【 Chương 74: - Làm giao dịch 】 Vẫn là ca ca mình tốt
***
Vốn dĩ là có thương tích chưa lành, lại còn uống rượu, đứng ở trước cửa sổ hứng gió nửa ngày, mặc dù Sở Uyên thuở nhỏ tập võ thân thể cường tráng, cũng khó tránh khỏi sẽ phát sốt. Sau khi Diệp Cẩn nhìn hắn ngủ, thì mượn nhà bếp khách điếm cầm quạt hương bồ quạt gió nấu thuốc.
Thẩm Thiên Phong nhấc màn cửa lên tiến vào, ngồi xổm ở bên cạnh hắn.
“Sao ngươi lại tới đây, nơi này lạnh.” Diệp Cẩn nói, “Vào trong phòng đi, còn phải một lúc nữa.”
“Người sợ lạnh vẫn luôn là ngươi.” Thẩm Thiên Phong tung ra áo choàng vắt trên khuỷu tay, khoác lên trên người hắn, “Còn chưa nói, vì sao hoàng thượng lại đột nhiên đến Tây Nam?”
“Chỉ nói là vì Đoạn Bạch Nguyệt.” Diệp Cẩn kéo băng ghế nhỏ qua ngồi, “Bất quá bây giờ tựa hồ đã không sao, tám phần là vì có gút mắc biên cảnh. Còn một chuyện nữa, khi đến gặp phải một nhóm thích khách, hẳn là đến từ Nam Dương.”
“Nam Dương?” Thẩm Thiên Phong hỏi: “Có cần phái người đi thăm dò không?”
“Ừm.” Diệp Cẩn gật đầu, “Tất nhiên.”
“Thuốc phải nấu bao lâu?” Thẩm Thiên Phong lại hỏi.
“Ít nhất một canh giờ.” Diệp Cẩn thổi lửa, lại mở nắp dè dặt cẩn thận nhìn một chút.
“Dạy ta?” Thẩm Thiên Phong nói, “Nơi này vừa lạnh vừa ẩm, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi sớm một chút, mấy ngày nay vẫn luôn gấp rút lên đường, hẳn là đã sớm mệt chết rồi.”
“Không được.” Diệp Cẩn nói, “Có hơi phức tạp, bỏ cái nào trước bỏ cái nào sau, ngươi không biết.”
Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười: “Ta ở trong lòng ngươi ngốc như vậy sao?”
“Lần trước là người nào nấu cháo thành cơm khét?” Diệp Cẩn thuận miệng hỏi.
Thẩm minh chủ dừng một chút, nói: “Là ta.”
Diệp Cẩn đuổi người: “Đi ra ngoài đi ra ngoài.”
Thẩm Thiên Phong ôm hắn lên, tự mình ngồi ở trên băng ghế nhỏ.
Diệp Cẩn: “...”
“Ta bồi ngươi.” Thẩm Thiên Phong ôm chặt hắn, “Như vậy không lạnh.”
Diệp Cẩn bĩu môi, đầu dựa vào trước ngực hắn, tiếp tục cầm gậy nhỏ gảy đống lửa.
Sở Uyên nằm ở trên giường, ngủ rất say. Mấy ngày nay liên tiếp lăn lộn khó ngủ tinh thần hoảng hốt, rốt cục sau một chén thuốc thì có thể quên mất chốc lát, mộng cảnh thâm trầm, ngay cả một cơn ác mộng cũng không có.
Trên quan đạo ngoài thành, Đoạn Bạch Nguyệt quay đầu lại liếc nhìn cửa thành lần cuối, rồi xoay người giơ roi giục ngựa, một đường chạy về phía Tây Nam.
Trong Tây Nam Vương phủ, Đoạn Dao đang sưởi ấm với Nam Ma Tà, nghe được thị vệ thông truyền nói Vương gia dẫn người trở về, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc -- còn tưởng là ít nhất phải một đường đưa đến Vương thành, sao lại trở về nhanh như thế. “Khoan đã!” Nam Ma Tà ngăn cản Đoạn Dao một cái, “Có còn nhớ chuyện sư phụ dặn ngươi lúc trước không?”
