Đại Minh Võ Phu

Chương 154

/214


 

Chương 154: Hà gia trang.





Rất nhanh mọi người liền phát hiện Triệu Tiến làm việc rất quy củ, cũng không lần lượt vơ vét bậy của dân sạch trơn. Chỉ cần ngươi dựa theo quy định nộp tiền, thì có thể thái bình vô sự. Ngay cả những người của Văn Hương giáo cũng dần đần mở rộng tấm lòng, trong thành rất nhanh khôi phục trở lại bình thường.

Song thế lực của Triệu Tiến vẫn chỉ hạn chế ở trong thành Từ Châu. Ngoài thành lại là một thế giới khác, ở đó có trật tự riêng của nó, hoàn toàn không chịu một tý ảnh hưởng nào.

Hà gia trang cách thành Từ Châu sáu mươi dặm chính là như thế. Hà gia trang ở phía tây thành Từ Châu, gần Tam Tiên Đài. Hà gia trang cũng không phải là thôn có người nhà họ Hà tụ cư, mà là trang viên của Hà Vĩ Viễn.

Hà gia trang có gần trăm khoảnh ruộng. Quy mô này trong giới địa chủ Hoài Bắc thì chẳng coi là gì, cũng là tầng lớp kha khá. Song đồng ruộng của Hà gia trang đều là loại đất dễ tưới tiêu cao cấp, cái này đối với Từ Châu đất đai cằn cỗi mà nói thì cực kỳ hiếm thấy.

Người quen thuộc với đất đai Từ Châu đều biết, Hà gia trang kiếm được tiền còn không phải là ruộng tốt trăm khoảnh, mà là cái chợ mở ra trên đất đó. Hà gia trang lại nằm đúng ở vị trí then chốt của đường bộ Từ Châu. Phủ Phượng Dương, phủ Hoài An, đến phủ Duyện Châu của Sơn Đông, phủ Quy Đức của Hà Nam, muốn theo đường bộ đi đến mấy địa phương này, thì tất nhiên đều phải đi theo đường cái bên cạnh Hà gia trang.

Hà gia trang mở mấy cửa hàng lớn, thu mua hàng trung chuyển ngay tại chỗ, lại có nhà trọ và cửa hàng xe ngựa, khách buôn qua lại cũng trọ ở đó. Lâu dần, khách buôn Sơn Đông, Hà Nam và cả khách bản địa đều mua bán, trao đổi tại đó, hình thành nên chợ.

Ở trong chợ mua bán, sau đó thu lãi, một ngày thu đấu vàng. Hà gia cũng bị cho là nhà giàu, cường hào ở đó.

Sở dĩ có quy mô như vậy là vì có liên quan đến Hà lão thái gia, phụ thân của Hà Vĩ Viễn. Hà lão thái gia đậu cử nhân, từng làm Tri huyện và Tri châu ở mấy phủ huyện phía đông của Sơn Đông. Tuy rằng ba phủ phía đông của Sơn Đông là những địa phương nghèo khổ, nhưng cũng không làm lỡ làng cho vị thái gia này tích cóp được một khoản lớn cho mình và gia đình. Trở về có con mắt tinh tường khác biệt đã mua lại sản nghiệp này.

Hà lão thái gia rất thâm hiểu “phú” đi liền với “quý”, tiền tài càng tích cóp được nhiều, không có công danh che chở cũng chỉ là một hồi vô căn cứ. Lão mời thầy đồ có tiếng đến dạy cho con trai độc nhất Hà Vĩ Viễn đọc sách. Hà Vĩ Viễn cũng coi như không chịu thua kém, mười mấy tuổi trúng tú tài, hơn hai mươi tuổi trúng cử nhân. Lẽ ra Hà gia phú quý này sẽ như vậy nhiều đời truyền xuống. Hà Vĩ Viễn hơn ba mươi tuổi phạm tội, vụ bê bối với vài người thân thích trong nhà bị kẻ hầu truyền ra ngoài, bị nam Trực Lệ đốc học trực tiếp phế bỏ công danh. 

