Edit: Quân Ly
"Bây giờ bệ hạ đang ở đâu?"
Dạ Mộc hỏi cung nhân kia.
"Lúc này chắc là người đang ở Ngự Thư Phòng ạ."
Cung nhân đối với Dạ Mộc hỏi gì đáp nấy, bởi vì biết phân lượng của Dạ Mộc trong lòng hoàng đế, nhưng lại có chút lo lắng nhìn nàng,
"Lúc này, Dạ tiểu thư vẫn nên đừng đi."
Rốt cuộc việc này người bình thường trốn còn không kịp!
Dạ Mộc nói,
"Không có việc gì, hắn còn chưa dùng bữa đâu, ta dùng cùng hắn vậy."
Dứt lời, Dạ Mộc liền đi tới Ngự Thư Phòng, mà lúc này trong Ngự Thư Phòng không ít người đang quỳ.
"Bắt không được ai bịa đặt, lời đồn đãi cũng không áp xuống được. Các ngươi làm không được hay là không muốn làm, trong lòng trẫm rất rõ ràng!!"
Còn chưa đi vào thanh âm lạnh như băng của Mặc Lâm Uyên đã truyền tới, thế lực của hoàng đế quá mức cường đại, làm thần tử tuy biết rõ đấu không lại nhưng vẫn áp bức hoàng đế để tránh quyền lợi về tay hoàng đế quá nhiều, cho nên Mặc Lâm Uyên mới có thể nói ra lời như vậy.
"Bệ hạ bớt giận, thần không dám!"
Có lão thần xin tha nói.
"Không dám?"
Mặc Lâm Uyên ngồi trên ghế cười lạnh,
"Không dám liền tiếp tục đi trấn áp! Việc này liên quan đến sự trong sạch của mẫu hậu trẫm, trẫm không cho phép bất luận kẻ nào bôi nhọ!"
"Vâng......vâng vâng, thần đi làm ngay!"
Bọn họ nói xong vội vàng lui đi ra ngoài, lúc bọn họ ra ngoài liền thấy Dạ Mộc ở cửa, thái phó đại nhân còn hành lễ với nàng.
"Dạ tiểu thư."
"Thái phó đại nhân có lễ."
Vị trước mặt Dạ Mộc này chính là ông ngoại của Mặc Lâm Uyên, nhưng Mặc Lâm Uyên thân là đế vương, mọi người với hắn đầu tiên là thần tử, sau đó mới là mặt khác, hơn nữa thái phó đại nhân rất tuân thủ bổn phận, vẫn luôn điệu thấp.
"Dạ tiểu thư là tới tìm bệ hạ?"
Dạ Mộc gật gật đầu,
"Việc kia ta đã nghe rồi, người đồn tin thật sự là quá đáng!"
Trên mặt thái phó cũng lộ ra một chút ưu sầu.
"Sợ là lúc này đối phương không chỉ muốn chửi bới thanh danh tiên hoàng hậu, mà còn có dụng tâm hiểm ác sau lưng."
Dạ Mộc cười nói,
"Thái phó đại nhân yên tâm, bệ hạ không phải người bình thường, người xấu sẽ không thực hiện được mưu đồ đâu!"
Thái phó gật gật đầu,
"Vậy làm phiền Dạ tiểu thư trấn an bệ hạ nhiều hơn."
Dạ Mộc gật gật đầu,
"Yên tâm, ta sẽ!"
Chờ Dạ Mộc đi vào, có mấy cung nhân đang thu dọn tấu chương trên mặt đất, Mặc Lâm Uyên một tay đỡ trán, cau mày.
Đối với Mặc Lâm Uyên mà nói, chiêu này cũng không tổn hại gì lớn tới thanh danh của hắn, mà là xúc phạm tới mẫu hậu đã qua đời. Mẫu hậu cả đời đau khổ, chết không được chết già, hắn không hy vọng cuối cùng đến thanh danh tốt cũng không có.
Dạ Mộc nhẹ nhàng đi qua duỗi tay giúp hắn xoa trán.
"Sao rồi, còn tức giận sao?"
