Đào Lý

Chương 11: Hợp Hoan và Nồi Tinh

/37


Chương 11 – Hợp Hoan và Nồi Tinh

Tiểu Tiếu nhi không biết mình đã đứng dưới tàng cây hợp hoan bao lâu.

Chẳng có ai tới tìm cô bé, nó cứ đứng đó như khúc gỗ, không hề cử động.

Mãi đến khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, Khánh Dư om sòm khắp nơi tìm nó nấu cơm, nó mới phát hiện đôi mắt nó sưng húp như hai hạt đào, gò má ướt đẫm.

“Tiểu Tiếu nhi, ngươi làm sao vậy?” Lần đầu tiên Khánh Dư thấy Tiểu Tiếu nhi khóc nhiều như thế làm hắn giật mình. “Có phải hai chủ tớ kia khó dễ ngươi nữa không?

Ngươi yên tâm, công tử không thích bọn họ, đợi công tử trở về ta nhất định sẽ méc lại.”

Tiểu Tiếu nhi không để ý hắn nói gì, chỉ nâng tay lau nước mắt, đi vào phòng bếp.

Khánh Dư nhìn theo bộ dáng lủi thủi của cô bé, bụng không nỡ nhưng bản thân lại không làm gì được, đành ngượng ngùng theo sát bên giúp cô bé làm cơm. Khi thì chuyển cái khay, lúc lại rửa cái chén.

Cơm chiều xong xuôi, Khánh Dư tưởng rằng Tiểu Tiếu nhi sẽ nhờ hắn tìm cách đuổi cô tiểu thư xảo quyệt kia đi. Bản thân hắn cũng chuẩn bị tâm lý chiến đấu, không ngờ một câu Tiểu Tiếu nhi cũng không nói, chỉ im lặng dọn cơm lên khay bưng đi.

Nhìn theo bóng lưng Tiểu Tiếu nhi, không hiểu sao trong lòng Khánh Dư cảm thấy hơi bất an.

Chợt nghe có tiếng người gõ cửa từ cửa hông, hắn vội chạy ra mở.

Người đến là thợ khuân vác thuê trong núi, trên người còn khoác áo tơi đi mưa: “Ta đến chuyển lời của công tử nhà ngươi. Trên núi trời đổ mưa lớn, sơn đạo trơn trượt nên công tử ngươi nói sẽ ở lại đỉnh núi ngủ một đêm.”

“Đa tạ.” Khánh Dư đưa vài đồng tiền cho người khuân vác, bảo anh ta có thể đi.

Người khuân vác bỗng dưng quay lại nói: “Suýt nữa quên, công tử ngươi còn nói, bảo nha đầu nhà ngươi đừng nghĩ lung tung, chờ công tử trở về.”

Khánh Dư vô cùng buồn bực, đừng nghĩ lung tung? Từ lúc nào công tử trở nên khéo hiểu lòng người như thế?

Hắn đóng xong cửa hông, liền nghe một loạt tiếng nhục mạ truyền đến tai.

Khánh Dư cuống quýt chạy về hướng trắc viện.

Vừa mới đến sân trước trắc việc, hắn đã thấy Tiểu Tiếu nhi tay bưng khay cơm đi từ trong ra, quần áo trên người còn đọng nước, lại có cả mỡ dính từng mảng. Bộ dạng nhem nhuốc của cô bé khiến Khánh Dư càng hoảng sợ.

Hắn vội túm chặt cô bé hỏi: “Ngươi làm sao thế này? Có phải cô tiểu thư kia lại bắt nạt ngươi?”

Tiểu Tiếu nhi trầm mặc một hồi, đưa tay lên lau hai bên má rồi thở dài một hơi, nhẹ nhõm nói: “Sau này sẽ không có nữa. Những lời ta muốn nói đã nói rõ ràng với cô ta rồi.”

Khánh Dư như bị cô bé làm cho lạc vào đám sương mù, không tài nào hiểu được cô bé muốn nói gì. Còn chuyện công tử nhờ người khuân vác chuyển lời, hắn đã sớm quên mất.

Mùa hè mưa nhiều, ngày thu cũng nhiều mưa. Từng giọt mưa rơi xuống như nhau, nhưng vào mùa khác nhau lại sinh ra ý cảnh hoàn toàn khác.

