Thụy đế đi vào giấc mộng quá ngọt ngào, hắn cũng không nhẫn tâm quấy rầy, nếu không sẽ có cảm giác tội nghiệt. Dù sao, tờ giấy tin tức mà Tiếu hoàng truyền đến, cũng không phải là chuyện hết sức khẩn cấp, hay là chờ Thụy đế tỉnh dậy rồi bẩm báo đi!
Nghiêng đầu, hơi suy nghĩ một chút.
Thủ lĩnh cấm vệ quân nhét tờ giấy vào trong tay áo, đầu tiếp tục gối lên vai trái thuộc hạ cấm vệ quân bên cạnh, ôm trường mâu màu xám bạc trong ngực, lần nữa tiến vào mộng đẹp. . . . . .
Tây Triều Long Diệu, bên trong Nghị Chính điện --
Thừa tướng khom lưng, cung kính nói: Nộ hoàng, từ trước đến giờ dân chúng trấn Thanh Tước nghèo khó, không có tiền tạo đường, bọn họ vẫn phải dùng đường đất. Một khi gặp trời mưa, dân chúng trấn Thanh Tước đều phải chịu nỗi khổ bị bùn lầy, lẽ ra nên sửa!
Thượng Quan Nộ vung tay nhỏ bé lên, trong miệng ra thánh lệnh: Điều động một ngàn tinh binh, trong vòng năm ngày, tu sửa tất cả đường đất trong trấn Thanh Tước thành đường đá!
Nhưng, đôi mắt Thượng Quan Nộ, lại nhìn một gốc cây cổ thụ xiêu vẹo ngoài Nghị Chính điện.
A, thường ngày sao nó không phát hiện chỗ này lại cất giấu một gốc cây cổ thụ xiêu vẹo chứ? Không được, cây to này thật sự quá xấu rồi, nó phải nhanh chóng cắt tỉa sửa lại mới được!
Công bộ thượng thư khom lưng, tôn kính bẩm tấu nói: Nộ hoàng, trấn Bạch Mã . . . . .
Công bộ thượng thư còn chưa bẩm xong, Thượng Quan Nộ mở miệng nói: Phàm là việc có lợi cho dân chúng, không cần bẩm lên, trực tiếp làm!
Lần này, hẳn là có thể bãi triều, đi tỉa cây rồi chứ?
Các đại thần không có chuyện khởi tấu, ngoài Nghị Chính điện lại truyền đến tiếng vang dội: Báo --
Một tinh binh bước vào điện, hai tay nâng chim bồ câu trắng, quỳ một chân trên đất mà nói: Nộ hoàng, Tiếu hoàng Đông Triều có bồ câu đưa tin đến!
Thượng Quan Nộ giơ cổ tay lên, chim bồ câu trắng vào tay.
Lấy một tờ giấy nhỏ dài trong ống trúc của bồ câu đưa tin, con mắt trong trẻo hơi lướt qua, gió sớm chợt thổi qua Nghị Chính điện, Thượng Quan Nộ biến mất trên long ỷ màu vàng.
Ngoài Nghị Chính điện, phương xa, truyền đến tiếng của Thượng Quan Nộ: Trẫm đi Đông Triều, trẫm về nước trước, chính vụ của Tây Triều đều do Thừa Tướng quản lý. Mặt khác. . . . . .
Đối diện Nghị Chính điện, bên trái phía sau Y Phong đình, có một gốc cây cổ thụ xiêu vẹo, chúng thần nhanh chóng tìm cây kéo sửa lại một chút, nó thật sự quá xấu rồi!
Chúng thần xoay người, cung kính mười phần khom eo về phía nơi truyền đến tiếng của Thượng Quan Nộ ngoài cửa lớn Nghị Chính điện, đồng thanh nói: Dạ, bệ hạ!
Nhưng, trên trán chúng thần, là từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống.
