Tóm tắt phim Vẫn Cứ thích em:
Tiền Bảo Bảo là diễn viên đoàn ảo thuật thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi, phải trốn đến Long Thành sinh sống, trên chuyến tàu hỏa định mệnh kia mẹ Bảo Bảo phát bệnh và cô đã được Tiêu Hàm một tiến sĩ Tâm Lí học từ Đức về cứu. Ở đây cô gặp mặt Hạng Hạo một tài tử đẹp trai , tài giỏi của Long Thành và cũng là hôn phu của Tiêu Hàm tiếc là Tiêu Hàm không nhận ra và anh cũng là một quân nhân. Hai người xảy ra nhiều tình huống vỡ khóc vỡ cười. Sau đó Hạng Hạo bị truy sát và Tiêu Hàm củng Bảo Bảo cũng bị kéo vào chuyện này. Tiêu Hàm bị bọn ám sát bắt được và rơi khỏi tàu. Vì để chữa bệnh miễn phí ở bệnh viện quân y Long Thành cho mẹ Bảo Bảo đã giả làm Tiêu Hàm và ở đây cô đối mặt với nhiều chuyện. Thẩm Văn Đào người anh em của Hạng Hạo cũng vì nét hồn nhiên mà yêu cô say đắm nhưng lại không nói ra âm thầm bảo vệ danh tính cho cô. Cuối cùng Thẩm Văn Đào chết đi. Tiền Bảo Bảo mất tích. Hình ảnh cuối cùng là Hạng Hạo tìm được Bảo Bảo trên chuyến xe lửa kia nhưng cô mất trí nhớ...
Chương 1:
Lạc Kiều Ân giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô quả thật có tí mệt mỏi. Đêm qua cô ngủ khá trễ bởi vì muốn xem xong tập cuối phim Vẫn Cứ Thích Em. Đây là bộ phim có thể nói là cho cô nhiều sức hút. Là một sinh viên trường quân y. Kỉ luật ngiêm minh, 7 năm nay cô không có thời gian xem những loại phim truyền hình này, một phần do bản tính cô cũng khá thực tế nên cô không muốn mất thời gian vì những thú vui không có thật .
Thế nhưng thời gian gần đây cô vừa ra trường còn đang trong thời kì tìm việc. Nên cô được nghỉ phép về nhà nghỉ ngơi. Và cô rất ấn tượng với thể loại quân nhân này. Nó làm cô nhớ đến những ngày tháng khó khăn nhưng vui vẻ ở trường.
Khi xem đến tập cuối phim thì cô quả thật rất thất vọng, nam phụ Thẩm Văn Đào tính tình cương trực, thông minh, thấu đáo kia thế nhưng lại chết. Có thể nói nhân vật này làm cô gần nhưng thổn thức. Anh ta trọng tình trọng nghĩa hy sinh vì anh em, đến yêu một người cũng không dám nói , thế nhưng kết cục này quả thật quá trớ trêu.
Trằn trọc gần 3h sáng thì cô mới thiếp đi một chút. Bây giờ cô hơi mệt mỏi. Chợt Kiều Ân ngồi dậy, bởi cô nhận ra điểm khác thường nơi đây. Xung quyanh cô rất nhiều người. Tiếng động cơ cứ không ngừng kêu lên. Cô nhận đâ là một toa tàu
hỏa nhưng điều đặc biệt là tại sao cô ở nơi đây? Xung quanh cô là nhưng người ăn mặc theo phong cách nửa hiện đại nửa phong kiến. Cô biết mình không thể nào là mơ được vì cô có thể thấy mọi thứ tường tận như thế này. Những đứa trẻ đùa giỡn, những con người tiều tụy còn có người giàu có mặc đồ theo phong cách tây Dương.
Cô nhanh chóng quan sát bản thân mình. Cô cũng ăn mặc theo lối khá Hiện Đại chiếc váy màu đen giày cổ cao áo trắng. Đội trên đều một chiếc nón, nó làm cô nhớ đến những bộ phim bá tước mà cô từng thấy. Cô chỉ ngồi một mình thôi bên cạnh cô là chiếc vali. Không nghỉ ngợi lâu cô nhanh chóng mở Vali ra tìm một chiếc gương nhỏ cũng như bản thân mình tại sao lại đi đến đây. Cô có dự cảm ràng mình đã xuyên không rồi. Thế nhưng cô không biết đây là đâu.
Chiếc gương nhỏ hé lộ ra dung nhan của một cô gái xa lạ. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rồi thế nhưng như thế này làm cô không kịp thích ứng. gương mặt này không phải của cô thế nhưng lại là gương mặt thanh tú và rất đẹp. Mắt to, da trắng, mũi cao, môi hồng. Khẽ thở dài. Đến bước đường này, cô đành phải chấp nhận thôi.
Vội lấy giấy tờ ra xem xét. Cô thầm cảm tạ trời đất cô gái nảy lại có tên giống cô lại là một bác sĩ từ Pháp về. Ít ra ở nơi xa lạ này cô cũng có thể kiếm cơm để ăn rồi. Nhưng cái giấy giới thiệu việc làm này địa chỉ sao nghe rất quen vậy. Kiều Ân cố gắng nhớ lại tên này:Bệnh Viện Quân Y Long Thành.
Hả? Chẳng lẽ đây là địa chỉ mà mẹ con Tiền Bảo Bảo muốn đến sao? Ai nói cho cô biết xảy ra chuyện gì đi. Cô đã xuyên về thời loạn lạc thật rối, chiến tranh Trung -Nhật. Còn thêm những nhân vật trong phim nữa. Cô có thể biết kết cục của họ còn cô thì làm thế nao đây? Cô không biết kết cục của mình.
Vô lực nằm nhắm mắt lại. Hồi tưởng về những tháng ngày huấn luyện cũng như học tập trong bệnh viện quân y. Rèn luyện kỉ năng chữa bệnh biên độ cao, học võ tự vệ cũng như cầm súng. Cô cảm thấy lo lắng cũng vô ích. Thầm nghĩ:
- Lần này đi Long Thành có thể là gian nan trùng trùng nhưng có thể đến đây cô cũng muốn làm một cái gì đó cống hiến cho y học, Không thành danh thì thành nhân vậy. Với lại cô muốn thay đổi kết cục của bộ phim này. Có lẽ kết cục thay đổi cô cũng sẽ được về nhà thôi.
Nghĩ thế cô cũng không lo lắng gì nữa. Nhìn ra bên ngoài khung cửa. Cảm thấy cảnh vật thật yên bình nhưng ai biết không lâu lại có biến động.
/7
|