Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần đại thúc. Vẻ mặt ông thoáng do dự.
Ánh mắt Biệt Cương Nghị thoáng ảm đạm, lại khó nhọc gọi một tiếng “Trần đại thúc”, ngữ khí thành khẩn mang theo mấy phần cầu xin.
Trần đại thúc nghe vậy thì khẽ thở dài, dịu giọng nói với Đậu Chiêu:
- Đậu tứ tiểu thư, xa như vậy còn mời tiểu thư đến là vì Biệt quán chủ đây có chuyện quan trọng muốn nói với tiểu thư. Nhưng giờ thương thế của ông ấy nghiêm trọng, nói chuyện rất khó nhọc, muốn nhờ tôi nói thay, không biết ý tiểu thư thế nào?
Đậu Chiêu có chút kinh ngạc.
Trên đường đi, nàng đã nghĩ ra rất nhiều khả năng, sớm đã hạ quyết tâm, nếu yêu cầu của Biệt Cương Nghị hợp lý, nể tình Biệt Tố Lan, nàng lại ra tay giúp một lần cũng không sao, nếu yêu cầu cuẩ Biệt Cương Nghị không hợp tình hợp lý thì dù Biệt Cương Nghị có cầu xin thế nào nàng cũng sẽ không hàm hồ nhận lời.
Nàng chỉ không ngờ Biệt Cương Nghị lại nhờ người khác nói chuyện với nàng.
Có thể thấy được Biệt Cương Nghị tín nhiệm Trần đại thúc này cỡ nào!
Nàng gọi “Trần đại thúc!” theo Biệt Cương Nghị, cười nói:
- Ngài cứ nói đi, đừng ngại.
Sắc mặt Trần đại thúc thoáng nghiêm túc lại, nói với chị em họ Biệt:
- Tố Tâm, Tố Lan, hai cháu ra ngoài mua đồ ăn, lát nữa bày tiệc rượu để chiêu đãi Đậu tứ tiểu thư.
Ý là muốn hai chị em rời đi.
Đậu Chiêu nghĩ nghĩ rồi cũng cho người hầu bên mình lui xuống.
Trần đại thúc nhìn vậy, trong mắt ánh lên một tia nhìn ấm áp.
- Không giấu gì Đậu tứ tiểu thư, tình hình của Biệt quán chủ thực sự không tốt!
Ông nhẹ giọng nói:
- Mà người như Đan Kiệt lòng dạ hẹp hòi, kiêu ngạo tự đại. Cha con Biệt thị tuy rằng được tiểu thư giúp đỡ mà may mắn thoát được kiếp nạn lần này, dựa vào tính tình của Đan Kiệt thì chắc chắn sẽ không chịu để yên, sẽ còn có lần sau. Biệt phu nhân là con gái duy nhất trong nhà, cha mẹ đã qua đời. Biệt quán chủ dù có anh em họ tộc nhưng lần này Biệt quán chủ rơi vào cảnh lao tù, bọn họ sợ hãi thế lực của Đan Kiệt, hai tỷ muội Tố Lan đến xin giúp đỡ nhưng bọn họ lại đóng cửa không gặp.
Ông nói đến đây thì thoáng ngừng lại, khuôn mặt vốn ôn hòa lại lộ ra vẻ căm phẫn không hề hợp với tuổi tác, khí chất của mình.
- So ra còn chẳng bằng láng giềng như tôi đây, đúng là không thể trông mong vào họ.
Đậu Chiêu không khỏi gật đầu.
Sắc mặt Trần đại thúc thoáng hòa hoãn, nói:
- Biệt quán chủ sợ sau này hai chị em nó không có chỗ dựa, lại rơi vào tay Đan Kiệt kia.
Nói xong ông đứng lên, thần sắc cung kính, hai tay ôm quyền thi lễ với Đậu Chiêu:
- Xin Đậu tứ tiểu thư trượng nghĩa cứu giúp, thu nhận hai tỷ muội Biệt thị.
Ông đứng thẳng dậy, ánh mắt sáng bừng nhìn Đậu Chiêu như muốn xem thấu đến tận đáy lòng nàng.
- Đại ân đại đức của Đậu tứ tiểu thư, tỷ muội Biệt thị sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, suốt đời không quên.
