Đã gần 1600 ngày anh nhớ nàng.
Trong phòng thay đồ, các thành viên nhóm nhạc Xtreme nhao nhao bàn tán:
- Bàn tay Nữ Hoàng mượt mà như nhung ấy!
- Nụ cười của Nữ Hoàng… Ôi, lịm ngọt làm sao!
- Giá mà lúc Nữ Hoàng trao huy hiệu, tớ có thể ôm một cái nhỉ?
- Đừng có thất lễ! – Người quản lý nói lớn hòng chấm dứt cuộc bàn tán về Nữ Hoàng của các thành viên nhóm nhạc.
- Gin, sao cứ im lặng thế? Anh thấy Nữ Hoàng thế nào? – Cậu em út Tonic của nhóm cố gắng níu kéo chủ đề Nữ Hoàng.
- Nữ Hoàng đẹp, rất đẹp! – Gin nói nhanh, trong khi bước về phía buồng thay đồ.
Gin đứng tựa vào cửa, mắt chiếu thẳng vào tấm gương lớn. Tóc nhuộm nâu vàng, lông mày tỉa khéo, mắt viền eyeliner đen và một làn da láng mịn – chân dung trưởng nhóm nhạc nóng bỏng nhất làng giải trí. Nhìn chính mình, anh cảm giác có một cục kẹo đang trồi lên thụt xuống trong thực quản. Tưởng nghẹn, nhưng vẫn thở được. Tưởng thở được, nhưng lại nghẹn. Anh đưa tay vuốt lông mày, xếp lại ngay ngắn những cọng lỡ xổ ra ngoài khuôn sau màn biểu diễn. Bỗng cái cục kẹo vô hình trong họng tắc lại làm anh khó thở. Tay anh bấu vào ngực, nghiến nhàu làn áo lụa mát lạnh. Anh nhắm mắt, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nàng vẫn còn lẩn khuất trong những sợi lụa…
Khi gắn huy hiệu "Sứ giả Văn hóa", những đầu ngón tay Gia Tú đã khẽ chạm vào ngực áo anh. Nàng đã nhìn anh và mỉm cười. Nàng đã bắt tay anh. Một cái chạm hờ lễ nghĩa đủ khiến anh mãn nguyện. Ngay tíc tắc tay anh rời tay nàng, anh đã lo: biểu diễn của anh có khiến nàng hài lòng? Suốt những năm qua, anh từ chối cùng cha mẹ tham dự tất cả các buổi gặp gỡ thượng lưu để tránh nàng. Anh ép mình đạt được thành tựu to lớn để có thể ngẩng cao đầu khi lại đối diện nàng. Những "Sứ giả Văn hóa" là đỉnh cao nhất mà anh vắt sức mình mua được. Với anh, nó là từ bỏ và đánh đổi. Còn với nàng, nó chẳng qua chỉ là một miếng huy hiệu. Anh có bào mòn cả thân thể và khối óc để vươn lên thì mãi mãi cũng chẳng thể sóng bên nàng – một Nữ Hoàng.
Gin nhắm mắt, so sánh nụ cười Gia Tú dành cho mình và các thành viên còn lại của nhóm nhạc. Cơn chua chát gõ những nhịp nhanh dần trong lòng anh: nàng đã cười những nụ cười dập ra từ một khuôn, với khóe môi cong lên lần này sang lần khác chẳng suy suyển lấy 1/10 millimet.
"Đã gần 1600 ngày, liệu nàng có còn nhớ mày là ai?" – Gin cười khẩy, nhíu mày hỏi cái hình ảnh mỹ miều của chính mình trong gương – "Dễ hiểu thôi nếu nàng không nhận ra. Mày bây giờ chẳng biết giống cái gì nữa!"
- Gin, anh làm gì trong đó lâu vậy? Đến giờ họp báo rồi! – Tonic đập ầm ầm vào cửa buồng thay đồ.
- Ra ngay đây! – Gin gắt.
