Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Chương 26 - Chương 26

/110


Hoắc Trầm không dám nhìn, ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà. Nếu chuyện xấu hổ lần trước tái hiện lại một lần nữa hắn thật sự không còn mặt mũi nào nhìn nàng nữa.

Bàn tay nhỏ mềm mại như không xương đang hành động trược ngực hắn, tuy là cách một tầng vải bông, lại giống như gãi không đúng chỗ ngứa, ngược lại làm cho hắn cành ngày càng ngứa. Trong nháy mắt hắn thậm chí có ý muốn xúc động hung hăng giữ chặt tay nhỏ của nàng, đem nàng đè lên giường đất, hỏi nàng: gả cho ta, được không?

Tiểu Đào đứng đo đạc ở ngực hắn, khoé mắt lại thường đảo qua phía dưới. Nàng muốn biết, chính mình ở trước thợ rèn có lực hấp dẫn hắn hay không? Có làm cho hắn nảy sinh ý tưởng khác không, vì lần trước xảy ra chuyện đụng chạm vào thân thể mới có chuyện xảy ra như vậy.

Chính là lúc này đây, hết thảy đều bình tĩnh không xảy ra bất luận chuyện xấu hổ nào phát sinh. Chuyện này nàng cảm thấy cao hứng, cũng lại có điểm mất mát nho nhỏ.

Quả nhiên chính mình vẫn còn quá nhỏ, không thể gợi lên cái gì trong dầu hắn. Chuyện này, Tiểu Đào có kỳ thật có chút không phục, cúi đầu nhìn xuống ngực chính mình, Tiểu Đào thấy rõ ràng là đại cô nương rồi nha, thậm chí so với đại đường tỷ đã thành thân còn hơn nha, thế nào hắn còn không cảm thấy gì hay sao?

Tiểu Đào cảm thấy có thể là do mình mặc quần áo quá rộng, xem ra mấy ngày nữa phải chú ý việc ăn mặc một chút, bằng không thời tiết trở lạnh, mặc mấy bộ áo bông vào có hơn nữa cũng không hiện ra được.

Làm tốt vạt áo trước, mặt trời đã sắp lặn, Tiểu Đào so vạt áo trước cùng vạt áo sau, đối với tay nghề của mình vẫn thực vừa lòng: chỉ còn hai tay áo,qua mấy ngày là có thể làm tốt, trước khi trời trở lạnh là có thể mặc được.

Thời điểm nàng ngồi trên giường đất nghiêm túc mà xe chỉ luồn kim, Hoắc Trầm an vị mà ngồi ở một bên, dựa vào vách tường, lẳng lặng nhìn nàng. Mùi hoa quế bay vào từ cửa sổ, phòng bếp đầy mùi thơm của thịt, tất cả đều kém hơn cô nương trước mặt hắn, mỗi cử chỉ động tác đều làm hắn say mê.

Hoắc Trầm uống hai chén rượu hao quế, hơi có chút choáng váng, nhìn cô nương trước mắt, cảm thấy nàng đẹp giống như tiên tử trên cửu thiên. Không biết đời trước chính mình đã tích đức như thế nào, để bây giờ hắn có thể gặp được cô nương tốt như vậy. Thời đểm Tiểu Đào về nhà, mang ra một bao xương sườn lớn, theo ý tứ của Hoắc Trầm còn muốn cho nàng mang về thêm một khối thịt to, nàng sống chết không chịu.

Vừa vào đến cửa, trong lòng Tiểu Đào thấp thỏm không biết có thể hay không lừa gạt thêm lần này.

Thấy đại tỷ vào cửa, Anh Tử chạy nhanh ra đón nàng, hai con mắt lăng lăng nhìn chămm chú vào trong rổ. Phát hiện trong đó có một bao lá sen to, vội vàng mở ra nhìn:

oa! Thật nhiều xương sườn a, thật là nhiều.

Tiểu Liễu đang cắt khoai lang cũng buông dao phay, chạy tới: thật là tỷ mua xương sườn sao? Tỷ, tỷ thật lợi hại, ngày hôm qua nương còn nói là muốn mua một ít xương đấy. Cái này thì tốt rồi, ăn thật đỡ thèm a.