Hồi lâu sau Đậu Chiêu mới lấy lại tinh thần.
Nàng há hốc miệng nhìn vị “Trần đại thúc” này hồi lâu mà không nói được gì.
Người nọ đang làm gì vậy?
Đầu tiên là nói về bệnh tình của Biệt quán chủ để tranh thủ lòng thương hại của mình, sau đó phẫn nộ nhắc đến sự hám lợi của anh em Biệt thị khiến cho nàng vừa giận dữ vừa cảm thấy lòng như có chung mối thù, lại xin phó thác tỷ muội Biệt thị lại cho nàng, có sự thương hại lúc trước, đương nhiên nàng sẽ vui vẻ đồng ý.
Thật là lợi hại!
Đậu Chiêu không khỏi cẩn thận nhìn ông.
Trần đại thúc cũng thấy lòng chấn động, vất vả lắm mới đè nén được sự kích động trong lòng, không lộ vẻ gì khác thường.
Ông một đời trôi giạt, biết rõ số trời nên mới định cư ở phố Đông Hạng với đủ mọi hạng người này. Biệt Cương Nghị là người ngay thẳng chân thành, hào sảng phóng khoáng, thấy ông cô đơn một mình, không chỉ chủ động giải quyết giúp ông rất nhiều chuyện khó mà còn thường cùng ông uống rượu, nói chuyện thú vị nơi phố phường cho ông nghe. Trong nhà có đồ ăn ngon cũng đều bảo chị em Tố Lan mang sang cho ông một phần. Ông là người trói gà không chặt, chẳng có gì báo đáp, sau khi Biệt Cương Nghị gặp chuyện không may, chỉ có thể đưa ra ý kiến giúp bọn họ mà thôi.
Ông từng cẩn thận hỏi thăm về người của Đậu gia, chỉ biết địa vị của vị tiểu thư Tây Đậu này rất đặc biệt, những người từng tiếp xúc với nàng đều khen không tiếc lời, ông sớm biết nàng không đơn giản nên mới chỉ điểm cho Biệt nhị tiểu thư đi tìm nàng. Cho dù nàng lừa gạt mọi người lấy tiếng thơm hay thực sự là người đôn hậu thiện lương, nghe xong chuyện nhà họ Biệt thì chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ.
Đúng là nàng đã giúp!
Biệt quán chủ lại muốn phó thác hai người con lại cho nàng.
Ông không đồng ý.
Hai chị em Tố Lan đều là những người kiên cường mà lại mềm dẻo, lòng đơn thuần lương thiện, đều là những đứa trẻ ngoan, sao có thể khép nép đi hầu hạ người khác?
Nhưng nếu không phó thác cho tiểu thư Đậu gia thì phó thác cho ai đây?
Là ai mới có thể khiến Đan Kiệt từ bỏ ý nghĩ chiếm đoạt Biệt đại tiểu thư đây?
Ngoài Đậu gia tứ tiểu thư ra, trong số những người bọn họ nhận thức, thực sự chẳng tìm ra được người nào khác.
Ông không thể không lo lắng đến chuyện Tứ tiểu thư sẽ từ chối… thế nên mới dùng chút thủ đoạn, muốn cho tỷ muội Biệt thị có được một chỗ dựa.
Không hề nghĩ, vị Đậu tứ tiểu thư này tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại vô cùng thông minh, tuy rằng sinh lòng thương hại với chuyện nhà họ Biệt, giận dữ bất mãn với Đan Kiệt nhưng ở thời điểm mấu chốt này lại vẫn bình tĩnh thong dong như vậy.
Người ở Bắc Trực đều nói Đậu thị Bắc Lâu phúc dày, mấy đời kinh doanh nhân tài lớp lớp. Lúc trước ông còn không cho là đúng, giờ chứng kiến cách hành xử của Đậu gia tứ tiểu thư thì mới tâm phục khẩu phục, không khỏi nhụt chí mà nghĩ: Khó trách ông làm chuyện gì cũng khôn khéo mà lại chẳng thành công, Biệt Cương Nghị thô tục lại có bằng hữu khắp thiên hạ, lúc gặp nạn được bạn bè giúp đỡ, chỉ riêng bản lĩnh kết giao này mình đã chẳng bằng!
