2 năm sau
Cuối cùng cũng đến ngày Tống Khả Ny được trả lại tự do. Khoảng thời gian trong trại giam đã dạy cho cô rất nhiều điều: tịnh tâm, bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn. Chớp mắt một cái, từ một cô gái non nớt có chút trẻ con, Khả Ny đã trở thành một người phụ nữ chững chạc. Ở tuổi 27, cô nhìn đời bằng con mắt rất khác.
Mưa rơi lất phất, làm quần áo cô ướt hết một mảng. Bác Phương vừa trông thấy Khả Ny liền vội vàng chạy đến giúp cô che ô. Tiểu Nhu, cô bạn thân yêu quý mừng rỡ đến mức hai mắt phiếm hồng.
“ Khả Ny, cuối cùng cậu cũng trở về” Tiểu Nhu nói, giọng ngọt ngào.
Khả năng Ny cười, cảm động trước tình cảm của mọi người.
“Cảm ơn bác Phương, cảm ơn Tiểu Nhu. Thời gian qua mọi người đã vất vả rồi” cô nói, ánh mắt dịu dàng nhìn hai người bọn họ
Cùng bước vào xe, bác Toàn tài xế lái xe đưa Khả Ny về nhà, ông làm việc cho Tống Hoài An nhiều năm đã sớm xem Khả Ny như con ruột, thời khác này gặp lại cô liền xúc động không nói nên lời. Trên đường đi, Khả Ny có thể yên lặng ngắm nhìn những cảnh vật quen thuộc mà cô ấy đã lâu không trông thấy, dù chỉ còn 1 bên ánh sáng nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cuộc sống bên ngoài kia đã thay đổi, và cô cần phải thích nghi với nó.
Về đến nhà việc đầu tiên cô làm chính là thắp hương cho mẹ, việc này cô đã không thể làm trong suốt 5 năm. Khả Ny nhìn bàn thờ, di ảnh của mẹ…mắt cô ngấn lệ
“ Mẹ, Ny về nhà rồi “
Bác Phương và Tiểu Nhu lặng lẽ đứng bên cạnh, không muốn làm phiền khoảnh khắc cảm động này. Họ biết Khả Ny đã trải qua rất nhiều khó khăn đau khổ, họ chỉ muốn cô cảm thấy được an yên khi trở về nhà.
Mọi thứ trong nhà dường như không thay đổi chỉ là không còn lại bao nhiêu người. Giúp việc trong nhà được bác Phương cho nghỉ hết, chỉ con lại hai người thân cận mà cô tin tưởng nhất bác Phương và bác Toàn.
Khả Ny trở về phòng ngủ quen thuộc, Cảm giác như thời gian ngưng đọng. Căn phòng vẫn như xưa, gọn gàng và ấm áp. Cô ngồi xuống giường, bàn tay vuốt nhẹ tấm chăn mềm mại, lòng dâng lên một cảm giác bình yên lạ kỳ.
Tiểu Nhu bước vào, đặt lên bàn một tách trà nóng.
“Ny, cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không? “
Khả Ny mỉm cười, cầm lấy tách trà.
“Cảm ơn cậu, Tiểu Nhu. Mình ổn mà. Chỉ là… có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ.”
Tiểu Nhu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đầy quan tâm.
“Ny, cậu có dự định gì cho tương lai chưa? Cậu muốn làm gì tiếp theo?”
Khả Ny im lặng một lúc, rồi khẽ nói.
“Mình muốn thay mẹ phát triển HA group. Mình biết đó không phải sở trường của mình nhưng mình nhất định sẽ cố gắng”
Tiểu Nhu gật đầu, ánh mắt tràn đầy ủng hộ.
“Mình tin cậu sẽ làm được, Ny. Cậu luôn mạnh mẽ và kiên định. Mình sẽ luôn ở bên cậu, hỗ trợ cậu.”
Khả Ny cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết.
“Cảm ơn cậu, Tiểu Nhu. Mình thực sự may mắn khi có cậu bên cạnh.”
