Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Chương 57: Trong lòng sợ hãi

/93


Từ đó về sau, hai người không còn gặp mặt nữa, Trình Thất cũng bận rộn chuyện buôn bán cho Khúc Dị, cả Phi Vân Bang cũng rơi vào yên tĩnh, tự thu lại những ngày bất cần đời của mình, tự tiêu khiển, đợi đến ngày giao dịch mới tụ tập tại đại sảnh, Trình Thất lấy ra bản kế hoạch giảng giải cặn kẽ: "Ngày mai địa điểm giao dịch ở Vịnh Sa gia, mặc dù mấy ngày trước đây các người đã quen thuộc nhưng tập thể hợp tác vẫn cần phải đồng lòng nhất trí, đến lúc đó Ma Tử và Lộ Băng mang theo mười người bảo vệ cửa ra vào, những người còn lại theo tôi vào thung lũng, các người phải biết, đây là một cuộc chiến chân chính!"

"Cuộc chiến với cảnh sát!" Đông Phương Minh nói tiếp.

Lộ Băng mặt ủ mày chau: "Nhận được nguồn tin đáng tin cậy, cảnh sát phái một người tên Chu Thạc đến nằm vùng, biệt hiệu là lão Chu, ba mươi tám tuổi, là một người kì cựu có quan hệ với xã hội đen gần chín năm, che giấu thật sâu, đến nay ngay cả Long Hổ cũng tra không ra tin tức thật của ông ta, Chu Thạc cũng chỉ là dùng tên giả, ông ta lấy thân phận xã hội đen ẩn núp chín năm, nếu không phải là Khúc Dị nói rõ trước ông ta chính là kẻ nằm vùng, tôi nghĩ chúng ta nhất định sa lưới!"

"Lợi hại hơn nữa, hai tay cũng không địch nổi bốn tay, hãy nói ông ta dẫn theo bao nhiêu người đi!" Ma Tử nói ra điểm mấu chốt, càng khủng bố người ta, không phải là người bình thường? Chống lại được đạn sao?

Trình Thất vừa ngồi xuống vừa gật đầu ra vẻ suy nghĩ: "Biết có khoảng ba mươi lăm người, tôi nghĩ cũng đều là tinh anh cảnh sát chứ?"

Ma Tử im lặng: "Vậy số còn chưa biết?" Ba mươi lăm người đều là tinh anh, đánh nhau chết sống, phần thắng 70%, nhưng còn có số người chưa biết, như vậy rất nguy hiểm.

"Nói không chừng chỉ có ba mươi lăm người? Các người suy nghĩ một chút, thân phận hiện tại của ông ta là xã hội đen, tôi cũng không tin làm xong lần này, anh ta chuẩn bị thu mình, cũng đã làm chín năm rồi, chiến công hiển hách là tất nhiên, có lẽ lấy thân phận xã hội đen tiêu diệt chúng ta, sau đó vụng trộm giao cho cảnh sát ở ngoài sáng mà bọn họ tiếp tục ẩn núp!" Chú Phùng thì cho là như vậy, nếu tiếp tục nằm vùng, như vậy cảnh sát quả quyết sẽ không xuất hiện.

Đây không phải là bứt dây động rừng sao?

Trình Thất lắc đầu một cái: "Hơn nữa, tên già này, thật sự chuẩn bị làm xong lần này thu mình!" Một câu nói giống như là làm người ta lùi bước nhưng khóe miệng lại nâng lên khinh bỉ, ai nói chuyện Long Hổ làm không được, những người khác sẽ không thể ra sức? Chỉ cần có lòng cũng không có chuyện gì không làm được.

"À? Đến lúc đó chẳng những chúng ta đối phó với lão Chu, còn phải đối đầu với cảnh sát? Chị Thất, tiền tất nhiên quan trọng, nhưng mệnh. . . . . ." Lưu Nghĩa lau mồ hôi, Phi Vân Bang chỉ có mấy người, không giống như Long Hổ có quốc gia bảo vệ . . . . . .

"Chuyện này. . . . . . Không phải bánh bao thịt chó, có đi không về sao?" Đầu óc linh hoạt đi nữa, bốn bề thọ địch cũng không có cách nào chạy trốn chứ? Ma Tử cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc rồi.

