Cưỡng Chế Hoan Sủng: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta

Chương 122 - Phát Sinh Sự Cố

/128


Edit: Quân Ly

Ngoan một chút? Dạ Mộc ôm gối đầu, Mặc Lâm Uyên ôm nàng, nghẹn khuất vẫn không nhúc nhích.

Nàng buộc chính mình dời tầm mắt, sau đó liền phát hiện chữ viết của Mặc Lâm Uyên càng ngày càng đẹp!

Dạ Mộc sửng sốt một chút, không khỏi cảm thán nói,

"Chữ viết của ngươi thật đẹp!"

Nàng tới cổ đại lâu như vậy, viết bằng bút lông như vẽ rắn vậy, thật là hổ thẹn.

"Đẹp?"

Mặc Lâm Uyên hơi hơi nhướng mày, lông mi buông xuống, khóe miệng nhẹ cong,

"Đúng vậy, chữ ngươi không quá đẹp."

Dạ Mộc hừ một tiếng, giây tiếp theo, Mặc Lâm Uyên liền bắt được tay nàng.

"Tuy rằng chữ viết của ngươi khó coi, nhưng hiện tại ta không có việc gì nên để ta dạy cho ngươi đi."

Nói xong, hắn cầm tay Dạ Mộc, ôm nàng, để tay nàng cầm bút.

"Aiz, ngươi làm vậy sao có thể viết đẹp!"

Tay Mặc Lâm Uyên thập phần hữu lực chặt chẽ bao quanh tay nhỏ của nàng, Dạ Mộc còn nhớ rõ trước kia lúc hắn luyện chữ sẽ để trứng gà trên tay, trứng gà rơi xuống liền phải chép lại một lần, thời gian lâu rồi, hắn tự viết đến đặc biệt ổn. Khi bị hắn cầm tay Dạ Mộc còn tưởng siết chặt bút lông sẽ run tay nhưng hiện tại thì không.

"Chuyên tâm một chút."

Hơi thở ấm áp phả vào bên tai Dạ Mộc, nàng đột nhiên cảm thấy có chút nóng, vội vàng tập trung tinh thần, tùy ý để hắn cầm tay luyện chữ.

Kết quả vừa viết một nét liền lệch......

Dạ Mộc dở khóc dở cười,

"Ta nói rồi, ngươi cầm tay ta ta không thể viết đẹp được."

Nét nguệch kia làm quyển tấu chương vốn dĩ đang sạch đẹp lại bị xấu đi.

"Không sao."

Mặc Lâm Uyên hơi hơi mỉm cười,

"Tiếp tục."

"Từ bỏ đi."

Dạ Mộc muốn lùi tay lại,

"Tấu chương thế này rồi còn trả về được sao?"

Vốn dĩ Mặc Lâm Uyên cần phê vào quyển tấu "Chuẩn" hoặc là "Không chuẩn", hoặc là sẽ viết đề nghị của hắn, nếu viết quá xấu không chừng người khác sẽ nói Mặc Lâm Uyên làm việc không nghiêm túc, tuy rằng đúng thật hắn không nghiêm túc.

"Không sao đâu."

Mặc Lâm Uyên nắm chặt tay nàng, không cho nàng thu tay, tay trái ôm eo để nàng vững vàng ngồi trên đùi mình,



"Viết chữ thì phải thả lỏng, có đôi khi ngươi không chú ý còn có thể viết đẹp hơn."

Dạ Mộc cái hiểu cái không gật đầu, tay hoàn toàn thả lỏng, tùy ý để Mặc Lâm Uyên cầm tay nàng viết. Quả nhiên, khi viết ra chữ đẹp hơn hẳn, tuy rằng không có khí khái như Mặc Lâm Uyên tự viết, nhưng ít ra không như vẽ rắn.

Dạ Mộc nhịn không được nói,

"Nếu ngươi không cần cầm tay ta mà ta cũng có thể viết đẹp như vậy thì tốt rồi."

Mặc Lâm Uyên cười nói,

"Không cần."

Hắn sủng nịch nhéo nhéo tay nhỏ của Dạ Mộc,

"Ta nguyện ý cầm tay ngươi......cả đời."

Mặt Dạ Mộc lập tức đỏ bừng, sau đó trừng hắn,

"Ngươi không cần nói vậy làm người ta hiểu lầm! Ta mới mười hai, ngươi có cần cầm thú vậy không......"

"Cầm thú?"

Mặc Lâm Uyên bắt lấy tay nàng, ánh mắt chuyên tâm tiếp tục viết chữ,

"Chỉ cần có thể giữ được thứ ta muốn, cầm thú thì đã sao?"

Dạ Mộc chịu thua hắn, nghiêm túc nói,

"Ta đột nhiên phát hiện hoàng đế thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh."

Mặc Lâm Uyên mỉm cười,

"Có phải cuối cùng cũng phát hiện ta với người khác không giống nhau?"

"Đúng vậy."

Dạ Mộc dùng sức gật đầu,

"Da mặt ngươi so với người khác dày hơn nhiều! Người bình thường thật đúng là không làm được như ngươi đâu...... A...... Ha ha! Ta sai rồi, ta sai rồi! Ta đầu hàng! Không được cù......"