Việc này làm cho Hà lão thái gia tức giận quá mà chết, cả sản nghiệp to lớn rơi vào tay Hà Vĩ Viễn, người ngoài nhìn vào, Hà Vĩ Viễn phải là công tử nhà giàu ăn chơi cả đời. Nhưng người hiểu chuyện thì biết, Hà Vĩ Viễn này sẽ sớm gặp họa.

Quả nhiên, Hà lão thái gia chết không được nửa năm, Hà gia liền có đày tớ bỏ trốn, đến quan phủ tố cáo tội của Hà gia. Sau đó lại có thân hào trong Tiêu huyện tìm đến cửa, nói Hà gia nếu bằng lòng nhượng lại một phần sản nghiệp thì mới bỏ qua tội.

Đây chính là thủ đoạn mưu đoạt sản nghiệp, mọi người đều rất hiểu. Chính bản thân Hà gia lúc trai tráng cũng dùng qua không chỉ một lần, không ai có cảm giác Hà gia có thể tránh được, rất nhiều người thậm chí còn rục rịch muốn đi theo lên cắn cho một nhát.

Hà Vĩ Viễn tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng việc kiện cáo vẫn không thể khép lại. Xem chừng bị bức vào chỗ chết rồi, sự việc trái lại đột nhiên có thay đổi.

Kẻ đầy tớ di tố cáo nhà Hà gia đột nhiên thay đổi lời tố cáo, nói mình bị ép vu cáo chủ nhà. Sau đó vị thân hào Tiêu huyện kia trong nhà đột nhiên gặp kẻ tặc, cả nhà bị giết sạch, Hà gia như vậy mà bình yên vô sự. 

Một lần có thể là ngẫu nhiên, sau khi liên tiếp mấy người định giở trò với nhà Hà gia bị chết bất đắc kỳ tử. Mọi người đều ý thức được sự kỳ dị, cũng không dám làm loạn. Sau đó, nghe nói Hà Vĩ Viễn đã bái một vị quý tộc nào đó ở Nam Kinh làm người thân, lại cùng với một người ở Sơn Đông có chi họ gần với Diễn Thánh Công gia kết làm thân gia, lại lần nữa có chỗ dựa vững chắc, mọi sự đều trở nên ổn thỏa.

Mười mấy năm trôi qua, những người đối đầu với Hà gia đều chết một cách bất thường, sản nghiệp mà Hà gia muốn thôn tính cũng rất thuận lợi nắm trong tay. Hà công tử năm đó cũng đã trở thành Hà lão gia bây giờ, Hà thái gia. 

Nhà cửa Hà gia chiếm được rất lớn, vị trí lại rất bình thường, gần một cái chợ lừa ngựa, cả ngày huyên náo, bụi đất tung bay, mùi vị thì rất ghê. Song Hà Vĩ Viễn thái gia lại bằng lòng ở đó, ai cũng chẳng dám nói gì.

Lẽ ra sản nghiệp lớn như thế, Hà Vĩ Viễn lúc trai tráng lại là người có tính thích hưởng thụ, bên trong nhà nhất định là tráng lệ đường hoàng, rượu, gái, tiền tài đều đủ cả. Nhưng người đã đi vào trong đều biết, ngoài nơi phòng ngủ của Hà Vĩ Viễn có mấy đứa a đầu trẻ hầu hạ ra, còn lại đều là tráng đinh trẻ khỏe. Hơn nữa không phải là loại tôi tớ hầu hạ như những nhà giàu tầm thường, cử chỉ hành động đều vô cùng dứt khoát, nhanh nhẹn.

Như hôm nay thời tiết nóng bức, nhưng ở dưới cây quế gần ba chục năm ở trong sân lại rất râm mát. Hà Vĩ Viễn ngồi dưới gốc cây, bên cạnh là một bộ uống trà, bên trên đặt một bình rượu ấm, hai đĩa thức ăn sáng. Hà Vĩ Viễn đang ở đó tự rót tự uống một mình. Y lúc trai tráng tửu sắc vô độ, phung phí sức khỏe rất nhiều, về già hẳn là rất suy kiệt. Nhưng nom hắn lại như là trung niên mới ngoài bốn mươi, chỉ có tóc bạc mới nói lên tuổi tác.