Trần đại thúc thầm thở dài trong lòng, sau đó đột nhiên cảm thấy lạnh buốt.
Mình sẽ không làm hỏng chuyện của Biệt Cương Nghị chứ?
Nhất thời ông cảm thấy bất an.
- Đậu tứ tiểu thư!
Ngữ khí của ông tuy bình thường nhưng lòng lại rất vội vã:
- Chúng tôi cũng biết Đan gia và Đậu gia vốn có quen biết, việc làm của Đan Kiệt vốn là không có đạo lý, Đan gia sẽ không thể đem việc này ra để nói một cách công khai được, Đậu gia chính là nhà hành thiện tích đức ở Thực Định, Biệt quán chủ đến cầu cứu Đậu gia, Đậu gia không biết mâu thuẫn đôi bên, giúp làm người bảo lãnh, Đan gia cũng chẳng thể nói được gì. Mọi người cũng có thể giả bộ hồ đồ, sĩ diện của Đan gia cũng chẳng hề bị tổn hại, hai nhà Đan, Đậu vẫn có thể qua lại như trước như chẳng xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu nhận thu nhận chị em Biệt thị thì cánh cửa sổ giấy này sẽ bị phá rỗng, thể diện của Đan gia trở nên khó coi không nói mà chỉ sợ còn có người nói Đậu gia cả vú lấp miệng em, không coi đồng liêu cũ ra gì…
Đã biết mà còn đưa ra yêu cầu như vậy!
Đậu Chiêu mỉm cười nhìn Trần đại thúc.
Trần đại thúc đỏ mặt nhưng lập tức lại nghiêm túc lại, nghiêm giọng nói:
- Đậu tứ tiểu thư, người có biết khó khăn và cơ hội lớn nhất của Đậu gia lúc này là gì không?
Đậu Chiêu sửng sốt.
Trần đại thúc nói:
- Vương Hựu Tỉnh là phụ thân của mẹ kế của Đậu tứ tiểu thư đúng không?
Ông cũng không hề nói Vương Hành Nghi là ngoại tổ phụ của nàng mà dùng cái tiếng “Phụ thân của mẹ kế”.
Đậu Chiêu híp mắt lại, trong mắt hiện lên tia sáng sắc lạnh như tuyết.
- Từ hai năm trước ông ta bắt được Khả Hãn Đồ Mộc Nhĩ của Mông Cổ rồi, danh vọng đã lên tới đỉnh, cả triều văn võ bá quan không có ai là không mong được dựa vào bóng lưng khiến cho tiếng nói cũng có trọng lượng hơn.
Trần đại thúc nói xong, lưng không khỏi ưỡn thẳng, chắp tay sau lưng, vẻ mặt như đã định liệu được từ trước, rất chắc chắn, người cũng như cao lớn hơn.
- Nhưng tiểu thư có biết vì sao ông ấy vẫn không thể được như nguyện?
Mắt ông sáng bừng nhìn Đậu Chiêu hỏi:
- Bởi vì trong triều có Đậu ngũ gia Đậu Nguyên Cát.
Tim Đậu Chiêu như nổi trống.
Đương nhiên nàng biết.
Nếu không sao ngũ bá phụ có thể vươn tay quản chuyện Vương Ánh Tuyết.
Ngũ bá phụ và Vương Hành Nghi cũng như huynh đệ ăn cơm chung một nồi còn Tằng Di Phân chính là người mang nồi. Lúc không có người bên ngoài bọn họ có thể dùng mọi thủ đoạn để giành thịt ăn nhưng nếu có người muốn hại Tằng Di Phân thì bọn họ cũng chỉ có thể liên hợp lại để cùng đối phó với người ngoài. Bằng không làm vỡ nồi rồi thì có lẽ bọn họ sẽ hoàn toàn mất ăn.
Nếu ngũ bá phụ phát hiện Vương Hành Nghi phạm phải sai lầm, sai lầm này đủ để ảnh hưởng đến Tằng Di Phân thì ông có lẽ sẽ chọn coi như không biết. Một khi bị phát hiện rằng ngũ bá phụ làm như không thấy mà hậu quả cũng rất nghiêm trọng thì sẽ bị trục xuất ra ngoài, sẽ trở thành người không ăn cơm.