Mưa hè đượm không khí oi nồng dưới ánh mặt trời, còn mưa thu man mát. Nước mưa thấm lên người, phảng phất mang theo khí lạnh vào lòng.

Tiểu Tiếu nhi ở trong phòng một mình thu dọn đồ đạc, lòng vòng mãi cũng chỉ gom được gói đồ nhỏ, thêm được một cái vò nặng vẫn giấu dưới gầm giường. Nó đổ hết toàn bộ đồ trong vò ra, lẻng xẻng, toàn là tiền đồng.

Trong đó có đồng tiền hôm nọ Long Vương hiển linh ban cho nó. Trong mấy tháng này, ngày nào nó cũng phát hiện dưới gối nó có thêm một đồng, tới bây giờ cũng được hơn một trăm đồng.

Nó gom hết tiền đồng xỏ lại, cất kỹ vào tay nải.

Khi chạm đến miếng ngọc trên cổ, tay nó hơi ngừng lại.

Sau đó nó đeo tay nải đi vào phòng bếp.

Nó ở phòng bếp châm một ngọn đèn dầu. Trong ánh sáng mờ ảo không đủ soi sáng, nó ngồi cạnh bụi cây công tử từng ngồi lúc say rượu, học theo bộ dáng hắn lúc đó, lười nhác dựa lưng, hơi nhích về phía sau.

Nước thấm trên quần áo đã khô, vết mỡ bẩn dậy mùi thức ăn. Nó cúi đầu nhìn, lại chẳng muốn đi thay. Dù sao nó cũng đã hạ quyết tâm, thay y phục sạch sẽ có khi nó lại không nỡ bỏ.

Khóe mắt chợt cay cay, nó liền nhắm mắt lại.

“Cô nương.”

Thình lình nghe bên cạnh có người gọi, Tiểu Tiếu nhi giật nảy người, vội mở to mắt.

“Á! Quỷ!” Đập vào mắt là gương mặt già nua đầy nếp nhăn, nó bị dọa hét lớn một tiếng.

Mấy nếp nhăn trên gương mặt kia giật giật, nhìn không ra là khóc hay cười: “Cô nương, mặt mũi lão hủ không dễ nhìn, làm cô nương hoảng sợ, xin cô nương đừng trách móc.”

Tiểu Tiểu nhi bình tĩnh trở lại, cầm ngọn đèn lên bình tĩnh quan sát người trước mặt.

Đó là một ông lão già rất già, còn già hơn cả Quách thái gia. Trông như một cái cây già cỗi khô héo, thân người khòm khòm, đứng thẳng còn không cao bằng bếp lò. Toàn thân tản ra mùi vị hăng hăng rất kỳ quái, tựa như mùi rỉ sắt.

Gương mặt đầy nếp nhăn, mí mắt rủ xuống khiến người ta không nhìn được ánh mắt lão. Cặp lông mày bạc trắng, dài chấm đất.

Trông có vẻ không giống người phàm.

“Ông thổ địa?”

“Thổ địa làm gì mà già như ta. Hắn còn trẻ lắm!” Mấy nếp nhăn trên mặt lão rung rung, hình như là đang cười. “Ta là nồi tinh.”

“Nồi tinh?”

“Đúng vậy, ta chính là cái nồi cô dùng để nấu cơm mỗi ngày ấy.” Lão run rẩy dạo bước đến trước bếp lò, duỗi tay gõ lên cái nồi hai tiếng “keng keng”.

Tiểu Tiếu nhi thộn mặt: “Nhưng… ông là nồi…”

“Không phải chỉ có đám hoa cỏ mới có thể thành tinh được đâu. Lâu ngày thì đồ vật cũng tích được chút linh khí mà.” Lão Nồi Tinh chống tay ngồi lên cái ghế đẩu, chân lão rất ngắn, ngồi trên ghế thành ra chân không chạm đất. Lão loay hoay đổi tư thế, thư thái dựa vào bếp lò, chỉ vào nếp nhăn trên mặt nói với Tiểu Tiếu nhi: “Nhìn thấy chưa, mấy nếp nhăn này chính là hôm nay cô xới cơm mạnh tay quá mà ra đấy. Khụ khụ, cô nương à, giận cá chém thớt không phải là phương pháp tốt đâu.”

