Cưới Trước Yêu Sau

Chương 58

/70


Họ biết nhau? Đây là Hạ tổng, Lạc Gia Hoa, Cố Thông và Hiểu Ngôn cùng chung nghi ngờ.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Mộng Kỳ giơ giơ thức uống trong tay, “Chúc mừng hai người, tôi không uống rượu, lấy thức uống thay thế.”

“Không sao.” Ánh mắt cô dâu lóe lóe, cùng Mộng Kỳ cụng ly.

Hạ tổng hỏi ra nghi ngờ của mọi người, “Tiểu Á, hai con quen biết sao?”

Vương Lệ Á nói, “Bọn con là bạn cùng phòng thời đại học.”

“À, vậy sao?” Hạ tổng cười, “Các con cùng một hệ sao?”

“Không phải, con hệ Anh Ngữ, cô ấy là thiết kế thời trang .”

“Thật sao?” Hạ tổng cười, “Tiểu Kiều bây giờ đang làm việc ở đâu?”

Mộng Kỳ cười, “Tạm thời ở nhà.”

Hạ tổng liếc nhìn Lạc Gia Hoa bên cạnh, sáng tỏ gật đầu, “Phụ nữ không cần thiết phải quá mệt mỏi, có đàn ông ở bên ngoài phấn đấu là được rồi, phụ nữ nha, cuối cùng vẫn phải về trở về gia đình, giúp chồng dạy con, mới là tốt nhất.”

Đây là chủ nghĩa của đại nam nhân, trong lòng Mộng Kỳ suy nghĩ, nhưng trên mặt lại treo tươi cười, “Đem phụ nữ đặt ở trong nhà chăm sóc , đàn ông ở bên ngoài vì phụ nữ mà tạo ra một mảnh thiên địa, Hạ phu nhân thật rất hạnh phúc.”

Nhắc tới vợ yêu, trên mặt Hạ tổng treo cưng chìu cười, “Nói đến, cô ấy cùng với con gái ở nước ngoài, lần này cũng không thể về, tôi đều có chút nhớ cô ấy, cũng may họ cũng sắp về nước, nếu không, tôi cần phải bay qua đó gặp hai mẹ con bọn họ.”

Mọi người thấy bộ dạng Hạ tổng yêu vợ, cùng nhau cười.

Nghiêm Tử Hạo vẫn không nói gì, thử mấy lần, rốt cuộc giơ ly lên, “Mộng, Mộng Kỳ–”

Ánh mắt Mộng Kỳ lúc này mới xoay qua chỗ khác, sóng mắt bình tĩnh, phảng phất đối diện mình là một người xa lạ, “Chúc mừng anh.”

Ngắn ngủn ba chữ, không có oán không có hận, nhưng sắc mặt Nghiêm Tử Hạo lại tái nhợt, trong lòng buồn bực khó chịu, hắn tình nguyện Mộng Kỳ dùng ánh mắt oán hận nhìn mình, ít nhất, như vậy lương tâm của hắn sẽ khá hơn một chút.

Mộng Kỳ cười nhẹ nhìn Nghiêm Tử Hạo, sắc mặt tái nhợt, đây coi là cái gì, diễn trò ư, đáng tiếc, cô không thích loại kịch bản này, nghiêm Tử Hạo, đã sớm xuất cục, không có yêu, thì nào có hận, không có hận, tự nhiên sẽ không oán, nhìn dáng vẻ của hắn, đại khái cảm thấy thật có lỗi với mình, hi vọng mình hận hắn mới có thể làm hắn khá hơn một chút đi, đáng tiếc cô sẽ Không, bởi vì cô quả thật không oán hắn,

“Thế nào, Nghiêm tiên sinh không muốn tiếp nhận lời chúc phúc của tôi sao?”

Nghiêm Tử Hạo, thì ra là anh không cam lòng, chính là tìm được một cô cháu gái của kẻ có tiền sau đó trực tiếp thăng cấp a, nếu như là vậy, tôi không nhìn nổi anh, nhưng mà tôi lại không oán anh, bởi vì tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh, chỉ là hi vọng anh không phải hối hận.

Vương Lệ Á nhìn bộ dạng của Nghiêm Tử Hạo có chút khó chịu, nhưng lại không thể biểu hiện ra, chỉ có thể lặng lẽ bấm cánh tay hắn, Nghiêm Tử Hạo hồi hồn, nhìn mọi người nghi ngờ cùng ánh mắt không vui của Vương Lệ Á, trấn định lại tâm trí, hướng Mộng Kỳ nâng chén,

“Cám ơn.”

