Đào Lý

Chương 10: Tiểu Thư Tư Nhiên

/37


Bóng đêm sâu thẳm, Hứa Minh Liệu chưa có ý định đi ngủ, vẫn cau mày đứng dưới tàng cây.

Không biết bao lâu sau, đột nhiên hắn cảm giác có người đến phía sau, liền quay đầu lại.

Chính là thiếu nữ thướt tha ban sáng. Cô đứng sau lưng hắn, cười tươi như hoa gọi một tiếng: “Minh Liệu ca ca, đã lâu không gặp.”

Hứa Minh Liệu lạnh lùng nhìn cô ta, không định tiếp chuyện.

Thiếu nữ nọ vẫn không buông tha, bước đến cạnh nũng nịu kéo ống tay áo hắn: “Minh Liệu ca ca, sao ca không trả lời? Ca không thích ta theo phụ thân tới đây sao?”

“Ừ.”

“Biết thế nào ca cũng trả lời như vậy.” Thiếu nữ không để ý, cười cười. “Có điều, ta đến cũng đến rồi, xem ca làm gì được?”

Hứa Minh Liệu không lên tiếng.

“Minh Liệu ca ca, chúng ta đã có hôn ước, huynh không thể đối xử với ta như vậy! Huống chi ta là con gái lại không ngại cực khổ theo phụ thân đến Thụy Hưng tìm huynh, huynh không đau lòng sao? Minh Liệu ca ca, huynh đừng bướng bỉnh nữa, hồi kinh đi. Làm thương gia buôn bán thì có tương lai gì chứ? Huynh đừng chôn vùi tiền đồ của chính mình.”

Hứa Minh Liệu xoay người bỏ đi.

“Ây da! Minh Liệu ca ca! Huynh định bỏ ta một mình ở đây sao?”

Hứa Minh Liệu nghe vậy quay đầu lại: “Trời sắp mưa.”

Nói xong cứ thế bước qua cửa hông đi mất.

“Huynh đi thì đi luôn đi, ta cứ đứng ở đây đấy!” Thiếu nữ tức giận đứng dưới tàng cây lớn tiếng hét.

Kết quả lời còn chưa dứt, vài hạt mưa nặng trĩu đã rơi lộp bộp xuống đầu.

Thiếu nữ vừa hạ quyết tâm vội vàng nâng tay che mưa, chạy đến dưới hành lang uốn khúc bực bội dậm chân, ôm một bụng tức tối trở về trắc viện.

Tờ mờ sáng hôm sau, Tiểu Tiếu nhi đã rời giường từ sớm chuẩn bị điểm tâm, lại sợ thức ăn mình làm không hợp khẩu vị khách mới nảy ra ý nghĩ đi tìm nha hoàn của vị tiểu thư kia hỏi một câu.

Phòng của nha hoàn nọ ở dưới mái hiên cạnh trắc viện. Tiểu Tiếu nhi sợ sáng sớm cô nàng không tìm được nước rửa mặt súc miệng, mới sẵn tiện bưng thêm một chậu nước cho nàng ta. Nha hoàn kia cũng không cảm ơn, tự nhiên như chủ nhà còn nghênh mặt thị uy với cô bé.

Xưa nay Tiểu Tiếu nhi vốn không phải người thích so đo, thấy cô ta như thế cũng không để tâm, mở miệng hỏi: “Đêm qua cô nương ngủ có ngon không? Ta đang chuẩn bị điểm tâm sáng ở phòng bếp nhưng không biết có hợp khẩu vị lão gia và tiểu thư không nên mới đến hỏi cô nương một tiếng.”

Nha hoàn kia không trả lời, quét mắt từ trên xuống dưới đánh giá Tiểu Tiếu nhi một phen mới chậm chạp xuống giường, cất giọng lạnh tanh: “Ta tên là Liễu nhi, sau này đừng mở miệng gọi ta là cô nương, cô nương nữa. Để người khác nghe thấy, lại hiểu lầm rằng ta không biết quy củ. Lão gia và tiểu thư nhà chúng ta thích ăn sáng thanh đạm, một ít cháo trắng, phối hợp cùng rau củ non trộn là được.”

