Đại Minh Võ Phu

Chương 56

/214


Chương 56: Thời gian thoi đưa (2).

 

 

Nhưng Vương Hữu Sơn cũng có ưu thế của riêng mình, đó chính là trên đường vào kinh đã cứu giúp cả một gia đình nạn dân sắp chết đói, gia đình này cũng muốn vào kinh nương nhờ họ hàng, y thuận tiện đưa gia đình này vào kinh, không ngờ gia đình này lại là thân thích của thái giám Nội quan giám trong cung.

 

Vốn dĩ kẻ sĩ và hoạn quan phải phân rõ giới hạn, nhưng Vương Hữu Sơn làm việc độ lượng, lại nói lẽ phải, đối đãi với với vị thái giám này không khác gì những người khác, thế nên nhận được nhiều hảo cảm.

 

Ở Đô Sát viện làm Ngự sử vài năm, lại một cơ hội tuyển quan điều động, vị thái giám nọ quyền thế ngập trời, trực tiếp cho y chọn hai nơi để đi. Nếu muốn thăng chức, thì đi Nam Trực Lệ làm Đốc học Ngự sử, nếu muốn phát tài, thì đi Lưỡng Hoài tuần tra việc bán muối.

 

Nhưng hai vị trí này lại là thứ các phe phái nhìn chằm chằm đã lâu, vừa nghe lập tức nóng vội, nghe nói có vị quan lớn nhị phẩm nào đó đến nhà thăm hỏi, vừa đe dọa vừa cám dỗ.

 

Đến cuối cùng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết đến lời đồn, Vương Hữu Sơn vứt bỏ cơ hội, u ba năm trở thành Hồ Quảng Bố chính sứ, từ chức về quê.

 

Vị thái giám nọ lại làm việc chu toàn, giúp Vương Hữu Sơn đưa ra điều kiện, tiền kính biếu hàng năm của Lưỡng Hoài cho Tuần diêm Ngự sử, trong vòng sáu năm có một thành là của Vương Hữu Sơn, còn vị làm Đốc học Ngự sử kia thì kết bái làm huynh đệ khác họ với Vương Hữu Sơn, phải chịu ơn mà chiếu cố.

 

Tiền kính biếu hằng năm một thành, đó là mấy vạn lượng bạc, sự quan tâm chiếu cố của Đốc học Ngự sử, đó là ân tình của quan lớn, về tiền về quyền Vương Hữu Sơn đều không thiếu, nở mày nở mặt mà hồi hương.

 

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, việc Vương Hữu Sơn hồi hương vẫn khiến người ta không hiểu cho lắm, vì những vấn đề nan giải đó đều có thể linh động mà giải quyết một cách rất đơn giản, không biết vì sao lại trực tiếp quay về.

 

Nhưng những điều này lại được giải thích một chuyện, vì sao Vương Triệu Tĩnh lại nắm chắc sẽ trúng cử như vậy, có mối quan hệ như thế, đậu cao cũng là bình thường.

 

Lúc Vương Triệu Tĩnh mười ba tuổi, thì đã đỗ tú tài, trở thành câu chuyện truyền miệng không lớn cũng không nhỏ ở Từ Châu năm đó, hơn nữa Triệu Tiến nghe nói từ chỗ phụ thân mình rằng, trên dưới nha môn đều rất thán phục tài học của Vương Triệu Tĩnh, cảm thấy cho dù là không ai chiếu cố, dựa vào thực học này cũng vững vàng qua cửa.

 

Con người này quả thật là có thể xem như văn võ song toàn, tương ứng với việc khoa cử thuận lợi, võ kỹ của Vương Triệu Tĩnh cũng được nâng cao vững vàng. Sư phụ cậu học võ ở kinh sư là cao thủ xuất thân cấm quân Ngự Mã giám, am hiểu kiếm thuật. Vương gia về quê, đã trả giá cao để mang vị sư phụ này theo. Người này bọn Triệu Tiến cũng từng gặp ở bãi chứa hàng, là một người trung niên khí độ trầm ổn.

 

Từ chỗ Vương Triệu Tĩnh, Triệu Tiến mới biết, hóa ra thời gian vui chơi hằng ngày của mấy tên thiếu niên dùng khí giới này đều không nhiều, đến bãi chứa hàng cũng chỉ là tỉ võ mà thôi, thời gian còn lại đều chăm học khổ luyện. Sau khi biết chuyện này, Triệu Tiến lại càng gia tăng khối lượng tập luyện của mình lên.

 

Cùng với Triệu Tiến, Trần Thăng trở nên sắc bén trầm tĩnh khác xưa, Vương Triệu Tĩnh lớn lên theo năm tháng, càng thêm hợp với bốn chữ cây ngọc đón gió, càng về sau, lúc mọi người tỷ võ ở bãi chứa hàng, thường có mấy cô nương to gan đứng xa ngắm nhìn, phía sau còn xuất hiện xe ngựa và kiệu, tấm màn được vén lên một chút, là đến xem vị Vương công tử này.

