"Tôi có phòng riêng sao? Kiểu gì? Ở nơi nào?" Dịch Đình cắt ngang lời của Y Hi Nhi, vui mừng hỏi.
Trong đó một người mặc âu phục màu đen chỉ chỉ tòa biệt thự bên cạnh, đó là tòa biệt thự màu xanh dương, Dịch Đình hưng phấn nhảy dựng lên, hỏi "Một mình tôi ở bên trong sao?"
Vũ Văn Bác gật đầu một cái, cường thế giữ chặt vòng eo đang loạn động của Y Hi Nhi.
"Cha, làm sao cha có thể lường gạt Đình Đình, cha không phải đã biết cô ấy căn bản đối với đồng thoại không có miễn dịch người sao? Lấy một ngôi biệt thự cho cô ấy ở?" Y Hi Nhi tức giận vô cùng, lại hướng về phía mắt đang tỏa sáng đang nhìn hình thức bên ngoài biệt thự của Dịch Đình bất mãn nói: "Này, chúng ta là chị em tốt phải không?"
Dịch Đình xoay đầu lại, nặng nề gật đầu, "Không sai, chúng ta là chị em tốt, chẳng qua ta vừa mới đón nhận ngôi nhà mà cha bạn dụ dỗ, cho nên tạm thời chúng ta làm bạn bè trước không làm chị em."
"Tại sao có thể như vậy a.., cùng ta ở thú vị hơn chứ? Ở một mình sẽ rất nhàm chán phải không?" Y Hi Nhi châm chọc, một mình ở trong một tòa biệt thự, không sợ nửa đêm có tiếng hát sao?
"Làm ơn, ai muốn ở cùng với cậu một phòng chứ, phải chọn lựa giữa một bên là cả một tòa nhà và một bên chỉ có một phòng, ta khờ mới không lấy biệt thự đấy." Dịch Đình làm mặt quỷ, hớn hở theo sau người đàn ông mặc âu phục đen rời đi.
Nhìn nhanh chóng Dịch Đình hòa nhập với hoàn cảnh, Y Hi Nhi không biết là nên khóc hay nên cười.
Dịch Đình không hỏi cô tại sao, mà là trực tiếp đón nhận tất cả mọi thứ trước mắt, thứ tình cảm này không phải người bình thường có thể làm được, hôm nay nếu đổi lại là Cố đại nhân, cũng sẽ không dễ dàng đơn giản như vậy.
Cũng không biết đến lúc đó sẽ làm sao để giải thích với Cố đại nhân!
"Haiz!" Y Hi Nhi nghĩ đến chỗ này, không nhịn được thở dài.
Vũ Văn Bác siết chặt gò má của Y Hi Nhi, "Than thở cái gì?"
"Đình Đình vốn chính là không có tim không có phổi, cho nên dễ đối phó, chờ Cố đại nhân biết được tôi đi theo hắc đạo, cha nói cô ấy có giết con hay không?" Y Hi Nhi phiền muộn nói, dựa vào lồng ngực Vũ Văn Bác , mắt nhìn ra ao nước trước mặt phía ngoài cửa sổ.
"Cô ấy không dám!" Vũ Văn Bác tròng mắt hơi híp, lộ ra ánh mắt sắc bén.
"Cô ấy dám! Chỉ là có phần không nỡ mà thôi, cô ấy từ nhỏ đã nuôi trí trở thành một cảnh sát giương cao chính nghĩa diệt trừ kẻ ác, cô ấy hận hắc đạo, mà con là do một tay cô ấy dẫn dắt, nhưng bây giờ con với cha - lão đại Hắc đạo ngày ngày ngủ cùng trên một chiếc giường, cô ấy không giết con mới là lạ!" Y Hi Nhi rất xác định, Cố Nhã Thuần nhất định sẽ muốn giết cô.
"Tôi sẽ không cho cô ấy cơ hội." Vũ Văn Bác vuốt ve mái tóc dài của Y Hi Nhi, chậm rãi nói.
"Con hiện tại rất mâu thuẫn, con không bỏ được Cố đại nhân, nhưng con cũng không bỏ được cha, con nên làm như thế nào? Nếu như con không gặp cha thì tốt!" Y Hi Nhi quay đầu, vùi đầu trong ngực của Vũ Văn Bác .
"Ngoan, bảo bối của ta không nên phiền não, tất cả đã có tôi lo liệu!" Vũ Văn Bác ôm chặt thắt lưng của Y Hi Nhi, cho cô gái mơ màng này một chút lực chống đỡ.