“Tất nhiên, mặc kệ ca ca nói cái gì, cũng chỉ cần đáp ứng là được.” Đoạn Dao dùng sức gật đầu. Dù sao cũng là cùng người trong lòng tách ra, đánh giá từ lâu đã tan nát cõi lòng. Vào thời điểm này, người nhà nhất định phải quan tâm cổ vũ vô điều kiện, coi như là ca ca đánh mất lý trí muốn đánh mình, vậy cũng là không thành vấn đề!
Nam Ma Tà khen ngợi vỗ vỗ đầu hắn: “Đồ đệ ngoan, đợi đến chuyện này qua đi, sư phụ dẫn ngươi đến thanh lâu đi dạo.”
Đoạn Dao chỉ coi như không nghe, vòng qua hắn ra cửa.
Cùng một câu, nói từ tám tuổi cho đến bây giờ, cũng là không dễ dàng. Tính toán nếu như làm tiếp một đợt bình chọn, sư phụ hoàn toàn xứng đáng là người trong chốn giang hồ chấp niệm với thanh lâu sâu nhất.
“Ca!” Đoạn Dao cao hứng chạy ra cửa.
“Bắt được trùng à?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, “Mặt vui mừng thế.”
“Nhìn thấy ca ca, tất nhiên là cao hứng.” Đoạn Dao trả lời lưu loát.
Nam Ma Tà cũng xa xa đi tới, vì gặp đồ đệ, thậm chí còn cố ý chải đầu, nếu để cho Kim thẩm thẩm nhìn thấy, tất nhiên sẽ rất là vui mừng.
“Có người tới đón hoàng thượng ?” Nam Ma Tà tận lực hỏi đến tùy ý.
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Là người Nhật Nguyệt sơn trang.”
“Vậy thì tốt, nghĩ đến đoạn đường này cũng sẽ không xảy ra chuyện.” Nam Ma Tà vỗ vỗ bả vai hắn, “Mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta kêu nhà bếp làm chút thức ăn.”
“Trước tiên không cần.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Gọi Lý Kha và Đoạn Vinh đến thư phòng, ta có việc muốn phân phó, Dao nhi cũng theo đến đây đi.”
“Chuyện gấp cỡ nào, không thể chờ ngày mai lại bàn sao?” Đoạn Dao nhắc nhở, “Nên ăn cơm.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ta muốn đến Nam Dương.”
“A?” Đoạn Dao sững sờ. Nam Ma Tà cũng hỏi: “Còn muốn đi tìm Thiên Thần Sa?”
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Ta muốn đến Bạch Tượng quốc.”
Lúc này đến phiên Nam Ma Tà hồ đồ, nếu như nói muốn đi Phỉ Miễn quốc còn có thể nghĩ thông, đi Bạch Tượng quốc làm gì?
Đoạn Bạch Nguyệt cũng đã xoay người đến thư phòng.
Đoạn Dao không thể làm gì khác hơn là phân phó mời những người còn lại, thuận tiện cùng sư phụ liếc mắt nhìn nhau.
Nam Ma Tà nói: “Trước tiên xem thử coi là vì chuyện gì.”
Đoạn Dao lòng thầm nói, còn có thể là chuyện gì, vừa nghĩ liền biết, tất nhiên là có liên quan đến hoàng thượng.
Mà sự thật đúng là như thế, thích khách Bạch Tượng quốc, Ngũ hoàng tử Sở quốc bị giáng, chỉ là nghe một chút liền cảm thấy đau đầu. Sau khi từ thư phòng ra ngoài, Đoạn Dao chống quai hàm, ủ rũ ngồi xổm ở ven đường, cùng sư phụ nhìn nhau thở dài.Nam Ma Tà an ủi: “Vào lúc này có thể tìm được chút chuyện làm, ngược lại là chuyện tốt.” Dù sao cũng tốt hơn vẫn luôn xa xa nhìn người trong lòng, cũng không dám tới gần nửa bước -- cỡ bi tình kiều đoạn này, ở bên trong vở kịch cũng lấy đi khá nhiều nước mắt.
Đoạn Dao gật đầu: “Ừm.”
“Trở về nghỉ ngơi đi.” Nam Ma Tà nói, “Nếu đã quyết định, thì sớm xuất phát, nghe đâu Bạch Tượng quốc kia cũng là một nơi giàu có và đông đúc, cho dù chỉ là mở rộng tầm mắt, cũng coi như không uổng công chuyến này.”
Đoạn Dao từ trên mặt đất nhặt tử thiềm thừ lên, bỏ vào trong túi trở về phòng ngủ.