Tiểu Tiếu nhi nghe cô ta bảo đơn giản như thế thì an tâm hơn nhiều. Mới đầu cô bé cảm thấy khách quý từ kinh thành tới, nhất định phải thận trọng chiêu đãi. Cô bé chỉ sợ thức ăn mình làm không hợp khẩu vị khách, bây giờ nghe được chỉ cần vài món cháo trắng thanh đạm, nhất định có thể chuẩn bị tốt.

Cô bé vui mừng đa tạ Liễu nhi xong liền rời đi.

Liễu nhi cầm cây lược gỗ thong thả chải tóc, hừ một tiếng rét buốt.

Sau khi bữa sáng được dọn lên, tiểu thư Tư Nhiên rất là không vui. Cô nàng bực bội cầm thìa gẩy cháo trong chén: “Cháo gì thế này, vừa trắng vừa đặc bảo người ta làm sao ăn? Liễu nhi, thế này là sao?”

Tiểu Tiếu nhi đứng ở một bên nghe tiểu thư Tư Nhiên trách tội Liễu nhi, vội vàng lên tiếng thay Liễu nhi giải thích: “Tư Nhiên tiểu thư, chuyện này không liên quan đến Liễu nhi. Cháo là do tôi chuẩn bị, có phải nấu chưa tới lửa, không hợp khẩu vị của tiểu thư?”

Tiểu thư Tư Nhiên nghe vậy đặt thìa xuống: “Ở nhà ta tuy điểm tâm sáng có đơn giản, nhưng nấu cháo cũng phải cho thêm chút thịt hay cá. Chứ cháo trắng lại đặc thế này, ta ăn không quen. Nếu ngươi không biết cách làm thì để Liễu nhi xuống bếp dạy ngươi.”

“Chuyện này…”

Công tử xưa nay không ăn cá, có lẽ là do thường ngày người chăm sóc cá nên không muốn vật mình yêu thích bị đem ra bày trên mâm cơm. Bây giờ Tư Nhiên tiểu thư lại bảo muốn ăn cháo cá, thật khiến người khác không biết làm sao.

“Tư Nhiên tiểu thư, người có thể đổi món khác không? Tôi có thể nấu cháo bách hợp, thơm mát lại bổ, cũng ngon lắm. Về phần cháo cá, công tử nhà tôi…”

Liễu nhi ở bên cao giọng chêm vào: “Sao, công tử nhà ngươi dạy ngươi đãi khách như thế sao? Tiểu thư nhà ta đường xá xa xôi, khổ cực tới đây, chẳng qua chỉ muốn ăn chén cháo buổi sáng, ngươi dám từ chối?”

“Nhưng mà… Tư Nhiên tiểu thư —“

“Thôi thôi, ta không ăn nữa. Liễu nhi, thu dọn bát đĩa đi.”

Liễu Nhi nghe vậy lập tức xếp gọn bát đĩa vào khay, đi đến cạnh Tiểu Tiếu nhi thì bỗng nhiên dừng lại cười nhẹ: “Liễu nhi không nhớ đường xuống phòng bếp, đành phiền Tiếu nhi tỷ tỷ một phen.”

Tiểu Tiếu nhi không cách nào từ chối, tiếp lấy cái khay. Không ngờ Liễu nhi trượt tay, tất cả chén dĩa trên khay nghiêng ngả đổ hết lên áo Tiểu Tiếu nhi.

“Ây da, Tiếu nhi tỷ tỷ, phải làm sao bây giờ? Ta không cố ý đâu.” Tuy miệng nói, nhưng Liễu nhi lại chẳng có chút hành động nào.

Tiểu Tiếu nhi không còn cách nào, đành tự mình cúi xuống thu dọn chén dĩa: “Không sao, cô đi đi, ta dọn dẹp một chút là xong.”