Nhưng nếu ngũ bá phụ chịu giúp Vương Hành Nghi bù đắp lại sai lầm này, ngũ bá phụ sẽ khiến người ta có cảm giác ông là người dũng cảm, có trách nhiệm, không chỉ để lại ấn tượng tốt với Tằng Di Phân mà còn được những người ăn cơm chung nồi tán thưởng.
Nàng biết là vì chuyện xảy ra với chính mình.
Nhưng sao Trần đại thúc lại biết?
Đậu Chiêu nghĩ đến một đêm trăng khuyết sao thưa kia, nàng nghe được Kỷ thị và Vương ma ma nói về mình.
Gằn từng tiếng, kéo tơ lột tằm, những lời nói đó lại trở thành chuyện cũ.
Đây là đi một bước nhìn ba bước mà mọi người thường nói đó sao?
Bàn tay giấu trong ống tay áo của nàng nắm chặt thành quyền, ánh mắt nhìn Trần đại thúc rạng rỡ vô cùng.
Kiếp này thứ nàng thiếu nhất là gì?
Là người có thể giúp nàng mưu đồ tính kế.
Trần đại thúc này chính là người nàng muốn tìm.
Nhất thời, trong lòng Đậu Chiêu tràn ngập ý chí chiến đấu.
Nàng muốn thu nạp người này vào trướng.
Trần đại thúc nào đâu biết tâm tư của tiểu cô nương trước mắt, tiên ức hậu dương (trước đè nén sau tâng bốc) để đánh động Đậu Chiêu:
- … Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, thế của Vương Hành Nghi quá lớn, nếu Tằng Di Phân vẫn đè ép thì sẽ chỉ là làm lợi cho người khác, nó sẽ chỉ làm tổn hại đến lợi ích của Tằng thị mà thôi. Mà so với Vương Hành Nghi thì Đậu ngũ gia lại càng khéo léo, lão luyện, càng thích hợp để vào nội các, thứ duy nhất ông ấy thiếu chỉ là danh vọng mà thôi!
Nói tới đây, ông không khỏi buồn bã cảm thán, thần sắc uể oải:
- Đây là số mệnh rồi! Dù có cường thịt, có ngoan độc thì cũng chỉ có thể bó tay chịu trói mà thôi.
Rất nhanh ông lại lấy lại tinh thần, giọng nói như chuông đồng:
- Nếu tiểu thư có thể thu nhận chị em Biệt thị thì nhất định sẽ được dân chúng ở châu Thực Định này tán dương, đây là việc hoàn toàn có lợi cho thanh danh của Đậu gia cũng như của Đậu ngũ gia, cớ sao Đậu tứ tiểu thư lại không làm?
Đúng là có tài ăn nói!
Trên đời này ngày nào chẳng có biết bao chuyện cực kỳ bi thảm xảy ra, chẳng lẽ mỗi lần Đậu gia giải quyết thì thanh danh sẽ tăng thêm một chút sao? Nếu là như vậy, chỉ sợ không cần ông mở miệng Nhị thái phu nhân đã sớm tự mình động thủ rồi.
Đậu Chiêu cười nói:
- Tiên sinh tên gì?
Đây là biểu hiện của sự nghiêm túc.
Lòng Trần đại thúc vui vẻ nhưng vẻ mặt lại không tỏ ý gì, khiêm cung đáp:
- Tại hạ họ Trần tên Lan, tự Khúc Thủy, hiệu Quan Đào.
- Quan Đào tiên sinh.
Đậu Chiêu cười nói:
- Ta nghe nói sau khi họ Điền thay thế họ Tề, mọi người không ai dám xây cầu làm đường, chẳng biết có chuyện này?
Đó là một điển cố.
Thời Xuân Thu, Tề hầu họ Khương, họ Điền là một họ tộc hiển hách ở Tề, thực hiện việc sửa đường xây cầu, cuối cùng thay thế họ Khương trở thành vua nước Tề, họ Khương vì thế mà tuyệt tự. Từ đó về sau các bậc quân vương kiêng kị nhất là những nhà giàu có hay thi ân cho dân chúng.
Trần Khúc Thủy hơi biến sắc rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, vẻ mặt nhìn Đậu Chiêu thêm mấy phần trịnh trọng.
Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng ho khan kịch liệt.
Ánh mắt Biệt Cương Nghị thoáng ảm đạm, lại khó nhọc gọi một tiếng “Trần đại thúc”, ngữ khí thành khẩn mang theo mấy phần cầu xin.
Trần đại thúc nghe vậy thì khẽ thở dài, dịu giọng nói với Đậu Chiêu:
- Đậu tứ tiểu thư, xa như vậy còn mời tiểu thư đến là vì Biệt quán chủ đây có chuyện quan trọng muốn nói với tiểu thư. Nhưng giờ thương thế của ông ấy nghiêm trọng, nói chuyện rất khó nhọc, muốn nhờ tôi nói thay, không biết ý tiểu thư thế nào?
Đậu Chiêu có chút kinh ngạc.
Trên đường đi, nàng đã nghĩ ra rất nhiều khả năng, sớm đã hạ quyết tâm, nếu yêu cầu của Biệt Cương Nghị hợp lý, nể tình Biệt Tố Lan, nàng lại ra tay giúp một lần cũng không sao, nếu yêu cầu cuẩ Biệt Cương Nghị không hợp tình hợp lý thì dù Biệt Cương Nghị có cầu xin thế nào nàng cũng sẽ không hàm hồ nhận lời.
Nàng chỉ không ngờ Biệt Cương Nghị lại nhờ người khác nói chuyện với nàng.
Có thể thấy được Biệt Cương Nghị tín nhiệm Trần đại thúc này cỡ nào!
Nàng gọi “Trần đại thúc!” theo Biệt Cương Nghị, cười nói:
- Ngài cứ nói đi, đừng ngại.
Sắc mặt Trần đại thúc thoáng nghiêm túc lại, nói với chị em họ Biệt:
- Tố Tâm, Tố Lan, hai cháu ra ngoài mua đồ ăn, lát nữa bày tiệc rượu để chiêu đãi Đậu tứ tiểu thư.
Ý là muốn hai chị em rời đi.
Đậu Chiêu nghĩ nghĩ rồi cũng cho người hầu bên mình lui xuống.
Trần đại thúc nhìn vậy, trong mắt ánh lên một tia nhìn ấm áp.
- Không giấu gì Đậu tứ tiểu thư, tình hình của Biệt quán chủ thực sự không tốt!
Ông nhẹ giọng nói:
- Mà người như Đan Kiệt lòng dạ hẹp hòi, kiêu ngạo tự đại. Cha con Biệt thị tuy rằng được tiểu thư giúp đỡ mà may mắn thoát được kiếp nạn lần này, dựa vào tính tình của Đan Kiệt thì chắc chắn sẽ không chịu để yên, sẽ còn có lần sau. Biệt phu nhân là con gái duy nhất trong nhà, cha mẹ đã qua đời. Biệt quán chủ dù có anh em họ tộc nhưng lần này Biệt quán chủ rơi vào cảnh lao tù, bọn họ sợ hãi thế lực của Đan Kiệt, hai tỷ muội Tố Lan đến xin giúp đỡ nhưng bọn họ lại đóng cửa không gặp.
Ông nói đến đây thì thoáng ngừng lại, khuôn mặt vốn ôn hòa lại lộ ra vẻ căm phẫn không hề hợp với tuổi tác, khí chất của mình.
- So ra còn chẳng bằng láng giềng như tôi đây, đúng là không thể trông mong vào họ.
Đậu Chiêu không khỏi gật đầu.
Sắc mặt Trần đại thúc thoáng hòa hoãn, nói:
- Biệt quán chủ sợ sau này hai chị em nó không có chỗ dựa, lại rơi vào tay Đan Kiệt kia.
Nói xong ông đứng lên, thần sắc cung kính, hai tay ôm quyền thi lễ với Đậu Chiêu:
- Xin Đậu tứ tiểu thư trượng nghĩa cứu giúp, thu nhận hai tỷ muội Biệt thị.
Ông đứng thẳng dậy, ánh mắt sáng bừng nhìn Đậu Chiêu như muốn xem thấu đến tận đáy lòng nàng.
- Đại ân đại đức của Đậu tứ tiểu thư, tỷ muội Biệt thị sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, suốt đời không quên.
Hồi lâu sau Đậu Chiêu mới lấy lại tinh thần.