“Tôi… tôi không cố ý.” Tiểu Tiếu nhi hoảng sợ giải thích.

“Đừng lo lắng, tiểu cô nương, không phải lão hủ muốn trách cô. Sống lâu như vậy rồi, người dùng xẻng đập vào mặt lão cũng nhiều, nếu người nào ta cũng để ý, không phải là tức chết từ lâu rồi sao. Hơn nữa lão hủ đoán nhất định cô lấy mặt lão hình dung thành mặt cô tiểu thư kia. Hừm, cái cô tiểu thư quá quắt kia, lão cũng muốn đập thật mạnh vào mặt cô ta.”

Tiểu Tiếu nhi bị lão chọc cười, nhất thời cảm thấy thân thiết hơn vài phần, không còn sợ nữa: “Nồi Tinh gia gia, người bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tuổi của ta… lão hủ không nhớ nổi. Đầu tiên lão chỉ là một khối quặng sắt, sau được rèn thành đao kiếm, rồi lại rèn thành trường mâu. Nhiều năm sau bị gỉ, lại được đúc thành móng sắt cho ngựa hoàng gia…”

“Được rồi được rồi, có bao nhiêu vốn liếng ông định kể hết à? Già thì chịu già đi, không phải ông đã biến thành một ông lão thế này sao?” Một giọng nữ bỗng truyền tới từ ngưỡng cửa, cắt ngang lời Nồi Tinh đang nói.

Tiểu Tiếu nhi ngẩng đầu, bắt gặp một cô gái dáng người cao cao, dung nhan kiều diễm, nhìn bên ngoài chỉ chừng hơn hai mươi tuổi.

“Cô là…?”

Lão Nồi Tinh chỉ ra ngoài cửa, đáp thay cô gái nọ: “Nàng ta là bà bà thụ của cô, là cây hợp hoan trong sân ấy.”

“A?” Tiểu Tiếu nhi vô cùng kinh ngạc.

“Sao? Ta là bà bà không được sao?” Cô gái chu miệng, ra vẻ không vừa ý.

Tiểu Tiếu nhi vội xua tay: “Không phải là được hay không được! Chỉ là tôi cảm thấy hình như mình đang rơi vào thế giới yêu tinh…”

Hợp Hoan cười: “Trên đời này nơi nào cũng có yêu quái. Nơi nào có linh khí, có tuệ căn, chỉ cần chịu tu thân, vạn vật đều có thể thành tinh. Có điều bình thường chúng ta không hiện thân thôi.”

“Nhưng mà, vì sao hai người lại cùng ở đây?”

Hợp Hoan dùng ngón tay vân vê lọn tóc rớt trên vai, nghịch ngợm trả lời: “Ta chỉ như lục bình không rễ, thấy công tử tuấn tú thì ở lại. Còn lão Nồi Tinh già muốn chết, có người bao che hắn mới an thân qua ngày.”

“Vậy vì sao hai người lại hiện thân trước mặt ta?”

“Vạn vật gặp nhau đều do một chữ duyên. Ta và cô nương, Hợp Hoan và cô nương đều được định sẵn là gặp nhau, đến thời điểm nào đó tự nhiên sẽ gặp.” Lão Nồi Tinh nói.

Hợp Hoan ngồi lên bàn bếp, hai chân co lại: “Hơn nữa, không phải ngươi muốn đi sao? Hai chúng ta tới tiễn đưa để ngươi khỏi cô đơn. Thượng lộ bình an!”

“Ngươi vẫn cứ không tim không phổi như thế.” Lão nồi tinh nhìn Hợp Hoan cười đùa cợt nhả, bất đắc dĩ nói.

Hợp Hoan lập tức thè lưỡi làm mặt quỷ: “Lão đầu chết tiệt!”

Sau đó nàng quay lại cười hì hì với Tiểu Tiếu nhi: “Dù sao công tử cũng sẽ thành thân, đi sớm một ngày là dứt sớm một này. Muốn ta nói, thật ra ta thấy không có gì để lưu luyến cả.”