Bên trong hoàng cung, lại thêm một gốc cây cổ thụ trơ trụi.
Cổ thụ đáng thương, oán trời oán đất oán bản thân, đừng có oán Nộ hoàng chúng ta, ai kêu ngươi quá xấu xí , cố tình đụng phải Nộ hoàng có ánh mắt thẩm mỹ khác với người khác chứ?
Bắc Triều Long Diệu, một chỗ nào đó ở Ngự Hoa viên --
Hàng rào màu trắng làm thành hình chữ điền (田), bên ngoài hàng rào hình chữ điền, hòn non bộ được xây từ đá khéo léo tuyệt vời, giống như một con sư tử oai hùng ngẩng đầu gầm thét, làm người ta nhìn mà than thở.
Trong hàng rào hình chữ điền, hoa khoe màu đua sắc, tạo nên một cảnh đẹp đầy sắc màu.
Hoa mặc dù tươi đẹp, nhưng lại chứa kịch độc.
Mùi hoa không độc, cánh hoa có độc, trừ phi trước đó ăn thuốc giải, nếu không chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa, mặc cho nội công của ngươi đạt tới đỉnh cao, cũng không có cách nào thành công bức độc, cả người trong nháy mắt hóa thành bãi máu.
Vì vậy, trong hàng rào hình chữ điền của Ngự Hoa viên, trừ chủ nhân của hoa độc ra, không có người dám tiếp tục bước vào cấm địa.
Chủ nhân của hoa độc là ai đây? Nàng, chính là đế của Bắc Triều Long Diệu, Thượng Quan Băng Nhi, mặc dù dung nhan thanh lệ thoát tục, đẹp như thiên tiên, khí chất lại lạnh lùng đến khiến tim người cảm thấy lạnh lẽo.
Vào giờ phút này, bên trong hàng rào hình chữ điền --
Thượng Quan Băng Nhi đang đứng đón gió, thân thể hơi khom, đặc biệt bón phân cho một đóa hoa hải đường trong đó, một loại phân bón độc làm cho hoa hải đường càng độc hơn.
Một nam tử trung niên xuyên qua con đường đá cuội, vòng qua hòn non bộ sư
Nghiêng đầu, hơi suy nghĩ một chút.
Thủ lĩnh cấm vệ quân nhét tờ giấy vào trong tay áo, đầu tiếp tục gối lên vai trái thuộc hạ cấm vệ quân bên cạnh, ôm trường mâu màu xám bạc trong ngực, lần nữa tiến vào mộng đẹp. . . . . .
Tây Triều Long Diệu, bên trong Nghị Chính điện --
Thừa tướng khom lưng, cung kính nói: Nộ hoàng, từ trước đến giờ dân chúng trấn Thanh Tước nghèo khó, không có tiền tạo đường, bọn họ vẫn phải dùng đường đất. Một khi gặp trời mưa, dân chúng trấn Thanh Tước đều phải chịu nỗi khổ bị bùn lầy, lẽ ra nên sửa!
Thượng Quan Nộ vung tay nhỏ bé lên, trong miệng ra thánh lệnh: Điều động một ngàn tinh binh, trong vòng năm ngày, tu sửa tất cả đường đất trong trấn Thanh Tước thành đường đá!
Nhưng, đôi mắt Thượng Quan Nộ, lại nhìn một gốc cây cổ thụ xiêu vẹo ngoài Nghị Chính điện.
A, thường ngày sao nó không phát hiện chỗ này lại cất giấu một gốc cây cổ thụ xiêu vẹo chứ? Không được, cây to này thật sự quá xấu rồi, nó phải nhanh chóng cắt tỉa sửa lại mới được!
Công bộ thượng thư khom lưng, tôn kính bẩm tấu nói: Nộ hoàng, trấn Bạch Mã . . . . .
Công bộ thượng thư còn chưa bẩm xong, Thượng Quan Nộ mở miệng nói: Phàm là việc có lợi cho dân chúng, không cần bẩm lên, trực tiếp làm!
