Trà, một gói này, ta cho ngài ba mươi lượng, tương này ta cho ngài mười lượng một vò, ngài cảm thấy như thế nào? Người ta cũng sảng khoái như vậy rồi, Bảo Nhi cũng không thể so đo nữa, Tướng công, chàng cảm thấy được không? Bảo Nhi quay đầu nhìn về phía Nhạc Mặc.
Nhạc Mặc không ngờ bé con lại đặt hắn vào vị trí này, rất là thể diện á. Nhạc Mặc khẽ gật đầu.
Nếu tướng công nhà ta đã đồng ý, vậy cứ làm như vậy đi. Bảo Nhi quay lại nhìn về phía Đoạn Thịnh Văn trả lời.
Được, người đâu, lấy năm mươi lượng tới đây. Buôn bán tốt như vậy, đương nhiên ông ta cũng rất gấp gáp.
Có thể cho một tờ ngân phiếu bốn mươi lượng và mười lượng bạc vụn hay không. Bảo Nhi vội vã hỏi, nói xong cũng có chút hối hận, không biết có mệnh giá bốn mươi lượng hay không, quay đầu lại nhìn Nhạc Mặc một cái.
Được, không thành vấn đề. Đoạn Thịnh Văn mới vừa nói xong không bao lâu sau, thì có hỏa kế đưa tới một tờ ngân phiếu bốn mươi lượng và mười lượng bạc vụn. Bảo Nhi nhận lấy tiền trực tiếp đưa cho Nhạc Mặc, sau đó đứng ở bên cạnh Nhạc Mặc.
Nhạc công tử có đồ gì tốt có thể mang tới đây, chúng ta cho giá nhất định khiến ngài hài lòng. Được, nhất định. Nhạc Mặc khẽ gật đầu.
Ra khỏi tửu lâu Minh Hương, Bảo Nhi vui vẻ nhảy lên, Tướng công, chúng ta có tiền rồi! Nhạc Mặc trực tiếp kéo cô bé con bảo hộ trong khuỷu tay, cách xa đám người đang lui tới ở bên cạnh ra. Cẩn thận một chút , Nhạc Mặc dặn dò.
Bảo Nhi nghĩ, phải đi tiệm may mua cho Nhạc Mặc hai bộ quần áo, sau đó sẽ mua cho mình một bộ, rồi lại mua chút thịt nè, cá nè, vân vân.
Cô nương, mua dây cột tóc không , Bảo Nhi quay đầu thì nhìn thấy người bán dây cột tóc ngày đó, không khỏi cười một tiếng, làm người bán dây cột tóc nhìn ngây người.
Nhạc Mặc trực tiếp kéo cô bé con qua, cầm lấy tay nàng. Cái này thật đúng là tìm chuyện cho ta, không biết bộ dạng của mình đẹp bao nhiêu sao?
Bảo Nhi nhìn vẻ mặt Nhạc Mặc không đúng lắm, cũng không dám cười nữa, im bặt, kéo Nhạc Mặc đến trước sạp.
Lấy cho ta năm cái, không cùng màu sắc. Giọng nói của Nhạc Mặc nhàn nhạt, nhưng chỉ cần nghe kỹ, thì có thể phát hiện trong giọng nói của hắn xen lẫn khó chịu. Bảo Nhi cũng không dám nói nữa, người bán hàng rong nhanh chóng đưa cho Nhạc Mặc, Nhạc Mặc đưa tiền, không trì hoãn chút nào, kéo người, rời đi.
Bảo Nhi thấy Nhạc Mặc như thế, vui vô cùng. Không ngờ tướng công nhà nàng là chúa thích ăn giấm chua, vốn tưởng rằng hắn đối với bất cứ chuyện gì cũng vân đạm phong khinh cơ.
Đi tới một cửa tiệm may, thẩm tử bên trong rất nhanh tiến lên đón, Bảo Nhi trực tiếp chọn một bộ trường sam trắng thuần thêu tơ vàng cho Nhạc Mặc mặc thử, Nhạc Mặc cũng không cự tuyệt, trực tiếp đi vào thay.
Khoảnh khắc Nhạc Mặc đi ra ngoài, trong cửa hàng đột nhiên yên lặng… hỏa kế đang treo quần áo đều há miệng, ngẩn ngơ tại chỗ. Bảo Nhi nhìn không chớp mắt, cái này cùng tiên nhân trong mộng kia giống nhau như đúc! Tướng công à, chàng quá đẹp!
Phụ nhân bán quần áo phản ứng rất nhanh, suy cho cùng là người đã trải qua mấy chục năm, cái gì cũng có chừng mực. Ôi chao, cô nương, công tử này mặc thật là đẹp!
Lúc này Nhạc Mặc mới nhận ra một vấn đề, ở bên ngoài, người ta chưa từng xem bọn họ là phu thê, bởi vì Bảo Nhi vẫn để tóc dài, không có búi tóc lên. Thầm hạ quyết tâm, lần sau ra cửa nhất định phải búi tóc cho Bảo Nhi, không thể để cho người ta có bất kỳ nhầm lẫn nào nữa.
Bảo Nhi rất là hài lòng, không cho Nhạc Mặc đổi lại nữa, trực tiếp lấy thêm một bộ màu xanh đậm có cùng kích thước, tự mình thử một bộ màu hồng nhạt, nhìn rất là đẹp.
