Đại Hiệp Gặp Hạn

Chương 7 - Chương 3.2

/21


Trên đường về nhà, Phán Nhi an tĩnh khác thường, không có la hét đòi hắn cho xuống tự đi nữa, không khóc không nháo, an phận vùi vào trong người hắn không dám lộn xộn.

“Đi rửa mặt, đợi một chút mẫu thân sẽ về dùng cơm.” Tay nhỏ bé được bà vú dắt đi, hắn nói gì thì bé làm cái đó.

Bà vú giúp bé tắm rửa, thay xiêm y sạch sẽ, chải tóc gọn gàng còn nói: “Thật đáng yêu, giống như một tiểu công chúa người gặp người thích.”

Có thật không? Nếu phụ thân nhìn thấy có khen bé không? Thật ra bé không nên đòi hỏi yêu thương từ hắn, bởi vì bé không phải là nữ nhi thân sinh…

Nhiều người đều nói vậy, phụ thân chắc chắn sẽ nghe được, sẽ không thương nàng nữa. Cho dù mẫu thân đã giải thích khi bé hỏi nhiều lần, nhưng đây là phụ thân. Phụ thân có tin hay không?

Trộm liếc nhìn vẻ mặt không nói lời nào của phụ thân, buồn buồn cúi đầu ăn cơm.

Lục Quân Diêu có điều suy nghĩ, cũng không ăn được nhiều lắm, không tự chủ ngồi ở bên cạnh nữ nhi gắp thức ăn cho bé. Phán Nhi có chút kén ăn, nhưng hôm nay lại khác thường ăn hết trơn.

“Đừng ăn nhanh quá, coi chừng bị nghẹn.” Thuận tay lấy hạt cơm dính trên gò má bé.

Mạnh Tâm Nha để ý hành động kỳ quặc giữa hai cha con, nghĩ ngợi bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Mỗi khi Lục Quân Diêu có điều phải suy nghĩ, sẽ phá lệ an tĩnh, cũng không nói nhiều, sẽ ăn rất ít, nếu thói quen này chín năm qua đều không thay đổi, vậy hắn đang suy nghĩ chuyện gì?

Trước thời điểm hai vợ chồng “tâm sự”, Lục Quân Diêu ngồi ngay ngắn trong thư phòng, chờ thê tử đến. Suốt cả một ngày, đây là khoảng thời gian duy nhất bọn họ ở cùng một chỗ.

Thật ra cũng không nói gì nhiều, có lúc hắn ngồi ở giường nhỏ đọc sách, mà nàng ngồi ngay ngắn ở trước bàn xem sổ sách, cả buổi tối cũng không nói chuyện được với nhau mấy câu, nhưng trước mắt như vậy, hắn cũng thỏa mãn cảm giác ở chung với nàng một chỗ như vậy.

Ngôn ngữ cũng không phải là phương pháp tuyệt đối duy nhất, yên lặng cùng chung nhận thức làm bạn với nhau, có lúc cũng có thể làm ấm lòng.

Tối nay, nàng ôm nhiều sổ sách mang vào, nghĩ thầm chắc nàng sẽ rất bận rộn, nên cũng không muốn làm chậm trễ nàng, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh đọc sách, tránh cho nàng xem không hết đống sổ sách kia, hôm nay lại ngủ ít đi.

Đọc xong một quyển sổ, thuận tay để ở một bên, lấy tiếp một cuốn sổ khác, giương mắt lên nhìn thấy phu quân ngồi ở phía trước. Sách đặt ở một bên, mày cau lại, lâm vào trầm tư.

Tối nay rõ ràng hắn có tâm sự.

Khi trở về, Phúc Bá có nói hắn dẫn Phán Nhi đi ra ngoài dạo phố. Ở bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Có phải là…

Trong tim kéo đến một trận đau âm ĩ, nàng có thể hiểu sơ được chuyện gì.

Ngẩng mặt, phát hiện nàng đang nhìn hắn sững sờ.

Có lúc hắn sẽ lơ đãng bắt gặp nàng nhìn hắn như vậy, không hiểu rõ thất thần nhìn hắn như vậy có ý gì. Nghi ngờ? Dò xét? Hay là cái khác?

Hắn không hiểu, nhưng có chút hiểu, nàng ít nhất không coi như hắn không tồn tại.

“Không phải nhìn sổ sách sao? Sao lại chỉ nhìn ta?”

Mạnh Tâm Nha hồi hồn, nhìn hắn không nói.

Hắn đứng lên, đi lên về nàng nói: “Vậy chúng ta nói chuyện về bọn nhỏ đi, như thế nào?”

Nàng chấn động. Quả nhiên!

“Không muốn.” Những lời đồn đại bên ngoài, nàng một chút cũng không muốn bàn luận với hắn.

Đứng dậy tránh ra, lại bị hắn nắm cổ tay.

“Sợ rằng không được, Nha Nhi, chúng ta phải nói.” Nâng nhẹ gò má mịn màng của nàng lên, đối diện với hắn: “Bọn nhỏ không vui vẻ, mà ta trở về, lại tạo thêm áp lực cho bọn nhỏ, nàng biết rõ nguyên nhân hơn ta, không phải sao?”

Nàng cắn chặt môi, không nói.

“Ta vốn nghĩ rằng, bọn nhỏ chỉ không có thói quen trong cuộc sống lại xuất hiện thêm một người phụ thân, cần phải thích ứng, cho nên ta chậm rãi đợi, muốn hiểu rõ bọn nhỏ, từ từ hòa nhập vào cuộc sống của bọn nhỏ. Cho đến hôm nay, ta phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy, bọn nhỏ không phải không quen với ta, mà là sợ, là địch ý, ngăn chặn bởi một vách tường, không để cho ta đến gần, nàng không thấy chuyện này rất nghiêm trọng sao?”

Nàng không nói gì.

“Chẳng lẽ nàng hi vọng, bọn nhỏ sẽ dùng thái độ đối với người xa lạ chung sống với ta cả đời sao? Ta cần nàng giúp đỡ, nếu một mình ta sẽ không có cách nào làm được.”

“Chàng… Muốn thiếp làm gì?”

“Nói cho ta biết, thân thế của Phán Nhi.”

Nàng nhìn chằm chằm xuống




/21

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status