- Lúc trước Biệt Cương Nghị làm giáo đầu ở kinh thành, sau khi phu nhân qua đời thì mang hai người con gái quay về châu Thực Định. Triệu Lương Bích uyển chuyển nói:
- Ông ta là người châu Thực Định, nhà ở, điền trang đều là sản nghiệp tổ tiên để lại.
Thỏ không ăn cỏ gần hang. Mặc kệ bên ngoài có ngang ngược cỡ nào, quay về quê hương đều sẽ thành thành thật thật, quy củ làm người, bằng không nếu đã mất đi gốc rễ thì cũng chỉ như lục bình trôi giạt trên sông mà thôi.
Bất luận thế nào Biệt Cương Nghị cũng sẽ không làm ra những chuyện tự hủy hoại danh tiếng của mình như vậy.
Có lẽ là chuyện của Biệt Cương Nghị khiến cho Triệu Lương Bích cũng có chút cảm xúc, hắn thổn thức nói:
- Lại nói, con gái nhà họ Biệt cũng là người đáng thương, tuổi còn nhỏ mà mẫu thân đã bị bệnh qua đời sớm, Biệt Cương Nghị là người thô lậu, lại sợ khiến con tổn thương nên không tái giá, hai chị em cũng chẳng có ai chăm sóc, đến khâu vá, rửa nồi rửa bát đều dựa vào bản thân, học theo những người láng giềng mà biết, lớn dần lên còn phải chăm sóc cho Biệt Cương Nghị. Bằng không thì đại tỷ nhà họ Biệt kia sao có thể lọt vào mắt Đan Kiệt được?
Đậu Chiêu quyết định nhúng tay vào việc này.
Nàng không nói gì, vuốt vuốt cằm, bưng chung trà.
Đậu Chiêu nhíu mày. Triệu Lương Bích do dự một hồi sau đó ấp úng nói:
- Tôi còn nghe được một chuyện khác… sau khi Biệt Cương Nghị gặp chuyện không may rồi còn đặc biệt dặn dò Biệt đại tiểu thư, mấy hôm trước Biệt đại tiểu thư đã cắt một lọn tóc đặt trước bài vị mẫu thân, muốn đi làm thiếp cho Đan Kiệt, may mà có Trần tiên sinh ở kế bên thấy không ổn thì mới cố giữ Biệt đại tiểu thư lại…
Hắn nhìn Đậu Chiêu với vẻ cầu xin như thể mong Đậu Chiêu có thể giúp đỡ/
Đậu Chiêu kinh ngạc.
Không ngờ hai tỷ muội họ Biệt đều là những người có chủ kiến như vậy.
Nàng nói:
- Ngươi đừng lo lắng, ta bẩm báo tổ mẫu rồi đi gặp tam bá mẫu.
Triệu Lương Bích thấy Đậu Chiêu bất chấp đêm tối vẫn muốn đi gặp Đậu Thế Bảng thì vừa kinh ngạc vừa cảm kích, nói:
- Trời đã không còn sớm nữa, dù sao tôi cũng phải về Đông phủ, tôi và tiểu thư cùng đi thôi!
Triệu Lương Bích mới 14 tuổi, giờ vẫn làm việc ở phòng thu chi trong Đông Đậu, đợi đến 16 tuổi mới có thể ra ngoài làm nhị chưởng quầy.
Nếu hắn không biết được kết quả thì chỉ sợ đêm nay sẽ không ngủ được mất?
Đậu Chiêu cười đáp lời rồi đi báo cho tổ mẫu.
Tổ mẫu vô cùng chán ghét những việc này, liên miệng thúc giục nàng:
- Mau đi đi! Mau đi đi!
Lại nói:
- Cứu một mạng người như xây bảy tháp phù đồ, nếu tam bá phụ con không đồng ý bảo lãnh cho Biệt Cương Nghị kia thì con nói với ta, ta và Lang gia có mấy phần giao tình, đến lúc đó ta xin người của Lang gia ra mặt bảo lãnh cho Biệt Cương Nghị.
Đậu Chiêu càng thêm chắc chắn, liên miệng đáp ứng rồi đi Đông Đậu.