Mặc Lâm Uyên vốn dĩ đang tức giận nhưng được Dạ Mộc xoa bóp một chút lại dần dần buông lỏng, hắn híp mắt, buồn bã nói.
"Không sao. Đối phương muốn khiến ta thấy ngột ngạt, ta làm sao có thể để bà ấy đạt được mục đích?"
Mặc Lâm Uyên và Dạ Mộc đều biết "bà ấy" này chỉ ai, trừ bỏ Thái Hoàng Thái Hậu, ai sẽ ở lúc Mặc Lâm Uyên vừa mới diệt hai thế gia mà gây chuyện với hắn?
"Vậy chuyện này làm sao bây giờ?"
Dạ Mộc nói,
"Tùy ý tung tin vịt như vậy, đối với thanh danh của ngươi cũng không tốt đi?"
Rốt cuộc con riêng của đại thần làm hoàng đế mưu đồ giang sơn Mặc thị gì đó rất dễ lọt vào tầm công kích, đặc biệt ngày xưa thế gia danh nghĩa là thần tử, còn có những người chết ở trận săn thú, bắt được cơ hội này khẳng định không muốn buông tha.
Nếu Mặc Lâm Uyên xác nhận không phải huyết mạch hoàng thất thì đối với ngôi vị hoàng đế của hắn thật sự bất lợi.
Mặc Lâm Uyên để mọi người lui ra, sau đó mới nhẹ giọng nói.
"Hiện giờ, cách duy nhất ta có thể nghĩ đến là bỏ xe giữ tướng."
Tất cả mọi người nói hoàng đế là con riêng của Văn Tắc, như vậy, nếu hắn giết Văn Tắc, lời đồn tự nhiên biến mất.
Nhưng Mặc Lâm Uyên lại do dự, bởi vì đây rất có thể là cục diện địch nhân muốn nhìn thấy.
Hiện tại Mặc Lâm Uyên cho Văn Tắc quyền lợi rất lớn, nếu muốn động vào Văn Tắc mà hắn liều chết phản kháng chưa chắc có thể áp trụ!
Đến lúc đó chính là trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi.
Dạ Mộc cũng nghĩ đến điểm này, nàng nói,
"Thái Hậu nhất định ước gì ngươi làm như vậy, như vậy bà ấy liền có thể thoải mái."
Mặc Lâm Uyên lại một lần nhíu mày,
"Nhưng đây là cách giải quyết nhanh nhất, hoặc là ta chèn ép Văn gia, chờ qua chuyện này lại trọng dụng hắn, nhưng...... ta sợ Văn Tắc sẽ không phối hợp, hắn nhất định sẽ nghĩ nhiều, cho rằng ta là muốn chèn ép trước rồi cuối cùng giết hắn."
Dạ Mộc gật gật đầu,
"Nếu là ta, ta cũng sẽ nghĩ vật."
Dù sao Văn Tắc là một người đa nghi, nếu hoàng đế chèn ép hắn, hắn khẳng định sẽ đối đầu, đến lúc đó cục diện sẽ không khống chế được.
"Này cũng không được, kia cũng không tốt, hiện tại...... nên làm cái gì bây giờ?"
Mặc Lâm Uyên đột nhiên thở dài,
"Chuyện này tới quá đúng lúc, ngay lúc ta vừa diệt trừ được hai thế gia thì tới, thật đúng là làm ta trở tay không kịp. Người bỏ đá xuống giếng quá nhiều, ta cũng không biết bây giờ còn ai có thể tin tưởng."
Dạ Mộc cau mày nghĩ nghĩ, đột nhiên trước mắt nàng sáng ngời, xấu xa cười.
"Kỳ thật ngươi nghĩ sai rồi."
"Sao?"
Hai mắt Dạ Mộc càng ngày càng sáng,
"Chuyện này bởi vì liên lụy tới Văn gia, cho nên lúc xảy ra chuyện ngươi vẫn luôn nghĩ hướng giải quyết trên người hắn, bỏ xe giữ tướng gì đó không phải là biện pháp đâu."
"Vậy ngươi có biện pháp gì?"
Mặc Lâm Uyên bắt lấy tay Dạ Mộc, quay đầu nhìn nàng.
