Nửa tháng qua, Tô quả phụ, không, đúng hơn là Tô Thiên Lạc, vẫn ở trước cửa nhà họ Trương mắng chửi không mệt mỏi.
Nửa tháng qua, Trương thái thái, mẫu thân của Trương Nguyên Bảo đã đánh nhau với Tô Thiên Lạc năm lần. Lúc đầu, Trương Nguyên Bảo vốn còn ngăn mẫu thân hắn, sau đã buông tha, mặc hai nữ nhân xâu xé, bị mọi người vây xem, hắn cảm thấy thật mất mặt.
Từ khi phụ thân Trương Nguyên Bảo trở thành nhà giàu mới nổi, mẫu thân hắn được ăn sung mặc sướng, nhưng thật sự vẫn không từ bỏ được bản chất thật là một thôn phụ mạnh mẽ, nay thể diện gì đều bị Tô Thiên Lạc đạp nát rồi, Trương thái thái cũng chẳng không còn gì để mất, liều mạng với Tô Thiên Lạc luôn.
Như giờ phút này, mẫu thân Trương Nguyên Bảo thấy Tô Thiên Lạc lại tới cửa kêu gào, thì đã bắt đầu chà xát hai bàn tay. Còn phụ thân hắn thì cúi gằm đầu, vùi mình trong góc không dám hé răng.
Đầu Trương Nguyên Bảo như muốn nổ tung, thấy mẫu thân và Tô Thiên Lạc lại bắt đầu ‘trận chiến mới’ bèn nhíu mày hỏi phụ thân hắn, “Phụ thân, phụ thân tìm được người mua chưa?”
Phụ thân Trương Nguyên Bảo ngước đầu lên, để lộ một cục bầm thật to dưới mắt trái, thở dài nói “Người tới xem thì nhiều, nhưng người mua lại không có bao nhiêu!” Chuyện này khiến lão rất buồn bực. diễ'n.đà/,n.lê,qumý,đưpôn Vốn lão có mười mẫu đất tốt, lại sắp tới mùa thu hoạch, có thể thu được rất nhiều lương thực, tính toán trước sau quyết định bán chỉ hai trăm lượng. Nhưng đã loan tin nhiều ngày, người tới hỏi thì nhiều, người thật sự muốn mua lại quá ít, ai cũng yêu cầu mua đất thì phải tặng kèm theo lương thực luôn mới chịu.
Trên đời này làm gì có chuyện dễ ăn như vậy? Mua đất còn tặng không lương thực? Tất nhiên phụ thân Trương Nguyên Bảo không chịu.
Lại qua mấy ngày, có một phú thương từ Kiến Châu tới, xem đất xong đã đồng ý mua ngay không cò kè mặc cả một tiếng nào, còn đưa mười lượng bạc làm tiền đặt cọc. Hôm sau, phú thương đã dẫn người đến xem phong thủy. Xem xong, phú thương kia nói thẳng đất này phong thủy không tốt không muốn mua nữa, cũng tặng luôn tiền đặt cọc xem như bồi thường.
Phụ thân Trương Nguyên Bảo giàu lên là nhờ may mắn, sao có thể tin việc đất nhà mình phong thủy không tốt? Tự nhiên được không mười lượng bạc, lão còn cười nói phú thương kia là kẻ ngu xuẩn, vui vẻ chờ người khác tới mua.
Mấy ngày sau, lại có người đến xem đất, đòi phải hạ giá xuống mười lượng bạc. Phụ thân Trương Nguyên Bảo tính toán cảm thấy cũng không lỗ, bèn đồng ý…. Tới ngày trả tiền, gã sai vặt của người mua đất tới trước cửa nhà họ Trương quỳ khóc nói, lão gia mình chết rồi, e là không mua đất kia được nữa.
