CHƯƠNG 1: NGÀY NHẬP HỌC ĐẦU TIÊN
Editor: Ngân Tâm
Hôm nay là ngày đi trình diện ở Nam Khai , tôi cầm mấy tờ giấy cần phải trình diện, tùy ý nhét vào túi tiền. Mẹ lườm tôi một cái rồi dặn dò: “Đại học không giống trung học, người tài xuất hiện lớp lớp, nhất định phải khiêm tốn.” Bề ngoài, tôi hết sức gật đầu tán thành, điên à~
Trên xe buýt, bất giác nhớ lại sau khi thi vào trường cao đẳng, tôi lại thở dài. Tôi học tập chăm chỉ trong nhiều năm như vậy, lại muốn thi đậu đại học trọng điểm làm cái gì? Còn không phải để tìm một anh trai hợp ý cho mình hay sao. Vốn ngắm trúng Tống Tuấn ở trung học, lại thật vất vả mới nhờ cậy được phần tử ngoan cố Lữ Xuyên nghe ngóng anh dự tính ghi tên dự thi ở Nam Khai.ddlqd Ai ngờ sau khi Tống Tuấn biết tôi báo Nam Khai, liền lập tức đổi nguyện vọng sang đại học Chiết Giang. Trái tim đàn ông cứng đầu ngoan cố, lạnh lẽo nha ~ không ngờ cũng thế.
Đến Nam Khai, đi thẳng đến nơi trình diện, đều thấy cha mẹ đi cùng tân sinh viên, túi lớn túi nhỏ, thỉnh thoảng mới gặp vài tên đến trình diện một mình. Nhìn thấy một đàn anh đẹp trai nhiệt tình đi đến kéo hành lý cho học sinh nữ, chủ động đề nghị dẫn cô tới chỗ ghi danh của tân sinh viên. Tôi đây mới bừng tỉnh ngộ, tại sao mình lại không nghĩ đến chứ, thất sách thất sách, tuyệt đối không thể uổng phí mà đánh mất cơ hội. Tôi vội vàng đến căn tin mua một cái chậu rửa mặt choán hết mặt tiền cửa hàng. Nhưng một tay ôm chậu rửa mặt hồi lâu vẫn không có đàn anh đẹp trai nào hỏi thăm. Nhìn thấy hành lý của các tân sinh viên khác được đưa đi, tôi không nén được tức giận, đến căn tin, một hơi mua ba cái chậu rửa mặt. Vật vã xách một lúc lâu rồi nhanh chóng đến chỗ báo danh, rốt cục cũng khiến cho một gã đàn anh chú ý. Anh ta bước nhanh về phía tôi, tôi vô cùng kích động, chỉ thấy anh ta ân cần hỏi: “Có phải căn-tin tặng chậu rửa mặt cho ký túc xá của tân sinh viên hay không? Có cần giúp một tay không?”
“...... Anh thật có nhãn lực, không cần nữa.” Thật tầm thường mà, đừng tưởng bộ dạng anh đẹp trai, hừ, tôi nhớ kỹ anh rồi ~ cho nên, tôi lẻ loi ở chỗ báo danh ghi danh, lĩnh một đống tài liệu để trong chậu rửa mặt, ôm lấy rồi đi đến ký túc xá dành cho tân sinh viên.
[ lời cuối sách: Bởi vì tôi rất oán hận ngày nhập học. Sau bốn năm, khi tôi đón tân sinh viên, tôi chỉ đón ai mang theo chậu rửa mặt. Nhưng lại không tìm được tên nào cầm bốn cái chậu rửa mặt giống tôi!]
Tôi là người cuối cùng đến phòng ký túc được phân. Quăng chậu rửa mặt lên giường, chiếm cái giường tầng trên gần cửa sổ. Lúc này, nữ sinh giường dưới chủ động chào hỏi tôi: “Xin chào, mình là Dư Lâm ở Chiết Giang.” Tôi niềm nở bắt tay cô: “Mình là Vưu Dung, chỉ đơn giản như vậy.” Nữ sinh trên tầng ở giường đối diện cũng xuống, tự giới thiệu mình: “Mình là Cổ Họa, cũng là sinh viên.” Chỉ còn lại nữ sinh giường bên dưới đối diện, nhìn qua, đúng là một đại mĩ nữ, con gái cũng không khỏi sinh ra vài phần ghen tị. Dường như cô có chút thẹn thùng, thấy ba người chúng tôi đều nhìn về phía mình, mới dịu dàng nói: “Mình là Phạm Thải, ở Giang Tô.” Ngay cả giọng nói cũng yểu điệu, dễ nghe như vậy, ông trời ơi, UNFAIR~~R(*)
(*) Unfair: bất công, không công bằng (Mình giữ nguyên bản các bạn nhé!)
