Đại Minh Võ Phu

Chương 155

/214


Chương 155:. Ra rượu.






Hà Vĩ Viễn gật gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói:
- Vẫn cứ theo nếp cũ, đợi một chút đi ra chợ lừa ngựa gặp gỡ, thì nói từ nay về sau ta sẽ thuê nhiều gia súc, để bọn họ giữ lại 

Chu Học Trí kia vội vàng nhận lời, nhìn trước ngó sau, rồi hạ thấp giọng nói:
- Lão gia, bên kia Sơn Đông cho người đưa tin lại đây, sai Từ Châu chúng ta từ tháng chín lại bắt đầu khôi phục tiến cống, còn bắt chúng ta tích trữ than và sắt.

Vẻ mặt của Hà Vĩ Viễn đột nhiên sầm lại, lạnh nhạt nói:
- Lúc Mộc Ngô Sinh còn sống hắn có thể không nộp, lão phu dựa vào cái gì mà nộp, cứ nói trong giáo dân nhiều vụ việc hỗn loạn, còn bị cường hào bức bách, nhất thời chưa thể nộp được lên.

- Lão gia, các Truyền Đầu ở dưới đã nộp cho chúng ta gần bốn tháng rồi, hẳn là bọn họ người nào lắm mồm nói một câu?
Chu Học Trí mở miệng nhắc nhở.

Hà Vĩ Viễn rót đầy một chén rượu, ngửa cổ uống cạn. Sau đó cười nhạt nói:
- Xem bọn chúng người nào dám, Mộc lão nhị đao nhanh, Hà gia chúng ta cũng không dễ chọc vào đâu, cho người để ý chặt cho ta.

Chu Học Trí lại vâng vâng dạ dạ. Nét mặt đang cười của Hà Vĩ Viễn bỗng trở nên, giễu cợt, nhạo báng nói:
- Thờ phụng là Vô sinh lão mẫu, Di Lặc Phật gia, nói gì đến vãng sinh cực lạc, còn không làm văn thơ trước tiền tài, lão phu nhập giáo để cho tiện lợi, chứ không phải để tổn tài.

Thân là Hội chủ của Văn Hương giáo Từ Châu, trong lời nói lại chẳng hề có chút nào tôn kính Văn Hương giáo. Chu Học Trí nghe lời lão nói ra này dường như là quen rồi, không hề có chút kinh ngạc. Đợi cho Hà Vĩ Viễn nói xong, Chu Học Trí chỉ hỏi:
- Lão gia, trong thành kia cứ để mặc cho tiểu tử kia nhà Triệu gia làm xằng làm bậy? Những người Truyền Đầu kia đối với lão gia vẫn còn có tác dụng mà.

- Để ý tới hắn làm gì, đám hòa thượng bên Vân Sơn tự chẳng phải là nghiến răng nghiến lợi nuốt hận hắn sao? Chúng ta mặc kệ, có người khác quản. Mấy cái khoản thu lặt vặt trong thành cũng là cái để cho bọn Truyền Đầu côn đồ để tâm, chúng ta làm việc của chúng ta.
Hà Vĩ Viễn nói một cách thẳng thừng, dứt khoát.

Chu Học Trí cười gật đầu, Hà Vĩ Viễn từ trên ghế đứng lên, thoải mái nói:
- Cùng với lão phu sang tửu phường xem xem, sắp ra hàng rồi.

Thời gian đã sắp sang tháng tám, sắp tới thời gian nóng nhất của Từ Châu. Nhưng mặt đất Từ Châu lại rất yên ổn, Hoàng Hà ở thành ngoài cũng rất êm ả. Duy nhất khiến cho con người cảm thấy bất an là nạn đói ở Sơn Đông. Từ Châu và trong phủ Hoài An cũng đã xuất hiện một vài dân lưu lạc, nhưng đây không phải là chuyện gì to tát. Nơi phát sinh nạn đói Lỗ Bắc và Lỗ Đông cách bên này quá xa, đại bộ phận dân đói không tới được bên này.

Trong thành Từ Châu đều đang để ý đến một sự kiện, đó là tửu phường của Triệu Tiến sắp ra rượu. Mọi người đều rất cẩn thận chờ chuyện cười của Triệu Tiến.

