Gia Tú vòng tay ôm quanh vai Duy Thức từ phía sau, hôn nhanh lên má anh một cái. Tựa cằm lên vai anh, nàng cười tươi, nhìn vào màn hình máy tính rồi lướt mắt qua chiếc đồng hồ bàn:
- Ăn tối nào! Ta sẽ đem anh đi khỏi mớ báo cáo này.
- Tôi nhớ thái độ cấm cẳn của nàng, dễ chịu hơn nhiều.
Sau khi xe rời hoàng cung, suốt đoạn đường, Gia Tú luôn miệng ngân nga lời bài hát mới của nhóm Xtreme. Vài lần nàng quay sang nhìn Duy Thức bằng ánh mắt bén như muốn một nhát cắt đôi những suy nghĩ trong đầu anh. Anh đáp trả nàng bằng mắt cười trêu ngươi. Cả hoàng cung ai cùng thót ruột trước ánh mắt Gia Tú. Chỉ riêng anh thấy ánh mắt bén ngọt, trấn áp ấy là ngây thơ và vô hại, giống một con nhím xù lông khi gặp nguy hiểm.
Nhưng lần này, Duy Thức đánh hơi được điều bất ổn. Sau khi rời Bangkok, sau khi anh dự hội nghị về, Gia Tú luôn tránh mặt. Đột nhiên hôm nay nàng lại tìm đến, tươi tắn và niềm nở. Những thay đổi bất ngờ luôn khiến anh đề phòng và khó chịu. Anh không thích nhìn cuộc sống tự vận hành và con người tự do hành xử. Anh đã quen lái mọi thứ theo ý mình.
Bước xuống xe, Gia Tú đến bên khoác tay Duy Thức, nửa tựa, nửa đẩy anh bước trên lối vào nhà hàng. Càng tiến gần đến cửa, cái linh tính bất ổn trong lòng anh càng giãn nở.
Bên trong nhà hàng gần như vắng bóng thực khách. Chỉ bàn ở chính giữa gian phòng là đang có người ngồi, với phục vụ túc trực chu đáo ngay bên. Bất động một giây. Duy Thức chạm vào ánh mắt ngỡ ngàng của Bách. Và Gia Tú bắt được cái nhìn sững sờ của Nhã Lan.
Duy Thức, Bách và Nhã Lan đều hướng về Gia Tú. Nàng nghiêng đầu nhìn sang Duy Thức, tặng anh một nụ cười rực rỡ như hoa hướng dương cùng một ánh mắt sắc cạnh, rồi nàng ấn anh bước lên trước, đến ngồi đối diện Bách và Nhã Lan.
Bốn đôi mắt trộn lẫn nhau trong im lặng, sững sờ và phòng thủ, suy đoán và ước lượng. Khi món khai vị dọn ra, Gia Tú một tay nâng ly rượu lên, một tay cầm chiếc thìa nhỏ gõ khẽ vào thành ly:
- Hãy chúc mừng bữa ăn chung đầu tiên của bốn chúng ta.
- Gia Tú cười mỉm, quay sang Duy Thức - Anh đã biết Bách và còn biết quá rõ Nhã Lan. Ta...
- Nữ Hoàng, đây là chuyện gì vậy? - Bách cắt lời Gia Tú.
Vẫn giữ nụ cười mím môi, Gia Tú quét ánh mắt mình từ Bách sang Duy Thức, giọng nàng mượt mà:
- Duy Thức, anh có thể giải thích không?
- Nàng mới là người mời ăn tối, thưa Nữ Hoàng. - Giọng Duy Thức chậm rãi, tay anh nâng ly rượu lên, chạm vào ly của Gia Tú một tiếng "coong".
Miệng Nhã Lan hé ra, môi run run. Duy Thức thầm cười khẩy nỗi e sợ của cô. Tốt nhất hãy cứ bình tĩnh thưởng thức khung cảnh trước mặt, đâu phải ai cũng được hân hạnh xem Nữ Hoàng diễn tuồng.
Gia Tú chẳng hề vuột mất vẻ thú vị lướt nhanh qua nét mặt Duy Thức. Một luồng điện trượt nhanh dọc sống lưng nàng: chẳng lẽ nàng đã quen thuộc với con người này đến mức rà soát được cả những cảm xúc bị che giấu? Nhanh chóng nén cơn rùng mình xuống, nàng rút trong túi ra một tấm hình, đẩy về phía Bách và Nhã Lan.
Nhìn tấm hình, toàn thân Nhã Lan cứng đờ, mặt trắng bệch. Bách cầm tấm hình lên: hình chụp Duy Thức đang chỉnh khăn quàng cổ cho Nhã Lan, cả hai trông trẻ hơn bây giờ, hẳn được chụp từ vài năm trước. Bách hết nhìn Nhã Lan lại nhìn Duy Thức. Sau mấy lần, anh quay sang Gia Tú, ngập ngừng:
- Nữ Hoàng, đây là...