Chỉ có Trình Thất và Đông Phương Minh bày ra thái độ nhìn xa trông rộng, thấy mọi người hoảng sợ đến thối lui, Đông Phương Minh rút ra một xấp hình từ trong lồng ngực: "Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, các người nhìn kỹ một chút lão Chu này, nhìn kỹ đi!"

Ma Tử cầm lên tấm thứ nhất, là một người đàn ông trung niên xem ra vô cùng bình thường, tóc húi cua, mặt tròn, duy chỉ có ánh mắt sắc bén hơn so với người thường, gần như vừa nhìn thì không phải là người hiền lành, mấy chục người chuyền tay xem hình, sau đó rơi vào trầm tư, Chị Thất bảo bọn họ nhìn tự nhiên có lý lẽ của cô, nhưng khi nhìn nửa ngày cũng không hề có ấn tượng.

Trình Thất lại đem xấp hình thứ hai ném tới: "Nhìn lại cái này một chút, cảm thấy bọn họ có phải rất giống hay không?"

Trong hình là một cô gái mặt mũi sáng rỡ, lông mày tinh tế, chải hai bím tóc thật to, khung cảnh là cửa trường đại học nào đó, Ma Tử lắc đầu một cái: "Không có ấn tượng!" nhưng cô nổi tiếng đã gặp qua là không quên được, có thể lấy đầu bảo đảm, hai người kia cô đều không biết: "Chỉ là dáng dấp rất rõ ràng!" Quả thật giống như một khuôn đúc ra.

"Cô ấy tên là Trương Hiểu Khê, năm nay hai mươi tám tuổi, ba năm trước đây bởi vì phòng vệ quá độ, lỡ tay giết hại ăn trộm lẻn vào nhà, bị xử bốn năm tù, mà nhà tù cô bị giam vừa vặn là. . . . . ." Đột nhiên dừng lại, nhìn về phía bọn thủ hạ mỉm cười.

Ma Tử phản ứng kịp trước tiên, cúi đầu đem mấy tấm hình còn sót lại lật xem từng tấm, chẳng những là một khuôn đúc ra, mà còn giống như là hai cha con, bởi vì phía trên là hình ảnh hai người thân mật, còn có mấy tấm ảnh gia đình: "Ngục giam Bá Sơn?"

Trình Thất gật đầu: "Không sai, nhớ Trương Hiểu Khê này đã nói với tôi, cô có một người cha không ra gì, đã từng tham gia quân đội, ở trong quân đội biểu hiện xuất sắc, đoạt không ít huy hiệu, vậy mà sau khi giải ngũ, đột nhiên tính tình thay đổi lớn, đối với người nhà gần như chẳng quan tâm, hành tung mơ hồ không rõ, chín năm trước càng thêm khoa trương, ít về nhà, mà mỗi lần về nhà thì nổi giận, sau đó đi theo con đường xã hội đen, lúc ấy tôi rất buồn bực, một người ở trong quân đội biểu hiện xuất sắc, tại sao sau khi giải ngũ tính tình lại thay đổi? Khi đó đã đoán được bị cảnh sát nhìn trúng, không hề quá tò mò, dù sao cha cô ấy làm gì, chẳng quan hệ tới tôi, chỉ là không ngờ sẽ có ngày nay!"

"Trương Hiểu Khê? Ngay cả cô ấy cũng không biết cha cô ấy nằm vùng?" Quả nhiên che giấu rất sâu.

"Trương Hiểu Khê này cũng là một cô con gái đáng thương, cha là nhân tài, mẹ là giảng viên đại học nào đó, có thể có một gia đình vô cùng hạnh phúc, tại sao cha của cô ấy vì cống hiến cho đất nước mà bỏ rơi mẹ con cô ấy, mặc dù tôi biết cũng không nhiều, nhưng những thứ này là đủ rồi, hôm nay mẹ cô ấy vẫn còn dạy ở một trường trung học bậc cao đẳng, kể từ khi cha cô ấy không quan tâm chăm sóc nữa, cô ấy liền bắt đầu cùng những thiếu niên, thiếu nữ bất lương làm bạn, đánh nhau, hít thuốc phiện, không cái gì không làm, sau đó bị ngồi tù, đến nay đối với cha mình cô ấy vẫn rất oán hận!"

