Đại Minh Võ Phu

Chương 53

/214


Chương 53: Lương thực và bạc.

 

Ngày hôm qua Hà Thúy Hoa từ ngoài thành trở về, còn đem theo vài con gà sấy khô, mửa miếng thịt heo từ nhà mẹ đẻ về. Tối nay làm một bàn thức ăn ngon, kết quả Triệu Tiến bởi vì luyện võ thêm vào buổi chiều nên trở về muộn, làm cho Hà Thúy Hoa phải hâm nóng lại đồ ăn hai lần, bà hung hăng mắng Triệu Tiến một trận.

 

So với hắn thì Mộc Thục Lan được đối xử tốt hơn rất nhiều. Hà Thúy Hoa nghe được tiểu cô nương phải ở nhà ḿnh mấy tháng, chẳng những không có kinh ngạc chần chừ, ngược lại vô cùng vui vẻ đi bố trí phòng ở, nhà của Triệu gia không nhỏ, dọn một căn phòng cho tiểu cô nương ở rất đơn giản.

 

Triệu Chấn Đường trực tiếp đưa hai thỏi bạc cho Hà Thúy Hoa, dặn dò:

- Con bé ngay cả áo quần để thay cũng không có, ngày mai bà đi mua vài thước vải bố may một bộ, nên mua gì thì mua đó, đừng bạc đãi nó.

 

- Cái này cần ông nói nữa sao, tôi sẽ bạc đãi con dâu sao?

Hà Thúy Hoa oán giận một câu, vẻ mặt đều là ý cười.

 

Ở Triệu gia cũng không phải là một ngày hai ngày, Mộc Thục Lan không chút nào sợ người lạ, ăn cơm rất ngon, luôn tìm Triệu Tiến nói chuyện phiếm, trên mặt những người lớn đều mang theo tươi cười mà xem.

 

Nhưng bọn họ cũng có chuyện riêng cần nói, hóa ra lần này Hà Thúy Hoa về nhà mẹ đẻ là để đưa bạc cho đệ đệ. Gia cảnh của Hà Đồ Hộ giàu có, ở trong thôn cũng có chút thế lực. Sau khi gả con gái cho Triệu Chấn Đường thì không ai dám trêu chọc, Hà gia không nghèo cũng không tham, chưa từng dính líu gì đến việc kinh doanh của Triệu gia, đối xử bình thường.

 

Hà đồ tể giết heo, đất vườn trong nhà là do cậu của Triệu Tiến Hà Hữu Phúc trồng trọt, đất vườn không ít, trong tay có năm người làm công, vốn gia cảnh này thì không cần vay tiền, không nghĩ đến năm nay tiền vốn không quay vòng được, trước khi nộp thuế má thì bị bọn buôn lậu lương thực lừa một lần, lương thực bán ra nhiều nhưng bạc thu về thì ít. Sau khi nộp thuế má thì không thể quay vòng vốn tiếp theo, có thể sống qua năm mới, nhưng đến đầu xuân năm sau lại không có bạc, đến lúc đó bạc để sinh hoạt và mua các loại hạt giống không đủ dùng.

 

Hà Hữu Phúc là một người thành thật, không muốn gây thêm phiền toái cho người khác, hơn nữa còn rất nặng thể diện, không muốn để người khác biết gã chịu thiệt. Nhẫn nại đến mấy ngày hôm trước, vẫn là mợ của Triệu Tiến đi tìm cha mẹ chồng khóc lóc kể lể, thế mới biết chuyện này, trong tay Hà đồ tể cũng không có nhiều bạc, chỉ có thể phái người đến Triệu gia xin giúp đỡ.

 

- Nếu tôi không đi thì nhà sẽ bị bán.

Hà Thúy Hoa rất không vui nói.

 

- Cha và huynh đệ của bà thật nặng sĩ diện, mở cái miệng nói còn khó hơn lên trời. Để ta nói với Hộ Thư, Từ Châu còn cần số tiền nhỏ của nhà bà sao, thật sự là biết gây sức ép.

Triệu Chấn Đường uống một hớp rượu, chẳng để ý nói.

