Ở trong một cánh đồng bắp rậm rạp, hơn sáu mươi người phân tán khắp nơi, mắt nhìn thấy sáu con đường, sau khi không phát hiện dấu chân đáng nghi ngờ, Ma Tử cười nói: "Con đường này không có mai phục!" Nếu thật sự có gì bất trắc, trốn chạy tốt nhất.
Trình Thất ngồi xổm người xuống cẩn thận tra xét có vài dấu chân, xác định là nông dân để lại, xoa xoa cổ, mặc dù đều xuất thân là cô nhi cũng không có làm ruộng, lá cây bắp cắt vào da thịt nóng hừng hực, nhìn xem thời gian: "Đợi tí nữa nếu như có chuyện ngoài ý muốn thì tất cả bỏ chạy từ con đường này!" Xe cũng giấu ở ven đường, cũng may biết rõ đối phương là cảnh sát, nếu không làm sao tìm đường lui?
"Đi thôi!" Đông Phương Minh cán qua cây bắp cản đường, dẫn đầu đi trước dẫn đường chạy thẳng tới khe núi.
Ra khỏi cánh đồng bắp, trước mắt rộng mở, chạy thẳng tới con đường nhỏ đồi dốc quanh co, không cần tra xét nhưng có thể nhìn thấy trên cỏ xanh mơn mởn bị giẫm đạp trước đây không lâu, Chu Thạc đã tới.
Trình Thất nhìn qua khắp nơi một lần, lùm cây rậm rạp , tìm không ra địa điểm kẻ địch ẩn nấp, suy đoán có lẽ đang ở khu vực gần đây, vỗ vỗ áo chống đạn trong áo sơ mi, đường núi hẹp như thế, hai bên dốc cũng có cảnh sát mai phục, thật đúng là chạy trời không khỏi nắng, tiền, không phải dễ kiếm như vậy .
"Chị Thất, chị xác định đợi giao dịch với chúng ta là cha của tôi?"
Cũng trang bị đầy đủ, Trương Hiểu Khê nắm chặt súng lục bên hông, nghi ngờ hỏi.
Ma Tử ôm chầm bả vai cô gái nghiêm mặt nói: "99,9%, Hiểu Khê, cô có thể tưởng tượng, con đường này của chúng ta không phải dễ đi như thế, cô xem trong hai bên rừng cây, nói không chừng đã sớm có mấy trăm người mai phục, hơi không chú ý sẽ trở thành tổ ong. . . . . ."
Trương Hiểu Khê chê cười: "Vậy thì như thế nào? Tôi nói rồi, đây chính là cuộc sống tôi muốn, tóm lại lần này sau khi thành công, tôi muốn thề đi theo các người!" Từ sau khi đi lệch hướng, gần như nằm mộng cô cũng muốn gia nhập một tổ chức, đánh đánh giết giết giống như trong phim ảnh, dù sao đứa bé ngoan cùng cô đã sớm không liên quan, người nha, vui vẻ là được rồi, chết thì ai cũng sẽ chết, sợ là sợ trước khi chết vẫn không biết vui vẻ là ý gì.
"Tôi phát hiện cô đối với chuyện cha của cô nằm vùng một chút cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc cô nghĩ gì?" Đây là vấn đề Ma Tử vẫn rối rắm, vừa mới bắt đầu còn sợ cô gái này không dễ đối phó, không ngờ người ta vừa nghe nói Chị Thất gầy dựng lại, lập tức quỳ xuống muốn gia nhập, căn bản vì cha tự hào, cô cũng chỉ sửng sốt mấy giây, sau đó bộ dạng không sao cả.
"Các người nói hiện tại ông ấy làm xong chuyện này chuẩn bị thu mình là vì muốn bù đắp cho tôi, tôi chưa nói tôi có tin hay không, thật dối trá, các người không cảm thấy rất dối trá sao? Nếu như trong lòng của ông ta thật sự có tôi, năm đó có vứt bỏ tôi sao? Hiện tại thì tốt rồi, bởi vì ông ta, lúc tôi còn nhỏ không người nào chăm sóc dạy dỗ, cùng đàn ông lêu lổng, phá thai vô số lần, làm cho thân thể không cách nào sinh con, bởi vì hít thuốc phiện, tuổi thọ chỉ còn chừng bốn mươi, sau khi tất cả ảo tưởng của tôi cũng tan biến, ông ta trở lại nói bù đắp, các người cảm thấy buồn cười không?" Hiện tại cô chỉ muốn mình có thể sống được vui vẻ một chút, muốn làm gì thì làm, cuộc sống ở trong ngục thê thảm không nỡ nhìn, cũng may năm đó có Chị Thất bảo bọc, bình an vượt qua mấy năm.
Ai ngờ sau khi Chị Thất ra tù, những cô gái kia liền bắt đầu khi dễ cô, hôm nay Chị Thất lôi cô ra khỏi vực sâu, chưa nói tới cái gì cảm động, ít nhất cô biết Chị Thất đã cho cô những ngày tháng bình an, trước kia đều cùng những côn đồ cắc ké làm bạn, đừng nói là súng, bị nhóm người khác khi dễ ngay cả rắm cũng không dám thả, lần này được rồi, muốn cái gì có cái đó.
Nói tóm lại, hiện tại cô đối với tình thân không bất kỳ ảo tưởng nào, chỉ có cuộc sống xã hội đen vẫn mơ ước mới có thể mang đến cho cô vui vẻ, tự nhiên sẽ không bỏ qua.
Chú Phùng lắc đầu nói: "Đứa bé này suy nghĩ cực đoan, nói thật, cha cô cũng không dễ dàng. . . . . ."
"Ông ta dễ dàng hay không, chẳng quan hệ tới tôi, ban đầu là tự tôi chọn sai đường, hôm nay hối hận cũng không được, nếu không phải do ông ta, tôi cũng không chọn sai đường, mặc dù không trách ông ta, nhưng tôi cũng không tha thứ ông ta!" Cái gì đền ơn tổ quốc, cô không có hứng thú, chỉ biết đó không phải là người cha tốt.
Trình Thất không nói gì, dù sao cô sẽ không khuyên cô gái kia ở chung một chỗ với cha của cô, đó không phải là tự bê đá đập vào chân của mình sao? Hơn nữa, Trương Hiểu Khê này cả người đều đầy vết nhơ, cho dù có tẩy rửa thế nào thì tư tưởng của cô ấy đã sớm bị vặn vẹo, không cách nào cải chính, nếu cô ấy vẫn muốn đi theo cô, mặc kệ lần này có kết quả hay không, cô đều sẽ thu nhận cô ấy.