"Nhưng nếu chúng ta muốn lợi dụng Trương Hiểu Khê để khống chế Chu Thạc, sợ rằng không thể chứ? Chu Thạc sẽ vì Trương Hiểu Khê mà để cho chúng ta làm càn? Trở về là tử tội!"

"Không thể đáng tin!"

Trình Thất cười lạnh: "Biết tại sao Chu Thạc phải thối lui khỏi kiếp sống nằm vùng? Không phải là muốn lúc còn sống bù đắp một chút cho mẹ con Trương Hiểu Khê sao?"

"Tuy vậy, vẫn không đáng tin cậy!" Ma Tử lại lắc đầu, Phi Vân Bang tồn tại đến nay chính là một kỳ tích, cũng không thể tiện tay bị tiêu diệt toàn quân.

"Nguy hiểm nhất định sẽ có, bây giờ duy nhất chúng ta có thể làm chính là giảm nguy hiểm đến mức thấp nhất, đương nhiên khi tôi lấy được tin tức của Chu Thạc thì điều đầu tiên nghĩ đến những chuyện mà Trương Hiểu Khê đã từng nói lảm nhảm, tìm hiểu ngọn nguồn, quả thật là hai cha con, cái này gọi là trời cũng giúp chúng ta!"

Lộ Băng xem hình Trương Hiểu Khê lần nữa: "Ý của chị là tóm cô ấy ra ngoài, uy hiếp Chu Thạc?" Có Kỳ Dịch giúp một tay, từ trong ngục giam mang người ra ngoài dễ dàng, nhưng ngộ nhỡ đến lúc đó Chu Thạc vì nghĩa diệt thân. . . . . . Vả lại, Trương Hiểu Khê chẳng những không phải con gái tốt, còn là một người mang tội giết người, ấn tượng của Chu Thạc đối với cô sẽ không quá tốt chứ?

Trình Thất lắc đầu một cái: "Sau khi biết tin tức của Chu Thạc, như vậy một vài nhóm người ở phía sau ông ta cũng sẽ bị lộ, các người xem, đây là cấp trên của ông ta, cấp trên của cấp trên ông ta, cùng với tất cả người thân của bọn họ, các người nói nếu như chúng ta đem tin tức Chu Thạc nằm vùng tung ra ngoài, những nhóm người lớn nhỏ đã từng bị Chu Thạc làm cho vào nhà giam sẽ như thế nào?"

"Đương nhiên là làm thịt ông ta !"

"Sợ rằng những người đó đến nay cũng không biết bị người nào bán, xem như có bảy bang hội, đến nay còn chưa hoàn toàn sụp đổ, người bị Chu Thạc hại chết nhiều vô số kể mà ông ta nghe theo lệnh của cấp trên!"

"Nói cách khác tin tức tung ra ngoài, bọn người cấp trên của ông ta sẽ bị những người kia lục soát tại chỗ, sau đó cả nhà bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội!" Ma Tử đã có một chút lo lắng: "Một Trương Hiểu Khê không thể làm cho ông ta cúi đầu, như vậy tính mạng cấp trên và mạng người thân của ông ta, tôi nghĩ ông ta cũng không thèm để ý chứ?"

"Không sai, hơn nữa, thả chúng ta, nhiều nhất ông ta chỉ tổn thất chút danh dự, còn có thể giữ được danh hiệu xã hội đen này, hôm nay còn bị đen ăn đen, từ đó về sau, danh dự của Phi Vân Bang chúng ta sẽ xuống dốc không phanh, sợ rằng không quen sẽ không có người còn dám làm ăn với chúng ta, không sao, dù sao hai tỷ này tới tay rồi nói!" Một cô gái nào đó lất ra chi phiếu ném tới trên bàn, có lúc nhìn trước ngó sau cũng không thể làm gì được.

