CHƯƠNG 2: HAI KẺ THÙ LỚN
Editor: Ngân Tâm
Ngày đầu tiên gặp mặt đã xảy ra chuyện thế này, bởi vậy có thể đoán được là cuộc sống bốn năm sau này của tôi sẽ rất vất vả, trầy trật. Đại học của tôi ơi, cậu thật là đau khổ, còn chưa nở hoa, thì đã héo tàn. Tất cả là do ông thầy giáo đáng chết đã bóp chết tôi trong chậu hoa rồi!
Thầy giáo Vũ thấy khuôn mặt như đưa đám của tôi, mang bộ mặt đạo đức giả, chủ động hỏi tôi: “Sinh viên mới à?”
“Sinh viên mới thì làm sao?” Giọng điệu tôi mang tính chống đối.
“Ngày nhập học đầu tiên thật tốt nhỉ!” Tại sao tôi không cảm thấy được!
“Lần đầu tiên gặp sinh viên thú vị như vậy!” Lần đầu tiên gặp thầy giáo vô liêm sỉ như vậy! Tôi ra sức lườm anh ta, anh nhìn như không thấy, tiếp tục nói: “Một lúc nữa đến phòng giáo vụ, sẽ kiểm tra em có thông minh tài trí không để gửi lên hiệu trưởng. Được rồi, em tên là gì?”
“Không nói cho thầy!” Tôi bốc hỏa.
Đang nói chuyện thì đã đến cửa phòng giáo vụ. Anh ta lại dặn dò câu:“Tùy cơ ứng biến nhé!” Rồi chúng tôi tiến vào.
Giáo viên chủ nhiệm là một ông lão mặt mũi hiền lành, nhìn vẻ mặt của ông là biết ông đã nghe thấy sự tích của tôi rồi. Thầy chủ nhiệm thông cảm nhìn tôi rồi chuyển hướng thầy Vũ, “Em là sinh viên mới, về tình có thể tha thứ, tại sao cậu biết rõ nơi đó không thể câu cá mà vẫn đi?”
“Tôi câu cá ở đâu?” Thầy Vũ trợn mắt nói lời bịa đặt. Người nào hả? Trong tay vẫn cầm cần câu biết không? Cái thông minh tài trí của anh chính là giả ngu sao. Mau mau lấy sổ tay ghi lại, đây chính là bài học lên đại học quý giá bậc nhất nha!
Thầy chủ nhiệm cũng không ngừng lắc đầu. Lúc này chỉ thấy thầy Vũ xách chiếc giày kia lên, hùng hồn nói: “Rõ ràng là câu giày! Thầy cũng biết là cái hồ kia làm gì có cá?” Nói xong, lại còn nghiêng đầu nháy mắt với tôi.
Tôi thiếu chút nữa là thở không nổi, anh thấy tôi bơi lội trong cái hồ ngay cả cá cũng không thiết sống mà cũng không ngăn tôi nhảy xuống, anh không sợ tôi sặc chết! Tôi ra sức trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt bị tôi lườm vừa văn nhìn lên. Gặp tôi bơi lội, thân là thầy giáo không khuyên can thì thôi, lại còn không biết xấu hổ lợi dụng học trò không biết gì tìm giầy. Quả thực chính là cầm thú trong cầm thú. Tôi đã quyết định gọi anh ta là cầm thú rồi!
“Chuyện của cậu đợi tí nữa nói lại,” Thầy chủ nhiệm bất đắc dĩ chuyển hướng sang tôi, “Vừa nãy có chuyện gì xảy ra với em vậy?” Thầy chủ nhiệm vừa hỏi như vậy, bộ óc tôi ngay lập tức chuyển động. Nếu tôi trả lởi không thấy được chữ ‘Cấm’ kia, hơn nữa còn bị thầy giáo xúi giục, chẳng phải sẽ bị lan truyền thành thiếu não đần độn hay sao? Liếc mắt nhìn thấy khóe miệng cầm thú khẽ nhếch lên nhìn tôi, tôi hít sâu một hơi, cũng hùng hồn nói: “Em định tự tử!”. Thầy chủ nhiệm cả kinh, tôi lại nhìn thấy cầm thú ngầm chỉ đồ bơi trong tay mình, tôi ho khan một tiếng, tiếp tục nói: “Chẳng qua là đúng lúc tự tử lại mặc áo tắm thôi.” Cầm thú lộ vẻ mặt mỉm cười, giơ ngón tay cái ra sau lưng, chỉ là lập tức nhận lấy một ánh mắt xem thường của tôi.
Thầy chủ nhiệm thở dài một tiếng,“Vậy tại sao bây giờ em lại nghĩ thông suốt?”