Bảo Nhi lại mua thêm hai cuộn vải bố, một cuộn màu trắng,
Nhạc Mặc không ngờ bé con lại đặt hắn vào vị trí này, rất là thể diện á. Nhạc Mặc khẽ gật đầu.
Nếu tướng công nhà ta đã đồng ý, vậy cứ làm như vậy đi. Bảo Nhi quay lại nhìn về phía Đoạn Thịnh Văn trả lời.
Được, người đâu, lấy năm mươi lượng tới đây. Buôn bán tốt như vậy, đương nhiên ông ta cũng rất gấp gáp.
Có thể cho một tờ ngân phiếu bốn mươi lượng và mười lượng bạc vụn hay không. Bảo Nhi vội vã hỏi, nói xong cũng có chút hối hận, không biết có mệnh giá bốn mươi lượng hay không, quay đầu lại nhìn Nhạc Mặc một cái.
Được, không thành vấn đề. Đoạn Thịnh Văn mới vừa nói xong không bao lâu sau, thì có hỏa kế đưa tới một tờ ngân phiếu bốn mươi lượng và mười lượng bạc vụn. Bảo Nhi nhận lấy tiền trực tiếp đưa cho Nhạc Mặc, sau đó đứng ở bên cạnh Nhạc Mặc.
Nhạc công tử có đồ gì tốt có thể mang tới đây, chúng ta cho giá nhất định khiến ngài hài lòng. Được, nhất định. Nhạc Mặc khẽ gật đầu.
Ra khỏi tửu lâu Minh Hương, Bảo Nhi vui vẻ nhảy lên, Tướng công, chúng ta có tiền rồi! Nhạc Mặc trực tiếp kéo cô bé con bảo hộ trong khuỷu tay, cách xa đám người đang lui tới ở bên cạnh ra. Cẩn thận một chút , Nhạc Mặc dặn dò.
Bảo Nhi nghĩ, phải đi tiệm may mua cho Nhạc Mặc hai bộ quần áo, sau đó sẽ mua cho mình một bộ, rồi lại mua chút thịt nè, cá nè, vân vân.
Cô nương, mua dây cột tóc không , Bảo Nhi quay đầu thì nhìn thấy người bán dây cột tóc ngày đó, không khỏi cười một tiếng, làm người bán dây cột tóc nhìn ngây người.
Nhạc Mặc trực tiếp kéo cô bé con qua, cầm lấy tay nàng. Cái này thật đúng là tìm chuyện cho ta, không biết bộ dạng của mình đẹp bao nhiêu sao?
Bảo Nhi nhìn vẻ mặt Nhạc Mặc không đúng lắm, cũng không dám cười nữa, im bặt, kéo Nhạc Mặc đến trước sạp.
Lấy cho ta năm cái, không cùng màu sắc. Giọng nói của Nhạc Mặc nhàn nhạt, nhưng chỉ cần nghe kỹ, thì có thể phát hiện trong giọng nói của hắn xen lẫn khó chịu. Bảo Nhi cũng không dám nói nữa, người bán hàng rong nhanh chóng đưa cho Nhạc Mặc, Nhạc Mặc đưa tiền, không trì hoãn chút nào, kéo người, rời đi.
Bảo Nhi thấy Nhạc Mặc như thế, vui vô cùng. Không ngờ tướng công nhà nàng là chúa thích ăn giấm chua, vốn tưởng rằng hắn đối với bất cứ chuyện gì cũng vân đạm phong khinh cơ.
Đi tới một cửa tiệm may, thẩm tử bên trong rất nhanh tiến lên đón, Bảo Nhi trực tiếp chọn một bộ trường sam trắng thuần thêu tơ vàng cho Nhạc Mặc mặc thử, Nhạc Mặc cũng không cự tuyệt, trực tiếp đi vào thay.
Khoảnh khắc Nhạc Mặc đi ra ngoài, trong cửa hàng đột nhiên yên lặng… hỏa kế đang treo quần áo đều há miệng, ngẩn ngơ tại chỗ. Bảo Nhi nhìn không chớp mắt, cái này cùng tiên nhân trong mộng kia giống nhau như đúc! Tướng công à, chàng quá đẹp!
Phụ nhân bán quần áo phản ứng rất nhanh, suy cho cùng là người đã trải qua mấy chục năm, cái gì cũng có chừng mực. Ôi chao, cô nương, công tử này mặc thật là đẹp!
Lúc này Nhạc Mặc mới nhận ra một vấn đề, ở bên ngoài, người ta chưa từng xem bọn họ là phu thê, bởi vì Bảo Nhi vẫn để tóc dài, không có búi tóc lên. Thầm hạ quyết tâm, lần sau ra cửa nhất định phải búi tóc cho Bảo Nhi, không thể để cho người ta có bất kỳ nhầm lẫn nào nữa.
Bảo Nhi rất là hài lòng, không cho Nhạc Mặc đổi lại nữa, trực tiếp lấy thêm một bộ màu xanh đậm có cùng kích thước, tự mình thử một bộ màu hồng nhạt, nhìn rất là đẹp.
Bảo Nhi lại mua thêm hai cuộn vải bố, một cuộn màu trắng,
/201
|