Qua mười ngày, một nhánh quân Tây Nam nhích người rời khỏi Đại Lý, âm thầm đến thành Bắc Hải, dự định đi thuyền ra biển xuôi Nam Dương. Tháng ba vẫn như trước xuân hàn se lạnh, ven biển thì càng lạnh, Đoạn Dao bọc áo choàng lớn đứng ở lan can khách điếm, nhìn mặt biển mênh mông vô bờ xuất thần.
Trước mặt có thứ gì chợt lóe lên, bản năng múa đao quét ra, là một quả táo đỏ thẫm.
...
Cảnh Lưu Thiên ở trên đường cười nói: “Đao pháp tiểu vương gia thật nhanh.”
“Cảnh lâu chủ?” Đoạn Dao bất ngờ, trực tiếp chống lan can nhảy xuống, “Sao ngươi lại tới đây.”
“Thực không dám giấu giếm, tại hạ là cố ý tới đây, là vì muốn gặp mặt Đoạn vương gia.” Cảnh Lưu Thiên nói.
“Lâu chủ biết được chuyện ca ca ta?” Đoạn Dao hỏi.
Cảnh Lưu Thiên nói: “Đoạn vương gia bế quan ba năm, vì tu luyện Bồ Đề tâm kinh, trong chốn giang hồ có không ít người biết.”
Đoạn Dao nói: “Còn gì nữa không?”
Đáy mắt Cảnh Lưu Thiên hiếm khi nghi hoặc: “Còn có?”
Đoạn Dao nói: “Lâu chủ chờ ta một lát trước.”
Cảnh Lưu Thiên gật đầu: “Được.”
“Thứ lỗi không tiếp chuyện được.” Đoạn Dao xoay người trở về khách điếm, lên lầu hai gõ gõ cửa, “Ca.”
“Tiến vào.” Đoạn Bạch Nguyệt thả sách trong tay xuống.
“Ca.” Đoạn Dao đẩy cửa tiến vào, “Lâu chủ Phi Loan Lâu ở dưới lầu, nói là muốn gặp ngươi.”
“Cảnh Lưu Thiên?” Đoạn Bạch Nguyệt bật cười, “Quả nhiên là không phụ danh hào Phi Loan Lâu, cư nhiên có thể biết hành tung của ta.”
“Gặp không?” Đoạn Dao nói, “Hắn chỉ biết ca ca luyện Bồ Đề tâm kinh, cũng không biết chuyện khác.”
“Gặp.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Cũng coi như là bằng hữu cũ tới chơi, cũng không thể bởi vì tấm mặt nạ này, mà không gặp người cả đời.”
Đoạn Dao thở phào nhẹ nhõm: “Vậy ta đi mời hắn lên.”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, tiện tay lấy ra găng tay, che đi đồ đằng màu xanh.
“Đoạn vương gia.” Một lát sau, Cảnh Lưu Thiên vào phòng, bỗng nhiên thấy Đoạn Bạch Nguyệt mang mặt nạ, trong nháy mắt tất nhiên là hơi kinh ngạc, cũng rất nhanh liền khôi phục vẻ bình thường, ôm quyền nói, “Làm phiền.””Ba năm không gặp, Phi Loan Lâu ngược lại là càng ngày càng lợi hại.” Đoạn Bạch Nguyệt cười nói, “Chuyến này Tây Nam phủ bảo mật như vậy, cư nhiên cũng có thể bị Cảnh lâu chủ tra xét được, không thể không bội phục.”
“Chuyến này tại hạ đúng là bất đắc dĩ.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Kính xin Vương gia giúp ta một chuyện.”
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Chuyện gì?”
Cảnh Lưu Thiên nói: “Không biết Vương gia có còn nhớ ba năm trước, khi điều tra chuyện Triều Nhai, tại hạ nói qua xá đệ cũng từng ra biển tới Triều Nhai, sau khi trở lại chính miệng nói khắp nơi trên Triều Nhai đều là hoàng kim, cho nên ta mới đối với chuyện này vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Tất nhiên.” Dù sao từ trước đến giờ cũng chỉ có Phi Loan Lâu thám thính tin tức nhà khác, hiếm thấy chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài một hồi, làm sao có thể quên.