Đậu Thế Bảng đã đi ngủ, nghe nói Đậu Chiêu cầu kiến thì hoảng hốt, vội mặc áo đeo giày rồi chạy ra, lo lắng hỏi:
- Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?
Phản ứng của ông khiến Đậu Chiêu cả kinh, thầm hối hận mình đến quá muộn.
Nàng kể chuyện Biệt Tố Lan chặn xe giữa đường cho tam bá phụ, sau đó nói:
- Đan gia kia có từng phái người đến thăm hỏi? Hay là tung tin đồn gì?
- Không có chuyện đó.
Đậu Thế Bảng đã biết mục đích đến của Đậu Chiêu, thở dài rồi nói:
- Chỉ là Đan Kiệt kia lòng dạ hẹp hòi, tính tình nóng nảy, hành sự lỗ mãng, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
- Vốn dĩ cháu cũng nghĩ như vậy!
Đậu Chiêu cười nói:
- Nhưng đã cầu đến trước mặt rồi, đây lại là việc tốt cứu người. Cứ ngồi nhìn, mặc kệ nó thì cũng không hay. Nếu Đan gia kia không phái người đến chào hỏi hoặc tung tin đồn gì thì không bằng bá phụ ra mặt bảo lãnh cho họ đi! Cho dù là Đan gia hỏi thì chúng ta vẫn có thể chối mà.
- Nhưng toàn bộ châu Thực Định đều biết Biệt Cương Nghị vì đắc tội với Đan Kiệt mà phải vào tù.
Đậu Thế Bảng không muốn xuất đầu lộ diện vì chuyện này:
- Chúng ta chỉ cần thoáng nghe ngóng là có thể biết, sau đó chối bay biến chẳng qua là che tay trộm chuông, hiềm khích với Đan gia chỉ sợ vẫn khó mà tránh thoát.
- Nếu là thế thì Đậu gia càng nên ra mặt mới đúng.
Đậu Chiêu cười nói:
- Bằng không gặp phải kẻ thích tìm xương trong trứng gà thì chẳng phải sẽ nói Đậu gia chúng ta sợ Đan gia, Đan gia làm ra chuyện xấu xa như vậy mà Đậu gia cũng không dám ra mặt, bọn họ sẽ nói Đậu gia chúng ta cũng chẳng khác gì Đan gia kia, cấu kết nhau làm chuyện xấu, chẳng phải là người tốt lành gì. Mấy đời này Đậu gia chúng ta giúp người làm việc thiện, tích cóp được chút thanh danh cũng cứ thế mà đi mất!
Đậu Thế Bảng cẩn thận suy nghĩ vấn đề này.
Đậu Chiêu có chút cảm khái.
Danh dự của cả gia tộc chính là một gánh nặng. Nhưng có đôi khi nó lại trở thành chiếc ô, che chở được cho mọi người.
Đậu Thế Bảng định bàn bạc với Nhị thái phu nhân rồi mới quyết.
Đậu Chiêu nói:
- Nghe nói Biệt Cương Nghị bị thương rất nặng, không sống thêm được mấy ngày, đến lúc đó chúng ta bảo lãnh rồi mà ông ta lại mất thì đúng là vô duyên vô cớ đắc tội với Đan Kiệt kia.
Đậu Thế Bảng nghe thấy có đạo lý, sao còn ngồi yên được, vội thay đồ rồi cùng Đậu Chiêu đến chỗ Nhị thái phu nhân.
Nhị thái phu nhân nhíu mày hỏi Đậu Thế Bảng:
- Đan Kiệt là người thế nào?
Đậu Thế Bảng nói lại một lượt, cái gì mà lỗ mãng, ngang ngược.
Nhị thái phu nhân càng nhíu mày.
Đậu Chiêu cũng hiểu được dụng ý của Nhị thái phu nhân.
Nhị thái phu nhân sợ Đan gia có con cháu kiệt xuất, đến lúc đó ghi hận cho Đậu gia, vì một Biệt Cương Nghị không quen không thân mà đắc tội với người thì đúng là mất nhiều hơn được.
Nàng cười nói:
- Nghe nói Đan Kiệt kia là độc đinh, không học vấn không nghề nghiệp, chỉ dựa vào uy danh của Đan lão gia mà sống thôi!