Tiếp theo cũng có mấy người tới xem đất nữa. Điểm chung giữa bọn họ là sau khi xem xong, ít nhiều đều xảy ra chuyện không may. Dần dần chuyện này truyền ra ngoài, có lời đồn nói đất nhà họ Trương phong thủy không tốt, sẽ hại chết người. Phụ thân Trương Nguyên Bảo dù có một trăm cái miệng cũng nói không lại chứ nói chi chỉ một cái. d;miễn,đ',àn.lê,q'luý.đ/ôn Vì vậy giá đất càng ngày càng hạ, cuối dùng dù biến thành mua đất tặng luôn lương thực chưa thu trên đó cũng không ai dám mua.
“Nhi tử cứ có cảm giác là có người đang cố tình hại nhà ta. Nếu thật đất nhà ta phong thủy không tốt thì chúng ta đã ở đây đã nhiều năm như vậy, tại sao vẫn bình yên vô sự?” Trương Nguyên Bảo nói.
“Đúng vậy!” Phụ thân Trương Nguyên Bảo hút một hơi thuốc, nói “Ta đã mời lão đạo ở núi Ngưu Đầu tới đây một chuyến, để xem phong thủy giùm, thuận tiện đính chính thanh danh cho nhà chúng ta!”
Lúc này, hai nữ nhân bên ngoài đánh mệt, đang ngưng chiến nghỉ ngơi. Bỗng nhiên Tô Thiên Lạc lên tiếng châm chọc, “Họ Trương kia, lão đạo sĩ tới bắt ngươi kìa! Cả nhà người đều là một đám có số chết sớm, đáng lẽ phải bị Hắc Bạch vô thường bắt đi từ sớm mới đúng, ha ha!” Tô Thiên Lạc vừa nói xong, mẫu thân Trương Nguyên Bảo đã lập tức cầm cục đá ném vỡ đầu nàng ta. Hai người lại tiếp tục nhào vào cấu xé nhau.
Phụ thân Trương Nguyên Bảo giả vờ như không nghe thấy, vội vàng ra mở cửa đón lão đạo sĩ.
Lão đạo sĩ họ Tôn, khá nổi tiếng ở vùng này, không những biết chữa bệnh, còn giỏi xem phong thủy, rất được người dân ở vùng quanh đây tin tưởng.
Phụ thân Trương Nguyên Bảo vừa đi ra, đã lập tức nhét một thỏi bạc cho lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ lắc lắc thỏi bạc hai cái rồi thản nhiên cất vào trong ngực, híp mắt nhìn Trương Nguyên Bảo hồi lâu, gật đầu liên tục nói “Cốt cách kỳ lạ, là nhân tài hiếm gặp, tương lai có thể sẽ là Trạng nguyên cũng không biết chừng!”
Chỉ một câu này của lão đạo sĩ đã khiến phụ thân Trương Nguyên Bảo vui vẻ ra mặt. Vừa lúc mẫu thân Trương Nguyên Bảo đã đánh thắng Tô Thiên Lạc, đắc ý bước tới, cười nói “Nhi tử ta tất nhiên sẽ thành Trạng Nguyên rồi! Nó vừa ra đời thì đã có một cao tăng phán kiếp này nó sẽ gặp được một cơ hội hiếm có!”
Lão đạo sĩ cười nói, “Cơ hội hiếm có thì quả là có, nhưng phúc phần của hắn dù có nhiều cách mấy cũng không chống nổi sự phá hoại của mẫu thân hắn. Có câu gia đình hòa thuận thì mọi sự đều thành, thánh thần đều đang nhìn từng nhà, thái thái đây cứ cãi vã với người, khiến thánh thần cũng không chịu nổi. Như vậy phúc phần bị hao tổn cũng thôi đi, quan trọng là thái thái đã dẫn tới một ít thứ ‘ô uế’….. Thái thái sinh vào ngày mười bốn tháng bảy đúng không? Đó là ngày cửa quỷ mở rộng, âm khí rất nặng!”
Mẫu thân Trương Nguyên Bảo nghe vậy lập tức bị hù dọa, bởi quả thật là ba ta được sinh ra vào ngày mười bốn tháng bảy. Lúc đó, phụ mẫu bà ta ngại ngày này là điềm xấu, bèn cố ý mời người đến sửa lại ngày sinh. Cho nên trước giờ mọi người đều cho rằng bà ta sinh ra vào ngày mười lăm tháng bảy. Việc này trừ người nhà của bà ta thì không còn ai biết nữa. Không ngờ lão đạo sĩ lại tính ra được.