"Nếu như. . . . . . con nói là nếu như, có một ngày Cố đại nhân giết con, cha ngàn vạn đừng báo thù, có được hay không?" Y Hi Nhi chợt buồn buồn nói ra một tiếng, không biết vì sao, khi nghĩ tới tương lai, trước mặt cô là một mảnh mênh mông mù mịt.
Vũ Văn Bác không trả lời, chỉ là trầm mặc nhìn đỉnh đầu Y Hi Nhi, dùng sức ôm chặt thân thể Y Hi Nhi , dường như muốn đem cô khảm vào trong cơ thể mình cùng hòa toan làm một.
Đối với vấn đề Y Hi Nhi vừa nói, Vũ Văn Bác dĩ nhiên sẽ không đồng ý, nhưng là Y Hi Nhi yêu cầu, anh khi nào thì thật có thể nhẫn tâm cự tuyệt đây?
Nắm chặt quả đấm, Vũ Văn Bác thề, anh tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra.
(Đoạn này mình nghĩ nên thay đổi cách xưng hô một chút, không biết có xáo trộn không, hy vọng mọi người không thấy quá đường đột và khó chịu)
"Vũ Văn Bác, tôi là nghiêm túc." Y Hi Nhi ngẩng lên nhìn ánh mắt của Vũ Văn Bác.
"Anh biết." Vũ Văn Bác trầm giọng lên tiếng, nhưng như vậy thì sao?
"Chúng ta tới nói chuyện một chút được không? Quen biết lâu như vậy, anh vẫn cảm thấy chúng ta cần một lần nói chuyện, đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng một chút." Y Hi Nhi chợt đẩy ra khỏi lồng ngực của Vũ Văn Bác, lui hai bước, và nhìn thẳng vào Vũ Văn Bác.
Vũ Văn Bác dài tay chụp tới, dự định ôm Y Hi Nhi trở vào trong ngực.
"Đừng nhúc nhích! Anh ôm tôi...tôi không có cách nào suy nghĩ, cứ như vậy nói đi?" Y Hi Nhi vội vàng ngăn cản, hung hăng lại lui một bước dài.
Vũ Văn Bác càng ngày càng thích ôm Y Hi Nhi vào trong ngực, mà Y Hi Nhi càng ngày càng quen, có lúc không tự chủ càng muốn đắm chìm trong khuôn mặt dịu dàng của Vũ Văn Bác.
Y Hi Nhi ý thức được lòng của mình càng ngày càng say mê, không chỉ một lần nghĩ tới muốn rời khỏi, nhưng là không cách nào làm được, mỗi lần Vũ Văn Bác dịu dàng nhìn cô, cô đều không thể tự kềm chế đắm chìm ở trong đó, cô biết, kể từ sau khi cô phẫu thuật mọi thứ không còn như lúc mới bắt đầu, ánh mắt của Vũ Văn Bác khi nhìn cô luôn nóng bỏng, cô làm sao không hiểu tình ý của Vũ Văn Bác đây?
Đây là tự Vũ Văn Bác giăng lưới tình, nhưng Y Hi Nhi cũng đã hãm sâu ở trong đó.
"Em muốn nói gì?" Vũ Văn Bác nhìn ánh mắt Y Hi Nhi không có một chút buông lỏng, lại gần thêm Y Hi Nhi một chút nữa.
"Anh không muốn đối xử với tôi như con gái nữa phải không?" Y Hi Nhi trực tiếp hỏi, mặc dù cô biết tình ý của Vũ Văn Bác, nhưng trên thực tế Vũ Văn Bác chưa bao giờ chính thức nói ra miệng.
"Ở trên người của em anh tìm được sự ấm áp và yên tâm, anh đã từng xem em là người nhà, là máu mủ. Nhưng sau anh mới phát hiện ra điều đó là không phải, anh đối với em, là tình cảm nam nữ."
"Nhưng. . . . . . Tôi là cảnh sát, lý lích của tôi vẫn còn ở Hạ Môn." Y Hi Nhi do dự nói, mối quan hệ này ở trong lòng của cô vẫn là một cái hố, không cách nào vượt qua.
"Nơi này là Malaysia, em chỉ là một cô gái bình thường, không phải cảnh sát!" Vũ Văn Bác kiên định trả lời.