Ủ rượu là một tay nghề khó. Một thiếu niên vũ phu hoành hành ngang dọc không ngờ lại tham gia vào nghề này, thực tế là chuyện lạ hiếm có. Lẽ ra nên cầm số bạc ra bên ngoài thành kiếm một chỗ tốt mà đặt mua, hoặc là đi sang bên kia thì Trấn Ngung Đầu của Bi Châu mua một cửa hàng ăn tiền cho thuê, thậm chí ở trong thành góp vốn, đều là những mánh khóe ngồi không mà kiếm tiền. Ngược lại đi làm cái tửu phường, thật sự nhìn không ra khả năng kiếm tiền, chỉ có thể bị cho là làm liều.

Từ sau khi danh tiếng của Triệu Tiến nổi lên, mọi người chỉ nghe nói đến sự tích uy phong của người trẻ tuổi này, hôm nay giết được người nào, ngày mai lại đánh được người nào, tối đến có thể đốt chết người nào, quét dọn được đám người nào đó vân vân…dường như Triệu Tiến vẫn thuận buồm xuôi gió, cho tới giờ vẫn không bị thiệt hại gì. Nhưng cái tửu phường này, thật sự làm cho người ta không có niềm tin đối với hắn.

Hà Thúy Hoa cũng ở trong nhà lúc ăn cơm có nói qua, số bạc này đưa cho ông ngoại và cậu bên kia, mỗi năm cũng có được ba phần lợi nhuận. Việc gì phải đi làm cái tửu phường đáng ghét ấy. Hà Thúy Hoa nhân tiện còn trách móc Triệu Chấn Đường vài câu, nói đàn ông nhà mình tối nào cũng uống rượu, cho nên Triệu Tiến mới cân nhắc làm cái nghề nấu rượu này.

Triệu Chấn Đường lần nào cũng bực bội, sau cùng chỉ nói, số bạc này vốn là tiền trôi nổi, Tiểu Tiến muốn giày vò thế nào thì để nó làm, hết thì thôi. Trong nhà cũng không phải thiếu những thức ăn ít ỏi này.

Không chỉ cha mẹ Triệu Tiến nghĩ như vậy, Vương Triệu Tĩnh còn ngầm cùng với Trần Thăng và Tôn Đại Lôi bàn bạc với nhau, nói nếu tửu phường thất bại, số bạc quay vòng sẽ xảy ra vấn đề. Cả bọn đều sát sao một chút duy trì cục diện này. Suy cho cùng thì cảnh tượng đã tạo dựng lên, hơn nữa lại vận chuyển rất là bình thường.

Những việc này đều là giấu diếm Triệu Tiến mà làm, thời gian khác vẫn huấn luyện bình thường, tập võ luyện văn bình thường. Trong lúc đó Lưu Dũng trái lại cũng tìm được năm người trẻ tuổi tin cậy, cũng không dẫn đến cho mọi người xem, chỉ là Triệu Tiến ở giữa đường gặp gỡ, sau đó thả ra bên ngoài làm do thám dò la tin tức.

Mặc dù mọi người đều thấy việc làm ăn nấu rượu của Triệu Tiến là không tốt. Nhưng ngày nấu ra rượu đó, tất cả đồng bọn đều đến bên này để cổ vũ.

Thời tiết oi bức, rượu ủ trong tửu phường đã thành, trong không khí tỏa ra hương rượu nhàn nhạt. Sắc mặt của Lư Hướng Cửu và Tô Đại tốt hơn rất nhiều so với khi mới gặp Triệu Tiến, mặt mũi tươi cười đi sau Triệu Tiến, kể lể tường tận mọi tình hình trong tửu phường.

Lư Hướng Cửu và Tô Đại đều rất hiểu biết nghề kinh doanh nấu rượu. Bọn chúng không biết được tiếng tăm của tửu phường này làm được bao lâu. Nhưng những sự tích về Triệu Tiến ngày ngày nghe được, bọn họ cảm thấy dựa vào uy phong của Triệu Tiến, đừng có nói đến rượu, cho dù có là nước cũng có thể bán ra tiền trong thành Từ Châu này, cho nên lại cảm thấy tiếng tăm của tửu phường này có thể làm vài năm.

- Ông chủ, men rượu tốt, hầm rượu tốt, cao lương cũng tốt, cho nên rượu cao lương này nấu ra sẽ tốt, cho nên cứ thế này mà ép ra rượu cũng có thể thành rượu đem đi bán rồi.
Lư Hướng Cửu cười nói.