Mặc dù lời lão đạo sĩ hơi khó nghe, nhưng mẫu thân Trương Nguyên Bảo cũng đã tin khoảng năm phần.
Trương Nguyên Bảo thấy lão đạo sĩ bất kinh với mẫu thân hắn bèn giận tái mặt định phản bác, nhưng phụ thân hắn đã kéo tay hắn nói, “Ở đây không có chỗ cho con lên tiếng.”
Phụ thân Trương Nguyên Bảo cười nói với lão đạo sĩ, “Mời đạo trưởng ra đất nhìn xem thử!” dứt lời, lập tức bèn kéo lão đạo sĩ đi ra ruộng.
Lão đạo sĩ trầm mặt suốt đường đi, theo cả nhà Trương Nguyên Bảo ra ruộng. Năm nay thôn An Bình được mùa hơn năm trước nhiều, nhất là lúa của nhà họ Trương, trông rất sung túc.
Lão đạo sĩ phất phất cay phất trần trong tay, cười trào phúng, nhìn Trương Nguyên Bảo nói “Người trẻ tuổi, ngươi là tú tài đúng không? Ngươi hãy đứng ở chỗ này của ta, từ đây nhìn về phía nhà ngươi, xem thử thấy cái gì?”
Trương Nguyên Bảo dù có nghi ngờ, nhưng vẫn nghe lời bước tới đứng ở chỗ của lão đạo sĩ. Lúc này mặt trời đã lặn, chỉ còn lại chút ánh sáng le lói cuối chân trời. Từ chỗ này, Trương Nguyên Bảo thấy được cửa nhà mình nằm thẳng hàng với đường cái. Sau khi phụ thân hắn có được một số bạc lớn từ trên trời rơi xuống, đã cố sửa hướng nhà để cửa lớn nằm thẳng với đường lớn luôn. Dưới ánh hoàng hôn, nhà tổ của hắn trông có
Nửa tháng qua, Trương thái thái, mẫu thân của Trương Nguyên Bảo đã đánh nhau với Tô Thiên Lạc năm lần. Lúc đầu, Trương Nguyên Bảo vốn còn ngăn mẫu thân hắn, sau đã buông tha, mặc hai nữ nhân xâu xé, bị mọi người vây xem, hắn cảm thấy thật mất mặt.
Từ khi phụ thân Trương Nguyên Bảo trở thành nhà giàu mới nổi, mẫu thân hắn được ăn sung mặc sướng, nhưng thật sự vẫn không từ bỏ được bản chất thật là một thôn phụ mạnh mẽ, nay thể diện gì đều bị Tô Thiên Lạc đạp nát rồi, Trương thái thái cũng chẳng không còn gì để mất, liều mạng với Tô Thiên Lạc luôn.
Như giờ phút này, mẫu thân Trương Nguyên Bảo thấy Tô Thiên Lạc lại tới cửa kêu gào, thì đã bắt đầu chà xát hai bàn tay. Còn phụ thân hắn thì cúi gằm đầu, vùi mình trong góc không dám hé răng.
Đầu Trương Nguyên Bảo như muốn nổ tung, thấy mẫu thân và Tô Thiên Lạc lại bắt đầu ‘trận chiến mới’ bèn nhíu mày hỏi phụ thân hắn, “Phụ thân, phụ thân tìm được người mua chưa?”
Phụ thân Trương Nguyên Bảo ngước đầu lên, để lộ một cục bầm thật to dưới mắt trái, thở dài nói “Người tới xem thì nhiều, nhưng người mua lại không có bao nhiêu!” Chuyện này khiến lão rất buồn bực. diễ'n.đà/,n.lê,qumý,đưpôn Vốn lão có mười mẫu đất tốt, lại sắp tới mùa thu hoạch, có thể thu được rất nhiều lương thực, tính toán trước sau quyết định bán chỉ hai trăm lượng. Nhưng đã loan tin nhiều ngày, người tới hỏi thì nhiều, người thật sự muốn mua lại quá ít, ai cũng yêu cầu mua đất thì phải tặng kèm theo lương thực luôn mới chịu.