“Cái này......” Tôi nhất thời không biết giải thích thế nào, lúc này cầm thú tiếp lời, nói: “Chuyện này còn không phải là do công lao của thầy giáo tôi sao!”
Không phải chứ! Tôi không tìm anh tính sổ, anh lại còn tranh công giành thưởng hay sao? Chỉ nghe anh ta nói tiếp:“Tôi thấy em ấy nghĩ luẩn quẩn cho nên nhờ em ấy trước khi chết giúp tôi lấy lại đồ có ý nghĩa to lớn với tôi bị rơi xuống hồ, vớt được một chiếc giày. Sau khi em ấy vớt được, có lẽ đã cảm nhận được niềm vui giúp đỡ người khác nên mới không muốn chết nữa, đúng không?” Cầm thú khiêu mi hỏi tôi.
Chiếc giày có ý nghĩa lớn lao đối với anh?! Anh quả thực có thể làm gương sáng cho người ta noi theo. Bụng dạ hoàn toàn thối nát, nhân vật tiêu biểu trong các cầm thú nha! Sau khi cắn răng, tôi nói: “Đúng vậy! Niềm vui giúp đỡ con người thật lớn lao, nó có sức mạnh làm cho người ta sống lại lần nữa! Lôi Phong ơi, chúng tôi mãi mãi ca ngợi bạn!” Cầm thú tiếp theo lời đầu của ta,“Cho nên, tôi là người rất có công lao, đúng không? Học trò!”
“Dạ ~ a ~” Phổi à, mày nhất định phải chịu đựng, chịu đựng, đừng bùng nổ nha!
Thầy chủ nhiệm nhìn nét mặt tôi, có lẽ cũng hiểu rõ bụng dạ tôi lúc này không bình thường, khéo hiểu lòng người nói: “Em sinh viên này, thực ra đây không phải chuyện lớn gì, cũng không xử phạt em nên em đừng khó chịu. Đại học chính là một xã hội thu nhỏ. Thông qua chuyện này, sau này em hãy nhớ kỹ khi làm việc, nhất thiết không để một số người có dụng ý xấu lợi dụng!” Thầy chủ nhiệm nhìn tôi một bên gật đầu, một bên hung ác trợn mắt nhìn cầm thú, thở dài một tiếng, “Vậy em về đi.” Sau đó chuyển hướng cầm thú, “Cậu ở lại với tôi!”
Lúc tôi mở cửa đi ra ngoài, nghe thấy giọng nói cầm thú truyền đến từ sau lưng: “Nhớ kỹ sau này nhất thiết không để một số người có dụng ý xấu lợi dụng nha! Cũng nhớ kỹ trở về uống canh gừng, đừng để bị cảm!” Anh ta khiến tôi tức đến nỗi tay không tư chủ dùng sức. “Rầm”, tiếng cửa đóng lại thật mạnh. Bản thân tôi cũng bị hù dọa đến giật mình, sợ thầy chủ nhiệm hiểu lầm tôi không lễ phép, liền vội vàng dán lỗ tai trên cửa, nghe cầm thú trong phòng nói: “Nữ sinh rất thú vị đúng không?”. “Nữ sinh tội nghiệp, ôiiiii.” Thầy chủ nhiệm mệt mỏi nói, “Bây giờ cậu giải thích chiếc giầy kia là như thế nào đi!” Đúng lúc, có người đi tới chỗ này, tôi cũng không dám nghe trộm nữa, vội vàng chạy ra khỏi phòng giáo vụ.
Không muốn mất mặt đi trên đường lớn, tôi quyết định đi con đường mòn hẻo lánh trở về ký túc xá sau phòng giáo vụ. Nhưng lại ngoài ý muốn vấp phải một tuồng kịch. Tôi dựa vào nguyên tắc diễn trò miễn phí không xem mới uổng, lén lút ẩn núp thân mình. Chỉ thấy nam sinh chăm chú nhìn nữ sinh trong chốc lát rồi lấy ra một hộp quà tinh sảo, do dự. Dường như cô bé kia không nhịn được nữa, “Có chuyện gì thì nói nhanh một chút, cha mẹ tôi vẫn đang chờ tôi.”
Nam sinh chậm chạp không nói, lại một lát sau, ngay cả tôi là người xem cũng có chút sốt ruột. Kể cả là cái rắm thì anh cũng mau thả đi mà, tôi cũng đâu chê anh thối! Có lẽ nam sinh kia nắm chặt hộp quà quá, kìm nén không thả cái rắm, kìm nén đến đỏ cả mặt. Chao ôi, anh bạn à, anh cẩn thận không mắc viêm bàng quang cùng viêm tuyến tiền liệt đó! Đúng rồi, cái hộp quà này sao trông quen vậy nhỉ?