Tuy rằng diện mạo có nhiều loại, nhưng mà với chiều cao thì bốn người trong phòng chúng tôi đều cao đến 1m6 . Cuối cùng trong lòng cũng cân bằng chút ít. Chúng tôi vừa mới nói một vài câu thì lúc này có một bạn nam tiến vào, lướt nhanh qua tôi, nhìn Dư Lâm cùng Cổ Họa một cái rồi vẻ mặt rạng rỡ khi nhìn thấy Phạm Thải. Xong rồi, hoa tươi đã xuất hiện, tôi tự động đầu hàng làm lá cây. May mà không chỉ có mình tôi làm lá cây!
Nam sinh nhìn Phạm Thải hỏi:“Cái tủ nào là của em?” Phạm Thải chỉ xuống, nam sinh cất kỹ chậu nước rửa mặt giúp cô, sau đó mới nhìn về phía ba người chúng ta, “Anh là Chu Hữu, đội trưởng đại học năm thứ hai.”
Cổ Họa lễ phép tiến lên nói chuyện với anh ta, mà tôi cùng Dư Lâm, hai người vẫn đứng yên tại chỗ. Tôi liếc mắt nhìn Du Lâm, chỉ thấy cô khoanh tay trước ngực, nghiêng nghiêng nhìn Chu Hữu, trên mặt viết: “Anh sống hay chết! Ai thèm quan tâm anh là ai!” Kỳ thực, bộ dáng Dư Lâm cũng rất được, thuộc loại mặt tròn nhỏ nhắn đáng yêu. Mà Cổ Họa còn lại, có khuôn mặt trái xoan khá đoan trang. So sánh về hình dáng, dường như tôi không có đặc điểm gì.ddlqd Người ta luôn luôn nói tôi giống cái này, giống cái kia, giống con gái thì cũng thôi đi, không ngờ bà còn nói tôi giống một diễn viên nam. Tôi nói bác gái à, ánh mắt bác không tốt thì đừng tùy tiện khen, nói tôi giống đàn ông tôi cũng nhịn nhưng ghê tởm nhất là nói tôi giống Triệu Bản Sơn! Mọi người nói xem, ngoại trừ việc tôi thích ăn thận, rốt cuộc tôi với anh ta giống nhau chỗ nào?!
Tôi đánh giá Chu Hữu từ trên xuống dưới, dáng người trung bình, khuôn mặt đáng sợ đã không tính, lại còn như cái bánh [chính là vừa tròn vừa bẹt], hơn nữa còn là bánh thịt bò rắc vừng [trên mặt ngoài tàn nhang còn có mụn trứng cá]. Hừ, khuôn mặt còn không bằng tôi. Mặt tôi còn giống người chứ mặt hắn cũng chỉ giống cái lương khô! Động tác hắn nhanh nhẹn, lại đầy tham vọng, ngay ngày đầu tiên đã nhắm vào Phạm Thải, vậy thì đừng trách tôi khiến hắn đồ ăn hóa rồi lại tiếp tục động vật hóa – y như con cóc hoa.
Chu Hữu nói với Cổ Họa vài câu rồi lại lần nữa đổi hướng sang Phạm Thải. Bộ mặt tươi cười, hạt vừng trên mặt bánh run rẩy không ngừng, sưng lên như một cái bánh bao. Thực sự không nhìn được nữa, tí nữa tôi còn muốn ăn cơm, phải ra ngoài đi dạo để khôi phục tính thèm ăn thôi.Trước khi ra ngoài, liếc mắt nhìn chậu rửa mặt của Phạm Thải, hóa ra là chậu rửa mặt mà học trưởng mua cho, tinh thần sa sút ~ cúi đầu bay ra khỏi phòng.
Lắc lư đến một hồ nước trong trường, nhìn thấy rào chắn hồ đằng xa có viết vài chữ to: “Câu cá, bơi lội, trượt băng”. Ánh mắt đảo qua, thấy một người đang thả câu bên hồ, tôi liền chạy chậm tới. Chạy đến gần mới nhìn thấy rõ, đây là một người đàn ông đeo gọng kính màu đen, ước chừng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi. Da trắng nõn, mắt đen sáng ngời, là một trí thức nho nhã, rất có mùi vị thư sinh cổ đại. Lúc này, anh ta đang hết sức chăm chú ngồi ở bên bờ thả câu.
Tôi hỏi anh ta: “Có cá không?”
“Chắc là có.” Anh ta không nhúc nhích trả lời.
“Nửa ngày mà anh cũng không câu được con nào sao.”