Vô tình đã đi tới cuối khe núi, nhìn đống đá phía trước cỏ dại mọc thành bụi, nhìn một đám tinh anh mặc áo đen, quả nhiên, ba mươi lăm, không nhiều không ít, trời nắng chan chan, gió nhẹ từ từ, hai bên đủ mặt, ngược lại tạo ra hài hoà, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, bình đầu đang ngồi ở nơi bóng râm mát thưởng thức trà, nhìn Trương Hiểu Khê nháy mắt: "Đợi chút nữa không cần phải ra mặt!" Sau đó đôi tay chống nạnh cười, tiến lên hô lớn: "Bậc đàn anh không hổ là Phán quan đúng giờ, lớp trẻ chúng tôi lại người chậm trễ, đến sau một bước!"
Trương Hiểu Khê lạnh nhạt liếc nhìn ‘cha’, sau đó nghe lời người lẩn vào trong đoàn người, cúi đầu, điều này làm cho Ma Tử 100% khẳng định, Chu Thạc đối với Trương Hiểu Khê mà nói, chỉ sợ ngay cả người dưng cũng không được tính, cô ấy cũng nói không sai, lúc này muốn bù đắp, quả thật đã muộn.
Xem ra trong bang hội phải có nhiều tinh anh dám đánh dám xông lên, so với Tiểu Lan, Trương Hiểu Khê còn hung ác hơn nhiều, dù sao cô thật sự . . . . . . không mê luyến cuộc sống nữa rồi, mặc dù bề ngoài xinh đẹp nhưng trái tim màu đỏ đã sớm đen như than.
Chu Thạc miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy một nhóm cũng chưa tới ba mươi người, mà phần lớn là phụ nữ, ngẩn ngơ trong phút chốc, đáy mắt lóe lên một tia chán ghét rồi biến mất, dĩ nhiên cũng không ít khinh miệt, thật giống như đang nói ‘chưa dứt sữa’, đứng dậy đưa tay nói: "Cô chính là Trình Thất?"
"Không sai, là tôi!" Trình Thất cười khẽ, có thể gọi cả tên họ của cô, xem ra trước đó cũng đã điều tra cặn kẽ, có lẽ số tuổi cách xa, hoặc như mọi người thường nói ‘gừng càng già càng cay’, trong lòng không khỏi có một chút khiếp đảm, đặc biệt là ánh mắt người đàn ông này dường như có thể nhìn rõ lòng người, chẳng lẽ chuột thật vĩnh viễn không đấu lại mèo sao?
Đúng vậy a, trong giới xã hội đen ai dám trắng trợn chống lại cảnh sát? Cũng chỉ có thể đấu trí đấu dũng vui đùa một chút.
Chu Thạc ngửa đầu nhìn vào cửa khe núi một cái, trong mắt lộ ra tang thương, suy tính phải làm sao có thể một lưới bắt hết, có thể thối lui khỏi hay không, xác định hôm nay rồi, tán dương: "Sóng sau đè sóng trước, Trình bang chủ, không ngờ cô còn trẻ tuổi lại có đảm phách đến mức này, như vậy nói thẳng vào chuyện chính, có mang tiền theo không?"
Trình Thất vuốt vuốt tóc ngắn, không khiêm tốn, ngửa đầu lên tiếng: "Hàng đâu?"
"Ha ha, mang tới!" Chu Thạc vỗ vỗ tay.
Phía sau năm người đàn ông đang chuẩn bị sẳn sàng lập tức đem rương da trình lên, ‘bành bạch’, từng cái mở ra, bao bao bột trắng và một số tài liệu sắp hàng chỉnh tề, ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống giống như vô số đao nhọn lạnh lẽo, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đâm thủng mọi người.
Trình Thất chưa bao giờ dính qua ma túy, cái này giống như người muốn làm vua tuyệt đối sẽ không thể không con cháu nối dõi, nếu không sẽ giống như thái giám tranh đấu giành thiên hạ có gì khác biệt?
Trình Thất cũng vỗ tay phát ra tiếng, Lộ Băng xách theo cặp da lớn màu đen bỏ vào trên tảng đá lớn.
Ở bên này Chu Thạc buồn bực, chẳng lẽ là giao dịch chi phiếu? Vậy thì không thể, loại vật này, từ trước đến giờ yêu cầu tiền mặt, hơn hai tỷ tiền mặt, cầm lên tương đối vụng về, bắt được cái này, cho dù đối phương trốn như thế nào cũng không thể cầm nhiều tiền như vậy chứ? Sau khi mở rương ra, trước mặt căn bản không phải là tiền tệ quen thuộc, liền ngây ngốc.
Trình Thất nhìn về phía mặt trời nheo mắt nói: "Đây là tiền tệ Kuwait Dinar, để cho tiện mang theo, đến lúc đó liền làm phiền Chu lão tự mình đi đổi!" Dứt lời, nghiêng đầu tiếp tục cười tà nói: "Kiểm tra đi, đổi thành tiền nhân dân tệ, vừa vặn 216 triệu!"
Chuyện này. . . . . . Cũng được? Đây là lần đầu tiên trong đời Chu Thạc gặp phải chuyện như vậy, nghiêng đầu nói: "Tiểu Mao, xem một chút!"
Người đàn ông được gọi tên là Tiểu Mao móc ra một cái kính, cầm lấy kính lúp bắt đầu cẩn thận lật xem tiền tệ, chà xát, chậc, chậc, chậc, nếu để cho dễ dàng, đổi hết thành 1000 đồng tiền Hồng Kông không phải tốt hơn sao? Là khiêu khích sao? Thật coi bên này không ai biết những thứ này? Gật đầu nói: "Anh Chu, không sai!"
"Ồ! Bản lãnh không nhỏ, cái này cũng biết!" Đông Phương Minh nhìn Trình Thất thầm nói.
Đầu tiên cảm thấy địa hình nơi này không tốt, thương lượng đổi nơi giao dịch, không ngờ đối phương không ngốc.
Đôi tay Trình Thất bắt chéo, thấy người kia đang kiểm tra từng tờ một, nếu tiếp tục như vậy, đến ngày mai cũng không nhất định có thể hoàn thành giao dịch, thật chẳng lẽ phải khai chiến ở chỗ này?
Chu Thạc thấy kiểm tra hàng trăm tờ tiền cũng không có vấn đề, như vậy tiền đều là thật, ngồi trở lại trên băng ngồi, đốt một điếu thuốc thở dài: "Xem ra Trình bang chủ cũng không phải khó khăn như đồn đãi!"