Hà Vĩ Viễn uống rượu nhắm thức ăn, rất là thích chí. Rượu và thức ăn rất là đơn giản, rượu là loại rượu để lâu mười sáu năm của lò rượu cao cấp Thiệu Hưng tuyển chọn, sau đó trộn với rượu mới để tinh chế ra. Thức ăn là tôm cho của Ninh Ba bên kia và chân giò hun khói Kim Hoa. Hưởng thụ những thứ này, những người giàu có bậc nhất Giang Nam cũng không được ăn thường xuyên.

Cửa chính của cái sân to đóng chặt, chỉ có Hà Vĩ Viễn một mình tự chuốc rượu, Hà Vĩ Viễn nheo mắt nhìn hướng cây quế, không biết là đang đờ đẫn hay là nhìn thấy cái gì.

- Lão gia, trong thành có người thân thích đến.
Ngoài cửa sân truyền lại một tiếng nhỏ thông báo.

Hà Vĩ Viễn mở to mắt, cầm cái chuông ở trên bàn lên lắc lắc, nghe thấy tiếng chuông, cửa sân mở ra, hai trung niên lấm la lấm lét đi vào.

Hai trung niên này đi vào, hai tráng đinh trẻ khỏe của Hà gia lưng đeo đao cũng đi vào theo, trong sân đóng cửa lại, đứng ở cửa chờ đợi.

Nếu như Triệu Tiến có ở đó, chắc chắn sẽ nhận ra hai người này chính là hai Truyền Đầu trong số đông giáo chúng của Văn Hương giáo. Hai người này, một là Nhị trưởng quầy ở cửa hàng gạo, còn một người là thầy lang đi tha phương khắp nơi chữa bệnh.

Hai người này đi tới cách Hà Vĩ Viễn khoảng ba bước chân thì dừng lại, cùng quỳ xuống dập đầu nói:
- Tham kiến Hội chủ.

- Đều là giáo chúng trong huynh đệ, làm sao phải khách khí như vậy.
Hà Vĩ Viễn thuận mồm nói một câu, nhưng lại chẳng hề có hành động nào khách khí, vẫn cứ ngồi tựa lưng vào ghế, chỉ mở to mắt.

Hai Truyền Đầu quỳ trên đất không đứng dậy, vẫn cứ quỳ thế nói:
- Hội chủ, tiểu nhân ba hôm trước đi gặp Triệu Tiến, trước mặt nhận sai. Mấy hôm nay mọi việc đều tốt, Triệu Tiến thôi không làm gì với giáo chúng nữa.

Hà Vĩ Viễn gật gật đầu, thản nhiên nói: 
- Tên trẻ tuổi này cơ mưu quả đoán, thủ đoạn rất cay độc, nhưng làm việc không có ý đồ đen tối, các ngươi cũng không phải lo lắng nhiều quá.

Nghe nói vậy, hai đứa đang quỳ liếc nhìn nhau, tên thày lang tha phương ngập ngừng nói:
- Hội chủ, thế còn mối thù của huynh đệ Lý Dương, chúng ta…

- Loại này ngu xuẩn, chết thì chết, quan tâm đến hắn làm gì?
Hà Vĩ Viễn lạnh lùng nói.

- Hội chủ, trong thành cả bọn đều căm phẫn mà không dám nói ra, chỉ đợi Hội chủ quyết định…
Mới nói được nửa câu, Hà Vĩ Viễn đứng thẳng dậy.

- Phẫn nộ mà không dám nói ra? Mộc Ngô Sinh khi đó các ngươi như thế nào không phẫn nộ mà không dám nói ra, bây giờ lại muốn thò tay ra để kiếm tiền, thì là phẫn nộ mà không dám nói ra?
Hà Vĩ Viễn bất chợt nói to lên.

Nghe giọng của lão to lên, làm cho hai đứa đang quỳ sợ quá vội vàng phủ phục xuống. Hai tráng đinh trẻ khỏe đang đứng bên cạnh cửa lập tức đặt tay lên cán đao, chuẩn bị đi tới, Hà Vĩ Viễn cau mày xua tay, hai tên này mới dừng lại.

- Lão phu không muốn trói buộc các ngươi nhiều lắm, cũng không bảo các ngươi làm điều xằng bậy. Mấy tháng vừa rồi mỗi đứa các ngươi cũng kiếm không ít, làm sao vẫn chưa biết đủ .
Giọng của lão càng trở nên nghiêm khắc, hai đứa Truyền Đầu đang quỳ dưới đất toàn thân bắt đầu run lên.