Bên cạnh Tô Đại cười tiếp lời nói:
- Nghe những lời thoại trong sách vở gì gì kia, nói những trang hảo hán mỗi lần uống một vò là hơn mười bát rượu, rượu uống là rượu của lão Lư nói kia. Nếu là rượu nấu bây giờ, uống được nửa lít cũng coi như là hảo hán rồi.

Vương Triệu Tĩnh và Trần Hoảng bọn họ đều nghe rất tỉ mỉ. Những điển cố này đối với bọn họ mà nói đều rất là mới mẻ.

Đám học trò của tửu phường cầm muôi gỗ xúc cao lương ủ vào thùng gỗ, sau đó đẩy vào trong quán. Lư Hướng Cửu khom người nói:
- Ông chủ, phía trước là xưởng chưng cất rượu rồi, thời tiết nóng, bên trong càng nóng, vào đó chỉ một lúc là khắp người ướt đầm đìa, các vị ở bên ngoài đợi một chút được không? 

Triệu Tiến khoát tay nói:
- Đều là đàn ông, nóng quá thì cởi hết ra, ta phải xem các ngươi chưng cất rượu thế nào.

Nghe thấy Triệu Tiến nói như vậy, cả bọn đều không nói gì, cứ đi theo vào là được, mới đi đến cửa, Triệu Tiến trán đã toát mồ hôi, bên trong hơi nóng hầm hập phả vào người.

- Đã nói với người nhiều rồi, kéo bễ không phải là kéo cưa, cứ ấn từ từ thôi.
Vừa vào cửa, Tô Đại đã quát lên, bên cạnh cái bếp chưng cất rượu, tên học trò kéo bễ vội vàng kéo tốc độ chậm lại.

Triệu Tiến khi đến đã từng dặn dò, nói rất nhiều thứ trong tửu phường bản thân không biết, phải giải thích tường tận. Nhìn thấy cảnh đó, Lư Hướng Cửu ở bên cạnh nói:
- Ông chủ, chưng cất rượu phải nhỏ lửa chưng cất, mới có thể chưng cất ra rượu, nếu lửa to, chảy ra rất nhanh, nhưng rượu lại không ra.

Một cái nồi đường kính bảy thước đặt trên bếp. Nhưng ở bên ngoài chỉ nhìn thấy cạnh nồi, vì phía trên nồi còn chụp một cái thùng gỗ năm thước ra mặt, đặt hoàn toàn bên trong nồi, cái thùng gỗ này rất là kín, những chỗ ghép ván gỗ dùng vật liệu chát mịn, bên ngoài quây lại bằng mấy lớp vải dày.

Ở bộ phận nửa trên cái thùng gỗ mở ra mấy cái lỗ nhỏ, có mấy cái ống đồng cắm vào, còn mặt trên cùng của thùng gỗ thì đặt một cái nồi đáy nông, bên cạnh còn dựng thẳng một cái thang gỗ. 

- Phía dưới nồi to gọi là địa nồi, ở giữa gọi là thùng chưng cất, trên cung gọi là thiên nồi. Đợi một chút địa nồi được phủ đầy cái rượu, sau đó nhỏ lửa chưng cất, hơi rượu bay lên, trong phần thiên nồi chứa đầy nước lạnh, hơi rượu ở trên thiên nồi ngưng tụ lại thành nước rượu, rơi xuống đài dẫn ở phía dưới thiên nồi, sau đó thuận theo đường ống đồng chảy ra ngoài, đây gọi là ra rượu.
Lư Hướng Cửu giải thích rất là cặn kẽ.

Triệu Tiến nghe rất là chăm chú, mấy đồng bọn phía sau đều thể hiện nét mặt như vừa được mở rộng tầm mắt. Lư Hướng Cửu nét mặt tuy rất là cung kính, nhưng trong lòng thấy rất khó chịu, bụng nghĩ đây chẳng phải là một đám trẻ con đến chơi sao? Cao lương làm rượu có thể bán ra được bao nhiêu tiền, thật là làm liều. Nhưng Lư Hướng Cửu đã sớm hiểu ra, ai trả tiền người đo là đại gia, cứ thật thà hầu hạ là được rồi.

