Chương 8.3:
“Bây giờ mới tám giờ”. Cô giải thích: “Nhưng trọng tâm của chương trình tối nay là ở nhà bên cạnh, thế nên camera phát sóng trực tiếp ở nhà chúng ta không mở”.
An An cái hiểu cái không mà gật đầu.
Bình luận:
“Aaaaaaa…đâu có, camera có bật, chúng tôi ở đây này!”.
“Nữ hoàng điện cảnh, cô tỉnh táo lại một chút đi, chương trình sao có thể bỏ qua bất cứ tình tiết nào chứ, nhất định phải ghi được hình ảnh sinh hoạt của cô sau khi về nhà!”.
“Thế có phải là có thể nhìn thấy khía cạnh không đề phòng của nữ hoàng điện ảnh không?”.
“Còn có An An yêu dấu của chúng ta nữa, con bé hình như hoạt bát hơn vừa rồi một chút…”.
Khán giả trong phòng phát trực tiếp gào khóc, nhưng An An đang ngồi trước bánh gato và Mạc Tuệ lại hồn nhiên không biết gì.
Mạc Tuệ đang nhìn cô bé ăn bánh gato.
Bánh gato đầy kem, bên trên được điểm thêm từng nửa quả dâu tây, bé con dùng muỗng xúc một miếng nhỏ, bỏ vào miệng.
Mùi vị êm dịu đậm đà tràn ngập trong khoang miệng, tiếp đó, hàm răng nhỏ cắn nhẹ, hương dâu tây lại lan toả lần nữa.
Hương vị xâm nhập từng tầng một, bé con cũng không kịp cảm thán, bận rộn không dừng miệng được.
Nhưng ăn thì ăn, vẫn phải chia sẻ.
Trên đĩa giấy để hai miếng bánh gato cắt gọn ghẽ, An An ăn miếng của mình rồi khéo léo để muỗng xuống.
“Cô ăn đi”. Bé nhẹ nhàng nói.
Hai người bạn bé vừa làm quen sẽ gọi “mẹ” trong chương trình, ví dụ như “mẹ Khương”, “mẹ Trang”, nhưng An An không dám gọi như vậy.
“Cô không ăn”. Mạc Tuệ hơi nhướn đôi mày tinh xảo.
An An nghe vậy, đôi mắt to tròn lại dính vào bánh gato.
Ban đầu Mạc Tuệ định để An An ăn hết bánh gato, nhưng nghĩ lại, trẻ con ăn nhiều đồ ngọt trước khi ngủ như vậy, có phải không tốt không?
“Không được ăn nữa, con đi rửa mặt trước đi, lát nữa cô giúp con…”. Mạc Tuệ lưỡng lự.
“An An biết tự tắm!”. Bé nói.
Cái này thì dễ.
Mạc Tuệ lấy quần áo mới cho An An, quay về thu dọn bàn ăn, cầm lấy đĩa giấy, đi về phía thùng rác cạnh phòng bếp.
Chẳng qua trong giây lát, ánh mắt của cô khựng lại.
Cô chưa bao giờ để ý một ngày ba bữa ăn cái gì cả.
Thoả mãn ham muốn ăn uống nhất thời sẽ khiến mình trở nên béo hơn, da cũng sẽ trở nên lão hoá nhanh hơn vì hấp thụ quá nhiều đường.
Nhưng lúc này nhìn bánh gato, cô lại hơi dao động.
An An ăn quá ngon.
Dáng vẻ thoả mãn của cô bé như thể trên thế giới này không có bất cứ chuyện gì phiền não vậy.
Bình luận:
“Lẽ nào Mạc Tuệ muốn ăn sao?”.
“Đương nhiên không thể. Cô ấy ăn uống nghiêm ngặt như vậy, sao có thể ăn đồ ngọt lúc hơn tám giờ tối được chứ!”.
“Cho dù buổi sáng cũng không thể, năm ngoái tôi đã xem vlog do ekip của nữ hoàng điện ảnh thực hiện, thực đơn của cô ấy rất đáng sợ, mấy cọng rau xanh xem như là bữa chính”.
“Làm fan, tôi còn cảm thấy xót cho cô ấy, tự yêu cầu khắt khe như vậy, chắc là không có bất cứ niềm vui nào trong cuộc sống”.
“Bạn trên ơi, nhìn số dư tài khoản của mình, tự đau xót cho mình đi”.
Mạc Tuệ nhìn chằm chằm bánh gato một lúc lâu.
Như thể có một con người tí hon mọc trên lớp kem đang vẫy tay với cô.
Ăn đi, ăn đi, một miếng thôi.
Đời người đã quá khó khăn rồi.
Mạc Tuệ nhíu mày.
Bình luận:
“Sao tôi cảm thấy cô ấy thật sự muốn ăn nhỉ?”.
“Vẻ mặt bối rối của cô ấy, hoàn toàn không lạnh lùng xa cách như bình thường, giống tôi mỗi lần giảm cân thất bại vậy…”.
“Aaaaa…Mạc Tuệ có hơi đáng yêu”.
“Ăn rồi, cầm muỗng rồi!!! Cảm ơn chương trình đã không tắt camera, thế mới xem được hình ảnh tuyệt vời này!”.
Quả nhiên, Mạc Tuệ cầm muỗng lên.
Cô nhìn bánh gato, quyết tâm liều mạng, thấy chết không sờn, múc một muỗng.
Ăn xong một muỗng, cô ngây dại, mi tâm chậm rãi giãn ra.
An An cầm bàn chải đánh răng đi ra khỏi phòng vệ sinh, miệng còn ngậm bọt, trợn tròn mắt nhìn.
Đúng lúc là tám giờ ba mươi phút, phòng phát trực tiếp “tích” một tiếng, chuẩn bị tắt.
Khán giả cầm điện thoại, rơi vào trầm tư.
Sáng mai trở lại phòng phát trực tiếp, liệu có thể nhìn thấy hình ảnh Mạc Tuệ chết đứng sau khi biết được chân tướng không?
Còn nữa, không biết Trang Như Nhân có thật sự bị Ni Ni đuổi ra khỏi chương trình không?
/604
|