…
Khả Ny biết việc thay mẹ tiếp quản tập đoàn là một chuyện đầy khó khăn, những vấn đề liên quan tới pháp luật cô thật sự không rành. Nhiều ngày trở về cô không ngừng tìm đến những đối tác khi xưa của mẹ để giúp đỡ tuy nhiên thói đời bạc bẽo người nào như người nấy đều quay lưng với cô.
Khả Ny ngồi một mình trong vườn nhà không ngừng nghĩ cách bất ngờ một thông báo được gửi đến qua điện thoại của cô. Số điện thoại cũ Khả Ny không dùng nữa nhưng email khi xưa vẫn còn, cô xem qua thì nội dung của thư đến được viết vô cùng chỉnh chu. Người gửi…Hạ An Huy
Người này cô không biết nhưng tin nhắn đại loại chính là bảo cô ngày mai đến công ty bàn về vấn đề chuyển giao quyền lãnh đạo. Khả Ny rất bất ngờ khi nhận được thông báo này
“ Chẳng lẽ là sắp xếp của mẹ sao? Không đúng…vậy thì là ai? “
Lần tai nạn xe khi đó cô đã không có ý định sống nữa nên chẳng suy nghĩ đến việc chỉ định một người ủy quyền hoặc đại diện hợp pháp để quản lý cổ phần và quyền lợi của mình trong tập đoàn. Vậy thì rốt cuộc chuyện này do ai sắp xếp, là tay của ai có thể vươn dài đến vậy?
…
Hôm sau, Khả Ny mặc trang phục trang trọng và tự tin bước vào công ty. Cô trang điểm đậm, một bên mắt bị hư hại được cô sử dụng kính áp tròng đen để che đậy, vết sẹo ở mắt cũng bị lớp makeup che lấp kĩ càng. Dáng vẻ này hoàn toàn không phải là bộ dạng non nớt khi xưa nữa.
Bước vào tòa nhà của tập đoàn, cô cảm nhận sự trang trọng và uy nghiêm trong không khí. Khi xưa cô được mẹ bao bọc rất kĩ càng, nơi làm việc của mẹ cô hầu như chưa từng đến.
Lối trang điểm đậm này vốn dĩ đã khiến người ta không dễ chịu, có vài người thầm quan sát đánh giá cô Khả Ny cũng chẳng quan tâm.
Nhân viên lễ tân chào đón cô với vẻ mặt không mấy niềm nở. Kể từ khi Tống Hoài An mất, nội bộ công ty thay máu những người đáng tin cậy dường như không còn nữa.
“ Có hẹn trước không? “ Lễ tân nói chuyện không mấy thiện chí
Khả Ny nâng cằm mở to đôi mắt cáo nhìn cô ta liền khiến lễ tân rùng mình
“ Tống Khả Ny, có hẹn trước với…Hạ An Huy “
Cô nhân viên lễ tân vừa nghe đến cái tên Tống Khả Ny liền giật bắn mình, cô ta biết Khả Ny là con gái của chủ tịch trước kia, cũng biết cô liên quan đến luật pháp mà ở tù. Mới đó mà đã 5 năm rồi sao?
Lễ tân vội vàng kiểm tra lịch hẹn xác thực có chuyện này, bản thân không dám khinh nhờn lập tức dẫn đường cho cô
“ Mời theo tôi “
Khi tiến vào phòng họp, Khả Ny cảm thấy bất ngờ vì một loạt các cổ đông của HA group đều có mặt. Cô không lường trước được tình hình hiện tại diễn ra, Khả Ny có hơi sững người nhưng lại sớm có một người đàn ông trẻ tuổi đến giải vây cho cô.
“ Xin chào, tôi là Hạ An Huy “ anh chào đón cô với một nụ cười nhẹ nhàng.
“Rất vui được gặp cô. Xin mời ngồi.”
Khả Ny cảm thấy sự căng thẳng tràn ngập trong căn phòng, rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía cô nhưng Khả Ny cố gắng giữ vững tinh thần và tỏ ra tự tin. Cô ngồi xuống và chờ đợi để bắt đầu cuộc trò chuyện.
