Nói xin lỗi?
Rõ ràng là anh ta đang nằm mộng mà!
Nhưng nhìn thấy xe nổi tiếng của Bộ Thuấn Nghiêu biến mất khỏi tầm mắt, An Khả Ni cũng có chút cảm giác nằm mơ, cô thật sự thành công đến gần Bộ Thuấn Nghiêu, đánh vào bên trong kẻ địch sao?
Ai yêu!
Cô ngắt nhéo hai má của mình, đau quá! Xem ra là không có nằm mơ!
Ngày mai, sẽ là một khởi đầu tốt đi?
Hôm sau.
Văn phòng tổng tài của Bộ Thuấn Nghiêu cũng không có sang trọng như trong tưởng tượng, một bàn hai ghế cùng với phẩm chất làm việc nhất định, bầu không khí đơn giản, độ cao 80 tầng, lấy ánh sáng cực kỳ tốt, ánh mặt trời tắm lên cửa sổ sát đất trong suốt, trời xanh mây trắng giống như đưa tay là có thể chạm được, không khí không tệ!
An Khả Ni quan sát sơ mấy lần. Sau đó đem ánh mắt rơi lên trên người mục tiêu của cô.
Bộ Thuấn Nghiêu. . . . . .
Không hổ là sát thủ của thiếu nữ, quả nhiên anh ta có năng lực tự cho là phong lưu, giống như giờ phút này, bị tầng tầng văn kiện vây quanh anh ta, hai mắt hơi thu lại tập trung tinh thần, thu lại thái độ kiêu ngạo thường ngày, cộng thêm ánh mắt mấy phần chuyên chú kia, cho nên cực kỳ mê người!
Nếu như anh ta lấy ánh mắt sâu thẳm này trìu mến nhìn phụ nữ, hơn nữa bộ dạng dốc sức không tính là quá kém kia, cùng với dáng vẻ vương giả trời sanh, thật sự có thể lừa gạt được một đám em gái xuân tâm nhộn nhạo đây.
Đàn ông nghiêm túc quả nhiên là hấp dẫn nhất, An Khả Ni nháy mắt mấy cái, tiện tay viết lên sổ phỏng vấn của mình: 85. . . . . .
Đây là cô cho điểm dáng ngoài của Bộ Thuấn Nghiêu, với bổn phận của một ký giả, lương tâm không mê muội.
Nhưng mà. . . . . .
Người đàn ông này quá xấu xa, thật sự cho rằng mình là Tống Ngọc chuyển thế à, loại cá tính kiêu ngạo này của anh ta, phải trừ đi 10 điểm.
(Tống Ngọc: Người nước Sở thời chiến Quốc, cùng với trường Khanh (Tức Tư mã Tương Như đời Hán), cả hai đều đẹp trai và nổi tiếng về Từ phú.)
Tiếp theo, anh ta làm việc tàn nhẫn, kiểu như: do tư tưởng, một người đàn ông lòng dạ phúc hắc như thế, lại trừ đi 10 điểm.
Còn có, ngày thường hành vi ác liệt ta cần ta cứ lấy của anh ta đối với phụ nữ. . . . . . An Khả Ni quả quyết mà trừ thêm cho anh ta 10 điểm.
Không thể cứu nhất chính là, anh ta không chỉ đoạt đi nụ hôn đầu của mình, hơn nữa còn. . . . . .
An Khả Ni cắn chặc đôi môi, đầu ngọn bút liên tục vẽ lại vẽ, trực tiếp xóa sạch anh ta.
“Em đang viết cái gì?”
An Khả Ni bị tức giận lấp đầy ngực nên khi suy nghĩ đột nhiên bị cắt đứt, vẻ mặt cô ngu ngốc mà ngẩng đầu lên, đồng thời sổ phỏng vấn trong tay bị cướp đi, “Trả lại cho tôi!”
Cô tức giận không kềm được.
Giống như xem cô trở thành không khí, Bộ Thuấn Nghiêu cách bàn làm việc quái lạ mà nhìn sổ phỏng vấn trong tay, phía trên bị bôi quét đến ngổn ngang, giống như đứa trẻ nhỏ bốc đồng mà viết nguệch ngọac, không phân biệt ra dấu lúc ban đầu.