Nàng há hốc miệng nhìn vị “Trần đại thúc” này hồi lâu mà không nói được gì.
Người nọ đang làm gì vậy?
Đầu tiên là nói về bệnh tình của Biệt quán chủ để tranh thủ lòng thương hại của mình, sau đó phẫn nộ nhắc đến sự hám lợi của anh em Biệt thị khiến cho nàng vừa giận dữ vừa cảm thấy lòng như có chung mối thù, lại xin phó thác tỷ muội Biệt thị lại cho nàng, có sự thương hại lúc trước, đương nhiên nàng sẽ vui vẻ đồng ý.
Thật là lợi hại!
Đậu Chiêu không khỏi cẩn thận nhìn ông.
Trần đại thúc cũng thấy lòng chấn động, vất vả lắm mới đè nén được sự kích động trong lòng, không lộ vẻ gì khác thường.
Ông một đời trôi giạt, biết rõ số trời nên mới định cư ở phố Đông Hạng với đủ mọi hạng người này. Biệt Cương Nghị là người ngay thẳng chân thành, hào sảng phóng khoáng, thấy ông cô đơn một mình, không chỉ chủ động giải quyết giúp ông rất nhiều chuyện khó mà còn thường cùng ông uống rượu, nói chuyện thú vị nơi phố phường cho ông nghe. Trong nhà có đồ ăn ngon cũng đều bảo chị em Tố Lan mang sang cho ông một phần. Ông là người trói gà không chặt, chẳng có gì báo đáp, sau khi Biệt Cương Nghị gặp chuyện không may, chỉ có thể đưa ra ý kiến giúp bọn họ mà thôi.
Ông từng cẩn thận hỏi thăm về người của Đậu gia, chỉ biết địa vị của vị tiểu thư Tây Đậu này rất đặc biệt, những người từng tiếp xúc với nàng đều khen không tiếc lời, ông sớm biết nàng không đơn giản nên mới chỉ điểm cho Biệt nhị tiểu thư đi tìm nàng. Cho dù nàng lừa gạt mọi người lấy tiếng thơm hay thực sự là người đôn hậu thiện lương, nghe xong chuyện nhà họ Biệt thì chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ.
Đúng là nàng đã giúp!
Biệt quán chủ lại muốn phó thác hai người con lại cho nàng.
Ông không đồng ý.
Hai chị em Tố Lan đều là những người kiên cường mà lại mềm dẻo, lòng đơn thuần lương thiện, đều là những đứa trẻ ngoan, sao có thể khép nép đi hầu hạ người khác?
Nhưng nếu không phó thác cho tiểu thư Đậu gia thì phó thác cho ai đây?
Là ai mới có thể khiến Đan Kiệt từ bỏ ý nghĩ chiếm đoạt Biệt đại tiểu thư đây?
Ngoài Đậu gia tứ tiểu thư ra, trong số những người bọn họ nhận thức, thực sự chẳng tìm ra được người nào khác.
Ông không thể không lo lắng đến chuyện Tứ tiểu thư sẽ từ chối… thế nên mới dùng chút thủ đoạn, muốn cho tỷ muội Biệt thị có được một chỗ dựa.
Không hề nghĩ, vị Đậu tứ tiểu thư này tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại vô cùng thông minh, tuy rằng sinh lòng thương hại với chuyện nhà họ Biệt, giận dữ bất mãn với Đan Kiệt nhưng ở thời điểm mấu chốt này lại vẫn bình tĩnh thong dong như vậy.
Người ở Bắc Trực đều nói Đậu thị Bắc Lâu phúc dày, mấy đời kinh doanh nhân tài lớp lớp. Lúc trước ông còn không cho là đúng, giờ chứng kiến cách hành xử của Đậu gia tứ tiểu thư thì mới tâm phục khẩu phục, không khỏi nhụt chí mà nghĩ: Khó trách ông làm chuyện gì cũng khôn khéo mà lại chẳng thành công, Biệt Cương Nghị thô tục lại có bằng hữu khắp thiên hạ, lúc gặp nạn được bạn bè giúp đỡ, chỉ riêng bản lĩnh kết giao này mình đã chẳng bằng!