“Ừ, bồi dưỡng tình cảm sâu đậm thôi.” Anh ta vẫn không dời việc nhìn mặt hồ.
“Tôi đây cũng đi bơi lội.” Nói xong, tôi liền đi đến căn tin bên cạnh, trong lúc xoay người, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy người này quay đầu nhìn về phía tôi. Bị khí chất tuổi thanh xuân vô song của tôi hấp dẫn đúng không?! Ha ha ha ~
Mua được áo tắm như ý nguyện ở căn tin. Sau khi thay xong, tôi đến bên cạnh người đàn ông, không đợi anh ta kịp phản ứng, tôi liền nhảy tùm xuống nước như con cóc. Lúc nhỏ, tôi thường bơi ở hồ nước trong công viên, thật sự không cảm thấy nước lạnh, chỉ cảm thấy nước ở đây khá là bẩn. Người đàn ông câu cá đờ ra nhìn tôi trong chốc lát rồi lập tức hỏi: “Có lặn xuống nước được không?”. Thấy tôi gật đầu, anh ta cất cần câu rồi nói: “Có thể xuống đáy hồ xem có chiếc giày nào giúp tôi được không?”. ddlqd Tôi một phát lặn xuống nước, tầm nhìn dưới hồ rất ngắn, nhưng may mắn là, tôi tùy tiện sờ dưới đáy hồ lại mò được một chiếc giày. Tôi vừa mới nổi lên được mặt nước liền ngẩn ra ngay lập tức, tay giơ chiếc giày đứng giữa không trung, chỉ mới qua một chút thời gian mà bên bờ đã tụ tập một số người. Tôi còn chưa rõ ràng tình huống, hai gã bảo vệ trường đã triển khai hành động, kéo tôi lên bờ. Tôi đờ đẫn cầm lấy chiếc giày được người đàn ông câu cá đón nhận như nhặt được bảo vật.
Bảo vệ trường lớn tiếng trách cứ:“Ở đây cấm câu cá bơi lội!”
“Cấm? Không thể nào!” Tôi kéo bảo vệ trường đến chỗ tấm bảng. Mới vừa đi hai bước thì thấy một nam sinh lấy xe đạp, mang theo hộp quà tinh xảo đạp xe rời khỏi, mà lúc nãy, chỗ dựng xe đạp vừa vặn che khuất chữ cái to: “Cấm!”
“Cậu ~~ cậu ~~ dừng lại cho tôi!” Tôi hô to, muốn đuổi theo, ai ngờ nam sinh kia chỉ quay đầu nhìn ta lườm một cái, tuyệt nhiên không xuống xe, đạp xe đi như không có chuyện gì. A~ thế mà hắn dám chạy trốn! Thực ra nói lại, tôi cũng muốn chạy. Nhưng lo lắng chuyện áo tắm trên người tôi, lúc chạy mà rơi xuống thì còn tạo kết quả xấu hơn, cũng chỉ có thể nhận tội thôi!
Tôi cảm thấy chân mềm ra. Lúc này, người đàn ông câu cá mới đến dìu lấy tôi, trấn an nói: “Học trò đừng sợ, chuyện nhỏ thôi!” Nhìn thấy anh ta, tôi chợt thấy hi vọng, run rẩy bắt đầu hành động. Chỉ vào anh ta, tôi nói với bảo vệ trường: “Tôi tố giác, tôi tố giác! Anh ta vẫn câu cá đấy!”
“Thầy Vũ, anh câu cá sao?” Vẻ mặt bảo vệ trường không tin.
Thầy Vũ? Không thể nào, thầy giáo cố tình vi phạm?! Nếu không phải nhìn thấy anh ta câu cá, tôi cũng sẽ không vướng vào tình cảnh bơi lội này! Tôi căm hận nhìn cái người gọi là thầy Vũ. Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó nói với người bảo vệ: “Tôi sẽ cùng cô ấy đến phòng giáo vụ để giải thích, mọi người cứ đi về trước đi!” May là anh ta không mất lương tâm!
Sau khi thay xong quần áo, đám người cũng bị bảo vệ trường sơ tán, thầy giáo Vũ cùng tôi đến phòng giáo vụ. Tôi căm hận quay đầu nhìn tấm bảng kia, có lẽ suốt đời tôi cũng sẽ không quên cái hồ nước này.
[ lời cuối sách: Đại khái là cái hồ này chứa rất nhiều oan niệm của tôi. Sau nhiều năm, chỉ có người trượt chân chết đuối, lại còn là người không biết bơi! Mà từ nay về sau, cái chữ “Cấm” bên hồ trường kia không chỉ to gấp đôi, mà còn ghi phiên âm chữ Hán! [Thì ra họ tưởng tôi là người thất học ~]
/6
|