Còn thừa một ít cháo loãng, Tiểu Tiếu nhi mang ra cho Hoa Lau.

Hoa Lau bị nhốt ở trong chuồng nên rất bực bội, thấy Tiểu Tiếu nhi tới cho ăn lại cố ý xoay mông về phía cô bé.

“Cả ngươi cũng coi thường ta!? Trưa nay đừng hòng ăn cơm!” Tiểu Tiếu nhi giận muốn chết.

Cô bé quay về phòng thay y phục sạch sẽ, sau đó lại ra cửa hàng quét dọn.

Công tử dẫn khách đi tham quan, nhưng cửa hàng vẫn phải mở cửa. Buôn bán, nói một cách nghiêm túc chính là chân thành và chuyên cần, như trước kia Quách thái gia từng nói.

Đang lau rửa bồn cá, bên tai văng vẳng tiếng tiểu thư Tư Nhiên truyền tới: “Phụ thân, cháo lúc sáng ăn không vừa miệng tí nào, người ta đói lắm. Nghe nói trong thành Thụy Hưng có rất nhiều món ăn dân dã, không bằng bảo Minh Liệu ca ca dẫn chúng ta đi ăn đi?”

Tiểu Tiếu nhi vội dừng tay, cầm khăn lau cúi đầu đứng ở một bên, không muốn nhìn tiểu thư Tư Nhiên.

Công tử vẫn không lên tiếng, bước chân hắn hơi dừng lại trước mặt cô bé, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Tư Nhiên tiểu thư kéo đi.

Mãi đến lúc đám người ra khỏi cửa tiệm một lúc lâu, Tiểu Tiếu nhi vẫn cúi thấp đầu, sững sờ nhìn chằm chằm mũi chân mình.

Dọn dẹp cửa hàng xong, Tiểu Tiếu nhi mới đem bộ quần áo bẩn ra cạnh giếng để giặt. Hôm nay Hoa Dư đi theo hầu công tử, còn lại Khánh Dư ở trong tiệm vô cùng buồn chán, thật sự không có gì làm, lại lạch bạch chạy tới trêu Tiểu Tiếu nhi.

Tâm trạng không vui nên Tiểu Tiếu nhi mặc kệ hắn, liếc cũng không thèm liếc chỉ vùi đầu giặt quần áo.

“Ôi chao ôi chao, sao ngươi không nói chuyện với ta vậy Tiểu Tiếu nhi? Tiểu Tiếu nhi? Ây da, quần áo ngươi sao còn dính cơm thế này? Ngươi té vào nồi cơm à?”

Rốt cuộc Tiểu Tiếu nhi cũng buông quần áo đang giặt xuống: “Khánh Dư, theo ngươi thì mấy tiểu thư ở kinh thành, có phải bộ dạng ai cũng giống như tiểu thư Tư Nhiên không?”

Khánh Dư không hiểu sao cô bé đột ngột hỏi như vậy, hàm hồ gật đầu: “Chắc là vậy.”

Tiểu Tiếu nhi thở dài một hơi, lại cúi xuống tiếp tục giặt quần áo, miệng lẩm bẩm: “Hèn chi công tử không muốn về kinh thành.”

Khánh Dư sấn tới: “Ngươi bị cô tiểu thư kia khi dễ rồi hả?”

Tiểu Tiếu nhi vung nước vào mặt hắn: “Đi trông tiệm của ngươi đi!”

Quá giờ ngọ một chút, tiểu thư Tư Nhiên và Liễu nhi theo Hoa Dư quay về trước, nói rằng nắng gắt quá, cô ta không muốn leo núi nữa.

Hoa Dư đưa cô ta về rồi, liền vội vàng chạy đi tìm công tử. Khánh Dư cũng không muốn chọc tới cô tiểu thư lợi hại kia, lặng lẽ lui về trông cửa hàng.