Cuối cùng cũng đến ngày Tống Khả Ny được trả lại tự do. Khoảng thời gian trong trại giam đã dạy cho cô rất nhiều điều: tịnh tâm, bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn. Chớp mắt một cái, từ một cô gái non nớt có chút trẻ con, Khả Ny đã trở thành một người phụ nữ chững chạc. Ở tuổi 27, cô nhìn đời bằng con mắt rất khác.
Mưa rơi lất phất, làm quần áo cô ướt hết một mảng. Bác Phương vừa trông thấy Khả Ny liền vội vàng chạy đến giúp cô che ô. Tiểu Nhu, cô bạn thân yêu quý mừng rỡ đến mức hai mắt phiếm hồng.
“ Khả Ny, cuối cùng cậu cũng trở về” Tiểu Nhu nói, giọng ngọt ngào.
Khả năng Ny cười, cảm động trước tình cảm của mọi người.
“Cảm ơn bác Phương, cảm ơn Tiểu Nhu. Thời gian qua mọi người đã vất vả rồi” cô nói, ánh mắt dịu dàng nhìn hai người bọn họ
Cùng bước vào xe, bác Toàn tài xế lái xe đưa Khả Ny về nhà, ông làm việc cho Tống Hoài An nhiều năm đã sớm xem Khả Ny như con ruột, thời khác này gặp lại cô liền xúc động không nói nên lời. Trên đường đi, Khả Ny có thể yên lặng ngắm nhìn những cảnh vật quen thuộc mà cô ấy đã lâu không trông thấy, dù chỉ còn 1 bên ánh sáng nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cuộc sống bên ngoài kia đã thay đổi, và cô cần phải thích nghi với nó.
Về đến nhà việc đầu tiên cô làm chính là thắp hương cho mẹ, việc này cô đã không thể làm trong suốt 5 năm. Khả Ny nhìn bàn thờ, di ảnh của mẹ…mắt cô ngấn lệ
“ Mẹ, Ny về nhà rồi “
Bác Phương và Tiểu Nhu lặng lẽ đứng bên cạnh, không muốn làm phiền khoảnh khắc cảm động này. Họ biết Khả Ny đã trải qua rất nhiều khó khăn đau khổ, họ chỉ muốn cô cảm thấy được an yên khi trở về nhà.
Mọi thứ trong nhà dường như không thay đổi chỉ là không còn lại bao nhiêu người. Giúp việc trong nhà được bác Phương cho nghỉ hết, chỉ con lại hai người thân cận mà cô tin tưởng nhất bác Phương và bác Toàn.
Khả Ny trở về phòng ngủ quen thuộc, Cảm giác như thời gian ngưng đọng. Căn phòng vẫn như xưa, gọn gàng và ấm áp. Cô ngồi xuống giường, bàn tay vuốt nhẹ tấm chăn mềm mại, lòng dâng lên một cảm giác bình yên lạ kỳ.
Tiểu Nhu bước vào, đặt lên bàn một tách trà nóng.
“Ny, cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không? “
Khả Ny mỉm cười, cầm lấy tách trà.
“Cảm ơn cậu, Tiểu Nhu. Mình ổn mà. Chỉ là… có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ.”
Tiểu Nhu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đầy quan tâm.
“Ny, cậu có dự định gì cho tương lai chưa? Cậu muốn làm gì tiếp theo?”
Khả Ny im lặng một lúc, rồi khẽ nói.
“Mình muốn thay mẹ phát triển HA group. Mình biết đó không phải sở trường của mình nhưng mình nhất định sẽ cố gắng”
Tiểu Nhu gật đầu, ánh mắt tràn đầy ủng hộ.
“Mình tin cậu sẽ làm được, Ny. Cậu luôn mạnh mẽ và kiên định. Mình sẽ luôn ở bên cậu, hỗ trợ cậu.”
Khả Ny cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết.
“Cảm ơn cậu, Tiểu Nhu. Mình thực sự may mắn khi có cậu bên cạnh.”