Trên đời này làm gì có chuyện dễ ăn như vậy? Mua đất còn tặng không lương thực? Tất nhiên phụ thân Trương Nguyên Bảo không chịu.
Lại qua mấy ngày, có một phú thương từ Kiến Châu tới, xem đất xong đã đồng ý mua ngay không cò kè mặc cả một tiếng nào, còn đưa mười lượng bạc làm tiền đặt cọc. Hôm sau, phú thương đã dẫn người đến xem phong thủy. Xem xong, phú thương kia nói thẳng đất này phong thủy không tốt không muốn mua nữa, cũng tặng luôn tiền đặt cọc xem như bồi thường.
Phụ thân Trương Nguyên Bảo giàu lên là nhờ may mắn, sao có thể tin việc đất nhà mình phong thủy không tốt? Tự nhiên được không mười lượng bạc, lão còn cười nói phú thương kia là kẻ ngu xuẩn, vui vẻ chờ người khác tới mua.
Mấy ngày sau, lại có người đến xem đất, đòi phải hạ giá xuống mười lượng bạc. Phụ thân Trương Nguyên Bảo tính toán cảm thấy cũng không lỗ, bèn đồng ý…. Tới ngày trả tiền, gã sai vặt của người mua đất tới trước cửa nhà họ Trương quỳ khóc nói, lão gia mình chết rồi, e là không mua đất kia được nữa.
Tiếp theo cũng có mấy người tới xem đất nữa. Điểm chung giữa bọn họ là sau khi xem xong, ít nhiều đều xảy ra chuyện không may. Dần dần chuyện này truyền ra ngoài, có lời đồn nói đất nhà họ Trương phong thủy không tốt, sẽ hại chết người. Phụ thân Trương Nguyên Bảo dù có một trăm cái miệng cũng nói không lại chứ nói chi chỉ một cái. d;miễn,đ',àn.lê,q'luý.đ/ôn Vì vậy giá đất càng ngày càng hạ, cuối dùng dù biến thành mua đất tặng luôn lương thực chưa thu trên đó cũng không ai dám mua.
“Nhi tử cứ có cảm giác là có người đang cố tình hại nhà ta. Nếu thật đất nhà ta phong thủy không tốt thì chúng ta đã ở đây đã nhiều năm như vậy, tại sao vẫn bình yên vô sự?” Trương Nguyên Bảo nói.
“Đúng vậy!” Phụ thân Trương Nguyên Bảo hút một hơi thuốc, nói “Ta đã mời lão đạo ở núi Ngưu Đầu tới đây một chuyến, để xem phong thủy giùm, thuận tiện đính chính thanh danh cho nhà chúng ta!”
Lúc này, hai nữ nhân bên ngoài đánh mệt, đang ngưng chiến nghỉ ngơi. Bỗng nhiên Tô Thiên Lạc lên tiếng châm chọc, “Họ Trương kia, lão đạo sĩ tới bắt ngươi kìa! Cả nhà người đều là một đám có số chết sớm, đáng lẽ phải bị Hắc Bạch vô thường bắt đi từ sớm mới đúng, ha ha!” Tô Thiên Lạc vừa nói xong, mẫu thân Trương Nguyên Bảo đã lập tức cầm cục đá ném vỡ đầu nàng ta. Hai người lại tiếp tục nhào vào cấu xé nhau.
Phụ thân Trương Nguyên Bảo giả vờ như không nghe thấy, vội vàng ra mở cửa đón lão đạo sĩ.
Lão đạo sĩ họ Tôn, khá nổi tiếng ở vùng này, không những biết chữa bệnh, còn giỏi xem phong thủy, rất được người dân ở vùng quanh đây tin tưởng.
