Vừa đẩy cửa vào nhà, Nhã Lan ngã quỵ ngay xuống, tay nắm chặt tấm hình chụp cô và Duy Thức. Cô chống tay xuống sàn, cố giữ cho thân mình không ngã ra sõng soài. Cô nhắm mắt, tìm mọi cách tống khứ những hình ảnh quá khứ đang xoay vòng trong đầu, nhưng vô vọng...
Năm 17 tuổi, cô từ chối theo gia đình xuất cảnh, một mình ở lại bám đuổi giấc mơ diễn xuất. Nhân duyên xếp đặt cho cô quen biết Gia Tĩnh cùng Duy Thức. Sau vài lần gặp gỡ, Gia Tĩnh đã say mê cô vô vàn. Nhưng trái tim cô chỉ bướng bỉnh ngóng mong Duy Thức.
Buổi tối hôm đấy, khi cô vừa về nhà sau buổi thử vai mệt mỏi, Duy Thức gọi điện, ngắn gọn một câu: "Gia Tĩnh đang đến chỗ em, hãy khéo hành xử."
Thân thể và đầu óc đều rệu rã, cô chẳng mấy chú tâm đến chất nghiêm trọng trong giọng nói Duy Thức. Sau khi tắm táp sạch sẽ và thay vào một chiếc đầm gợi cảm, cô xuống bếp làm chút đồ ăn lót dạ cho Gia Tĩnh. Bỗng cô cắt phải ngón tay. Khi máu tứa ra, cơ thể đồng thời cũng sản sinh một chất hóa học giúp thần trí bình tĩnh lại và minh mẫn hơn. Cô nghi hoặc: dù luôn biết nhưng chưa bao giờ Duy Thức báo trước cho cô về những chuyến ghé thăm bất ngờ của Gia Tĩnh. Mơ hồ và e sợ một chuyện không hay sắp xảy ra, cô toan gọi lại cho Duy Thức thì tiếng chuông cửa vang lên.
Cánh cửa mở ra, Gia Tĩnh không nhìn cô, chỉ khẽ nhếch môi thay lời chào, rồi anh len qua người cô tiến thẳng đến chiếc ghế sô-pha giữa phòng khách. Những bước chân anh đều và dứt khoát, nhưng có một cái gì thẫn thờ. Anh ngồi dựa hẳn vào lưng ghế, hai tay tựa lên thành ghế - dáng ngồi của một ông hoàng. Mắt anh nhắm chặt, nhíu mày, nhăn trán - một ông hoàng đang chịu hành hạ của muôn vàn suy tính.
Cô đến nhẹ nhàng ngồi xuống thành ghế và đặt tay anh lên đùi mình. Một tay nắm chặt tay anh, một tay luồn vào mái tóc anh bồng bềnh, cô mỉm cười dịu dàng, định ôm đầu anh vào lòng mình thì giọng anh vang lên đầy lạ lẫm:
- Cho anh một tách cà phê.
Cô ngồi đối diện, nhìn anh xoáy mắt vào mặt nước cà phê nâu đặc. Lòng dạ cô run lập cập: phải chăng anh đã biết? Cô cố điều tiết nhịp thở, tự trấn an rằng mình đang cả nghĩ, rằng Duy Thức và cô đã luôn cẩn trọng, rằng trong trường hợp xấu nhất thì cô sẽ chối bay chối biến, ôm chầm lấy anh vừa hôn vừa khóc.
- Duy Thức có thật lòng yêu em không? - Gia Tĩnh đẩy về phía cô tấm hình chụp Duy Thức đang choàng chiếc khăn quàng cổ cho cô.
Cô nhìn trân trân tấm hình một lúc lâu. Mà thật ra cô chẳng thấy gì, tầm mắt cô đã bị che khuất bởi cơn hoảng loạn đang sùng sục trong nội tâm.
Duy Thức có thật lòng yêu em không? - Giọng Gia Tĩnh như vang vọng từ một chốn xa nào đó.
Cô thu hết can đảm quan sát Gia Tĩnh: đôi mắt anh sáng, miệng anh mím nhẹ đầy cương nghị, nét mặt anh an hòa. Thần thái ổn định và điềm tĩnh của anh tiếp cho cô sức mạnh. Nhiều phút trôi qua, khi chắc rằng cơn sợ hãi đã được khống chế, cô nghẹn ngào từng lời:
- Hãy tha lỗi cho em. Em... em yêu Duy Thức.