Dạ Mộc hơi mỉm cười,
"Chuyện hoàng đế con riêng sở dĩ lan truyền bá nhanh chính là bởi vì dân chúng đối với chuyện này rất hiếu kỳ, mà chúng ta có thể tạo ra một tin tức kỳ lạ hơn nữa thì lời đồn kia tự nhiên sẽ bị lãng quên!"
Dạ Mộc nói làm hai mắt Mặc Lâm Uyên cũng sáng ngời,
"Ý của ngươi là......gậy ông đập lưng ông?!"
"Không sai!"
Dạ Mộc nhớ tới thời hiện đại của nàng, rất nhiều minh tinh làm như vậy, hơn nữa hiệu quả không tồi!
Mặc Lâm Uyên híp mắt, đột nhiên cười, hắn duỗi tay ôm Dạ Mộc vào ngực, cao hứng nói!
"Ngươi đúng là đại bảo bối của ta! Ta biết làm thế nào rồi!!"
Dạ Mộc ngồi trong ngực hắn, chờ đợi nhìn hắn,
"Ồ? Nhanh như vậy đã nghĩ ra được sao?"
Mặc Lâm Uyên gật gật đầu,
"Việc kỳ lạ hơn chuyện con riêng còn cần nghĩ sao?"
Bọn họ liếc nhau, tự nhiên nhớ tới đối thoại năm đó.
Dạ Mộc nghi ngờ hỏi,
"Ngươi nói chính là.....Thái Hậu tư thông?"
Nàng có chút líu lưỡi, không nghĩ tới việc này tái diễn là từ miệng mà ra?
Khóe miệng Mặc Lâm Uyên hơi cong,
"Thái hoàng thái hậu vốn cũng không đoan chính, ta nghĩ bắt được nhược điểm của bà ta có lẽ không cần phí sức lực nhiều!"
Dạ Mộc nghĩ nghĩ,
"Vậy chuyện này phải làm nhanh một chút, dù sao tình thế hiện tại đối với ngươi rất bất lợi!"
Mặc Lâm Uyên tự tin cười,
"Nhìn đi, có ngươi ở đây, ta có gì mà không làm được?"
"Bây giờ bệ hạ đang ở đâu?"
Dạ Mộc hỏi cung nhân kia.
"Lúc này chắc là người đang ở Ngự Thư Phòng ạ."
Cung nhân đối với Dạ Mộc hỏi gì đáp nấy, bởi vì biết phân lượng của Dạ Mộc trong lòng hoàng đế, nhưng lại có chút lo lắng nhìn nàng,
"Lúc này, Dạ tiểu thư vẫn nên đừng đi."
Rốt cuộc việc này người bình thường trốn còn không kịp!
Dạ Mộc nói,
"Không có việc gì, hắn còn chưa dùng bữa đâu, ta dùng cùng hắn vậy."
Dứt lời, Dạ Mộc liền đi tới Ngự Thư Phòng, mà lúc này trong Ngự Thư Phòng không ít người đang quỳ.
"Bắt không được ai bịa đặt, lời đồn đãi cũng không áp xuống được. Các ngươi làm không được hay là không muốn làm, trong lòng trẫm rất rõ ràng!!"
Còn chưa đi vào thanh âm lạnh như băng của Mặc Lâm Uyên đã truyền tới, thế lực của hoàng đế quá mức cường đại, làm thần tử tuy biết rõ đấu không lại nhưng vẫn áp bức hoàng đế để tránh quyền lợi về tay hoàng đế quá nhiều, cho nên Mặc Lâm Uyên mới có thể nói ra lời như vậy.
"Bệ hạ bớt giận, thần không dám!"
Có lão thần xin tha nói.
"Không dám?"
Mặc Lâm Uyên ngồi trên ghế cười lạnh,
"Không dám liền tiếp tục đi trấn áp! Việc này liên quan đến sự trong sạch của mẫu hậu trẫm, trẫm không cho phép bất luận kẻ nào bôi nhọ!"
"Vâng......vâng vâng, thần đi làm ngay!"
Bọn họ nói xong vội vàng lui đi ra ngoài, lúc bọn họ ra ngoài liền thấy Dạ Mộc ở cửa, thái phó đại nhân còn hành lễ với nàng.