Suốt buổi họp báo, biểu hiện của Gin không tốt. Anh không nghe rõ lời phóng viên, không nói một câu ra hồn. Anh cười kém tự nhiên. Anh cầm mic gượng gạo. Anh cứ thấy lòng nháo nhác. Bỏ màn chụp hình kỷ niệm với nhóm nhạc và fan, anh lao xe trốn khỏi đám đông.
Gin phóng xe như bay trên đường cao tốc. Nhạc vặn ầm ĩ. Cửa sổ mở toang. Gió thổi bạt tóc hết sang trái lại sang phải. Anh nhấn ga, tăng tốc… Đã bốn năm kể từ ngày anh rời bỏ cái trường học vàng son, phiêu bạt khắp châu u như một kẻ lập dị, rồi khăn gói về nước. Đã ba năm anh ăn ngủ với đủ mọi loại thị phi trong showbiz với cái nghệ danh Gin, lắm lúc quên khuấy đi tên thật mình là Bách. Ba năm anh khổ sở. Ba năm anh đánh đổi.
Gin nhấn ga, tăng tốc hơn nữa. Anh đặt mình vào tình thế phải tập trung cao độ để điều khiển tay lái. Chỉ như thế, những suy tưởng về quá khứ, về Gia Tú mới có thể tạm lắng.
Phớt lờ những cú điện thoại inh ỏi từ người quản lý, Gin lái xe thẳng về nhà. Anh đã hết năng lượng cho buổi tiệc mừng. Người khác cố gắng để thành "Sứ giả Văn hóa", còn anh cố gắng để được gặp Gia Tú. Giờ gặp nàng rồi, chiếc thang cuộc đời anh giống như chẳng còn nấc nào nữa để leo lên.
Gin lừ đừ mở cửa vào nhà. Đèn sáng choang. Sau vài giây trấn tĩnh, anh bước vào, không khép cửa để tránh đánh động thằng ăn trộm, hay một fan cuồng nào đó. Cánh cửa sập mạnh sau lưng. Một bàn tay nhanh chóng che ngang mắt anh.
Trong phòng thay đồ, các thành viên nhóm nhạc Xtreme nhao nhao bàn tán:
- Bàn tay Nữ Hoàng mượt mà như nhung ấy!
- Nụ cười của Nữ Hoàng… Ôi, lịm ngọt làm sao!
- Giá mà lúc Nữ Hoàng trao huy hiệu, tớ có thể ôm một cái nhỉ?
- Đừng có thất lễ! – Người quản lý nói lớn hòng chấm dứt cuộc bàn tán về Nữ Hoàng của các thành viên nhóm nhạc.
- Gin, sao cứ im lặng thế? Anh thấy Nữ Hoàng thế nào? – Cậu em út Tonic của nhóm cố gắng níu kéo chủ đề Nữ Hoàng.
- Nữ Hoàng đẹp, rất đẹp! – Gin nói nhanh, trong khi bước về phía buồng thay đồ.
Gin đứng tựa vào cửa, mắt chiếu thẳng vào tấm gương lớn. Tóc nhuộm nâu vàng, lông mày tỉa khéo, mắt viền eyeliner đen và một làn da láng mịn – chân dung trưởng nhóm nhạc nóng bỏng nhất làng giải trí. Nhìn chính mình, anh cảm giác có một cục kẹo đang trồi lên thụt xuống trong thực quản. Tưởng nghẹn, nhưng vẫn thở được. Tưởng thở được, nhưng lại nghẹn. Anh đưa tay vuốt lông mày, xếp lại ngay ngắn những cọng lỡ xổ ra ngoài khuôn sau màn biểu diễn. Bỗng cái cục kẹo vô hình trong họng tắc lại làm anh khó thở. Tay anh bấu vào ngực, nghiến nhàu làn áo lụa mát lạnh. Anh nhắm mắt, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nàng vẫn còn lẩn khuất trong những sợi lụa…
Khi gắn huy hiệu "Sứ giả Văn hóa", những đầu ngón tay Gia Tú đã khẽ chạm vào ngực áo anh. Nàng đã nhìn anh và mỉm cười. Nàng đã bắt tay anh. Một cái chạm hờ lễ nghĩa đủ khiến anh mãn nguyện. Ngay tíc tắc tay anh rời tay nàng, anh đã lo: biểu diễn của anh có khiến nàng hài lòng? Suốt những năm qua, anh từ chối cùng cha mẹ tham dự tất cả các buổi gặp gỡ thượng lưu để tránh nàng. Anh ép mình đạt được thành tựu to lớn để có thể ngẩng cao đầu khi lại đối diện nàng. Những "Sứ giả Văn hóa" là đỉnh cao nhất mà anh vắt sức mình mua được. Với anh, nó là từ bỏ và đánh đổi. Còn với nàng, nó chẳng qua chỉ là một miếng huy hiệu. Anh có bào mòn cả thân thể và khối óc để vươn lên thì mãi mãi cũng chẳng thể sóng bên nàng – một Nữ Hoàng.