Tiểu thư kia thấy xung quanh không có ai, lại quay sang làm khó Tiểu Tiếu nhi. Khát bắt cô bé đun nước pha trà, đói đòi ăn bánh ngọt; lại nói hôm qua trời mưa làm trong phòng ẩm ướt, muốn Tiểu Tiếu nhi dời bàn và ghế dựa ra ngoài cho cô ta tắm nắng. Tiểu Tiếu nhi nói trong sân có ghế đá có thể ngồi được, cô nàng lại không chịu, bảo rằng ghế đá rất lạnh. Tiểu Tiếu nhi không còn cách nào, đành bê hết bàn ghế chuyển ra ngoài. Đợi Tiểu Tiếu nhi mồ hôi nhễ nhại chuyển bàn ra xong, cô nàng lại bảo nắng gắt quá, ngồi ngoài này cảm thấy váng đầu, không muốn nữa.

Tiểu Tiếu nhi biết cô ta chỉ muốn làm khó mình, nhịn rồi lại nhịn, càng làm tiểu thư kia được nước lấn tới. Ôm một bụng tức, lại chỉ có thể nhịn. Biết làm sao được, nàng ta là khách của công tử, mình có chịu ủy khuất thế nào cũng không thể để công tử mất mặt.

Mặc dù hai tay nắm chặt thành quả đấm dưới ống tay áo, trên mặt Tiểu Tiếu nhi vẫn tỏ ra bình thản: “Tiểu thư Tư Nhiên nói thế nào thì ta làm thế ấy.”

“Khoan đã!” Tiểu thư Tư Nhiên đột nhiên gọi, đứng dậy bước đến gần Tiểu Tiếu nhi, cẩn thận đánh giá cô bé một phen. Sau đó khóe miệng cong cong mỉm cười, ánh mắt lạnh toát: “Bàn ghế này cứ để đây, lát nữa dời vào cũng không muộn. Tòa nhà này của Minh Liệu ca ca to như vầy, ta rất thích, chỉ có điều từ trước đến giờ còn chưa có dịp tham quan tử tế. Minh Liệu ca ca bận tiếp đãi phụ thân ta, không thể phân thân. Hai tên nô bộc tên là cái gì Dư kia thì thô kệch lại vô duyên, chi bằng ngươi dẫn ta đi một vòng đi.

Trong lòng Tiểu Tiếu nhi biết đây không phải chuyện tốt, nhưng không thể từ chối, đành cắn răng nặn ra gương mặt tươi cười: “Liên Lý Trai nổi tiếng nhất là cá vàng, tiểu thư không ngại xin mời vào cửa hàng xem thử.”

Tiểu thư Tư Nhiên lườm cô bé một cái, khoan thai nói: “Ta không thích mấy thứ đó, vừa tanh vừa ngu ngốc, còn không bằng đám mèo con chó con biết mừng chủ. Lát nữa ta phải nói lại với Minh Liệu ca ca, thân là con Ngự sử thì không thể chơi mấy món đồ chơi nhàm chán ấy mãi được.”

Tiểu Tiếu nhi sửng sốt. Công tử nhà nó cả ngày nhàn nhã như thần tiên, không ngờ lại là con trai Ngự sử?

Liễu nhi dựa hơi tiểu thư, quát Tiểu Tiếu nhi: “Tiểu thư ta đã nói rõ ràng là muốn đi tham quan nhà, ngươi chỉ việc dẫn đường là được, làm gì phải khoe khoang thứ nọ thứ kia? Tiểu thư nhà ta chưa từng thấy sao? Làm hạ nhân mà sao chút quy củ này cũng không hiểu?”

Tiểu Tiếu nhi hồi phục tinh thần, cúi đầu nói: “Vậy xin mời tiểu thư đi theo ta.”

Tiểu Tiếu nhi dẫn chủ tớ hai người vừa đi vừa xem, đi chưa được một khắc, tiểu thư kia liền than mỏi chân, ngồi ở hành lang uốn khúc có bóng cây hợp hoan che mát nghỉ tạm.