Bên kia Tô Đại sờ tay vào nồi chưng cất, cúi đầu nhìn ngọn lửa trong bếp, ngẩng đầu nói:
- Ông chủ, có thể chưng cất rượu rồi.

Lư Hướng Cửu nhìn Triệu Tiến gật đầu, vội vàng thét to nói:
- Nhấc thùng chưng cất lên, cho cái rượu vào, để ý hương thắp ở bên ngoài, đợi cho hương cháy hết, đi ra ngoài giếng múc nước.

Phía trên nồi chưng cất có một cái tay đòn gỗ, mấy tên học trò đi tới, hô lên một tiếng, cùng ra lực một lúc, nhấc thùng chưng cất lên, bên cạnh địa nồi sớm đã có người chuẩn bị rồi, đổ từng thùng, từng thùng cái rượu vào khay hấp lớn trong địa nồi, đợi đến khi đổ vào đầy đầy, lại dùng cái cào gỗ san phẳng.

Cũng có người nhìn thấy một cái lư hương đặt ở một nơi khô ráo, kín gió. Ở bên trong không phải là một cây hương vòng bình thường hay nhìn thấy, so với vòng hương trong lư hương nhà mình độ dài chỉ ngắn hơn một phần ba.

Có người hô hiệu lệnh, đặt nồi chưng cất xuống, đem vải ướt đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận quây quanh phần tiếp giáp giữa nồi chưng cất và địa nồi, ngăn hơi nước thoát ra. Cây hương vòng rất nhanh cháy hết, đám học trò vội vàng cầm đòn gánh đi gánh nước.

- Ông chủ, trời nóng như hôm nay, nước đổ vào đã nóng lên từ sớm rồi, rượu cũng không thể chảy ra được, chỉ có thể đợi sau khi lửa cháy được một lúc, cho nước vào thiên nồi, như vậy mới có hiệu quả. 
Lư Hướng Cửu giải thích.

Nói xong câu này, phát hiện Triệu Tiến đang say sưa nhìn chằm chằm vào thiên nồi bên kia. Lư Hướng Cửu bụng nghĩ không biết đến bao giờ sự hăng say vì những điều mới lạ này mới hết.

Có người luôn luôn trông thùng chưng cất, sau khi người thứ năm gánh nước vào, bộ phận phía trên của thùng chưng cất bắt đầu bốc hơi nước. Tô Đại hét lên:
- Thêm nước.


Lập tức có học trò trèo lên thang gỗ, người truyền tay nhau, đem từng thùng nước giếng lạnh đổ vào thiên nồi.

Sau một tiếng hét “Nước đầy rồi”, ở dưới không truyền nước lên thang nữa. Nhưng lại có người đưa cho người đứng trên thang một cái que gỗ


- Phía dưới hơi nhiệt đốt nóng, nước lạnh bị nóng lên rất nhanh, phải không ngừng hòa lẫn vào mới dùng được lâu một chút.
Lư Hướng Cửu giải thích nói. Bên ngoài còn có người bê bó củi vào, Tô Đại đứng bên cạnh bếp trông chừng lửa, chốc chốc lại sắp đặt tra thêm củi hoặc nhắc nhở người kéo bễ thay đổi tốc độ.

Bộ phận nửa phía trên của thùng chưng cất có tổng cộng bốn cái ống dẫn bằng đồng, phía dưới mỗi cái ống đống đều đã đặt một cái vò rượu.

Tửu phường mặc dù thông gió rất tốt, nhưng khí nóng vẫn cứ bức người, người bên trong tửu phường đều cới trần trùng trục bận rộn, trong đám người của Triệu Tiến, ngoại trừ Vương Triệu Tĩnh ra, đều lộ ra cánh tay trần.

- Ra rượu rồi.
Có người thốt lên, người trên kẻ dưới trong tửu phường đều lộ ra vẻ mặt phấn chấn. Tửu phường có thể làm bao lâu khó mà nói, rượu cao lương ra rồi uống ngon hay không khó mà nói. Nhưng suy cho cùng thì từ hoang tàn mà gây dựng lại, từ không thành có trong một thời gian lâu như thế, nhìn thấy chất lỏng rượu từ ống đồng chảy ra, mọi người đều có một cảm giác đạt được thành tựu.

 

 

 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status