“Bình thường công việc của em chỉ có vậy?” Ánh mắt chuyển tới trên khuôn mặt nhỏ nhắn chột dạ của cô, anh hỏi tương đối nhã nhặn.
“Trả lại cho tôi!” Cô thẹn quá thành giận mà đoạt lại cuốn sổ, đặt mông ngồi lại tại chỗ, điều chỉnh hô hấp một cái, cô cảm thấy cần thiết tạo ra hình tượng rực rỡ của mình.
“Bộ tiên sinh, mới vừa rồi tôi quan sát anh nửa ngày, tôi có vấn đề muốn hỏi anh.”
Bộ Thuấn Nghiêu chơi bút ký tên trong tay, không tỏ rõ ý kiến mà liếc nhìn cô.
“Anh có phải là mặt co quắp hay không?”
Nghe cô hỏi, khóe miệng của Bộ Thuấn Nghiêu không bình tĩnh mà co quắp mấy cái, quả nhiên cô bé này rất đặc biệt, anh vốn tưởng rằng cô sẽ hỏi một chút vấn đề linh tinh như bối cảnh gia đình, sự nghiệp phát triển, không được việc thì cũng sẽ quan tâm một chút về cuộc sống riêng tư của anh.
Không thể ngờ?
Hắc, còn không bằng trực tiếp cho anh một cái tát vui vẻ hơn.
Anh cũng bày ra vẻ mặt đàng hòang chững chạc: “Em. . . . . . Có phải là gái trinh không?”
Quả nhiên An Khả Ni bị anh hỏi ngược lại như mìn cháy xém ở bên ngoài, ho khan mãnh liệt: “Khụ! Khụ! Bộ Thuấn Nghiêu, anh cái tên biến thái này! Đầy trong đầu. . . . . . đồ bẩn!”
Những chữ khó chịu kia bây giờ khó mà mở miệng, cô buộc lòng phải lấy chữ “đồ bẩn” chung chung mà gọi.
Nhưng anh thì hiểu rất rõ, còn cố ra vẻ đắc ý mà nháy mắt mấy cái: “Tôi thế nào? Chẳng lẽ em cũng cảm thấy hỏi chút vấn đề kém trí là hành động biến thái sao?”
Cái gì gọi là vấn đề kém trí, đây là sức quan sát nhạy bén nhất của tôi đó có được hay không?
An Khả Ni không phục mà lườm anh ta một cái, gặp anh ta nhiều lần như vậy, anh ta ngọai trừ làm ra vẻ tàn khốc chính là chơi kín đáo, trên mặt cũng không có chút biểu tình của ánh mặt trời, đây không phải là mặt co quắp thì là cái gì?
Cô ngồi thẳng người, quyết định lấy sự thật phục người.
“Bộ tiên sinh, chúng ta cũng đừng tranh cãi nữa, không bằng thỏai mái một chút, chơi trò chơi trước, tôi nói chủ đề, anh nói đáp án, như thế nào?”
Lúc Bộ Thuấn Nghiêu không có ý kiến gì mà nhướng mi, thì An Khả ny nói ra chủ đề thứ nhất của cô: “Một con nai đực, nó đi tới rồi đi tới, càng chạy càng nhanh, cuối cùng nó sẽ biến thành cái gì?”
Nghe được câu hỏi kỳ quái của An Khả Ni, Bộ Thuấn Nghiêu kinh ngạc đến tìm không ra hướng, cô nhóc này thật sự càng ngày càng thú vị, anh thật sự có hứng thú xem một chút cô nhóc muốn làm cái gì.
Tiện tay để bút ký tên xuống, anh thỏai mái mà tựa vào trên ghế làm việc lớn, hơi thu lại hai mắt liếc về phía cô, trả lời có dụng ý khác: “Tôi nghĩ nó sẽ biến ra một đống nai con!”
“Tại sao?” Lúc này thì đổi thành An Khả Ni buồn bực.
“Bởi vì ở trên đường nó gặp phải một con nai mẹ, sau đó bọn nó thành công sinh ra một đống nai con!”
Nếu như nghe không hiểu thâm ý trong lời nói của Bộ Thuấn Nghiêu, thấy ánh mắt mập mờ của anh ta, An Khả Ni cũng hiểu được anh ta đang suy nghĩ cái gì.