 

Đến hiện tại Triệu Tiến cũng biết, trong nha môn Tri châu có sáu phòng, ứng với sáu bộ, hộ phòng này phụ trách quản hạt thuế má đất trong thành Từ Châu, hộ thư chính người là quản lý hộ phòng. Đừng nghĩ rằng chức quan nhỏ này có địa vị cao hơn so với nha dịch, thực ra đều giống nhau. Nhưng tri châu chín năm một nhiệm kỳ, lại xuất thân từ người đọc sách trong khoa cử, các công vụ thực tế ở địa phương đều do đám quan lại nhỏ này lo liệu. Hơn nữa Lại Mục thế tập, đời đời ở một chỗ, quản lý một việc, tất nhiên sẽ trở thành nhân vật chân chính có quyền ở địa phương.

 

Cũng may bọn nha dịch đều là dân bản địa của Từ Châu, Triệu Chấn Đường cũng coi như là người có địa vị, có thể nhờ vả người được, cũng có thể diện. Chuyện thuế má, dân chúng xem nặng nhưng trong mắt của Hộ Phòng Thư thì tùy tay có thể lau đi.

 

Trong nha môn có người quen rất dễ làm việc, trong long Triệu Tiến cảm thán, nghe cẩn thận, lại bỏ rơi cô gái bên cạnh. Sau vài lần nói chuyện không có người trả lời, kết quả Mộc Thục Lan tức giận tự mình đi ăn cơm.

 

- … Phạt roi coi như vứt, cái gì đều quy ra bạc, ở thôn làm gì có nhiều tiền như vậy, mùa thu bán lương thực giá thấp lấy bạc nộp thuế, mùa xuân mua lương thực giá cao qua nạn đói, gần nhất đã phá tan bao nhiêu gia đình…

 

Triệu Chấn Đường đặt chén rượu xuống oán giận. Triệu Chấn Hưng cười lắc đầu nói:

- Đại ca chuyện huynh nói đều là chuyện xưa rồi, Trương tướng gia vừa chết, cả nhà bị hỏi tội, hình phạt roi cũng ngừng rồi.

 

- Phạt roi ngừng, cấp dưới không phải là nên thu thì thu, thu ít lại một đồng tiền sao?

Thanh âm của Triệu Chấn Đường cao lên.

 

Triệu Tiến hơi sững sờ, nghĩ thầm rằng việc không liên quan đến mình thì cần gì phải nghị luận và cãi nhau. Triệu Chấn Hưng lắc đầu, lúc này Hà Thúy Hoa đi ra hoà giải, đưa cho Triệu Chấn Đường và Triệu Chấn Hưng mỗi người một miếng bánh, ngồi xuống nói:

- Đừng cãi vã vì chuyện này, hiện tại hai huynh đệ ông không phải rất tốt hay sao?

 

- Cha mẹ ta ăn khổ gần hai mươi năm, lại không được đi theo ta hưởng phúc, ta… hiện tại những người ở Vệ Sở đó thật khổ!

Triệu Chấn Đường lại uống thêm một chén rượu.

 

Hà Thúy Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, oán giận nói:

- Nhà chúng ta sau này đừng nhắc đến việc giao nộp công lương nữa, vừa nói là ông trở thành thế này.

 

Thần sắc của Triệu Chấn Hưng cũng có chút buồn rầu, thanh âm lúc nói chuyện chua chát:

- Đại ca, chuyện đã qua không cần nhắc nữa, hiện tại chúng ta sống rất tốt, như vậy là đủ rồi.

 

Nói xong câu này, Triệu Chấn Đường nặng nề dựa vào ghế, thở dài ra một hơi, tự cười nhạo nói:

- Quan tâm vớ vẩn, sống sung sướng thì không nên nhắc lại việc lúc trước sao?

 

Trong hoàn cảnh giàu có nhớ lại cảnh khổ cực lúc trước mới có thể hiểu được hạnh phúc của hiện tại. Đời trước sau khi Triệu Tiến dốc sức làm đến tầng lớp trung lưu thì cũng thường xuyên ở trên bàn rượu nhớ lại chuyện năm xưa. Vì thế hắn biết không khí bây giờ mặc dù có chút áp lực, trên thực tế cũng không u sầu.