"Nhưng tôi được giáo dục chính là bắt người xấu, mặc kệ các anh giải thích thiện ác vĩ mô là như thế nào, nhưng anh chính là kẻ địch của cảnh sát, đây là sự thật không thể thay đổi, cứ cho giờ tôi không làm cảnh sát, nhưng Cố đại nhân một ngày nào đó sẽ tìm tới cửa ." Y Hi Nhi có chút kích động.
"Vậy thì sao? Em biết Cố Nhã Thuần dù cho có tìm tới cửa cũng sẽ không làm được gì." Vũ Văn Bác không phải tự phụ, mà là Cố Nhã Thuần ở trong mắt của anh vẫn chưa đạt trình độ có thể coi là đối thủ, anh nhẫn nhịn và để ý Cố Nhã Thuần hoàn toàn chỉ là bởi vì có quan hệ với Y Hi Nhi mà thôi.
"Làm sao? Tôi không muốn bằng hữu và người yêu sẽ trở thành kẻ địch, tôi cảm thấy tôi không cách nào trơ mắt nhìn, hơn nữa. . . . . . Nếu như có một ngày giữa hai người phải có một người hy sinh, tôi sẽ lựa chọn bảo vệ Cố đại nhân." Bởi vì, nếu như hôm nay có đổi ngược lại là Cố Nhã Thuần, cô tin tưởng Cố Nhã Thuần cũng sẽ lựa chọn phương thức giống cô.
"Người yêu. . . . . . Em vừa nói cái gì? Em lặp lại lần nữa!" Vũ Văn Bác bị kích động đứng bên cạnh Y Hi Nhi, nắm chặt bả vai của Y Hi Nhi .
"Này! Anh nhẹ tay một chút. . . . . . Không đúng. . . . . . Anh đừng có quá kích động!" Y Hi Nhi vốn là đã chuẩn bị nói rõ nhưng lúc này cảm xúc của Vũ Văn Bác lại làm cô bị rối loạn.
Rõ ràng một giây trước vẫn còn thâm tình nói qua chuyện bi thương, tại sao lập tức không khí liền thay đổi? Y Hi Nhi im lặng hỏi ông trời, mặc dù không tìm được lý do, nhưng là rất khẳng định cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ có một mình cô tham gia vào, Vũ Văn Bác căn bản không quan tâm.
Nghĩ tới đây, Y Hi Nhi cũng không bình tĩnh!
Trong đó một người mặc âu phục màu đen chỉ chỉ tòa biệt thự bên cạnh, đó là tòa biệt thự màu xanh dương, Dịch Đình hưng phấn nhảy dựng lên, hỏi "Một mình tôi ở bên trong sao?"
Vũ Văn Bác gật đầu một cái, cường thế giữ chặt vòng eo đang loạn động của Y Hi Nhi.
"Cha, làm sao cha có thể lường gạt Đình Đình, cha không phải đã biết cô ấy căn bản đối với đồng thoại không có miễn dịch người sao? Lấy một ngôi biệt thự cho cô ấy ở?" Y Hi Nhi tức giận vô cùng, lại hướng về phía mắt đang tỏa sáng đang nhìn hình thức bên ngoài biệt thự của Dịch Đình bất mãn nói: "Này, chúng ta là chị em tốt phải không?"
Dịch Đình xoay đầu lại, nặng nề gật đầu, "Không sai, chúng ta là chị em tốt, chẳng qua ta vừa mới đón nhận ngôi nhà mà cha bạn dụ dỗ, cho nên tạm thời chúng ta làm bạn bè trước không làm chị em."
"Tại sao có thể như vậy a.., cùng ta ở thú vị hơn chứ? Ở một mình sẽ rất nhàm chán phải không?" Y Hi Nhi châm chọc, một mình ở trong một tòa biệt thự, không sợ nửa đêm có tiếng hát sao?
"Làm ơn, ai muốn ở cùng với cậu một phòng chứ, phải chọn lựa giữa một bên là cả một tòa nhà và một bên chỉ có một phòng, ta khờ mới không lấy biệt thự đấy." Dịch Đình làm mặt quỷ, hớn hở theo sau người đàn ông mặc âu phục đen rời đi.
Nhìn nhanh chóng Dịch Đình hòa nhập với hoàn cảnh, Y Hi Nhi không biết là nên khóc hay nên cười.
Dịch Đình không hỏi cô tại sao, mà là trực tiếp đón nhận tất cả mọi thứ trước mắt, thứ tình cảm này không phải người bình thường có thể làm được, hôm nay nếu đổi lại là Cố đại nhân, cũng sẽ không dễ dàng đơn giản như vậy.