…
Khả Ny biết việc thay mẹ tiếp quản tập đoàn là một chuyện đầy khó khăn, những vấn đề liên quan tới pháp luật cô thật sự không rành. Nhiều ngày trở về cô không ngừng tìm đến những đối tác khi xưa của mẹ để giúp đỡ tuy nhiên thói đời bạc bẽo người nào như người nấy đều quay lưng với cô.
Khả Ny ngồi một mình trong vườn nhà không ngừng nghĩ cách bất ngờ một thông báo được gửi đến qua điện thoại của cô. Số điện thoại cũ Khả Ny không dùng nữa nhưng email khi xưa vẫn còn, cô xem qua thì nội dung của thư đến được viết vô cùng chỉnh chu. Người gửi…Hạ An Huy
Người này cô không biết nhưng tin nhắn đại loại chính là bảo cô ngày mai đến công ty bàn về vấn đề chuyển giao quyền lãnh đạo. Khả Ny rất bất ngờ khi nhận được thông báo này
“ Chẳng lẽ là sắp xếp của mẹ sao? Không đúng…vậy thì là ai? “
Lần tai nạn xe khi đó cô đã không có ý định sống nữa nên chẳng suy nghĩ đến việc chỉ định một người ủy quyền hoặc đại diện hợp pháp để quản lý cổ phần và quyền lợi của mình trong tập đoàn. Vậy thì rốt cuộc chuyện này do ai sắp xếp, là tay của ai có thể vươn dài đến vậy?
…
Hôm sau, Khả Ny mặc trang phục trang trọng và tự tin bước vào công ty. Cô trang điểm đậm, một bên mắt bị hư hại được cô sử dụng kính áp tròng đen để che đậy, vết sẹo ở mắt cũng bị lớp makeup che lấp kĩ càng. Dáng vẻ này hoàn toàn không phải là bộ dạng non nớt khi xưa nữa.
Bước vào tòa nhà của tập đoàn, cô cảm nhận sự trang trọng và uy nghiêm trong không khí. Khi xưa cô được mẹ bao bọc rất kĩ càng, nơi làm việc của mẹ cô hầu như chưa từng đến.
Lối trang điểm đậm này vốn dĩ đã khiến người ta không dễ chịu, có vài người thầm quan sát đánh giá cô Khả Ny cũng chẳng quan tâm.
Nhân viên lễ tân chào đón cô với vẻ mặt không mấy niềm nở. Kể từ khi Tống Hoài An mất, nội bộ công ty thay máu những người đáng tin cậy dường như không còn nữa.
“ Có hẹn trước không? “ Lễ tân nói chuyện không mấy thiện chí
Khả Ny nâng cằm mở to đôi mắt cáo nhìn cô ta liền khiến lễ tân rùng mình
“ Tống Khả Ny, có hẹn trước với…Hạ An Huy “
Cô nhân viên lễ tân vừa nghe đến cái tên Tống Khả Ny liền giật bắn mình, cô ta biết Khả Ny là con gái của chủ tịch trước kia, cũng biết cô liên quan đến luật pháp mà ở tù. Mới đó mà đã 5 năm rồi sao?
Lễ tân vội vàng kiểm tra lịch hẹn xác thực có chuyện này, bản thân không dám khinh nhờn lập tức dẫn đường cho cô
“ Mời theo tôi “
Khi tiến vào phòng họp, Khả Ny cảm thấy bất ngờ vì một loạt các cổ đông của HA group đều có mặt. Cô không lường trước được tình hình hiện tại diễn ra, Khả Ny có hơi sững người nhưng lại sớm có một người đàn ông trẻ tuổi đến giải vây cho cô.
“ Xin chào, tôi là Hạ An Huy “ anh chào đón cô với một nụ cười nhẹ nhàng.
“Rất vui được gặp cô. Xin mời ngồi.”
Khả Ny cảm thấy sự căng thẳng tràn ngập trong căn phòng, rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía cô nhưng Khả Ny cố gắng giữ vững tinh thần và tỏ ra tự tin. Cô ngồi xuống và chờ đợi để bắt đầu cuộc trò chuyện.
/95
|