“Bộ Thuấn Nghiêu, tư tưởng của anh tích cực một chút có được hay không, đáp án chính xác là nó sẽ biến thành đường cao tốc (nai )! Hạ lưu. . . . . . vấn đề kế tiếp: con sói lớn nói, tao muốn ăn mày, sau đó thế nào?”
An Khả Ni tức giận hỏi ra vấn đề kế tiếp, nhưng đáp án cũng khiến cho cô cả kinh thất sắc: “Cô bé An, có phải em ám hiệu muốn tôi ăn em hay không?”
Cách bàn làm việc, Bộ Thuấn Nghiêu nghiêng người qua phía cô, cố ý phát âm nặng thêm chữ “Ăn”. . . . . . Trong mắt của anh cũng lóe lên tia sáng, dường như con sói đang phát hiện con mồi.
Cái chữ “Ăn” này, đương nhiên là nó có hàm ý sâu hơn rồi.
An Khả Ni giận đến mức gần như muốn lật bàn : “Bộ Thuấn Nghiêu, anh có thể nghiêm chỉnh một chút hay không, đáp án chính xác vâng, kết quả con sói liền ăn con cừu nhỏ!”
“Đúng vậy, ăn em mà!” Bộ Thuấn Nghiêu trả lời có ý sâu xa.
An Khả Ni vỗ mặt bàn một cái: “Bộ Thuấn Nghiêu, anh còn như vậy làm sao tôi phỏng vấn đây?”
“Được, em tiếp tục!” Anh nghiêm túc mà dựa vào lại trong ghế.
Vì vậy cô hỏi ra vấn đề thứ ba: “Que diêm đột nhiên cảm thấy đầu rất nhột, liền đưa tay gãi, sau đó như thế nào?”
Chờ giây lát cũng không thấy anh ta trả lời, cô đắc ý: “Không biết à?”
“Tránh cho em lại thẹn quá thành giận. . . . . .” Bộ Thuấn Nghiêu nâng bút ký tên lên xoay chuyển.
Rõ ràng là anh ta đang nằm mộng mà!
Nhưng nhìn thấy xe nổi tiếng của Bộ Thuấn Nghiêu biến mất khỏi tầm mắt, An Khả Ni cũng có chút cảm giác nằm mơ, cô thật sự thành công đến gần Bộ Thuấn Nghiêu, đánh vào bên trong kẻ địch sao?
Ai yêu!
Cô ngắt nhéo hai má của mình, đau quá! Xem ra là không có nằm mơ!
Ngày mai, sẽ là một khởi đầu tốt đi?
Hôm sau.
Văn phòng tổng tài của Bộ Thuấn Nghiêu cũng không có sang trọng như trong tưởng tượng, một bàn hai ghế cùng với phẩm chất làm việc nhất định, bầu không khí đơn giản, độ cao 80 tầng, lấy ánh sáng cực kỳ tốt, ánh mặt trời tắm lên cửa sổ sát đất trong suốt, trời xanh mây trắng giống như đưa tay là có thể chạm được, không khí không tệ!
An Khả Ni quan sát sơ mấy lần. Sau đó đem ánh mắt rơi lên trên người mục tiêu của cô.
Bộ Thuấn Nghiêu. . . . . .
Không hổ là sát thủ của thiếu nữ, quả nhiên anh ta có năng lực tự cho là phong lưu, giống như giờ phút này, bị tầng tầng văn kiện vây quanh anh ta, hai mắt hơi thu lại tập trung tinh thần, thu lại thái độ kiêu ngạo thường ngày, cộng thêm ánh mắt mấy phần chuyên chú kia, cho nên cực kỳ mê người!
Nếu như anh ta lấy ánh mắt sâu thẳm này trìu mến nhìn phụ nữ, hơn nữa bộ dạng dốc sức không tính là quá kém kia, cùng với dáng vẻ vương giả trời sanh, thật sự có thể lừa gạt được một đám em gái xuân tâm nhộn nhạo đây.
Đàn ông nghiêm túc quả nhiên là hấp dẫn nhất, An Khả Ni nháy mắt mấy cái, tiện tay viết lên sổ phỏng vấn của mình: 85. . . . . .