Dạ Mộc ở trong ngực Mặc Lâm Uyên vặn vẹo, kết quả trên tay nàng còn cầm bút, tay lỡ quệt qua một cái quyển tấu trước mặt hoàn toàn bị huỷ hoại!

"A, không xong...... Cái này làm sao bây giờ?"

Dạ Mộc lấy lại tinh thần vội vàng trừng Mặc Lâm Uyên,

"Đã nói trước rồi, là ngươi động tay trước đó!"

Mặc Lâm Uyên bị ánh mắt nàng nhìn đến tâm ngứa, đột nhiên ôm rồi cắn lên môi nàng một chút!

"Ừ! Là ta động tay trước, ngươi nhanh nhanh trưởng thành đi được không? Ta đã kìm nén không được......"

Mặt Dạ Mộc đỏ lên...... Đáng chết, lại bị chiếm tiện nghi!

.......

Ngày hôm sau Dạ Mộc tỉnh lại trời đã sáng rồi. Đêm qua Mặc Lâm Uyên nói câu đó làm nàng sợ tới mức nửa đêm không dám ngủ, đề phòng hắn như sói, kết quả liền dậy muộn, nhìn bên ngoài chắc là nên ăn bữa trưa rồi?



"Ơ?"

Dạ Mộc rời giường rửa mặt xong hỏi cung nhân bên người,

"Bệ hạ đâu?"

Mọi hôm Mặc Lâm Uyên thượng triều xong đều sẽ trở về, hôm nay sao lại không thấy người?

Cung nhân sau khi nghe xong sắc mặt có chút khẩn trương nói,

"Dạ tiểu thư, hôm nay...... tâm tình bệ hạ không tốt, nếu người không có việc gì đừng đi tìm xúi quẩy."

"Sao lại thế này?"

Dạ Mộc sờ cằm,

"Chẳng lẽ lại có tai hoạ?"

"Không phải."

Cung nhân lắc đầu, đột nhiên thò lại gần, thấp giọng nói bên tai Dạ Mộc.

"Mười mấy năm trước, buổi săn thú ở Tây Sơn tiên hoàng hậu đã từng bị ám sát, thừa tướng đại nhân dẫn người đi cứu tiên hoàng hậu. Sau khi tiên hoàng hậu trở về quần áo bất chính, không lâu liền mang thai sinh bệ hạ...... Cho nên tới nay có một ít lời đồn đãi vớ vẩn lan truyền."

Dạ Mộc thấy xung quanh không có những người khác, buồn bực nói,

"Chuyện này ta biết, nhưng loại chuyện đồn đãi vớ vẩn như này sao làm bệ hạ không cao hứng được?"

Cung nhân tiếp tục nói,

"Là bởi vì...... hôm nay sau khi hạ triều, có vài cấm quân đột nhiên có ý hành thích bệ hạ, kết quả bọn họ bị bắt rồi còn trước mặt rất nhiều đại thần nói bọn họ là đã từng là thị vệ đi theo thừa tướng, còn nói lúc ấy bọn họ tận mắt nhìn thấy tiên hoàng hậu trúng mị dược, kết quả lại có thể bình an trở về là vì thừa tướng...... giúp tiên hoàng hậu!"

Biểu tình Dạ Mộc trở nên nghiêm túc,

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó bọn họ liền cắn lưỡi tự sát, trước khi chết còn nói bệ hạ không phải huyết mạch hoàng thất, là nhi tử của thừa tướng cho nên gần đây mới cấu kết cùng thừa tướng diệt trừ hai thế gia! Còn nói Văn gia ý đồ mưu đoạt giang sơn Mặc thị, tiếp theo sẽ đối phó với Thái Hoàng Thái Hậu! Bệ hạ nghe họ nói xong sắc mặt phi thường khó coi."

Dạ Mộc thở dài,

"Nói như vậy rất nhiều đại thần đều đã biết?"

Cung nhân gật gật đầu,

"Không chỉ có thế, trên chợ cũng xuất hiện rất nhiều người kể chuyện, đem chuyện này thêm mắm thêm muối truyền ra ngoài, bệ hạ đã rất tức giận hạ lệnh tử hình tại chỗ những người loan truyền tin nhảm!"

"Hóa ra là vậy......"

Khó trách Mặc Lâm Uyên không cao hứng.

Cung nhân thở dài,

"Loại tin đồn về huyết mạch hoàng thất này truyền rất nhanh, muốn áp xuống chỉ sợ là rất khó."

Dạ Mộc nghĩ thầm Mặc Lâm Uyên lo lắng hẳn không phải là cái này, mà là khoảng thời gian trước mới xóa sổ hai đại thế gia, tạo thành cục diện nhân tâm hoảng sợ, mà hiện nay tuôn ra lời đồn hắn là nhi tử của Văn Tắc thật giống như một nhược điểm, những dư nghiệt của hai thế gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Xem ra, trên triều đình lại muốn sinh sự! Cũng không biết lúc này lại phải chết bao nhiêu người.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ chắc là Thái Hoàng Thái Hậu ra tay rồi.

/128

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status