Không biết ngủ bao lâu, tóm lại khi Mộng Kỳ tỉnh lại, toàn thân như nhũn ra, lấy kinh nghiệm nhiều năm cho cô biết lần này cô đã ngủ rất lâu, thập phần bình tĩnh lấy điện thoại di động ra mở máy, có vài tin nhắn cùng gọi điện, mặc kệ, nhìn thời gian trước, thì ra cô đã ngủ hai ngày hai đêm, chẳng trách sao đói như vậy.
Ngay cả cầm điện thoại cũng không muốn nổi. Ngoại trừ là động vật thích ngủ, cô còn là động vật thích ăn, bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là phải lấp đầy cái bụng đã, khi cô đang run run tay quay số, liền có người gọi tới trước, đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó nhìn điện thoại, Lạc Gia Hoa?
Lạc Gia Hoa là ai?
Tay hành động nhanh hơn đại não, tiếp nhạn: “Uy.”
Đại khái không nghĩ tới tiếp điện thoại nhanh như vậy, bên kia ngưng một chút, đáp lại: “Kiều Mộng Kỳ?”
”Đúng, Lạc Gia Hoa…anh là ai? A, tôi nhớ rồi, anh mới vừa nhận chức lão công của tôi.”
“…Ừm.”
“Anh đang ở đâu?”.
“Mới vừa tan tầm, chuẩn bị về nhà.”
“Nhà của anh xa không?”
“Không xa.”
“…Cứu mạng a…”
Kiều Mộng Kỳ là người thành phố, học đại học tại thành phố B, học xong ở nơi này tìm việc, tại địa phương tấc đất tấc vàng, tìm một loại phương tiện giao thông vừa tiện lợi vừa tiện nghi thật không dễ dàng. Cũng may cô còn có năng lực đủ nuôi sống bản thân mình. Chính là như vậy, cô thuê một căn hộ, bề ngoài thoạt nhìn không quá ngăn nắp, nhưng trải qua đôi bàn tay khéo léo của cô, khi đi vào lại thập phần yên ắng ấm áp, có hương vị của một ngôi nhà, đây là ấn tượng đầu tiên của Lạc Gia Hoa đối với căn phòng thuê này của Mộng Kỳ.
Mộng Kỳ….
Lạc Gia Hoa nhìn Mộng Kỳ trên bàn ăn, xin cho phép hắn tạm thời mất đi thị giác cùng thính giác.
Nguyên nhân là như vầy:
Lạc Gia Hoa làm việc, ngoại trừ đối với khắc tinh, bình thường đều là mau, chuẩn, nguyên tắc hung ác, lần này bị khắc tinh quăng ra sau, hắn về đến nhà rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy mình trước kia thật không đúng, một người đàn ông thì không nên quá mềm yếu như vậy, lúc nên cường thế thì tuyệt đối phải mạnh mẽ, lúc nên quyết đoán tuyệt phải quyết đoán, cô ta (Thẩm Điệp) không phải không nguyện ý gả cho hắn sao, lần này, thì đoạn tuyệt sạch sẽ, cùng một người đồng bệnh tương lân kết hôn, sau đó, đem toàn bộ vật dụng trong nhà có liên quan đến Thẩm Điệp đóng gói đưa đi, hài lòng nhìn vật dụng trong nhà đổi mới hoàn toàn, chuẩn bị nghênh đón cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp sắp tới của chính mình. Ngày hôm qua hắn gọi cho Mộng Kỳ bốn cuộc nhưng điện thoại của Mộng Kỳ đều tắt máy, hôm nay cũng đã gọi ba cuộc cũng may đã thông được. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, đối phương đầu tiên hỏi hắn Lạc Gia Hoa là ai. Trời ạ, hắn thật sự không để lại cảm giác gì cho cô sao, tốt, trước khi hắn trả lời cô đã nghĩ ra, có thể tha thứ, bất quá, khi biết được hắn cách nơi này không xa, cô cứ như vậy quang minh chính đại mà sai hắn mua cơm đem tới, mà hắn lại có thể mua cơm tới, tốt, hắn thừa nhận hắn là người tốt, kỳ thật hắn càng muốn biết cô đã xảy ra chuyện gì mà trong điện thoại lại thanh âm thảm thiết như vậy.
Bất quá, nhìn tướng ăn của cô, chắc là vài ngày chưa ăn cơm, mấy ngày nay cô làm cái gì a, nhìn cô không giống bị thất tình, chẳng lẽ cô có năng lực thích ứng hoàn cảnh hoàn hảo?
