Đại Hiệp Gặp Hạn

Chương 6 - Chương 3.1

/21


Đường phố Trường An vẫn phồn hoa náo nhiệt giống như trước đây, người bán hàng rong bên đường mọc lên như nấm.

“Phụ thân không thả con xuống sao?” Cứ cách một đoạn thời gian, Phán Nhi sẽ hỏi.

Bé nhớ mẫu thân có nói, thân thể của phụ thân không tốt, bé nặng như vậy, sẽ không tạo thành gánh nặng cho phụ thân chứ?

“Ở đây nhiều người, phụ thân ôm sẽ không bị lạc.”

Hắn như vậy thật giống một người phụ thân rất yêu thương nữ nhi, đem nữ nhi nâng ở trong lòng bàn tay, cưng chiều, che chở, phụ thân thật sự xem bé như nữ nhi để yêu thương sao?

“Có thích không?” Lục Quân Diêu cầm tay nữ nhi lắc lắc cười hỏi.

Lúc này Phán Nhi mới phát hiện từ lúc nào trên cổ tay được đeo một chuỗi vòng bạc, trên vòng có đính hạt châu trắng trắng, còn có chuông nhỏ, chỉ cần giơ tay một chút sẽ phát tiếng kêu leng keng trong trẻo vang lên.

Bé lại lắc lắc tay. Leng keng, leng keng…

“A,a…” Tiếng kêu thật dễ nghe.

Dao động, lắc lư, mới lạ, thú vị, bé chơi đến vô cùng vui vẻ.

“Khách quan, đây là thiên kim tiểu thư nhà ngài sao?”

“Phải, là hòn ngọc quý nhà ta.” Ngón tay thỉnh thoảng chạm vào chuông nhỏ, cùng vui đùa với nữ nhi.

“Sinh thật tốt, ngài thật có phúc khí.”

“Đa tạ lời khen.” Thanh toán ngân lượng, lại lưu luyến xem mấy quầy hàng, nhìn thấy một cây trâm màu trắng, phía trên không có thêm vật trang trí dư thừa, chỉ khắc đúng một Bỉ dực song phi điệp, trông rất sống động, phảng phất như có sức sống muốn từ cây trâm bay đi.

Cái này làm hắn nhớ đến Nha Nhi. Không chút son phấn dư thừa, xinh đẹp, trắng trong thuần khiết mà thanh nhã, nhìn đến làm tâm người khác thoải mái…

Hắn thanh toán ngân lượng, đem cây trâm cất vào trong ngực, sau đó cúi đầu hỏi Phán Nhi: “Chúng ta mua cái gì cho ca ca con đây?”

“Ca ca thích ăn bánh bao nhân thịt cua ở chỗ đó.” Tay nhỏ bé chỉ ở phía trước một tửu lâu có tên “Quảng Phúc Lâu”. Là tửu lâu lâu năm, cũng là đối thủ cạnh tranh lâu năm với Lục gia.

“Nhà ta cũng mở tửu lâu, lại đi ăn ở nhà đối thủ, nếu để cho mẫu thân con biết, coi chừng bị mắng chết.” Nhẹ bóp mũi nữ nhi, bé cười trốn trong hõm vai hắn.

Chậm rãi đi vào tửu lâu, hắn chọn đi vào một phòng trang nhã cạnh cửa sổ ở lầu hai, đem nữ nhi ngồi ở bên trong, thấp giọng nói: “Nếu mẫu thân có hỏi, thì nói chúng ta đi xem tình hình của đối thủ, biết địch biết ta. Nếu không mẫu thân con biết chúng ta đem ngân lượng dâng cho đối thủ, nói không chừng sẽ phạt chúng ta không được ăn tối.”

Một đường đi chơi ầm ĩ vui vẻ, hoàn toàn đem hai chữ “Phòng vệ” vứt lên chín tầng mây, Phán Nhi gần gũi thân thiết tựa vào trong ngực phụ thân, cười khanh khách gật đầu.

“Đứa nhỏ thông minh.” Tán thưởng vỗ vỗ bé, lúc này mới ngẩng đầu lên: “Làm phiền tiểu nhị cho ta một dĩa hạt dưa và một bình trà long nhãn.” Trà long nhã là để cho nữ nhi ấm người, hạt dưa là hắn muốn kiểm tra độ cứng răng của bé.

Nhàn nhã ngồi chơi hết buổi chiều, hai cha con hắn uống trà, cắn hạt dưa, thật thỏa mãn.

Trời ngày càng ngả về tây, trong phòng không thấy tiểu nhị, chắc đang ở dưới lầu bận rộn, hắn không thể làm gì khác hơn tự mình đứng dậy: “Chúng ta phải về nhà rồi,




/21

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status