Chương 14: Nữ vương không ai có thể ngăn cản
Mạc Chính Cương không phải kẻ ngốc, lúc này ông ta đã nhìn hiểu, Mạc Quân đã không còn là Mạc Quân trước kia nữa.
Cô thay đổi rồi, mặc dù không biết tại sao, nhưng cô bây giờ, rõ ràng rất khó đối phó.
Mạc Chính Cương nheo mắt nhìn chằm chằm cô đầy sắc bén, ông ta không kích động động thủ với cô nữa.
Chỉ hỏi một cách u ám, “Ồ, tao ngược lại muốn xem ba yêu cầu của mày là gì?”
Mạc Quân cười nhạt, duỗi ngón tay không chút khách khí -----
“1. Trong vòng một tuần ông phải tổ chức một buổi họp báo, công bố thân phận con gái nhà họ Mạc của tôi.”
“2. Tôi muốn 5% cổ phần công ty.”
“3. Đuổi thứ không coi người khác ra gì bên ngoài, chỉ là chó trông cửa mà ỷ thế hiếp người, ra khỏi nhà họ Mạc cho tôi!”
Thu lại ngón tay, Mạc Quân chỉnh lại quần áo một chút, nói với vẻ mặt lạnh lùng: “Làm được ba điều kiện tôi nói, nghiên cứu phát triển sẽ tiếp tục, nghiên cứu phát triển sau này cũng tiếp tục. Không làm được, tôi nghĩ những công ty khác hẳn là sẽ rất hứng thú đối với kỹ thuật của tôi. Mà những lời tôi nói.....ai, cũng, đừng, nghi, ngờ!”
Lạnh lùng lướt qua đám người họ, Mạc Quân xoay người bước đi.
“Chẳng lẽ ngay cả sự an nguy của con trai mày, mày cũng không để ý?” Mạc Quân đi được vài bước, phía sau đột nhiên vang lên giọng cười khẩy đầy uy hiếp của Mạc Chính Cương.
Bước chân Mạc Quân dừng lại.
Không ai nhìn thấy trong đáy mắt cô, nhanh chóng lóe lên một tia sát ý điên cuồng.
Họ không nhắc tới Tiểu Mạc thì còn tốt, một khi vừa nhắc tới, cô liền thật sự muốn hủy thiên diệt địa.
Tiểu Mạc, đứa trẻ đáng thương đó, là đứa trẻ họ dùng để tiếp tục uy hiếp cô, lợi dụng cô, cố ý bày mưu để cô mang thai.
Sau khi đứa trẻ chào đời, họ cho cô nuôi nấng nửa năm, ngay sau khi cô nảy sinh tình cảm với đứa trẻ, họ liền tàn nhẫn bế thằng bé đi.
Từ đó về sau, họ không cho cô nhìn đứa trẻ dù chỉ một cái liếc mắt, cũng không để cô có bất cứ tiếp xúc nào với đứa trẻ, chỉ biết dùng đứa trẻ uy hiếp cô, bóc lột cô.
Vì đứa trẻ, cô vẫn luôn bấm bụng chịu đựng.
Cho dù họ đưa ra yêu cầu gì, cô dường như đều sẽ đồng ý.
Nhưng kết quả là gì?
Đến cuối cùng cô mới biết được, họ sớm đã hại chết con cô. Tiểu Mạc chưa tới 2 tuổi là đã chết!
Đứa trẻ đã chết rồi.....
Bây giờ cũng đã chết rồi, cho dù cô sống lại, cũng không trở về được lúc đứa trẻ vẫn còn trên thế gian.
Cô không thể cứu được con cô trở về, đây là nỗi đau sâu nhất trong đáy lòng Mạc Quân.
Cũng là nỗi hận lớn nhất đối với họ!
Chậm rãi xoay người, Mạc Quân dùng đôi mắt còn đáng sợ hơn cả đêm khuya nhìn chằm chằm Mạc Chính Cương, giọng nói lạnh lùng khiến người khác cảm thấy không chân thật.
“Mạc Chính Cương, tôi nghĩ ông phải làm rõ một chút. Hôm nay tôi dám uy hiếp ông như thế, vậy thì sẽ không có gì khiến Mạc Quân tôi sợ nữa. Nhớ kỹ, tôi không sợ chết, càng không sợ kéo tất cả các người chôn cùng!”
Con ngươi đám người Mạc Chính Cương co rụt lại một chút.
Mạc Quân vô cùng thưởng thức vẻ mặt khó coi vào lúc này của họ, cô cười khanh khách, tiêu sái xoay người, rời đi giống như một nữ vương không ai có thể ngăn cản vậy.
Mà tiếng cười khẽ khanh khách của cô, cũng khiến người khác cảm thấy có chút sợ hãi.
“Có phải con tiện nhân nhỏ Mạc Quân này điên rồi không?” Mạc Quân vừa đi, vẻ mặt Trương Cầm trong nháy mắt liền trở nên u ám.
Mạc Chính Cương cũng cười khẩy đầy u ám, “Tôi thấy nó quả thực điên rồi. Muốn chống lại, không có cửa đâu!”
“Cha, mẹ.” Mạc Tâm Vũ vẫn luôn không mở miệng đứng dậy, lo lắng nói, “Cô ta nhất định là bị kích thích bởi chuyện con và Sở Dật sắp đính hôn, cho nên mới chạy ra ngoài mua say, sau đó lại ghen ghét trong lòng, mới đưa ra những yêu cầu vô lễ và quá đáng này.”
“Mẹ khinh!” Vẻ mặt Trương Cầm đầy sự coi rẻ và khinh thường, “Con tiện nhân nhỏ như nó, cũng xứng tranh đoạt ghen tuông với con? Người đàn ông như Sở Dật, nó ngay cả một đầu ngón chân cũng không xứng.”
/1732
|