Trình Thất cũng không cố làm ra vẻ, mặc cho Tiểu Mao kiểm tra, cũng ngồi xuống, vui vẻ nói: "Quá khen, quá khen, Chu lão cũng không phải là thật lòng giao dịch, tôi cần gì phải lấy ra chân thành?"
Chu Thạc phiền muộn nhả ra ngụm khói: "Nếu tôi là cô, chỉ sợ sẽ không mang tiền thật !"
"Tôi thích khiêu chiến, hơn nữa, không mang đi, xem như trước khi chết làm chút việc thiện, ít ra mười tám tầng địa ngục, không đến lượt tôi!" Cũng rút ra một điếu thuốc, vừa hút vừa chỉ chỉ đầu, mang đi, coi là bà cô này có bản lãnh.
Nghe vậy, Tiểu Mao cũng không đếm nữa, cả người đề phòng.
Ma Tử và Lộ Băng rút súng lục bức lui Tiểu Mao, sau đó đóng rương.
Sự thật chính là như thế, không mang đi, muốn tiền này có ích lợi gì?
"Xem ra cô đã biết thân phận của tôi rồi hả ?" Chu Thạc vẫn rất tự nhiên, không hề có ý đánh.
"Xem như thế đi!"
"Vậy sao cô còn tới?"
Trình Thất thở dài: "Có câu nói: chết chìm đều biết bơi, nhưng chỉ cần hàng năm ông ở bên bờ biển, học bơi hay ở trong cơn sóng lớn mãnh liệt, cuối cùng mười năm hay tám năm có thể sống sót, tôi nghĩ. . . . . . Ngập không chết ông!"
Chu Thạc có chút hứng thú, không hề xem thường nữa, so với giao dịch với Đại Hồ Tử trước kia, ông ta cảm thấy cô gái trước mắt này thú vị hơn: "Nói không sai, xem ra Trình bang chủ trải qua không ít sóng to gió lớn!"
Đó là đương nhiên, từ cái gì cũng có rồi đến hai bàn tay trắng, rồi đến sóng to gió lớn, cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận, mặc dù ngã xuống lần nữa, cô vẫn cười nói ‘cùng lắm thì quay đầu làm lại’, chỉ cần quyết tâm không ngã, sẽ thành công.
Nói chuyện với nhau nhìn như bình tĩnh, thật ra đã sớm vụng trộm thả khói báo động cuồn cuộn, Tiểu Lan kéo tay Lộ Băng, sau khi cười rực rỡ một tiếng, cùng sống cùng chết!
Lộ Băng hơi xúc động, kê vào lỗ tai nói: "Có anh ở đây, không có việc gì!"
Vào lúc này, tại lối ra vào nơi đám bắp xa xa, vốn nên ở trong biệt thự nghỉ ngơi, Salsa cầm lên Ống Nhòm nhìn về phía lối ra vào hai bên đồi tỉ mỉ suy nghĩ, càng nhìn vẻ mặt càng chìm xuống, những bụi cỏ thỉnh thoảng lay động cho cô biết, số lượng người không dưới một trăm, chị đi vào lâu như vậy cũng không ra ngoài, mặc dù không nghe thấy súng vang lên nhưng chỉ sợ cũng dữ nhiều lành ít.
Nơi này là lối ra duy nhất, nếu đám người Ma Tử lao ra từ nơi này đều sẽ bị vây chặn, mặc dù có thể thu vào cả hai thứ tài tiền và hàng nhưng tổn thất vẫn nặng nề, ai sẽ chết? Ma Tử? Hay Lộ Băng? Hay là anh Đông Phương Minh? Không không không, cho dù là ai cô cũng không thể nào tiếp nhận được.
Cỡ nào khát vọng lúc này cô có thể một mình đơn độc tiêu diệt những kẻ ẩn nấp, cô không phải thần, cho dù bắn súng chính xác đi nữa cũng chỉ có nắm chặt tiêu diệt được một bên, một bên kia nghe được động tĩnh có thể sẽ hư chuyện tốt của chị, gấp chết cô rồi, phải làm sao mới có thể diệt trừ hai bên trái phải đây?
Lấy điện thoại di động ra cố gắng tìm ra mấy cứu binh, cũng không một người nào rỗi rãnh, chỉ biết một mình Tiểu Bát lại không cách nào liên lạc được, Tiểu Bát. . . . . . Đúng rồi, Tiểu Bát là Khâu Hạo Vũ, ít nhiều gì Khâu Hạo Vũ vẫn biết, vừa đi về phía bờ ruộng vừa trực tiếp bấm 114: "Giúp tôi tra số điện thoại của Long Hổ hội một chút. . . . . .!"
‘Cô vui lòng chờ một chút, mời chờ! ’
Thật có thể tìm được? 114, quả nhiên thần kỳ, buồn bực nghe điện thoại chính là một cô gái lễ tân : "Làm phiền cô chuyển điện thoại cho Khâu Hạo Vũ, tôi đang có việc gấp tìm anh ấy !"
‘Thật xin lỗi! Xin hỏi cô có chuyện gì? ’
"Cô đừng xía vào, mau chuyển cho anh ấy!"
‘Tiểu thư, thật xin lỗi, cô không nói rõ, tôi không cách nào liên lạc giúp cô! ’
Salsa luống cuống, làm thế nào? Có thể nói sao? không thể nói, đang lúc đối phương muốn cắt đứt mới nói: "Như vậy đi, cô nói có một cô gái tên Salsa tìm anh ấy, có thể không?"
‘Chuyện này. . . . . . xin cô chờ một chút, không cần gác máy, tôi sẽ chuyển cho cô!’ Tên Salsa này Long Hổ ai mà không biết? Hơn nữa chỉ là chuyển tiếp một chút, không tiết lộ mã số, không có gì đáng ngại chứ?
Trong căn phòng bí mật đang hoạt động gân cốt, Khâu Hạo Vũ tùy ý cầm điện thoại di động lên, không kiên nhẫn nói: "Ai cho cô chuyển?" Không đuổi việc cô là không được, không biết hôm nay rất bận rộn sao ?
‘Tiểu Bát, cứu mạng, rất nhiều người, rất nhiều người xấu. . . . . . ’
Giọng cô gái mang theo chút vui mừng, lại rất nóng nảy, nghe được hai chữ ‘cứu mạng’, Khâu Hạo Vũ buông xuống tay tạ, trên thế giới này, có thể gọi anh ta là Tiểu Bát có mấy người? Cũng chỉ có một người như vậy, nheo mắt đứng thẳng người: "Xảy ra chuyện gì?" Giữa hai lông mày có chút lo lắng, hoàn toàn quên ân oán thường ngày.