Ba tỷ muội đang nói chuyện, Diệp thị ôm Đieefn Tùng đi vào, trong tay xách hai cây củ cải mới nhổ ngoài vườn về. Thấy các con vây quanh rổ của đại nhi nữ, Diệp thị cũng đi qua nhìn thoáng qua, lại bị thứ trong rổ làm cả kinh ngây ngẩn cả người: Tiểu Đào, sao lại mua nhiều xương sườn như vậy? Tốn bao nhiêu tiền a, con bán bánh trung thu cũng không đủ đi?

Tiểu Đào nhấp nhấp miệng, ổn định tâm thần, mỉm cười nói: nương, không tốn nhiều tiền, con bán tiền bánh còn thừa nhiều a nương nhìn xem.

Tiểu Đào đem hầu bao trên người gỡ xuống, đổ ra mấy chục tiền đồng.

Diệp thị giật mình chỉ vào chỗ xương sườn: vậy con dùng cái gì mà mua nhiều xương sườn thế kia? Trên xương lại còn thừa nhiều thịt lại như thế kia nữa

nương, nghe con nói đã, hôm nay là 15 tháng 8, bánh trung thu nhà ta bán rất tốt, bán được một nửa, con liền nghĩ không bằng bán giá cao lên một chút, cho nên là nguyên là bán 4 văn tiền một cái bánh con liền bán thành 7 văn tiền, cũng là bán hết rồi nha. Bán được nhiều tiền bánh, khi về liền mua xương sườn về.

Tiểu Liễu cùng Anh Tử kích động mà lạch bạch vỗ tay, trăm miệng một liên tục nói tỷ tỷ thông minh, đi theo tỷ tỷ có thịt ăn, làm Tiểu Đào thập phần ngượng ngùng.

Diệp thị có điểm không dám tin, xách lên ước lượng: Tiểu Đào, chỗ này phải vài cân đấy, con bán thêm có chút tiền có thể mua được nhiều như thế này sao? Tiểu Đào có chút hối hận, chỗ xương sườn này, ở nhà Hoắc Trầm không cảm thấy nhiều, bởi vì hắn mua là một tảng sườn nguyên vẹn, chặt ra tràn đầy một chậu gỗ lớn. Nàng hầm một nồi to, lại đem thêm chậu nhỏ dùng thêm.

Thời điểm Hoắc Trầm đem xương sườn cho nàng so sánh lúc đó với chậu gỗ lớn đấy, nàng cũng không cảm thấy nhiều. Chính là hiện tại về đến nhà, đối với nhà mình là thật sự quá nhiều. Nhưng việc đã đến bước này, nàng cũng chỉ có thể căng da đầu tiếp tục nói: hôm nay, Trần đại thúc giết lợn nhiều hơn bình thường, bán không hết, hôm nay thời tiết lại nóng hơn, sơj thịt bị hỏng, sau giờ ngọ liền bán giá đặc biệt tốt. Hơn nữa, con của Trần đại thúc thi cử nhân không tồi, về sau cso lẽ là làm quan, con thuận miệng nói tốt hai câu. Trần đại thúc tâm tình tốt, còn bỏ thêm nhiều vài miếng cho con.

Con gái thành thật, thiitj này khẳng định khônng phải trộm hay cướp đoạt của ai, Diệp thị cũng không truy hỏi thêm nữa, tuy là trong lòng vẫn là vô pháp tin tưởng sẽ có chuyện tiện nghi như vậy, nhưng bà vẫn lựa chọn không ép hỏi nhi nữ. Bọn nhỏ đang háo hức, ánh mắt đều là mong đợi, bà liền đi làm xương sườn nấu hạt dẻ.

Mùi thơm nháy mắt tràn ngập cả nhà, mấy hài tử ngồi ở cửa thành một hàng mắt trông mong ngóng cha trở về.