 

Vì vậy, thành Từ Châu còn có tin đồn, là “Kim Đồng Ngọc Nữ”. “Kim Đồng” là nói Vương Triệu Tĩnh, “Ngọc Nữ” lại là nói Mộc Thục Lan, nhưng mà người hiểu rõ sự việc thì biết chuyện không phải như thế.

 

Ngoại trừ tỷ võ, Vương Triệu Tĩnh còn bắt đầu mang theo một rương sách, lúc rảnh rỗi thì lấy ra đọc.

 

Lúc Vương Triệu Tĩnh giải thích những chuyện xưa và đạo lý trong sách cho mấy thiếu niên ở bãi chứa hàng nghe người duy nhất có thể tiếp lời chính là Triệu Tiến, hơn nữa Triệu Tiến còn có thể kể ra những chuyện xưa càng đặc sắc hơn cùng những đạo lý càng sâu xa chuẩn xác hơn. Điều này khiến cho Vương Triệu Tĩnh vừa kinh ngạc, vừa khâm phục.

 

Trong ấn tượng của Vương Triệu Tĩnh, Triệu Tiến hằng ngày học võ, căn bản không có cơ hội đọc sách biết chữ, nhưng ngẫu nhiên phát hiện, Triệu Tiến dường như có thể đọc hiểu sách trong tay cậu, nhưng giống như không nhận ra toàn bộ mặt chữ.

 

Nhưng điều này cũng rất phức tạp. Vương Hữu Sơn hàng năm đều phải đi chơi xa mấy lần, Vương Triệu Tĩnh thỉnh thoảng sẽ đi theo, cậu cũng xem như kiến thức rộng rãi, theo lẽ tự nhiên mà nói con người bị giới hạn ở một vùng đất nếu không đọc sách, thì kiến thức sẽ hạn hẹp vô cùng.

 

Nhưng Triệu Tiến thì lại khác, cậu không biết rõ về lịch sử cho lắm, nhưng cũng biết không ít những mảng kiến thức rời rạc, đối với địa lý hình thế trong thiên hạ, phong mạo đặc sản các nơi thì biết rất rõ, thậm chí man di ở hải ngoại cũng có chút hiểu biết. Phải biết, rất nhiều người đến nay còn không biết Oa quốc, Triều Tiên, còn có người Frank rốt cùng là đến từ nơi nào.

 

Ngoài những cái này ra, đối với đạo lý tìm hiểu nguồn gốc Triệu Tiến càng tinh thông hơn người khác, một số suy nghĩ then chốt, một số đạo lý của trời đất tự nhiên, đều có thể nói ra rất rõ ràng.

 

Vương Triệu Tĩnh cũng hỏi thăm vòng vo, cũng sắp xếp hạ nhân đi xem thử. Cha mẹ của Triệu Tiến đều không phải văn nhân, ngày thường Triệu Tiến cũng không có thời gian nào đọc sách, mấy thứ này không biết làm sao biết được. Sau đó Vương Triệu Tĩnh còn hoài nghi đến Mộc Thục Lan, Mộc Thục Lan quả thật biết chữ hơn nữa còn đọc sách.

 

Tuy nhiên dù không cách nào giải thích, lý do mà Vương Triệu Tĩnh tìm được là Triệu Tiến học biết mặt chữ ở trường tư thục, sau đó tự mình đọc sách, bằng không sẽ không mượn giấy bút từ mình, điều này cũng khá gượng ép, may mà biểu hiện của Triệu Tiến chỉ có thể nói là xuất sắc, không có gì khiến người đời khiếp sợ. Cuối cùng Vương Triệu Tĩnh giải thích là không gì không thể làm được.

 

Tôn Đại Lôi vẫn rất to béo như trước, động tác vẫn rất chậm chạp, nhưng xuất thủ ngày càng có uy lực. Vì nhà cậu kịp thời di dời sản nghiệp đến trấn Ngung Đầu, nơi đó là điểm nút nam bắc của Kinh Hàng Đại Vận Hà, là một trong trung tâm trung chuyện mậu dịch, mấy năm gần đây chẳng những không suy tàn, ngược lại còn phát tài.

 

Vì phát tài có tiền, tiểu tử mập trước giờ trông lười nhác vô năng lại chuyên tâm học võ. Tôn gia dùng tiền mời cho cậu một sư phụ, siêng năng tập luyện không ngừng, sư phụ chỉ điểm đốc thúc, Tôn Đại Lôi cũng không ngừng nâng cao.

 

Vốn dĩ bởi vì chuyện đoạt mối làm ăn, Tôn Đại Lôi đối mặt với Triệu Tiến còn có chút áy náy, sau này mới khôi phục lại mối quan hệ như trước.

 

Thành Từ Châu càng trở nên rách nát hơn, nơi hơi có chút nhân khí cũng chỉ có hai còn đường đó. Phụ mẫu Tôn gia cũng bắt đầu kinh doanh làm ăn lâu dài ở trấn Ngung Đầu.

