Đại Minh Võ Phu

Chương 55

/214


Chương 55: Thời gian thoi đưa (1).

 

 

Sau khi trải qua chuyện này, Triệu Tiến cũng trở nên vô cùng cẩn thận. Hắn biết mình không thể thông minh hơn người ở thời đại này, hơn nữa thân thể là cậu bé mười tuổi, người lớn sẽ coi trọng một số lời nói của ngươi, nhưng phần lớn thời điểm vẫn cho rằng ngươi chỉ là một đứa bé.

 

Cuộc sống tiếp theo đều rất bình thường, cuộc sống không nhiều như vậy phấn khích, cuộc sống chính là buồn tẻ và vô vị như vậy, mỗi ngày đều là lặp lại một chuỗi công việc.

 

Chăm học khổ luyện một tháng hai tháng, rèn luyện thân thể mấy chục ngày cũng không có hiệu quả gì rõ ràng. Nhưng tiếp tục kiên trì sáu tháng hoặc một năm, hiệu quả liền xuất hiện rõ ràng.

 

Bởi vì lượng vận động tăng lớn, lượng cơm mỗi ngày tăng lên rất nhiều. Thân thể Triệu Tiến lớn nhanh, sau một năm sẽ thay hết quần áo, quần áo lúc trước quá nhỏ không thể mặc được, làm cho Hà Thúy Hoa không ngừng oán giận, nói sau khi luyện võ ăn nhiều mặc nhiều, chi phí trong nhà quá lớn.

 

Tương ứng chính là lực lượng và tốc độ đề cao, lúc huấn luyện Triệu Chấn Hưng không chỉ một lần kinh ngạc, nói hiệu quả mà Triệu Tiến luyện một năm bằng hoặc hơn người khác luyện trong vòng một năm rưỡi.

 

Hạng mục huấn luyện mỗi ngày tuy rằng luôn thay đổi, nhưng vẫn buồn tẻ như cũ, đơn giản là trung bình tấn, ám sát còn có huấn luyện lực lượng chuyển thành ám sát và bộ võ thuật, thậm chí là đối chiến với Triệu Chấn Hưng.

 

Bộ võ thuật cũng là tổ hợp các chiêu thức đơn giản như đâm, rút ra, chém, ngoại trừ những thứ này thì Triệu Chấn Hưng còn thường xuyên truyền dạy các chiêu thức không liên quan đến trường mâu. Ví dụ như sau khi hai người gần sát nhau làm cách nào để rút ra binh khí ngắn, sau khi trường mâu không ở trong tay thì dùng binh khí ngắn như thế nào để giết người, lúc này thanh đao ngắn treo trên tường liền phát huy tác dụng.

 

Người luyện võ có thể tinh thông một loại binh khí đã không dễ dàng, cái gì đều biết là điều không thể. Triệu Chấn Hưng truyền dạy kỹ xảo của binh khí ngắn rất đơn giản, nhưng Triệu Tiến lại có thể cảm giác được rất thực dụng, lúc luận võ có thể thắng, cũng có thể giết người.

 

Sau khi dùng cây gỗ một năm, Triệu Tiến bắt đầu dùng trường mâu bình thường. Tuy rằng vóc dáng hắn cao hơn, nhưng dùng trường mâu bình thường vẫn là quá dài, chênh lệch với thân thể rất nhiều, cho đến khi mười lăm tuổi mới hoàn toàn thích hợp.

 

Ngoại trừ thân thể và võ thuật được tăng cao, Triệu Tiến càng ngày càng quen thuộc thời đại này, càng lúc càng hiểu rõ về tình hình xung quanh.

 

Hiểu rõ đầy đủ về thời đại này thì càng nhớ nhiều về đời trước của mình, kiểm chứng lẫn nhau, ghi chép lại tất cả những thứ cần thiết, giấy bút không phải là thứ dễ kiếm, nhưng từ sau khi có Vương Triệu Tĩnh ở bên người thì mấy thứ cũng rất dễ dàng. Vương Triệu Tĩnh rất kinh ngạc khi Triệu Tiến cần giấy bút, ghi chép đều như cũ để lại trong cửa hàng bỏ hoang.

 

Mộc Thục Lan ở nhà của Triệu Tiến đến tháng hai năm thứ hai, lâu như vậy phụ thân nàng còn chưa về, khiến cho tất cả mọi người vô cùng lo lắng.