Nói xong, cô nhắm vội mắt lại, ngăn dòng nước mắt đang ồ ạt kéo đến và để không phải chứng kiến Gia Tĩnh bị đốt cháy trong giận dữ: cô đã cùng bạn thân nhất của nhà vua cắm sừng ngài. Cả đất nước này, chỉ mình cô có cái gan đó.
Ngay từ lúc nhận lời yêu Gia Tĩnh, những suy tưởng xấu xí đã luôn ám ảnh cô. Tình yêu là bảo vật của mỗi người, cô chưa hề muốn bỡn cợn với nó, nhưng nếu là vì Duy Thức... Cô những tưởng theo thời gian mình có thể dần yêu Gia Tĩnh, hoặc dần ác lên như Duy Thức, nhưng không. Cô ngày càng chán ghét cái mớ hổ lốn cảm xúc trong mình, ngày càng kinh tởm bản thân, ngày càng say đắm Duy Thức. Cô muốn rút chân khỏi ván cờ người ác độc và mệt mỏi này. Và cơ hội đã đến... Cô nhắm mắt, thầm cầu khấn rằng sau đêm nay, những lớp dối trá, những lớp thủ đoạn mà mình dấn thân vào sẽ được tách bạch ra. Cô nhắm mắt, tai chẳng được một âm thanh nào, não cứ phồng cứng lên khiến những mạch máu giãy giụa trong đau đớn. Cô thiếp đi từ lúc nào.
Gần 10 giờ sáng hôm sau, cô thức dậy, thoáng ngỡ ngàng vì mình đang nằm trong chăn ấm nệm êm. Những tưởng chuyện đêm qua chỉ là ác mộng, nhưng mí mắt sưng húp đã chứng minh điều ngược lại. Như có linh tính mách bảo, cô rời giường chạy đến bật tivi: hồn cô lìa khỏi xác khi tất cả các kênh đều đưa tin về tai nạn giao thông và tình trạng hôn mê của Gia Tĩnh.
Một tuần sau, Gia Tĩnh băng hà. Tivi chiếu đi chiếu lại cảnh lễ tang khiến cô gần phát điên. Cô liên tục gọi cho Duy Thức nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng "tút tút...".
Suốt hơn một tháng, ngày nào cô cũng vật vã trong những lời mạt sát bản thân, trong hối hận, trong ảo ảnh. Nhiều lần cô ngồi xuống sô-pha diễn lại cuộc nói chuyện với Gia Tĩnh nhưng theo những cách khác: cô chối đây đẩy, cô dối gạt anh, cô khóc lóc van xin... Nếu có thể làm lại, cô chọn tiếp tục bỡn cợn với tình yêu của anh, cô chọn tiếp tục chịu đựng những tâm trạng khó chịu.
Suốt hơn một tháng, tình trạng của cô mỗi ngày mỗi tệ. Cô không ăn uống, không tắm gội, buông thả cho cái mặc cảm tội lỗi nuốt gọn lấy mình. Cô vẫn kiên trì gọi cho Duy Thức nhưng không được. Cảm giác là một món đồ hết đát bị vất bỏ càng khiến cô đuối lả.
Một buổi sáng, chẳng rõ là bao lâu sau cái chết của Gia Tĩnh, Duy Thức đến tìm cô. Những tưởng trông thấy anh cô sẽ nhiếc mắng, sẽ sập cửa đuổi đi, nhưng không. Cô ôm chầm lấy anh, vừa khóc vừa cười. Và rồi... - Đoạn ký ức về thời điểm này như được gôm tẩy khỏi não cô. Cô không nhớ mình đã quỳ mọp năn nỉ xin Duy Thức tiếp tục yêu mình, hay đã phỉ báng, kết tội anh. Đoạn ký ức này dường như tồi tệ đến mức tâm trí cô từ chối ghi dấu, chỉ còn những hình ảnh, những câu nói rời rạc ẩn hiện lờ mờ trong những cơn mơ:
"Mối quan hệ này quá đắt, đã mua bằng một mạng người rồi, anh sẽ không trả thêm nữa." - Duy Thức vừa nói vừa gỡ vòng tay cô khỏi người anh, đẩy cô ngồi xuống ghế sô-pha, rồi anh đặt lên bàn một tấm séc - "Anh đã sắp xếp cho em nhận vai chính trong phim Thần Thoại Hoa. Và số tiền này đảm bảo cho em một cuộc sống sung túc, chỉ cần chuyên tâm tìm kiếm danh vọng. Hãy bắt đầu một cuộc sống mới. Hãy trở thành một đại minh tinh như em luôn mơ ước."