Thấy dưới hồ cá có không ít lá rụng, Tiểu Tiếu nhi lấy bồ cào đi vớt. Ngẩng đầu nhìn táng lá hợp hoan, cô bé thầm nói trong lòng: “Bà bà thụ ơi bà bà thụ, bà có thể bảo hai người này đi mau một chút không…”

Trên hành lang uốn khúc lại truyền tới tiếng cười thanh thúy: “Chỉ ba năm, không ngờ Minh Liệu ca ca cao lớn và trở thành người xuất sắc như vậy. Tuy ra ngoài buôn bán nhưng một chút trọc khí cũng không nhiễm. Không uổng phụ thân cứ bảo huynh ấy là nhân tài hiếm có…

Chỉ là xưa nay huynh ấy tính tình hờ hững, không chịu gánh vác sự nghiệp gia đình, thà bỏ ra ngoài làm ăn chứ không vì tiền đồ mà cố gắng, chạy đến thành Thụy Hưng này, suốt ngày chăm sóc lũ cá cảnh. Nếu không phải lần này ta xin phụ thân đi theo, chỉ sợ không biết bao giờ mới được gặp huynh ấy. Phụ thân nói, quan trọng là Minh Liệu ca ca có bằng lòng hay không, chỉ cần huynh ấy chịu trở về, một bước lên mây là chuyện hiển nhiên.”

“Vậy còn tiểu thư? Nếu công tử hồi kinh, người có sợ không…”

“Sợ cái gì? Ngự sử đại nhân đã tạ thế, phụ thân ta còn không nắm chắc chỉ phúc vi hôn lúc xưa.”

“Tiểu thư, hai người đúng là nhân duyên trời định. Gái nhà Thượng thư, trai nhà Ngự sử, môn đăng hộ đối không nói, còn là thanh mai trúc mã, tài tử xứng giai nhân, đúng là giai thoại đẹp.”

“Tiểu nha đầu, miệng ngươi ngọt quá rồi đấy!”

Nghe hai chủ tớ cười nói rôm rả, Tiểu Tiếu nhi đứng dưới gốc cây già ngơ ngác nhìn, cái bồ cào cầm trên tay rớt lúc nào cũng không biết.

Chỉ phúc vi hôn?

Tiểu Tiếu nhi cảm thấy như có gì đó đè nặng trong lòng, khiến nó thật khó chịu. Thật ra nó đã sớm nghĩ tới, sau này công tử chắc sẽ cưới một người vợ đẹp như tiên, từ đó tương kính như tân, sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Như vậy thì nó sẽ thầm lặng chúc phúc trong lòng. Nó không dám vọng tưởng cái gì, cũng biết mình xuất thân hèn mọn, chỉ hy vọng có thể hầu hạ công tử là tốt rồi.

Chuyện đã nghĩ thông, vì sao vừa nghe hôn sự của công tử thì trong lòng lại có cảm giác không cam tâm?

“Này này, ngươi mau đi rót chén trà cho tiểu thư ta. Ân cần một chút, tiểu thư nhà ta trước sau gì cũng là nữ chủ nhân của ngươi. Còn dám lãnh đạm như thế, sau này khéo chúng ta đuổi ngươi đi!” Liễu nhi càng lúc càng hống hách, vênh mặt hất hàm sai khiến Tiểu Tiếu nhi, dường như tiểu thư cô ta đã là nữ chủ nhân thật sự của Liên Lý Trai.

Tiểu Tiếu nhi cũng không hiểu mình lấy đâu ra nộ khí, buột miệng đáp: “Liễu nhi, đưa nước dâng trà ta tự biết làm, không cần ngươi ăn nói khó nghe như thế!”

