Gần nửa đêm. Gia Tú ngồi trên ngai vàng, một mình trong Đại Điện không bóng người. Ánh sáng của muôn vạn chiếc đèn phả vào không gian một màu vàng mềm mịn, uy nghi và cao quý. Nàng đưa mắt nhìn quanh gian chính điện khổng lồ, thân người tê lặng. Một ý nghĩ vút ngang tâm trí nàng: "Nếu mình được ngồi mãi như thế này, bất động trên ngai vàng, chờ thời gian rong ruổi trôi qua cho hết những ngày tháng trị vì…"
Nàng khép chặt mi, dồn chú tâm vào màng nhĩ, gắng nghe thấu những cú xô đẩy của các phân tử khí. Nàng cắn môi, cảm nhận muôn loại cảm xúc – hoảng sợ, đau, tiếc nuối, hy vọng, buồn rầu, hụt hẫng, không-biết-gì-cả, không-hiểu-gì-cả… - chạy tán loạn trong mình. Dạ nàng co thắt lại khi thần trí bỗng lóe lên chút ánh sáng sự thật: nàng đã bị ném trở lại tháp ngọc. Không giống với những kỳ nghỉ trước chỉ kéo dài vài tuần hay vài thàng, lần này nàng phải lưu lại vĩnh viễn.
Gia Tú kéo nhẹ chiếc váy lùm xùm đơm đầy pha lê lên khỏi mắt cá chân, duỗi thẳng chân ngắm nghía đôi giày dát ngọc. Rồi nàng nhẹ đưa những ngón tay lướt quanh chiếc vương miện kim cương trên đầu. Tựa hẳn hai tay lên thành ngai vàng, nàng ưỡn thẳng lưng và nén một hơi sâu, lấy tông hơi trầm rồi vang giọng:
- Thưa quý thần dân, từ ngày hôm nay, ta chính thức trở thành Nữ Hoàng. – Gia Tú nhìn bao quát một lượt chính điện, rồi nén thêm một hơi sâu – Ta xin thề sẽ đem tất cả trái tim, khối óc và tâm hồn mình…
- Nữ Hoàng, hãy về cung nghỉ ngơi. Ngày hôm nay đã quá dài rồi! – Giọng nói sắc lạnh của Thái Hậu đập mạnh vào không trung, khiến lồng ngực Gia Tú khẽ rúm lại.
Nàng ngồi yên một lúc, chờ cơn run rẩy qua đi mới trườn khỏi ngai vàng. Nàng đĩnh đạc và uyển chuyển đi lướt qua Thái Hậu, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng, mặt nghiêm lạnh. Nàng cố tỏ rõ bản thân không ảnh hưởng bởi phong thái trấn áp người khác của mẹ mình.
Khi cánh cổng nặng trịch của Đại Điện từ tốn khép lại, Gia Tú ngoái nhìn chiếc ngai vàng. Chiếc ghế nạm vàng to lớn và sang cả ấy choán hết tầm mắt, rót vào tâm thần nàng những vốc giá lạnh gai người. Từ hôm nay, nàng chính thức lên ngôi Nữ Hoàng. Nàng quay đi khi một giọt nước mắt vừa rớt xuống. Tâm trí nàng xoay vòng trong những ảo ảnh về cuộc đời lộng lẫy và buồn tẻ đang chờ phía trước. Thêm một giọt nước mắt quệt dài trên má nàng, lăn nhanh xuống chiếc cằm thanh gọn, khi những lời cuối cùng của anh trai nàng bỗng ồn khắp tâm trí: "Hãy thay anh…"
Nàng khép chặt mi, dồn chú tâm vào màng nhĩ, gắng nghe thấu những cú xô đẩy của các phân tử khí. Nàng cắn môi, cảm nhận muôn loại cảm xúc – hoảng sợ, đau, tiếc nuối, hy vọng, buồn rầu, hụt hẫng, không-biết-gì-cả, không-hiểu-gì-cả… - chạy tán loạn trong mình. Dạ nàng co thắt lại khi thần trí bỗng lóe lên chút ánh sáng sự thật: nàng đã bị ném trở lại tháp ngọc. Không giống với những kỳ nghỉ trước chỉ kéo dài vài tuần hay vài thàng, lần này nàng phải lưu lại vĩnh viễn.
Gia Tú kéo nhẹ chiếc váy lùm xùm đơm đầy pha lê lên khỏi mắt cá chân, duỗi thẳng chân ngắm nghía đôi giày dát ngọc. Rồi nàng nhẹ đưa những ngón tay lướt quanh chiếc vương miện kim cương trên đầu. Tựa hẳn hai tay lên thành ngai vàng, nàng ưỡn thẳng lưng và nén một hơi sâu, lấy tông hơi trầm rồi vang giọng:
- Thưa quý thần dân, từ ngày hôm nay, ta chính thức trở thành Nữ Hoàng. – Gia Tú nhìn bao quát một lượt chính điện, rồi nén thêm một hơi sâu – Ta xin thề sẽ đem tất cả trái tim, khối óc và tâm hồn mình…
- Nữ Hoàng, hãy về cung nghỉ ngơi. Ngày hôm nay đã quá dài rồi! – Giọng nói sắc lạnh của Thái Hậu đập mạnh vào không trung, khiến lồng ngực Gia Tú khẽ rúm lại.
Nàng ngồi yên một lúc, chờ cơn run rẩy qua đi mới trườn khỏi ngai vàng. Nàng đĩnh đạc và uyển chuyển đi lướt qua Thái Hậu, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng, mặt nghiêm lạnh. Nàng cố tỏ rõ bản thân không ảnh hưởng bởi phong thái trấn áp người khác của mẹ mình.
Khi cánh cổng nặng trịch của Đại Điện từ tốn khép lại, Gia Tú ngoái nhìn chiếc ngai vàng. Chiếc ghế nạm vàng to lớn và sang cả ấy choán hết tầm mắt, rót vào tâm thần nàng những vốc giá lạnh gai người. Từ hôm nay, nàng chính thức lên ngôi Nữ Hoàng. Nàng quay đi khi một giọt nước mắt vừa rớt xuống. Tâm trí nàng xoay vòng trong những ảo ảnh về cuộc đời lộng lẫy và buồn tẻ đang chờ phía trước. Thêm một giọt nước mắt quệt dài trên má nàng, lăn nhanh xuống chiếc cằm thanh gọn, khi những lời cuối cùng của anh trai nàng bỗng ồn khắp tâm trí: "Hãy thay anh…"
/54
|