Mộng Kỳ cười. . . . . .

“Mộng Kỳ, vị tiên sinh này là ai?” Vương Lệ Áchỉ chỉ Lạc Gia Hoa, trong mắt thoáng qua một tia ghen tỵ, tại sao bên cạnh Mộng Kỳ luôn có rất nhiều đàn ông, trước kia có Nghiêm Tử Hạo, hiện tại Nghiêm Tử Hạo là của mình, rồi lại xuất hiện một người so với hắn đẹp trai hơn.

Mộng Kỳ cười nhìn Vương Lệ Á, thật không có nghĩ đến a, cô nữ sinh nhát gan nhất trong phòng ngủ của bọn họ, cư nhiên đột nhiên trở thành cháu gái của chủ tịch tập đoàn Hạ thị, còn đoạt bạn trai của mình, thật là làm cho người ta bất ngờ, quả thật là người không thể nhìn bề ngoài, trước kia không có chú ý, hiện tại vừa nhìn, mới phát hiện, dưới đáy mắt tươi cười giả dối của cô, cư nhiên cất giấu ghen tỵ, ghen tỵ với cô sao, cho nên mới phải cùng Nghiêm Tử Hạo đính hôn? Nếu như cô muốn dùng chiêu này đả kích mình, có phải quá ngây thơ rồi không?

Thân thiết kéo cánh tay Lạc Gia Hoa , Mộng Kỳ cười, “Đây là chồng của tôi, Lạc Gia Hoa.”

Lạc Gia Hoa lễ độ gật đầu, “Hân hạnh gặp mặt.”

Hạ tổng ở một bên cười, “Thật không nghĩ tới Tiểu Kiều cùng Tiểu Á và Tiểu Hạo quen biết a, nếu như vậy, Tiểu Á con hãy cùng bạn của mình hàn huyên một chút đi, ông già này cũng quấy rầy người trẻ tuổi các con.”

Vương Lệ Á cười, “Dạ, cậu.”

Thời điểm Mộng Kỳ nói Lạc Gia Hoa là chồng của mình, trong mắt Nghiêm Tử Hạo mang theo không thể tin, nhìn về phía Mộng Kỳ, trong nháy mắt cảm giác mình dường như vứt bỏ cái gì, mà Vương Lệ Á, đưa cậu mình đi, nhìn chồng chưa cưới còn đang thất thần, lại nhìn Lạc Gia Hoa, đột nhiên cảm thấy hắn không được tốt lắm, trong lòng ghen tỵ càng sâu, Mộng Kỳ dáng dấp tốt, nhân duyên tốt, học giỏi, còn có một bạn trai nhị thập tứ hiếu, thật vất vả đem bạn trai của cô biến thành vị hôn phu của mình, tại sao cô lại đột nhiên có một ông xã so với Nghiêm Tử Hạo tốt hơn, cô ghen tỵ, rất ghen tỵ, cô ẩn núp lâu như vậy, vốn tưởng rằng có thể đả kích Mộng Kỳ, tại sao, tại sao quay đầu lại, lại phát hiện mình vẫn thua, cô không cam lòng.

Vương Lệ Á và Nghiêm Tử Hạo cứng ngắc, làm cho ba người khác ở đây cũng có chút khác thường.

Cũng may lúc này lại có người đi tới chúc mừng Vương Lệ Á, cô liền thuận thế tách mấy người Lạc Gia Hoa ra lôi kéo Nghiêm Tử Hạo đi nói chuyện với người khác, Cố Thông nghi hoặc nhìn hai người, lại nhìn Mộng Kỳ,

“Tiểu Kiều, trước kia ở trường học quan hệ của các người có phải không tốt lắm?”

Mộng Kỳ cười, “Sao lại hỏi như thế?”

“Tôi không cảm thấy hai người có thân mật của bạn cùng phòng.”

“Chúng ta quả thật không quá thân, vốn cũng không phải là một hệ .”

“À.” Cố Thông gãi gãi đầu, “Thôi, chuyện không liên quan gì tới tôi, tôi đi nơi khác xem một chút, hai người tự lo đi, Hiểu Ngôn, chúng ta đi.”

“Được.”

“Có phải là hắn không?” Lạc Gia Hoa vẫn im lặng đợi mọi người rời đi, rốt cuộc mở miệng.

Mặc dù hắn nói không rõ ràng, Mộng Kỳ lại hiểu lời hắn nói, “Đúng vậy.”

