Đặc Công Tà Phi

Chương 352 - Chương 335.1

/354


Vì sao gió sớm cũng ngổn ngang? Nhìn đi --

Lời của nam tử áo lam vừa vào tai, khách ngồi nghe phía sau và khách ngồi nghe bên trái, lúc này nở nụ cười chói lọi trên mặt, ôm nhau thân mật khắng khít.

Huynh đệ, đợi lát nữa tới nhà ta ăn cơm đi?

Không không không, lát nữa ta mời ngài đến tiệm ăn cơm!

Tiểu đệ mở tửu lâu, một lát nữa đều đi tửu lâu của tiểu đệ ăn cơm, muốn ăn cái gì cứ việc gọi, tiểu đệ mời khách!

Lời của nam tử áo lam vừa vào tai, khách ngồi nghe trước mặt và khách ngồi nghe bên phải, cũng lập tức kề vai sát cánh, lộ rõ tình bằng hữu thân mật.

Huynh đệ, ta tới Nam Triều mua hàng, sáng sớm ngày mai muốn trở về Tây Triều, nếu ngài có thì giờ rãnh, một lát ta tới khách điếm ta ở lại, ta thu được không ít vải vóc thượng đẳng, muốn đưa cho ngài mấy cuộn!

Đại ca, đưa vải vóc thì miễn đi, đều là người một nhà, không cần khách khí như thế! Đúng rồi, tiểu đệ cũng đến Nam Triều mua hàng, hôm qua mới vừa nhập không ít rượu ngon trăm năm, lát nữa theo tiểu đệ đi uống vài hũ thì thế nào?

Rượu ngon xứng người tài, rượu tinh khiết càng thơm hơn. Huynh đệ, ta luôn thích cất giấu rượu thượng đẳng, trên người hôm nay mang theo nhiều rượu, chốc nữa hai người chuẩn bị uống rượu, tiểu đệ sẽ dâng rượu nhiều năm trân quý lên!

-- khụ khụ khụ, lần này. . . . . .

Vì không để người đáng kính trong lòng thất vọng, các vị khách ngồi nghe sùng bái điên cuồng những người đáng kính kia, thật sự biến chiến tranh thành tơ lụa (dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp. Can qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau), biến oán khí thành hòa bình rồi!

Sau khi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì mình không gây ra trận chiến kịch liệt, lão giả mặt đen và lão giả mặt vàng tay cầm tay, lặng yên không tiếng động rời khỏi quán trà.

Cùng lúc đó, trong một góc tầm thường của quán trà, nam tử áo cam để lại tiền trà, cùng nam tử áo xanh lá, nam tử áo lam lặng lẽ đi ra khỏi quán trà.

Đúng rồi, hai vị lão đại ca kể chuyện, lát nữa theo chúng ta đi ăn cơm đi?

Khách ngồi nghe phía sau và khách ngồi nghe bên trái, đồng thanh nói xong, hai mắt nhìn về chỗ kể chuyện, lại phát hiện chỉ còn lại cái bàn đỏ, với tấm gỗ đỏ hình chữ nhật.

Đúng rồi, ba vị huynh đệ thưởng trà, chốc nữa theo chúng ta nâng cốc nói cười chứ?

Khách ngồi nghe trước mặt vàg khách ngồi nghe bên phải, nhiệt tình cười gọi, đồng thời hai mắt cũng nhìn về một góc quán trà, kết quả cũng phát hiện người đi chén trà không.

Đến đây, chúng ta tiếp tục uống trà, uống trà xong rồi đi ăn cơm trước, ăn cơm xong lại đi nâng cốc, không say không về!

Đối với việc năm người lặng lẽ rời đi, các vị khách ngồi nghe cũng không kinh ngạc quá mức, bọn họ kéo bàn trà lại gần hơn, ngồi vây chung một chỗ, vang lên tiếng cười vui sướng.

Lần này, bọn họ không hề ca ngợi người đáng kính trong lòng mình nữa, mà ca ngợi người đáng kính trong lòng đối phương.

Tiếu hoàng các ngươi thật thông minh, nghe nói lũ lụt năm ngoái, mắt thấy dân chúng Đông Triều sắp gặp nạn, diệu kế của Tiếu hoàng vừa ra, lũ lụt lập tức được giải quyết!

Thụy đế các ngươi thông minh hơn, nghe nói. . . . . .

Nộ hoàng các ngươi thông minh nhất, nghe nói. . . . . .

Không không không, vẫn là Băng đế các ngươi thông minh tuyệt đỉnh, nghe nói. . . . . .

Đến cuối cùng, Tiếu hoàng, Thụy đế, Nộ hoàng và Băng đế được ca ngợi trong miệng đám khách ngồi nghe trong quán trà là người nào vậy? da.nlze.qu;ydo/nn Bọn họ chính là: Hiên Viên Tiếu, Hiên Viên Thụy Nhi, Thượng Quan Nộ, Thượng Quan Băng Nhi.

Tại sao ái tử và ái nữ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm lại thành Tiếu hoàng của Đông Triều Long Diệu, Thụy đế của Nam Triều Long Diệu, Nộ hoàng của Tây Triều Long Diệu, Băng đế của Bắc Triều Long Diệu chứ?

Bởi vì, bị Thiên Cơ lão nhân hun đúc, hai người Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong đột nhiên cảm thấy, cả ngày hao tâm tốn sức nhức đầu quản lý đất phong, thật là khiến đời người sống uổng phí rồi.

Thường đi dạo xung quanh, thưởng ngắm hoa chim, trêu chọc cá tôm, nhìn mặt trời ngâm một bài thơ, vỗ cầm dưới trăng, cuộc sống như thế mới tràn đầy thú vị, vô cùng đặc sắc.

Vì vậy, hai năm trước, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong đã giao ra đất phong, chỉ chừa lại Hầu vị.

Mà, ngay lúc một




/354

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status