 

Lúc trước cha mình và thúc thúc hẳn là rất vất vả, tổ phụ mẫu của mình qua đời chắc cũng vì mệt nhọc vất vả, kỳ thật việc này Triệu Chấn Đường ở trên bàn cơm nói không chỉ một lần, chẳng qua từ trước hắn chưa bao giờ để ý, hoặc nghe xong cũng không hiểu.

 

Nhưng những thứ này đều là tùy tiện tưởng tượng, hiện tại Triệu Tiến muốn biết chính là hình phạt roi kia. Tên gọi này hắn có ấn tượng, nhưng Triệu Tiến chú ý nhất chính là phụ thân Triệu Chấn Đường oán giận “Mùa thu bán lương thực giá thấp lấy bạc nộp thuế, mùa xuân mua lương thực giá cao qua nạn đói”, còn có việc này nữa sao, lời này có nhiều hàm ý trong đó.

 

Đang suy nghĩ thì cánh tay bị người chọc chọc vài cái, hắn nhìn qua thì thấy là động tác của tiểu cô nương Mộc Thục Lan ở bên cạnh. Nhìn hắn có phản ứng, tiểu cô nương tiến gần lại nói:

- Tiểu Tiến ca ca, nhà huynh cùng nhà ta giống nhau, lúc ăn cơm người lớn luôn nói chút việc khó hiểu.

 

Thanh âm của Mộc Thục Lan không quá nhỏ, người trên bàn đều nghe được rõ ràng. Huynh đệ Triệu gia vốn đắm chìm trong hồi ức chuyện xưa sửng sốt, sau đó liền cười ra tiếng.

 

Không khí trên bàn lập tức trở nên thoải mái, Hà Thúy Hoa cũng tươi cười xoa xoa đầu của tiểu cô nương, cười nói:

- Tiểu Lan thật thông minh.

 

Triệu Tiến giờ mới hiểu được, thì ra tiểu cô nương nói câu nói kia để điều hoà không khí, thật đúng là thông minh sắc sảo, tuy nhiên tâm tư của hắn đã không còn ở việc này.

 

Buổi tối sau khi Triệu Tiến rèn luyện xong, đang trải giường chiếu để ngủ, nhưng Triệu Tiến biết trước khi đi ngủ thì Hà Thúy Hoa sẽ đến xem, chỉnh chăn cho hắn. Mặc dù hoàn toàn không cần phải làm như vậy, nhưng đây là yêu thương của một người mẫu thân cho con cái, bình thường sẽ chúc Triệu Tiến ngủ ngon, sau đó tiến vào mộng đẹp.

 

Hôm nay Hà Thúy Hoa đến trễ một chút. Trạch viện của Triệu gia mua là của nhà giàu có, phòng ở không thiếu, nhưng phải dọn dẹp lại một chút, sau khi bố trí xong thì mới có thể lại đây.

 

- Nương, hôm nay cha con nói “'Mùa thu bán lương thực giá thấp lấy bạc nộp thuế, mùa xuân mua lương thực giá cao để qua nạn đói” có nghĩa là gì vậy?

Triệu Tiến trực tiếp mở miệng hỏi, con cái cha mẹ là huyết thống trực hệ thân nhất, giữa lẫn nhau không có gì là không thể nói.

 

Quả nhiên, hắn vừa hỏi, Hà Thúy Hoa cũng chỉ cho là thiếu niên hiếu kỳ, liền trực tiếp ngồi ở bên cạnh Triệu Tiến, bắt đầu giảng cho hắn.

 

Dân chúng Đại Minh đều phải giao nộp công lương thuế má, còn phải lao dịch, đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của dân chúng, ngoại trừ những người đọc sách có công danh và quan viện thì không ai có thể ngoại lệ, ngay cả quân hộ trong vệ sở cũng như vậy, thậm chí còn phải chịu nặng hơn.

 

 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status