“Không trách được. . . . . . Chỉ là, không có đẹp trai bằng anh.” Không trách được hai người kia cứng ngắc như vậy, một là bạn cùng phòng, một là chú rễ bỏ trốn, lại đột nhiên cùng nhau đính hôn, nơi này không có vấn đề, chỉ sợ là không ai tin a, thời điểm vừa mới bắt đầu chẳng qua là cảm thấy Nghiêm Tử Hạo có chút quen mắt, sau lại nhìn thấy Mộng Kỳ hướng hắn chào hỏi, mà sắc mặt hắn không đúng , anh mới nhớ tới, đây là người đã thấy trong tấm hình , nói thật, mới đầu có chút ghen tuông , nhưng khi đem mình so sánh với hắn, Lạc Gia Hoa cảm giác mình vẫn có tự tin , chỉ từ bề ngoài mà nói, mình so với Nghiêm Tử Hạo đẹp trai, lấy sự hiểu biết của anh với Mộng Kỳ, cô và hắn quen nhau, chắc hẳn hắn có chút thực lực, chỉ là, anh có lòng tin với mình, hơn nữa Mộng Kỳ bình tĩnh, cũng làm cho anh an tâm, cho nên, quá khứ chỉ là quá khứ, hiện tại người xưa đã đính hôn, anh không có gì phải sợ.

Mộng Kỳ mỉm cười nhìn Lạc Gia Hoa, nhỏ giọng trả lời, “Hiện tại em mới phát hiện, thì ra anh còn rất tự luyến.”

“Anh chỉ đang nói sự thật mà thôi.”

“Phốc ~~”

Tiệc rượu có vẻ đặc biệt nhàm chán, Mộng Kỳ và Lạc Gia Hoa thừa dịp mọi người không để ý chạy ra khỏi bữa tiệc, tìm được một góc an tĩnh ngây ngô, chờ buổi tiệc gần kết thúc sẽ rời đi.

Nghiêm Tử Hạo kể từ khi phát hiện Mộng Kỳ đã mất hồn mất, vẫn chú ý hành động của Mộng Kỳ , thấy cô thủy chung không có nhìn tới đây, lúc cùng người đàn ông kia mặc dù không có nói chuyện với nhau quá nhiều, nhưng biểu cảm thân mật, vừa nhìn chính là người đang yêu cuồng nhiệt, trong lòng Nghiêm Tử Hạo nước chua toát ra, nụ cười của Mộng Kỳ đã từng thuộc về mình , không phải cô đã nói muốn bên cạnh mình cả đời ư, tại sao mới tách ra thời gian ngắn như vậy, cô lại có chồng, phụ nữ chính là ong bướm lả lơi, có loại cảm giác bị phản bội.

Lạc Gia Hoa cùng Mộng Kỳ chuồn êm đi ra ngoài, không thoát khỏi ánh mắt Nghiêm Tử Hạo, suy nghĩ một chút, đối với Vương Lệ A nói muốn đi vệ sinh, sau đó cũng đi theo ra ngoài, Nghiêm Tử Hạo không biết, thật ra không chỉ có một mình hắn lén quan sát Mộng Kỳ và Lạc Gia Hoa, Vương Lệ Á cũng một mực chú ý hai người, thấy sau khi hai người rời đi Nghiêm Tử Hạo cũng đi ra ngoài, trong mắt thoáng cười lạnh, chờ Nghiêm Tử Hạo đi ra ngoài, cô cùng người chào hỏi đi theo. . . . . .

Khách sạn XX là khách sạn số một số hai của thành phố B, ra khỏi đại sảnh, Nghiêm Tử Hạo tìm một lát, không tìm được Lạc Gia Hoa và Mộng Kỳ, đang lúc hắn chuẩn bị đi nơi khác tìm kiếm, lại nghe được một giọng nói nhỏ nhẹ, đi tới chỗ âm thanh, Nghiêm Tử Hạo quan sát mặt cửa phía trước, phía trên có thủy tinh, từ thủy tinh nhìn sang, quả nhiên, ở giữa cầu thang nhìn thấy Lạc Gia Hoa, hai người nói cũng hơi nhỏ giọng, hắn nghe không rõ lắm, đang suy nghĩ cố gắng nghe rõ ràng chút, nhưng không biết Lạc Gia Hoa nói cái gì, chọc cho Mộng Kỳ cười ha ha lên, sau đó liền thấy Lạc Gia Hoa một tay kéo cô vào trong ngực, bộ mặt yêu say đắm đối với môi của cô hôn xuống, mà Mộng Kỳ, lại thẹn thùng hôn trả lại, Nghiêm Tử Hạo đột nhiên cảm thấy máu chảy ngược. . . . . .

