Đại Minh Võ Phu

Chương 52

/214


Chương 52: Có người cha như vậy sao?.

 

 

Hóa ra đến là muốn giúp đỡ, có hai vị thân vệ cưỡi ngựa nhà cậu ta ở đây, thành nam quả thật không việc gì khó khăn, không ngờ con nhà võ như vầy đúng là nhiệt tình. Triệu Tiến cười nói:

 

- Đã giải quyết xong rồi, không cần hỗ trợ nữa, ngày mai kể chi tiết với ngươi sau.

 

Trong lời nói có sự thân thiết, trên khuôn mặt của Đổng Băng Phong lập tức nở một nụ cười tươi, cậu chạy trở về leo lên ngựa rời khỏi, ngồi trên ngựa còn vẫy tay từ biệt với mọi người. Hai người thân binh nọ ở phía sau cậu nhìn Đổng Băng Phong, vẻ mặt đều mang thần sắc khích lệ.

 

Vốn dĩ các thiếu niên không có ấn tượng gì đối với Đổng Băng Phong mới đến, thậm chí vì cái vẻ huênh hoang của tên con nhà võ này, mọi người cảm thấy có hơi phản cảm, nhưng sự nhiệt tâm được biểu hiện khi nãy khiến ấn tượng của mọi người cũng tốt lên kha khá, cũng đều cùng nhau vẫy tay từ biệt.

 

Đổng Băng Phong nở một nụ cười tươi rồi rời khỏi. Mọi người vừa im lặng đi được một đoạn, hai huynh đệ Trần Thăng nhìn đông ngó tây trông như chẳng để ý gì, cây đại chùy cầm trong tay Tôn Đại Lôi không ngừng múa may, rõ ràng là tỏ vẻ đắc ý. Mà người thiếu niên đến từ thành nam là Thạch Mãn Cường, Cát Hương và Lưu Dũng thì khác, ánh mắt của bọn họ nhìn Triệu Tiến cũng có chút kính nể.

 

Lúc Vương Triệu Tĩnh đến thành nam thì phản ứng không giống với những người khác lắm, dường như cậu sự nghèo khổ của nơi đó làm rung động, vẻ xót thương trên mặt, sau khi nhìn thấy biểu hiện của Triệu Tiến, cậu dường như đang suy nghĩ gì đó, đi trên đường lại mang vẻ mặt nghi vấn.

 

Đi qua thư viện Bành Thành, kiến trúc đường phố đều trở nên ngay ngắn hơn không ít, tâm tình của mọi người cũng theo đó mà buông lỏng. Trần Thăng cầm đoản côn đùa giỡn hi hi ha ha với Tôn Đại Lôi. Thừa dịp này, Vương Triệu Tĩnh đi đến trước mặt Triệu Tiến cười hỏi:

 

- Triệu huynh, năm tên lưu manh đó làm nhiều việc ác, vì sao huynh còn cầu tình thay cho bọn chúng, cho bọn chúng ân huệ, ác đồ như vậy, không phải nên đuổi tận giết tuyệt sao?

 

Cậu vừa mở miệng, các thiếu niên khác lập tức trở nên im lặng, đều tiến mấy bước đến gần phía bên này, xem ra người hiếu kỳ không chỉ có một mình Vương Triệu Tĩnh.

 

Triệu Tiến dừng bước, cười hỏi ngược lại:

 

- Bọn chúng làm nhiều việc ác? Bọn chúng làm chuyện gì thương thiên hại lý sao?

 

Vương Triệu Tĩnh ngạc nhiên, những thiếu niên khác cũng suy nghĩ cặn kẽ. Năm tên lưu manh tuy khiến người ta chán ghét sợ hãi, nhưng thật ra cũng chỉ làm mấy chuyện giật đồ ăn, nói lời uy hiếp.

 

- Mỗi ngày năm mươi cái tát, năm mươi cái khấu đầu, đã đủ làm nhục, nếu cứ thế mà đuổi ra khỏi thành, mấy người bọn chúng chỉ có thể là mấy tên lưu manh vô năng ức hiếp trẻ con, trên đầu lại bị thương, mấy người bọn chúng có thể sống được bao lâu?

 

Triệu Tiến hỏi lại một câu.