Nếu cô có năng lực, có lẽ hắn sẽ suy xét cho cô vào công ty làm việc, nên biết một ông chủ khó bỏ qua cho nhân viên có năng lực a.
Còn có, quần áo trên người cô, nếu hắn không nhớ lầm, thì chính là hôm đăng ký đó.
Còn có, tóc cô như thế nào loạn như vậy, không có chải qua.
Còn có, mặt của cô không có rửa qua.
Còn có, cô chưa đánh răng sao?
Đây là bộ dạng vừa rời giường của cô sao?
….
Lần đầu tiên Lạc Gia Hoa nhìn thấy người có tướng ăn như thế, mặc dù Mộng Kỳ ăn hơi nhanh, nhưng động tác cũng không tính là thô lỗ, nhưng trong ấn tượng của hắn, tất cả phụ nữ trước mặt hắn ăn cơm, nhất là người nào đó, rất chú ý hình tượng, ăn nhiều sợ béo lên, hoàn toàn là đếm từng hạt cơm để ăn, nhìn người trước mắt, hắn mua là hộp cơm đặc biệt, chính hắn, ăn hơn phân nửa đã thấy no, bụng cô nhỏ như vậy, làm sao có thể nhét đầy hộp cơm a?
Tương phản quá lớn, Lạc Gia Hoa nhất thời khó tiếp thu được. Nhất là khi hắn vừa mới đem cơm tiến vào, cô chính là nhanh như hổ đói vồ mồi. Cho tới bây giờ, hắn vào cửa đã được ba phút hai mươi lăm giây, cô không có nói với hắn một câu, thậm chí không thèm nhìn một lần, từ đầu tới cuối trong mắt cô chỉ có hộp cơm, điều này thật rất rất rất đả kích người.
Lạc Gia Hoa bi thống vô hạn, chẳng lẽ mị lực của mình không đủ?
Trong lúc Lạc Gia Hoa đánh giá Mộng Kỳ, cô đã giải quyết xong hộp cơm đặc biệt Lạc Gia Hoa mang đến cùng một ly nước với tốc độ nhanh nhất. Mà trước đó cô đã uống một ly sữa, ăn một trái táo, một bao bánh bích quy cộng thêm một gói mì ăn liền, rốt cục…ăn no.
Cho nên nói, mỹ nhân không chỉ có thần kinh to, mà dạ dày cũng rất lớn.
Tốt, cô thừa nhận sức ăn của mình có hơi nhiều hơn người thường một chút xíu.
Thỏa mãn sờ sờ bụng, nhìn Lạc Gia Hoa đang đứng ngẫn người, Mộng Kỳ chỉ chỉ cái ghế đối diện mình nói: “Ngồi.”
Lạc Gia Hoa nghe lời đi tới, ngồi xuống.
Giải quyết xong cái bụng, Mộng Kỳ từ một người phụ nữ bình dân thô lỗ trở lại hình dáng công chúa cao quý, cầm khăn giấy tao nhã chùi miệng, lúc này mới từ từ mở miệng.
“Hơi đói, tướng ăn của tôi hù anh sợ sao?”
Lạc Gia Hoa rất thành thật gật đầu: “Hoàn hảo, chính là lượng thức ăn có chút hù dọa.”
Mộng Kỳ cười: “Như thế nào? Sợ nuôi không nổi?”
“…Đây cũng không phải.” Lạc Gia Hoa rốt cuộc nhịn không được: “Đã mấy ngày em không ăn?”
”Từ Cục dân chính trở về không có ăn.”
“Tuyệt thực?”
”Ngủ.”
“…Ngủ lâu như vậy?”
”Ừm.” Mộng Kỳ gật gật đầu, “Con người của tôi có chút kỳ quái, có người lúc không vui sẽ khóc lớn, có người sẽ cuồng ăn cái gì đó, có người sẽ muốn đi shopping, mà tôi thì lại thích ngủ, ngủ một giấc tỉnh lại, phiền não đều bị tiêu tan, thời gian ngủ dài hay ngắn tùy thuộc vào tâm trạng bị kích thích nhiều hay ít.”
Lạc Gia Hoa lần đầu tiên nghe được lí luận như vậy, rất hứng thú. “Hiểu, xem ra lần này cô bị kích thích rất lớn. Hiện tại nhìn dáng vẻ của em, tinh thần dường như rất tốt, có thể hỏi một chút, cảm giác của em hiện giờ là như thế nào?”
”Không tệ.”
“Xem ra em điều chỉnh tâm lí rất tốt.”
“Còn anh?”
”Tôi?”