Nhị thái phu nhân nói:
- Lời Thọ Cô nói rất có lý. Chúng ta không lên tiếng, người không biết còn tưởng rằng chúng ta thông đồng với Đan gia làm loạn đó!
Nói cách khác là đồng ý bảo lãnh cho Biệt Cương Nghị.
Đậu Chiêu vội đứng dậy hành lễ với Nhị thái phu nhân rồi nói:
- Đa tạ Nhị thái phu nhân giúp đỡ.
Nhị thái phu nhân cười nói:
- Thanh danh đôn hậu của Thọ Cô nhà chúng ta chỉ sợ càng ngày càng vang xa.
- Đây cũng là nhờ phúc của thái phu nhân.
Đậu Chiêu hàn huyên đôi câu với bà, sau đó Đậu Thế Bảng đứng lên nói:
- Sáng ngày mai con sẽ an bài cho người đi bảo lãnh cho Biệt Cương Nghị.
Nhị thái phu nhân gật đầu, Đậu Chiêu và Đậu Thế Bảng ra khỏi phòng Nhị thái phu nhân.
Đậu Chiêu gật đầu cười với Triệu Lương Bích vẫn đang đứng chờ ở cửa.
Miệng Triệu Lương Bích ngoác đến tận mang tai.
Tổ mẫu cũng chờ Đậu Chiêu về, lo lắng hỏi nàng kết quả.
Đậu Chiêu kể lại mọi chuyện một lượt, lúc này tổ mẫu mới yên lòng.
Hôm sau, trời vừa sáng, Đậu Thế Bảng sai quản gia đến châu Thực Định, chiều hôm đó, Biệt Cương Nghị được thả ra.
Biệt Tố Lan đi suốt đêm đến cảm tạ:
- … Vốn phụ thân và tỷ tỷ cũng muốn đến nhưng phụ thân bị thương nặng tỷ tỷ phải chăm sóc người nên để tôi đến đây trước. Chờ qua mấy ngày, phụ thân khỏe lại rồi chúng tôi lại đến dập đầu tạ ơn tiểu thư.
- Ta còn nhỏ tuổi, sao nhận nổi đại lễ của các ngươi.
Đậu Chiêu cười nói:
- Nếu các các ngươi muốn ta sống lâu trăm tuổi thì đừng làm khó ta.
Sau đó bảo Tố Quyên lấy ra tờ ngân phiếu hai trăm lạng bạc đã chuẩn bị sẵn đưa cho Biệt Tố Lan:
- Nhà các ngươi vừa gặp đại nạn, còn nhiều việc cần dùng đến tiền, ngươi cũng đừng khách khí với ta, sau này có tiền trả lại ta là được.
Biệt Tố Lan cười vâng dạ liên miệng, khóe mắt lại rưng rưng, thoải mái nhận ngân phiếu rồi quay về châu Thực Định.
Nhưng chưa đầy hai ngày sau, Biệt Tố Lan lại đến gặp nàng, nói là Biệt Cương Nghị mời nàng đến châu Thực Định một chuyến:
- … Tôi cũng không biết là vì chuyện gì.
Nói xong, mắt đục đỏ ngầu:
- Mấy hôm nay phụ thân chẳng ăn một hạt gạo, uống thuốc đều phải bón, tôi rất sợ.
Nói xong như nghĩ đến chuyện gì, môi cũng trắng bệch lại.
Đậu Chiêu cảm thấy việc nên làm mình đã làm, không muốn kết giao nhiều với Biệt gia nên cười từ chối khéo:
- Ta để Hải Đường đi theo ngươi nhé! Có gì cần nói thì cứ nói cho nàng, cũng như là đang nói với ta vậy.
Biệt Tố Lan rất thất vọng.
Tổ mẫu thấy không đành lòng, kéo nàng qua một bên:
- Con vẫn nên đi xem đi thì hơn. Chẳng phải Tố Lan nói phụ thân nàng đến uống thuốc cũng phải bón sao? Chưa biết chừng Biệt Cương Nghị có di ngôn cần dặn dò đó.
- Vậy thì con càng không nên đi. Nếu ông ấy bảo con giúp ông ấy trả thù thì còn đồng ý không không đây? – Đậu Chiêu nói.