Bộ dạng Salsa muốn khóc lên: "Nơi này có rất nhiều người xấu, bọn họ muốn giết chúng tôi, chị đã tiến vào, bên ngoài mai phục thật là nhiều người, làm thế nào? Anh có thể giúp tôi tìm mấy người tới đây không? Biết nghịch súng là được! Tôi. . . . . . Tôi không dám tự mình đi ra, sợ đập cỏ động rắn!"
Khâu Hạo Vũ nghe như rơi vào trong sương mù, nhưng có người muốn giết bọn họ, nếu không đồng ý, cô gái này thật sự có thể một mình xông vào, làm anh ta trừng lớn con ngươi: "Cô đừng nói nữa, ở nơi nào?"
"Tôi cũng không biết nơi này là nơi nào, đám bắp, khe núi, bên trong mai phục rất nhiều cảnh sát, tôi nhớ ra rồi, nơi này là cái gì. . . . . . Vịnh gì. . . . . ." Salsa dùng sức vỗ cái ót, rốt cuộc là vịnh gì? Gấp chết cô rồi, không nghĩ ra, làm thế nào? Hai hàng lệ vừa chảy xuống. . . . . .
‘Vịnh Sa Gia? ’
"Đúng, đúng, đúng!" Con ngươi sáng lên, cố gật đầu: "Chính là Vịnh Sa Gia, tôi ở tại đám bắp bên ngoài khe núi, nơi này có một bờ ruộng, còn có mấy gốc cây. . . . . ."
Khâu Hạo Vũ liếc mắt: "Không phải cô ta rất tự tin sao? Đem tiền cho cảnh sát, lấy hàng đi, điểm này cô ta cũng không làm được?" Vậy còn lăn lộn cái gì? Chỉ cần dùng chút mưu kế, không phải lộ ra sao? Đừng nói cho anh ta, còn không đấu lại vài tên cảnh sát có thân phận nằm vùng không thể ra ánh sáng !
"Nhưng chị không muốn giao tiền, còn muốn lấy hàng, điều này đã chọc giận bọn họ!" Cho nên mới lo lắng như thế.
"Cái gì?"
Quả nhiên, người đàn ông cất tiếng kêu đinh tai nhức óc, Salsa giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì, nói lầm bầm: "Là như vậy!"
"Đáng chết!" Khâu Hạo Vũ vừa đứng dậy sải bước ra khỏi phòng, vừa gầm nhẹ: "Cô ở nơi đó chờ tôi, ngàn vạn lần không được xông vào, nếu không hài cốt cũng không còn biết không? Tôi đến ngay!" Trình Thất chết tiệt, muốn tiền không muốn mạng rồi, cô muốn chết thì chết, cần gì lôi kéo nhiều người chôn theo như vậy?
Đến cửa chỉ vào chừng mười người nói: "Mấy người các cậu lập tức đi theo tôi!"
"Anh Hạo, đã xảy ra chuyện gì?" Chừng mười người vẫn không hiểu ra sao, nhưng nhìn bộ dáng là muốn đi liều mạng, vẫn ở trong ổ, muốn ra ngoài trút giận sao, không phải đi tìm Phi Vân Bang báo thù chứ? Nhìn dáng dấp rất giống.
Khâu Hạo Vũ lười phải giải thích với bọn họ, xoay mình vọt lên xe chạy thẳng ra đường cái, sau khi xông qua vô số đèn đỏ, rốt cuộc chạy ra khỏi nội thành, một đường chạy thẳng, lúc này mới không hiểu xoa xoa huyệt Thái Dương, anh ta khẩn trương như vậy làm gì?
"Đúng vậy a, tại sao mình khẩn trương làm gì? Đám người kia bình thường làm nhiều việc ác, hôm nay nên chết sớm đào thai sớm !" Tốt nhất không chừa một mống, vả lại đến lúc đó vui vẻ nhất chính là anh ta, ai bảo bọn họ làm nhục anh ta, đáng đời, tốt nhất trước cưỡng dâm, sau giết bỏ, chết không có gì đáng tiếc. . . . . .
Trong lòng nguyền rủa vô cùng ác độc, rốt cuộc chờ sau khi nghĩ thông suốt, phát hiện đã đến mục tiêu không biết lúc nào, khóe miệng giật giật, vừa xuống xe chạy về phía đám người vừa bị mình chửi rủa coi thường, thôi, xem như đến trả cho cô gái kia món nợ, từ đó nay sau không còn liên quan!
Salsa vẫn còn đang dùng ống nhòm quan sát, bén nhạy nhận thấy có người đến gần, kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn lại, vui vẻ nói: "Tiểu Bát, anh tới thật?"
Khâu Hạo Vũ nâng trán, không có suy nghĩ nhiều, cũng ngồi xổm xuống, tức giận đoạt lấy ống nhòm, một lúc sau nghiêng đầu hỏi: "Nếu như tôi không đến, có phải cô sẽ xông vào hay không?"
"Ngoại trừ bọn họ ra, tôi chỉ biết anh...anh không đến, tôi đương nhiên phải đi vào cứu bọn họ!" Cái này còn phải hỏi sao?
Bộ dáng cô gái bất chấp khiến người đàn ông rất bất mãn: "Vậy cô có biết có thể cô đi vào cứu bọn họ thì cô sẽ chết hay không?"
Salsa gật đầu: "Tôi biết rõ a, nhiều người như vậy rất khó sống!"
Một người đàn ông nào đó nghe như vậy dở khóc dở cười, tại sao làm cho anh ta giống như rất không có nghĩa khí? Hít sâu một hơi vẻ mặt âm trầm: "Một lúc nữa cô theo phía sau chúng tôi, nhưng tôi nói cho cô biết, ở bên trong kia là người của cô, lúc không có chuyện gì làm không cần gây cản trở biết không?" Trực tiếp bỏ lại nơi này không yên tâm, mang theo đi, nhìn thế nào cũng giống như con riêng.
Aiz! Oan nghiệt, nếu như lúc ấy anh ta không có trèo lên người cô, như vậy sẽ không có chuyện của đứa bé, nếu như không có chuyện của đứa bé, anh ta cũng sẽ không thiếu chút nữa bị thân bại danh liệt, càng sẽ không gặp phải loại hung hiểm này, quả nhiên phụ nữ đều là động vật phiền toái!
