hơn chút nào. Sau khi lớn lên, Tư Không Duệ mới biết yêu, ở đại hội võ lâm đối Nhiếp Vũ Tình nhất kiến chung tình, lúc này Đoạn Bạch Nguyệt cũng coi như không có cản trở, thậm chí còn giúp đỡ một đường treo đèn viết thư, lật xem không ít tiểu thoại bản tham khảo, tình ý kéo dài. Kết quả liên tiếp đưa đi mười mấy phong, nhưng cũng giống như đá chìm biển lớn, đừng nói là một khăn mùi soa đính ước, ngay cả một ánh mắt cũng không nhận được. Đoạn Bạch Nguyệt ở trong lòng lặng lẽ thắp một cây nến cho hắn, Tư Không Duệ cũng đã tràn ngập phấn khởi xoa tay, nói mình liền chọn trúng một cô nương khác.
“Lòng lang dạ sói.” Đoạn Bạch Nguyệt chậc chậc lắc đầu, “May mà Nhiếp cô nương không vừa ý ngươi, nếu không dự tính qua một khoảng thời gian, ngươi thật sự phải suy xét nên gia nhập Thiếu Lâm hay là cắt sạch sẽ.”
Tư Không Duệ nói: “Bớt nói nhảm, có giúp không!”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Giúp.”
Lúc này tình nhân trong mộng của Tư Không Duệ tên là Tú Tú, là đại tiểu thư Thiên Vô môn, tính cách mạnh mẽ đến cực điểm, so với Nhiếp Vũ Tình dịu dàng có thể nói khác nhau một trời một vực. Đoạn Bạch Nguyệt vốn tưởng là ấm đầu, nhưng không nghĩ rằng hắn cuối cùng là thật sự thuận lợi, năm thứ hai liền hạ sính thành thân. Về sau Tư Không Hùng trở về đảo an hưởng tuổi già, Tư Không Duệ cũng mang theo phu nhân một đường ra biển, sống qua ngày hẳn là rất tốt -- bằng không cũng không đến nỗi lâu như vậy chưa thấy trở về Trung Nguyên.
Trung gian cách biển rộng mênh mông, Đoạn Bạch Nguyệt và Tư Không Duệ liên hệ cũng từ từ giảm bớt, một năm cũng viết không được một lá thư. Nhưng dù vậy, trong lòng Tư Không Duệ nhưng thủy chung ngạnh một cái gai -- năm đó sau khi đại hội võ lâm kết thúc, Nhiếp Vũ Tình liền đem thư tình còn nguyên này trả về, lại rơi vào trong tay Đoạn Bạch Nguyệt, vẫn luôn chưa trả cho mình.
Dựa theo mười mấy năm biết rõ tính tình người này, Tư Không Duệ không cần nghĩ cũng biết, sẽ có một ngày, mình nhất định sẽ vì vài lá thư này, bị hắn áp chế đến tháo chạy cùng trời cuối đất, vẫn không thể có một câu oán giận -- dù sao phu nhân quá hung hãn, nếu như bị nàng biết được thư tình lúc trước, một chữ không thay đổi đưa cho một cô nương khác, vậy nửa đời sau của mình nói ít cũng phải nghe cằn nhằn mấy ngàn lần.
Chỉ là ngẫm lại, sống không bằng chết.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Không biết nhà Tư Không huynh ở nơi nào?”
“Ngươi còn muốn đến nhà ta?” Tư Không Duệ lệ rơi đầy mặt.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ừm.”
Trong lòng Tư Không Duệ bi phẫn, dâng trào vạn ngàn lần. Nhiều năm không gặp, trình độ vô liêm sỉ của người này ngược lại là nửa phần chưa giảm, lại còn mang mặt nạ làm gì, quả thực dư thừa. Trực tiếp đem da mặt lộ ra, chắc chắn phi tiêu cũng đâm không thủng.
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Ở trong lòng mắng xong chưa?”
Tư Không Duệ đáp: “Còn chưa.”
Đoạn Bạch Nguyệt cực tốt tính: “Vậy thì trở về đảo rồi mắng tiếp.”
Tư Không Duệ đỡ trán, thỏa hiệp: “Trở về đảo có thể, nói rõ trước, một câu tín hàm cũng không được nhắc.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Chỉ cần Tư Không huynh đáp ứng điều kiện của ta, ta đương nhiên sẽ không nhắc.”
Tư Không Duệ cảnh giác: “Là điều kiện gì?”
Đoạn Bạch Nguyệt khiêm tốn nói: “Việc nhỏ việc nhỏ.”
Tư Không Duệ: “...”
Việc nhỏ mới gặp quỷ.
/196
|