Tổ mẫu cũng nói:
- Vậy thì càng nên đi – nếu ông ta đưa ra yêu cầu này, về sau chuyện của tỷ muội họ con không cần xen vào nữa.
Đậu Chiêu thở dài nói:
- Nghĩa tử là nghĩa tận, những lời hứa với người sắp chết không thể hứa bừa. Con chỉ sợ lúc đó không thể thoát thân thôi!
Tuy là nói vậy nhưng lời tổ mẫu nói cũng có lý, nàng vẫn đến châu Thực Định.
Võ quán Biệt thị sớm đã bán cho người khác, người mua là bằng hữu của Biệt Cương Nghị, lúc ấy mua võ quan cũng chỉ là vì cứu giúp hắn, Biệt Cương Nghị ra ngoài rồi vẫn ở lại võ quán Biệt thị, nhưng ông kiên trì chuyển từ chính phòng ra phòng chứa củi ở đằng sau.
Biệt Tố Lan mắt đỏ hoe giải thích với Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu gật gù đánh giá võ quán Biệt thị.
Đi vào được hai bước, sân trước vô cùng rộng rãi, lát gạch xanh, có thể chứa được cả trăm người, là nơi rất thích hợp để mở võ quán/
Thời tiết tháng chín đã có chút lạnh lẽo, tổ tiên họ Biệt là người phúc hậu vì thế phòng chứa củi cũng vẫn lát ngói xanh, cho nên nơi đó tuy đơn sơ nhưng vẫn có thể che gió chắn mưa cho Biệt Cương Nghị.
Biệt Cương Nghị hai mắt nhắm nghiền, mặt như tờ giấy vàng nằm trên chiếc giường ghép từ ván cửa, chăn vải màu lam dày bọc lấy cơ thể gầy trơ xương, khung xương lớn hiện rõ.
Thấy Đậu Chiêu tiến vào, nam tử ngồi bên cạnh ván cửa lập tức đứng lên.
Ánh mắt Đậu Chiêu lại dừng lại trên người nữ tử cầm chiếc bán không đứng bên ván cửa đó.
Nàng khoảng chừng 15,16 tuổi, mặc chiếc áo màu trắng như đinh hương, hai mắt sưng đỏ, thần sắc tiều tụy nhưng làn da trắng nõn, mặt mày thanh lệ, vẻ xinh đẹp khó có thể che giấu.
Đậu Chiêu kinh ngạc.
Nếu đây là tỷ tỷ của Biệt Tố Lan thì cũng khó trách tên Đan Kiệt kia nổi lòng tham.
Nhưng sự khác biệt giữa hai tỷ muội cũng quá lớn rồi?
Như hiểu ra suy nghĩ của Đậu Chiêu, Biệt Tố Lan kéo tay nữ tử kia, tự hào nói với Đậu Chiêu:
- Tứ tiểu thư, đây là tỷ tỷ Tố Tâm của tôi.
Biệt Tố Tâm đã đoán được người đến là ai, vội buông bát trong tay ra hành lễ với Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu cười nói câu “Không cần đa lễ” rồi đi đến trước giường Biệt Cương Nghị.
Nam nhân bên giường bước qua một bên.
Đậu Chiêu nhìn người kia một cái.
Người đó mặc áo đen vải thô cũ, cổ tay áo đã có vết vá, cũng rất rạch sẽ, người kia tóc hoa râm, người gầy mà quắc thước, ánh mắt sáng trong, là một người khí chất nho nhã.
Đậu Chiêu sửng sốt.
Biệt Tố Tâm tiến lên khẽ gọi:
- Phụ thân!
Biệt Cương Nghị khó nhọc mở mắt.
- Đậu tiểu thư!
Giọng nói của ông như bị đao cứa, cố hết sức mỉm cười:
- Đa tạ ơn cứu mạng của tiểu thư.
Đậu Chiêu nhìn mà lòng đau xót, nước mắt bất ngờ lại đong đầy trong khóe mắt.
Biệt Cương Nghị nhìn nam nhân đứng bên cạnh rồi gọi:
- Trần đại thúc.
Lúc này Đậu Chiêu mới hiểu ra.