Cũng không biết đến lúc đó sẽ làm sao để giải thích với Cố đại nhân!
"Haiz!" Y Hi Nhi nghĩ đến chỗ này, không nhịn được thở dài.
Vũ Văn Bác siết chặt gò má của Y Hi Nhi, "Than thở cái gì?"
"Đình Đình vốn chính là không có tim không có phổi, cho nên dễ đối phó, chờ Cố đại nhân biết được tôi đi theo hắc đạo, cha nói cô ấy có giết con hay không?" Y Hi Nhi phiền muộn nói, dựa vào lồng ngực Vũ Văn Bác , mắt nhìn ra ao nước trước mặt phía ngoài cửa sổ.
"Cô ấy không dám!" Vũ Văn Bác tròng mắt hơi híp, lộ ra ánh mắt sắc bén.
"Cô ấy dám! Chỉ là có phần không nỡ mà thôi, cô ấy từ nhỏ đã nuôi trí trở thành một cảnh sát giương cao chính nghĩa diệt trừ kẻ ác, cô ấy hận hắc đạo, mà con là do một tay cô ấy dẫn dắt, nhưng bây giờ con với cha - lão đại Hắc đạo ngày ngày ngủ cùng trên một chiếc giường, cô ấy không giết con mới là lạ!" Y Hi Nhi rất xác định, Cố Nhã Thuần nhất định sẽ muốn giết cô.
"Tôi sẽ không cho cô ấy cơ hội." Vũ Văn Bác vuốt ve mái tóc dài của Y Hi Nhi, chậm rãi nói.
"Con hiện tại rất mâu thuẫn, con không bỏ được Cố đại nhân, nhưng con cũng không bỏ được cha, con nên làm như thế nào? Nếu như con không gặp cha thì tốt!" Y Hi Nhi quay đầu, vùi đầu trong ngực của Vũ Văn Bác .
"Ngoan, bảo bối của ta không nên phiền não, tất cả đã có tôi lo liệu!" Vũ Văn Bác ôm chặt thắt lưng của Y Hi Nhi, cho cô gái mơ màng này một chút lực chống đỡ.
"Nếu như. . . . . . con nói là nếu như, có một ngày Cố đại nhân giết con, cha ngàn vạn đừng báo thù, có được hay không?" Y Hi Nhi chợt buồn buồn nói ra một tiếng, không biết vì sao, khi nghĩ tới tương lai, trước mặt cô là một mảnh mênh mông mù mịt.
Vũ Văn Bác không trả lời, chỉ là trầm mặc nhìn đỉnh đầu Y Hi Nhi, dùng sức ôm chặt thân thể Y Hi Nhi , dường như muốn đem cô khảm vào trong cơ thể mình cùng hòa toan làm một.
Đối với vấn đề Y Hi Nhi vừa nói, Vũ Văn Bác dĩ nhiên sẽ không đồng ý, nhưng là Y Hi Nhi yêu cầu, anh khi nào thì thật có thể nhẫn tâm cự tuyệt đây?
Nắm chặt quả đấm, Vũ Văn Bác thề, anh tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra.
(Đoạn này mình nghĩ nên thay đổi cách xưng hô một chút, không biết có xáo trộn không, hy vọng mọi người không thấy quá đường đột và khó chịu)
"Vũ Văn Bác, tôi là nghiêm túc." Y Hi Nhi ngẩng lên nhìn ánh mắt của Vũ Văn Bác.
"Anh biết." Vũ Văn Bác trầm giọng lên tiếng, nhưng như vậy thì sao?
"Chúng ta tới nói chuyện một chút được không? Quen biết lâu như vậy, anh vẫn cảm thấy chúng ta cần một lần nói chuyện, đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng một chút." Y Hi Nhi chợt đẩy ra khỏi lồng ngực của Vũ Văn Bác, lui hai bước, và nhìn thẳng vào Vũ Văn Bác.
Vũ Văn Bác dài tay chụp tới, dự định ôm Y Hi Nhi trở vào trong ngực.
"Đừng nhúc nhích! Anh ôm tôi...tôi không có cách nào suy nghĩ, cứ như vậy nói đi?" Y Hi Nhi vội vàng ngăn cản, hung hăng lại lui một bước dài.