 

Tiểu cô nương vốn không tim không phổi cả ngày cười vui cũng bắt đầu vụng trộm lau nước mắt, Hà Thúy Hoa tùy tiện nói ở cả đời cũng không sao. Triệu Tiến lại nghe được Hà Thúy Hoa và Triệu Chấn Đường bí mật bàn bạc, làm thế nào để cưới tiểu cô nương vào nhà, cho một danh phận.

 

Ngày mười lăm tháng hai, phụ thân của Mộc Thục Lan tới đón người, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Triệu Tiến cũng chú ý tới trên mặt mẫu thân mình biểu lộ thần sắc thất vọng.

 

Nhưng từ lúc đó trở đi, Mộc gia dường như đã có một chút thay đổi, mỗi ngày người đưa đón Mộc Thục Lan không còn là Mộc tiên sinh kia nữa, mà là hai gã hán tử hơn bốn mươi tuổi, hai người này có khí độ trầm ổn, rõ ràng cho thấy là trong người có võ.

 

Từ lúc đó bắt đầu, thời gian Mộc Thục Lan đến nơi để hàng càng lúc càng ít, trung bình hai ngày xuất hiện một lần, nhưng cũng thường xuyên giành thời gian đến xem Triệu Tiến luyện võ, đi Triệu gia ăn cơm.

 

Tiểu cô nương vốn là mặc áo vải, nhưng sau này lại dần bắt đầu mặc tơ lụa, trang sức vàng bạc, ngọc ngà cũng thường xuyên đeo, gia cảnh dường như giàu lên nhanh chóng.

 

Mộc Thục Lan càng lớn, cũng có sự thay đổi. Cô bé thật sự càng lớn càng xinh đẹp, càng ngày càng quyến rũ động lòng người, hơn nữa giơ tay nhấc chân đều có một loại khí chất, loại khí chất này rất kỳ quái, đôi khi có vẻ nhu nhược kiều mỵ, có đôi khi lại là thánh khiết lạnh lùng diễm lệ.

 

Nhưng hai loại trạng thái đều là trong lúc vô ý lộ ra, phần lớn thời gian vẫn là như cũ, nhưng đã làm cho các thiếu niên ở nơi để hàng thần hồn điên đảo. Vương Triệu Tĩnh đều không kìm lòng nổi đọc lên “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu".

 

Mặc dù khi Mộc Thục Lan ở bên cạnh Triệu Tiến, đại đa số thời điểm vẫn là duy trì bộ dạng cũ, nhưng Triệu Tiến lại chú ý tới tiểu cô nương thay đổi, Mộc Thục Lan dường như trải qua cuộc huấn luyện gì đó, hình thể ngôn ngữ cử chỉ đều có thay đổi, mặc dù động lòng người, nhưng Triệu Tiến lại cảm giác làm ra vẻ.

 

Hơn nữa đám thiếu niên Triệu Tiến đã mười lăm tuổi, Mộc Thục Lan cũng đã mười hai tuổi, thiếu niên thì bình thường, nhưng thiếu nữ thì phải ở trong nhà, không thể xuất đầu lộ diện, nhưng tiểu cô nương vẫn bình thường như trước.

 

Triệu Tiến ngẫu nhiên có thể gặp được Mộc tiên sinh trên đường. Mộc tiên sinh vốn có chút khác biệt lại càng thêm đặc biệt, từ trước người trung niên đó đều là đi lại một mình giờ lại có nhiều người vây quanh, khí thế mười phần, một số nhà giàu trong thành Từ Châu đều khách sáo chào hỏi, Triệu Tiến còn chú ý tới, trong đám người vây quanh Mộc tiên sinh thì tối thiểu là có năm hộ vệ luyện võ.

 

Thật khí phái, Mộc gia rốt cuộc là đang làm gì. Triệu Tiến truy tìm nguyên nhân, phát hiện những thay đổi này hình như bắt đầu từ tháng chạp năm Vạn Lịch thứ ba mươi tám đến tháng hai năm sau, đoạn thời gian Mộc tiên sinh biến mất nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

 

Hà Thúy Hoa vẫn nhiệt tình với Mộc Thục Lan như trước, còn thường khen tiểu cô nương giống tiên nữ, nhưng không bao giờ đề cập đến chuyện tiểu cô nương gả vào nhà của mình nữa.