Thời điểm Lạc Gia Hoa hôn Mộng Kỳ đã cảm thấy một đạo ánh mắt dường như hận không thể giết chết mình, mở mắt nhìn, nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào, cảm thấy anh không chuyên tâm, Mộng Kỳ nghi ngờ hỏi anh.

“Thế nào?”

Lạc Gia Hoa nhìn Mộng Kỳ bộ dạng mờ mịt, hết sức đáng yêu, trong lòng một mảnh mềm mại, cười, “Không có việc gì.”

Cúi đầu, tiếp tục hôn Mộng Kỳ, quả nhiên, đạo ánh mắt này lại tới, thấy mình cùng Mộng Kỳ thân thiết càng phát ra khí thế lớn, trừ một người, Lạc Gia Hoa không cần phải nghĩ, trong lòng hài lòng, hiện tại hâm mộ đi, ta hâm mộ chết ngươi, ngươi không muốn để cho ta phát hiện ngươi, không sao, ta sẽ vĩnh viễn cũng không phát hiện được ngươi, ngươi cứ xem chúng ta biểu diễn, ghen tỵ chết ngươi, rất không phúc hậu nghĩ tới, Lạc Gia Hoa ôm Mộng Kỳ đắm chìm trong nụ hôn. . . . . .

Một đầu khác khách sạn, đồng dạng là hai người, chỉ là, hai người này, không giống như Lạc Gia Hoa và Mộng Kỳ, hai người mỗi người chiếm cứ một cái góc nhỏ, mặt đối mặt, im lặng hồi lâu.

“Bình tĩnh sao?”

Nghiêm Tử Hạo: . . . . . .

Vương Lệ Á chỉ cảm thấy một đốm lửa chạy lên não, “Đừng quên, bây giờ anh là vị hôn phu của tôi, nếu như anh đang còn muốn ở thành phố B phát triển sự nghiệp, tốt nhất thu hồi tâm tư của anh đi.”

Nghiêm Tử Hạo cười lạnh, “Tôi thì có tâm tư gì ? Nếu tôi có, cô cũng sẽ không để ý tôi a.”

“Anh. . . . . .” Vương Lệ Á bị nghẹn.

Nghiêm Tử Hạo ngẩng đầu, khinh bỉ nhìn Vương Lệ Á, “Đừng quên lý do tại sao chúng ta phải ở chung một chỗ, chuyện của tôi, tốt nhất cô đừng xen vào quá nhiều, nếu không, xé rách mặt, đối với hai ta đều không có lợi.”

“. . . . . . Anh xác định, anh bỏ được sao?” Vương Lệ Á trầm mặc một chút, cười hỏi.

Nghiêm Tử Hạo: . . . . . .

Nhìn thấy hắn im lặng, Vương Lệ Á trong mắt lộ ra cười hả hê , “Như thế nào, không bỏ được đi, cuối cùng là anh ích kỷ , người anh thích nhất, cũng chỉ là chính anh mà thôi, từ ngày anh bắt đầu lựa chọn tôi, cũng không còn lựa chọn khác, anh chỉ có một con đường thôi.”

“Tôi hiểu, không cần cô nhắc nhở.”

“Vậy thì tốt, chúng ta không thể ở bên ngoài quá lâu, đi thôi.”

Nghiêm Tử Hạo liếc mắt nhìn bên kia khách sạn, nơi đó, có hai người đang hôn nhau nóng bỏng, hình ảnh kia, thế nào cũng xóa đi được, hắn cho là, mình sẽ không để ý, nhưng tại sao lòng lại đau như vậy.

Thu lại tâm tình của mình, Nghiêm Tử Hạo xoay người đi về phía đại sảnh, trong mắt Vương Lệ Á thoáng qua một đạo ánh sáng ác độc, lúc Nghiêm Tử Hạo không có chú ý hung hăng nhìn chăm chú về phía bên kia, đi theo phía sau Nghiêm Tử Hạo.

Đến cửa, Nghiêm Tử Hạo dừng lại nâng lên cánh tay, Vương Lệ Á đem tay mình bỏ vào, khóe miệng cong lên hài lòng, “May là anh không có quên thân phận của mình.”

“Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không quên .” Nghiêm Tử Hạo nhàn nhạt nói xong, có một câu cô nói xong không sai, kể từ khi hắn lựa chọn buông tha Mộng Kỳ, hắn đã không còn lựa chọn.


/70

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status