Liễu nhi lập tức nổi giận đùng đùng, hai mắt tóe lửa như sắp ăn thịt người: “Ta nói khó nghe? Ngươi coi thường tiểu thư nhà chúng ta còn bảo ta ăn nói nhẹ nhàng với ngươi? Tiểu thư nhà ta là khách quý của phủ nhà ngươi, thứ nô tài hèn kém như ngươi mà lại dám lạnh nhạt! Chê Liễu nhi ta nói chuyện khó nghe? Hừ, không biết tự nhìn lại thân phận mình. Nói cái gì mà tự biết làm, ngữ khí ngạo mạn như thế, ngươi tưởng ngươi là tiểu thư đài các à!”

“Ngươi! Ngươi khinh người quá đáng!” Tiểu Tiếu nhi giận phát run, nhưng không đấu lại Liễu nhi miệng lưỡi dẻo như kẹo kéo.

“Hừ, khinh người quá đáng?” Liễu nhi hừ lạnh một tiếng, đột ngột vươn tay tát Tiểu Tiếu nhi một cái, cười đắc ý nói: “Không quá dăm ba tháng nữa, tiểu thư nhà chúng ta chính là phu nhân phủ này, bây giờ ta chẳng qua thay tiểu thư giáo huấn hạ nhân không biết nghe lời thôi!”

“Ngươi!” Tiểu Tiếu nhi bị cái bạt tay kia làm cho giận điên người, lôi hết sức mạnh lúc còn ở thôn hay đánh nhau với Nhị Cẩu ra, vật Liễu nhi xuống hồ cá.

Đẩy nàng ta té xuống hồ rồi, Tiểu Tiếu nhi liền hối hận. Trong hồ là cá công tử cưng nhất!

Tiểu thư Tư Nhiên chứng kiến cảnh nha hoàn bị người ta khi dễ, lập tức đứng dậy: “Cái con điêu nô này! Ngươi dám vô lễ như thế! Được, được lắm, người trong phủ Minh Liệu ca ca có giá lắm, xem như hôm nay ta gặp được rồi. Liễu nhi, thay quần áo rồi đi theo ta. Ta cũng muốn hỏi Minh Liệu ca ca một câu, nô tài nhà huynh ấy tiếp khách thế này hay sao?”

Cô ta vừa nhắc tới công tử, tim Tiểu Tiếu nhi liền co rút. Nghĩ tới hôm nay mình làm công tử bẽ mặt, nó cảm thấy thật có lỗi.

Trầm mặc một lúc, cuối cùng nó cũng cúi đầu nói với tiểu thư Tư Nhiên: “Xin tiểu thư nguôi giận, là Tiểu Tiếu nhi làm sai. Bây giờ Tiểu Tiếu nhi liền đi pha trà.”

“Không cần!” Phó Tư Nhiên lạnh lùng đáp. “Ngươi nhớ cho kỹ, mấy tháng này ta mặc ngươi tiêu dao, nhưng chỉ cần tới ngày ta bước vào Liên Lý trai, đó chính là lúc ngươi phải cút!”

Nói xong liền mang theo Liễu nhi toàn thân ướt nhẹp nghênh ngang bỏ đi.

Cách bức tường, Tiểu Tiếu nhi còn nghe được tiếng hai người đối thoại: “Minh Liệu ca ca xưa nay không thích hầu gái, không hiểu ở đâu tự dưng lòi ra một đứa? Ta khẳng định là nàng ta định quyến rũ huynh ấy, nhưng nhan sắc quá tầm thường. Bất kể thế nào, giáo huấn một chút là đúng, tránh để sau này lá gan cô ta càng lúc càng lớn lại giở trò.”

“Tiểu thư nói đúng. Tương lai tiểu thư danh chính ngôn thuận gả vào Hứa gia, làm gì có chỗ cho cô ta dung thân? Cỡ cô ta, cứ trực tiếp đánh côn đuổi đi.”

“Hừ, Tiểu Tiếu nhi… con nhà nông, cũng không cân nhắc suy nghĩ xem mình được bao nhiêu cân lượng, dám so với Phó Tư Nhiên ta?”

Hết chương 10

/37

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status