Đây là cô cho điểm dáng ngoài của Bộ Thuấn Nghiêu, với bổn phận của một ký giả, lương tâm không mê muội.
Nhưng mà. . . . . .
Người đàn ông này quá xấu xa, thật sự cho rằng mình là Tống Ngọc chuyển thế à, loại cá tính kiêu ngạo này của anh ta, phải trừ đi 10 điểm.
(Tống Ngọc: Người nước Sở thời chiến Quốc, cùng với trường Khanh (Tức Tư mã Tương Như đời Hán), cả hai đều đẹp trai và nổi tiếng về Từ phú.)
Tiếp theo, anh ta làm việc tàn nhẫn, kiểu như: do tư tưởng, một người đàn ông lòng dạ phúc hắc như thế, lại trừ đi 10 điểm.
Còn có, ngày thường hành vi ác liệt ta cần ta cứ lấy của anh ta đối với phụ nữ. . . . . . An Khả Ni quả quyết mà trừ thêm cho anh ta 10 điểm.
Không thể cứu nhất chính là, anh ta không chỉ đoạt đi nụ hôn đầu của mình, hơn nữa còn. . . . . .
An Khả Ni cắn chặc đôi môi, đầu ngọn bút liên tục vẽ lại vẽ, trực tiếp xóa sạch anh ta.
“Em đang viết cái gì?”
An Khả Ni bị tức giận lấp đầy ngực nên khi suy nghĩ đột nhiên bị cắt đứt, vẻ mặt cô ngu ngốc mà ngẩng đầu lên, đồng thời sổ phỏng vấn trong tay bị cướp đi, “Trả lại cho tôi!”
Cô tức giận không kềm được.
Giống như xem cô trở thành không khí, Bộ Thuấn Nghiêu cách bàn làm việc quái lạ mà nhìn sổ phỏng vấn trong tay, phía trên bị bôi quét đến ngổn ngang, giống như đứa trẻ nhỏ bốc đồng mà viết nguệch ngọac, không phân biệt ra dấu lúc ban đầu.
“Bình thường công việc của em chỉ có vậy?” Ánh mắt chuyển tới trên khuôn mặt nhỏ nhắn chột dạ của cô, anh hỏi tương đối nhã nhặn.
“Trả lại cho tôi!” Cô thẹn quá thành giận mà đoạt lại cuốn sổ, đặt mông ngồi lại tại chỗ, điều chỉnh hô hấp một cái, cô cảm thấy cần thiết tạo ra hình tượng rực rỡ của mình.
“Bộ tiên sinh, mới vừa rồi tôi quan sát anh nửa ngày, tôi có vấn đề muốn hỏi anh.”
Bộ Thuấn Nghiêu chơi bút ký tên trong tay, không tỏ rõ ý kiến mà liếc nhìn cô.
“Anh có phải là mặt co quắp hay không?”
Nghe cô hỏi, khóe miệng của Bộ Thuấn Nghiêu không bình tĩnh mà co quắp mấy cái, quả nhiên cô bé này rất đặc biệt, anh vốn tưởng rằng cô sẽ hỏi một chút vấn đề linh tinh như bối cảnh gia đình, sự nghiệp phát triển, không được việc thì cũng sẽ quan tâm một chút về cuộc sống riêng tư của anh.
Không thể ngờ?
Hắc, còn không bằng trực tiếp cho anh một cái tát vui vẻ hơn.
Anh cũng bày ra vẻ mặt đàng hòang chững chạc: “Em. . . . . . Có phải là gái trinh không?”
Quả nhiên An Khả Ni bị anh hỏi ngược lại như mìn cháy xém ở bên ngoài, ho khan mãnh liệt: “Khụ! Khụ! Bộ Thuấn Nghiêu, anh cái tên biến thái này! Đầy trong đầu. . . . . . đồ bẩn!”
Những chữ khó chịu kia bây giờ khó mà mở miệng, cô buộc lòng phải lấy chữ “đồ bẩn” chung chung mà gọi.
Nhưng anh thì hiểu rất rõ, còn cố ra vẻ đắc ý mà nháy mắt mấy cái: “Tôi thế nào? Chẳng lẽ em cũng cảm thấy hỏi chút vấn đề kém trí là hành động biến thái sao?”