Người này chính là người chỉ điểm cho Biệt Tố Lan tìm đến Đậu gia, ngăn cản được Biệt Tố Tâm tự bán thân.
- Ông ta là người châu Thực Định, nhà ở, điền trang đều là sản nghiệp tổ tiên để lại.
Thỏ không ăn cỏ gần hang. Mặc kệ bên ngoài có ngang ngược cỡ nào, quay về quê hương đều sẽ thành thành thật thật, quy củ làm người, bằng không nếu đã mất đi gốc rễ thì cũng chỉ như lục bình trôi giạt trên sông mà thôi.
Bất luận thế nào Biệt Cương Nghị cũng sẽ không làm ra những chuyện tự hủy hoại danh tiếng của mình như vậy.
Có lẽ là chuyện của Biệt Cương Nghị khiến cho Triệu Lương Bích cũng có chút cảm xúc, hắn thổn thức nói:
- Lại nói, con gái nhà họ Biệt cũng là người đáng thương, tuổi còn nhỏ mà mẫu thân đã bị bệnh qua đời sớm, Biệt Cương Nghị là người thô lậu, lại sợ khiến con tổn thương nên không tái giá, hai chị em cũng chẳng có ai chăm sóc, đến khâu vá, rửa nồi rửa bát đều dựa vào bản thân, học theo những người láng giềng mà biết, lớn dần lên còn phải chăm sóc cho Biệt Cương Nghị. Bằng không thì đại tỷ nhà họ Biệt kia sao có thể lọt vào mắt Đan Kiệt được?
Đậu Chiêu quyết định nhúng tay vào việc này.
Nàng không nói gì, vuốt vuốt cằm, bưng chung trà.
Đậu Chiêu nhíu mày. Triệu Lương Bích do dự một hồi sau đó ấp úng nói:
- Tôi còn nghe được một chuyện khác… sau khi Biệt Cương Nghị gặp chuyện không may rồi còn đặc biệt dặn dò Biệt đại tiểu thư, mấy hôm trước Biệt đại tiểu thư đã cắt một lọn tóc đặt trước bài vị mẫu thân, muốn đi làm thiếp cho Đan Kiệt, may mà có Trần tiên sinh ở kế bên thấy không ổn thì mới cố giữ Biệt đại tiểu thư lại…
Hắn nhìn Đậu Chiêu với vẻ cầu xin như thể mong Đậu Chiêu có thể giúp đỡ/
Đậu Chiêu kinh ngạc.
Không ngờ hai tỷ muội họ Biệt đều là những người có chủ kiến như vậy.
Nàng nói:
- Ngươi đừng lo lắng, ta bẩm báo tổ mẫu rồi đi gặp tam bá mẫu.
Triệu Lương Bích thấy Đậu Chiêu bất chấp đêm tối vẫn muốn đi gặp Đậu Thế Bảng thì vừa kinh ngạc vừa cảm kích, nói:
- Trời đã không còn sớm nữa, dù sao tôi cũng phải về Đông phủ, tôi và tiểu thư cùng đi thôi!
Triệu Lương Bích mới 14 tuổi, giờ vẫn làm việc ở phòng thu chi trong Đông Đậu, đợi đến 16 tuổi mới có thể ra ngoài làm nhị chưởng quầy.
Nếu hắn không biết được kết quả thì chỉ sợ đêm nay sẽ không ngủ được mất?
Đậu Chiêu cười đáp lời rồi đi báo cho tổ mẫu.
Tổ mẫu vô cùng chán ghét những việc này, liên miệng thúc giục nàng:
- Mau đi đi! Mau đi đi!
Lại nói:
- Cứu một mạng người như xây bảy tháp phù đồ, nếu tam bá phụ con không đồng ý bảo lãnh cho Biệt Cương Nghị kia thì con nói với ta, ta và Lang gia có mấy phần giao tình, đến lúc đó ta xin người của Lang gia ra mặt bảo lãnh cho Biệt Cương Nghị.
Đậu Chiêu càng thêm chắc chắn, liên miệng đáp ứng rồi đi Đông Đậu.
Đậu Thế Bảng đã đi ngủ, nghe nói Đậu Chiêu cầu kiến thì hoảng hốt, vội mặc áo đeo giày rồi chạy ra, lo lắng hỏi:
- Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?