Còn xông vào cũng nghi ngờ cô nhóc này có thể giơ khẩu súng lên được hay không, ngu ngốc!
Trình Thất ngồi xổm người xuống cẩn thận tra xét có vài dấu chân, xác định là nông dân để lại, xoa xoa cổ, mặc dù đều xuất thân là cô nhi cũng không có làm ruộng, lá cây bắp cắt vào da thịt nóng hừng hực, nhìn xem thời gian: "Đợi tí nữa nếu như có chuyện ngoài ý muốn thì tất cả bỏ chạy từ con đường này!" Xe cũng giấu ở ven đường, cũng may biết rõ đối phương là cảnh sát, nếu không làm sao tìm đường lui?
"Đi thôi!" Đông Phương Minh cán qua cây bắp cản đường, dẫn đầu đi trước dẫn đường chạy thẳng tới khe núi.
Ra khỏi cánh đồng bắp, trước mắt rộng mở, chạy thẳng tới con đường nhỏ đồi dốc quanh co, không cần tra xét nhưng có thể nhìn thấy trên cỏ xanh mơn mởn bị giẫm đạp trước đây không lâu, Chu Thạc đã tới.
Trình Thất nhìn qua khắp nơi một lần, lùm cây rậm rạp , tìm không ra địa điểm kẻ địch ẩn nấp, suy đoán có lẽ đang ở khu vực gần đây, vỗ vỗ áo chống đạn trong áo sơ mi, đường núi hẹp như thế, hai bên dốc cũng có cảnh sát mai phục, thật đúng là chạy trời không khỏi nắng, tiền, không phải dễ kiếm như vậy .
"Chị Thất, chị xác định đợi giao dịch với chúng ta là cha của tôi?"
Cũng trang bị đầy đủ, Trương Hiểu Khê nắm chặt súng lục bên hông, nghi ngờ hỏi.
Ma Tử ôm chầm bả vai cô gái nghiêm mặt nói: "99,9%, Hiểu Khê, cô có thể tưởng tượng, con đường này của chúng ta không phải dễ đi như thế, cô xem trong hai bên rừng cây, nói không chừng đã sớm có mấy trăm người mai phục, hơi không chú ý sẽ trở thành tổ ong. . . . . ."
Trương Hiểu Khê chê cười: "Vậy thì như thế nào? Tôi nói rồi, đây chính là cuộc sống tôi muốn, tóm lại lần này sau khi thành công, tôi muốn thề đi theo các người!" Từ sau khi đi lệch hướng, gần như nằm mộng cô cũng muốn gia nhập một tổ chức, đánh đánh giết giết giống như trong phim ảnh, dù sao đứa bé ngoan cùng cô đã sớm không liên quan, người nha, vui vẻ là được rồi, chết thì ai cũng sẽ chết, sợ là sợ trước khi chết vẫn không biết vui vẻ là ý gì.
"Tôi phát hiện cô đối với chuyện cha của cô nằm vùng một chút cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc cô nghĩ gì?" Đây là vấn đề Ma Tử vẫn rối rắm, vừa mới bắt đầu còn sợ cô gái này không dễ đối phó, không ngờ người ta vừa nghe nói Chị Thất gầy dựng lại, lập tức quỳ xuống muốn gia nhập, căn bản vì cha tự hào, cô cũng chỉ sửng sốt mấy giây, sau đó bộ dạng không sao cả.
"Các người nói hiện tại ông ấy làm xong chuyện này chuẩn bị thu mình là vì muốn bù đắp cho tôi, tôi chưa nói tôi có tin hay không, thật dối trá, các người không cảm thấy rất dối trá sao? Nếu như trong lòng của ông ta thật sự có tôi, năm đó có vứt bỏ tôi sao? Hiện tại thì tốt rồi, bởi vì ông ta, lúc tôi còn nhỏ không người nào chăm sóc dạy dỗ, cùng đàn ông lêu lổng, phá thai vô số lần, làm cho thân thể không cách nào sinh con, bởi vì hít thuốc phiện, tuổi thọ chỉ còn chừng bốn mươi, sau khi tất cả ảo tưởng của tôi cũng tan biến, ông ta trở lại nói bù đắp, các người cảm thấy buồn cười không?" Hiện tại cô chỉ muốn mình có thể sống được vui vẻ một chút, muốn làm gì thì làm, cuộc sống ở trong ngục thê thảm không nỡ nhìn, cũng may năm đó có Chị Thất bảo bọc, bình an vượt qua mấy năm.
Ai ngờ sau khi Chị Thất ra tù, những cô gái kia liền bắt đầu khi dễ cô, hôm nay Chị Thất lôi cô ra khỏi vực sâu, chưa nói tới cái gì cảm động, ít nhất cô biết Chị Thất đã cho cô những ngày tháng bình an, trước kia đều cùng những côn đồ cắc ké làm bạn, đừng nói là súng, bị nhóm người khác khi dễ ngay cả rắm cũng không dám thả, lần này được rồi, muốn cái gì có cái đó.
Nói tóm lại, hiện tại cô đối với tình thân không bất kỳ ảo tưởng nào, chỉ có cuộc sống xã hội đen vẫn mơ ước mới có thể mang đến cho cô vui vẻ, tự nhiên sẽ không bỏ qua.
Chú Phùng lắc đầu nói: "Đứa bé này suy nghĩ cực đoan, nói thật, cha cô cũng không dễ dàng. . . . . ."
"Ông ta dễ dàng hay không, chẳng quan hệ tới tôi, ban đầu là tự tôi chọn sai đường, hôm nay hối hận cũng không được, nếu không phải do ông ta, tôi cũng không chọn sai đường, mặc dù không trách ông ta, nhưng tôi cũng không tha thứ ông ta!" Cái gì đền ơn tổ quốc, cô không có hứng thú, chỉ biết đó không phải là người cha tốt.
Trình Thất không nói gì, dù sao cô sẽ không khuyên cô gái kia ở chung một chỗ với cha của cô, đó không phải là tự bê đá đập vào chân của mình sao? Hơn nữa, Trương Hiểu Khê này cả người đều đầy vết nhơ, cho dù có tẩy rửa thế nào thì tư tưởng của cô ấy đã sớm bị vặn vẹo, không cách nào cải chính, nếu cô ấy vẫn muốn đi theo cô, mặc kệ lần này có kết quả hay không, cô đều sẽ thu nhận cô ấy.