- Xin anh đừng hỏi những điều không nên biết. - Giọng Gia Tú mượt mà. - Ta quá ngạc nhiên và thích thú khi biết chuyện, vì vậy muốn bốn chúng ta cùng gặp mặt. Còn gì thú vị hơn... - Nàng bỏ lửng câu nói, hớp một ngụm rượu, đưa mắt nhìn quanh bàn một lượt. Rồi nàng đột ngột nói nhanh, gằn rõ từng chữ - ... trò đổi người yêu.
Bữa tối diễn ra trong một không khí kỳ lạ, như thể mọi cảm xúc có trên thế gian đã được xay nhuyễn vào nhau và nén vào căn phòng này. Duy Thức giữ im lặng tuyệt đối, nhẩn nha tận hưởng sơn hào hải vị. Bách và Nhã Lan ăn rất ít, chẳng nói một câu. Gia Tú không ăn, chỉ uống rượu khan. Suốt buổi tối, Gia Tú nói rất nhiều, tuy chẳng ai đáp lại, nàng cứ liến thoắng không thôi.
Gia Tú tinh quái nhìn Duy Thức thưởng thức món tráng miệng. Bắt gặp ánh mắt nàng nhìn Duy Thức, Bách thấy ngực mình vặn từng cơn. Bỗng bàn tay Nhã Lan chộp lấy tay Bách. Cô nhìn anh cầu cứu, hai hàng mi ướt ướt. Bách toan kéo Nhã Lan đứng dậy thì giọng Gia Tú vang lên sắc ngọt:
- Nhã Lan, cô còn yêu Duy Thức chứ?
Nhã Lan đưa ánh mắt hoảng loạn về phía Duy Thức. Anh nhìn lại cô đầy nghiêm khắc, nhưng chẳng ngầm báo cho biết cô nên làm gì. Quay sang Bách, cô bắt gặp Bách đang nhìn Gia Tú đây lo lắng. Cô nhắm mắt, đầu hơi cúi, hít sâu một hơi:
- Còn.
- Tốt lắm! Vậy thi thoảng ta có thể mượn Bách, còn cô cũng có thể mượn vị hôn phu của ta. - Gia Tú nói bằng giọng của kẻ chiến thắng.
Gia Tú đứng bật dậy, đến nắm lấy tay Bách và kéo đi khỏi phòng. Duy Thức cười thú vị khi cánh cửa sập lại. Anh tiếp tục thưởng thức nốt món bánh phô mai tráng miệng, mặc kệ tiếng nấc của Nhã Lan mỗi lúc một chọi vang trong không khí.
- Ăn tối nào! Ta sẽ đem anh đi khỏi mớ báo cáo này.
- Tôi nhớ thái độ cấm cẳn của nàng, dễ chịu hơn nhiều.
Sau khi xe rời hoàng cung, suốt đoạn đường, Gia Tú luôn miệng ngân nga lời bài hát mới của nhóm Xtreme. Vài lần nàng quay sang nhìn Duy Thức bằng ánh mắt bén như muốn một nhát cắt đôi những suy nghĩ trong đầu anh. Anh đáp trả nàng bằng mắt cười trêu ngươi. Cả hoàng cung ai cùng thót ruột trước ánh mắt Gia Tú. Chỉ riêng anh thấy ánh mắt bén ngọt, trấn áp ấy là ngây thơ và vô hại, giống một con nhím xù lông khi gặp nguy hiểm.
Nhưng lần này, Duy Thức đánh hơi được điều bất ổn. Sau khi rời Bangkok, sau khi anh dự hội nghị về, Gia Tú luôn tránh mặt. Đột nhiên hôm nay nàng lại tìm đến, tươi tắn và niềm nở. Những thay đổi bất ngờ luôn khiến anh đề phòng và khó chịu. Anh không thích nhìn cuộc sống tự vận hành và con người tự do hành xử. Anh đã quen lái mọi thứ theo ý mình.
Bước xuống xe, Gia Tú đến bên khoác tay Duy Thức, nửa tựa, nửa đẩy anh bước trên lối vào nhà hàng. Càng tiến gần đến cửa, cái linh tính bất ổn trong lòng anh càng giãn nở.
Bên trong nhà hàng gần như vắng bóng thực khách. Chỉ bàn ở chính giữa gian phòng là đang có người ngồi, với phục vụ túc trực chu đáo ngay bên. Bất động một giây. Duy Thức chạm vào ánh mắt ngỡ ngàng của Bách. Và Gia Tú bắt được cái nhìn sững sờ của Nhã Lan.
Duy Thức, Bách và Nhã Lan đều hướng về Gia Tú. Nàng nghiêng đầu nhìn sang Duy Thức, tặng anh một nụ cười rực rỡ như hoa hướng dương cùng một ánh mắt sắc cạnh, rồi nàng ấn anh bước lên trước, đến ngồi đối diện Bách và Nhã Lan.