Cảnh Lưu Thiên nói: “Sau khi điều tra rõ ràng chân tướng, ta từng hạ lệnh môn nhân tróc nã hắn trở về Phi Loan Lâu, nhưng thủy chung không có kết quả, về sau càng là hoàn toàn không có tung tích, dường như biến mất không còn tăm hơi.”
Đoạn Bạch Nguyệt nở nụ cười: “Có thể chạy trốn dưới thiên la địa võng của Phi Loan Lâu, vị tiểu công tử này cũng coi như là có chút bản lĩnh.”
“Vương gia đừng chế nhạo tại hạ.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Mãi đến tận mấy tháng trước, cuối cùng cũng coi như có người thám thính được tin tức, nói hắn từ lâu đến Nam Dương. Ta vốn là muốn tự mình dẫn người ra biển, bất đắc dĩ bên trong Phi Loan Lâu còn có chuyện khác, thực sự không đi được, lại vừa vặn nghe nói vương gia muốn đến Nam Dương, cho nên mới có thể mặt dày đến đây, có chỗ nào thất lễ, kính xin vương gia thông cảm.”
“Cảnh lâu chủ muốn ta hỗ trợ tìm người?” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Dễ bàn.”
Đáp ứng thực sự quá mức sảng khoái, Cảnh Lưu Thiên thức thời nói: “Có điều kiện gì, Vương gia cứ nói đừng ngại.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Dùng tình trạng một người gần đây để trao đổi.”
Cảnh Lưu Thiên hỏi: “Ai?”
Đoạn Bạch Nguyệt sờ cằm, nói: “Nhiếp Vũ Tình.”
“Nhiếp cô nương a.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Năm năm trước gả đến Đông Bắc, bây giờ đã thoái ẩn giang hồ, trải qua ngày hẳn là cực kỳ hạnh phúc mỹ mãn mới phải.”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Đa tạ.”
“Vương gia chỉ muốn hỏi chuyện này?” Cảnh Lưu Thiên bất ngờ. Nhiếp Vũ Tình vốn là hiệp nữ giang hồ, làm người trượng nghĩa mặt mày thanh tú xinh đẹp, vì vậy có không ít người đều quý mến nàng. Về sau cứu một vị công tử nhà giàu trong tay thổ phỉ, hai người dần nảy sinh tình cảm thành thân, phu gia là người làm ăn buôn bán ở Đông Bắc, không hề liên quan đến võ lâm, Nhiếp Vũ Tình cũng liền để xuống Phong Vũ kiếm, an tâm ở nhà giúp phu quân dạy nhi tử, hành tung cũng không bí mật, tùy tiện hỏi một người cũng có thể biết, sao chuyện đến mức này cũng hỏi thăm Phi Loan Lâu.
Đoạn Bạch Nguyệt giải thích: “Ta đối với vị Nhiếp cô nương này tất nhiên không có hứng thú, chỉ là lần đến Nam Dương này e là sẽ gặp được cố nhân, nếu như hắn hỏi, ta cũng không thể không biết gì cả, vừa vặn Cảnh lâu chủ ở đây, tất nhiên phải hỏi một chút.”
Cảnh Lưu Thiên bừng tỉnh: “Thì ra là như vậy.”
“Nếu ta đáp ứng Cảnh lâu chủ, dĩ nhiên là sẽ đi làm.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Tây Nam phủ từ trước đến giờ nói là làm, không cần lo lắng.”
“Đa tạ vương gia.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Chỉ là nếu như chỉ dùng tình trạng gần đây của Nhiếp cô nương làm trao đổi, vụ giao dịch này thực sự là tại hạ chiếm tiện nghi. Ân tình này xem như ta thiếu, về sau nếu như Vương gia muốn biết chuyện gì, cứ đến hỏi là được, Phi Loan Lâu coi như là không có mở cửa, tất nhiên cũng sẽ giúp Vương gia giải quyết phiền phức trước.”
Đoạn Bạch Nguyệt vươn tay đập tay với hắn, cười nói: “Cảnh lâu chủ quả thật là người sảng khoái.”
“Vậy làm phiền.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Xá đệ thiên tính ngang bướng, nếu như ngày khác nói năng lỗ mãng nổi lên xung đột, Vương gia chỉ cần đánh chửi dạy dỗ, giữ cái mạng là được.”
Đoạn Dao ôm Liệt Vân đao dựa vào cửa, giật giật khóe miệng.