Vũ Văn Bác càng ngày càng thích ôm Y Hi Nhi vào trong ngực, mà Y Hi Nhi càng ngày càng quen, có lúc không tự chủ càng muốn đắm chìm trong khuôn mặt dịu dàng của Vũ Văn Bác.
Y Hi Nhi ý thức được lòng của mình càng ngày càng say mê, không chỉ một lần nghĩ tới muốn rời khỏi, nhưng là không cách nào làm được, mỗi lần Vũ Văn Bác dịu dàng nhìn cô, cô đều không thể tự kềm chế đắm chìm ở trong đó, cô biết, kể từ sau khi cô phẫu thuật mọi thứ không còn như lúc mới bắt đầu, ánh mắt của Vũ Văn Bác khi nhìn cô luôn nóng bỏng, cô làm sao không hiểu tình ý của Vũ Văn Bác đây?
Đây là tự Vũ Văn Bác giăng lưới tình, nhưng Y Hi Nhi cũng đã hãm sâu ở trong đó.
"Em muốn nói gì?" Vũ Văn Bác nhìn ánh mắt Y Hi Nhi không có một chút buông lỏng, lại gần thêm Y Hi Nhi một chút nữa.
"Anh không muốn đối xử với tôi như con gái nữa phải không?" Y Hi Nhi trực tiếp hỏi, mặc dù cô biết tình ý của Vũ Văn Bác, nhưng trên thực tế Vũ Văn Bác chưa bao giờ chính thức nói ra miệng.
"Ở trên người của em anh tìm được sự ấm áp và yên tâm, anh đã từng xem em là người nhà, là máu mủ. Nhưng sau anh mới phát hiện ra điều đó là không phải, anh đối với em, là tình cảm nam nữ."
"Nhưng. . . . . . Tôi là cảnh sát, lý lích của tôi vẫn còn ở Hạ Môn." Y Hi Nhi do dự nói, mối quan hệ này ở trong lòng của cô vẫn là một cái hố, không cách nào vượt qua.
"Nơi này là Malaysia, em chỉ là một cô gái bình thường, không phải cảnh sát!" Vũ Văn Bác kiên định trả lời.
"Nhưng tôi được giáo dục chính là bắt người xấu, mặc kệ các anh giải thích thiện ác vĩ mô là như thế nào, nhưng anh chính là kẻ địch của cảnh sát, đây là sự thật không thể thay đổi, cứ cho giờ tôi không làm cảnh sát, nhưng Cố đại nhân một ngày nào đó sẽ tìm tới cửa ." Y Hi Nhi có chút kích động.
"Vậy thì sao? Em biết Cố Nhã Thuần dù cho có tìm tới cửa cũng sẽ không làm được gì." Vũ Văn Bác không phải tự phụ, mà là Cố Nhã Thuần ở trong mắt của anh vẫn chưa đạt trình độ có thể coi là đối thủ, anh nhẫn nhịn và để ý Cố Nhã Thuần hoàn toàn chỉ là bởi vì có quan hệ với Y Hi Nhi mà thôi.
"Làm sao? Tôi không muốn bằng hữu và người yêu sẽ trở thành kẻ địch, tôi cảm thấy tôi không cách nào trơ mắt nhìn, hơn nữa. . . . . . Nếu như có một ngày giữa hai người phải có một người hy sinh, tôi sẽ lựa chọn bảo vệ Cố đại nhân." Bởi vì, nếu như hôm nay có đổi ngược lại là Cố Nhã Thuần, cô tin tưởng Cố Nhã Thuần cũng sẽ lựa chọn phương thức giống cô.
"Người yêu. . . . . . Em vừa nói cái gì? Em lặp lại lần nữa!" Vũ Văn Bác bị kích động đứng bên cạnh Y Hi Nhi, nắm chặt bả vai của Y Hi Nhi .
"Này! Anh nhẹ tay một chút. . . . . . Không đúng. . . . . . Anh đừng có quá kích động!" Y Hi Nhi vốn là đã chuẩn bị nói rõ nhưng lúc này cảm xúc của Vũ Văn Bác lại làm cô bị rối loạn.
Rõ ràng một giây trước vẫn còn thâm tình nói qua chuyện bi thương, tại sao lập tức không khí liền thay đổi? Y Hi Nhi im lặng hỏi ông trời, mặc dù không tìm được lý do, nhưng là rất khẳng định cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ có một mình cô tham gia vào, Vũ Văn Bác căn bản không quan tâm.
Nghĩ tới đây, Y Hi Nhi cũng không bình tĩnh!
/90
|