"Dạ tiểu thư."
"Thái phó đại nhân có lễ."
Vị trước mặt Dạ Mộc này chính là ông ngoại của Mặc Lâm Uyên, nhưng Mặc Lâm Uyên thân là đế vương, mọi người với hắn đầu tiên là thần tử, sau đó mới là mặt khác, hơn nữa thái phó đại nhân rất tuân thủ bổn phận, vẫn luôn điệu thấp.
"Dạ tiểu thư là tới tìm bệ hạ?"
Dạ Mộc gật gật đầu,
"Việc kia ta đã nghe rồi, người đồn tin thật sự là quá đáng!"
Trên mặt thái phó cũng lộ ra một chút ưu sầu.
"Sợ là lúc này đối phương không chỉ muốn chửi bới thanh danh tiên hoàng hậu, mà còn có dụng tâm hiểm ác sau lưng."
Dạ Mộc cười nói,
"Thái phó đại nhân yên tâm, bệ hạ không phải người bình thường, người xấu sẽ không thực hiện được mưu đồ đâu!"
Thái phó gật gật đầu,
"Vậy làm phiền Dạ tiểu thư trấn an bệ hạ nhiều hơn."
Dạ Mộc gật gật đầu,
"Yên tâm, ta sẽ!"
Chờ Dạ Mộc đi vào, có mấy cung nhân đang thu dọn tấu chương trên mặt đất, Mặc Lâm Uyên một tay đỡ trán, cau mày.
Đối với Mặc Lâm Uyên mà nói, chiêu này cũng không tổn hại gì lớn tới thanh danh của hắn, mà là xúc phạm tới mẫu hậu đã qua đời. Mẫu hậu cả đời đau khổ, chết không được chết già, hắn không hy vọng cuối cùng đến thanh danh tốt cũng không có.
Dạ Mộc nhẹ nhàng đi qua duỗi tay giúp hắn xoa trán.
"Sao rồi, còn tức giận sao?"
Mặc Lâm Uyên vốn dĩ đang tức giận nhưng được Dạ Mộc xoa bóp một chút lại dần dần buông lỏng, hắn híp mắt, buồn bã nói.
"Không sao. Đối phương muốn khiến ta thấy ngột ngạt, ta làm sao có thể để bà ấy đạt được mục đích?"
Mặc Lâm Uyên và Dạ Mộc đều biết "bà ấy" này chỉ ai, trừ bỏ Thái Hoàng Thái Hậu, ai sẽ ở lúc Mặc Lâm Uyên vừa mới diệt hai thế gia mà gây chuyện với hắn?
"Vậy chuyện này làm sao bây giờ?"
Dạ Mộc nói,
"Tùy ý tung tin vịt như vậy, đối với thanh danh của ngươi cũng không tốt đi?"
Rốt cuộc con riêng của đại thần làm hoàng đế mưu đồ giang sơn Mặc thị gì đó rất dễ lọt vào tầm công kích, đặc biệt ngày xưa thế gia danh nghĩa là thần tử, còn có những người chết ở trận săn thú, bắt được cơ hội này khẳng định không muốn buông tha.
Nếu Mặc Lâm Uyên xác nhận không phải huyết mạch hoàng thất thì đối với ngôi vị hoàng đế của hắn thật sự bất lợi.
Mặc Lâm Uyên để mọi người lui ra, sau đó mới nhẹ giọng nói.
"Hiện giờ, cách duy nhất ta có thể nghĩ đến là bỏ xe giữ tướng."
Tất cả mọi người nói hoàng đế là con riêng của Văn Tắc, như vậy, nếu hắn giết Văn Tắc, lời đồn tự nhiên biến mất.
Nhưng Mặc Lâm Uyên lại do dự, bởi vì đây rất có thể là cục diện địch nhân muốn nhìn thấy.
Hiện tại Mặc Lâm Uyên cho Văn Tắc quyền lợi rất lớn, nếu muốn động vào Văn Tắc mà hắn liều chết phản kháng chưa chắc có thể áp trụ!
Đến lúc đó chính là trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi.