Phụ thân Trương Nguyên Bảo vừa đi ra, đã lập tức nhét một thỏi bạc cho lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ lắc lắc thỏi bạc hai cái rồi thản nhiên cất vào trong ngực, híp mắt nhìn Trương Nguyên Bảo hồi lâu, gật đầu liên tục nói “Cốt cách kỳ lạ, là nhân tài hiếm gặp, tương lai có thể sẽ là Trạng nguyên cũng không biết chừng!”
Chỉ một câu này của lão đạo sĩ đã khiến phụ thân Trương Nguyên Bảo vui vẻ ra mặt. Vừa lúc mẫu thân Trương Nguyên Bảo đã đánh thắng Tô Thiên Lạc, đắc ý bước tới, cười nói “Nhi tử ta tất nhiên sẽ thành Trạng Nguyên rồi! Nó vừa ra đời thì đã có một cao tăng phán kiếp này nó sẽ gặp được một cơ hội hiếm có!”
Lão đạo sĩ cười nói, “Cơ hội hiếm có thì quả là có, nhưng phúc phần của hắn dù có nhiều cách mấy cũng không chống nổi sự phá hoại của mẫu thân hắn. Có câu gia đình hòa thuận thì mọi sự đều thành, thánh thần đều đang nhìn từng nhà, thái thái đây cứ cãi vã với người, khiến thánh thần cũng không chịu nổi. Như vậy phúc phần bị hao tổn cũng thôi đi, quan trọng là thái thái đã dẫn tới một ít thứ ‘ô uế’….. Thái thái sinh vào ngày mười bốn tháng bảy đúng không? Đó là ngày cửa quỷ mở rộng, âm khí rất nặng!”
Mẫu thân Trương Nguyên Bảo nghe vậy lập tức bị hù dọa, bởi quả thật là ba ta được sinh ra vào ngày mười bốn tháng bảy. Lúc đó, phụ mẫu bà ta ngại ngày này là điềm xấu, bèn cố ý mời người đến sửa lại ngày sinh. Cho nên trước giờ mọi người đều cho rằng bà ta sinh ra vào ngày mười lăm tháng bảy. Việc này trừ người nhà của bà ta thì không còn ai biết nữa. Không ngờ lão đạo sĩ lại tính ra được.
Mặc dù lời lão đạo sĩ hơi khó nghe, nhưng mẫu thân Trương Nguyên Bảo cũng đã tin khoảng năm phần.
Trương Nguyên Bảo thấy lão đạo sĩ bất kinh với mẫu thân hắn bèn giận tái mặt định phản bác, nhưng phụ thân hắn đã kéo tay hắn nói, “Ở đây không có chỗ cho con lên tiếng.”
Phụ thân Trương Nguyên Bảo cười nói với lão đạo sĩ, “Mời đạo trưởng ra đất nhìn xem thử!” dứt lời, lập tức bèn kéo lão đạo sĩ đi ra ruộng.
Lão đạo sĩ trầm mặt suốt đường đi, theo cả nhà Trương Nguyên Bảo ra ruộng. Năm nay thôn An Bình được mùa hơn năm trước nhiều, nhất là lúa của nhà họ Trương, trông rất sung túc.
Lão đạo sĩ phất phất cay phất trần trong tay, cười trào phúng, nhìn Trương Nguyên Bảo nói “Người trẻ tuổi, ngươi là tú tài đúng không? Ngươi hãy đứng ở chỗ này của ta, từ đây nhìn về phía nhà ngươi, xem thử thấy cái gì?”
Trương Nguyên Bảo dù có nghi ngờ, nhưng vẫn nghe lời bước tới đứng ở chỗ của lão đạo sĩ. Lúc này mặt trời đã lặn, chỉ còn lại chút ánh sáng le lói cuối chân trời. Từ chỗ này, Trương Nguyên Bảo thấy được cửa nhà mình nằm thẳng hàng với đường cái. Sau khi phụ thân hắn có được một số bạc lớn từ trên trời rơi xuống, đã cố sửa hướng nhà để cửa lớn nằm thẳng với đường lớn luôn. Dưới ánh hoàng hôn, nhà tổ của hắn trông có
/85
|