Cái gì gọi là vấn đề kém trí, đây là sức quan sát nhạy bén nhất của tôi đó có được hay không?
An Khả Ni không phục mà lườm anh ta một cái, gặp anh ta nhiều lần như vậy, anh ta ngọai trừ làm ra vẻ tàn khốc chính là chơi kín đáo, trên mặt cũng không có chút biểu tình của ánh mặt trời, đây không phải là mặt co quắp thì là cái gì?
Cô ngồi thẳng người, quyết định lấy sự thật phục người.
“Bộ tiên sinh, chúng ta cũng đừng tranh cãi nữa, không bằng thỏai mái một chút, chơi trò chơi trước, tôi nói chủ đề, anh nói đáp án, như thế nào?”
Lúc Bộ Thuấn Nghiêu không có ý kiến gì mà nhướng mi, thì An Khả ny nói ra chủ đề thứ nhất của cô: “Một con nai đực, nó đi tới rồi đi tới, càng chạy càng nhanh, cuối cùng nó sẽ biến thành cái gì?”
Nghe được câu hỏi kỳ quái của An Khả Ni, Bộ Thuấn Nghiêu kinh ngạc đến tìm không ra hướng, cô nhóc này thật sự càng ngày càng thú vị, anh thật sự có hứng thú xem một chút cô nhóc muốn làm cái gì.
Tiện tay để bút ký tên xuống, anh thỏai mái mà tựa vào trên ghế làm việc lớn, hơi thu lại hai mắt liếc về phía cô, trả lời có dụng ý khác: “Tôi nghĩ nó sẽ biến ra một đống nai con!”
“Tại sao?” Lúc này thì đổi thành An Khả Ni buồn bực.
“Bởi vì ở trên đường nó gặp phải một con nai mẹ, sau đó bọn nó thành công sinh ra một đống nai con!”
Nếu như nghe không hiểu thâm ý trong lời nói của Bộ Thuấn Nghiêu, thấy ánh mắt mập mờ của anh ta, An Khả Ni cũng hiểu được anh ta đang suy nghĩ cái gì.
“Bộ Thuấn Nghiêu, tư tưởng của anh tích cực một chút có được hay không, đáp án chính xác là nó sẽ biến thành đường cao tốc (nai )! Hạ lưu. . . . . . vấn đề kế tiếp: con sói lớn nói, tao muốn ăn mày, sau đó thế nào?”
An Khả Ni tức giận hỏi ra vấn đề kế tiếp, nhưng đáp án cũng khiến cho cô cả kinh thất sắc: “Cô bé An, có phải em ám hiệu muốn tôi ăn em hay không?”
Cách bàn làm việc, Bộ Thuấn Nghiêu nghiêng người qua phía cô, cố ý phát âm nặng thêm chữ “Ăn”. . . . . . Trong mắt của anh cũng lóe lên tia sáng, dường như con sói đang phát hiện con mồi.
Cái chữ “Ăn” này, đương nhiên là nó có hàm ý sâu hơn rồi.
An Khả Ni giận đến mức gần như muốn lật bàn : “Bộ Thuấn Nghiêu, anh có thể nghiêm chỉnh một chút hay không, đáp án chính xác vâng, kết quả con sói liền ăn con cừu nhỏ!”
“Đúng vậy, ăn em mà!” Bộ Thuấn Nghiêu trả lời có ý sâu xa.
An Khả Ni vỗ mặt bàn một cái: “Bộ Thuấn Nghiêu, anh còn như vậy làm sao tôi phỏng vấn đây?”
“Được, em tiếp tục!” Anh nghiêm túc mà dựa vào lại trong ghế.
Vì vậy cô hỏi ra vấn đề thứ ba: “Que diêm đột nhiên cảm thấy đầu rất nhột, liền đưa tay gãi, sau đó như thế nào?”
Chờ giây lát cũng không thấy anh ta trả lời, cô đắc ý: “Không biết à?”
“Tránh cho em lại thẹn quá thành giận. . . . . .” Bộ Thuấn Nghiêu nâng bút ký tên lên xoay chuyển.
/12
|