Dạ Mộc cũng nghĩ đến điểm này, nàng nói,
"Thái Hậu nhất định ước gì ngươi làm như vậy, như vậy bà ấy liền có thể thoải mái."
Mặc Lâm Uyên lại một lần nhíu mày,
"Nhưng đây là cách giải quyết nhanh nhất, hoặc là ta chèn ép Văn gia, chờ qua chuyện này lại trọng dụng hắn, nhưng...... ta sợ Văn Tắc sẽ không phối hợp, hắn nhất định sẽ nghĩ nhiều, cho rằng ta là muốn chèn ép trước rồi cuối cùng giết hắn."
Dạ Mộc gật gật đầu,
"Nếu là ta, ta cũng sẽ nghĩ vật."
Dù sao Văn Tắc là một người đa nghi, nếu hoàng đế chèn ép hắn, hắn khẳng định sẽ đối đầu, đến lúc đó cục diện sẽ không khống chế được.
"Này cũng không được, kia cũng không tốt, hiện tại...... nên làm cái gì bây giờ?"
Mặc Lâm Uyên đột nhiên thở dài,
"Chuyện này tới quá đúng lúc, ngay lúc ta vừa diệt trừ được hai thế gia thì tới, thật đúng là làm ta trở tay không kịp. Người bỏ đá xuống giếng quá nhiều, ta cũng không biết bây giờ còn ai có thể tin tưởng."
Dạ Mộc cau mày nghĩ nghĩ, đột nhiên trước mắt nàng sáng ngời, xấu xa cười.
"Kỳ thật ngươi nghĩ sai rồi."
"Sao?"
Hai mắt Dạ Mộc càng ngày càng sáng,
"Chuyện này bởi vì liên lụy tới Văn gia, cho nên lúc xảy ra chuyện ngươi vẫn luôn nghĩ hướng giải quyết trên người hắn, bỏ xe giữ tướng gì đó không phải là biện pháp đâu."
"Vậy ngươi có biện pháp gì?"
Mặc Lâm Uyên bắt lấy tay Dạ Mộc, quay đầu nhìn nàng.
Dạ Mộc hơi mỉm cười,
"Chuyện hoàng đế con riêng sở dĩ lan truyền bá nhanh chính là bởi vì dân chúng đối với chuyện này rất hiếu kỳ, mà chúng ta có thể tạo ra một tin tức kỳ lạ hơn nữa thì lời đồn kia tự nhiên sẽ bị lãng quên!"
Dạ Mộc nói làm hai mắt Mặc Lâm Uyên cũng sáng ngời,
"Ý của ngươi là......gậy ông đập lưng ông?!"
"Không sai!"
Dạ Mộc nhớ tới thời hiện đại của nàng, rất nhiều minh tinh làm như vậy, hơn nữa hiệu quả không tồi!
Mặc Lâm Uyên híp mắt, đột nhiên cười, hắn duỗi tay ôm Dạ Mộc vào ngực, cao hứng nói!
"Ngươi đúng là đại bảo bối của ta! Ta biết làm thế nào rồi!!"
Dạ Mộc ngồi trong ngực hắn, chờ đợi nhìn hắn,
"Ồ? Nhanh như vậy đã nghĩ ra được sao?"
Mặc Lâm Uyên gật gật đầu,
"Việc kỳ lạ hơn chuyện con riêng còn cần nghĩ sao?"
Bọn họ liếc nhau, tự nhiên nhớ tới đối thoại năm đó.
Dạ Mộc nghi ngờ hỏi,
"Ngươi nói chính là.....Thái Hậu tư thông?"
Nàng có chút líu lưỡi, không nghĩ tới việc này tái diễn là từ miệng mà ra?
Khóe miệng Mặc Lâm Uyên hơi cong,
"Thái hoàng thái hậu vốn cũng không đoan chính, ta nghĩ bắt được nhược điểm của bà ta có lẽ không cần phí sức lực nhiều!"
Dạ Mộc nghĩ nghĩ,
"Vậy chuyện này phải làm nhanh một chút, dù sao tình thế hiện tại đối với ngươi rất bất lợi!"
Mặc Lâm Uyên tự tin cười,
"Nhìn đi, có ngươi ở đây, ta có gì mà không làm được?"
/128
|