Cái gì gọi là không bằng không biết.
Cho nên nói, vẫn là ca ca mình tốt.
***
Vốn dĩ là có thương tích chưa lành, lại còn uống rượu, đứng ở trước cửa sổ hứng gió nửa ngày, mặc dù Sở Uyên thuở nhỏ tập võ thân thể cường tráng, cũng khó tránh khỏi sẽ phát sốt. Sau khi Diệp Cẩn nhìn hắn ngủ, thì mượn nhà bếp khách điếm cầm quạt hương bồ quạt gió nấu thuốc.
Thẩm Thiên Phong nhấc màn cửa lên tiến vào, ngồi xổm ở bên cạnh hắn.
“Sao ngươi lại tới đây, nơi này lạnh.” Diệp Cẩn nói, “Vào trong phòng đi, còn phải một lúc nữa.”
“Người sợ lạnh vẫn luôn là ngươi.” Thẩm Thiên Phong tung ra áo choàng vắt trên khuỷu tay, khoác lên trên người hắn, “Còn chưa nói, vì sao hoàng thượng lại đột nhiên đến Tây Nam?”
“Chỉ nói là vì Đoạn Bạch Nguyệt.” Diệp Cẩn kéo băng ghế nhỏ qua ngồi, “Bất quá bây giờ tựa hồ đã không sao, tám phần là vì có gút mắc biên cảnh. Còn một chuyện nữa, khi đến gặp phải một nhóm thích khách, hẳn là đến từ Nam Dương.”
“Nam Dương?” Thẩm Thiên Phong hỏi: “Có cần phái người đi thăm dò không?”
“Ừm.” Diệp Cẩn gật đầu, “Tất nhiên.”
“Thuốc phải nấu bao lâu?” Thẩm Thiên Phong lại hỏi.
“Ít nhất một canh giờ.” Diệp Cẩn thổi lửa, lại mở nắp dè dặt cẩn thận nhìn một chút.
“Dạy ta?” Thẩm Thiên Phong nói, “Nơi này vừa lạnh vừa ẩm, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi sớm một chút, mấy ngày nay vẫn luôn gấp rút lên đường, hẳn là đã sớm mệt chết rồi.”
“Không được.” Diệp Cẩn nói, “Có hơi phức tạp, bỏ cái nào trước bỏ cái nào sau, ngươi không biết.”
Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười: “Ta ở trong lòng ngươi ngốc như vậy sao?”
“Lần trước là người nào nấu cháo thành cơm khét?” Diệp Cẩn thuận miệng hỏi.
Thẩm minh chủ dừng một chút, nói: “Là ta.”
Diệp Cẩn đuổi người: “Đi ra ngoài đi ra ngoài.”
Thẩm Thiên Phong ôm hắn lên, tự mình ngồi ở trên băng ghế nhỏ.
Diệp Cẩn: “...”
“Ta bồi ngươi.” Thẩm Thiên Phong ôm chặt hắn, “Như vậy không lạnh.”
Diệp Cẩn bĩu môi, đầu dựa vào trước ngực hắn, tiếp tục cầm gậy nhỏ gảy đống lửa.
Sở Uyên nằm ở trên giường, ngủ rất say. Mấy ngày nay liên tiếp lăn lộn khó ngủ tinh thần hoảng hốt, rốt cục sau một chén thuốc thì có thể quên mất chốc lát, mộng cảnh thâm trầm, ngay cả một cơn ác mộng cũng không có.
Trên quan đạo ngoài thành, Đoạn Bạch Nguyệt quay đầu lại liếc nhìn cửa thành lần cuối, rồi xoay người giơ roi giục ngựa, một đường chạy về phía Tây Nam.
Trong Tây Nam Vương phủ, Đoạn Dao đang sưởi ấm với Nam Ma Tà, nghe được thị vệ thông truyền nói Vương gia dẫn người trở về, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc -- còn tưởng là ít nhất phải một đường đưa đến Vương thành, sao lại trở về nhanh như thế. “Khoan đã!” Nam Ma Tà ngăn cản Đoạn Dao một cái, “Có còn nhớ chuyện sư phụ dặn ngươi lúc trước không?”