Khi Điền Mãn Thương trở về nhà thì rời đã tối muộn, tay còn cầm theo bay, xẻng đồ xây nhà, nhìn qua vẻ mặt đầy mỏi mệt.

cha Điền Tùng dùng đôi chân ngắn ngủn chạy nhanh tới, ôm lấy căng chân phụ thân, dùng khuôn mặt nhỏ cọ vào ống quần dính đầy bùn đất.

Điền Mãn Thương khom lưng bế tiểu nhi tử lên, lại nhìn đến bậc cửa ba khuê nữ như hoa như ngọc đang chờ hắn về, trong lòng vừa cao hứng lại khổ sở.

Diệp thị đi ra đón, buồn bực hỏi: không phải là chàng đi đến Phùng gia làm chuồng dê hay sao? Nhanh như vậy liền xong rồi? Không phải nói là muốn thêm vài ngày nữa mới hoàn thành được sao?

Điền Mãn Thương giơ tay sờ lên khuôn mặt nhỏ bé của nhi tử, che đi vẻ sắc mặt không quá bình tĩnh của mình, dùng thanh âm trầm thấp nói: cái chuồng đó còn không phải cố làm nhanh sao, hắn nuôi nhiều dê như vậy, rốt cuộc phải làm thấp đi a, đã làm xong rồi. Chúng ta muốn dư ra mấy ngày, nhà chúng ta không phải nên gieo lúa mạch rồi sao? Gieo xong ta lại đi xây nhà.

Tiểu Liễu xung phong nhận việc mà đứng lên: cha, ngày mai con đi theo cha đi gieo lúa mạch, con kéo lâu, cha đỡ lâu là được.

*lâu: là nông cụ dùng để đánh luống gieo hạt.

Gieo lúa mạch là một việc cần có kĩ thuật, đặc biệt mấu chốt là ở người đỡ lâu, gieo qua sâu lúa không mọc ra nổi, gieo quá nông, sẽ bị phơi chết. Người đỡ lâu thường là nam nhân còn kéo lâu lại là những nữ nhân gầy yếu.

Diệp thị thân thể ốm yếu, kéo một chuyến từ đầu ruộng này sang đầu ruộng kia một vòng là đã mệt đến thở không nổi. Chính là một mẫu lúa mạch phải đi hơn mười vòng, mấy năm nay mỗi lần gieo lúa Điền Mãn Thương đều gọi huynh đẹ của mình đến hỗ trợ. Nhưng năm nay, huynh đệ ở kia còn đang ở lại xậy nhà kiếm tiền đấy, hắn không thể không xấu hổ mà gọi mọi người đến giúp hắn việc nhà mà bỏ tiền công một ngày đi được. Cũng may sức khoẻ của Tiểu Liễu tốt vừa đi vừa nghỉ một ngày cũng có thể xong rồi.

Tiểu Đào biết rằng việc này vất vả, tuy rằng nàng cũng không có sức lực, nhưng có thể làm được một ít cũng tốt hơn là không làm gì, liền cũng hăng hái đòi đi: cha, ngày mai con cũng đi, con kéo một lát nếu mệt rồ thì đi phía sau đập đất.

Khuê nữ hiểu chuyện, Điền Mãn Thương thật vui mừng, nhưng hắn lại không đáp ứng Tiểu Đào, lắc đầu nói: không, cha cừng Tiểu Liễu là được rồi, một ngyaf gieo không xong thhihf hai ngày, cùng lắm thì làm thêm mấy ngày. Dù sao cách tiết thu phân còn 5 ngày nữa, không đến thời điểm ấy ông trời cũng luyến tiếc cho trời đổ mưa a.

Diệp thị đối với quyết định của trượng phu thập phần tán thành, ở bên cạnh liên tục gật đầu: đúng vậy, nương cùng với Anh Tử đi đập đất là được, ngày mai là họp chợ chính, Tiểu Đào, ngày mai con còn phải đi bán đường táo đâu. Nếu bán được nhiều, cũng có thể kiếm thêm được hai mươi văn tiền.

Tiểu Đào dịu ngoan, nghe cha nương khuyên như vậy nàng cũng không kiên trì thêm.

Hôm nay thời tiết ấm, kê bàn bát tiên ra tới sân viện, bưng canh xương sườn hạt dẻ thơm phức để lên bàn, Điền Mãn Thương sửng sốt: sao lại mua nhiều thịt như vậy?