Lần này, hẳn là có thể bãi triều, đi tỉa cây rồi chứ?
Các đại thần không có chuyện khởi tấu, ngoài Nghị Chính điện lại truyền đến tiếng vang dội: Báo --
Một tinh binh bước vào điện, hai tay nâng chim bồ câu trắng, quỳ một chân trên đất mà nói: Nộ hoàng, Tiếu hoàng Đông Triều có bồ câu đưa tin đến!
Thượng Quan Nộ giơ cổ tay lên, chim bồ câu trắng vào tay.
Lấy một tờ giấy nhỏ dài trong ống trúc của bồ câu đưa tin, con mắt trong trẻo hơi lướt qua, gió sớm chợt thổi qua Nghị Chính điện, Thượng Quan Nộ biến mất trên long ỷ màu vàng.
Ngoài Nghị Chính điện, phương xa, truyền đến tiếng của Thượng Quan Nộ: Trẫm đi Đông Triều, trẫm về nước trước, chính vụ của Tây Triều đều do Thừa Tướng quản lý. Mặt khác. . . . . .
Đối diện Nghị Chính điện, bên trái phía sau Y Phong đình, có một gốc cây cổ thụ xiêu vẹo, chúng thần nhanh chóng tìm cây kéo sửa lại một chút, nó thật sự quá xấu rồi!
Chúng thần xoay người, cung kính mười phần khom eo về phía nơi truyền đến tiếng của Thượng Quan Nộ ngoài cửa lớn Nghị Chính điện, đồng thanh nói: Dạ, bệ hạ!
Nhưng, trên trán chúng thần, là từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống.
Bên trong hoàng cung, lại thêm một gốc cây cổ thụ trơ trụi.
Cổ thụ đáng thương, oán trời oán đất oán bản thân, đừng có oán Nộ hoàng chúng ta, ai kêu ngươi quá xấu xí , cố tình đụng phải Nộ hoàng có ánh mắt thẩm mỹ khác với người khác chứ?
Bắc Triều Long Diệu, một chỗ nào đó ở Ngự Hoa viên --
Hàng rào màu trắng làm thành hình chữ điền (田), bên ngoài hàng rào hình chữ điền, hòn non bộ được xây từ đá khéo léo tuyệt vời, giống như một con sư tử oai hùng ngẩng đầu gầm thét, làm người ta nhìn mà than thở.
Trong hàng rào hình chữ điền, hoa khoe màu đua sắc, tạo nên một cảnh đẹp đầy sắc màu.
Hoa mặc dù tươi đẹp, nhưng lại chứa kịch độc.
Mùi hoa không độc, cánh hoa có độc, trừ phi trước đó ăn thuốc giải, nếu không chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa, mặc cho nội công của ngươi đạt tới đỉnh cao, cũng không có cách nào thành công bức độc, cả người trong nháy mắt hóa thành bãi máu.
Vì vậy, trong hàng rào hình chữ điền của Ngự Hoa viên, trừ chủ nhân của hoa độc ra, không có người dám tiếp tục bước vào cấm địa.
Chủ nhân của hoa độc là ai đây? Nàng, chính là đế của Bắc Triều Long Diệu, Thượng Quan Băng Nhi, mặc dù dung nhan thanh lệ thoát tục, đẹp như thiên tiên, khí chất lại lạnh lùng đến khiến tim người cảm thấy lạnh lẽo.
Vào giờ phút này, bên trong hàng rào hình chữ điền --
Thượng Quan Băng Nhi đang đứng đón gió, thân thể hơi khom, đặc biệt bón phân cho một đóa hoa hải đường trong đó, một loại phân bón độc làm cho hoa hải đường càng độc hơn.
Một nam tử trung niên xuyên qua con đường đá cuội, vòng qua hòn non bộ sư
/354
|