Gin nhắm mắt, so sánh nụ cười Gia Tú dành cho mình và các thành viên còn lại của nhóm nhạc. Cơn chua chát gõ những nhịp nhanh dần trong lòng anh: nàng đã cười những nụ cười dập ra từ một khuôn, với khóe môi cong lên lần này sang lần khác chẳng suy suyển lấy 1/10 millimet.
"Đã gần 1600 ngày, liệu nàng có còn nhớ mày là ai?" – Gin cười khẩy, nhíu mày hỏi cái hình ảnh mỹ miều của chính mình trong gương – "Dễ hiểu thôi nếu nàng không nhận ra. Mày bây giờ chẳng biết giống cái gì nữa!"
- Gin, anh làm gì trong đó lâu vậy? Đến giờ họp báo rồi! – Tonic đập ầm ầm vào cửa buồng thay đồ.
- Ra ngay đây! – Gin gắt.
Suốt buổi họp báo, biểu hiện của Gin không tốt. Anh không nghe rõ lời phóng viên, không nói một câu ra hồn. Anh cười kém tự nhiên. Anh cầm mic gượng gạo. Anh cứ thấy lòng nháo nhác. Bỏ màn chụp hình kỷ niệm với nhóm nhạc và fan, anh lao xe trốn khỏi đám đông.
Gin phóng xe như bay trên đường cao tốc. Nhạc vặn ầm ĩ. Cửa sổ mở toang. Gió thổi bạt tóc hết sang trái lại sang phải. Anh nhấn ga, tăng tốc… Đã bốn năm kể từ ngày anh rời bỏ cái trường học vàng son, phiêu bạt khắp châu u như một kẻ lập dị, rồi khăn gói về nước. Đã ba năm anh ăn ngủ với đủ mọi loại thị phi trong showbiz với cái nghệ danh Gin, lắm lúc quên khuấy đi tên thật mình là Bách. Ba năm anh khổ sở. Ba năm anh đánh đổi.
Gin nhấn ga, tăng tốc hơn nữa. Anh đặt mình vào tình thế phải tập trung cao độ để điều khiển tay lái. Chỉ như thế, những suy tưởng về quá khứ, về Gia Tú mới có thể tạm lắng.
Phớt lờ những cú điện thoại inh ỏi từ người quản lý, Gin lái xe thẳng về nhà. Anh đã hết năng lượng cho buổi tiệc mừng. Người khác cố gắng để thành "Sứ giả Văn hóa", còn anh cố gắng để được gặp Gia Tú. Giờ gặp nàng rồi, chiếc thang cuộc đời anh giống như chẳng còn nấc nào nữa để leo lên.
Gin lừ đừ mở cửa vào nhà. Đèn sáng choang. Sau vài giây trấn tĩnh, anh bước vào, không khép cửa để tránh đánh động thằng ăn trộm, hay một fan cuồng nào đó. Cánh cửa sập mạnh sau lưng. Một bàn tay nhanh chóng che ngang mắt anh.
/54
|