Phản ứng của ông khiến Đậu Chiêu cả kinh, thầm hối hận mình đến quá muộn.
Nàng kể chuyện Biệt Tố Lan chặn xe giữa đường cho tam bá phụ, sau đó nói:
- Đan gia kia có từng phái người đến thăm hỏi? Hay là tung tin đồn gì?
- Không có chuyện đó.
Đậu Thế Bảng đã biết mục đích đến của Đậu Chiêu, thở dài rồi nói:
- Chỉ là Đan Kiệt kia lòng dạ hẹp hòi, tính tình nóng nảy, hành sự lỗ mãng, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
- Vốn dĩ cháu cũng nghĩ như vậy!
Đậu Chiêu cười nói:
- Nhưng đã cầu đến trước mặt rồi, đây lại là việc tốt cứu người. Cứ ngồi nhìn, mặc kệ nó thì cũng không hay. Nếu Đan gia kia không phái người đến chào hỏi hoặc tung tin đồn gì thì không bằng bá phụ ra mặt bảo lãnh cho họ đi! Cho dù là Đan gia hỏi thì chúng ta vẫn có thể chối mà.
- Nhưng toàn bộ châu Thực Định đều biết Biệt Cương Nghị vì đắc tội với Đan Kiệt mà phải vào tù.
Đậu Thế Bảng không muốn xuất đầu lộ diện vì chuyện này:
- Chúng ta chỉ cần thoáng nghe ngóng là có thể biết, sau đó chối bay biến chẳng qua là che tay trộm chuông, hiềm khích với Đan gia chỉ sợ vẫn khó mà tránh thoát.
- Nếu là thế thì Đậu gia càng nên ra mặt mới đúng.
Đậu Chiêu cười nói:
- Bằng không gặp phải kẻ thích tìm xương trong trứng gà thì chẳng phải sẽ nói Đậu gia chúng ta sợ Đan gia, Đan gia làm ra chuyện xấu xa như vậy mà Đậu gia cũng không dám ra mặt, bọn họ sẽ nói Đậu gia chúng ta cũng chẳng khác gì Đan gia kia, cấu kết nhau làm chuyện xấu, chẳng phải là người tốt lành gì. Mấy đời này Đậu gia chúng ta giúp người làm việc thiện, tích cóp được chút thanh danh cũng cứ thế mà đi mất!
Đậu Thế Bảng cẩn thận suy nghĩ vấn đề này.
Đậu Chiêu có chút cảm khái.
Danh dự của cả gia tộc chính là một gánh nặng. Nhưng có đôi khi nó lại trở thành chiếc ô, che chở được cho mọi người.
Đậu Thế Bảng định bàn bạc với Nhị thái phu nhân rồi mới quyết.
Đậu Chiêu nói:
- Nghe nói Biệt Cương Nghị bị thương rất nặng, không sống thêm được mấy ngày, đến lúc đó chúng ta bảo lãnh rồi mà ông ta lại mất thì đúng là vô duyên vô cớ đắc tội với Đan Kiệt kia.
Đậu Thế Bảng nghe thấy có đạo lý, sao còn ngồi yên được, vội thay đồ rồi cùng Đậu Chiêu đến chỗ Nhị thái phu nhân.
Nhị thái phu nhân nhíu mày hỏi Đậu Thế Bảng:
- Đan Kiệt là người thế nào?
Đậu Thế Bảng nói lại một lượt, cái gì mà lỗ mãng, ngang ngược.
Nhị thái phu nhân càng nhíu mày.
Đậu Chiêu cũng hiểu được dụng ý của Nhị thái phu nhân.
Nhị thái phu nhân sợ Đan gia có con cháu kiệt xuất, đến lúc đó ghi hận cho Đậu gia, vì một Biệt Cương Nghị không quen không thân mà đắc tội với người thì đúng là mất nhiều hơn được.
Nàng cười nói:
- Nghe nói Đan Kiệt kia là độc đinh, không học vấn không nghề nghiệp, chỉ dựa vào uy danh của Đan lão gia mà sống thôi!
Nhị thái phu nhân nói:
- Lời Thọ Cô nói rất có lý. Chúng ta không lên tiếng, người không biết còn tưởng rằng chúng ta thông đồng với Đan gia làm loạn đó!