Vô tình đã đi tới cuối khe núi, nhìn đống đá phía trước cỏ dại mọc thành bụi, nhìn một đám tinh anh mặc áo đen, quả nhiên, ba mươi lăm, không nhiều không ít, trời nắng chan chan, gió nhẹ từ từ, hai bên đủ mặt, ngược lại tạo ra hài hoà, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, bình đầu đang ngồi ở nơi bóng râm mát thưởng thức trà, nhìn Trương Hiểu Khê nháy mắt: "Đợi chút nữa không cần phải ra mặt!" Sau đó đôi tay chống nạnh cười, tiến lên hô lớn: "Bậc đàn anh không hổ là Phán quan đúng giờ, lớp trẻ chúng tôi lại người chậm trễ, đến sau một bước!"
Trương Hiểu Khê lạnh nhạt liếc nhìn ‘cha’, sau đó nghe lời người lẩn vào trong đoàn người, cúi đầu, điều này làm cho Ma Tử 100% khẳng định, Chu Thạc đối với Trương Hiểu Khê mà nói, chỉ sợ ngay cả người dưng cũng không được tính, cô ấy cũng nói không sai, lúc này muốn bù đắp, quả thật đã muộn.
Xem ra trong bang hội phải có nhiều tinh anh dám đánh dám xông lên, so với Tiểu Lan, Trương Hiểu Khê còn hung ác hơn nhiều, dù sao cô thật sự . . . . . . không mê luyến cuộc sống nữa rồi, mặc dù bề ngoài xinh đẹp nhưng trái tim màu đỏ đã sớm đen như than.
Chu Thạc miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy một nhóm cũng chưa tới ba mươi người, mà phần lớn là phụ nữ, ngẩn ngơ trong phút chốc, đáy mắt lóe lên một tia chán ghét rồi biến mất, dĩ nhiên cũng không ít khinh miệt, thật giống như đang nói ‘chưa dứt sữa’, đứng dậy đưa tay nói: "Cô chính là Trình Thất?"
"Không sai, là tôi!" Trình Thất cười khẽ, có thể gọi cả tên họ của cô, xem ra trước đó cũng đã điều tra cặn kẽ, có lẽ số tuổi cách xa, hoặc như mọi người thường nói ‘gừng càng già càng cay’, trong lòng không khỏi có một chút khiếp đảm, đặc biệt là ánh mắt người đàn ông này dường như có thể nhìn rõ lòng người, chẳng lẽ chuột thật vĩnh viễn không đấu lại mèo sao?
Đúng vậy a, trong giới xã hội đen ai dám trắng trợn chống lại cảnh sát? Cũng chỉ có thể đấu trí đấu dũng vui đùa một chút.
Chu Thạc ngửa đầu nhìn vào cửa khe núi một cái, trong mắt lộ ra tang thương, suy tính phải làm sao có thể một lưới bắt hết, có thể thối lui khỏi hay không, xác định hôm nay rồi, tán dương: "Sóng sau đè sóng trước, Trình bang chủ, không ngờ cô còn trẻ tuổi lại có đảm phách đến mức này, như vậy nói thẳng vào chuyện chính, có mang tiền theo không?"
Trình Thất vuốt vuốt tóc ngắn, không khiêm tốn, ngửa đầu lên tiếng: "Hàng đâu?"
"Ha ha, mang tới!" Chu Thạc vỗ vỗ tay.
Phía sau năm người đàn ông đang chuẩn bị sẳn sàng lập tức đem rương da trình lên, ‘bành bạch’, từng cái mở ra, bao bao bột trắng và một số tài liệu sắp hàng chỉnh tề, ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống giống như vô số đao nhọn lạnh lẽo, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đâm thủng mọi người.
Trình Thất chưa bao giờ dính qua ma túy, cái này giống như người muốn làm vua tuyệt đối sẽ không thể không con cháu nối dõi, nếu không sẽ giống như thái giám tranh đấu giành thiên hạ có gì khác biệt?
Trình Thất cũng vỗ tay phát ra tiếng, Lộ Băng xách theo cặp da lớn màu đen bỏ vào trên tảng đá lớn.
Ở bên này Chu Thạc buồn bực, chẳng lẽ là giao dịch chi phiếu? Vậy thì không thể, loại vật này, từ trước đến giờ yêu cầu tiền mặt, hơn hai tỷ tiền mặt, cầm lên tương đối vụng về, bắt được cái này, cho dù đối phương trốn như thế nào cũng không thể cầm nhiều tiền như vậy chứ? Sau khi mở rương ra, trước mặt căn bản không phải là tiền tệ quen thuộc, liền ngây ngốc.
Trình Thất nhìn về phía mặt trời nheo mắt nói: "Đây là tiền tệ Kuwait Dinar, để cho tiện mang theo, đến lúc đó liền làm phiền Chu lão tự mình đi đổi!" Dứt lời, nghiêng đầu tiếp tục cười tà nói: "Kiểm tra đi, đổi thành tiền nhân dân tệ, vừa vặn 216 triệu!"
Chuyện này. . . . . . Cũng được? Đây là lần đầu tiên trong đời Chu Thạc gặp phải chuyện như vậy, nghiêng đầu nói: "Tiểu Mao, xem một chút!"
Người đàn ông được gọi tên là Tiểu Mao móc ra một cái kính, cầm lấy kính lúp bắt đầu cẩn thận lật xem tiền tệ, chà xát, chậc, chậc, chậc, nếu để cho dễ dàng, đổi hết thành 1000 đồng tiền Hồng Kông không phải tốt hơn sao? Là khiêu khích sao? Thật coi bên này không ai biết những thứ này? Gật đầu nói: "Anh Chu, không sai!"
"Ồ! Bản lãnh không nhỏ, cái này cũng biết!" Đông Phương Minh nhìn Trình Thất thầm nói.
Đầu tiên cảm thấy địa hình nơi này không tốt, thương lượng đổi nơi giao dịch, không ngờ đối phương không ngốc.
Đôi tay Trình Thất bắt chéo, thấy người kia đang kiểm tra từng tờ một, nếu tiếp tục như vậy, đến ngày mai cũng không nhất định có thể hoàn thành giao dịch, thật chẳng lẽ phải khai chiến ở chỗ này?
Chu Thạc thấy kiểm tra hàng trăm tờ tiền cũng không có vấn đề, như vậy tiền đều là thật, ngồi trở lại trên băng ngồi, đốt một điếu thuốc thở dài: "Xem ra Trình bang chủ cũng không phải khó khăn như đồn đãi!"
