Chương 15: Đi tìm cha Hách
“Nhưng Mạc Quân rất thích anh ấy…” Mạc Tâm Vũ hơi cúi mặt, dường như có chút đau lòng.
Lần này đến Mạc Chính Cương cũng giận dữ lên tiếng: “Nó thích thì có ích gì chứ, cũng không tự nhìn xem mình cái hạng nào. Tâm Vũ, con gái cưng của cha, con yên tâm, chỉ có con mới có đủ tư cách gả vào nhà họ Sở. Còn về con nhỏ Mạc Quân đó thì đừng có mà si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền! Con yên tâm, cha sẽ thẳng tay dạy dỗ nó, khiến nó sau này cũng không dám tranh giành bất cứ thứ gì với con nữa, cũng đánh bay hết những suy nghĩ không an phận của nó. Giá trị của nó là mang lại lợi ích cho nhà họ Mạc chúng ta, nếu không, nó chính là thứ đồ không có giá trị.”
Nói dứt lời, ánh mắt Mạc Chính Cương có chút cay nghiệt.
Mạc Vũ Tâm không giấu đi sự đắc ý mà nhếch miệng cười.
Mạc Quân, cô muốn giành Sở Dật với tôi à, cũng không tự xem bản thân có đủ tư cách hay không, có xứng hay không!
Cho dù hôm nay tôi không thể phá mày, nhưng từ giờ trở đi về sau cô đừng nghĩ đến chuyện sống vui vẻ qua ngày.
Nhưng cô cũng đừng trách tôi, bởi vì đều là do cô tự tìm lấy thôi!
…
Mạc Quân nhanh chóng rời khỏi nhà họ Mạc.
Nay đã là mùa của những cơn gió lạnh xào xạc, cô bước vội trên đường, gió đêm lạnh buốt cũng không thể dập tắt lửa ấm trong lòng cô.
Một lần nữa trở về năm cô 21 tuổi này, tất cả đều vẫn còn kịp để bắt đầu lại, trong lòng cô giờ đây là phấn khích cùng mong đợi.
Nhưng khi gặp được người nhà họ Mạc, cô lại cảm thấy mình bị những ân oán từ kiếp trước lấn át.
Nhưng cũng không sao, kiếp này cô sẽ không ngốc nghếch mà liều sống liều chết cùng họ nữa
Cô sẽ quang minh chính đại, từng chút từng chút lấy lại tất cả những thứ thuộc về cô.
Còn nhà họ Mạc, cô cũng sẽ không bao giờ trở về đó nữa!
Mạc Quân đi rất nhanh, Tiểu Mạc vẫn lắc lư mà đi theo cô, trông cứ như một bé cánh cụt đáng yêu vậy.
“Mẹ, bây giờ chúng ta đi đâu vậy ạ?” Đứa trẻ ngước mắt quan tâm nhìn cô.
Mạc Quân dừng bước, nhìn đêm tối lạnh buốt thế này, cô cũng không biết mình có thể đi đâu.
Mạc Chính Cương vẫn luôn kìm chặt cô, ép cô làm nghiên cứu, dường như cô chẳng quen biết ai, cũng không có bạn bè gì, trên người cũng chẳng có tiền.
Có thể nói rằng cô chẳng có gì cả, vì thế nên cô có thể đi đâu được chứ?
Cô còn có thể đi đâu được chứ?
Lúc này trong đầu Mạc Quân lóe lên suy nghĩ đầu tiên chính là đi tìm Hách Yến Sâm. Trên thế giới này, người duy nhất cô tin tưởng và có thể dựa dẫm chỉ có mình anh.
Nhưng giờ không phải là kiếp trước, anh và cô cũng chỉ mới vừa quen biết nhau, hai người họ cũng chẳng còn là vợ chồng nữa…
Chỉ có điều Mạc Quân đã quyết định sẽ đến tìm anh, dù thế nào đi nữa thì giờ đây cô cũng chỉ muốn được gặp anh.
“Chúng ta đi tìm Hách Yến Sâm, có được không nào?” Mạc Quân hỏi ý kiến của Tiểu Mạc.
Ai ngờ đứa nhỏ này liền lập tức phấn khích, “Được ạ, con cũng muốn đi tìm cha Hách! Mẹ ơi, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cha Hách!”
“Cha Hách sao?” Mạc Quân ngơ ngác, “Con gọi chú ấy là gì?”
“Cha Hách ạ” Đứa trẻ đáp lại một cách rõ ràng, đôi mắt ngây thơ chứa đầy sự yêu quý dành cho Hách Yến Sâm.
Mạc Quân bất ngờ bật cười.
Kiếp trước, sau khi Tiểu Mạc xuất hiện, trước nay chưa từng xưng hô với Hách Yến Sâm như thế. Lẽ nào là vì giờ đây cô đã chấp nhận Hách Yến Sâm rồi nên cậu nhóc cũng chấp nhận rồi sao?
Tiểu Mạc là dáng vẻ đứa trẻ con mà cô tưởng tượng ra để giải tỏa những đau khổ mất mát sau khi cô mất đi đứa con của mình. Nếu đến nó cũng đã chấp nhận Hách Yến Sâm vậy có nghĩa là anh chắc chắn rất đáng tin cậy, vì thế nên cô thật sự nên đi tìm anh.
Hơn nữa…cô cũng chỉ còn có mỗi anh mà thôi.
“Được, chúng ta đi tìm cha nhé!” Mạc Quân kiên định tự tin, nhanh chóng đi tìm Hách Yến Sâm.
Chỉ là cô có hơi căng thẳng, lo lắng, không biết cô mạo muội đến tìm anh thế này, anh sẽ có phản ứng thế nào.
/1732
|