Nói cách khác là đồng ý bảo lãnh cho Biệt Cương Nghị.
Đậu Chiêu vội đứng dậy hành lễ với Nhị thái phu nhân rồi nói:
- Đa tạ Nhị thái phu nhân giúp đỡ.
Nhị thái phu nhân cười nói:
- Thanh danh đôn hậu của Thọ Cô nhà chúng ta chỉ sợ càng ngày càng vang xa.
- Đây cũng là nhờ phúc của thái phu nhân.
Đậu Chiêu hàn huyên đôi câu với bà, sau đó Đậu Thế Bảng đứng lên nói:
- Sáng ngày mai con sẽ an bài cho người đi bảo lãnh cho Biệt Cương Nghị.
Nhị thái phu nhân gật đầu, Đậu Chiêu và Đậu Thế Bảng ra khỏi phòng Nhị thái phu nhân.
Đậu Chiêu gật đầu cười với Triệu Lương Bích vẫn đang đứng chờ ở cửa.
Miệng Triệu Lương Bích ngoác đến tận mang tai.
Tổ mẫu cũng chờ Đậu Chiêu về, lo lắng hỏi nàng kết quả.
Đậu Chiêu kể lại mọi chuyện một lượt, lúc này tổ mẫu mới yên lòng.
Hôm sau, trời vừa sáng, Đậu Thế Bảng sai quản gia đến châu Thực Định, chiều hôm đó, Biệt Cương Nghị được thả ra.
Biệt Tố Lan đi suốt đêm đến cảm tạ:
- … Vốn phụ thân và tỷ tỷ cũng muốn đến nhưng phụ thân bị thương nặng tỷ tỷ phải chăm sóc người nên để tôi đến đây trước. Chờ qua mấy ngày, phụ thân khỏe lại rồi chúng tôi lại đến dập đầu tạ ơn tiểu thư.
- Ta còn nhỏ tuổi, sao nhận nổi đại lễ của các ngươi.
Đậu Chiêu cười nói:
- Nếu các các ngươi muốn ta sống lâu trăm tuổi thì đừng làm khó ta.
Sau đó bảo Tố Quyên lấy ra tờ ngân phiếu hai trăm lạng bạc đã chuẩn bị sẵn đưa cho Biệt Tố Lan:
- Nhà các ngươi vừa gặp đại nạn, còn nhiều việc cần dùng đến tiền, ngươi cũng đừng khách khí với ta, sau này có tiền trả lại ta là được.
Biệt Tố Lan cười vâng dạ liên miệng, khóe mắt lại rưng rưng, thoải mái nhận ngân phiếu rồi quay về châu Thực Định.
Nhưng chưa đầy hai ngày sau, Biệt Tố Lan lại đến gặp nàng, nói là Biệt Cương Nghị mời nàng đến châu Thực Định một chuyến:
- … Tôi cũng không biết là vì chuyện gì.
Nói xong, mắt đục đỏ ngầu:
- Mấy hôm nay phụ thân chẳng ăn một hạt gạo, uống thuốc đều phải bón, tôi rất sợ.
Nói xong như nghĩ đến chuyện gì, môi cũng trắng bệch lại.
Đậu Chiêu cảm thấy việc nên làm mình đã làm, không muốn kết giao nhiều với Biệt gia nên cười từ chối khéo:
- Ta để Hải Đường đi theo ngươi nhé! Có gì cần nói thì cứ nói cho nàng, cũng như là đang nói với ta vậy.
Biệt Tố Lan rất thất vọng.
Tổ mẫu thấy không đành lòng, kéo nàng qua một bên:
- Con vẫn nên đi xem đi thì hơn. Chẳng phải Tố Lan nói phụ thân nàng đến uống thuốc cũng phải bón sao? Chưa biết chừng Biệt Cương Nghị có di ngôn cần dặn dò đó.
- Vậy thì con càng không nên đi. Nếu ông ấy bảo con giúp ông ấy trả thù thì còn đồng ý không không đây? – Đậu Chiêu nói.
Tổ mẫu cũng nói:
- Vậy thì càng nên đi – nếu ông ta đưa ra yêu cầu này, về sau chuyện của tỷ muội họ con không cần xen vào nữa.