Tiểu Đào đem lí do đã nói lúc nãy lặp lại một lần, vì đã nói một lần nên lần này nói càng trôi chảy, Điền Mãn Thương trong lòng có tâm sự, không có nghĩ nhiều, huống hồ nhân phẩm con gái nhà ông đều không có vấn đề. Xương sườn này tuyệt đối không có vấn đề.

Người một nàh ngồi đoàn tụ bên nhau, ăn một bữa cơm chiều vô cùng náo nhiệt. Mỗi người lại ăn một khối bánh trung thu nhỏ, trăng sớm đã lên tới ngọn cậy, tỷ đệ ăn uống no đủ ngon miệng liền ở trong sân chạy đuổi bắt nhau.

Điền Mẫn Thương nhìn khuê nữ cười vui vẻ, lòng vừa vui mừng lại chua xót, yên lặng thở dài, trong lòng nghĩ: vô luận như thế nào, vẫn phải đi cầu xin chủ gánh, không thể bỏ đi phân sai lần này, chỉ dựa vào hai mẫu đất cằn làm sao có thể nuôi được bốn hài tử đây.

Buổi tối nằm trên giường đất, nghe bên phía tây phòng không còn động tĩnh, ba khuê nữ hẳn là đi ngủ rồi, Diệp thị liền xốc ổ chăn bên cạnh lên chui vào. Điền Mãn Thương nằm xê dịch sang bên cạnh, gối đầu cũng nhường cho bà nửa cái, cầm lấy tay thê tử nói: hôm nay không được, ta không có sức lực, ngày mai đi.

Diệp thị trong đêm tối mặt đỏ lên, kiều thanh nói: chàng nghĩ đi đâu vậy? Chàng nghĩ rằng ta tiến vào ổ chăn của chàng là vì chuyện này hay sao? Ta bất quá là muốn cùng chàng nói nhỏ vài câu, chàng gạt được ai cũng không gạt được ta. Cùng ta nói chuyện một chút đi, có phải chàng đang có chuyện khó xử hay không?

Điền Mãn Thương lúc này mới nặng nề thở dài, nắm chặt tay thê tử, khổ sở nó: hôm nay chủ gánh nói với ta từ nay về sau không cần tới đây làm nữa. Nhà chúng ta như vậy, ta lại khônng có tay nghề khác, nếu mất đi phần thu nhập này, về sau chúng ta sống như thế nào đây.

Diệp thị khó hiểu nói: chủ gánh không phải rất thích chàng hay sao? Chàng làm tốt sao hắn lại muốn loại chàng ra?

đúng vậy ta cũng không rõ, việc của ta so với ai khác cũng đều nhièu hơn, tiền ta lại không lấy nhiều thêm, theo lí là không nên bỏ ta. Ta liền chạy tới tận nhà chủ gánh hỏi cả buổi, hắn mới lặng lẽ nói ra cho ta biết, là Phùng gia lên tiếng, nói hắn không cho ta miếng cơm này. Chỉ cần trong đoàn còn có ta, về sau việc của Phùng gia hắn đều không cần đến làm. Phùng gia là đại tài chủ, chủ gánh không dám chọc vào hắn, ta cũng có thể hiểu.

Diệp thị tức đến vành mắt cũng đỏ, cáu giận nói: Phùng gia sao có thể như vậy? Bụng dạ thật hẹp hòi, còn không phải khuê nữ nhà ta chỉ đánh nhi tử nhà hắn có hai cái thôi sao, tiểu hài tử đánh nhau, cũng không đến nỗi phải trả thù tàn nhẫn như vậy?

Điền Mãn Thương nhìn chằm chằm xà nhà, lắc lắc đầu: chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, đây là muốn đem chúng ta bức tói đường cùng, làm cho chúng ta đáp ứng đem Tiểu Đào gả qua. Chính là gả đi như vậy cuộc sống sau này của con gái chúng ta có thể tốt sao? Còn không phải bị người ta khi dễ chết sao?

/110

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status