Và như thế, cô bước vào làng giải trí với một đống tiền.
Năm 17 tuổi, cô từ chối theo gia đình xuất cảnh, một mình ở lại bám đuổi giấc mơ diễn xuất. Nhân duyên xếp đặt cho cô quen biết Gia Tĩnh cùng Duy Thức. Sau vài lần gặp gỡ, Gia Tĩnh đã say mê cô vô vàn. Nhưng trái tim cô chỉ bướng bỉnh ngóng mong Duy Thức.
Buổi tối hôm đấy, khi cô vừa về nhà sau buổi thử vai mệt mỏi, Duy Thức gọi điện, ngắn gọn một câu: "Gia Tĩnh đang đến chỗ em, hãy khéo hành xử."
Thân thể và đầu óc đều rệu rã, cô chẳng mấy chú tâm đến chất nghiêm trọng trong giọng nói Duy Thức. Sau khi tắm táp sạch sẽ và thay vào một chiếc đầm gợi cảm, cô xuống bếp làm chút đồ ăn lót dạ cho Gia Tĩnh. Bỗng cô cắt phải ngón tay. Khi máu tứa ra, cơ thể đồng thời cũng sản sinh một chất hóa học giúp thần trí bình tĩnh lại và minh mẫn hơn. Cô nghi hoặc: dù luôn biết nhưng chưa bao giờ Duy Thức báo trước cho cô về những chuyến ghé thăm bất ngờ của Gia Tĩnh. Mơ hồ và e sợ một chuyện không hay sắp xảy ra, cô toan gọi lại cho Duy Thức thì tiếng chuông cửa vang lên.
Cánh cửa mở ra, Gia Tĩnh không nhìn cô, chỉ khẽ nhếch môi thay lời chào, rồi anh len qua người cô tiến thẳng đến chiếc ghế sô-pha giữa phòng khách. Những bước chân anh đều và dứt khoát, nhưng có một cái gì thẫn thờ. Anh ngồi dựa hẳn vào lưng ghế, hai tay tựa lên thành ghế - dáng ngồi của một ông hoàng. Mắt anh nhắm chặt, nhíu mày, nhăn trán - một ông hoàng đang chịu hành hạ của muôn vàn suy tính.
Cô đến nhẹ nhàng ngồi xuống thành ghế và đặt tay anh lên đùi mình. Một tay nắm chặt tay anh, một tay luồn vào mái tóc anh bồng bềnh, cô mỉm cười dịu dàng, định ôm đầu anh vào lòng mình thì giọng anh vang lên đầy lạ lẫm:
- Cho anh một tách cà phê.
Cô ngồi đối diện, nhìn anh xoáy mắt vào mặt nước cà phê nâu đặc. Lòng dạ cô run lập cập: phải chăng anh đã biết? Cô cố điều tiết nhịp thở, tự trấn an rằng mình đang cả nghĩ, rằng Duy Thức và cô đã luôn cẩn trọng, rằng trong trường hợp xấu nhất thì cô sẽ chối bay chối biến, ôm chầm lấy anh vừa hôn vừa khóc.
- Duy Thức có thật lòng yêu em không? - Gia Tĩnh đẩy về phía cô tấm hình chụp Duy Thức đang choàng chiếc khăn quàng cổ cho cô.
Cô nhìn trân trân tấm hình một lúc lâu. Mà thật ra cô chẳng thấy gì, tầm mắt cô đã bị che khuất bởi cơn hoảng loạn đang sùng sục trong nội tâm.
Duy Thức có thật lòng yêu em không? - Giọng Gia Tĩnh như vang vọng từ một chốn xa nào đó.
Cô thu hết can đảm quan sát Gia Tĩnh: đôi mắt anh sáng, miệng anh mím nhẹ đầy cương nghị, nét mặt anh an hòa. Thần thái ổn định và điềm tĩnh của anh tiếp cho cô sức mạnh. Nhiều phút trôi qua, khi chắc rằng cơn sợ hãi đã được khống chế, cô nghẹn ngào từng lời:
- Hãy tha lỗi cho em. Em... em yêu Duy Thức.
Nói xong, cô nhắm vội mắt lại, ngăn dòng nước mắt đang ồ ạt kéo đến và để không phải chứng kiến Gia Tĩnh bị đốt cháy trong giận dữ: cô đã cùng bạn thân nhất của nhà vua cắm sừng ngài. Cả đất nước này, chỉ mình cô có cái gan đó.