“Đúng vậy. Tâm lí bị tổn thương, đã được điều dưỡng tốt rồi sao?”
”…Đã.”
“Ừm, vậy hiện tại anh tới đây hẳn là có điều muốn nói với tôi?”
Ngay cả cầm điện thoại cũng không muốn nổi. Ngoại trừ là động vật thích ngủ, cô còn là động vật thích ăn, bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là phải lấp đầy cái bụng đã, khi cô đang run run tay quay số, liền có người gọi tới trước, đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó nhìn điện thoại, Lạc Gia Hoa?
Lạc Gia Hoa là ai?
Tay hành động nhanh hơn đại não, tiếp nhạn: “Uy.”
Đại khái không nghĩ tới tiếp điện thoại nhanh như vậy, bên kia ngưng một chút, đáp lại: “Kiều Mộng Kỳ?”
”Đúng, Lạc Gia Hoa…anh là ai? A, tôi nhớ rồi, anh mới vừa nhận chức lão công của tôi.”
“…Ừm.”
“Anh đang ở đâu?”.
“Mới vừa tan tầm, chuẩn bị về nhà.”
“Nhà của anh xa không?”
“Không xa.”
“…Cứu mạng a…”
Kiều Mộng Kỳ là người thành phố, học đại học tại thành phố B, học xong ở nơi này tìm việc, tại địa phương tấc đất tấc vàng, tìm một loại phương tiện giao thông vừa tiện lợi vừa tiện nghi thật không dễ dàng. Cũng may cô còn có năng lực đủ nuôi sống bản thân mình. Chính là như vậy, cô thuê một căn hộ, bề ngoài thoạt nhìn không quá ngăn nắp, nhưng trải qua đôi bàn tay khéo léo của cô, khi đi vào lại thập phần yên ắng ấm áp, có hương vị của một ngôi nhà, đây là ấn tượng đầu tiên của Lạc Gia Hoa đối với căn phòng thuê này của Mộng Kỳ.
Mộng Kỳ….
Lạc Gia Hoa nhìn Mộng Kỳ trên bàn ăn, xin cho phép hắn tạm thời mất đi thị giác cùng thính giác.
Nguyên nhân là như vầy:
Lạc Gia Hoa làm việc, ngoại trừ đối với khắc tinh, bình thường đều là mau, chuẩn, nguyên tắc hung ác, lần này bị khắc tinh quăng ra sau, hắn về đến nhà rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy mình trước kia thật không đúng, một người đàn ông thì không nên quá mềm yếu như vậy, lúc nên cường thế thì tuyệt đối phải mạnh mẽ, lúc nên quyết đoán tuyệt phải quyết đoán, cô ta (Thẩm Điệp) không phải không nguyện ý gả cho hắn sao, lần này, thì đoạn tuyệt sạch sẽ, cùng một người đồng bệnh tương lân kết hôn, sau đó, đem toàn bộ vật dụng trong nhà có liên quan đến Thẩm Điệp đóng gói đưa đi, hài lòng nhìn vật dụng trong nhà đổi mới hoàn toàn, chuẩn bị nghênh đón cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp sắp tới của chính mình. Ngày hôm qua hắn gọi cho Mộng Kỳ bốn cuộc nhưng điện thoại của Mộng Kỳ đều tắt máy, hôm nay cũng đã gọi ba cuộc cũng may đã thông được. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, đối phương đầu tiên hỏi hắn Lạc Gia Hoa là ai. Trời ạ, hắn thật sự không để lại cảm giác gì cho cô sao, tốt, trước khi hắn trả lời cô đã nghĩ ra, có thể tha thứ, bất quá, khi biết được hắn cách nơi này không xa, cô cứ như vậy quang minh chính đại mà sai hắn mua cơm đem tới, mà hắn lại có thể mua cơm tới, tốt, hắn thừa nhận hắn là người tốt, kỳ thật hắn càng muốn biết cô đã xảy ra chuyện gì mà trong điện thoại lại thanh âm thảm thiết như vậy.
Bất quá, nhìn tướng ăn của cô, chắc là vài ngày chưa ăn cơm, mấy ngày nay cô làm cái gì a, nhìn cô không giống bị thất tình, chẳng lẽ cô có năng lực thích ứng hoàn cảnh hoàn hảo?
Nếu cô có năng lực, có lẽ hắn sẽ suy xét cho cô vào công ty làm việc, nên biết một ông chủ khó bỏ qua cho nhân viên có năng lực a.
Còn có, quần áo trên người cô, nếu hắn không nhớ lầm, thì chính là hôm đăng ký đó.