Hà Vĩ Viễn tay vỗ xuống tay vịn ghế, nói tiếp:
- Cứ nộp đủ tiền cung phụng, còn thừa lão phu không thèm để ý. Nhưng các ngươi lại ngu xuẩn đi động vào bá chủ đất Triệu gia như vậy, tự tìm lấy cái chết không nói làm gì, còn làm lộ hết tông tích của Truyền Đầu trong thành. Sau đó lại còn xui lão gia ra mặt cho các ngươi báo thù. Đầu óc các ngươi bị lừa đá hay sao thế. 

Tên Nhị trưởng quầy cửa hàng lương thực run rẩy nói:
- Hội chủ, những huynh đệ trong giáo chúng nơi khác được ăn sung mặc sướng, chúng ta lại phải chịu khổ sáu bảy năm, rất vất vả lão gia mới làm chủ được cục diện, lại bị tên ác đồ kia gây trở ngại. Giáo chúng của chúng ta ở Từ Châu trong lòng đều uất nghẹn, lần này nếu cứ để thế trôi qua, e rằng lòng người sẽ tan tác mất.

Hà Vĩ Viễn cười nhạt nói:
- Lòng người, không động vào Triệu Tiến, các ngươi không kiếm được tiền tài hả? Dư âm, ngươi không chỉ kiếm được tiền, nghe nói vợ bé cũng có đến vài đứa. Cao Đại Ninh, hai đứa con của ngươi thế nào mà có, cứ tưởng rằng người khác không biết sao? Nói trắng ra là suy nghĩ qua vội vàng, cho rằng chúng ta giáo chúng đông, muốn ra uy với nhà Triệu gia, rồi thì Từ Châu sẽ có thể lơi lỏng tay chân. Chúng ta đắc tội không nổi với nhiều người rồi, cứ tưởng là giáo chúng trăm vạn người thì có thể có trăm vạn người ra mặt cho ngươi được sao? 

Giọng của hắn nhỏ lại, nhưng trên mặt đất hai đứa chỉ còn thiếu nước nằm xoài ra, người run lên cầm cập. Lúc này, ngoài sân lại có tiếng gõ cửa, gia đinh giữ cửa nhỏ giọng hỏi mấy câu, liền trực tiếp mở cửa ra. Một người trung niên mặc áo lam thò đầu vào, nhìn Hà Vĩ Viễn đang ngồi dưới gốc cây một cái.

- Không có việc gì thì đừng có đến lão phu bên này, chỉ cần bị người để tâm chú ý, là lộ hết ra mất.
Hà Vĩ Viễn bực mình nói một câu, hai người kia cuống quýt dập đầu xuống cáo lui.

Hai người kia đứng dậy vừa định đi, thì nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Hà Vĩ Viễn ở phía sau:
- Cái gì không nên nói cấm được nói ra, không nên làm cấm được làm, các ngươi tự biết kết cục.

Hai tên Truyền Đầu sợ quá vội vàng quay đầu lại quỳ xuống, rồi mới dám đứng dậy đi khỏi, lúc đi ngang qua người trung niên mặc áo lam, hai người cũng không dám thất lễ, khom người chào một câu: 
- Chu tiên sinh.

Người trung niên mặc áo lam kia khinh bỉ nhìn hai người một cái, chỉ gật gật đầu, sau đó đi nhanh tới trước mặt Hà Vĩ Viễn chào. Nhìn thấy người này đến, nét mặt Hà Vĩ Viễn thoáng hiện nụ cười, ra hiệu cho hai gia đinh đứng trước cổng, hai đứa này đi ra và kéo cửa lại.

- Học Trí đã tới.
Hà Vĩ Viễn vừa cười vừa chào.

Người trung niên áo lam chắp tay khom người, sau đó mở miệng nói:
- Lão gia, bên kia cho người tới gặp, nói lương thực tối hôm kia đã đưa tới, hỏi rượu của chúng ta đã chuẩn bị xong chưa, tiểu nhân đã trả lời, nói mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ đợi giao hàng.

 

 

 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status