Chương 2: Long Thành
Đoàn tàu chạy băng qua những ngọn núi lớn. Tiếng còi inh ỏi liên hồi, Kiều Ân nhìn khung cảnh ngoài kia. Chợt thấy lòng khác lạ. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại có sự hồi hộp như thế này. Cô là một bác sĩ quân y có thể nói rèn luyện sự bình tĩnh dường như là một phần thiết yếu rồi. Thế nhưng lòng cô lại thoáng chút hồi hộp.
Có lẽ đường đi Long Thành này có thể là một bước ngoặc lớn trong đời cô. cô tự ngẫm ngĩ rằng bây giờ Lạc Kiều Ân cô ở nơi này còn hiện tại trong thế giới thực cô như thế nào rồi.
Từ nhỏ cô sống với cha mẹ và em gái. Cha mẹ lo cho cô đi ăn học vào trường Quân y. 7 năm gian khổ thế nhưng cô chưa báo hiếu đã biến mất chắc chắn họ sẽ vô cùng đau lòng. Nhưng cũng may là nhà cô còn có em gái ít nhất cô có thể an tâm được đôi chút. Em gái cô là một cô bé hiểu chuyện chắc chắn em ấy không làm cô thất vọng.
Khẽ lắc cười khổ.
Có tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ trong cô.
-Quý khách đã đến Long Thành vui lòng kiểm tra hành lí. Nhanh chóng xuống tàu.
Kiều Ân sau khi nghe xong cũng nhanh chóng thu xếp hành lí. Cô bước xuống tàu nhanh chóng nhìn xung quanh.
Long Thành quả nhiên là vô cùng tấp nập, phồn hoa. Người người qua lại mua bán. Văn hóa có sự giao thoa đáng kể cách ăn mặc nửa phong kiến, nửa hiện đại. Bên ngoài còn có những cảnh sát cầm súng. Có thể nói Súng đã trở thành vũ khí thông dụng với Long Thành này.
Cô đi xung quanh thì thấy có những nam sinh mặc đồng phục quân nhân. Cô đoán có thể là sinh viên học viện quân đội Long Thành. Đường phố nhà cửa nơi đây cũng không khác trong phim cho mấy. Đèn lồng được trang trí và bán khắp đường.
Cô nhanh chóng tìm khách sạn để qua đêm. Trên giấy giới thiệu có ghi ngày mai mới là ngày chính thức nhận việc. Nhưng cô thấy lạ là tại sao cô lại dạy thêm môn sơ cứu cho quân nhân chứ. Cô nhớ trong kịch bản phim không có phần này.
Nghĩ mãi cũng không ra. Cô không muốn nghĩ nữa. Phía trước là Khách Sạn An Cư cái tên nghe có vẻ hay, lại gần Bệnh Viện nữa. Không muốn mất thời gian cô nhanh chóng chọn khách sạn này.
Sau khi thỏa thuận xong, cô nhanh chóng nằm xuống nghĩ ngơi.
Nếu cô nhớ không lầm thế lực bây giờ đang ở thế 3 chân. Đại Sói,Hạng Gia,Thẩm Gia. Ngoài ra cha con Hiệu Trưởng Lý Kế Châu âm thầm bắt tay cho Nhật nữa. Nội Loạn ngoại loạn Long Thành này quả nhiên là phải có nhiều sóng gió. Cô là bác sĩ ở đây cũng nên chuẩn bị tâm lý rồi.
Mệt mỏi cô thiếp đi.
Khoảng chiều tối cô thức dậy cảm thấy đói bụng nên liền ra phố đi dạo sẵn tìm đồ ăn.
Khung cảnh Long Thành về đêm cũng khá tấp nập. Trên đường người qua kẻ lại không ít.
Có một chiếc xe hơi đen đang lao nhanh về phía trước cô nghĩ chắn chắn đây là xe kẻ có tiền và quyền. Chỉ bằng những người lính đi theo bảo vệ thì sẽ biết. Mọi người nhanh chóng tản ra cho chiếc xe đi. Cô thấy gần cô có một bé gái vẫn còn đang đứng giữa, nếu không chịu né thì chiếc xe sẽ tông vào cô gái mất.
Không nghĩ ngợi nhiều cô liền kéo cô bé vào trong nhưng do quá đà nên cô và cô bé cũng đếu ngã xuống. Cô nghĩ bản thân sẽ bị một trận ê ẩm nào ngờ nhắm mắt mãi mà không hề thấy đau. Phía trên đầu cô có mộ giọng nói trầm ấm:
-Cô không sao chứ?
Nhanh chóng định hình cô liền vội đứng dậy. Khi ngước mặt lên nhìn. Thì cô thấy gương mặt của người đàn ông này thật quen mắt nhưng lại không rõ là nhìn ở đâu rồi. Anh ta có nét điển trai, mạnh mẽ, Mày kiếm, môi bạc mỏng làn da màu đồng. Anh ta cao hơn cô một cái đầu.
Có sự khó hiểu trong mắt người đàn ông này. Cô biết mình trong lúc vô tình nhìn anh ta quá lâu. Vội nói cảm ơn, xem tình hình bé gái không sai. Cô liền nhanh chóng bước về khách sạn.
Cô không biết lúc xoay người đi ánh mắt kia luôn dõi theo bóng của cô.
Về đến khách sạn, nhận thấy bụng mình vẫn chưa có gì. Thế nhưng trời cũng tối rồi nên cô quyết định ngủ luôn.
Sáng hôm sau, khi trời gần sáng thì cô đã thức dậy rồi. Vội thay quần áo để kịp đến bệnh viện. Chỉ là điều cô rất lo lắng là cô không biết mình đã ở tập mấy của phim rồi. Cô phải làm sao thay đổi vận mệnh của Thẩm Văn Đào đây? Lúc mới xuyên đến đây cô nghĩ là không thể thay đổi được cũng không sao. nhưng đêm qua trong lúc mơ màng thiếp đi. Có một giọng nói thôi thúc cô rằng : Thay đổi số mệnh Thẩm Văn Đào thì cô mới trở về với hiện thực được. Cô sợ rằng có những chuyện phải theo quy luật vốn có của nó. Cô mà thay đổi tất cả thì cô không thể biết rõ đường đi nữa. Nếu không thay đổi thì Thẩm Văn Đào như thế nào để sống đây?
Khẽ thở dài: Thuyền đến đầu cầu tự dưng thằng thằng thôi. là một bác sĩ cô không tin mình không cứu sống nổi một mạng người.
Nghĩ thông suốt xong cô liền nhanh chóng đến nhậm chức.
Bước xuống khách sạn cô liền thầy có hai cô gái mặc váy hồng theo kiểu y tá tiến về phía mình.
Hai cô gái tiến về phía cô:
-Xin chào, cô là bác sĩ Lạc phải không ạ?
Không nghĩ ngợi lâu cô cất tiếng:
-Đúng vậy. Xin Chào. Các Cô là?
Hai cô gái vui vẻ tiếp lời:
-Chúng tôi là Đan Nguyệt và Dĩ Kỳ y tá của Bệnh viện Long thành, được lên cấp trên đến đây đón cô.
Cô mỉm cười:
-Cảm ơn các cô. Bây giờ chúng ta đi thôi.
Hai cô gái và cô liền bước đến bệnh viện.
/7
|