Chương 2.2
Ra ngoài hai ngày, Tả Thiên đã mệt muốn chết rồi, tắm rửa xong liền lên giường vùi đầu ngủ bù, những tia nắng xuyên qua rèm cửa cũng trở nên dịu dàng, vẽ lên trên giường những tia mềm mại.
Chờ khi cậu tỉnh ngủ, quần áo cần tắm rửa đã được phơi ở trên ban công, bị gió thổi phồng lên như diều, giống như sẽ bay đi.
"Tới dùng cơm đi."
Tại cửa ban công, Khương Lai im lặng đứng dưới ánh nắng mặt trời ,khuôn mặt xinh đẹp giống như thiên sứ đang mỉm cười nhìn cậu.
Chỉ là Tả Thiên cảm thấy tốt đẹp, Khương Thi lại cảm thấy không tốt đẹp chút nào.
Từ sau khi cậu nhóc Tả Thiên trở về, con gái giống như đem tất cả sự chú ý đặt lên người cậu ta, còn người cha như Khương Thi thì chẳng biết bị lãng quên ở đâu !!
Buổi tối thời điểm chuẩn bị đi ngủ, Khương Thi dùng ánh mắt hung tợn trừng Tả Thiên, dùng ngón trỏ chỉ chỉ cậu, lại chỉ chỉ về sofa ở phòng khách, "Đêm nay cậu ngủ ở phòng khách."
"Không cần." Khương Lai lần đầu tiên đưa ra kháng nghị, cô lôi kéo tay Tả Thiên, quay sang nói với ba: "Cậu ấy ngủ với con, sofa quá nhỏ."
Lời nói của cô như đổ thêm dầu vào lửa,vốn dĩ Khương Thi chỉ hơi có chút bất mãn thì bây giờ trong mắt đã bừng bừng lửa giận.
"Tả Thiên nhất định phải ngủ sofa!" Câu nói phảng phất như rít ra từ kẽ răng.
Khương Lai nhíu mày, "Ba."
Cha và con gái giương cung bạt kiếm, đương sự Tả Thiên lại ha ha bật cười, cậu nhìn Khương Lai dịu dàng nói: "Ngoan, đi hôn ba ba một cái, ba ba sẽ không tức giận."
Khương Lai cự tuyệt, "Chuyên gia nói hôn sẽ truyền đi rất nhiều vi khuẩn, không sạch sẽ."
Ra ngoài hai ngày, Tả Thiên đã mệt muốn chết rồi, tắm rửa xong liền lên giường vùi đầu ngủ bù, những tia nắng xuyên qua rèm cửa cũng trở nên dịu dàng, vẽ lên trên giường những tia mềm mại.
Chờ khi cậu tỉnh ngủ, quần áo cần tắm rửa đã được phơi ở trên ban công, bị gió thổi phồng lên như diều, giống như sẽ bay đi.
"Tới dùng cơm đi."
Tại cửa ban công, Khương Lai im lặng đứng dưới ánh nắng mặt trời ,khuôn mặt xinh đẹp giống như thiên sứ đang mỉm cười nhìn cậu.
Chỉ là Tả Thiên cảm thấy tốt đẹp, Khương Thi lại cảm thấy không tốt đẹp chút nào.
Từ sau khi cậu nhóc Tả Thiên trở về, con gái giống như đem tất cả sự chú ý đặt lên người cậu ta, còn người cha như Khương Thi thì chẳng biết bị lãng quên ở đâu !!
Buổi tối thời điểm chuẩn bị đi ngủ, Khương Thi dùng ánh mắt hung tợn trừng Tả Thiên, dùng ngón trỏ chỉ chỉ cậu, lại chỉ chỉ về sofa ở phòng khách, "Đêm nay cậu ngủ ở phòng khách."
"Không cần." Khương Lai lần đầu tiên đưa ra kháng nghị, cô lôi kéo tay Tả Thiên, quay sang nói với ba: "Cậu ấy ngủ với con, sofa quá nhỏ."
Lời nói của cô như đổ thêm dầu vào lửa,vốn dĩ Khương Thi chỉ hơi có chút bất mãn thì bây giờ trong mắt đã bừng bừng lửa giận.
"Tả Thiên nhất định phải ngủ sofa!" Câu nói phảng phất như rít ra từ kẽ răng.
Khương Lai nhíu mày, "Ba."
Cha và con gái giương cung bạt kiếm, đương sự Tả Thiên lại ha ha bật cười, cậu nhìn Khương Lai dịu dàng nói: "Ngoan, đi hôn ba ba một cái, ba ba sẽ không tức giận."
Khương Lai cự tuyệt, "Chuyên gia nói hôn sẽ truyền đi rất nhiều vi khuẩn, không sạch sẽ."
/30
|