Bốn đôi mắt trộn lẫn nhau trong im lặng, sững sờ và phòng thủ, suy đoán và ước lượng. Khi món khai vị dọn ra, Gia Tú một tay nâng ly rượu lên, một tay cầm chiếc thìa nhỏ gõ khẽ vào thành ly:
- Hãy chúc mừng bữa ăn chung đầu tiên của bốn chúng ta.
- Gia Tú cười mỉm, quay sang Duy Thức - Anh đã biết Bách và còn biết quá rõ Nhã Lan. Ta...
- Nữ Hoàng, đây là chuyện gì vậy? - Bách cắt lời Gia Tú.
Vẫn giữ nụ cười mím môi, Gia Tú quét ánh mắt mình từ Bách sang Duy Thức, giọng nàng mượt mà:
- Duy Thức, anh có thể giải thích không?
- Nàng mới là người mời ăn tối, thưa Nữ Hoàng. - Giọng Duy Thức chậm rãi, tay anh nâng ly rượu lên, chạm vào ly của Gia Tú một tiếng "coong".
Miệng Nhã Lan hé ra, môi run run. Duy Thức thầm cười khẩy nỗi e sợ của cô. Tốt nhất hãy cứ bình tĩnh thưởng thức khung cảnh trước mặt, đâu phải ai cũng được hân hạnh xem Nữ Hoàng diễn tuồng.
Gia Tú chẳng hề vuột mất vẻ thú vị lướt nhanh qua nét mặt Duy Thức. Một luồng điện trượt nhanh dọc sống lưng nàng: chẳng lẽ nàng đã quen thuộc với con người này đến mức rà soát được cả những cảm xúc bị che giấu? Nhanh chóng nén cơn rùng mình xuống, nàng rút trong túi ra một tấm hình, đẩy về phía Bách và Nhã Lan.
Nhìn tấm hình, toàn thân Nhã Lan cứng đờ, mặt trắng bệch. Bách cầm tấm hình lên: hình chụp Duy Thức đang chỉnh khăn quàng cổ cho Nhã Lan, cả hai trông trẻ hơn bây giờ, hẳn được chụp từ vài năm trước. Bách hết nhìn Nhã Lan lại nhìn Duy Thức. Sau mấy lần, anh quay sang Gia Tú, ngập ngừng:
- Nữ Hoàng, đây là...
- Xin anh đừng hỏi những điều không nên biết. - Giọng Gia Tú mượt mà. - Ta quá ngạc nhiên và thích thú khi biết chuyện, vì vậy muốn bốn chúng ta cùng gặp mặt. Còn gì thú vị hơn... - Nàng bỏ lửng câu nói, hớp một ngụm rượu, đưa mắt nhìn quanh bàn một lượt. Rồi nàng đột ngột nói nhanh, gằn rõ từng chữ - ... trò đổi người yêu.
Bữa tối diễn ra trong một không khí kỳ lạ, như thể mọi cảm xúc có trên thế gian đã được xay nhuyễn vào nhau và nén vào căn phòng này. Duy Thức giữ im lặng tuyệt đối, nhẩn nha tận hưởng sơn hào hải vị. Bách và Nhã Lan ăn rất ít, chẳng nói một câu. Gia Tú không ăn, chỉ uống rượu khan. Suốt buổi tối, Gia Tú nói rất nhiều, tuy chẳng ai đáp lại, nàng cứ liến thoắng không thôi.
Gia Tú tinh quái nhìn Duy Thức thưởng thức món tráng miệng. Bắt gặp ánh mắt nàng nhìn Duy Thức, Bách thấy ngực mình vặn từng cơn. Bỗng bàn tay Nhã Lan chộp lấy tay Bách. Cô nhìn anh cầu cứu, hai hàng mi ướt ướt. Bách toan kéo Nhã Lan đứng dậy thì giọng Gia Tú vang lên sắc ngọt:
- Nhã Lan, cô còn yêu Duy Thức chứ?
Nhã Lan đưa ánh mắt hoảng loạn về phía Duy Thức. Anh nhìn lại cô đầy nghiêm khắc, nhưng chẳng ngầm báo cho biết cô nên làm gì. Quay sang Bách, cô bắt gặp Bách đang nhìn Gia Tú đây lo lắng. Cô nhắm mắt, đầu hơi cúi, hít sâu một hơi:
- Còn.
- Tốt lắm! Vậy thi thoảng ta có thể mượn Bách, còn cô cũng có thể mượn vị hôn phu của ta. - Gia Tú nói bằng giọng của kẻ chiến thắng.
Gia Tú đứng bật dậy, đến nắm lấy tay Bách và kéo đi khỏi phòng. Duy Thức cười thú vị khi cánh cửa sập lại. Anh tiếp tục thưởng thức nốt món bánh phô mai tráng miệng, mặc kệ tiếng nấc của Nhã Lan mỗi lúc một chọi vang trong không khí.
/54
|