 

Lẽ ra cha mẹ và con cái quanh năm xa nhau, gia cảnh khá giả một chút, càng thêm yêu quý con cái, sẽ khiến con cái rất dễ dàng học thói hư tật xấu.

 

Phụ mẫu Tôn gia đi mấy tháng trở về liền chuẩn bị mang Tôn Đại Lôi cùng đi, không ngờ Tôn Đại Lôi vì có tỷ võ khích lệ, mỗi ngày đều không rảnh suy nghĩ đến chuyện khác, cả ngày chăm chỉ luyện võ. Điều này khiến phụ mẫu Tôn gia cảm thấy con trai lớn lên không ít, liền mang theo đệ đệ muội muội của Tôn Đại Lôi đi trấn Ngung Đầu.

 

Cha mẹ ở nơi xa, mỗi tháng tiền bạc đều cho đủ, Tôn Đại Lôi đặc biệt hào phóng rộng rãi, hiện tại mấy phần thưởng tỷ võ này, phân lượng của cậu và những người khác giống nhau, còn thường xuyên lấy thức ăn ngon đến chia sẻ cùng mọi người.

 

Hơn nữa Tôn gia còn làm một chuyện, tốn một lượng tiền không nhỏ để sang lại bãi chứa hàng và mấy cửa tiệm xung quanh, như thế vẫn duy trì được nơi cho bọn trẻ vui chơi. Vì sớm đã bỏ hoang, hơn nữa thành Từ Châu đã trở nên rách nát, nên không tốn bao nhiêu tiền, sau khi mua cũng không tu sửa, cứ để như vậy, dù sao bãi chứa hàng này bọn trẻ sẽ tự mình quét tước sửa sang lại.

 

Số lần Thạch Mãn Cường và Cát Hương còn có Lưu Dũng đến ít đi theo số tuổi càng tăng. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đã có thể dùng làm sức lao động.

 

Nhưng mấy người bọn họ vẫn sẽ định kỳ đến đây một lần, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn họ biết tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ với đám người Triệu Tiến.

 

Thành Từ Châu suy tàn, làm ăn của lò rèn cũng không tốt đẹp gì, nhưng nhờ có mối quan hệ với đám người Triệu Tiến, phụ thân của Thạch Mãn Cường nhận được công việc ở cả nha môn Tri châu và phân ti của Hộ bộ, hơn nữa tiền công lại cao, tính toán rõ ràng, đương nhiên tiền hoa hồng gì đó là không thể thiếu. Mọi người đều phát tài, thậm chí là nhờ Đổng Băng Phong, lò rèn Thạch gia ở Từ Châu cũng có chuyện làm ăn.

 

Cửa hiệu bán thức ăn của nhà Cát Hương cũng rất đơn giản, nhưng Vương Triệu Tĩnh bảo đầu bếp nhà cậu truyền thụ bí phương cho Cát gia, sau đó sắp xếp người nhà mình hằng ngày đến đó mua, chuyện thì nhỏ, nhưng Vương gia đi mua, rất nhiều người cũng mua theo, trên dưới nha môn Tri châu Từ Châu cũng mua theo, mấy năm nay việc làm ăn cũng duy trì được, hơn nữa còn tốt hơn trước rất nhiều.

 

Tình hình của Lưu Dũng thì khác với hai người họ. Sau khi mọi người dần quen biết mới phát hiện, Lưu Dũng không cha không mẹ, trước giờ vẫn đi theo thúc thúc. Thúc thúc của cậu gia cảnh cũng không tốt, có thể cho Lưu Dũng một miếng cơm ăn cũng không tệ rồi, đến ăn no cũng chưa chắc có thể làm được.

 

Nhà Thạch Mãn Cường và Cát Hương tốt xấu gì cũng có một sản nghiệp. Lúc Lưu Dũng đang tuổi choai choai ăn nhiều, đặc biệt là khoảng thời gian mà lượng cơm ăn lớn nhất, hằng ngày đều đến bãi chứa hàng ăn no, cơm tối cơ bản là không ăn, sau này cũng biết ngày ngày vui chơi không phải là chuyện nên làm, nên mỗi ngày đều tìm mấy chuyện linh tinh để làm.

 

Tình hình thành Từ Châu như vậy, mấy sản nghiệp vốn dĩ đều không duy trì nổi, mọi người đều đang tìm đường sống, vậy thì có vị trí mới nào cho Lưu Dũng.

 

Vẫn là Triệu Tiến ra tay giúp đỡ. Năm tên lưu manh lúc trước bị bọn họ ra sức đánh thiếu chút nữa bị ép đến tuyệt lộ, hiện tại cũng lăn lộn được chút ít, đặc biệt là tên Trần Nhị Cẩu kia nhờ chịu thiệt lần đó nên đã biết tiến thoái, làm việc cũng rất chăm chỉ, rất được Trình Đồng Đầu coi trọng, nay đã xem như đầu mục không lớn không nhỏ. 

 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status