Chương 8.2:
Dù sao thì cũng có nhiều khán giả xem như vậy, sau chương trình này, cô ta cũng không sống khá giả hơn được đâu.
“Nói chuyện An An là cô nhi”. Ni Ni quay đầu, vỗ vai An An, giống như một nữ hiệp nghĩa khí: “Chúng tôi đã hẹn ước với nhau rồi, sau này tôi bảo vệ cậu ấy”.
An An ngước khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt lên, nhìn Ni Ni một cách sùng bái.
Sắc mặt Trang Như Nhân tái nhợt, nỗ lực nói sang chuyện khác: “Được rồi…”.
Nhưng Khương Lâm lại cau mày: “Bạn nhỏ, sao con biết chuyện cô nhi?”.
Trang Như Nhân nhìn ra cửa, vô cùng lo lắng nói: “Bánh gato dâu tây vẫn chưa giao đến sao?”.
Ni Ni không hề nghĩ ngợi gì mà lập tức chỉ tay về phía Trang Như Nhân: “Là cô ấy nói cho tôi biết!”.
Mặt Trang Như Nhân xám như tro tàn.
Ni Ni ôm vai An An càng chặt hơn, thở phì phì nói: “Khinh thường bạn của tôi, chính là khinh thường tôi, tôi sẽ bảo cha tôi thay cô đi! Đuổi đi đuổi đi!”.
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.
“Hahahaha, trong lòng nữ hoàng điện ảnh chắc đang nghĩ: Con bé này ra mặt rồi, mình đỡ phải tạo áp lực cho chương trình”.
“Trang Như Nhân thật sự quá ác độc, trước đây còn bị vẻ bề ngoài của cô ta mê hoặc, hai đứa này mau mau bay màu đi”.
“Tình chị em giữa An An của chúng ta và Ni Ni hơi tốt nhỉ? Tôi tuyên bố, cho Trang Như Nhân và Trương Tân Minh cút ra khỏi chương trình, nhưng nữ hiệp Ni Ni thì phải ở lại!”
“Vừa rồi ai bảo Ni Ni là “gấu con” với cả “thú dữ” đấy? Vả mặt chưa”.
Vả mặt thì vả mặt.
Quá ngon.
…
Trang Như Nhân đã không còn mặt mũi nào để đối diện với mọi người nữa rồi, cô ta giả vờ say, không biết gì mà về nhà.
Cuối cùng bánh gato dâu tây cũng được giao tới, nhưng vì quá muộn, Khương Lâm dứt khoát cắt ra cho mọi người mang về.
Khi về nhà, An An bưng lấy đĩa giấy bằng hai tay, hai mắt như dính vào bánh gato luôn vậy.
“An An, lần tới phải đến chơi tiếp nhé”. Khương Lâm và Tần Phong cười híp mắt đứng ở cửa, đồng thanh nói.
An An mềm mại đồng ý, sau đó ôm bánh gato của mình đi ra ngoài.
“Ngược hướng rồi”. Mạc Tuệ hô một tiếng, thấy bé con căn bản không nghe thấy, cô muốn kéo lấy cánh tay bé, nhưng lại rụt tay về, móc lấy quai bình nước.
“Là bên kia”.
Lúc này An An mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng.
“Lỗ tai nhỏ bỏ nhà ra đi…”.
Các cô chú hảo tâm sẽ quyên tặng sách tranh cho cô nhi viện, những lời này bé học được từ sách tranh đấy.
Một lớn một nhỏ về đến nhà.
Chờ mẹ thực tập bật đèn lên, bé con chạy nhanh tới bàn, để bánh gato xuống.
Bàn tay nhỏ bé không cẩn thận dính phải kem, bé không nỡ đi rửa mà cẩn thận liếm.
Rất ngọt!
“Con có thể ăn không?”. Mắt An An vừa to vừa tròn, dè dặt nhìn về phía Mạc Tuệ.
“Có thể, rửa tay trước đã”. Mạc Tuệ nói.
An An lập tức vui sướng đến phát rồ, chạy “bịch bịch” đi rửa tay.
Nhìn bóng lưng nhanh nhẹn của cô bé, Mạc Tuệ không hề nhận ra khoé môi của mình đã vô thức giương lên.
An An rửa tay xong là muốn kéo Mạc Tuệ đi ăn bánh gato.
Nhưng tay bé còn chưa chạm vào tay mẹ thực tập thì đã bị cô lặng lẽ né ra rồi.
Mạc Tuệ vuốt mái tóc dài lượn sóng, gượng gạo ho nhẹ một tiếng: “Tới ăn đi”.
Bé con không hề phát hiện ra điều gì mà hào hứng chạy tới bàn, bò lên ghế trẻ con.
Bé cầm muỗng lên, tò mò nhìn đồng hồ treo tường, lại nhìn camera trong góc.
An An rất thông minh, biết sau tám giờ rưỡi tối sẽ là thời gian tắt phát sóng trực tiếp.
Nhưng mà, bé nhìn không hiểu kim dài và kim ngắn trên đồng hồ.
Mạc Tuệ liếc nhìn đồng hồ theo tầm mắt cô bé.
/604
|