Nữ sinh hoàn toàn mất kiên nhẫn,“Tôi đi đây, lần sau sẽ nói chuyện!” Nữ sinh vừa mới dịch chuyển một bước, nam sinh đã lấy tay kéo cô lại, nói thốt ra:“Anh thích em lâu rồi, chúng ta ở cùng một chỗ đi!” Wow! Kìm nén một lúc lâu rồi lại nói câu lỗi thời như vậy sao! Nam sinh tiếp tục nói: “Anh vì em mới dự thi ở trường này, anh ~ anh muốn mỗi ngày cùng em vượt qua cuộc sống đại học, không muốn ít đi một ngày nào, bắt đầu từ ngay ngày hôm nay!”
Nằm mơ! Một ngày cũng không thể! Tôi thay nữ sinh ngầm nói trong lòng. Quả nhiên không ngoài dự liệu, nữ sinh hất tay nam sinh ra, tuyệt tình nói: “Tôi đã nói chúng ta không thể nào rồi.” Nam sinh chưa từ bỏ ý định, nhét hộp quà vào trong tay nữ sinh. Được! Anh ta muốn dùng chính sách mạnh mẽ cưỡng ép nha! Mau mau ghi lại vào sổ tay, ngày mai tôi cũng sẽ theo đuổi nam sinh như vậy!
Chẳng qua là nữ sinh nghe thấy lời này, có lẽ cũng không phải lần đầu tiên cự tuyệt anh ta. Loại người ương ngạnh theo đuổi nữ sinh, quấn quít làm phiền không ngừng thực đáng để cho thế hệ trẻ học hỏi. Nữ sinh nhét hộp quà trở về tay nam sinh, giọng nói cương quyết: “Anh không phải kiểu người tôi thích, trước kia không phải, sau này cũng sẽ không phải!” Nữ sinh cũng không quay đầu lại, bước đi. Vỗ tay ~ cô gái này nói chuyện thật tuyệt! Bảo anh hút thuốc lá, tặng quà, không phải là óc toàn phân hay sao? Ít nhiều lần sau cũng mang theo cỏ đuôi cho đi nha, tôi thấy nữ sinh kia từ chối anh còn tốt chán, chắc là nể cái mặt than của anh rồi! Kịch hết, anh ta từ từ đi ra, lúc này tôi mới nhìn rõ mặt nam sinh. Thì ra là anh ta! Tên con trai dùng cái xe đạp che chữ “Cấm”! Ngoại trừ cầm thú, phá hoại cuộc sống đại học tốt đẹp của tôi là một đầu sỏ khác gây nên!
“Bạn học~ tôi đang muốn tìm cậu!” Lời phía sau tôi còn chưa kịp nói ra đã thấy anh ta lườm một cái rồi xoay người đi. Có phải hiện tại không thịnh hành gọi bạn học hay không? Tôi vội vàng đổi lại lời nói: “Ông anh? Anh trai? Em trai nhỏ? Bạn thân, cưng ơi......Này! Tên chết toi! Nhớ về nhà ăn cơm! [Mẹ tôi cũng thường nói như vậy với cha tôi]” Dù sao anh ta cũng đã đi xa.
Vừa vào túc xá, chỉ thấy Dư Lâm đang mặt mày hớn hở đang miêu tả lại truyện đáng cười nhất trên trời với Phạm Thải. Đó chính là tin tức – ngày nhập học đầu tiên có một đứa ngốc đi khai mạc hồ bơi! Cơ mặt tôi giật giật, khẩn cấp giấu đồ bơi vào ba lô, lập tức bỏ ngay ý nghĩ hôm nay trọ ở trường, quyết định về nhà.
Vừa vào cửa nhà, chỉ thấy mẹ già đang ngồi ở trên ghế sa lon cắn hạt dưa. Mẹ già à, con có lỗi với mẹ quá! Danh tiếng của con gái của mẹ đây đã lan truyền rộng rãi ngay ngày đầu tiên rồi! Thực ra con cũng rất muốn khiêm tốn nha, nhưng vận mệnh thật xấu! Buồn quá ~ Mẹ nhìn nét mặt khóc không ra nước mắt của tôi, căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ thì an ủi tôi: “Con gái à, không sao, học đại học quan trọng nhất là quan hệ tốt với thầy cô giáo.” Tôi gật đầu, quyết tâm nhất định phải nịnh bợ thầy giáo thật tốt, xoay chuyển tình thế.
Nếu cuộc sống con người có thế giống máy vi tính thật tốt. Xóa bỏ những điều mình không muốn, nhưng điều muốn quên đi, những điều không vui. Chỉ giữ lại những thứ tốt đẹp, thậm chí là dành trước. Đáng tiếc ~ Không thể.
/6
|