Trần đại thúc thầm thở dài trong lòng, sau đó đột nhiên cảm thấy lạnh buốt.
Mình sẽ không làm hỏng chuyện của Biệt Cương Nghị chứ?
Nhất thời ông cảm thấy bất an.
- Đậu tứ tiểu thư!
Ngữ khí của ông tuy bình thường nhưng lòng lại rất vội vã:
- Chúng tôi cũng biết Đan gia và Đậu gia vốn có quen biết, việc làm của Đan Kiệt vốn là không có đạo lý, Đan gia sẽ không thể đem việc này ra để nói một cách công khai được, Đậu gia chính là nhà hành thiện tích đức ở Thực Định, Biệt quán chủ đến cầu cứu Đậu gia, Đậu gia không biết mâu thuẫn đôi bên, giúp làm người bảo lãnh, Đan gia cũng chẳng thể nói được gì. Mọi người cũng có thể giả bộ hồ đồ, sĩ diện của Đan gia cũng chẳng hề bị tổn hại, hai nhà Đan, Đậu vẫn có thể qua lại như trước như chẳng xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu nhận thu nhận chị em Biệt thị thì cánh cửa sổ giấy này sẽ bị phá rỗng, thể diện của Đan gia trở nên khó coi không nói mà chỉ sợ còn có người nói Đậu gia cả vú lấp miệng em, không coi đồng liêu cũ ra gì…
Đã biết mà còn đưa ra yêu cầu như vậy!
Đậu Chiêu mỉm cười nhìn Trần đại thúc.
Trần đại thúc đỏ mặt nhưng lập tức lại nghiêm túc lại, nghiêm giọng nói:
- Đậu tứ tiểu thư, người có biết khó khăn và cơ hội lớn nhất của Đậu gia lúc này là gì không?
Đậu Chiêu sửng sốt.
Trần đại thúc nói:
- Vương Hựu Tỉnh là phụ thân của mẹ kế của Đậu tứ tiểu thư đúng không?
Ông cũng không hề nói Vương Hành Nghi là ngoại tổ phụ của nàng mà dùng cái tiếng “Phụ thân của mẹ kế”.
Đậu Chiêu híp mắt lại, trong mắt hiện lên tia sáng sắc lạnh như tuyết.
- Từ hai năm trước ông ta bắt được Khả Hãn Đồ Mộc Nhĩ của Mông Cổ rồi, danh vọng đã lên tới đỉnh, cả triều văn võ bá quan không có ai là không mong được dựa vào bóng lưng khiến cho tiếng nói cũng có trọng lượng hơn.
Trần đại thúc nói xong, lưng không khỏi ưỡn thẳng, chắp tay sau lưng, vẻ mặt như đã định liệu được từ trước, rất chắc chắn, người cũng như cao lớn hơn.
- Nhưng tiểu thư có biết vì sao ông ấy vẫn không thể được như nguyện?
Mắt ông sáng bừng nhìn Đậu Chiêu hỏi:
- Bởi vì trong triều có Đậu ngũ gia Đậu Nguyên Cát.
Tim Đậu Chiêu như nổi trống.
Đương nhiên nàng biết.
Nếu không sao ngũ bá phụ có thể vươn tay quản chuyện Vương Ánh Tuyết.
Ngũ bá phụ và Vương Hành Nghi cũng như huynh đệ ăn cơm chung một nồi còn Tằng Di Phân chính là người mang nồi. Lúc không có người bên ngoài bọn họ có thể dùng mọi thủ đoạn để giành thịt ăn nhưng nếu có người muốn hại Tằng Di Phân thì bọn họ cũng chỉ có thể liên hợp lại để cùng đối phó với người ngoài. Bằng không làm vỡ nồi rồi thì có lẽ bọn họ sẽ hoàn toàn mất ăn.
Nếu ngũ bá phụ phát hiện Vương Hành Nghi phạm phải sai lầm, sai lầm này đủ để ảnh hưởng đến Tằng Di Phân thì ông có lẽ sẽ chọn coi như không biết. Một khi bị phát hiện rằng ngũ bá phụ làm như không thấy mà hậu quả cũng rất nghiêm trọng thì sẽ bị trục xuất ra ngoài, sẽ trở thành người không ăn cơm.