“Tất nhiên, mặc kệ ca ca nói cái gì, cũng chỉ cần đáp ứng là được.” Đoạn Dao dùng sức gật đầu. Dù sao cũng là cùng người trong lòng tách ra, đánh giá từ lâu đã tan nát cõi lòng. Vào thời điểm này, người nhà nhất định phải quan tâm cổ vũ vô điều kiện, coi như là ca ca đánh mất lý trí muốn đánh mình, vậy cũng là không thành vấn đề!
Nam Ma Tà khen ngợi vỗ vỗ đầu hắn: “Đồ đệ ngoan, đợi đến chuyện này qua đi, sư phụ dẫn ngươi đến thanh lâu đi dạo.”
Đoạn Dao chỉ coi như không nghe, vòng qua hắn ra cửa.
Cùng một câu, nói từ tám tuổi cho đến bây giờ, cũng là không dễ dàng. Tính toán nếu như
“Ca!” Đoạn Dao cao hứng chạy ra cửa.
“Bắt được trùng à?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, “Mặt vui mừng thế.”
“Nhìn thấy ca ca, tất nhiên là cao hứng.” Đoạn Dao trả lời lưu loát.
Nam Ma Tà cũng xa xa đi tới, vì gặp đồ đệ, thậm chí còn cố ý chải đầu, nếu để cho Kim thẩm thẩm nhìn thấy, tất nhiên sẽ rất là vui mừng.
“Có người tới đón hoàng thượng ?” Nam Ma Tà tận lực hỏi đến tùy ý.
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Là người Nhật Nguyệt sơn trang.”
“Vậy thì tốt, nghĩ đến đoạn đường này cũng sẽ không xảy ra chuyện.” Nam Ma Tà vỗ vỗ bả vai hắn, “Mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta kêu nhà bếp làm chút thức ăn.”
“Trước tiên không cần.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Gọi Lý Kha và Đoạn Vinh đến thư phòng, ta có việc muốn phân phó, Dao nhi cũng theo đến đây đi.”
“Chuyện gấp cỡ nào, không thể chờ ngày mai lại bàn sao?” Đoạn Dao nhắc nhở, “Nên ăn cơm.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ta muốn đến Nam Dương.”
“A?” Đoạn Dao sững sờ. Nam Ma Tà cũng hỏi: “Còn muốn đi tìm Thiên Thần Sa?”
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Ta muốn đến Bạch Tượng quốc.”
Lúc này đến phiên Nam Ma Tà hồ đồ, nếu như nói muốn đi Phỉ Miễn quốc còn có thể nghĩ thông, đi Bạch Tượng quốc làm gì?
Đoạn Bạch Nguyệt cũng đã xoay người đến thư phòng.
Đoạn Dao không thể làm gì khác hơn là phân phó mời những người còn lại, thuận tiện cùng sư phụ liếc mắt nhìn nhau.
Nam Ma Tà nói: “Trước tiên xem thử coi là vì chuyện gì.”
Đoạn Dao lòng thầm nói, còn có thể là chuyện gì, vừa nghĩ liền biết, tất nhiên là có liên quan đến hoàng thượng.
Mà sự thật đúng là như thế, thích khách Bạch Tượng quốc, Ngũ hoàng tử Sở quốc bị giáng, chỉ là nghe một chút liền cảm thấy đau đầu. Sau khi từ thư phòng ra ngoài, Đoạn Dao chống quai hàm, ủ rũ ngồi xổm ở ven đường, cùng sư phụ nhìn nhau thở dài.Nam Ma Tà an ủi: “Vào lúc này có thể tìm được chút chuyện làm, ngược lại là chuyện tốt.” Dù sao cũng tốt hơn vẫn luôn xa xa nhìn người trong lòng, cũng không dám tới gần nửa bước -- cỡ bi tình kiều đoạn này, ở bên trong vở kịch cũng lấy đi khá nhiều nước mắt.
Đoạn Dao gật đầu: “Ừm.”
“Trở về nghỉ ngơi đi.” Nam Ma Tà nói, “Nếu đã quyết định, thì sớm xuất phát, nghe đâu Bạch Tượng quốc kia cũng là một nơi giàu có và đông đúc, cho dù chỉ là mở rộng tầm mắt, cũng coi như không uổng công chuyến này.”
Đoạn Dao từ trên mặt đất nhặt tử thiềm thừ lên, bỏ vào trong túi trở về phòng ngủ.