 

Đám thiếu niên lâm vào trầm tư. Cả đám bọn họ đều im lặng, Triệu Tiến mở miệng tiếp tục nói:

 

- Vì chút chuyện nhỏ, lại dùng mấy mạng người để đổi lấy, thế này quá độc ác, không cần phải vậy. Nếu bọn chúng đã bị trừng phạt, hơn nữa còn biết mình làm sai, vậy thì đủ rồi, phải cho bọn chúng một cơ hội hối cải làm lại cuộc đời.

 

Cả một đạo lý to lớn nói đến mức đám thiếu niên không thể hiểu hết, Vương Triệu Tĩnh lại có thể nghe hiểu, nhưng rõ ràng là không ủng hộ, Triệu Tiến cười tiếp tục đi về phía trước, lại nói:

 

- Một chúng chuyện nhỏ thì ép bọn chúng vào tuyệt cảnh, nếu như ép quá bọn chúng quay sang trả thù người nhà của chúng ta thì làm thế nào?

 

Sau khi nói xong lời này, Vương Triệu Tĩnh giật mình kinh hãi, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Mấy thiếu niên khác cũng đều hiểu những lời này. Câu thành ngữ giặc cùng chớ đuổi bọn họ chưa chắc biết hết, nhưng câu tục ngữ con thỏ nóng giận còn cắn người thì đều đã nghe qua.

 

Nếu như mấy tên lưu manh này bị ép quá, thật sự sẽ làm ra chuyện vô pháp vô thiên, mọi người vẫn chưa có biện pháp đề phòng.

 

Nghĩ đến đây, ánh mắt của đám thiếu niên nhìn Triệu Tiến hoàn toàn khác hẳn, trở nên kính nể và tin phục. Vương Triệu Tĩnh liền nói tiếp:

 

- Triệu huynh suy tính thật là chu toàn, tiểu đệ suy nghĩ hẹp hòi, Triệu ân uy thế này quả thật quá tài.

 

Làm trễ nãi nhiều thời gian như vậy, khi về đến chỗ Triệu Chấn Hưng đã muộn hơn bình thường rất nhiều. Vẻ mặt của Triệu Chấn Hưng rất nghiêm khắc, nghiêm nghị nói:

 

- Chuyện luyện võ này một giờ cũng không thể buông thả, cháu mới luyện được hai tháng, cứ kiêu ngạo tự mãn như thế, về sau phải làm thế nào?

 

Triệu Tiến muốn giải thích cũng không có cơ hội, bị đánh mười cây mây cứng chắc, sau đó mới bắt đầu huấn luyện, buổi tối còn luyện thêm chừng một canh giờ.

 

Triệu Tiến không oán giận việc này, nghiêm sư xuất cao đồ, yêu cầu như thế này của nhị thúc cũng là vì tốt cho mình.

 

Vì luyện quá muộn, Triệu Chấn Đường cũng sang xem thử, ông cũng biết học võ không thể buông thả, không quấy rầy việc huấn luyện, từ đầu chí cuối vẫn đợi Triệu Chấn Hưng nói kết thúc.

 

Sau khi luyện xong, trên mặt Triệu Chấn Hưng mới xuất hiện nụ cười, nói với Triệu Chấn Đường:

 

- Đại ca, Tiểu Tiến tính tốt, có thể cắn răng chịu khổ.

 

Triệu Chấn Đường hừ một tiếng chẳng nói chẳng rằng, chỉ đơn giản là vào thu dọn, sau đó ba người cùng đi vào trong nhà.

 

Trời đã tối, may mà có ánh trăng sáng tỏ, đi đường cũng không lo vấp ngã. Tuy nhiên Triệu Tiến chú ý phụ thân và thúc phụ mình đi rất cẩn thận, bảo vệ mình ở giữa.

 

Thời đại này không có đèn đường, càng không nói đến ánh sáng gì hắt ra đường cả, ban đêm đi bên ngoài hoặc là đốt đèn lồng cầm đuốc, hoặc là nhờ vào ánh trăng, bằng không thì chỉ tối đen một mảng, có mấy tên trộm cướp ban đêm xuất hiện, khó lòng phòng bị.

 

Dọc đường yên tĩnh, mọi người cũng đều biết ban đêm không an toàn, không ai ra ngoài vào buổi tối. Lúc sắp đến con đường vào nhà mình, Triệu Chấn Đường dừng bước, Triệu Chấn Hưng thì vươn tay nắm lấy bờ vai của Triệu Tiến, tùy thời chuẩn bị đẩy ra phía sau.