Đậu Chiêu thở dài nói:
- Nghĩa tử là nghĩa tận, những lời hứa với người sắp chết không thể hứa bừa. Con chỉ sợ lúc đó không thể thoát thân thôi!
Tuy là nói vậy nhưng lời tổ mẫu nói cũng có lý, nàng vẫn đến châu Thực Định.
Võ quán Biệt thị sớm đã bán cho người khác, người mua là bằng hữu của Biệt Cương Nghị, lúc ấy mua võ quan cũng chỉ là vì cứu giúp hắn, Biệt Cương Nghị ra ngoài rồi vẫn ở lại võ quán Biệt thị, nhưng ông kiên trì chuyển từ chính phòng ra phòng chứa củi ở đằng sau.
Biệt Tố Lan mắt đỏ hoe giải thích với Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu gật gù đánh giá võ quán Biệt thị.
Đi vào được hai bước, sân trước vô cùng rộng rãi, lát gạch xanh, có thể chứa được cả trăm người, là nơi rất thích hợp để mở võ quán/
Thời tiết tháng chín đã có chút lạnh lẽo, tổ tiên họ Biệt là người phúc hậu vì thế phòng chứa củi cũng vẫn lát ngói xanh, cho nên nơi đó tuy đơn sơ nhưng vẫn có thể che gió chắn mưa cho Biệt Cương Nghị.
Biệt Cương Nghị hai mắt nhắm nghiền, mặt như tờ giấy vàng nằm trên chiếc giường ghép từ ván cửa, chăn vải màu lam dày bọc lấy cơ thể gầy trơ xương, khung xương lớn hiện rõ.
Thấy Đậu Chiêu tiến vào, nam tử ngồi bên cạnh ván cửa lập tức đứng lên.
Ánh mắt Đậu Chiêu lại dừng lại trên người nữ tử cầm chiếc bán không đứng bên ván cửa đó.
Nàng khoảng chừng 15,16 tuổi, mặc chiếc áo màu trắng như đinh hương, hai mắt sưng đỏ, thần sắc tiều tụy nhưng làn da trắng nõn, mặt mày thanh lệ, vẻ xinh đẹp khó có thể che giấu.
Đậu Chiêu kinh ngạc.
Nếu đây là tỷ tỷ của Biệt Tố Lan thì cũng khó trách tên Đan Kiệt kia nổi lòng tham.
Nhưng sự khác biệt giữa hai tỷ muội cũng quá lớn rồi?
Như hiểu ra suy nghĩ của Đậu Chiêu, Biệt Tố Lan kéo tay nữ tử kia, tự hào nói với Đậu Chiêu:
- Tứ tiểu thư, đây là tỷ tỷ Tố Tâm của tôi.
Biệt Tố Tâm đã đoán được người đến là ai, vội buông bát trong tay ra hành lễ với Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu cười nói câu “Không cần đa lễ” rồi đi đến trước giường Biệt Cương Nghị.
Nam nhân bên giường bước qua một bên.
Đậu Chiêu nhìn người kia một cái.
Người đó mặc áo đen vải thô cũ, cổ tay áo đã có vết vá, cũng rất rạch sẽ, người kia tóc hoa râm, người gầy mà quắc thước, ánh mắt sáng trong, là một người khí chất nho nhã.
Đậu Chiêu sửng sốt.
Biệt Tố Tâm tiến lên khẽ gọi:
- Phụ thân!
Biệt Cương Nghị khó nhọc mở mắt.
- Đậu tiểu thư!
Giọng nói của ông như bị đao cứa, cố hết sức mỉm cười:
- Đa tạ ơn cứu mạng của tiểu thư.
Đậu Chiêu nhìn mà lòng đau xót, nước mắt bất ngờ lại đong đầy trong khóe mắt.
Biệt Cương Nghị nhìn nam nhân đứng bên cạnh rồi gọi:
- Trần đại thúc.
Lúc này Đậu Chiêu mới hiểu ra.
Người này chính là người chỉ điểm cho Biệt Tố Lan tìm đến Đậu gia, ngăn cản được Biệt Tố Tâm tự bán thân.
/278
|