Còn có, tóc cô như thế nào loạn như vậy, không có chải qua.
Còn có, mặt của cô không có rửa qua.
Còn có, cô chưa đánh răng sao?
Đây là bộ dạng vừa rời giường của cô sao?
….
Lần đầu tiên Lạc Gia Hoa nhìn thấy người có tướng ăn như thế, mặc dù Mộng Kỳ ăn hơi nhanh, nhưng động tác cũng không tính là thô lỗ, nhưng trong ấn tượng của hắn, tất cả phụ nữ trước mặt hắn ăn cơm, nhất là người nào đó, rất chú ý hình tượng, ăn nhiều sợ béo lên, hoàn toàn là đếm từng hạt cơm để ăn, nhìn người trước mắt, hắn mua là hộp cơm đặc biệt, chính hắn, ăn hơn phân nửa đã thấy no, bụng cô nhỏ như vậy, làm sao có thể nhét đầy hộp cơm a?
Tương phản quá lớn, Lạc Gia Hoa nhất thời khó tiếp thu được. Nhất là khi hắn vừa mới đem cơm tiến vào, cô chính là nhanh như hổ đói vồ mồi. Cho tới bây giờ, hắn vào cửa đã được ba phút hai mươi lăm giây, cô không có nói với hắn một câu, thậm chí không thèm nhìn một lần, từ đầu tới cuối trong mắt cô chỉ có hộp cơm, điều này thật rất rất rất đả kích người.
Lạc Gia Hoa bi thống vô hạn, chẳng lẽ mị lực của mình không đủ?
Trong lúc Lạc Gia Hoa đánh giá Mộng Kỳ, cô đã giải quyết xong hộp cơm đặc biệt Lạc Gia Hoa mang đến cùng một ly nước với tốc độ nhanh nhất. Mà trước đó cô đã uống một ly sữa, ăn một trái táo, một bao bánh bích quy cộng thêm một gói mì ăn liền, rốt cục…ăn no.
Cho nên nói, mỹ nhân không chỉ có thần kinh to, mà dạ dày cũng rất lớn.
Tốt, cô thừa nhận sức ăn của mình có hơi nhiều hơn người thường một chút xíu.
Thỏa mãn sờ sờ bụng, nhìn Lạc Gia Hoa đang đứng ngẫn người, Mộng Kỳ chỉ chỉ cái ghế đối diện mình nói: “Ngồi.”
Lạc Gia Hoa nghe lời đi tới, ngồi xuống.
Giải quyết xong cái bụng, Mộng Kỳ từ một người phụ nữ bình dân thô lỗ trở lại hình dáng công chúa cao quý, cầm khăn giấy tao nhã chùi miệng, lúc này mới từ từ mở miệng.
“Hơi đói, tướng ăn của tôi hù anh sợ sao?”
Lạc Gia Hoa rất thành thật gật đầu: “Hoàn hảo, chính là lượng thức ăn có chút hù dọa.”
Mộng Kỳ cười: “Như thế nào? Sợ nuôi không nổi?”
“…Đây cũng không phải.” Lạc Gia Hoa rốt cuộc nhịn không được: “Đã mấy ngày em không ăn?”
”Từ Cục dân chính trở về không có ăn.”
“Tuyệt thực?”
”Ngủ.”
“…Ngủ lâu như vậy?”
”Ừm.” Mộng Kỳ gật gật đầu, “Con người của tôi có chút kỳ quái, có người lúc không vui sẽ khóc lớn, có người sẽ cuồng ăn cái gì đó, có người sẽ muốn đi shopping, mà tôi thì lại thích ngủ, ngủ một giấc tỉnh lại, phiền não đều bị tiêu tan, thời gian ngủ dài hay ngắn tùy thuộc vào tâm trạng bị kích thích nhiều hay ít.”
Lạc Gia Hoa lần đầu tiên nghe được lí luận như vậy, rất hứng thú. “Hiểu, xem ra lần này cô bị kích thích rất lớn. Hiện tại nhìn dáng vẻ của em, tinh thần dường như rất tốt, có thể hỏi một chút, cảm giác của em hiện giờ là như thế nào?”
”Không tệ.”
“Xem ra em điều chỉnh tâm lí rất tốt.”
“Còn anh?”
”Tôi?”
“Đúng vậy. Tâm lí bị tổn thương, đã được điều dưỡng tốt rồi sao?”
”…Đã.”
“Ừm, vậy hiện tại anh tới đây hẳn là có điều muốn nói với tôi?”
/70
|