Ngay từ lúc nhận lời yêu Gia Tĩnh, những suy tưởng xấu xí đã luôn ám ảnh cô. Tình yêu là bảo vật của mỗi người, cô chưa hề muốn bỡn cợn với nó, nhưng nếu là vì Duy Thức... Cô những tưởng theo thời gian mình có thể dần yêu Gia Tĩnh, hoặc dần ác lên như Duy Thức, nhưng không. Cô ngày càng chán ghét cái mớ hổ lốn cảm xúc trong mình, ngày càng kinh tởm bản thân, ngày càng say đắm Duy Thức. Cô muốn rút chân khỏi ván cờ người ác độc và mệt mỏi này. Và cơ hội đã đến... Cô nhắm mắt, thầm cầu khấn rằng sau đêm nay, những lớp dối trá, những lớp thủ đoạn mà mình dấn thân vào sẽ được tách bạch ra. Cô nhắm mắt, tai chẳng được một âm thanh nào, não cứ phồng cứng lên khiến những mạch máu giãy giụa trong đau đớn. Cô thiếp đi từ lúc nào.
Gần 10 giờ sáng hôm sau, cô thức dậy, thoáng ngỡ ngàng vì mình đang nằm trong chăn ấm nệm êm. Những tưởng chuyện đêm qua chỉ là ác mộng, nhưng mí mắt sưng húp đã chứng minh điều ngược lại. Như có linh tính mách bảo, cô rời giường chạy đến bật tivi: hồn cô lìa khỏi xác khi tất cả các kênh đều đưa tin về tai nạn giao thông và tình trạng hôn mê của Gia Tĩnh.
Một tuần sau, Gia Tĩnh băng hà. Tivi chiếu đi chiếu lại cảnh lễ tang khiến cô gần phát điên. Cô liên tục gọi cho Duy Thức nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng "tút tút...".
Suốt hơn một tháng, ngày nào cô cũng vật vã trong những lời mạt sát bản thân, trong hối hận, trong ảo ảnh. Nhiều lần cô ngồi xuống sô-pha diễn lại cuộc nói chuyện với Gia Tĩnh nhưng theo những cách khác: cô chối đây đẩy, cô dối gạt anh, cô khóc lóc van xin... Nếu có thể làm lại, cô chọn tiếp tục bỡn cợn với tình yêu của anh, cô chọn tiếp tục chịu đựng những tâm trạng khó chịu.
Suốt hơn một tháng, tình trạng của cô mỗi ngày mỗi tệ. Cô không ăn uống, không tắm gội, buông thả cho cái mặc cảm tội lỗi nuốt gọn lấy mình. Cô vẫn kiên trì gọi cho Duy Thức nhưng không được. Cảm giác là một món đồ hết đát bị vất bỏ càng khiến cô đuối lả.
Một buổi sáng, chẳng rõ là bao lâu sau cái chết của Gia Tĩnh, Duy Thức đến tìm cô. Những tưởng trông thấy anh cô sẽ nhiếc mắng, sẽ sập cửa đuổi đi, nhưng không. Cô ôm chầm lấy anh, vừa khóc vừa cười. Và rồi... - Đoạn ký ức về thời điểm này như được gôm tẩy khỏi não cô. Cô không nhớ mình đã quỳ mọp năn nỉ xin Duy Thức tiếp tục yêu mình, hay đã phỉ báng, kết tội anh. Đoạn ký ức này dường như tồi tệ đến mức tâm trí cô từ chối ghi dấu, chỉ còn những hình ảnh, những câu nói rời rạc ẩn hiện lờ mờ trong những cơn mơ:
"Mối quan hệ này quá đắt, đã mua bằng một mạng người rồi, anh sẽ không trả thêm nữa." - Duy Thức vừa nói vừa gỡ vòng tay cô khỏi người anh, đẩy cô ngồi xuống ghế sô-pha, rồi anh đặt lên bàn một tấm séc - "Anh đã sắp xếp cho em nhận vai chính trong phim Thần Thoại Hoa. Và số tiền này đảm bảo cho em một cuộc sống sung túc, chỉ cần chuyên tâm tìm kiếm danh vọng. Hãy bắt đầu một cuộc sống mới. Hãy trở thành một đại minh tinh như em luôn mơ ước."
Và như thế, cô bước vào làng giải trí với một đống tiền.
/54
|