 

Còn có một việc rất kỳ quái, mặc dù Mộc gia nhìn rất giàu có nhưng Mộc Thục Lan vẫn thường xuyên đến Triệu gia ăn cơm.

 

Bởi vì Trần Thăng luyện võ sớm, gia cảnh tốt nên dáng người luôn cao to cường tráng hơn so với bạn cùng trang lứa, bởi vì Triệu Tiến rèn luyện đúng phương pháp mới đuổi kịp được. Tuy nhiên Tôn Đại Lôi cũng là bạn cùng lứa, lại cao lớn hơn rất nhiều so với Trần Thăng, đây là trường hợp đặc biệt rồi.

 

Song phương tiếp xúc lâu, lẫn nhau hiểu biết cũng sâu. Triệu Tiến biết, thời gian luyện võ mỗi ngày của Trần Thăng không ít so với mình, phát hiện này khiến Triệu Tiến rất có cảm giác cấp bách.

 

Nhắc tới cũng kỳ quái, mỗi ngày Trần Thăng đều luyện như vậy nhưng không giảm được nửa phần béo, chẳng qua ảnh hưởng đến linh hoạt và tốc độ của Trần Thăng.

 

Bắt đầu ở năm thứ ba Trần Thăng sử dụng vũ khí chuyển thành mộc đao chân chính, ở mười bốn tuổi biến thành đao thật, lúc này Triệu Tiến mới nhìn ra đơn đao cũng không phải là Oa đao, chuôi đao dài, thân đao dài, chiều rộng đao lớn. Triệu Tiến rốt cuộc biết đơn đao không phải có nguồn gốc từ oOa đao, mà được đặt tên bởi vì giống cây lúa.

 

Có lẽ là bởi vì tập trung vào luyện võ nên Trần Thăng càng ngày càng trầm ổn, giơ tay nhấc chân đều có một loại khí phách.

 

Dựa theo cách nói của Vương Triệu Tĩnh, nhân vật như Trần Thăng, cho dù ở kinh sư thì cũng là vô cùng xuất sắc. Triệu Tiến còn biết, trưởng bối của Trần gia vốn có tính toán, tổ phụ của Trần Thăng hy vọng Trần Thăng tham gia khoa cử, thi tú tài võ, đạt được Võ Cử nhân. Mà phụ thân của Trần Thăng thì hy vọng Trần Thăng kế thừa vị trí sai dịch trong nha môn, cân nhắc kỹ lưỡng, gã quyết định ở lại trong nha môn Từ Châu làm việc, kế thừa bộ khoái.

 

Về phần đệ đệ của Trần Thăng là Trần Hồng, không biết có phải vì là trọng tài trận đấu, chuyên phát phần thưởng mà hiện tại đã đi theo chưởng quầy và kế toán trong nhà học tính toán, học ghi sổ, sau này chuẩn bị tiếp quản xưởng than trong nhà.

 

Hai huynh đệ đắc ý nói với các thiếu niên, lúc trước người trong nhà cho rằng bọn họ luyện võ là hao tiền mà vô dụng, mặc kệ chuyện nghiêm chỉnh, bây giờ nói đến luận võ thì đã học được không ít bản lãnh thật sự.

 

Mấy năm trôi qua, Triệu Tiến càng ngày càng hiểu về Vương gia trong thành Từ Châu, càng ngày càng biết được nhiều tri thức, kết hợp hai bên, cuối cùng đã biết rõ chuyện của phụ thân Vương Triệu Tĩnh từ kinh thành về quê.

 

Nguyên nhân vẫn là điều không có khả năng nhất, có quan không làm, thiếu niên Vương Hữu Sơn thành công khoa cử, trên con đường làm quan cũng xem như là thuận lợi. Vương Hữu Sơn xuất thân Từ Châu, ở đây luyện võ rất hưng thịnh, học văn rất suy yếu, từ nơi này đi ra ngoài thiếu chút các bệnh của văn nhân, thêm vào một chút khí chất hào sảng cường tráng.

 

Có tâm tính khí chất như vậy, gặp chuyện thường sẽ không kết bè kéo cánh đấu đá mà là phân rõ phải trái xử lý, bốn chữ phân rõ phải trái trong quan trường là không thể thực hiện được, nhất là ở Đông Lâm, Chiết, nơi các đảng phái tranh giành trên triều đình. 

 

 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status