Qua mười ngày, một nhánh quân Tây Nam nhích người rời khỏi Đại Lý, âm thầm đến thành Bắc Hải, dự định đi thuyền ra biển xuôi Nam Dương. Tháng ba vẫn như trước xuân hàn se lạnh, ven biển thì càng lạnh, Đoạn Dao bọc áo choàng lớn đứng ở lan can khách điếm, nhìn mặt biển mênh mông vô bờ xuất thần.
Trước mặt có thứ gì chợt lóe lên, bản năng múa đao quét ra, là một quả táo đỏ thẫm.
...
Cảnh Lưu Thiên ở trên đường cười nói: “Đao pháp tiểu vương gia thật nhanh.”
“Cảnh lâu chủ?” Đoạn Dao bất ngờ, trực tiếp chống lan can nhảy xuống, “Sao ngươi lại tới đây.”
“Thực không dám giấu giếm, tại hạ là cố ý tới đây, là vì muốn gặp mặt Đoạn vương gia.” Cảnh Lưu Thiên nói.
“Lâu chủ biết được chuyện ca ca ta?” Đoạn Dao hỏi.
Cảnh Lưu Thiên nói: “Đoạn vương gia bế quan ba năm, vì tu luyện Bồ Đề tâm kinh, trong chốn giang hồ có không ít người biết.”
Đoạn Dao nói: “Còn gì nữa không?”
Đáy mắt Cảnh Lưu Thiên hiếm khi nghi hoặc: “Còn có?”
Đoạn Dao nói: “Lâu chủ chờ ta một lát trước.”
Cảnh Lưu Thiên gật đầu: “Được.”
“Thứ lỗi không tiếp chuyện được.” Đoạn Dao xoay người trở về khách điếm, lên lầu hai gõ gõ cửa, “Ca.”
“Tiến vào.” Đoạn Bạch Nguyệt thả sách trong tay xuống.
“Ca.” Đoạn Dao đẩy cửa tiến vào, “Lâu chủ Phi Loan Lâu ở dưới lầu, nói là muốn gặp ngươi.”
“Cảnh Lưu Thiên?” Đoạn Bạch Nguyệt bật cười, “Quả nhiên là không phụ danh hào Phi Loan Lâu, cư nhiên có thể biết hành tung của ta.”
“Gặp không?” Đoạn Dao nói, “Hắn chỉ biết ca ca luyện Bồ Đề tâm kinh, cũng không biết chuyện khác.”
“Gặp.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Cũng coi như là bằng hữu cũ tới chơi, cũng không thể bởi vì tấm mặt nạ này, mà không gặp người cả đời.”
Đoạn Dao thở phào nhẹ nhõm: “Vậy ta đi mời hắn lên.”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, tiện tay lấy ra găng tay, che đi đồ đằng màu xanh.
“Đoạn vương gia.” Một lát sau, Cảnh Lưu Thiên vào phòng, bỗng nhiên thấy Đoạn Bạch Nguyệt mang mặt nạ, trong nháy mắt tất nhiên là hơi kinh ngạc, cũng rất nhanh liền khôi phục vẻ bình thường, ôm quyền nói, “Làm phiền.””Ba năm không gặp, Phi Loan Lâu ngược lại là càng ngày càng lợi hại.” Đoạn Bạch Nguyệt cười nói, “Chuyến này Tây Nam phủ bảo mật như vậy, cư nhiên cũng có thể bị Cảnh lâu chủ tra xét được, không thể không bội phục.”
“Chuyến này tại hạ đúng là bất đắc dĩ.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Kính xin Vương gia giúp ta một chuyện.”
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Chuyện gì?”
Cảnh Lưu Thiên nói: “Không biết Vương gia có còn nhớ ba năm trước, khi điều tra chuyện Triều Nhai, tại hạ nói qua xá đệ cũng từng ra biển tới Triều Nhai, sau khi trở lại chính miệng nói khắp nơi trên Triều Nhai đều là hoàng kim, cho nên ta mới đối với chuyện này vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Tất nhiên.” Dù sao từ trước đến giờ cũng chỉ có Phi Loan Lâu thám thính tin tức nhà khác, hiếm thấy chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài một hồi, làm sao có thể quên.
Cảnh Lưu Thiên nói: “Sau khi điều tra rõ ràng chân tướng, ta từng hạ lệnh môn nhân tróc nã hắn trở về Phi Loan Lâu, nhưng thủy chung không có kết quả, về sau càng là hoàn toàn không có tung tích, dường như biến mất không còn tăm hơi.”