Tiểu Tiếu nhi ngẩn ra, sau đó lại thấp giọng hỏi: “Công tử nhất định phải thành thân với tiểu thư Tư Nhiên ư?”

“Mệnh cách của Hứa Minh Liệu đã định như vậy. Chậc chậc, đáng tiếc đáng tiếc, bề ngoài đẹp trai như thế lại lọt vào tay con đàn bà tâm địa rắn rết.” Hợp Hoan bĩu môi.

“Tiểu cô nương, cô đừng đau lòng. Tuy là định số nhưng với cô không nhất định là chuyện xấu.” Lão Nồi Tinh nói với Tiểu Tiếu nhi: “Đây chỉ là số mệnh nhất thời, không phải vĩnh viễn. Cô chớ chỉ nhìn việc trước mắt, sau này tất có phúc báo.”

Tiểu Tiếu nhi bị chạm vào nỗi đau, lại rơi lệ: “Tôi chỉ là, chỉ là không nỡ rời công tử…”

Hợp Hoan nói: “Không phải ngươi quên lúc tối ngươi nói gì với tiểu thư kia? ‘Tôi sẽ đi, nhưng cũng không vì bảo toàn chính mình, chỉ mong cô đối đãi tốt với công tử.’ Haha, thật là chân chất. Chỉ đáng tiếc con đàn bà rắn rết kia nghe không lọt tai, ngược lại càng hận ngươi. Nếu bây giờ ngươi không đi, khác nào để cơ hội cho cô ta tiếp tục lấy cớ làm nhục? Xưa nay ngươi vẫn ngốc, nhưng quyết định này là đúng. Cô bé ngoan, ngươi đừng lo lắng, tương lai một ngày nào đó, người trong lòng ngươi nhất định sẽ trở về.”

Tiểu Tiếu nhi không hiểu ý Hợp Hoan, ngẩng đầu nhìn nàng như đang hỏi.

Hợp Hoan khoát tay, cau mày nói: “Đừng dùng vẻ mặt như thế nhìn ta, đây là thiên cơ bất khả lộ.”

Còn lão Nồi Tinh lại hơi khép mắt, hình như là buồn ngủ.

Hợp Hoan thừa cơ quay sang chọc chọc vào mặt lão, sau đó lại nói: “Tốt xấu gì hồi trẻ cũng đẹp trai, sao đến già lại biến thành cái dạng này?”

Tiểu Tiếu nhi lau nước mắt, nhặt cái tay nải nhỏ lên: “Vậy tôi không chần chừ nữa, tạm biệt ở đây thôi.”

Hợp Hoan ôm quyền, vái chào cáo biệt.

Rời khỏi phòng bếp, Tiểu Tiếu nhi sang chuồng gà ôm Hoa Lau ra ngoài.

Sau đó, bóng dáng nó lặng lẽ biến mất trong màn mưa mịt mù.

Lão Nồi Tinh vẫn đang ngủ gà ngủ gật, Hợp Hoan thì hai tay ôm má ngồi dưới mái hiên thì thầm: “Trời mưa ơi trời mưa, thật là nhiều nước mắt quá đi…”

Bỗng nhiên nàng giật thót người, xông ra ngoài như cơn gió.

Không bao lâu sau liền trở lại, túm lấy lão Nồi Tinh hoảng loạng nói: “Chết rồi chết rồi! Lão bất tử! Không hay rồi! Nàng không mang miếng ngọc kia theo! Nàng không mang theo! Nàng để nó ở trong phòng!”

Lão Nồi Tinh lập tức dứt hẳn cơn buồn ngủ: “Không mang theo?”

Hợp Hoan túm lấy hai bên lông mày của lão kêu to: “Lão bất tử! Lần này chúng ta xong rồi! Hắn trở về nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ cho xem!”

Lão Nồi Tinh run rẩy giật lại hai túm lông mày từ tay Hợp Hoan, chậm chạp thở dài một hơi: “Còn phải nói!”

“Chúng ta phải làm sao bây giờ?” Hợp Hoan rưng rưng sắp khóc.

Lão Nồi Tinh nhìn trời: “Thì giả chết chứ sao…”

Hết chương 11

/37

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status