Đông Phương Minh hít sâu một hơi, mím môi nói: "Ông ta chắc chắn nghĩ chúng ta chạy thoát lần này, về sau nếu không bị cảnh sát bắt bớ cũng sẽ bị người xã hội đen chèn ép đến đường cùng nhưng ông ta cũng sẽ không ngờ chúng ta có Khúc Dị bảo đảm, đến lúc đó chỉ cần Khúc Dị ra ngoài nói một câu, lần làm ăn này của chúng ta là do Long Hổ Hội cho phép, người khác không tin chúng ta, chẳng lẽ không tin Long Hổ sao?"

"Oa, không chê vào đâu được a, không ngờ một Trương Hiểu Khê còn đưa tới hiệu ứng hồ điệp, Chị Thất, nghe giọng điệu này của chị, sau này chúng ta vẫn không thể vạch trần Chu Thạc sao?" Ma Tử bất mãn, sợi cái gì, ghê tởm nhất rồi.

Trình Thất nhíu mày kỳ quái nhìn Ma Tử: "Vạch trần đối với chúng ta có lợi sao? Ngược lại còn có thể rước lấy rắc rối vào người, tại sao phải vạch trần ông ta? Ông ta nguyện ý nằm vùng thì cứ nằm vùng đi, tóm lại lần này chẳng những hàng phải tới tay, tiền cũng không thể mẻ một phần!" Cũng không phải là không biết trời cao đất rộng, chủ yếu là tranh tiếng nói, cảnh sát là cái gì? Đó là kẻ thù của cô, loại người cô vô cùng căm hận nhất, có thể đánh cũng sẽ không bỏ qua.

Khúc Dị không dám làm như vậy đó là bởi vì bang hội bọn họ có quy định rất nghiêm, nhưng Phi Vân Bang cô còn chưa có tồn tại loại trật tự này, sau khi kiêu ngạo, dĩ nhiên cũng không thể làm như vậy, danh tiếng ngàn vạn lần không thể ném, chỉ có loại không có danh tiếng mới có thể làm bậy.

"Cũng đúng, vậy chúng ta còn cần khai chiến không?"

"Nếu chỉ ba mươi lăm người này, đương nhiên là phải chiến, hơn nữa phải tiêu diệt uy phong của bọn họ trước khi viện binh của ông ta đến, nói cho ông ta biết, chúng ta có thực lực, như vậy vừa không chọc giận ông ta, phải biết chó nóng nảy sẽ biết nhảy tường!" Nếu không cần tốn nhiều sức mang hàng rời đi, Chu Thạc không thể nổi điên sao? Càng điên khùng, nhất định cũng không trông nom không để ý cái gì.

Ma Tử liên tiếp khen ngợi: "Hay cho một cuộc chiến tâm lý, Chị Thất, đi theo chị nhiều năm như vậy, tôi tin chị! Các anh em, nhớ kỹ, lần này chẳng những phải đón được hàng, còn phải vắt chày ra nước!"

"Hơn hai tỷ đều là của chúng ta!" Lưu Nghĩa đói khát nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm chi phiếu trên bàn không chớp mắt, nhiều như vậy, Phi Vân Bang có hi vọng quật khởi rồi.

"Cả đời tôi đây, còn chưa có thấy nhiều tiền như vậy!"

"Đến lúc đó của cải hoàn toàn xem như của bang phái rồi !"

"Được rồi, trên đời không có chuyện tuyệt đối, sau khi thành công suy nghĩ nên xử lý số tiền này như thế nào, hôm qua đã bày kế cho Kỳ Dịch đem Trương Hiểu Khê đưa tới, để tránh khỏi điều tiếng cho nên không có nói cho các người biết, hôm nay sẽ ở trong phòng của Đông Phương Minh, Ma Tử, đợi chút theo tôi đi xem cô ấy, tan họp trước, tôi hi vọng các người cẩn thận nghiên cứu địa hình giao dịch một chút. . . . . ."

Không đợi Trình Thất nói xong, tinh thần phấn chấn xông vào thân thể, hai mắt Salsa bắn lửa ngó ngó mọi người: "Tôi cũng muốn đi!"

Ma Tử trách nói: "Ai cho em ra ngoài? Không phải nói không tới một tháng không thể ra gió sao? Mặc dù chỉ là phá thai nhưng không có khác gì ở cử, nhanh nhanh nhanh, trở về nhà đi, ít làm rộn đi!" Nhanh chóng xô đẩy cô gái tới cửa.