Trình Thất cũng không cố làm ra vẻ, mặc cho Tiểu Mao kiểm tra, cũng ngồi xuống, vui vẻ nói: "Quá khen, quá khen, Chu lão cũng không phải là thật lòng giao dịch, tôi cần gì phải lấy ra chân thành?"
Chu Thạc phiền muộn nhả ra ngụm khói: "Nếu tôi là cô, chỉ sợ sẽ không mang tiền thật !"
"Tôi thích khiêu chiến, hơn nữa, không mang đi, xem như trước khi chết làm chút việc thiện, ít ra mười tám tầng địa ngục, không đến lượt tôi!" Cũng rút ra một điếu thuốc, vừa hút vừa chỉ chỉ đầu, mang đi, coi là bà cô này có bản lãnh.
Nghe vậy, Tiểu Mao cũng không đếm nữa, cả người đề phòng.
Ma Tử và Lộ Băng rút súng lục bức lui Tiểu Mao, sau đó đóng rương.
Sự thật chính là như thế, không mang đi, muốn tiền này có ích lợi gì?
"Xem ra cô đã biết thân phận của tôi rồi hả ?" Chu Thạc vẫn rất tự nhiên, không hề có ý đánh.
"Xem như thế đi!"
"Vậy sao cô còn tới?"
Trình Thất thở dài: "Có câu nói: chết chìm đều biết bơi, nhưng chỉ cần hàng năm ông ở bên bờ biển, học bơi hay ở trong cơn sóng lớn mãnh liệt, cuối cùng mười năm hay tám năm có thể sống sót, tôi nghĩ. . . . . . Ngập không chết ông!"
Chu Thạc có chút hứng thú, không hề xem thường nữa, so với giao dịch với Đại Hồ Tử trước kia, ông ta cảm thấy cô gái trước mắt này thú vị hơn: "Nói không sai, xem ra Trình bang chủ trải qua không ít sóng to gió lớn!"
Đó là đương nhiên, từ cái gì cũng có rồi đến hai bàn tay trắng, rồi đến sóng to gió lớn, cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận, mặc dù ngã xuống lần nữa, cô vẫn cười nói ‘cùng lắm thì quay đầu làm lại’, chỉ cần quyết tâm không ngã, sẽ thành công.
Nói chuyện với nhau nhìn như bình tĩnh, thật ra đã sớm vụng trộm thả khói báo động cuồn cuộn, Tiểu Lan kéo tay Lộ Băng, sau khi cười rực rỡ một tiếng, cùng sống cùng chết!
Lộ Băng hơi xúc động, kê vào lỗ tai nói: "Có anh ở đây, không có việc gì!"
Vào lúc này, tại lối ra vào nơi đám bắp xa xa, vốn nên ở trong biệt thự nghỉ ngơi, Salsa cầm lên Ống Nhòm nhìn về phía lối ra vào hai bên đồi tỉ mỉ suy nghĩ, càng nhìn vẻ mặt càng chìm xuống, những bụi cỏ thỉnh thoảng lay động cho cô biết, số lượng người không dưới một trăm, chị đi vào lâu như vậy cũng không ra ngoài, mặc dù không nghe thấy súng vang lên nhưng chỉ sợ cũng dữ nhiều lành ít.
Nơi này là lối ra duy nhất, nếu đám người Ma Tử lao ra từ nơi này đều sẽ bị vây chặn, mặc dù có thể thu vào cả hai thứ tài tiền và hàng nhưng tổn thất vẫn nặng nề, ai sẽ chết? Ma Tử? Hay Lộ Băng? Hay là anh Đông Phương Minh? Không không không, cho dù là ai cô cũng không thể nào tiếp nhận được.
Cỡ nào khát vọng lúc này cô có thể một mình đơn độc tiêu diệt những kẻ ẩn nấp, cô không phải thần, cho dù bắn súng chính xác đi nữa cũng chỉ có nắm chặt tiêu diệt được một bên, một bên kia nghe được động tĩnh có thể sẽ hư chuyện tốt của chị, gấp chết cô rồi, phải làm sao mới có thể diệt trừ hai bên trái phải đây?
Lấy điện thoại di động ra cố gắng tìm ra mấy cứu binh, cũng không một người nào rỗi rãnh, chỉ biết một mình Tiểu Bát lại không cách nào liên lạc được, Tiểu Bát. . . . . . Đúng rồi, Tiểu Bát là Khâu Hạo Vũ, ít nhiều gì Khâu Hạo Vũ vẫn biết, vừa đi về phía bờ ruộng vừa trực tiếp bấm 114: "Giúp tôi tra số điện thoại của Long Hổ hội một chút. . . . . .!"
‘Cô vui lòng chờ một chút, mời chờ! ’
Thật có thể tìm được? 114, quả nhiên thần kỳ, buồn bực nghe điện thoại chính là một cô gái lễ tân : "Làm phiền cô chuyển điện thoại cho Khâu Hạo Vũ, tôi đang có việc gấp tìm anh ấy !"
‘Thật xin lỗi! Xin hỏi cô có chuyện gì? ’
"Cô đừng xía vào, mau chuyển cho anh ấy!"
‘Tiểu thư, thật xin lỗi, cô không nói rõ, tôi không cách nào liên lạc giúp cô! ’
Salsa luống cuống, làm thế nào? Có thể nói sao? không thể nói, đang lúc đối phương muốn cắt đứt mới nói: "Như vậy đi, cô nói có một cô gái tên Salsa tìm anh ấy, có thể không?"
‘Chuyện này. . . . . . xin cô chờ một chút, không cần gác máy, tôi sẽ chuyển cho cô!’ Tên Salsa này Long Hổ ai mà không biết? Hơn nữa chỉ là chuyển tiếp một chút, không tiết lộ mã số, không có gì đáng ngại chứ?
Trong căn phòng bí mật đang hoạt động gân cốt, Khâu Hạo Vũ tùy ý cầm điện thoại di động lên, không kiên nhẫn nói: "Ai cho cô chuyển?" Không đuổi việc cô là không được, không biết hôm nay rất bận rộn sao ?
‘Tiểu Bát, cứu mạng, rất nhiều người, rất nhiều người xấu. . . . . . ’
Giọng cô gái mang theo chút vui mừng, lại rất nóng nảy, nghe được hai chữ ‘cứu mạng’, Khâu Hạo Vũ buông xuống tay tạ, trên thế giới này, có thể gọi anh ta là Tiểu Bát có mấy người? Cũng chỉ có một người như vậy, nheo mắt đứng thẳng người: "Xảy ra chuyện gì?" Giữa hai lông mày có chút lo lắng, hoàn toàn quên ân oán thường ngày.