Đoạn Bạch Nguyệt nở nụ cười: “Có thể chạy trốn dưới thiên la địa võng của Phi Loan Lâu, vị tiểu công tử này cũng coi như là có chút bản lĩnh.”
“Vương gia đừng chế nhạo tại hạ.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Mãi đến tận mấy tháng trước, cuối cùng cũng coi như có người thám thính được tin tức, nói hắn từ lâu đến Nam Dương. Ta vốn là muốn tự mình dẫn người ra biển, bất đắc dĩ bên trong Phi Loan Lâu còn có chuyện khác, thực sự không đi được, lại vừa vặn nghe nói vương gia muốn đến Nam Dương, cho nên mới có thể mặt dày đến đây, có chỗ nào thất lễ, kính xin vương gia thông cảm.”
“Cảnh lâu chủ muốn ta hỗ trợ tìm người?” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Dễ bàn.”
Đáp ứng thực sự quá mức sảng khoái, Cảnh Lưu Thiên thức thời nói: “Có điều kiện gì, Vương gia cứ nói đừng ngại.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Dùng tình trạng một người gần đây để trao đổi.”
Cảnh Lưu Thiên hỏi: “Ai?”
Đoạn Bạch Nguyệt sờ cằm, nói: “Nhiếp Vũ Tình.”
“Nhiếp cô nương a.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Năm năm trước gả đến Đông Bắc, bây giờ đã thoái ẩn giang hồ, trải qua ngày hẳn là cực kỳ hạnh phúc mỹ mãn mới phải.”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Đa tạ.”
“Vương gia chỉ muốn hỏi chuyện này?” Cảnh Lưu Thiên bất ngờ. Nhiếp Vũ Tình vốn là hiệp nữ giang hồ, làm người trượng nghĩa mặt mày thanh tú xinh đẹp, vì vậy có không ít người đều quý mến nàng. Về sau cứu một vị công tử nhà giàu trong tay thổ phỉ, hai người dần nảy sinh tình cảm thành thân, phu gia là người làm ăn buôn bán ở Đông Bắc, không hề liên quan đến võ lâm, Nhiếp Vũ Tình cũng liền để xuống Phong Vũ kiếm, an tâm ở nhà giúp phu quân dạy nhi tử, hành tung cũng không bí mật, tùy tiện hỏi một người cũng có thể biết, sao chuyện đến mức này cũng hỏi thăm Phi Loan Lâu.
Đoạn Bạch Nguyệt giải thích: “Ta đối với vị Nhiếp cô nương này tất nhiên không có hứng thú, chỉ là lần đến Nam Dương này e là sẽ gặp được cố nhân, nếu như hắn hỏi, ta cũng không thể không biết gì cả, vừa vặn Cảnh lâu chủ ở đây, tất nhiên phải hỏi một chút.”
Cảnh Lưu Thiên bừng tỉnh: “Thì ra là như vậy.”
“Nếu ta đáp ứng Cảnh lâu chủ, dĩ nhiên là sẽ đi làm.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Tây Nam phủ từ trước đến giờ nói là làm, không cần lo lắng.”
“Đa tạ vương gia.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Chỉ là nếu như chỉ dùng tình trạng gần đây của Nhiếp cô nương làm trao đổi, vụ giao dịch này thực sự là tại hạ chiếm tiện nghi. Ân tình này xem như ta thiếu, về sau nếu như Vương gia muốn biết chuyện gì, cứ đến hỏi là được, Phi Loan Lâu coi như là không có mở cửa, tất nhiên cũng sẽ giúp Vương gia giải quyết phiền phức trước.”
Đoạn Bạch Nguyệt vươn tay đập tay với hắn, cười nói: “Cảnh lâu chủ quả thật là người sảng khoái.”
“Vậy làm phiền.” Cảnh Lưu Thiên nói, “Xá đệ thiên tính ngang bướng, nếu như ngày khác nói năng lỗ mãng nổi lên xung đột, Vương gia chỉ cần đánh chửi dạy dỗ, giữ cái mạng là được.”
Đoạn Dao ôm Liệt Vân đao dựa vào cửa, giật giật khóe miệng.
Cái gì gọi là không bằng không biết.
Cho nên nói, vẫn là ca ca mình tốt.
/196
|