 

Lúc này Triệu Tiến mới nhìn ra trước cửa có bóng người, không đợi bên này hỏi, người ở đằng kia đã mở miệng trước:

 

- Triệu đại ca, là tiểu đệ!

 

“Triệu đại ca” này đương nhiên không phải là gọi Triệu Tiến, giọng nói nghe có chút quen thuộc, lại nhất thời không nhớ ra là ai. Triệu Chấn Đường lại buông lỏng, lạnh lùng trả lời:

 

- Ai là huynh đệ với ngươi.

 

Đi đến trước mặt, Triệu Tiến cuối cùng cũng nhìn thấy rõ người đứng ở cửa là ai, không ngờ lại là hai cha con Mộc gia. Mộc Thục Lan mấy ngày nay không gặp đang đứng bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn rụt rẻ, vừa nhìn thấy Triệu Tiến lập tức vui mừng, buông tay phụ thân chạy tới.

 

- Tiểu đệ phải về Sơn Đông một thời gian, việc bận rộn, không còn tâm tư chiếu cố cho con, làm phiền Triệu đại ca giúp đỡ chăm sóc đứa bé này.

 

Mộc tiên sinh vẫn vẻ mặt thản nhiên như trước, mặc dù cầu người khác giúp đỡ, nhưng cũng không khách khí gì.

 

Triệu Tiến nghe rất kinh ngạc, thầm nghĩ đem con bỏ lại nhà người ta thì đi mất, hơn nữa còn sắp đến tết âm lịch mà mọi người xem trọng nhất, rốt cuộc đây có phải là cha ruột hay không, nhưng nhìn diện mạo của Mộc tiên sinh và Mộc Thục Lan, cũng chỉ có cha con mới giống nhau như vậy.

 

Không đợi Triệu Chấn Đường trả lời, Mộc tiên sinh lại lấy ra hai thỏi bạc, thoạt nhìn khoảng hai mươi lượng. Triệu Tiến lại giật mình, bình thường nghe cha mẹ nói chuyện, nhà tầm trung bốn miệng ăn một năm tiêu không đến mười lượng, Mộc tiên sinh này thoáng cái đã lấy ra nhiều như vậy.

 

Bình thường thấy Mộc Thục Lan đến đây ăn cơm, thức ăn bình thường cũng ăn rất ngon lành, cách ăn mặc cũng đều bình thường, cậu còn cho rằng gia cảnh bình thường, hiện tại không dám nghĩ vậy nữa.

 

- Triệu đại ca đừng để hoang phí, số bạc này xin hãy nhận lấy.

 

Mộc tiên sinh nói giọng nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt vẫn không giống như cầu xin người ta.

 

Sắc mặt của Triệu Chấn Đường cũng rất thờ ơ, thuận tay cầm lấy bạc, gật gật đầu xoay người, không ngờ một câu cũng không muốn nói nhiều. Mà Mộc tiên sinh kia cũng rất trực tiếp, nhìn thấy đối phương gật đầu, cũng quay đầu trực tiếp bỏ đi, không chào hỏi với con gái mình.

 

Tiểu cô nương Mộc Thục Lan mấy ngày không gặp Triệu Tiến, rất là vui mừng, nắm lấy tay Triệu Tiến líu ríu nói không ngừng. Triệu Chấn Đường quay đầu nhìn đứa bé này một cái, lắc lắc đầu hô to với Mộc tiên sinh, lạnh lùng nói:

 

- Ngươi làm gì ta không quan tâm, nhưng ngươi cũng nghĩ cho khuê nữ của ngươi thử xem, nó không hiểu gì, chỉ có một mình ngươi là người thân...

 

Mộc tiên sinh đứng lại, sau khi nghe xong mấy lời của Triệu Chấn Đường, không kìm nổi đứng ngẩn ra đó, lập tức hơi cúi đầu, rồi ngẩng đầu lên nói:

 

- Thân bất do kỷ.

 

Nói xong lại xoay người, nhưng lần này khá hơn một chút, xoay người về phía Triệu Chấn Đường ôm quyền thi lễ, nhìn thấy Mộc tiên sinh biến mất trong bóng đêm giữa con phố, Triệu Tiến không kìm nổi phải lắc đầu, khách khí như thế đến nửa ngày trời cũng không nói lời từ biệt với con gái mình câu nào.

 

Đối với sự lạnh lùng của cha mình, Mộc Thục Lan dường như không để ý, cười hì hì vẫy vẫy tay, lại đi theo Triệu Tiến ríu rít nói chuyện. 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status