Nhưng nếu ngũ bá phụ chịu giúp Vương Hành Nghi bù đắp lại sai lầm này, ngũ bá phụ sẽ khiến người ta có cảm giác ông là người dũng cảm, có trách nhiệm, không chỉ để lại ấn tượng tốt với Tằng Di Phân mà còn được những người ăn cơm chung nồi tán thưởng.
Nàng biết là vì chuyện xảy ra với chính mình.
Nhưng sao Trần đại thúc lại biết?
Đậu Chiêu nghĩ đến một đêm trăng khuyết sao thưa kia, nàng nghe được Kỷ thị và Vương ma ma nói về mình.
Gằn từng tiếng, kéo tơ lột tằm, những lời nói đó lại trở thành chuyện cũ.
Đây là đi một bước nhìn ba bước mà mọi người thường nói đó sao?
Bàn tay giấu trong ống tay áo của nàng nắm chặt thành quyền, ánh mắt nhìn Trần đại thúc rạng rỡ vô cùng.
Kiếp này thứ nàng thiếu nhất là gì?
Là người có thể giúp nàng mưu đồ tính kế.
Trần đại thúc này chính là người nàng muốn tìm.
Nhất thời, trong lòng Đậu Chiêu tràn ngập ý chí chiến đấu.
Nàng muốn thu nạp người này vào trướng.
Trần đại thúc nào đâu biết tâm tư của tiểu cô nương trước mắt, tiên ức hậu dương (trước đè nén sau tâng bốc) để đánh động Đậu Chiêu:
- … Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, thế của Vương Hành Nghi quá lớn, nếu Tằng Di Phân vẫn đè ép thì sẽ chỉ là làm lợi cho người khác, nó sẽ chỉ làm tổn hại đến lợi ích của Tằng thị mà thôi. Mà so với Vương Hành Nghi thì Đậu ngũ gia lại càng khéo léo, lão luyện, càng thích hợp để vào nội các, thứ duy nhất ông ấy thiếu chỉ là danh vọng mà thôi!
Nói tới đây, ông không khỏi buồn bã cảm thán, thần sắc uể oải:
- Đây là số mệnh rồi! Dù có cường thịt, có ngoan độc thì cũng chỉ có thể bó tay chịu trói mà thôi.
Rất nhanh ông lại lấy lại tinh thần, giọng nói như chuông đồng:
- Nếu tiểu thư có thể thu nhận chị em Biệt thị thì nhất định sẽ được dân chúng ở châu Thực Định này tán dương, đây là việc hoàn toàn có lợi cho thanh danh của Đậu gia cũng như của Đậu ngũ gia, cớ sao Đậu tứ tiểu thư lại không làm?
Đúng là có tài ăn nói!
Trên đời này ngày nào chẳng có biết bao chuyện cực kỳ bi thảm xảy ra, chẳng lẽ mỗi lần Đậu gia giải quyết thì thanh danh sẽ tăng thêm một chút sao? Nếu là như vậy, chỉ sợ không cần ông mở miệng Nhị thái phu nhân đã sớm tự mình động thủ rồi.
Đậu Chiêu cười nói:
- Tiên sinh tên gì?
Đây là biểu hiện của sự nghiêm túc.
Lòng Trần đại thúc vui vẻ nhưng vẻ mặt lại không tỏ ý gì, khiêm cung đáp:
- Tại hạ họ Trần tên Lan, tự Khúc Thủy, hiệu Quan Đào.
- Quan Đào tiên sinh.
Đậu Chiêu cười nói:
- Ta nghe nói sau khi họ Điền thay thế họ Tề, mọi người không ai dám xây cầu làm đường, chẳng biết có chuyện này?
Đó là một điển cố.
Thời Xuân Thu, Tề hầu họ Khương, họ Điền là một họ tộc hiển hách ở Tề, thực hiện việc sửa đường xây cầu, cuối cùng thay thế họ Khương trở thành vua nước Tề, họ Khương vì thế mà tuyệt tự. Từ đó về sau các bậc quân vương kiêng kị nhất là những nhà giàu có hay thi ân cho dân chúng.
Trần Khúc Thủy hơi biến sắc rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, vẻ mặt nhìn Đậu Chiêu thêm mấy phần trịnh trọng.
Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng ho khan kịch liệt.
/278
|