Salsa bất mãn né tránh, đứng ở trước mặt Trình Thất: "Chị, em thật sự không sao, buồn chết, cũng đã hơn mười ngày rồi, em mặc kệ, em cũng muốn đi!" Mỗi lần xuất động đều mang cô theo, sớm đã thành thói quen, không phải cô không ngoan, mà kể từ khi chị từ chối cô gia nhập trong lòng luôn cảm thấy lo lắng, thật rất lo lắng, lúc đầu đứa bé bị phá bỏ cô cũng không có phiền não như thế.

Bên ngoài nghe lén nửa ngày, bọn họ nói xong quả thật nguy hiểm không nhiều lắm, nhưng năm năm trước chị bị tóm đi không trở về, trước một đêm đó nghe chị nói rất nhiều bang hội bị bắt, cũng tự tin nói Phi Vân Bang sẽ không xảy ra chuyện, một đêm đó cô lăn qua lộn lại cũng giống như hôm nay, ăn không vô, không ngủ được, thậm chí ngồi cũng ngồi không yên, chị có thể nghĩ tới, kẻ địch không nghĩ tới sao?

Cô không hiểu kế hoạch của bọn họ nhiều lắm, chỉ biết cảnh sát là kẻ đáng sợ, giết hại đông đảo đồng bào, bọn họ không dễ đối phó như vậy, có lẽ mình ở, mà có thể tránh khỏi nguy hiểm.

"Salsa, nghe lời, trở về nhà nghỉ ngơi, không nên ồn ào!" Trình Thất giận tái mặt, đến lúc nào rồi rồi hả ? Còn không cho người yên lòng.

"Em. . . . . . Em thật sự không có việc gì!" Salsa gấp đến khua tay múa chân: "Mọi người tin tưởng em, mang em đi đi!"

Trình Thất không nhịn được trợn mắt: "Em cho rằng chúng tôi đi du ngoạn hay cắm trại? Chị nói tại sao càng ngày em càng không nghe lời?"

Salsa giống như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng lắc đầu: "Chị, chị phải tin tưởng em, sẽ không gây phiền toái cho mọi người, em thật sự vô cùng sợ, trong lòng rất lo lắng, lần trước chị ngồi tù. . . . . ."

"Salsa, em có ý gì, Phi Vân Bang tôi không có em thì phải đóng cửa sao?" Trình Thất lạnh nhạt nhìn chằm chằm bộ dáng cô gái lo lắng, đáy mắt vô cùng thất vọng, cô làm sao không muốn mang theo tay súng thần? Vấn đề là còn chưa có đủ tháng, ngộ nhỡ về sau để lại mầm bệnh gì thì cô phải ăn nói như thế nào?

Salsa mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt to xinh đẹp không báo trước chảu nước mắt, tại sao chị có thể nói cô như vậy? Cô chỉ lo lắng cho bọn họ, tại sao có thể dùng loại ánh mắt này nhìn cô? Chóp mũi từng cơn ê ẩm, lại không dám nhiều lời, cúi đầu xoay người yên lặng đi ra, cô thật rất sợ đến lúc đó bọn họ đều chết hết, chỉ còn một mình cô còn sống, nếu là như vậy, cô nguyện ý chết cùng bọn họ.

Sau khi trở về nhà, ngồi xếp bằng đầu giường, mở ra điện thoại di động, phát hiện không có một người bạn để kể khổ, bên trong tất cả đều là người bên cạnh, trong đầu xuất hiện khuôn mặt anh tuấn, Tiểu Bát, nhưng cô không có điện thoại của anh, chị lại không để cho cô đi gặp anh, aiz! Vậy phải làm sao bây giờ? Mê mang nhìn phòng ngủ mới lộng lẫy.

Chị tức giận rất đáng sợ, hay. . . . . . Không! So với chị tức giận, cô sợ nhất là các anh chị em vùi thân trong hiểm cảnh, càng sợ chị đi tù một lần nữa, đến lúc đó cùng lắm là bị đánh một trận, chị sẽ không đuổi cô đi thật, quyết định thật nhanh, lật người chui vào đáy giường, không bao lâu, một khẩu súng máy tự động và vô số viên đạn được lấy ra nghiêm túc lắp ráp.

/93

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status