Bộ dạng Salsa muốn khóc lên: "Nơi này có rất nhiều người xấu, bọn họ muốn giết chúng tôi, chị đã tiến vào, bên ngoài mai phục thật là nhiều người, làm thế nào? Anh có thể giúp tôi tìm mấy người tới đây không? Biết nghịch súng là được! Tôi. . . . . . Tôi không dám tự mình đi ra, sợ đập cỏ động rắn!"
Khâu Hạo Vũ nghe như rơi vào trong sương mù, nhưng có người muốn giết bọn họ, nếu không đồng ý, cô gái này thật sự có thể một mình xông vào, làm anh ta trừng lớn con ngươi: "Cô đừng nói nữa, ở nơi nào?"
"Tôi cũng không biết nơi này là nơi nào, đám bắp, khe núi, bên trong mai phục rất nhiều cảnh sát, tôi nhớ ra rồi, nơi này là cái gì. . . . . . Vịnh gì. . . . . ." Salsa dùng sức vỗ cái ót, rốt cuộc là vịnh gì? Gấp chết cô rồi, không nghĩ ra, làm thế nào? Hai hàng lệ vừa chảy xuống. . . . . .
‘Vịnh Sa Gia? ’
"Đúng, đúng, đúng!" Con ngươi sáng lên, cố gật đầu: "Chính là Vịnh Sa Gia, tôi ở tại đám bắp bên ngoài khe núi, nơi này có một bờ ruộng, còn có mấy gốc cây. . . . . ."
Khâu Hạo Vũ liếc mắt: "Không phải cô ta rất tự tin sao? Đem tiền cho cảnh sát, lấy hàng đi, điểm này cô ta cũng không làm được?" Vậy còn lăn lộn cái gì? Chỉ cần dùng chút mưu kế, không phải lộ ra sao? Đừng nói cho anh ta, còn không đấu lại vài tên cảnh sát có thân phận nằm vùng không thể ra ánh sáng !
"Nhưng chị không muốn giao tiền, còn muốn lấy hàng, điều này đã chọc giận bọn họ!" Cho nên mới lo lắng như thế.
"Cái gì?"
Quả nhiên, người đàn ông cất tiếng kêu đinh tai nhức óc, Salsa giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì, nói lầm bầm: "Là như vậy!"
"Đáng chết!" Khâu Hạo Vũ vừa đứng dậy sải bước ra khỏi phòng, vừa gầm nhẹ: "Cô ở nơi đó chờ tôi, ngàn vạn lần không được xông vào, nếu không hài cốt cũng không còn biết không? Tôi đến ngay!" Trình Thất chết tiệt, muốn tiền không muốn mạng rồi, cô muốn chết thì chết, cần gì lôi kéo nhiều người chôn theo như vậy?
Đến cửa chỉ vào chừng mười người nói: "Mấy người các cậu lập tức đi theo tôi!"
"Anh Hạo, đã xảy ra chuyện gì?" Chừng mười người vẫn không hiểu ra sao, nhưng nhìn bộ dáng là muốn đi liều mạng, vẫn ở trong ổ, muốn ra ngoài trút giận sao, không phải đi tìm Phi Vân Bang báo thù chứ? Nhìn dáng dấp rất giống.
Khâu Hạo Vũ lười phải giải thích với bọn họ, xoay mình vọt lên xe chạy thẳng ra đường cái, sau khi xông qua vô số đèn đỏ, rốt cuộc chạy ra khỏi nội thành, một đường chạy thẳng, lúc này mới không hiểu xoa xoa huyệt Thái Dương, anh ta khẩn trương như vậy làm gì?
"Đúng vậy a, tại sao mình khẩn trương làm gì? Đám người kia bình thường làm nhiều việc ác, hôm nay nên chết sớm đào thai sớm !" Tốt nhất không chừa một mống, vả lại đến lúc đó vui vẻ nhất chính là anh ta, ai bảo bọn họ làm nhục anh ta, đáng đời, tốt nhất trước cưỡng dâm, sau giết bỏ, chết không có gì đáng tiếc. . . . . .
Trong lòng nguyền rủa vô cùng ác độc, rốt cuộc chờ sau khi nghĩ thông suốt, phát hiện đã đến mục tiêu không biết lúc nào, khóe miệng giật giật, vừa xuống xe chạy về phía đám người vừa bị mình chửi rủa coi thường, thôi, xem như đến trả cho cô gái kia món nợ, từ đó nay sau không còn liên quan!
Salsa vẫn còn đang dùng ống nhòm quan sát, bén nhạy nhận thấy có người đến gần, kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn lại, vui vẻ nói: "Tiểu Bát, anh tới thật?"
Khâu Hạo Vũ nâng trán, không có suy nghĩ nhiều, cũng ngồi xổm xuống, tức giận đoạt lấy ống nhòm, một lúc sau nghiêng đầu hỏi: "Nếu như tôi không đến, có phải cô sẽ xông vào hay không?"
"Ngoại trừ bọn họ ra, tôi chỉ biết anh...anh không đến, tôi đương nhiên phải đi vào cứu bọn họ!" Cái này còn phải hỏi sao?
Bộ dáng cô gái bất chấp khiến người đàn ông rất bất mãn: "Vậy cô có biết có thể cô đi vào cứu bọn họ thì cô sẽ chết hay không?"
Salsa gật đầu: "Tôi biết rõ a, nhiều người như vậy rất khó sống!"
Một người đàn ông nào đó nghe như vậy dở khóc dở cười, tại sao làm cho anh ta giống như rất không có nghĩa khí? Hít sâu một hơi vẻ mặt âm trầm: "Một lúc nữa cô theo phía sau chúng tôi, nhưng tôi nói cho cô biết, ở bên trong kia là người của cô, lúc không có chuyện gì làm không cần gây cản trở biết không?" Trực tiếp bỏ lại nơi này không yên tâm, mang theo đi, nhìn thế nào cũng giống như con riêng.
Aiz! Oan nghiệt, nếu như lúc ấy anh ta không có trèo lên người cô, như vậy sẽ không có chuyện của đứa bé, nếu như không có chuyện của đứa bé, anh ta cũng sẽ không thiếu chút nữa bị thân bại danh liệt, càng sẽ không gặp phải loại hung hiểm này, quả nhiên phụ nữ đều là động vật phiền toái!
Còn xông vào cũng nghi ngờ cô nhóc này có thể giơ khẩu súng lên được hay không, ngu ngốc!
/93
|